Chương 219 - 220 - 221
Chương 219
Người giỏi bơi lội từ bé đến lớn thì chẳng bao giờ biết cảm giác chết đuối ra sao.
Cho đến khi bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra với khoảng cách mười ba tiếng đồng hồ.
Cho đến khi từng lời từng chữ xé toạc lòng gan ném ra mà cứ như đá ném xuống biển sâu.
Cho đến khi những cơn đau đớn đến mức phát điên khiến người ta hận không thể cắt phăng vết thương rỉ máu kia đi, rồi ném nó xuống vực sâu, để thôi thúc muốn níu kéo lại lần nữa mãi mãi không thể nhấn chìm.
Vậy mà vẫn bị nỗi sợ hãi to lớn, cảm giác sắp mất đi tất cả bóp nghẹt cổ họng, bịt kín mọi lỗ chân lông, từng chút một cảm nhận thứ oxy ít ỏi đang dần tan biến khỏi cơ thể.
Giây phút này, Bùi Vãn Ý mới thật sự hiểu ra.
Thì ra không ở dưới nước, người ta vẫn có thể chết đuối.
Hy vọng chị vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, lòng chân thành bị chà đạp của chị nó đáng giá bao nhiêu tiền.
Trong đầu Bùi Vãn Ý sớm mất đi hình ảnh, vẻ mặt và giọng điệu của người nói câu đó và nó cũng dần bị thời gian chôn vùi, trở nên mơ hồ.
Nhưng cô ngồi trước máy tính, ánh nắng ngoài cửa sổ đẹp là thế mà chẳng chiếu nổi đến người cô. Chỉ có bóng tối đen kịt mang theo lạnh giá thấu xương, khiến cơ thể vốn dĩ không sợ mùa đông của cô phải rùng mình.
Nếu câu nói đó là một lời nguyền chứa đựng ý niệm mãnh liệt, vậy thì chắc chắn là một lời nguyền thành công mỹ mãn.
Bùi Vãn Ý chưa bao giờ nghĩ rằng, những người mà cô từng thờ ơ nhìn họ phát điên và gào thét, cuối cùng lại phản chiếu chính bộ dạng hiện tại của cô.
Cứ như thể cô hời hợt bóp cò từ rất lâu rất lâu về trước, vậy mà cuối cùng viên đạn lại găm trúng tim cô chính xác đến lạ lùng.
Vừa đáng thương, vừa nực cười.
Nhưng cô chẳng thể nào thoát ra được.
Lý lẽ thà đau một lần rồi thôi rõ ràng rành rành là thế, bày ra ngay trước mắt, vậy mà cô không thể nào vung tay lên, dứt khoát kết thúc.
Vả lại chỉ cần thoáng qua ý nghĩ như vậy thôi, cô cũng cảm thấy bị lỗ hổng khổng lồ xé toạc ra, nỗi sợ hãi, sự bối rối, run rẩy không thể tập trung, đầu gối vô thức rung lên và mấy ngón tay vô thức nhét vào miệng cắn đến tóe máu, khiến cô không thể chịu đựng thêm.
Cô không muốn đau một lần rồi thôi.
Cô không muốn kết thúc theo kiểu như vậy.
Cô không thể nào tưởng tượng được sau đó mình sẽ mất bao lâu để có thể lành lại.
Hoặc là, vĩnh viễn chẳng thể nào lành lại được.
Thì ra đây là cảm giác bị hủy hoại, khiến người ta trở nên hoảng loạn, trở nên thần kinh, trở nên không thở nổi, không thể bình tĩnh suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể trở thành một đứa điên cuồng gào thét, mất kiểm soát như động kinh.
Không thể tự chủ.
Cũng chẳng muốn tự chủ.
Đến lúc đau khổ tột cùng, Bùi Vãn Ý thực sự hận Khương Nhan Lâm đến tận xương tủy.
Hận bà chằn kia từ đầu đến cuối cứ lạnh như tiền, thờ ơ như khúc gỗ. Rõ ràng chính em gây ra bao nhiêu khổ sở như này, mà lại cứ như con mụ ngoài cuộc đứng yên nhìn mình phát điên.
Em còn nhẫn tâm bỏ lại mình trong bộ dạng thảm hại, rồi vỗ mông quay lưng bỏ đi một cách ngon lành.
Sao có thể như vậy được cơ chứ?
Rõ ràng em mới là đứa khơi mào mọi chuyện.
Rõ ràng em cũng phải giống như mình mới đúng chứ.
Đứa nào cho phép em nghĩ rằng em không cần mình hả?
Em phải cần mình hơn bất cứ ai trên trái đất này mới phải.
Giống như mình cần em vậy.
Khương Nhan Lâm, em vứt chị à.
Người đang ngồi trước máy tính nắm chặt con chuột như nắm được vàng. Cuối cùng click vào nút gọi thoại quỷ quái kia. Nghe từng tiếng chuông chờ đợi dài dằng dặc, cô cắn mút ngón tay đến nỗi miệng toàn mùi tanh tưởi mà không tài nào dừng lại được.
Cuộc gọi đầu tiên, không con ma nào nghe.
Cuộc gọi thứ hai, biệt vô âm tín.
Cuộc gọi thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mấy cuộc liền.
Đầu gối cô run lẩy bẩy, suýt không nhịn được mà bật dậy khỏi ghế. Song chút lý trí sót lại mách bảo cô rằng, dù có đứng lên thì cũng có thấy bản mặt đáng ghét kia đâu.
Cái bản mặt vừa đáng ghét, vừa đáng hận, lại khiến cô chẳng nỡ buông thêm một lời cay đắng nào.
Bùi Vãn Ý hít sâu một hơi, nghiến răng ken két và nắm chặt con chuột, một lần nữa ấn nút gọi thoại.
Những ý nghĩ điên rồ lũ lượt kéo đến trong đầu, khiến cô không còn tâm trí nào mà suy nghĩ cho tỉnh táo được nữa. Cô không muốn nghĩ, cô không muốn tranh xem ai đúng ai sai, cô chẳng buồn so đo xem mình có phải là người chịu thiệt nhiều hơn hay không.
Cô muốn tóm ngay Khương Nhan Lâm.
Muốn nghe thấy chất giọng oanh vàng của em.
Muốn nói chuyện cho ra ngô ra khoai với em.
Chỉ muốn dốc hết sức giữ em mà thôi.
Tại sao đến cả chút hy vọng mong manh này mà em cũng nhẫn tâm cướp đoạt khỏi tay cô?
Tiếng chuông dài lê thê tắt ngấm.
Mặt Bùi Vãn Ý như tượng đá nhìn chằm chằm vào màn hình, chuẩn bị gọi lại lần nữa thì trên màn hình lại hiện ra một cửa sổ mới tinh.
Giây tiếp theo, giọng nói quen thuộc vang lên từ tai nghe cực xịn của cô.
"Làm khùng làm điên gì đấy, không cho người ta ngủ nghê gì à?"
Giọng điệu lạnh lùng hơn cả băng giá, lại khiến Bùi Vãn Ý thở dốc như cá mắc cạn. Cô há miệng thở hổn hển không thành tiếng, không tài nào thốt ra được lời nào.
"Không nói gì thì cúp máy cho đỡ tốn tiền điện thoại." Nói như muốn cúp.
Bùi Vãn Ý hét lên: "Đừng có cúp!" Giọng cô khàn đi.
Bên kia như có tiếng cười, rất nhẹ, nghe như ảo giác: "Chị coi em là thứ gì đấy? Dám ra lệnh cho em à?"
Tim Bùi Vãn Ý như bị ai đó đâm thêm một nhát dao chí mạng, đau đến nghẹn thở, khiến mũi cô cay xè. Cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, nghẹn ngào van xin: "Đừng nói chuyện với chị kiểu đó nữa mà."
Khương Nhan Lâm hỏi: "Nếu chịu không nổi thì xoá em đi."
Làm được mà, đúng không?
"Không đâu mà."
Bùi Vãn Ý cúi gằm mặt chống tay lên trán, hít sâu mấy hơi, rồi cảm thấy ngón tay tê rần, từng chút một lan đến tận tim, khiến đầu óc cô choáng váng vì thiếu oxy.
Nhưng tâm trí cô lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, rõ ràng rành mạch lặp lại một lần nữa: "Không."
Giọng nói dễ nghe kia lại hỏi, bình thản, chẳng thể nào đoán ra được cảm xúc gì: "Rồi chị mới nói không cần em. Cô hai của em ơi? Sao mới vừa lòng chị?"
Bùi Vãn Ý gần như nổi giận: "Em nói không cần chị trước. Em không muốn chủ động gọi điện cho chị. Khương Nhan Lâm, em đừng có vô lý."
Khương Nhan Lâm lạnh lùng: "Vậy chị đừng chịu đựng em nữa."
"Nói là không mà."
Bùi Vãn Ý không chịu nổi kiểu giằng co này, lớn tiếng như muốn hét lên, nhưng cô kìm được giận sắp bùng nổ, cố gắng hít sâu, đến khi có thể dịu giọng, khẽ nói: "Chị không ép em nữa, được không?"
Cô nói song như sợ nghe thấy câu trả lời, vội thêm: "Em muốn sao thì là vậy. Không muốn xem phim thì thôi, không xem nữa. Không muốn hẹn hò thì thôi, không hẹn nữa. Chị không muốn định nghĩa mối quan hệ của chúng mình là gì nữa."
Bùi Vãn Ý mệt mỏi thở hắt ra, kệ xác nước mắt lăn dài, hỏi: "Coi chị là chó của em cũng được, gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi là được. Tùy em cả, chị không muốn nghĩ nữa."
Cô không nhìn thấy mặt Khương Nhan Lâm, không biết em như nào, bất lực phơi bày sự thảm hại của mình ra cho em thấy.
"Khương Nhan Lâm, đừng nói em không cần chị."
"Em cần chị mà, đúng không?"
Im lặng bao trùm lấy cả không gian.
Trong sự đợi chờ nghẹt thở, gần như không thể kiềm chế được mà lại đưa ngón tay vào miệng cắn mút, Bùi Vãn Ý thực sự mất hết mọi tự tin và cảm nhận về thời gian.
Cho đến khi như tắt thở, cô mới nghe thấy giọng Khương Nhan Lâm, rất khẽ, vang lên bên tai:
"Ngày Giáng Sinh đó, ngày hẹn xem phim, còn cả lần thứ hai sau đó nữa."
Khương Nhan Lâm nói, chất giọng nhẹ nhàng và bình thản: "Em luôn đợi chị."
Chương 220
Sau này Bùi Vãn Ý thường hay nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Boston mùa đông hãy còn phủ đầy tuyết dày, khiến ánh nắng buổi trưa dù có chiếu qua cửa sổ chẳng có chút hơi ấm nào. Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có một mình cô.
Chỉ một mình cô.
Ý nghĩ này cứ như bị ma ám, lởn vởn trong đầu không chịu biến mất.
Khi tiếng thở đều đều từ tai nghe vọng đến, không gian tĩnh lặng hệt mọi chuyện vừa xảy ra nửa tiếng trước mơ hồ như ảo ảnh. Giờ phút này, cô thực sự muốn bất chấp tất cả để nắm lấy cảm giác chân thật, để cảm giác lơ lửng trên mây kia một lần nữa chạm đất.
Vậy mà mọi chuyện xảy ra nhanh, hơn nữa còn lặng lẽ như không.
Đặt vé máy bay, dọn hành lý, vội xuống lầu.
Cuộc gọi thoại trên điện thoại vẫn tiếp tục. Bùi Vãn Ý ngồi trong taxi lao về phía sân bay, nghe tiếng Khương Nhan Lâm ngủ say, giữa khung cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ, từng chút một tìm lại được sức để nắm giữ một thứ gì đó.
Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, gõ nhẹ ngón tay, hủy bỏ mọi lịch trình, gửi tin nhắn cho những người bị lỡ hẹn, mãi đến khi xe dừng ở sân bay, cô suýt không kịp xử lý.
Sau đó vội vã xách theo chiếc vali nặng trịch, chạy thẳng đến sảnh chờ lên máy bay mà cô đã đến vô số lần.
Thế nhưng, chưa bao giờ có lần nào giống như bây giờ.
Vội đến mức hận không thể mọc thêm đôi cánh.
Trước khi lên máy bay, người nhận ra khác thường vẫn gọi điện thoại đến.
Bùi Vãn Ý không muốn ngắt cuộc gọi thoại, cô nhấn nút từ chối, nhắn tin cho người kia:
"Có việc gì nhắn tin, không tiện nghe điện thoại."
Người bên kia chất vấn: "Mấy giờ rồi đấy, bảo đi trung tâm thương mại mua đồ nội thất còn gì?"
"Sao lại không tiện nghe điện thoại? Đang gọi điện thoại với ai đấy?"
"Bùi Vãn Ý, đã nói bao nhiêu lần rồi, ghét nhất là bị cúp máy đấy. Nghe nhanh lên!"
Bùi Vãn Ý đứng xếp hàng ở cửa lên máy bay, nhìn mấy dòng tin nhắn, cô trả lời:
"Về Trung Quốc, kêu người khác đi cùng đi."
Người bên kia bực hơn, lại một cuộc điện thoại gọi đến.
Bùi Vãn Ý khựng lại, vẫn nhấn nút từ chối.
Bên kia nhắn vội lại, chất vấn: "Đi gặp người ta đúng không? Đến giờ mà chưa nói rõ à? Bùi Vãn Ý, sao em không bao giờ hứa rồi làm vậy !"
Hàng người lên máy bay nhích dần, sắp đến lượt cô.
Bùi Vãn Ý chẳng buồn xem tin nhắn của người kia, chặn số điện thoại đó thêm lần nữa, rồi vuốt sang trái xóa cửa sổ tin nhắn đang để chế độ không làm phiền cho nó khuất mắt.
Dù cô thừa biết, việc chặn người kia thêm lần nữa có thể gây ra phản ứng dữ dội cỡ nào.
Tuy vậy, đó không phải là chuyện mà Bùi Vãn Ý hiện tại muốn tốn thời gian suy nghĩ.
Cô nhét điện thoại vào túi, xách vali lên, thẳng tiến khoang máy bay.
Chuyến bay dài lê thê đến phát ngán khiến cả buổi chiều hôm đó cô cứ vật vờ đến tận buổi chiều hôm sau. Đến khi xuống máy bay, đầu óc cô còn cứ lâng lâng như trên mây, chân đi mà cứ như hụt hẫng, không có tí cảm giác thật nào.
Cuộc gọi thoại thì cúp từ đời nào do mất mạng, Bùi Vãn Ý không buồn gọi lại. Cô mở app chia sẻ vị trí, check lại địa chỉ lần nữa, rồi vẫy chiếc taxi.
"Làm ơn cho em đi đường nào nhanh nhất với ạ."
Điện thoại còn đúng 10% pin, Bùi Vãn Ý không dám táy máy mở khóa màn hình, cứ thế thu lu ở ghế sau, cảm nhận sự lạnh thấu xương của mùa đông quê nhà. Dù buồn ngủ và mệt mỏi rã rời, đầu óc cô vẫn cứ tỉnh như sáo.
Bùi Vãn Ý nhìn thành phố lạ hoắc ngoài cửa sổ, cô không chớp mắt, cứ thế săm soi từng ngóc ngách mà cô chưa từng đặt chân đến.
Cô từng đặt chân đến một thành phố khác ngay sát đây, vì tội mù tịt địa lý Trung Quốc nên hay nhầm hai thành phố. Cứ mỗi lần nói sai là y như rằng bị Khương Nhan Lâm khinh bỉ ra mặt, mắng cho một câu "đồ Mỹ thiếu học thức".
Bùi Vãn Ý hồi đó chẳng vừa, vênh váo đáp lại: "Chị có đến chỗ khỉ ho cò gáy này bao giờ đâu mà biết đường với chả lối?"
Người đang ngồi nghịch điện thoại trên sô pha lúc đó chẳng thèm ngẩng đầu lên, móc mỉa cô: "Sao cô Bùi có thể hạ giá ghé thăm loại địa phương tép riêu đó."
Bùi Vãn Ý đơ ra mấy giây, mới nhịn không được hỏi: "Thế nào là hạ giá ?"
Sau đó thì nhận ngay một quả lườm cháy mặt từ cô Khương.
Cảnh tượng đó như thể vẫn còn là chuyện của ngày hôm qua, Bùi Vãn Ý nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, khẽ cười.
Song chút tâm trạng tốt hiếm hoi ấy lại nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự nôn nóng càng lúc càng trở nên cồn cào.
Cho đến khi chiếc taxi dừng lại trước cổng khu dân cư xa lạ, cô chưa hết ngớ người, kiểu chẳng biết mình đang mơ hay tỉnh.
Bác tài xế giúp cô lấy hành lý xuống, Bùi Vãn Ý nhận lấy, cảm ơn. Đợi xe đi rồi, cô mới ngước mắt nhìn cổng khu dân cư, tỉ mỉ quan sát những người qua lại.
Đường xá tắc nghẽn khiến khi cô đến nơi thì trời đã nhá nhem tối. Dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, trước cổng khu dân cư người qua lại chủ yếu là những người ăn tối xong xuống lầu đi dạo, hoặc là vài người vừa tan ca về nhà.
Bùi Vãn Ý đứng bên đường, ngơ ngác.
Cô chợt nhận ra, mình không biết gì về em.
Dù đã theo định vị đến được đây, thì cũng chẳng biết chính xác số nhà.
Huống chi trong một khu dân cư với mật độ dân số cao như thế, việc tìm chính xác một người còn khó hơn mò kim đáy bể. Cô cứ ngốc đứng tại chỗ, không nghĩ ra cách.
Có lẽ do cách ăn mặc và khí chất của cô khác biệt quá lớn so với những người xung quanh, những người đi ngang qua không khỏi nhìn cô mấy lần. Đến cả bác bảo vệ cũng liếc mắt, kiểu hoang mang vì sao cô lại đứng ngẩn ở cổng như vậy.
Bùi Vãn Ý lấy lại được chút bình tĩnh thường ngày, hơi điều chỉnh lại tâm trạng, xách vali đi đến chỗ bảo vệ, mở lời: "Chào bác, vào ra có cần đăng ký gì không ạ?"
"Có chứ có chứ, cháu tìm chủ nhà nào, đăng ký trước đã."
Bác lấy ra một cuốn sổ đăng ký đưa cho cô, rồi lại lục lọi tìm bút.
Có bóng người từ trong cổng khu dân cư đi ra, Bùi Vãn Ý cúi đầu nhìn sổ đăng ký, hơi ngập ngừng rồi trả lời: "Cháu tìm một người tên là Khương Nhan Lâm, em ấy ở đây ạ."
Vừa dứt lời, bác bảo vệ nhìn người vừa đi qua, cười nói:
"Tiết Bình, có người tìm con gái này."
Bùi Vãn Ý khựng lại, theo phản xạ ngước mắt nhìn.
Một người phụ nữ thấp bé mặc chiếc áo bông đen vừa đi đến cổng. Bà thọc tay vào túi, chân đi đôi ủng đi tuyết màu be. Nghe thấy tiếng gọi, bà khựng lại, quay đầu, mắt chạm ngay ánh mắt của Bùi Vãn Ý.
Giây tiếp theo, sắc mặt người phụ nữ kia thay đổi. Bà vội bước tới nắm chặt tay Bùi Vãn Ý, hấp tấp kéo cô đi thẳng vào trong khu dân cư.
Bùi Vãn Ý hiếm khi gặp người khỏe đến vậy. Cô hoàn toàn hoang mang, bị kéo đến suýt mất thăng bằng, thế là đành lếch thếch đi theo. Vì chiều cao chênh lệch khá lớn, cô buộc phải đi những bước nhỏ, sợ lỡ chân dẫm phải bà.
"... Dạ, dạ... Bác ơi, khoan, từ ạ. Bác... bác có quen cháu không ạ?"
Bùi Vãn Ý không biết trong khu dân cư này còn ai khác tên là Khương Nhan Lâm không.
Nếu không thì...
Bác gái là mẹ của Khương Nhan Lâm rồi.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Bùi Vãn Ý bỗng dưng thấy hơi căng thẳng, lắp ba lắp bắp.
Bà hấp tấp kéo cô vào bãi đậu xe ngầm bên cạnh, rồi lại một mạch vào thang máy. Đến khi cửa thang máy đóng lại, mới lo lắng lẩm bẩm: "Trời ơi đất hỡi, người ta tìm đến tận cửa rồi!"
Bùi Vãn Ý cứ thấy hình như có gì đó hiểu lầm ở đây, cô mở lời:
"Dạ, cháu... cháu đến tìm Khương Nhan Lâm ạ."
"Giời ơi biết rồi, nào, cháu nói nhỏ thôi!"
Bà Tiết vội vàng vỗ nhẹ vào tay Bùi Vãn Ý, "Đừng có mà oang oang lên cho cả xóm nghe thấy, cháu phải giữ mặt mũi chứ!"
Bùi Vãn Ý khựng lại, như hiểu ra, im vội.
Thang máy lên đến tầng tám, bà bảo cô đứng im đó, rồi thò đầu ra nhìn quanh hành lang. Xác định không có ai, mới nắm chặt tay Bùi Vãn Ý, kéo cô đến trước cửa nhà.
"Giời ạ, vào nhà nhanh lên!"
Bà Tiết ấn vân tay mở khóa, kéo mạnh cửa ra rồi đẩy Bùi Vãn Ý vào trong, sau đó nhanh như chớp lẻn vào, đóng sầm cửa lại.
Bà nghe tiếng người đang rửa bát dọn dẹp trong bếp, lấy vội đôi dép lê dùng một lần đưa cho cây sào bên cạnh, kêu nhanh chân xỏ vào.
"Cửa kia kìa, khẽ thôi, vào đó đi."
Bùi Vãn Ý chẳng hiểu gì, nhưng vẫn đành chịu phận xỏ dép vào, rồi xách vali lặng lẽ đi qua phòng khách, đến trước cửa phòng ngủ kia.
Cô dừng bước, chút căng thẳng, quay đầu nhìn bà Tiết.
Người đứng tại chỗ xua tay, ý bảo cô mau vào trong, đừng có lượn lờ ngoài đó nữa.
Thế là Bùi Vãn Ý nhắm mắt đưa chân, vặn tay nắm cửa phòng ngủ rồi lặng lẽ chui vào.
Trong phòng ngủ tối om, rèm cửa kéo kín mít, chỉ có màn hình máy tính ở góc phòng hắt ra ánh sáng yếu ớt.
Người mặc bộ đồ ngủ lông mềm mại thu mình trên ghế, chăm chú gõ bàn phím.
Nghe thấy tiếng động sau cánh cửa, nói:
"Không khóa cửa không có nghĩa là ai muốn vào thì vào đâu nhé. Lần sau còn thế này nữa thì đừng trách không mở cửa cho."
Bùi Vãn Ý nghe rõ giọng. Mọi nôn nóng, mọi lo lắng trên đường đi, cả sự chần chừ trong tan biến trong giây phút này.
Cô đặt vali xuống, bước nhẹ đến phía sau ghế, rồi dừng lại.
Khương Nhan Lâm gõ bàn phím, mãi không nghe thấy người phía sau nói gì thì, bực bội quay người lại.
"Muốn gì nữa trời ơi..."
Âm cuối nghẹn lại ngay khi cô nhìn rõ khuôn mặt trước mặt.
Khương Nhan Lâm run bắn người, vả lại còn giật mình nấc lên một tiếng.
Quỷ yêu hả trời.
Chương 221
Không có gì đáng sợ hơn việc trong nhà tự dưng xuất hiện một người còn sống sờ sờ.
Nếu có thì là người còn sống đó lại còn là mối quan hệ mập mờ của mình.
Khương Nhan Lâm bị dọa cho hồn vía lên mây, nấc lên nấc xuống mãi không dừng được, làm Bùi Vãn Ý chẳng kịp để ý chuyện khác, chạy vội vỗ lưng cho, rồi chạy khắp nơi tìm cốc nước của cô.
"Uống miếng nước đi cho nó đỡ."
Bùi Vãn Ý đưa bình giữ nhiệt đến bên miệng, đợi Khương Nhan Lâm uống một ngụm thật lớn, hoàn hồn lại rồi, mới nhẹ nhàng vỗ lưng, im lặng đứng bên cạnh.
Khương Nhan Lâm muốn làm cho ra lẽ, người tối qua trước khi đi ngủ còn ở Boston, sao hôm nay lại lù lù xuất hiện trong phòng ngủ của mình rồi.
Cô hoãn lại, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.
Áo khoác đen dài, quần tây đen, tóc búi gọn gàng, trông cứ như chuẩn bị đi họp thường niên cuối năm, song sắc mặt nhìn không được tươi tỉnh cho lắm, phảng phất vẻ phong trần mệt mỏi.
"Nhặt được cánh cửa thần kỳ của Doraemon ở xó nào đấy?"
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý hồi lâu, mới mở miệng hỏi một câu.
Bùi Vãn Ý vẫn luôn đợi Khương Nhan Lâm lên tiếng, nhưng không biết mình bị tuyên án gì.
Mãi đến khi người trước mắt thật sự nói chuyện, hơi thở nghẹn lại từ lâu mới thả lỏng ra, khiến cô chỉ còn cảm thấy buồn ngủ rũ rượi.
"Nếu có cánh cửa thần kỳ thật thì chị sang tìm em lâu rồi."
Bùi Vãn Ý vừa nói vừa cười nhạt, bất lực.
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, một lúc lâu sau mới đứng dậy đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ tươm tất.
Bùi Vãn Ý cởi áo khoác ra. Vì nàng sợ lạnh nên mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro bên trong, nhìn khá ấm áp.
Khương Nhan Lâm táy máy sờ hai phát, rồi bị một vòng tay ôm chặt cứng vào lòng, từ động tác thăm dò ban đầu, đến từ từ siết vòng tay, ôm chặt cô không chịu buông ra.
Khương Nhan Lâm khựng lại, cuối cùng vẫn đưa tay ôm eo, tựa đầu vào người Bùi Vãn Ý.
Bùi Vãn Ý vùi đầu vào hõm vai Khương Nhan Lâm, dụi tới dụi lui, một lúc lâu sau khàn giọng nói: "Sao em không hỏi chị mò đến đây như nào?"
Còn cần hỏi cặn kẽ thế không?
"Lần trước đi công tác, em biết chị tìm ra em như nào rồi đúng không?"
Khương Nhan Lâm thật muốn lườm cho một phát.
Bùi Vãn Ý ôm Khương Nhan Lâm, siết chặt cô trong lòng, cố nhịn cười.
"Ra bắt bài từ sớm rồi cơ đấy."
Còn giả vờ nai tơ không biết, giống như phát hiện ra camera giám sát rồi còn quay lại tăm tia mình.
Khương Nhan Lâm không bất ngờ mấy khi ai kia phát hiện ra, dù sao thì người ngủ chung một giường mỗi ngày, chút ăn ý này chẳng lẽ lại không có?
"Nhưng tìm ra số nhà kiểu gì, còn đột nhập vào nhà được nữa chứ."
Bùi Vãn Ý lúc này mới nhớ tới vụ vừa nãy, kể sơ sơ qua, nói về thắc mắc của mình": "Sao chị cảm thấy bác nhận ra chị hay sao ấy nhỉ?"
Khương Nhan Lâm im lặng một hồi lâu, mới bình tĩnh trả lời:
"Mẹ biết bạn cùng phòng em là nữ, chị vác mặt đến tận cửa rồi, mẹ không đoán được mới lạ ấy?"
Mẹ cô mới là sợ xanh cả mặt, sợ tí nữa thì phải độn thổ trước mặt xóm làng.
"Ơ chị là thứ gì không dám khoe ra hay sao? Gì má mất mặt?"
Bùi Vãn Ý khó hiểu ra mặt, nhưng cô khôn khéo không nói xấu ai.
Khương Nhan Lâm thò tay vào véo Bùi Vãn Ý, "Mẹ em không muốn người khác biết em les, dân ở quê mà, tránh sao được miệng lưỡi thế gian."
Bùi Vãn Ý chẳng buồn hiểu tư tưởng phong kiến lạc hậu, cô im, không ý kiến.
Khương Nhan Lâm lại thấy khó hiểu, "Chị gọi điện thoại cho em là được rồi? Sao phải làm thế?"
Bùi Vãn Ý ngớ người, đến giờ mới chợt hiểu ra.
"Ờ, sao chị không gọi em nhỉ?"
Bùi Vãn Ý hoang mang, không nghĩ ra đáp án, đáp: "Không biết nữa. Có lẽ tiềm thức nghĩ em phát hiện chị, em tống cổ chị đi mất."
Khương Nhan Lâm nghe mà vừa tức vừa mắc cười.
"Mò đến tận cửa rồi, phát hiện gì nữa? Em có bị ngốc đâu?"
Bùi Vãn Ý không hiểu sao bị nói cho mũi cay xè, không nhịn được cọ tới cọ lui vào người Khương Nhan Lâm, cố gắng nuốt ngược nóng rực nơi khóe mắt, rồi mới vùi đầu vào hõm vai Khương Nhan Lâm hít sâu một hơi, khẽ nói:
"Suốt đường đi chị không dám chợp mắt, sợ tỉnh dậy, em sẽ như hôm qua, em đuổi chị."
Bùi Vãn Ý ôm Khương Nhan Lâm, ôm chặt đến phát đau, nhưng thế nào vẫn không tìm được cảm giác chân thật, chập chờn giữa hư ảo và nặng trĩu.
Khương Nhan Lâm tựa đầu lên vai Khương Nhan Lâm, bao nhiêu suy nghĩ rối rắm cứ bay lơ lửng, cuối cùng lắng xuống thành bình yên.
"Giận chị đấy, không thấy à?"
Bùi Vãn Ý sao không biết Khương Nhan Lâm còn nhớ dai câu "bạn tình" đến thế, nhưng vẫn không nhịn được, phản đối: "Em khích chị trước mà."
kiểu đổ thừa qua lại này chắc khó mà phân thắng bại được.
Khương Nhan Lâm vỗ lưng Bùi Vãn, thừa nhận luôn.
"Thì sao nào, đỡ hơn mấy người bỏ nhà đi bụi, lại còn tắt máy cả đêm không về nhà nữa chứ."
Bùi Vãn Ý có chuyện để nói ngay, "Chị nói với em rồi, em chẳng thèm ngó chị một , hơn nữa chị còn đi lấy quà đặt làm riêng cho em đấy, em có cảm ơn chị câu nào không?"
Cảm ơn đầu chị đấy.
Khương Nhan Lâm không nhịn được bật cười - tức chết với đồ con rệp này.
"Cô hai của em, van chị lần sau nói chuyện thì nhìn trước ngó sau xem người ta có nghe không nhé? Chị mua tai nghe chống ồn chi thế?"
Bùi Vãn Ý thật sự không ngờ còn có biến số này, giảm kiêu ngạo rõ.
"Thế sao em nói chuyện với tình đầu và còn mua đồ ăn cho người ta nữa."
Lật lại chuyện cũ thì lúc nào cũng có thứ để nói.
Khương Nhan Lâm thở dài, cô thực sự chả muốn so đo gì nữa lúc này, chỉ nói một câu: "Một năm em sẽ gặp người ta một lần. Em giới thiệu đó vì nó thích hợp để ăn trong thời kỳ giảm cân thôi."
Cô vừa nói vừa ngước mắt nhìn người trước mặt, lại tức không chịu được, đưa tay véo một vào má trắng mịn kia.
"Chị cứ thích xé chuyện bé ra to vì một cái chuyện nó xảy ra từ tám trăm năm trước rồi, thế em biết làm sao?"
Bùi Vãn Ý hết để bụng mấy chuyện này.
Khó chịu thì vẫn khó chịu, song sự là bao nhiêu năm qua Khương Nhan Lâm không dính líu gì với đối phương, cùng lắm chỉ là một ánh trăng mờ ảo khó quên.
Nhưng mà, sao em lắm trăng sao thế không biết.
Bùi Vãn Ý nghĩ đến đây lại máu dồn lên não.
"Em thiếu gì người tăm tia, chị là cái đinh gì đâu, xếp hàng chắc phải chót bảng."
Khương Nhan Lâm đôi khi thật sự thấy Bùi Vãn Ý rất khó dỗ, nhưng phải cố nhịn để dỗ:
"Nhưng mà giờ em thích chị nhất."
Bùi Vãn Ý nghe được câu này thì quả thật khó mà không xiêu lòng, nhưng giây tiếp theo đã vội vàng hỏi vặn lại, "Em còn người khác thích nữa à? Ai đấy, khai mau!"
Khương Nhan Lâm buông Bùi Vãn Ý, đuổi thẳng cổ vào phòng tắm rửa mặt.
"Chắc mẹ với bác đi dạo rồi. Chị đi tắm đi rồi ngủ."
Quầng thâm mắt to như gấu trúc chẳng che nổi, không biết mấy ngày nay nàng sống kiểu gì mà cằm nhọn hoắt.
Bùi Vãn Ý đâu có dễ dàng bị lừa, nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ở nhờ nhà người ta thì phải biết điều nghe lời chủ nhà, chỉ đành tạm nhịn, cầm đồ đi rửa mặt.
Đồ đạc của một gia đình ba người khá nhiều, phòng tắm đâu đâu cũng thấy dấu vết cuộc đời, nhưng được dọn dẹp tươm tất. Bùi Vãn Ý lấy khăn tắm Khương Nhan Lâm đưa và đồ lót của mình rồi tắm một lát, gội đầu luôn cho nó mát mẻ.
Máy sấy tóc ở ngay trong tủ, cô lấy ra, lặng lẽ đi đường vòng ra sau lưng Khương Nhan Lâm, muốn giở lại trò cũ rích.
Ai ngờ lại bị người đang ngồi trước máy tính bắt quả tang ngay, "Còn dám giở trò này nữa thì tự đi sấy tóc đấy."
Bùi Vãn Ý chỉ đành quay lưng lại làm mặt quỷ, ngoan ngoãn đưa máy sấy tóc cho Khương Nhan Lâm.
"Ngồi lên giường kia kìa."
Khương Nhan Lâm cắm máy sấy tóc vào ổ cắm bên cạnh, nhấc chân đá cho một , bảo nhanh chân.
Đợi Bùi Vãn Ý ngồi xuống trước mặt rồi, cô mới bật nguồn, cầm mái tóc ướt của Bùi Vãn Ý sấy.
Máy sấy tóc ở nhà hơi ồn, không xịn bằng máy Bùi Vãn Ý hay dùng. Sợ ai kia thấy ồn ào khó chịu, Khương Nhan Lâm duỗi chân kẹp lấy eo cô Bùi, bảo đừng hòng trốn.
Đợi ai kia ngoan ngoãn để mình thổi khô mái tóc, Khương Nhan Lâm mới quăng máy sấy tóc lại, bảo trả vào phòng tắm.
"Nhanh lên, mẹ với bác sắp về rồi đấy."
Khương Nhan Lâm chẳng để ý, nhưng mẹ ruột cô để ý chăm chăm, sợ bác biết chuyện này rồi lại nghĩ lung tung.
Mỗi thế hệ có một quan niệm khác nhau, Khương Nhan Lâm không ép họ phải hoàn toàn hiểu, chỉ cần đôi bên tôn trọng và cho nhau không gian là đủ.
Đợi Bùi Vãn Ý quay lại, Khương Nhan Lâm bảo khóa trái cửa, còn mình thì tắt máy tính, lăn lên giường một mét rưỡi của mình nằm.
Từ khi chuyển đến căn biệt thự ven hồ sang chảnh, hai người đã lâu không chen chúc giường nhỏ như vậy. Bùi Vãn Ý lại khoái chí, chui vào chăn là tay chân quấn lấy nhau như sam, cứ dụi đầu vào người cô.
Khương Nhan Lâm cảnh cáo: "Đã bảo mẹ sắp về, nhịn chút đi."
Bùi Vãn Ý khựng lại, một lúc lâu sau mới yếu ớt phản bác một câu:
"Chị muốn ôm em."
Chỉ muốn ôm mãi thôi, không bao giờ muốn buông ra nữa.
Khương Nhan Lâm chả tin vào mồm của ai kia, bảo buông ra cho dễ thở.
Bùi Vãn Ý xưa nay vốn được voi đòi tiên, chút thời gian này đã tôi luyện được cái gan to, hoàn toàn ngơ trước lời kháng nghị của Khương Nhan Lâm, ôm chặt cứng không chịu buông, còn dụi đầu vào cổ cô hít hà, hơi thở nóng rực phả cả vào gáy.
Khương Nhan Lâm nhịn, đến khi hơi thở nóng hầm hập kia phả vào hõm vai thì không nhịn được nữa, trở mình hôn Bùi Vãn Ý.
Con người này ngược lại còn kiểu ngây thơ, quên cả hôn đáp lại.
Mãi đến khi Khương Nhan Lâm cắn cho một phát thì mới tỉnh, ngay sau đó đáp trả bằng nụ hôn nóng bỏng , đầu lưỡi quấn lấy nhau tình tứ, phản khách thành chủ ôm chặt lấy eo Khương Nhan Lâm, cho đến khi hơi thở và nhiệt độ cơ thể quyện vào nhau.
Tiếng mở cửa vang bên ngoài, Khương Nhan Lâm ghìm giọng, nhưng vẫn bất giác căng thẳng cả người trong khoảnh khắc đó, cắn chặt môi Bùi Vãn Ý.
Hơi ấm của Bùi Vãn Ý là chất xúc tác mạnh nhất.
Khương Nhan Lâm đưa tay ôm cổ Bùi Vãn Ý, ngửa đầu ngậm lấy cánh môi.Cô có phần kích động trong từng chạm, từng cái quấn quít đã lặng lẽ làm thay đổi một cảm xúc nào đó.
Bùi Vãn Ý chỉ muốn xác nhận hết lần này đến lần khác, cho đến khi chắc chắn người kia thật sự đang ở trong vòng tay mình, có thể vuốt ve, có thể hôn, có thể cảm nhận sâu sắc.
Rõ ràng là tất cả những thứ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chẳng khác gì vô số lần ôm chặt triền miên trong những tháng ngày qua. Vậy mà cô lại cảm thấy dài đằng đẵng, là sự dài đằng đẵng gì thì cô không thể nào nói ra được.
Song có vị mặn chát, ấm nóng từ đâu thấm ướt đôi môi đang dán chặt vào nhau, hòa lẫn trong hơi thở đang trao đổi và sự ẩm ướt, không thể tìm thấy.
Người trong vòng tay phơi bày hết con người thật. Từng cơn rùng mình, từng hơi thở đứt quãng, cuối cùng bàn tay kia lại vuốt ve gáy Bùi Vãn Ý, nhẹ nhàng trượt dài, rồi đặt lên đỉnh đầu.
Bùi Vãn Ý nghe thấy giọng nói bất lực của em, nó hay hơn bất kỳ lần nào trước đây.
"Bùi Vãn Ý, dạo này mít ướt dữ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro