Chương 244 - 245
Chương 244
Đêm cuối cùng của cái kỳ nghỉ dặt dẹo bên bờ biển, Khương Nhan Lâm bị Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh lôi vào phòng, mở phiên tòa tay đôi, cốt để tra khảo tất cả những chuyện cô giấu nhẹm đi trong mấy tháng ở Tokyo.
Hai người, một người quen Khương Nhan Lâm từ xa xưa, biết nhiều chuyện hơn; một người tuy quen chưa lâu, nhưng lại hiểu rõ mấy cái quan niệm quái gở của cô. Vậy nên, cả hai thực sự bị chấn động bởi tình hình hiện tại, buộc phải mở phiên tòa ngay trong đêm.
"Sao bị tròng gọng vào cổ nhanh thế? Người ta nắm thóp gì mày hả?" Lâm Tiểu Thất là đứa không giữ được mồm miệng, nổ phát súng đầu tiên.
Lê Quân Tranh khoanh tay đứng chắn ở phía đối diện, ra cái điều bà mẹ chồng đi đánh ghen hộ, thế tấn ấy rõ ràng là đang tuyên bố: hôm nay Khương Nhan Lâm không khai thật thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này.
Khương Nhan Lâm ngẫm nghĩ theo cái logic đó, nếu nói vậy thì cũng chẳng sai. Trong tay Bùi Vãn Ý, "thóp" của cô còn ít chắc.
Nhưng không thể nói như vậy được. Khương Nhan Lâm bình thản, giọng điệu nhẹ nhõm khi bông đùa: "Tao không ký hợp đồng tiền hôn nhân, ai thiệt biết liền."
Lâm Tiểu Thất bị dắt mũi liền: "Nói thế cũng đúng."
Lê Quân Tranh đứng sau lưng tát cho một phát, Lâm Tiểu Thất mới tỉnh, vội vàng giữ vững lập trường.
"Không được, mày định lên thuyền giặc thật đấy à? Mày là đứa theo chủ nghĩa không kết hôn kiên định nhất quả đất còn gì?"
Lê Quân Tranh cũng trưng ra bộ mặt nghiêm túc: "Nếu mày bị bắt cóc, thì chớp mắt đi. Đừng sợ, chị ta có nhiều tiền đến mấy cũng không đấu lại được đám đông bọn tao đâu."
Lâm Tiểu Thất hùa theo: "Đúng đúng, bé Tiểu Lê nhà tao giang hồ có số má, không sợ đứa nào."
Lời còn chưa dứt, lại ăn thêm một cái véo, cô nàng ngậm miệng.
Khương Nhan Lâm thực sự chỉ muốn phá lên cười, nhưng cô ráng nhịn, không dại gì đổ thêm dầu vào lửa. Cô suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nói vài lời thật lòng với những người bạn đang lo cho mình.
"Tao biết mình đang làm gì. Thật ra tao lường trước được hậu quá trong phần lớn mọi chuyện và cũng trả nổi cái giá đó."
Hiếm khi nghe bạn nghiêm túc, đến cả Lâm Tiểu Thất mà còn sững người. Lê Quân Tranh đứng sau lưng Lâm Tiểu Thất, khoanh tay nhìn Khương Nhan Lâm một lúc lâu, rồi mới thở dài.
"Thật thì, Mavis khác biệt. Đặc biệt là khi mày biết tỏng con người chị ta có bao nhiêu khuyết điểm, mà vẫn muốn duy trì mối quan hệ đó."
Bình thường Lê Quân Tranh ưa nói tránh nói giảm, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu. Bùi Vãn Ý đúng là một người cực kỳ có sức hút, cực kỳ có khí phách. Điều kiện của chị ta thực sự là kiểu vạn người mê đắm, chắc chẳng lạ gì chốn ăn chơi trác táng.
Loại người đấy vừa là thứ cám dỗ chết người, vừa là mầm mống của sợ hãi. Bởi về bản chất, hai đặc tính đó luôn đối chọi nhau, trước nay chưa bao giờ có thể cùng nhau tồn tại.
Còn Khương Nhan Lâm, một người trông thì như một gió, khó mà giữ được trong lòng, khiến người ta không tài nào nắm bắt nổi.
Song Lê Quân Tranh biết, mình và giống Khương Nhan Lâm, cả hai người luôn thấy thiếu cảm giác an toàn.
Tuy kiêu ngạo đến mức không muốn ai bố thí, không thèm mở miệng cầu xin, nhưng thực ra tỉnh táo đến độ không còn tin vào bất cứ lời hứa hẹn ngọt ngào nào.
Vì vậy, Lê Quân Tranh thực sự kinh ngạc, Bùi Vãn Ý, người trông lơ mơ nhất, lại có thể nắm được một Khương Nhan Lâm.
Bùi Vãn Ý đã làm thế nào?
Không nghi ngờ chị ta chơi chiêu thì mới là lạ.
Đùa thì đùa, nhưng Lê Quân Tranh thừa biết Khương Nhan Lâm không nói suông. Một khi cô bạn đã dính vào chuyện tình cảm, thì chưa bao giờ hời hợt. Thế nên, cô phải tựa vào vai Lâm Tiểu Thất, cảm thán: "Người tính không bằng trời tính, tao không ngờ được mày đi cắm rễ vào tay cái kiểu người khác xa gu mày nhất."
Khương Nhan Lâm tò mò: "Mày thấy, kiểu người như thế nào mới giống gu của tao?"
Lê Quân Tranh đáp: "Kiểu như Kỳ Ninh đó. Tuy lúc đầu không biết hai người từng có một đoạn, nhưng tiếp xúc rồi thì cảm thấy đó mới là kiểu người sẽ hút mày. Vừa có tài, vừa có sức hút, lại còn đẹp, khí chất cũng hơn người."
Khương Nhan Lâm chống cằm, im lặng nghe hết, rồi mới nói: "Kiểu người như vậy, nếu chỉ nhìn ấn tượng ban đầu, thì khó mà không hút được người khác."
Lâm Tiểu Thất nghe kỳ kỳ: "Tiếp xúc thực tế thì khác lắm à?"
Thực ra nó cũng không rõ lắm. Bởi vì Khương Nhan Lâm kín mồm kín miệng cứ như tình báo viên, dẫu thỉnh thoảng có nhắc đến chuyện tình cảm, nhưng tuyệt đối không hé nửa lời về thông tin cụ thể, quan trọng là chuyện liên quan đến Kỳ Ninh.
Lê Quân Tranh cũng nào đâu biết gì.
Khương Nhan Lâm suy nghĩ một lúc, hiếm lắm mới nói ra mấy câu thật lòng.
"Mấy người không vướng bụi trần, thực ra là hợp để đứng xa mà ngắm thôi."
Tiến lại gần, sẽ nhìn thấy quá rõ và cảm nhận quá rõ. Như là nhiệt độ, hay là xúc cảm.
Thế thì sao con người ta có thể yêu đương với một pho tượng ngọc được tạc quá hoàn mỹ?
Vì có thể bị cái hào quang của nó chiếu cho thấy mình hèn mọn, xong lại bị chính những đường nét sắc lẹm ấy cứa vào da thịt.
"Nói cho cùng, tao thích mấy người có vấn đề. Tốt nhất là phải có thật nhiều tật xấu, kiểu mấy cái tật mà không ai chịu nổi." Cô chống cằm, hỏi: "Chúng mày không thấy thú vị à? Một thứ tai họa mà trên đời này chỉ có tao chịu được và chỉ có tao mới trị được."
Lâm Tiểu Thất nghe mà nổi cả da gà, vả lại còn thấy thương cho Bùi Vãn Ý, "Chị ấy có biết mày biến thái như vậy không?"
Khương Nhan Lâm nhướng mày: "Mày nói nghe như chị ta tốt đẹp hơn tao được bao nhiêu vậy."
"Đúng là một cặp trời đánh thánh vật." Lê Quân Tranh cảm thán từ tận đáy lòng, coi như đã giải đáp được thắc mắc bấy lâu nay của mình.
"Nên, không phải Kỳ Ninh không tốt, mà là quá tốt. Tốt đến mức không có một khuyết điểm, viên mãn đến độ có mày hay không cũng chẳng khác gì."
Gia đình hạnh phúc hòa thuận, sự nghiệp một bước lên mây, giá trị cuộc sống và cảm giác thành tựu thứ, không thiếu thứ gì cả, lại còn có ngoại hình và tính cách hoàn hảo, thực sự là quá mức hoàn mỹ.
Và Lê Quân Tranh có thể tưởng tượng, một người như vậy chắc chưa từng gặp phải trắc trở gì, chẳng phải chịu thiệt thòi bao giờ.
Thế giới đối với Kỳ Ninh chỉ có có hoa tươi và tiếng vỗ tay, chứ không có những cái nhìn lạnh lẽo.
Vì vậy đối với một Khương Nhan Lâm cực kỳ thiếu cảm giác an toàn mà nói, Kỳ Ninh một con chim trời định sẵn không bao giờ nào trói được. Chắc Kỳ Ninh sẽ không giống như Bùi Vãn Ý, bất chấp mọi chuyện để Tokyo, hơn thế nữa còn lấy tính mạng để đánh cược.
Người hiếm khi cảm nhận được tình yêu và cảm thấy cần đến, lại là người khao khát thứ tình yêu mãnh liệt đến độ có thể thiêu rụi tất cả nhất.
Lúc quay về phòng đã nửa đêm. Bùi Vãn Ý đang tắm trong phòng tắm, nghe thấy tiếng mở cửa mới kéo cánh cửa kính mờ ra, cô xối nước, mồm hỏi: "Nói xấu gì chị rồi, kể tội chị đúng không."
Khương Nhan Lâm đặt điện thoại lên đầu giường sạc pin, thuận miệng đáp: "Chị biết danh tiếng của mình rồi đấy, chị bớt hóng lại đi."
Allen là người không giữ được mồm miệng, vài ly rượu vào là phun ra luôn mấy chuyện ngày xưa đi bar nào với Bùi Vãn Ý.
Bùi Vãn Ý ngửa đầu gội bọt xà phòng, nghe vậy thì cười một tiếng, nói: "Tai tiếng thì tai tiếng. Cơ mà chị là người thắng còn gì. Sĩ diện có ăn được đâu?" Còn hơn khối đứa đến cuối cùng chẳng làm được gì.
Khương Nhan Lâm luôn rất thưởng thức sự tự tin dám thừa nhận mình là thứ hàng gì của chị ta. Cô khoanh tay, bước đến cửa phòng tắm, đánh giá cô Bùi từ trên xuống dưới một hồi lâu. Đến khi ánh mắt đã quét qua từng tấc da thịt trên người chị ta, mới đối diện với một đôi mắt mới mở ra.
Có lẽ vì là con lai, màu mắt của Bùi Vãn Ý có phần nhạt hơn, dưới ánh nắng chói chang, còn có thể phản chiếu ra một thứ ánh sáng màu hổ phách. Khương Nhan Lâm đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô Bùi, bao trọn lấy từng đường nét, khiến Bùi Vãn Ý cọ cọ vào lòng bàn tay cô, rồi há miệng, cắn nhẹ lên mu bàn tay.
Không đau, chỉ nhói, "Càng ngày càng giống chó." Khương Nhan Lâm lấy tay kia véo má Bùi Vãn Ý, rồi tháo dép, chân trần bước vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen.
Nước nóng ướt tóc cô, thấm đẫm chiếc váy mỏng trên người. Bùi Vãn Ý nhìn lớp ren màu đen, cô đưa tay khều một cái, rồi mới lơ đãng hỏi: "Sao em nhìn chị bằng con mắt thèm thuồng dữ vậy, ngày nào cũng nhìn mà chưa chán hỏ."
Hiếm khi Khương Nhan Lâm không đáp trả lại sự mặt dày của cô Bùi, ngược lại còn nghiêm túc hỏi một câu: "Ừm, chị không thấy ngày nào cũng nhìn một thứ, sẽ có lúc thấy chán sao."
Bùi Vãn Ý cảnh giác. Cô ngước lên nhìn Khương Nhan Lâm, tay bất giác siết chặt lấy eo em, giọng trầm xuống: "Ý gì, mới thế đã thấy chị không còn mới mẻ nữa rồi à."
Khương Nhan Lâm véo nhẹ lên phần thịt mềm của cô Bùi, chỗ nào cũng là mấy đường cơ săn chắc tuyệt vời, duy chỉ có nơi mềm mại nhất vẫn mịn màng non nớt, sờ vào thích cực kỳ. Bỗng, cằm cô bị bóp, buộc phải ngẩng đầu đối diện với đôi mắt kia.
"Khương Nhan Lâm, nói."
Khương Nhan Lâm tiến tới một bước, tựa vào người chị, cảm nhận nhiệt độ và xúc cảm nóng rực như lò sưởi, rồi mới khẽ thở dài.
"Đôi lúc em cảm thấy, em thừa nước đục thả câu mà thôi."
Bùi Vãn Ý cúi nhìn em, một lúc lâu sau mới: "Em đừng nói chuyện văn vẻ sáo rỗng, chị không hiểu."
Khương Nhan Lâm bật cười: "Xin lỗi ạ, quên mất chị là cô Tây quý tộc."
Bùi Vãn Ý bất mãn véo vào đường cong hông Khương Nhan Lâm một cái, lại vỗ nhẹ hai phát, coi như phạt.
Khương Nhan Lâm không muốn mất đi cơ hội nói chuyện, cô đứng thẳng người nhìn chị, đưa tay gạt đi mấy lọn tóc ướt sũng trước trán. Gương mặt sạch sẽ vẫn y như cũ, nhưng mỗi ngày lại có một chút khác đi. Vậy thì, khác ở đâu? Không ai nói được.
Khương Nhan Lâm nhìn chị rất lâu, rồi mới khẽ nói: "Bùi Vãn Ý, mỗi ngày chị chỉ nhìn một người, thực sự sẽ không thấy chán sao."
Phần lớn con người, dường như đang tự đeo lên mình gông cùm của hứa hẹn, khi mà bản thân còn chưa thực sự hiểu rõ đáp án.
Khương Nhan Lâm cũng không biết đáp án, nhưng luôn cẩn thận, luôn chừa cho mình một đường lui.
Tình yêu là thứ tức thời, giống như nắm cơm trong tủ lạnh, quá hạn sử dụng rồi, thì không nuốt trôi được nữa.
Dung nhan xinh đẹp rồi sẽ tàn phai, vật chất xa hoa sẽ nhàm chán.
Một trái tim đang đập, sao có thể vĩnh hằng bất biến?
Dòng nước nóng xối lên cơ thể dưới vòi sen, bao bọc lấy cả hai. Mặt Khương Nhan Lâm bị véo nhẹ một cái, sau đó, một giọng nói có phần bất lực vang lên trên đỉnh đầu cô.
"...Bà cô của chị ơi, sao hôm nào em cũng nghĩa đến mấy chuyện tào lao này, em chọc chị đó hả?"
Bùi Vãn Ý vỗ nhẹ lên lưng em, một lát sau, mới khẽ nói: "Chuyện sau này không ai biết, nhưng chuyện bây giờ thì chị biết."
Bùi Vãn Ý nhìn người trong lòng, nói: "Muốn nghe chị nói yêu em thì nói thẳng ra, suốt ngày vòng vo tam quốc, chị thua, chị là người thua."
Khương Nhan Lâm siết chặt eo cô Bùi, một lúc lâu sau, mới "Ồ" lên.
"Vậy thì được thôi."
Bùi Vãn Ý thua, dứt khoát bế thốc em lên, quay người đặt lên bồn rửa mặt.
"Chị thấy nói bằng mồm thì em chưa cảm nhận được đâu." Bùi Vãn Ý nói, kéo khóa quần của Khương Nhan Lâm, giật phăng lớp ren màu đen xuống. Khương Nhan Lâm giơ chân đá nhẹ một cái, Bùi Vãn Ý nắm chặt lấy cổ chân, không buông ra nữa.
"Khương Nhan Lâm, em phải biết, ngày xưa chị là loại người mà đến cả việc làm tình cũng phải lên lịch." Bùi Vãn Ý vừa nói, vừa tách hai chân Khương Nhan Lâm ra. "Thế nên bấy lâu nay, em phải hiểu cho rõ.", Cô ngước mắt lên, bật cười, "Hằng ngày, chị luôn sử dụng hành động để chứng minh với em rằng chị yêu em đến mức nào."
Sẽ thấy chán sao?
Bùi Vãn Ý không biết.
Thứ cô biết là, mỗi một lần hôn Khương Nhan Lâm, nụ hôn đó có thể khiến đại não thêm nghiện ngập.
Kẻ có thể thấy chán, chắc phải là một con nghiện đã cai được thuốc.
Bùi Vãn Ý nhìn người trước mặt, cô sờ lên gò má ửng hồng của em, "Tiện thể nói luôn, kiểu cách làm nũng của em cũng đáng yêu lắm."
Đáng yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này.
Vậy nên sao chị có thể, làm sao có thể, không yêu em được chứ?
Chương 245
Sau kỳ nghỉ, hai người không gặp nhau sau một tháng ròng.
Khương Nhan Lâm trở lại guồng quay thường nhật, lên lớp, về nhà cắm đầu vào công việc, cuối tuần vác máy đi chụp choẹt duy trì tài khoản.
Ngược lại, Bùi Vãn Ý chính thức bước vào giai đoạn bận đến không thấy mặt trời. Cô quay như chong chóng, có khi vừa alô gọi video chưa nóng máy đã phải dập vội để họp hành, hơn thế nữa, nửa đêm còn phải bật dậy lao ra ngoài.
Khương Nhan Lâm không hỏi Bùi Vãn Ý đang lên kế hoạch cho chuyện gì, nhưng lòng đã tỏ tường. Huống hồ, các kênh thông tin thiếu gì, lướt mạng hay thời sự, kiểu nào chẳng xâu chuỗi ra được manh mối.
Tháng năm này dường như là "tháng Tam tai" của một tập đoàn nọ. Các bê bối liên tiếp bị phanh phui, thu hút sự chú ý của toàn dân. Dân tình vốn khoái xem kịch vui của giới tài phiệt thất đức, mong mấy kẻ kiếm tiền bẩn sớm ngày ngã ngựa.
Đã thế, vở kịch máu chó "con chồng yêu mẹ kế, bị bắt gian tại giường" lại càng khiến drama sôi sùng sục, thỉnh thoảng lại bị lôi lên cho thiên hạ bàn tán.
Hậu quả, giá cổ phiếu của tập đoàn này lao dốc không phanh.
Vô số nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn bán tháo cổ phần. Nội bộ các công ty con cũng lục đục, nhân viên đứng ngồi không yên, nhiều người đã tính đường nhảy việc, nhưng lại vì kinh tế ảm đạm nên không dám manh động.
Ngay khi cái tháng năm binh hoang mã loạn sắp hạ màn, thì một mẻ lưới khổng lồ đã âm thầm siết lại.
Sáng hôm đó, Khương Nhan Lâm tỉnh giấc không nghe thấy âm thanh quen thuộc bên kia cuộc gọi. Cô biết Bùi Vãn Ý đi rồi.
Cô không quan tâm mấy, vẫn bình thản thu dọn, tạt vào cửa hàng tiện lợi mua tạm bữa sáng, rồi đến trường.
Hôm đó lịch học kín đặc. Khương Nhan Lâm chẳng có thời gian ngó điện thoại. Giữa giờ giải lao check tin nhắn, không thấy Bùi Vãn Ý để lại lời nào, cô cũng không hỏi thêm.
Cô biết, ván cờ đến hồi gay cấn nhất. Bùi Vãn Ý không được phép phân tâm. Và là một người bạn đời, cô chỉ cần đợi chị.
Nhưng Khương Nhan Lâm không ngờ, cái "kết quả" đó, ngay trên chuyến tàu điện về nhà sau tiết học cuối cùng, đã không hề báo trước mà đập thẳng vào mặt cô qua dòng tin tức được đề xuất.
Trong một lĩnh vực mà công chúng vốn chẳng màng quan tâm, có sự biến động nhanh gọn đến tàn nhẫn vừa diễn ra. Và khi tất cả những người trong cuộc còn đang ngơ ngác, thì ván cờ đã ngã ngũ.
Một tập đoàn khổng lồ, một đế chế trong ngành, thay đổi quyền kiểm soát sau một đêm, âm thầm đổi chủ một cách chóng vánh.
Kẻ trong nghề xem chiêu thức, mà người ngoài nghề hóng mãi cũng chẳng hiểu gì.
Truyền thông tranh nhau xâu xé, kẻ thì suy đoán, người thì bơm vá, thêu dệt nên một câu chuyện ly kỳ.
Khương Nhan Lâm đọc tới mệt lử, quẳng cả bài báo cho ChatGPT tóm tắt, mới vỡ lẽ.
Nói đơn giản, dưới áp lực của hàng loạt bê bối và giá cổ phiếu sụp đổ, nội bộ công ty đã diễn ra một cuộc thanh trừng.
Nhiều cổ đông lớn "nhảy tàu", anh bán cổ phần, tôi bán quyền biểu quyết, tranh thủ phút chót ôm tiền tẩu thoát.
Và người đã âm thầm hoàn thành thương vụ thâu tóm kín kẽ này, là một quỹ đầu tư nước ngoài. Cấu trúc sở hữu của nó chồng chéo nhiều lớp, phức tạp đến mức không thể truy ra chủ mưu.
Giới truyền thông phân tích, cho rằng quỹ đầu tư đó bắt đầu dùng nhiều tài khoản để âm thầm gom cổ phiếu từ hai năm trước, rồi chờ thời cơ chín muồi, tung một đòn chí mạng, đoạt lấy quyền kiểm soát.
"...Rõ ràng là một kế hoạch thâu tóm được lên trong nhiều năm. Người đại diện pháp lý của quỹ đầu tư được cho là một người Mỹ gốc Hoa, nhưng chưa biết danh tính là ai."
Đến cuối, không một ai lôi được bàn tay đen đứng sau màn ra ánh sáng. Có thể thấy sự chuẩn bị của người đó kỹ lưỡng đến mức nào: ra tay nhanh, gọn và hiểm, che đậy sạch bóng dấu vết, không một kẽ hở.
Đọc xong tất cả, Khương Nhan Lâm cuối cùng cũng thở phào.
Tối hôm đó, Khương Nhan Lâm cày bục mặt xong xuôi, điện thoại vẫn im, chẳng thấy Bùi Vãn Ý gọi.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, cuối cùng gõ một câu gửi đi, bảo "ai đó" ngủ sớm đi, đừng "tiến hóa" đến mức không cần ngủ mấy ngày liền.
Bùi Vãn Ý trả lời lúc 3 giờ sáng giờ Tokyo, vỏn vẹn một câu ngắn gọn: "Thuận lợi, đang dọn dẹp nốt, em đừng lo."
Khương Nhan Lâm mơ màng đọc, nhét điện thoại xuống gối, nhắm mắt ngủ tiếp.
Hôm sau là thứ Bảy, nhưng đồng hồ sinh học vẫn réo cô dậy sớm như thường lệ. Cái não thiếu ngủ còn lơ mơ, khiến cô mở mắt ra mà đơ mất một lúc mới hoàn hồn, theo thói quen quờ tay vớ điện thoại định vặn to âm lượng.
Giây tiếp theo mới nhớ, đêm qua đâu có kết nối cuộc gọi thoại.
Khương Nhan Lâm nhìn điện thoại một lát rồi cũng bò dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong ra làm bữa sáng.
Ngày thường cô hay lười, ăn tạm bợ mấy đồ ở cửa hàng tiện lợi cho qua bữa, nhưng không dám ngày nào cũng thế.
"Ai đó" không chỉ thính mũi, mà mắt còn độc vô cùng. "Số đo" của cô xê dịch một ly là bị tóm ngay, xong là bị tra khảo sao kê thẻ tháng, dò xét từng mục xem ngày hôm đó cô đã cho cái gì vào mồm.
Bị quản gắt quá, nên Khương Nhan Lâm đành phải rút sẵn một mớ tiền mặt. Mấy hôm lười biếng thì xài tiền mặt, rồi cuối tuần thưởng cho mình vài bữa ra trò để cân bằng calo.
Ăn sáng xong, Khương Nhan Lâm quyết định tổng vệ sinh căn hộ, thay ga trải giường, xử lý hết đống quần áo bẩn, coi như giết thời gian và giải phóng năng lượng.
Quần quật đến tận một giờ chiều, cô mới được ngồi xuống yên ổn ăn tạm chút gì, vừa xem tin tức, vừa nghe thời sự.
Giải quyết xong đống tin nhắn chưa đọc, Khương Nhan Lâm lại theo thói quen lướt mạng xã hội hóng hớt tình hình, đọc hết mớ thông tin úp úp mở mở, thời gian cứ thế lẳng lặng trôi đi. Bản thân cô cũng không nhận ra, mình đang đợi chuyện gì.
Mãi đến khi bầu trời ngoài ban công từ màu xanh trong vắt ngả sang vàng úa, rồi điểm lên sắc cam rực rỡ của hoàng hôn, gió bắt đầu se lạnh, Khương Nhan Lâm đứng ngoài ban công nhìn về phía xa, cố thả lỏng đôi mắt đã dán vào điện thoại quá lâu.
Chuông cửa vang lên. Cô nhớ ra, mấy hôm trước mình có đặt mua bóng đèn thông minh để thay cho cái đèn ở huyền quan, nó chập chờn mà ánh sáng lại không vừa mắt. Loại mới có kết nối với loa thông minh là có thể điều khiển từ xa, tiện hơn nhiều.
Khương Nhan Lâm quay vào nhà, khoác vội cái áo, rồi ra mở cửa. Cô liếc qua chuông thông minh theo thói quen, nhưng màn hình trống trơn, không một bóng người. Cô khựng lại.
Vài giây sau, cô vẫn mở cửa. Hành lang trống hoác. Kiên nhẫn của Khương Nhan Lâm chỉ có đúng ba giây. Đếm nhẩm xong, cô định đóng sập cửa lại, để "ai đó" ở ngoài hít sương cả đêm cho biết.
Một bàn tay kịp chặn mép cửa. Cái mặt kia ló ra, thấy gương mặt vô cảm của Khương Nhan Lâm, mới cười cười: "Sao im re thế, không có tí tế bào lãng mạn nào à."
Khương Nhan Lâm khoanh tay, quét mắt từ trên xuống dưới một lượt, thấy cái mặt kia gầy đến độ sắp bay hết cả collagen, cô không nhịn được, cười lạnh, "Tính xong đường về hươu rồi nhỉ. Cơ mà hơi lùn, làm siêu mẫu không có tương lai đâu."
Bùi Vãn Ý quẳng cái áo khoác lên cây treo đồ, rồi vươn tay kéo em vào lòng, giọng điệu thoi thóp: "Đừng mắng nữa, cho chị nghỉ xả hơi đã, ngồi xe muốn ói luôn đây này."
Mà chẳng ai muốn gây sự ngay trước cửa nhà.
Khương Nhan Lâm liếc xéo một cái, đóng sập cửa, rồi mở tủ giày, quẳng đôi dép của Bùi Vãn Ý xuống đất.
Bùi Vãn Ý tự giác đổi giày, rồi mới dám đặt chân lên sàn nhà sạch bóng, cô nói: "Hôm nay em dọn nhà hỏ, bắt sóng nhau hay gì?"
Khương Nhan Lâm lười đôi co với cái mồm của cô Bùi, "Chị ở đâu em còn cần phải đoán à."
Bùi Vãn Ý cười khẩy, "Hôm nay em có online soi chị đâu. Cái app đó update rồi, em không biết hả, em mở khóa lúc nào là chị có thông báo hết."
Chẳng hiểu ông dev nào biến thái đến độ này. Nếu hai bên cấp quyền cho nhau, là đến cả chuyện đối phương mở khóa điện thoại lúc nào, ra khỏi nhà khi nào, la cà ở đâu bao lâu, cũng được báo cáo chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc cho tài khoản còn lại.
Bùi Vãn Ý đoán chắc Khương Nhan Lâm chưa hay biết chuyện đó, vì cô có bao giờ bật thông báo đâu.
Thế này thì quá tiện để làm chuyện xấu rồi.
Ví dụ như... đánh úp bất ngờ chẳng hạn.
Bùi Vãn Ý hiên ngang tiến vào nhà, đầu tiên là vào nhà tắm "tuần tra" một lượt, săm soi mọi dấu vết khả nghi, rồi mới lượn ra phòng khách. Đánh dấu xong lãnh thổ, cô mới rót cho mình một ly nước, ngồi phịch xuống sô pha xả hơi.
Hai ngày qua quay như chong chóng, 30 tiếng đồng hồ bay bốn chuyến, xuyên qua năm thành phố, thiếu nước dọn nhà lên máy bay ở. Cú này thực sự là muốn lấy nửa cái mạng của cô.
May mà mọi chuyện đã hạ màn. Cô không còn phải mở mắt nhắm mắt là thấy cái đống chuyện nát bét và mấy cái bản mặt không muốn thấy nữa. Thời gian tới, Bùi Vãn Ý muốn cuộc sống của mình trở lại bình yên, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt, chỉ thấy duy nhất người mình muốn thấy.
Cô vươn tay, kéo người đang định ra ban công thu quần áo lại. Cơ thể và não bộ đã kiệt quệ, nhưng cô vẫn muốn siết chặt người kia vào lòng, vùi mặt vào mái tóc dài, hút hơi ấm.
Khương Nhan Lâm đưa tay xoa nhẹ đầu chị, ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc hơn trên người Bùi Vãn Ý. Thực sự bận quên thay quần áo. Cô khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy "cái lò sưởi", vỗ nhẹ mấy cái.
Ấy thế mà Bùi Vãn Ý đã sạc đầy pin một cách thần tốc, lại có sức để quậy. Cô ngẩng đầu lên, gặm mấy phát vào vùng da vừa mềm vừa trắng kia, rồi mới thì thầm: "Tối nay dọn đồ đi, mai chuyển nhà với chị."
Khương Nhan Lâm khựng lại. "Chuyển nhà? Chuyển đi đâu?" Cô mới dọn vào đây được mấy tháng, cô đưa một cục tiền cọc rồi, chưa kể còn phí hủy hợp đồng.
Bùi Vãn Ý lại vùi mặt vào người em, lí nhí nói: "Chị mua cái nhà cho em, ngay trên tuyến Shinjuku, em đi học cho đỡ vất vả, vào trung tâm cũng gần."
Khương Nhan Lâm cạn lời. Nhanh thật, lại còn không hé một lời.
Bùi Vãn Ý dụi dụi vào người em, rồi mới ngẩng lên nhìn, hỏi: "Em chê ở đây lắm người Ấn, tối đến không dám ra ngoài chạy bộ còn gì? Chỗ kia là khu nhà giàu, sạch sẽ an toàn, nhà rộng hơn nhiều, có ba phòng ngủ lận. Chị tính đâu cải tạo một phòng làm studio, đổi địa chỉ đăng ký công ty là có thể làm việc tại nhà rồi."
Khương Nhan Lâm biết, cô Bùi luôn có phong cách sấm rền gió cuốn. Đã muốn làm gì là làm bằng được, lại còn làm nhanh gọn. Giống như cách cô Bùi thẳng tay cắt đứt huyết mạch của cha ruột, rồi ung dung toàn thây trở về, còn có thể thản nhiên ngồi xuống bàn với cô về tương lai và cuộc sống, như cơn bão vừa qua chưa từng làm ướt đến nửa vạt áo.
Khương Nhan Lâm nhìn gương mặt chị, đưa tay vuốt ve đường nét hốc hác đến gần như biến dạng. Một lúc lâu sau, mới thở dài một tiếng.
"Rồi, mai chuyển nhà."
Phí hủy hợp đồng thôi mà, Bùi tổng lo được.
Cô choàng tay qua cổ Bùi Vãn Ý, gục cả người vào lòng chị, lặng lẽ cảm nhận nhịp thở và mạch đập của khoảnh khắc này.
Bùi Vãn Ý dường như chẳng còn sức để cất lời, cô ôm Khương Nhan Lâm, ngón tay miết trên từng tấc da thịt.
Ngay trước khi câu hỏi kịp thoát ra khỏi môi, Bùi Vãn Ý đã nghe thấy câu trả lời thì thầm từ người trong lòng.
"Em nhớ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro