Chương 248 - 249

Chương 248

Khương Nhan Lâm biết quá rõ tốc độ tên lửa của cô Bùi, nhưng vẫn không thể ngộ ra nổi Bùi Vãn Ý đào đâu ra ba đầu sáu tay, vừa cày sấp mặt đống công việc địa ngục, vừa lén lút đi tậu nhà tậu xe ở bên này.

Kể cả có quẳng hết cho mô giới với luật sư, thì ít nhất cũng phải có mặt ký tên hay gì chứ.

Dĩa cơm cà ri thơm nức mũi, mà sao ăn thấy nó nhạt như nước ốc.

Khương Nhan Lâm, người xưa nay luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, giây phút này hiếm có khó tìm tự dằn vặt lương tâm, có phải bình thường mình đày đọa người ta quá rồi không, nên giờ so ra mới thấy mình như đồ bỏ, chả làm được gì.

Dù cảnh giác với "viên đạn bọc đường" là thượng sách để bảo toàn mạng sống, tuy nhiên, thỉnh thoảng giả ngu một chút, chắc chả chết ai.

Khương Nhan Lâm rên hừ hừ trong họng, lôi điện thoại bắn mail cho giáo viên, xin nghỉ học hai ngày.

May là nguyên cái học kỳ này cô chưa cúp tiết nào, hai ngày này vắng lớp, không đến nỗi kéo sập cả tỷ lệ chuyên cần.

Nhưng, nó sẽ phá nát cái bảng điểm chuyên cần đẹp như mơ của cô, nhìn chán con mắt quá.

Nhưng mà...

Khương Nhan Lâm ngẩng đầu lên liếc xéo gương mặt bên cạnh, miễn cưỡng thấy... ờ, cũng được an ủi phần nào.

Cô Bùi chả hay biết trời sập, đã táng xong nửa phần gà chiên, hai quả trứng chần và hơn nửa dĩa cơm cà ri.

Xưa nay làm gì cũng như chạy giặc, nhai kỹ mà tốc độ thì cứ gọi là lùa, ăn thì cắm mặt vào ăn, không như Khương Nhan Lâm chốc chốc lại dán mắt vào điện thoại. Ăn xong bữa cơm, cơm nguội tanh nguội ngắt mà vẫn cắm đầu trả lời mail, người ngoài nhìn là muốn tăng xông.

Lúc ở nhà, Khương Nhan Lâm bị mẹ Tiết lườm cho cháy mặt. Sau này Bùi Vãn Ý cũng học y cái thói đó, gõ đũa cành cạch, gắt: "Khương Nhan Lâm, cơm thành đá hết rồi!"

Khương Nhan Lâm lại giở bài cũ, lấy đũa chọc chọc mấy cái cho có lệ, diễn miệng là đang ăn, chứ thực ra chả có hạt cơm nào lọt vô miệng.

Sau này Bùi Vãn Ý ngứa mắt quá không thèm chấp nữa, dứt khoát cầm thìa múc từng thìa đút Khương Nhan Lâm, bắt nuốt cho nhanh, đừng có câu giờ làm lỡ dở cái sự nghiệp rửa bát vĩ đại của cô Bùi.

Vừa đút vừa lẩm bẩm hay là sắm cho mẹ Tiết cái máy rửa bát.

Nhưng cái bếp thì bé như lỗ mũi, nhét không nổi, cô Bùi mới hậm hực dẹp kế hoạch.

"À đúng rồi, sáng có gọi video cho mẹ, báo cáo là chị tới nơi, hôm nay dọn nhà."

Bùi Vãn Ý sực nhớ ra, vừa xúc cơm cà ri vừa toe toét.

Khương Nhan Lâm nghe xong muốn xỉu, không biết mình là con đẻ hay con nhặt về. Hai cái con người này giờ hú hí toàn qua mặt cô, không hiểu ai bỏ bùa mà lâu lâu chụm đầu nói xấu cô một rổ.

"Ngon, thế sau này cứ cậy hết vào chị báo hiếu mẹ nhé." Khương Nhan Lâm không thèm ngẩng đầu, phán một câu.

Bùi Vãn Ý ngẩng lên lườm một cái, cắn cắn thìa, mặt đầy nghi ngờ, quét một lượt mặt Khương Nhan Lâm, chắc mẩm là em bé đang dỗi, nhưng chưa dỗi lắm, mới cười khẩy: "Bộ ganh tị hả?"

"Ối không dám, phi tần đang lên trước mặt Thái hậu, em nào dám hó hé."

Khương Nhan Lâm đá đểu hai câu, rồi lại ăn cơm.

Trên TV treo tường đang bộ phim Hàn cổ trang từ thời Napoleon cởi truồng, lại còn phụ đề Nhật Bản, hài không chịu nổi.

Bà chủ quán lúi húi trong bếp, quán vắng như chùa bà Đanh. Hai người ngồi ở cái quầy bar, vừa nói vừa cãi, rồi xử lý xong bữa sáng.

Lúc móc tiền mặt ra trả, hai người ra khỏi quán. Lúc này, Bùi Vãn Ý mới ngấm, cô đứng khựng lại, mắt nhìn chằm chằm Khương Nhan Lâm.

"Giờ ra đường cũng biết cầm tiền mặt rồi cơ à?"

Mặt Khương Nhan Lâm không đổi sắc, "Có mấy quán nó chỉ nhận tiền mặt. Ở lâu rồi thì biết."

Bùi Vãn Ý thừa biết có quán chỉ nhận tiền mặt, nhưng ở Tokyo thì thiếu gì chuỗi cửa hàng tiện lợi, trừ khi em cố tình lủi vào mấy xó xỉnh này.

Thôi, đằng nào thì từ hôm nay, chế độ "kèm 24/7" chính thức khởi động. Tạm tha cho em bé cái tội trước mặt thì dạ, sau lưng thì kệ cả tháng nay.

Bùi Vãn Ý liếc đồng hồ, thấy sắp đến giờ bên dọn nhà đến, bèn kéo Khương Nhan Lâm đi về.

"À mà, căn hộ bên chị hủy hợp đồng chưa?"

Cô Bùi ném tiền qua cửa sổ, thuê nhà xong chắc ở chưa nổi một tuần. Từ hồi xảy ra vụ đó, phòng bên cạnh không ai dám thuê, bản thân cô Bùi cũng lặn mất tăm, không thèm ở nữa. Khương Nhan Lâm vào học, suýt quên luôn vụ đó.

Bùi Vãn Ý kéo tay em, rảo bước trên con đường gần trưa, nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang trên đầu.

Nắng chưa gắt như giữa hè, chiếu vào người thấy lười biếng, rệu rã.

Bùi Vãn Ý ngẫm nghĩ, rồi đáp: "Lúc mua nhà thì nhờ bạn đi hủy hợp đồng luôn rồi. Phải đền hai tháng tiền phạt."

Khương Nhan Lâm lười chửi cái bệnh vung tiền như rác của cô Bùi, vì sắp đến lượt mình chảy máu.

"Căn của em phải báo trước hai tháng, nên sớm nhất là để trống hai tháng, rồi mới làm thủ tục hủy."

Hai tháng cộng hai tháng, chớp mắt một cái là bay vèo bốn tháng tiền.

Hên là Khương Nhan Lâm ngay từ đầu đã không tính ở chỗ xịn, tiền thuê nhà khá rẻ, chứ không thì quả tiền phạt vả cho tắt thở.

Nhưng cái kẻ đầu sỏ gây ra vụ đau ví này nom chả có tí tự giác nào. Cô Bùi nghe xong chỉ gật gù, phán một câu nhẹ tựa lông hồng: "Dễ ợt, dọn nhà trước, mấy cái khác để sau hẵng hay."

Đối với Bùi Vãn Ý, chắc chả có gì quan trọng hơn dọn nhà.

Ừ, cày bục mặt để về hưu sớm, đây là viễn cảnh cô Bùi mong chờ nhất rồi còn gì.

"Ủa, vậy là nghỉ hưu, không đi làm nữa?"

Trên đường về, Khương Nhan Lâm bị nắng hun cho đỏ mặt, phải giơ tay lên che.

Bùi Vãn Ý nắm tay em, sải bước phăm phăm đằng trước, gần như là lôi về.

"Ganh tị hả? Chị bán nửa cái mạng mới được đấy."

Khương Nhan Lâm khựng lại, đáp xoáy ngay: "Nửa cái mạng? Nghe như tên game. Chơi không chị?"

Bùi Vãn Ý cạn lời, lườm một phát, thấy em bé càng ngày càng thoát tuyến, lệch hết tính cách. Khí chất "mèo hoang" chảnh choẹ, lạnh lùng đâu hết rồi?

Khương Nhan Lâm tỉnh bơ, nói thêm: "À quên, yếu bóng vía sợ game kinh dị. Coi như chưa nói."

Ai mà ngu dính cái trò khích tướng rẻ tiền của chị?

Bùi Vãn Ý hậm hực: "Hế! Đợi sắm bộ máy mới, đứa nào không dám chơi thì đứa đó làm chó!"

Khương Nhan Lâm quyết định câm nín về chủ đề này.

Ủa ai là chó ạ? Khó đoán quá.

Về đến chung cư, bên dọn nhà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Bùi Vãn Ý lấy tay quạt quạt cho mát rồi mới bấm thang máy. Cô Bùi bắt đầu "diễn thuyết": "Chị tính nghỉ xả hơi một thời gian, kiểu như việc ấy mà. Công ty đăng ký bên này cũng phải cho nó chạy đàng, không là lần sau bị trảm, không cho gia hạn visa thì móm."

Cô Bùi đi theo đường visa "quản lý kinh doanh". Tiền thì ngang ngửa du học sinh, nhưng thủ tục thì rườm rà như dây điện.

Hồi đó còn phải nhờ người quen, nhét thêm tiền mới xong. Mà muốn đối phó với bên xét duyệt Nhật Bản nổi tiếng cứng như đá, cổ lỗ sĩ, thì vẫn phải ra trò làm ăn nghiêm túc.

Khương Nhan Lâm thật sự phục sát đất cái tài ra quyết định với tầm nhìn của cô Bùi. Lúc nào cũng biết cách lách qua một đống bẫy, chọn con đường ngon nhất, hiệu quả nhất cho mình, né rủi ro với chi phí cứ gọi là thần sầu, đã thế còn biết tận dụng thế mạnh, che lấp yếu điểm để vạch ra kế hoạch dài hạn.

Cái loại người này, làm gì mà chả thành công.

Tuy nhiên... đôi khi trên con đường thành công đó, không thể thiếu mấy màn hơi thất đức.

Lúc đội dọn nhà tới, trong căn hộ chỉ còn lại mấy món đồ to lớn như nội thất, điện máy cần tháo dỡ. Thế nên khá năng suất, chưa đầy một tiếng đã chất hết lên xe, phóng đi trước tới địa chỉ nhà mới.

Khương Nhan Lâm liếc nhìn căn chung cư bé tí mình ở chưa nổi mấy tháng, thấy mình không có gì quyến luyến.

Lúc mới tới thì vội như chó đuổi, cô không rảnh quan tâm chất lượng sống. Lại thêm cái vụ phân loại rác phiền thấu trời, cô sắp thành thánh sống tối giản tới nơi, gì tránh được không mua là tránh hết.

Thế nên chỗ này, nói trắng ra là chỗ để ăn, ngủ, tắm. Không khác gì cái nhà nghỉ.

Mãi đến khi Bùi Vãn Ý mò tới, làm căn nhà vốn đã chật như cái lỗ mũi càng thêm ngột ngạt.

Nhưng mà... nó cũng trở nên ấm áp hơn, ẩm ướt hơn, ám đầy mùi hương.

Chắc là sự quyến luyến của con người ta với vạn vật, chung quy về một điểm.

Khóa cửa, vơ chìa khóa với túi xách. Khương Nhan Lâm liếc hành lang lần cưới, ánh mắt lướt qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa phòng đối diện.

Người bên cạnh đưa tay xoa xoa đầu cô, không nói tiếng nào.

Mà... như đã nói hết mọi thứ.

Khương Nhan Lâm nắm ngón tay chị, nói: "Đi thôi."

Vào một ngày bình thường đến phát chán, một cuộc sống mới, như sắp lặng lẽ bắt đầu.

Ngạc nhiên quá.

Thế mà em vẫn còn ở bên cạnh chị.

Chương 249

Ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, Khương Nhan Lâm suýt nữa không nén nổi cái sự ghen tị (với người giàu), muốn lén bỏ ít bả chuột vào bữa tối của Bùi Vãn Ý.

Nhưng may là cô chợt nhớ ra, hai người còn chưa đăng ký kết hôn. Lỡ Bùi Vãn Ý có "đi", cô cũng chẳng được hưởng cắc nào.

Thế là cái tâm lý "bài trừ địa chủ" nó lại càng trỗi dậy.

"Đây mà là căn hộ bé tí chị mua đó hả?"

Khương Nhan Lâm ngồi bệt lên va li. Buổi chiều trời nóng, cô mệt rã rời, nói chuyện cũng phảng phất mùi chán đời. Dù Bùi Vãn Ý đã bật điều hòa hết cỡ, cô vẫn chưa "hồi" lại được.

Bùi Vãn Ý thì đã quen với thể chất yếu xìu của em. Cô Bùi ung dung dọn dẹp đồ đạc, dựa vào quầy bar vặn chai nước, đáp: "Chị không ưng lắm ánh sáng phòng khách lắm, bên ngoài toàn cây cối, che mất cả nắng. Nhưng view ban công phòng ngủ chính thì ổn. Với cả căn hộ ba phòng ngủ giờ cũng khó tìm, tạm chấp nhận vậy."

Vì nội thất có sẵn cũng có tâm. Vật liệu dùng toàn loại tốt nhất, tủ lạnh side-by-side và lò nướng âm tường toàn hàng hiệu. Xét về giá cả thì cô Bùi hài lòng.

Yêu cầu của Bùi Vãn Ý đối với nơi làm việc - bếp khá cao, huống chi ở đây còn có quầy bar rộng thênh thang, nhìn là biết có nhiều "công dụng".

Bùi Vãn Ý dựa quầy bar uống ngụm nước, quay sang Khương Nhan Lâm cười cười.

Khương Nhan Lâm lười để ý cái nụ cười đầy ẩn ý đó, ngồi trên vali hồi sức.

Đội dọn nhà chuyển đồ vào đúng vị trí xong xuôi thì nhận tiền rồi đi. Đồ của Khương Nhan Lâm ít, phần lớn dễ sắp xếp, đồ cồng kềnh là cái giường với cái bàn.

Cái giường đơn nhỏ đến đáng thương được đặt ở phòng ngủ phụ, kê cùng với bàn học. Đặt trong phòng ngủ hơi nhỏ trông khá vừa vặn. Vì gu nội thất của cô và Bùi Vãn Ý giống nhau một cách kỳ lạ, thích phong cách gỗ mộc, đơn giản mà sạch sẽ.

Trong khi phòng ngủ chính vẫn còn trống huơ trống hoác, may là còn cái giường nhỏ, không thì hai người dắt nhau ra khách sạn ngủ thật.

Những thứ cần dọn cũng đã dọn xong. Bùi Vãn Ý biết em hôm nay đã cạn pin, nên đi rửa tay rồi tự giác đi trải giường, thay bộ ga gối mới phơi nắng thơm phức, sau đó lôi quần áo của cả hai ra, treo vào tủ âm tường có sẵn trong phòng ngủ, phân loại, sắp xếp gọn gàng.

Khương Nhan Lâm thản nhiên ngồi nhìn Bùi Vãn Ý bận rộn. Đợi đến lúc mặt trời ngoài cửa sổ sắp lặn, cô mới liếc cái bếp sạch bong, phân vân giữa việc gọi đồ ăn hay ra ngoài ăn. Cuối cùng, cô tắt app giao đồ ăn.

Nghĩ đến cảnh phải cọ rửa đống hộp nhựa rồi phân loại rác là thấy phiền.

Bữa đầu tiên "tân gia", nên ăn gì đó ngon ngon.

Khương Nhan Lâm liếc số tiền làm thêm vừa về tài khoản, hiếm khi hào phóng quyết định luôn bữa tối, rồi lồm cồm bò dậy khỏi vali, chuẩn bị vào phòng tắm gội rửa, thay đồ ra ngoài.

Căn hộ cao cấp ba phòng ngủ hai phòng khách thực sự là khác biệt, ngay cả phòng tắm cũng rộng thênh thang, bồn tắm to hơn cái cũ rất nhiều. Cô định tắm qua loa, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của bồn tắm lớn, cô bước tới xả nước nóng, quyết định ngâm mình.

Cửa nhà tắm bị kéo toang. Một cái đầu tóc bù xù thò vào. Thấy cô đang cởi đồ chuẩn bị tắm, Bùi Vãn Ý lên giọng tố cáo: "Sao tắm mà không rủ người ta?"

Khương Nhan Lâm còn chả thèm quay đầu lại. Cô cúi xuống, nhấc chân, lột nốt cái quần, tỉnh bơ: "Ủa mấy tuổi rồi? Tắm mà cũng phải gọi à?"

Bùi Vãn Ý lén lườm nguýt. "Em cố ý! Lợi dụng lúc chị bận rộn để lẻn đi!"

Chị nghĩ vậy rồi thì cô cũng chịu.

Khương Nhan Lâm phát hiện trình kiên nhẫn của mình đã lên hạng. Nuốt vào bụng mấy lời cà khịa vào bụng, không phun ra mồm. Chứ không thì lại chọc cho con người kia tức xì khói mũi.

Cô thò tay vào thử nước, thấy vừa ấm, bèn đứng dưới vòi hoa sen xả qua người, gột sạch mồ hôi mồ kê vật lộn cả buổi chiều, rồi mới bước vào bồn tắm.

Có người lân la tới đằng sau, ngồi xổm xuống cạnh bồn tắm. Khương Nhan Lâm kệ. Cô tìm tư thế thoải mái, ngâm mình vào làn nước ấm, thả lỏng toàn thân.

Một bàn tay thò vào nước, nhéo nhéo làn da trắng phát sáng của cô. Khương Nhan Lâm chả thèm phản ứng, tiện tay giật cái dây buộc tóc xuống. Mái tóc đen xõa tung, rơi xuống nước, ướt sũng ngay.

Bàn tay đó lần theo mớ tóc đen lơ lửng trong nước, vờn qua vờn lại, nghịch ngợm, rồi lướt qua những đường cong mềm mại, mượt mà, trước khi chìm hẳn vào sâu dưới làn nước ấm.

Khương Nhan Lâm theo phản xạ bấu chặt lấy tay Bùi Vãn Ý, siết khá mạnh. Bùi Vãn Ý lại cúi xuống hôn Khương Nhan Lâm, đánh lạc hướng sự chú ý.

Tiếng nước vỗ ào ạt càng lúc càng vang vọng trong phòng tắm, văng tung tóe, rớt cả ra sàn nhà chống thấm.

Bùi Vãn Ý cắn Khương Nhan Lâm một cái, rồi mới ngẩng lên nhìn con người đang nằm trong nước. Dưới bàn tay nhào nặn của cô, làn da trắng muốt kia bắt đầu ửng lên sắc hồng đẹp mắt. Mái tóc đen ngâm trong nước, gương mặt trắng nõn, sạch sẽ, mông lung... đôi mắt mơ màng kia, cuối cùng vẫn đang phản chiếu hình bóng của Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý dựa vào thành bồn tắm, như đang ngắm một tuyệt tác có một không hai, sử dụng ánh mắt nuốt trọn từng tấc da thịt của em.

Mãi đến khi đôi mày thanh tú đó nhíu chặt lại, cắn môi dưới, giữa làn nước sóng sánh, Khương Nhan Lâm bấu chặt tay Bùi Vãn Ý, hằn cả vết đỏ.

Bùi Vãn Ý mới không kìm được, lại cúi xuống hôn em, mặc kệ nước nóng văng ướt sũng quần áo, từ ống tay, đến cổ áo. Rồi ướt cả đuôi tóc và khóe môi.

Tắm xong, có người ăn no căng bụng, người kia thì vẫn đói meo.

Khương Nhan Lâm soi gương nửa ngày trời, xác định hôm nay mình hết cửa mặc áo cổ trễ, cô lẳng lặng cắt ngân sách bữa tối.

Bò Wagyu cao cấp nỗi gì, táng đại đồ ăn nhanh cho qua bữa!

Người vừa tắm xong lết qua sấy tóc chả biết mình vừa thanh toán trước, còn toe toét cầm máy sấy, sấy cho Khương Nhan Lâm.

Cái máy sấy của Khương Nhan Lâm là hàng rẻ tiền, âm thanh thực sự là tiền nào của nấy, bật lên là muốn thủng màng nhĩ.

Lần đầu Bùi Vãn Ý bật, tí nữa vứt luôn nó vào sọt rác. Nhưng vì dạo trước, không dám ngẩng mặt, phải cụp đuôi làm người, thế mà cũng cắn răng nhịn được.

Tuy nhiên, hết chịu nổi rồi.

"Chị thấy mấy đồ đạc khác từ từ cũng được, chứ cái thứ quỷ này tối nay phải bay!" Bùi Vãn Ý ghét bỏ, ráng sấy cho xong, rồi cuộn cái dây lại, phi thẳng vào thùng rác.

Khương Nhan Lâm liếc xéo cô Bùi một cái, thong thả nói: "Này là rác cồng kềnh phải vứt riêng, chị mua tem đổ rác chưa?"

Bùi Vãn Ý: "..."

Nói thật chứ, phải ở cái nước này thiệt hả?

Tắm rửa thay đồ xong, hai người ra ngoài kiếm ăn.

Khương Nhan Lâm cũng chưa tới khu này bao giờ. Nó gần Ginza mà lại chẳng có điểm du lịch hay bóng dáng khách du lịch nào, vì cơ bản đây toàn là chung cư cao cấp với khu nhà riêng lẻ, biệt thự, nổi tiếng là "khu nhà giàu". Tối đến, trời mới sập là đèn đóm sáng trưng mà yên tĩnh, không một tiếng ồn ào.

Giờ này còn sớm, đường phố không đến nỗi vắng tanh vắng ngắt, nhưng nhìn chung khá yên ả. Bùi Vãn Ý tiện tay nắm lấy tay trái Khương Nhan Lâm, cô dò Google Maps tìm quán ăn, rồi ngó nghiêng xung quanh, ghi nhớ đường đi.

Khương Nhan Lâm chọn một quán nướng thuộc dạng chuỗi, ngon mà không đắt, đi bộ mười mấy phút. Vừa hay để hai người đi dạo, làm quen với môi trường xung quanh.

"Đằng sau quán nướng có cái khu thương mại, chị mới ngó, bên trong có mấy tiệm bán đồ sinh hoạt, mình ghé qua xem được."

Bùi Vãn Ý lo mấy vụ này lúc nào cũng chu đáo, nhanh gọn, không cần Khương Nhan Lâm bận tâm.

Khương Nhan Lâm thích được lười, bèn bổ sung: "Bên cạnh chắc có cái Nitori, đồ đạc gia dụng đủ cả đấy."

Bùi Vãn Ý hơi ngập ngừng: "Không đi IKEA hở?"

Bùi Vãn Ý rành thị trường. Thương hiệu nào cao cấp, thương hiệu nào bình dân, thị phần ở các nước ra sao... toàn là mấy thứ công việc cũ bắt buộc phải tiếp xúc, đến giờ cô vẫn thuộc như cháo.

Khương Nhan Lâm thở dài: "IKEA đắt mà phiền nữa. Nitori cùng chất lượng thì rẻ hơn ít nhất 10%, tội gì."

Nóc nhà đã phán, ai dám cãi?

Bùi Vãn Ý lẳng lặng hủy kèo đi IKEA ngày mai, thêm Nitori vào lịch trình sau bữa tối, rồi theo định vị dắt Khương Nhan Lâm tới quán ăn.

Thịt nướng đối với Bùi Vãn Ý, chất lượng thịt khác biệt cũng không lớn lắm. Bò Wagyu chẳng qua là loại thịt quá nhiều mỡ, không tốt cho dân tập gym. Hồi xưa cái thời cô vung tiền như rác, thịt xịn cỡ nào mà cô chưa xơi qua. Thế nên quán bình dân thế này chả sao, cô quen tuốt.

Nhưng lúc tính tiền, Bùi Vãn Ý mới định cầm điện thoại ra quầy, thì Khương Nhan Lâm bên cạnh đã chìa điện thoại của mình ra, không ngẩng đầu: "Dùng PayPay, có thẻ tích điểm."

Cô Bùi nhướng mày. Cây sắt keo kiệt mà chịu nhả lông rồi, lạ quá.

Cái chân dưới bàn đạp qua một phát, ý bảo nhanh tay lên.

Bùi Vãn Ý cười cười, cầm điện thoại ra quầy thanh toán.

Khương Nhan Lâm uống một ngụm nước đá, nghe cái giọng tiếng Nhật đã chuẩn như người bản địa của Bùi Vãn Ý, không khỏi thở dài.

Má, có những người sinh ra là để làm người khác ganh ghét.

Cảm giác cứ để cô Bùi quen thêm một thời gian nữa, chắc đi thi được luôn quá.

Nghĩ tới đây, lúc bước ra khỏi quán, Khương Nhan Lâm không nhịn được, hỏi một câu: "Chị có bao giờ nghĩ đến chuyện học đại học không?"

Bùi Vãn Ý mới nhét hóa đơn vào ví, tiện tay kéo Khương Nhan Lâm đi về phía trung tâm thương mại bên cạnh. Nghe câu đó, cô khựng lại một chút, rồi mới nói: "Hồi xưa chị thấy tốn bốn năm ở cái nơi học thì phải tự thân vận động, lại tốn cả đống tiền, còn lỡ việc kiếm tiền... đúng là ngu."

Bùi Vãn Ý nói thẳng, nhưng Khương Nhan Lâm hiểu.

Vì đại học đúng là nơi mà vào thì cần chút may, nhưng ra trường thì phải "tự bơi".

Trừ mấy trường top đầu, còn lại mấy trường thường thì kiến thức chuyên ngành trong cái thời đại internet này, không cần tốn tiền cũng học được trên mạng, vả lại còn tiên tiến, toàn diện hơn trong sách vở.

Phần lớn người ta cắm đầu cắm cổ vào con đường học vấn là vì muốn tồn tại trong xã hội, vì đó là con đường "tương đối" công bằng.

Còn đối với kiểu người như Bùi Vãn Ý, "đi đường riêng" mới thực sự sống nổi. Mấy quy tắc rập khuôn không hợp với chị, cũng không tài nào giúp chị có được mọi thứ chị muốn.

Có điều, quá khứ và hiện tại, có vài thứ đã thay đổi.

Khương Nhan Lâm nhìn người đang dắt mình đi về phía trước. Đèn neon trên phố nhấp nháy ở phía xa, dòng người hối hả lướt qua, tiếng cười nói cũng không còn ồn ào, mà tựa như một đoạn tiếng ồn trắng của câu chuyện.

Là dân sáng tác, cô hiểu rõ hơn ai hết, cách kể chuyện đâu phải lúc nào cũng thẳng tuột một hàng, cứ phải kể từ A đến Z.

Nhiều khi, kể ngược, kể xen, hay thậm chí là kiểu kể vòng tròn, đầu cuối nối nhau, lại làm truyện hay ho, thú vị hơn.

Thế nên, ai quy định con người đến tuổi nào là phải làm việc của tuổi đó?

Bùi Vãn Ý muốn lúc trẻ thì đi bươn chải, rồi đến lúc hiểu đời thì quay lại học, có gì mà không được?

"Thế còn bây giờ? Chị còn nghĩ vậy không?" Khương Nhan Lâm nắm tay Bùi Vãn Ý, hỏi.

Bùi Vãn Ý không trả lời ngay. Cô lẳng lặng dắt em, băng qua đường vằn, vượt qua dòng xe cộ, sang đến khu thương mại bên kia.

Dưới ánh đèn đường, người đi vội vã. Bùi Vãn Ý quay đầu nhìn Khương Nhan Lâm, rồi mới nói: "Có lúc... chị thấy thiếu mất một đoạn trải nghiệm, hơi tiếc."

Khương Nhan Lâm cười cười, bóp tay Bùi Vãn Ý, nói:

"Chị còn về hưu trước tuổi 30 được, thì việc thi đỗ đại học trước 30 tuổi... khó gì đâu."

Thời điểm tốt nhất để trồng cây là mười năm trước và bây giờ, muốn làm gì, bắt đầu lúc nào cũng không muộn.

Bùi Vãn Ý đứng dưới đèn đường, nhìn Khương Nhan Lâm một lúc lâu, rồi bật cười.

"Khương Nhan Lâm, em tính lên trường mà cũng muốn dính lấy chị hả? Bám người quá đi!"

Khương Nhan Lâm lườm nguýt.

Thôi dẹp! Vì nghĩ cho tất cả giáo viên trong ngành giáo dục, cái thứ yêu nghiệt này... tốt nhất nhốt ở nhà làm ô sin cho nó lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro