Chương 225 - 226 - 227

Chương 225

Từ "kết hôn" hình như chưa bao giờ có mặt trong từ điển của Bùi Vãn Ý.

Mỗi người có nhận thức sớm nhất về hôn nhân từ chính cha mẹ mình. Mà Đường Bích Vân đã cho Bùi Vãn Ý một bài học xương máu, để cô thấy hôn nhân mang lại những thứ hay ho gì.

Ngay cả khi lớn lên, suy nghĩ không còn cay nghiệt như hồi còn trẻ, khách quan mà nói, Bùi Vãn Ý thực sự khó tưởng tượng được một đứa dễ chán như mình có thể nhìn một khuôn mặt cả đời.

Trên đời này không có ai làm cô cam tâm tình nguyện lao vào, cũng chẳng có ai đáng để cô phải giả trân làm gái ngoan cả đời để sớm tối ở bên.

Bùi Vãn Ý không tin rằng có ai nhìn thấu bộ mặt thật của cô mà còn chịu đựng được.

Tuy nhiên, dù mang quan niệm như vậy, nhưng Bùi Vãn Ý không nhận ra rằng sau khi chứng kiến kết cục hôn nhân tan vỡ đến thảm hại kia, cô vẫn vô thức cho rằng hôn nhân là một lời hứa "trọn kiếp".

Vậy nên khi chồng của một người bạn gây ra vụ bê bối dở hơi với trẻ vị thành niên và bị công ty cho bay màu, nghe câu nói đẫm nước mắt từ đầu dây bên kia: "Bọn tôi thề trong nhà thờ rồi, đó là ước hẹn của tôi và anh ấy, nên không ly hôn đâu.".

Lúc đó, Bùi Vãn Ý có thể hiểu được cô bạn.

Lời hứa hôn nhân vốn dĩ phải nặng ký, một khi đã chọn bạn đời thì không nên dễ dàng bẻ kèo hay bỏ cuộc.

Nhưng tiền đề là giai đoạn tuyển chọn ban đầu không nên quá vội vàng và ham của lạ, đặc biệt là không nên bước vào hôn nhân với mục đích không trong sáng, cho rằng như vậy có thể trốn tránh quá khứ và hướng tới một tương lai tươi sáng.

"Vì vậy những người cố gắng dùng hôn nhân để thay đổi đối phương hoặc giải quyết vấn đề, đến cuối cùng sẽ phát hiện ra vấn đề không biến mất, mà chỉ chuyển sang một hình thức khác mà thôi.".

Bùi Vãn Ý đồng tình.

Nhưng khi vừa nghe thấy, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là thái độ của người nói câu đó đối với hôn nhân.

Khiến Bùi Vãn Ý không khỏi ôm lấy eo người nói, tìm kiếm hơi ấm và mùi hương trên người người nói, rồi bình thản hỏi: "Nghe em kiểu có hơi bị nhiều ý kiến về hình thức quan hệ hôn nhân này đấy."

Lúc đó, người ấy chỉ hờ hững trả lời: "Mấy đường mà vào dễ thì trong đó toàn là cạm bẫy thôi.".

Lạnh lùng và khách quan, thờ ơ chặn đứng mọi khả năng.

Lúc đó, ngay cả Bùi Vãn Ý thực sự ngạc nhiên trước cảm xúc dâng lên trong lòng. Cô không rõ vì sao nhưng cô thấy bực bội vô cớ.

Song nếu buồn buồn hỏi thêm: "Thế em chưa nghĩ đến chuyện dài lâu sao?", thì thực sự lại quá vô duyên.

Còn gì để hỏi nữa đâu, đối với mối quan hệ của cả hai người thì chỉ thêm mất hứng.

Vậy nên sau này, Bùi Vãn Ý chưa từng hỏi Khương Nhan Lâm: Nếu thang điểm muốn kết hôn với chị là mười, thì đối với em, chị được mấy điểm?

Một người ngay cả danh nghĩa yêu đương cũng không chịu cho, thì phần lớn cho con số không tròn trĩnh.

Bùi Vãn Ý không muốn tự rước bực vào thân, tuy vậy, bất ngờ thay, cô lại cứ mong chờ vào đáp án kia.

Ngày tháng trôi về phía trước, hơi ấm và cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay vẫn chân thật, khiến cô vô số lần giật mình tỉnh giấc rồi lại rơi vào một cảm giác hư ảo và bất lực.

Mình và Khương Nhan Lâm, hình như có thể như vậy mãi mãi.

Nếu không ai nói dừng lại, nếu cô mình không nói dừng lại.

Có lẽ không có cái tờ giấy kết hôn kia thì cũng chẳng khác gì cả.

Song thứ mà có người vứt bỏ không tiếc thì có người lại tranh nhau.

Bùi Vãn Ý chưa ngốc đến mức không hiểu giao dịch mà Chu Tử Nhiên đưa ra không hề bình đẳng.

"Giá thị trường của kết hôn để lấy thẻ xanh tầm một trăm ngàn đô, cơ mà đống cổ phần này nếu mua theo giá bình thường thì không thì không có bao nhiêu đấy thôi đâu."

Bùi Vãn Ý tò mò về người đang nằm trên giường bệnh, tuy vậy bình thản hỏi: "Muốn gì thôi nói thẳng."

Bàn chuyện làm ăn thì nên sòng phẳng, thẳng thắn mới có thể nói chuyện được.

Chu Tử Nhiên cực kỳ tự tin, không hề thấy áy náy: "Muốn ra nước ngoài, ở chỗ này chán ngắt rồi, nhưng chính sách bây giờ khó khăn thế nào cưng biết mà. Tìm người lại thì rủi ro lớn quá, chị muốn chắc chút thôi."

Nói đến đây, Chu Tử Nhiên liếc nhìn Bùi Vãn Ý, cười khẩy: "Yên tâm đi, ký hợp đồng tiền hôn nhân đầy đủ. Chị không cần tài sản của em. Đồ của chị em cũng đừng mơ."

So với phần lớn mọi người, Chu Tử Nhiên giàu thật. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, dù sau này gia đình có biến cố, tiền bản quyền tự kiếm được cũng đáng kể. Cả đời sung sướng, không lo cơm ăn áo mặt. Đáng nói là già đầu rồi mà vẫn cứ sống dựa vào tác phẩm từng thành danh, sống như sắp về hưu.

Bùi Vãn Ý không lo, luật sư của người giàu không phải để ngồi cho có.

Cô giữ thái độ xem Chu Tử Nhiên muốn gì thôi.

Cái miếng bánh thơm ngon tự dưng rơi xuống này liệu có thể ăn an toàn hay không? Cần thời gian kiểm chứng.

Bùi Vãn Ý không thích đánh trận không có sự chuẩn bị. Cô sẽ nắm chắc trong tay mọi nguồn lực có lợi và có giá trị. Vì phải nhiều quân bài trong tay thì cơ hội lật ngược tình thế mới càng lớn.

Vậy nên cô không từ chối, mà dùng thái độ nước đôi để giữ chân Chu Tử Nhiên. Một mặt lấy tiến độ làm visa để câu, mặt khác lại đào sâu những điểm nghi vấn, chủ động loại bỏ rủi ro từ trước.

Và điểm nghi vấn lớn nhất là cổ phần trong tay Chu Tử Nhiên ở đâu ra vậy?

Mấy năm trước khi hai người còn bên nhau, Chu Tử Nhiên chưa từng hé răng nửa lời. Bùi Vãn Ý không cho rằng đến nước này lại tự nhiên hào phóng. Ngược lại, được cưng từ bé đã thành quen, Chu Tử Nhiên khó mà chịu đựng nhường nhịn, đặc biệt là trước mặt Bùi Vãn Ý.

Vậy nên khả năng lớn nhất là Chu Tử Nhiên có nó trong những năm sau khi hai người chia tay.

Tuy nhiên, cụ thể là vào thời điểm nào, từ tay ai, bằng cách nào, nếu Bùi Vãn Ý không làm rõ thì dẹp cho nhẹ nợ.

Về chuyện trực tiếp chất vấn Chu Tử Nhiên, nghĩ thôi cũng biết là chả có kết quả gì. Ngược lại, Chu Tử Nhiên rất thích cảm giác nắm thóp được Bùi Vãn Ý. Vậy thì cứ để Chu Ngữ Nhiên giữ cái ảo tưởng đó, không sao cả.

Bùi Vãn Ý cứ thế vừa "câu" Chu Tử Nhiên, vừa quay sang báo chuyện cho cha con nhà họ Lý. Cô nhờ họ giúp thu hẹp phạm vi điều tra.

Ý tưởng của cha con nhà họ Lý trùng hợp đến lạ với cô. Người đầu tiên họ nghi ngờ là cha của Chu Tử Nhiên - qua đời vì tai nạn.

Chơi cổ phiếu đến mức tán gia bại sản, tay còn giữ lại được chút cổ phần để bảo toàn tính mạng, hợp lý.

Nhưng sau một thời gian, Lý Việt và Lý Sam điều tra thì phát hiện ra, càng đào sâu theo hướng này thì câu trả lời lại càng đi ngược.

Lỗ hổng logic trực tiếp nhất là kẻ chơi cổ phiếu đến mù quáng kia, hết lần này đến lần khác hỏi xin anh trai và con gái tiền để đổ vào cái hố không đáy, thế có thực sự giữ được một lượng cổ phần lớn như vậy không?

Không chừng sớm bán cho Bùi Trung Thư để đổi lấy một khoản tiền mặt lớn rồi mang đi chơi cổ phiếu tiếp.

Chắc chắn Bùi Trung Thư không hay biết lượng lớn cổ phần trôi nổi đã tập trung trong tay một người. Nếu không thì sớm ngồi không yên.

Nhưng đứt luôn cái dây này rồi thì mọi cuộc điều tra cũng toang theo.

Bùi Vãn Ý buộc phải tiếp tục câu Chu Tử Nhiên, vả lại còn mừng thầm nếu visa du lịch của Chu Tử Nhiên bị hoãn, bị trả về để làm lại giấy tờ rồi nộp đơn lại.

Tiếc là ban đầu vì muốn trả nợ ân tình, Bùi Vãn Ý chuẩn bị giấy tờ cho quá ngon nghẻ, thư mời thuộc hàng đỉnh nóc. Vậy nên lần này trót lọt.

Bùi Vãn Ý đành phải kiếm đủ mọi cớ để hát bài cáo bận. Hết đi công tác lại kêu bận việc, bận nhà, đủ thứ bận, tóm lại là không moi đâu ra được chút thời gian nào.

Lý Sam - người ổn định cảm xúc nhất thành cái bia đỡ đạn của cô, bị Bùi Vãn Ý sai vặt, quát tháo như cơm bữa. Thỉnh thoảng cô lại quăng cho cái túi hàng hiệu với đồ xa xỉ để xoa dịu cơn ẩm ương của Chu Tử Nhiên, nhờ đó mà trì hoãn được hết lần này đến lần khác.

Nhưng sao chơi trò này được mãi.

Chu Tử Nhiên lật kèo, hỏi thẳng Bùi Vãn Ý muốn đống cổ phần kia không. Nếu không muốn thì bản thân sẵn sàng bán cho cha già Bùi Trung Thư, coi kiếm được nhiều gấp mấy lần.

Và đấy đã là một sự đe dọa trắng trợn.

Trong khoảnh khắc đó, Bùi Vãn Ý thực sự muốn Chu Tử Nhiên ra giá. Dù có trên trời dưới đất thế nào cô sẽ kiếm đủ số tiền tương đương, thậm chí cô có thể móc nối tìm người làm thẻ xanh giúp, đảm bảo an toàn.

Thế nhưng, sau một thời gian dài cân não và đối phó, Bùi Vãn Ý sớm rõ mục đích của Chu Tử Nhiên có lẽ không chỉ mỗi cái thẻ xanh vớ vẩn kia.

Hoặc có lẽ, không hoàn toàn chỉ là thẻ xanh.

Chắc vừa muốn yên ổn bay đến Boston định cư, vừa muốn ở Boston sống sung sướng, tốt nhất là có một đứa quen mặt lại dễ bị mình nắn gân ở bên hầu hạ.

Khi Bùi Vãn Ý điều tra về lý lịch mấy năm gần đây của Chu Tử Nhiên, phát hiện ra sau mình thực sự không dính thêm ai. Vậy là, thêm một tầng trong những nguyên nhân rối rắm.

Và tầng đó chính là cái khó giải quyết nhất, cũng là vấn đề chí mạng nhất.

Dự cảm này cuối cùng đã được chứng thực hoàn toàn vào ngày Bùi Vãn Ý bước sang tuổi hai mươi bảy.

Chu Tử Nhiên chả buồn che đậy quá quắt và ngang ngược của bản thân, cứ như đinh ninh Bùi Vãn Ý vẫn là Bùi Vãn Ý mười năm trước, vừa không thoát khỏi được móng vuốt của mình, vừa không nỡ bỏ qua lợi ích đang treo lơ lửng trước mắt.

"Chị biết em vẫn còn tòm tem với đứa mới quen gần đây. Cho em một tháng cuối để dứt điểm với nó. Cưng đừng ép chị. Hay là cưng muốn cho nó biết cưng là loại bắt cá hai tay hả?"

Chỉ cần nhìn thái độ là Chu Tử Nhiên hiểu rõ thái tình cảm của Bùi Vãn Ý.

Nhưng, so với một con bé mới quen và lợi ích đang bày ra trước mắt, Chu Tử Nhiên biết rõ cô sẽ chọn thứ nào, thế nên chưa bao giờ coi đứa đến tên cũng không biết kia ra gì.

Tuy nhiên, thực tế đúng là vậy.

Một tháng sau, vào lễ Giáng sinh, Chu Tử Nhiên ngồi lên chuyến bay đến Boston như ý nguyện. Mấy ngày sau khi hạ cánh là lên kế hoạch nên mua nhà mới ở đâu, phải chọn toàn thứ mình thích trong đó. Vì trước giờ bản thân muốn gì Bùi Vãn Ý cho cái đó và đến thời điểm này thế.

Ngay cả chuyện chọn đồ đạc trong nhà cũng phải kéo Bùi Vãn Ý đi cùng, giống như bao cặp đôi sắp về chung một nhà, tự tay trang hoàng tổ ấm tương lai.

"Chị biết, em luôn muốn có một mái nhà của riêng mình. Nên bao nhiêu năm nay chị luôn tin rằng em sẽ hiểu ai mới là người yêu em nhất, ai sẽ luôn ở đó đợi em, cho em một mái nhà."

Chu Tử Nhiên luôn biết cách đọc vị người khác. Khi Chu Tử Nhiên nghiêm túc nói chuyện như thế, luôn khiến người ta có một ảo giác về dịu dàng và sâu sắc.

Bùi Vãn Ý thực sự ngẩn người trong giây phút đó, vả lại cô có chút lạc lõng nghĩ: Ngày xưa mình dễ bị lừa đến mức nào mà lại để người ta có ấn tượng dữ vậy?

Nhưng rồi cô chỉ khẽ cười, đưa ra một chút phản ứng như thể bị xúc động để duy trì bề ngoài giả tạo đang lung lay này.

Cố thêm chút nữa.

Đợi thêm một thời gian nữa.

Qua cơn bĩ cực ắt có thái lai.

"Năm mười chín tuổi, trước khi rời khỏi Trung Quốc, thì có đến nhà họ Chu. Ba của Chu Tử Nhiên còn sống, thế là ăn cùng bữa cơm rồi chụp cái ảnh chung."

Bùi Vãn Ý không phải kiểu người quá chú trọng việc lưu giữ kỷ niệm, song cô có thể tìm ra mấy bức ảnh đã lâu.

Có lẽ trong thâm tâm, cô biết bức ảnh này là một dạng bằng chứng.

Chứng minh mối quan hệ giữa cô và Chu Tử Nhiên.

Bùi Vãn Ý tìm ra bức ảnh chụp chung đó. Cô gái tóc ngắn trong ảnh nhìn vào ống kính, cười tươi, hồn nhiên.

Cô gửi bức ảnh này cho Lý Việt, bình thản hỏi: "Anh thấy em giống mẹ không?"

Lý Việt đã gần như không còn nhớ rõ khuôn mặt của Đường Bích Vân, tuy vậy khi nhìn thấy khuôn mặt hơi non nớt, anh thực sự nhớ lại người phụ nữ thanh lịch và đoan trang, mặc váy trắng ngần, cầm dù ren trắng, yểu điệu và thướt tha.

Anh chân thành nói: "Giống lắm, giống hơn cả hai cô chị của em nhiều."

Vậy nên Bùi Trung Thư mới không thích cô.

Bùi Vãn Ý nghĩ ngợi, không cảm xúc, cô mở lời: "Bảo người cầm bức ảnh này đi tìm bác cả nhà họ Chu, hỏi thử xem có muốn biết Đường Bích Vân giờ ở đâu không."

Cuộc điều tra vốn dĩ đang bế tắc đã có bước đột phá, Bùi Vãn Ý cuối cùng cũng có thể tranh thủ chút thời gian rảnh trong cuộc sống mệt mỏi để thực hiện lời hứa mà cô thất hẹn đến hai lần.

Cô chưa bao giờ biết rằng, hóa ra việc muốn cùng người mình thích xem một bộ phim lại khó khăn đến vậy.

Cơ mà không sao, cố gắng thêm chút nữa là được.

Năm 2024 sắp kết thúc, bây giờ là thời điểm lạnh nhất.

Gió tuyết gào thét, đóng kín cửa sổ, bật lò sưởi thật lớn mà vẫn không ngăn được mùa đông tiêu điều, khắc nghiệt.

Thôi đành cắn răng, thẳng lưng, không ngừng bước về phía trước, từng bước một.

Đi thêm một đoạn nữa là được.

Hình như sắp thấy mái hiên của điểm cuối rồi.

Có một người đang đợi cô trong ngôi nhà sáng đèn ấm áp giữa trời tuyết kia.

Đang đợi cô.

"...... Tháng Tư khai giảng, tháng sau đi."

Giọng em trong trẻo như mọi khi.

Bùi Vãn Ý bình tĩnh hơn mình tưởng tượng, cô nén mọi cảm xúc, trần trụi đứng trước mặt em, ngốc nghếch hỏi: "Vậy chị thì sao, chị phải đi đâu?"

Lần này, người ở đầu dây bên kia dường như có chút cảm xúc, khẽ cười, trong căn phòng tĩnh lặng tối đen vang lên làn sóng nhè nhẹ.

"Chị sắp kết hôn rồi mà?"

Em nói, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

"Thế nên đừng hỏi em mấy chuyện kiểu này."

Chương 226

Có một khoảnh khắc, Bùi Vãn Ý thực sự muốn hỏi Khương Nhan Lâm.

Việc chọn đúng thời điểm này để nói toạc ra, vì em chỉ muốn một lý do đàng hoàng để đá mình ra không?

Và nó điên cuồng lớn lên, vừa mới nhú lên chút đã không thể nào đè xuống được. Trong một hơi thở ngắn ngủi, nó lớn thành một khối khổng lồ nơi lồng ngực.

Cô há miệng hít sâu một hơi, mới ngăn được cơn run. Cô cố bình tĩnh: "Thế em biết lâu rồi sao? Lúc nào thế?"

Nói xong, cô tự hỏi tự trả lời: "Trước khi đi sao? Thảo nào em cứ quan tâm chị, hỏi chuyện chị hoài."

Bùi Vãn Ý cười đến phì cả bong bóng mũi. Cô lau mặt, nhẹ giọng nói: "Vậy, chị phải cảm ơn em vì đã cho chị thêm một cơ hội để thú tội chắc? Như thế em có thể hỏi han chị không? Hay em kết tội chị luôn?"

Người ở đầu dây bên kia dửng dưng, bình thản đáp: "Nếu chị muốn nghĩ như vậy thì em thực sự không còn gì để nói."

"Sao mà còn gì để nói được."

Bùi Vãn Ý lật người ngồi dậy khỏi giường, một tay chống lên mép giường, cố sức nắm chặt điện thoại. Cô có một thôi thúc muốn ép Khương Nhan Lâm bật camera lên để đối chất, nhưng rồi cô kìm nén.

"Em có bao giờ có gì để nói với chị đâu. Thì tại kiệm lời là vỏ bọc của em mà. Không hỏi, không nói, em tự biên tự diễn. Hay thôi em đổi sang làm diễn viên đi, nhà văn gì không biết."

Bùi Vãn Ý thực sự cố hết sức để chịu, cố để không chửi tục.

"Khương Nhan Lâm, cô Khương, trong kế hoạch cuộc đời em từng có chị chưa? Hoàn toàn không. Cơ mà em tính xong hết cả rồi, chị kết hôn với ai thì liên quan gì đến em? Muốn chia tay cứ nói thẳng ra, cần gì phải lấy lý do này để đá chị?"

Ngón tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch mới kìm được những lời khó nghe hơn.

Nhưng giây tiếp theo, Bùi Vãn Ý lại đáng thương phát hiện ra, người đối diện thực ra chắc gì bỏ trong lòng, chỉ có mình cô cảm động mà thôi.

Trong phòng im lặng, trống trải làm Bùi Vãn Ý muốn điên.

Bùi Vãn Ý vớ lấy lọ thuốc ngủ trên tủ đầu giường, vặn nắp rồi dốc thẳng vào mồm mấy viên. Chỉ đến lúc đó cô mới thấy những ý nghĩ điên khùng trong đầu dịu bớt. Dần dần, cảm giác cũng lạnh tanh, y như đêm tuyết này, lạnh lẽo muốn chết cho được.

Lát sau, điện thoại mới vang lên chất giọng quen thuộc nhưng mà thái độ cực kỳ xa lạ.

"Chị nói hết chưa?"

Bùi Vãn Ý suýt nữa cười khẩy. Khóe miệng cô nhếch lên, rồi có thứ nóng hổi lăn xuống, khiến cô chẳng muốn mở miệng thêm để lộ vẻ thảm hại và yếu đuối.

Im lặng được mấy giây thì có chất giọng lạnh lùng rót vào tai cô: "Xong rồi thì đến lượt em nói."

Ngừng lại, giọng đó bắt đầu rành rọt, bình tĩnh đến đáng sợ, kể cho cô nghe từng việc.

"Quan hệ giữa em và chị từ đầu đã không phải kiểu trói buộc. Chị có việc của chị, em cũng có đường em đã chọn. Em không muốn ai vì người kia mà thay đổi nguyên tắc cơ bản cả. Nói cho cùng, vứt bỏ sự nghiệp và tương lai vì một mối quan hệ thì đúng là cười chết đi được."

Bùi Vãn Ý thở, đầu óc quay cuồng, khiến cô phải hít thở sâu từ từ lại.

Người ở đầu dây bên kia vẫn tỉnh, khách quan, lý trí.

Đến mức làm người ta xấu hổ.

"Bùi Vãn Ý, em biết chị luôn cố sống cố chết vì mục tiêu của chị. Đó là đường chị muốn đi. Lúc trước đường này không đụng chạm gì đến quan hệ của em và chị cả, nhưng giờ thì có, cãi không được."

Em nói, hình như em thở dài.

"Em không cần chị vì em mà bỏ hết mọi mục tiêu, mà em cũng không muốn chấp nhận kiểu quan hệ lằng nhằng này. Em không có thú vui đi làm người thứ ba, phá nhà phá cửa người ta chị ạ."

Giọng Khương Nhan Lâm vang lên, chất giọng chắc như búa bổ, không cho ai cãi.

"Vậy nên, đừng tìm em nữa."

Thứ ập đến trước cả cơn đau là nỗi kinh hoàng và hốt hoảng tột độ.

Bùi Vãn Ý nắm chặt điện thoại, ngước lên hít sâu mấy hơi mới kìm được những tiếng nấc nghẹn. Cô cố chấp giả vờ như không nghe rõ.

"Em muốn đá chị thôi chứ gì, nói lắm thế, toàn là mấy lý do vớ vẩn."

Cô gần như nghiến răng: "Khương Nhan Lâm, em không muốn tìm hiểu sự thật. Em chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì về chị cả, vì em sớm tính là sẽ đá chị rồi phủi tay đi, đúng không?"

"Còn bảo Tết dẫn chị về nhà, nói dối mà không thấy ngại mồm à? Mỗi chị là tin sái cổ thôi, cứ như con ngốc bị xoay như chong chóng ấy."

Chóng mặt và tim đập thình thịch cứ luân phiên nhau, khiến Bùi Vãn Ý hết choáng váng lại hụt hẫng, mất thăng bằng.

Bùi Vãn Ý bám chặt mép giường, chân trần giẫm lên sàn gỗ lạnh buốt song chẳng cảm nhận được gì.

"Nếu em muốn cho chị cơ hội sao em không hỏi rõ chị? Hoặc ít nhất là để chị có thể giải quyết."

Người ở đầu dây bên kia cắt ngang lời cô: "Có cách nào giải quyết mà không cần kết hôn không?".

Câu nói đó nghẹn trong cổ họng, kẹt ở đó, suýt nữa thì cắt đứt hơi thở của cô.

Giọng em lạnh lùng: "Chị đừng phí thời gian vào em nữa. Em không thay đổi kế hoạch tương lai vì chị đâu."

Đến đây thì hình như mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng Bùi Vãn Ý không muốn như vậy.

Cô cố gắng hít thở, nước mắt nóng hổi không cứ rơi xuống, nhưng cô vẫn cứng đầu trút ra cơn giận và sự nghẹn uất không lối thoát.

"Em chưa bao giờ thích chị cả, đúng không? Em kết luận đơn giả thế, em còn không do dự nữa cơ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà em không hỏi rõ chị? Nếu em hỏi chị, nếu em thực sự quan tâm chị..."

"Bùi Vãn Ý, bình tĩnh lại đi."

"Tại sao chị phải bình tĩnh!"

Bùi Vãn Ý giơ tay chụp lấy cốc nước bên cạnh rồi ném mạnh vào tường. "Đùng" một tiếng, cái cốc vỡ tan, còn cô thì tức đến nỗi tay run không ngừng.

"Tìm được cơ hội đá chị rồi, em hả hê lắm đúng không? Còn lên mặt đạo đức phán xét chị nữa chứ. Đúng, chị tệ đấy, chị tồi đấy, chị không có giới hạn đạo đức cũng chẳng có nguyên tắc gì hết. Chị bắt cá hai tay, vì mục đích chị không từ thủ đoạn."

Cô đưa tay quệt mũi, quay đầu đi rồi cười khẩy, cười đến khàn cả giọng.

"Nếu em chưa từng tin chị, cũng chưa từng nghĩ đến tương lai của em và chị..."

Run cả giọng, mấy lần không thốt nên lời, cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ hỏi: "Vậy sao lại khiến chị tưởng rằng em thực sự sẽ đợi em?"

Không khí tĩnh lặng như bị hút hết oxy, trống rỗng và im ắng đến đáng sợ.

Rất lâu sau, Bùi Vãn Ý mới nghe thấy giọng nói khe khẽ gần như không nghe rõ của em.

"Trước khi em nhận được cái đơn đăng ký kết hôn kia thì em vẫn đợi chị."

Giọng Khương Nhan Lâm bình thản đến mức không có cả cảm xúc.

"Nhưng nếu tiếp tục đợi thì hình như em thực sự trở thành người thứ ba mất rồi. Bùi Vãn Ý, đấy không phải mối quan hệ em muốn. Nếu chị muốn đi đường của chị cho tốt thì chị bình tĩnh lại, suy nghĩ cho rõ ràng."

Nói rồi, dường như đã định kết thúc cuộc gọi thoại này.

Nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt lồng ngực, Bùi Vãn Ý nắm chặt điện thoại, cô không gắng gượng nổi nữa rồi. Mọi tính toán giờ đã trở nên vô nghĩa, khiến cô nghẹn ngào mở lời: "... Khương Nhan Lâm, đợi chị thêm chút nữa được không em?"

Đợi chị thêm chút nữa thôi.

Không lâu đâu mà.

Chị cố gắng hết sức để chạy về phía trước rồi.

Xin em đợi chị lần cuối thôi.

Nhưng lần này, cô Khương bình tĩnh như gió đã không đưa ra lời hứa.

Chất giọng ôn hòa, giờ mang theo sự xa cách.

"Giống như em đã nói với chị hôm đó, em mong mọi chuyện của chị suôn sẻ."

Trời xám xịt, gió tuyết giao nhau vào buổi sáng không thấy chút hơi ấm hay ánh sáng của bình minh.

Câu cuối Bùi Vãn Ý nghe thấy là bản tuyên án của em.

"Mình đừng liên lạc nữa."

Trước đêm giao thừa năm ấy, Bùi Vãn Ý nghĩ rất nhiều lần về Tết Nguyên Đán nhộn nhịp trong căn nhà bé bé kia.

Boston có chợ Tàu, cũng có đèn lồng rực rỡ đón Tết, nhưng hết năm này đến năm khác, pháo hoa chưa từng liên quan gì đến cô.

Ai bảo cái tuổi rời xa quê hương lại éo le đến thế. Sớm hơn thì quên sạch, muộn hơn chút thì lại chẳng được tự do.

Vậy nên lớn lên với thân phận như thế, cô vừa không thể giống như một người Trung Quốc thực thụ, vừa không có bất kỳ cảm giác thuộc về quốc tịch hiện tại.

Hình như đi đến đâu cũng thế, chẳng thể đứng ở hàng đầu, mà lại chẳng cam tâm tụt lại phía sau.

Giống như một bóng ma lang thang giữa từng gương mặt, lặng lẽ trôi dạt.

Mấy gương mặt lờ mờ đang chế giễu cô, cao ngạo bảo cô: Không ai yêu mày cả.

Vốn dĩ, Bùi Vãn Ý đã chấp nhận thực tế như vậy.

Mãi đến một buổi trưa, mọi chuyện đã xong và khi cô sắp lên máy bay trở về, Bùi Lị Tú - người luôn coi trời bằng vung, lại bất ngờ đến tiễn cô.

Chị em cách nhau nhiều tuổi, đôi khi còn chả bằng người dưng.

Bùi Vãn Ý không muốn nói chuyện, Bùi Lị Tú thì lại rất giỏi tìm chuyện, nhưng lời lẽ vẫn xoay quanh việc thúc giục em gái sớm đòi nốt phần tiền còn lại của Bùi Trung Thư.

"Biết mà, về hỏi thử."

Bùi Vãn Ý nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ xe, lúc này mới biết tuyết dày đã tan.

Thảo nào hôm nay lạnh thế.

Người bên cạnh luyên thuyên không ngừng, hết chuyện này đến chuyện khác tuôn ra, ồn ào.

"... Cơ mà không tin luôn, hoá ra Chu Tử Nhiên trông như thế. Hồi trước chị nghĩ con bé chị thấy ở nhà sao trẻ quá, chả giống ba sáu ba bảy gì cả."

Chồng của Bùi Lị Tú là du học sinh người hoa, nhờ chị mới có được thẻ xanh. Bùi Vãn Ý không ngờ rằng hỏi chị chuyện thẻ xanh hai lần là bị chị cười rồi quay ra buôn dưa lê cho cả thiên hạ biết, ngay cả Bùi Minh Dương trong nước mà còn nghe.

Nhưng nổi giận vì chuyện cỏn con không phải là phong cách của Bùi Vãn Ý. Nghe đến đây, cô chỉ nhếch mép, không nói gì.

Bùi Lị Tú thấy sai sai, liếc Bùi Vãn Ý mấy lần rồi dè dặt hỏi: "Vậy chị đi rồi hai đứa cãi nhau à? Xin lỗi nhé, chị không biết chị nhận nhầm người thật, còn hỏi người ta sao ba mấy mà da đẹp thế. Con bé tốt tính thật, không giận chị..."

Bùi Vãn Ý quay sang găm chặt mắt vào Bùi Lị Tú, chị giật cả mình nên quên mình đang nói gì.

Một lúc sau, người đối diện hỏi:

"Chị mới nói gì?"

Chương 227

"... Chị không hiểu em nói gì à?"

Cái kiểu mày vào nhà người ta có khi là để cuỗm đồ, nhưng cũng có khi là muốn xử người ta đấy biết không.

Chất lỏng dính vào mặt thực sự khó chịu, nó nhơm nhớp, lại còn mặn chát, Khương Nhan Lâm muốn chùi ngay cho xong.

Nhưng hai tay đã bị trói chặt vào giường, thế nên phải cố mà nhẹ giọng, đợi khi ai kia bớt làm loạn mới yếu ớt nói: "Mình nói xong cả rồi, đường ai nấy đi, đừng liên quan đến nhau nữa..."

Bàn tay đang siết chặt bất ngờ dùng lực, làm Khương Nhan Lâm khẽ rên, suýt nữa thì hét lên.

Người đang quỳ trên giường khóc đến mũi lem nhem vẫn im, cứ thế hành hạ, ép đến mức Khương Nhan Lâm không nói được nữa mới lạnh lùng nói: "Còn lảm nhảm mấy lời vớ vẩn đó nữa là chị chặn họng em lại đấy."

Khương Nhan Lâm tức run ngực, làn da trắng như tuyết trong phòng tối om càng thêm chói mắt.

"Bùi Vãn Ý, chị tin em báo công an không?"

"Ừ, báo đi."

Bùi Vãn Ý cúi xuống bóp cằm, lực vừa phải, cúi đầu nhìn vào mắt Khương Nhan Lâm.

"Tính luôn cả vụ năm ngoái vào, xem người ta phạt chị bao nhiêu năm."

Vừa nói vừa thờ ơ hành hạ như đang chơi trò con nít, vả lại còn cười khẩy một tiếng đầy kiểu trên cơ.

"Nhưng đợi khi chị ra tù thì em liệu hồn đừng để chị tóm được đấy. Nếu không, chuyện như này còn có lần sau, lần sau nữa."

Nói chuyện với đứa mới lên cơn xong đúng là chả hay ho gì.

Nhưng Khương Nhan Lâm vẫn bị mấy lời đó chọc cho bốc hỏa.

"Chị nghĩ mình đủ tư cách để ở đây ăn nói xấc xược à? Ai cho chị cái quyền đó?"

Bùi Vãn Ý mím môi, thẳng thừng phản pháo: "Em cho chị."

Dù chật vật song sự sắc bén trong mắt Khương Nhan Lâm vẫn hiện rõ. Bùi Vãn Ý thực sự muốn nghe thêm mấy lời nhảm nhí từ miệng đối phương. Cô kéo mạnh người xuống ghé sát vào mình, dính chặt, rồi lại ghé sát môi mình vào môi Khương Nhan Lâm, hơi thở gần như phả lên môi.

"Cần chị nhắc em bao nhiêu lần nữa thì em mới nhớ là em không có quyền nói kết thúc hả?"

Bùi Vãn Ý nhếch mép, hỏi: "Em quên mình nói gì rồi à? Vậy từ giờ trở đi coi như mấy lời em nói ra miệng là làm nũng. Cứ nũng nịu đi, kêu la lên nghe còn hay hơn đấy."

Thấy Khương Nhan Lâm tức đến chẳng còn hơi sức mà chửi mình, Bùi Vãn Ý mới đứng thẳng dậy, cởi cái áo đang trói chặt hai tay em vào thành giường ra, xoa xoa đôi cổ tay đã bị lằn đỏ rồi buông ra, lại nhấc một bàn tay em lên áp vào má mình.

"Không muốn tát chị à? Chị cho em cơ hội đấy."

Khương Nhan Lâm quay ngoắt mặt, đến lườm rau gắp thịt một cái cũng lười.

Khóc lóc xong rồi, làm ầm ĩ xong rồi, Bùi Vãn Ý ngược lại thấy bình bĩnh tĩnh hơn.

Cô buông tay, cúi người vùi mặt vào ngực Khương Nhan Lâm, ôm chặt vòng eo thon thả, hình như chỉ có thế này cô mới kiếm lại được chút sức lực.

"Tết năm nay, chị có về. Cơ mà chị lượn một vòng dưới nhà chứ không dám mò lên."

Cô nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Khương Nhan Lâm, không nhịn được mà dụi dụi mặt vào.

"Chị không dám ăn tương ớt tỏi với tỏi ngâm chua ngọt của mẹ, chị để dành, mấy hôm trước mới ăn miếng cuối. Nhiều lúc chị thấy ganh tị với em thật. Mà sao em cứ hay hạch sách bác, y như cách em hạch sách chị ấy."

Bùi Vãn Ý hít hà mũi mấy cái, dù người trong lòng không thèm đáp lại, cô vẫn cứ muốn lải nhải cho em nghe.

Mặt mũi, tự trọng, tan tành hết cả trong hơn một tháng dở dở ương ương.

Sĩ diện gì? Vứt mẹ cho rồi.

Tháng đầu, Bùi Vãn Ý chưa nuốt trôi được cục tức này.

Khi cô tra ra được hết lịch sử bay với thông tin visa của Khương Nhan Lâm, rồi muộn màng nhận ra mình lại rơi vào cảnh dở khóc dở cười y hệt Kỳ Ninh, cô tức muốn điên lên, hận không thể bay về ngay trong đêm để chửi thẳng mặt cho một trận.

Nhưng cô nhịn.

Cô có cả đống việc phải giải quyết trong mùa đông giá rét đó, việc nào việc nấy như chạy đua với thời gian. Mà còn dám dở chứng vì chuyện riêng nữa thì đám người đứng sau lưng cô chỉ có nước chửi cô chết.

Bao nhiêu năm tâm huyết vã đống tiền của đổ xuống sông xuống biển, Bùi Vãn Ý không dám tất tay.

Đến nỗi cuối tháng Một, vào đêm giao thừa, cô mượn cớ transit trong nước, lẻn về đúng một tối để nhìn trộm em một cái, không dám nấn ná thêm.

Tháng Một bão táp mưa sa vèo qua, đến tháng Hai, Bùi Vãn Ý bận cực kỳ, thậm chí có lúc còn quên Khương Nhan Lâm không còn là của mình nữa. Cứ có chút thời gian rảnh, cô lại vô thức nhắn tin hỏi em đã ăn chưa, làm gì, dậy chưa.

Đến khi tin nhắn gửi đi được một lúc lâu, cô mới tỉnh người nhận ra mình vừa làm cái trò ngu ngơ gì, rồi lại im lặng xóa tin nhắn.

Có thèm trả lời đâu.

Tuy nhiên, Khương Nhan Lâm cũng không xóa bạn bè với cô.

Và cả trên ứng dụng hai người lần đầu tiên trao đổi thông tin liên lạc, ảnh đại diện của họ vẫn là tấm ảnh thân mật khiến bạn bè chú ý.

Ban đầu, Bùi Vãn Ý tưởng rằng em không nỡ.

Nhưng đến khi chúc mừng các dịp lễ, Bùi Vãn Ý mới nhận ra chỉ vì Khương Nhan Lâm không muốn bạn bè chung biết chuyện.

Ít nhất là bây giờ.

Vậy nên, cô không nói với ai, cả khi A Thu hỏi thăm tình hình gần đây, cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì.

Để tất cả mọi người tưởng rằng, cô và Khương Nhan Lâm đang tốt đẹp.

Sự tô vẽ này kéo dài tới mùa xuân.

Ròng rã hơn nửa tháng, Bùi Vãn Ý xóa không biết bao nhiêu tin nhắn đã gửi. Nhìn giao diện trò chuyện trống trơn, lần đầu tiên cô không biết nên cảm ơn hay ghét chức năng này.

Nó khiến sự bồn chồn, lo lắng và mọi cảm xúc chờ đợi đến tuyệt vọng của cô nực cười như một vở độc diễn.

Vậy nên Bùi Vãn Ý thực sự nghĩ, Khương Nhan Lâm không yêu cô.

Cô tin rằng, trong lòng em, trong cuộc sống em, trong tương lai em, không có chỗ cho cô nép vào.

Nếu không thì sao mà, sao có lẽ, sao có thể bình thản, hời hợt mà đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người như vậy.

Trong một khoảnh khắc, Bùi Vãn Ý thực sự hối hận.

Nếu như sáng hôm đó cô không gọi cuộc gọi thoại kia, vậy thì có muộn thêm vài ngày nữa không?

Rõ ràng đã chịu đựng tám mươi mấy ngày, cố thêm hai ngày nữa thôi là đến đêm giao thừa hẹn, đến ngày hẹn nhau.

Đó sẽ là cái Tết mà cô đã mong đợi rất lâu, ngỡ rằng có thể có được một cái Tết nhộn nhịp.

Tháng Hai lạnh thấu tận tâm can, Bùi Vãn Ý vẫn gồng mình bước tiếp trong cái vòng xoáy công việc không lối thoát.

Thông tin chuyến bay của Khương Nhan Lâm thì đã nằm trong hộp thư đến của cô từ lâu.

Chuyến bay sớm hơn cả sinh viên nhập học cùng kỳ, như thể em hận không thể chạy khỏi đây ngay.

Ngày đó lại còn đúng ngay cái ngày Valentine.

Bùi Vãn Ý thực sự muốn gọi Khương Nhan Lâm, hỏi thẳng xem em mong cô ghét mấy ngày lễ mùa đông này đến mức nào, từ sinh nhật nhạt như nước ốc, đến Giáng sinh vắng tanh, đêm giao thừa và cả Valentine này.

Những ngày lễ đã có mặt em, muốn có mặt em, từng cái một, sau này cô phải gồng mình đối diện kiểu gì đây?

Song lời nghẹn ứ ở cổ họng, cuộc gọi thì vẫn gà què ăn quẩn cối xay.

Bùi Vãn Ý không thể nào nuốt trôi sự lạnh lùng, vô tình của Khương Nhan Lâm, cô càng điên máu bao nhiêu thì em càng lạnh lùng bây nhiêu. Nhiêu lần cô thực muốn bỏ, đời còn dài, gái còn đầy, thiếu gì em để cô tăm tia.

Phải kiếm em nào xinh hơn, hấp dẫn hơn Khương Nhan Lâm, dáng phải bốc hơn mới hả dạ.

Thời gian trôi, nỗi đau nhất thời rồi qua.

Chả có gì cả!

Chẳng qua là không bao giờ có được Khương Nhan Lâm thứ hai mà thôi.

Có gì to tát đâu?

Chẳng qua là cô khinh sao trên trời, khinh trăng dưới biển, cô chị muốn mình Khương Nhan Lâm mà thôi.

Thôi kệ, có gì to tát chứ?

Khi đã tống cổ Chu Tử Nhiên đi xa thật là xa, vớ được thứ vốn dĩ thuộc về mình, Bùi Vãn Ý thực sự nghĩ xanh chín như vậy. Cô ước rằng chuyện mình làm đầu tiên khi về nước là chạy bừa vào một cái bar, hốt một em nào đó vừa mắt về thẳng khách sạn tâm sự đêm khuya.

Như cách cô đã làm bấy lâu nay.

Không yêu ai, sẽ có cả tá người yêu cô.

"...Em ấy nói, gia đình tôi quá phức tạp, hễ có mối quan hệ ràng buộc sâu sắc với tôi, em ấy sẽ phải đối mặt với người nhà tôi và những mối quan hệ rắc rối trong gia đình tôi. Những việc này khiến em ấy cảm thấy rất phiền, rất áp lực, cứ cần nghĩ đến thôi đã khiến cô ấy không thể chấp nhận được."

"...Nhưng chuyện hai đứa như cổ tích nhở, mối tình đầu mà còn có thể đi đến kết hôn. Chị với chồng cũng tình đầu, giờ tình cảm đi tong rồi."

"... Chị ấy khách sáo với em ghê, chắc tưởng em là người yêu chị."

"... Đợi chị về rồi mình nói."

Tiếng tim đập bên tai, dội rõ vào màng nhĩ.

Bùi Vãn Ý ôm chặt hơi ấm của Khương Nhan Lâm, vùi mặt mình vào ngực em, đến khi nghẹt thở cũng chẳng muốn buông ra.

Người không còn sức kháng cự như đã mệt, mặc kệ Bùi Vãn Ý muốn làm gì thì làm - im lặng.

Bùi Vãn Ý hít hà sâu mấy hơi, mới kìm được chất giọng run rẩy, môi dán chặt vào da Khương Nhan Lâm, cô thì thầm: "Khương Nhan Lâm, chị chưa bao giờ muốn em phải đối diện với mấy thứ đó cả. Chị không muốn cho em biết vì muốn đống lộn xộn đó tránh xa em."

Bùi Vãn Ý siết chặt cánh tay, giữ cái ôm như gấu đến mức muốn đóng đinh và không bao giờ muốn buông bỏ.

"Chị không ngờ Bùi Lị Tú tự vẽ chuyện ra cả đống rồi đi bêu riếu với người khác, cũng chẳng nghĩ Lý Vũ Tình nói thông tin của em cho Chu Tử Nhiên. Chị tưởng mình bao bọc em, chị thực sự không ngờ mấy chuyện này cuối cùng thành ra gậy ông đập lưng ông."

Cô hít sâu một hơi, nuốt xuống những tiếng nghẹn. Tay cô hơi run, bấu chặt vào eo Khương Nhan Lâm, bấu hằn cả vết.

"Giờ chị đảm bảo với em, mấy thứ người với việc vớ vẩn đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa đâu. Chị chạy nước rút xong rồi, chị làm xong chuyện em muốn hết rồi, giữa mình giờ không còn vấn đề nào không giải quyết được nữa cả. Bay qua bay lại có mấy tiếng chứ mấy, chị đã thuê nhà bên đó, bay qua bay lại thôi mà."

Bùi Vãn Ý nói từng câu, trút hết ruột gan ra nhưng lại sợ nghe em trả lời, chẳng dám cho em cơ hội đáp. Nói một tràng xong xuôi, cô mới chống tay ngồi dậy, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Khương Nhan Lâm.

Mái tóc người nằm trên đã bù xù, trông khá mệt, nhưng vẫn nhìn Bùi Vãn Ý, bình thản hỏi: "Thế chị tìm em để em làm tình nhân của chị à?"

Bùi Vãn Ý không ngờ đợi mãi lại nghe câu này, cô tức.

Cô túm cằm Khương Nhan Lâm, véo cho mấy phát rồi gằn giọng: "Chị đã bao giờ nói muốn cưới con nhỏ đó đâu? Em thông minh thế mà không biết nó doạ chị hả?"

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý một lúc rồi mới cười khẩy.

"Thế không bị dọa à, giỏi nhỉ."

Bùi Vãn Ý tức điên, cúi xuống cắn mạnh vào môi Khương Nhan Lâm một phát, ngang ngược cạy răng ra rồi rút người, nhìn xuống.

"Vì mấy cái thứ này mà cưới, chị chưa có điên đến thế. Chị vì mỗi cổ phần thôi, có tiền mua tiên cũng được."

Bùi Vãn Ý nén cơn hỏa trong lòng, nói một lèo: "Nhưng chị không thể để nó lộ diện trước mặt ông ba chị sớm quá, thế nên chị giả vờ giữ chân nó thôi. Ai ngờ nó dám mò đến đây khoe, tức chết chị!"

Khương Nhan Lâm đáp: "Ờ, chắc người ta tự ký đơn đăng ký kết hôn, chụp ảnh rồi gửi qua thôi."

Chứ có liên quan mẹ gì đến chị đâu.

Bùi Vãn Ý khựng lại, nhìn Khương Nhan Lâm, mấy giây sau mới nói: "Chị thuê hẳn một đội chuyên nghiệp, dựng cho cái phông tạm thời, bảo là văn phòng chính phủ. Diễn xong vở kịch là chị cho dẹp tiệm luôn."

Tiếng Anh của Chu Tử Nhiên không tốt, lại chẳng biết gì về Boston, thế nên lừa dễ như ăn kẹo.

Làm giả cái đơn đăng ký thì có khó khăn gì đâu.

Khương Nhan Lâm nghe xong cũng cạn lời.

"Đồ lừa đảo."

Bùi Vãn Ý lại véo mạnh vào má Khương Nhan Lâm một cái rồi bực bội nói: "Nhỏ đó lừa chị trước. Có bạn trai trên mạng ở Vancouver rồi còn lừa tiền chị, chưa chưa tặng cho cái vé vào trại là còn nương tay chán."

Khương Nhan Lâm nghe xong thì "ồ" một tiếng đầy ẩn ý.

"Chị với mối tình đầu cũng coi như kỳ phùng địch thủ nhỉ."

Lại tự dưng bị chửi, Bùi Vãn Ý khó chịu ra mặt.

"Mối tình đầu có nghĩa là người mình yêu đầu tiên."

Cô cúi xuống nhìn Khương Nhan Lâm, hiếm khi nghiêm túc nói:

"Theo logic đó thì mối tình đầu của chị chắc chắn là Khương Nhan Lâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro