Chương 3

Về căn phòng ồn ào, Tiểu Nặc say khướt, ôm A Thu nghêu ngao bài "Hoa Hồng Đỏ", lời thì sai bét, nhưng nhạc điệu lại chuẩn không cần chỉnh.

Anh chàng người Pháp mất hút, chắc say quá, xử lý trong nhà vệ sinh.

Hai người còn lại thầm thì to nhỏ trong góc, vừa bàn đến chuyện cuối năm rủ nhau đi Canada trượt tuyết.

Thấy cô quay lại, Lục Tư Ân tiện miệng hỏi: "Đang định hỏi em đây, cuối năm em rảnh không? Bọn anh chưa chốt địa điểm, Ottawa hay Vancouver gì cũng được."

Bùi Vãn Ý ngồi xuống sô pha đơn, lướt mắt qua hai người họ, đáp hờ: "Để đến lúc đó tính, cuối năm còn chưa biết em ở đâu."

Lục Tư Ân cười hiểu ý, không nài ép.

Hàn Tự ngồi bên trái anh, lại không hiểu mấy, mỉm cười dịu dàng hỏi: "Sao thế? Em có dự định khác à? Không ở trong nước nữa sao?"

Bùi Vãn Ý nhìn, không đáp, mà như chợt nhớ ra, hỏi ngược lại: "Em còn chưa hỏi anh, sao tự nhiên về nước thế?"

Hàn Tự khựng lại, sắc mặt vẫn thản nhiên: "Thật ra visa Mỹ của anh sắp hết hạn gần hai năm, mãi không tìm được thời gian về nước gia hạn. May quá, gần đây công ty có dự án cần đàm phán trong nước, nên anh xin chuyển công tác, chắc sẽ ở đây một thời gian."

Bùi Vãn Ý gật đầu: "Vậy rắc rối thật, giờ xin gia hạn lâu lắm."

Hàn Tự nhún vai, bất lực, thế là câu chuyện trước đó trôi vào quên lãng, không ai nhắc lại.

Lục Tư Ân và Hàn Tự hiếm khi gặp mặt, hai người lại bắt chuyện, chủ đề dần lan man.

Bùi Vãn Ý lôi điện thoại ra check mail công việc, khẽ liếc người đối diện.

Đương nhiên cô không vì dăm ba câu chuyện phiếm của người ngoài mà phủ nhận bạn bè.

Nhưng Bùi Vãn Ý nhớ lại hai tháng trước, cô vừa chia tay. Lần này không êm đẹp, người yêu cũ vừa níu kéo, vừa công kích hết bạn bè của cô, gây náo loạn vòng xã giao của cô, thảm họa.

Đúng lúc đó, Hàn Tự, người vô tình bị vạ lây, nhắn tin cho cô, quan tâm, an ủi.

Thật ra, lúc đó Bùi Vãn Ý còn chẳng nhớ nổi Hàn Tự là ai. Mất một lúc lâu mới xác định, đó là bạn của một người bạn khác, kết bạn mấy năm trời chẳng nói chuyện.

Tối hôm đó, Hàn Tự gọi điện an ủi cô hơn nửa tiếng, ban đầu Bùi Vãn Ý còn thấy người ta nhiệt tình, nhưng sau đó thì hơi mất kiên nhẫn, thẳng thừng cắt ngang, kết thúc cuộc trò chuyện.

Với cô, chẳng có chuyện phiếm nào đáng tốn nhiều thời gian đến thế, vô nghĩa.

Từ đó, Hàn Tự thỉnh thoảng lại liên lạc, không quá vồ vập, chỉ đôi câu hỏi thăm xã giao, hoặc liên quan đến công việc, còn lại là chia sẻ video, chuyện vui trên mạng.

Bùi Vãn Ý trả lời cho có.

Cô đối với ai cũng vậy.

Cho đến hôm nay, Hàn Tự gọi, bảo làm xong việc, đi ngang qua, thấy quán của El mở cửa, nhưng không thấy kinh doanh. Bùi Vãn Ý xuống đón người lên, dù sao cũng là tiệc của người quen, đối phương cũng biết El và Lão Lục, thêm một người có đáng gì.

Không ngờ, ở đây lại có nhiều người quen Hàn Tự đến thế.

Bùi Vãn Ý ngước mắt, nhìn về phía ban công.

Rèm cửa voan trắng che khuất bóng dáng hai người, chỉ thấy lờ mờ.

Trong phòng ồn ào, tiếng nói chuyện bên đó chẳng lọt vào đây.

Hàn Tự dường như luôn để ý đến cô, thấy cô nhìn ra ban công, tò mò hỏi: "El ở ngoài ban công à? Có bạn đến sao?"

Bùi Vãn Ý thu ánh mắt, nhìn Hàn Tự, bình thản: "Anh còn nhớ Mia không?" Cô hỏi bâng quơ.

Hàn Tự khựng lại, rất nhanh sau đó, mỉm cười: "Nhớ chứ, bọn anh đến giờ vẫn là bạn."

Hàn Tự nói vậy, nhưng không hề đứng dậy ra ban công chào hỏi. Dù đinh ninh người ở ngoài ban công là Mia.

Lục Tư Ân ngồi cạnh im lặng, hướng ánh mắt về phía Bùi Vãn Ý, như đợi câu trả lời.

Bùi Vãn Ý không đáp lại, cô đã có được đáp án mình cần, đổi chủ đề.

Mấy người trò chuyện không lâu, Hàn Tự - người ban đầu có vẻ rảnh rỗi, tự nhiên nói có việc quên chưa làm, phải đi trước.

Bùi Vãn Ý và Lục Tư Ân tiễn Hàn Tự xuống lầu, thấy anh ta đi thẳng, không hề quay đầu lại, mới đóng cửa kính.

"Chuyện gì thế?" Lục Tư Ân nhịn đến giờ mới hỏi, "Mia không đến, Hàn Tự không biết em và Mia bất hòa à?"

"Không đúng, sao vừa nghe Mia ở đây thì bỏ đi?"

Lục Tư Ân không phải El, anh đối với nhiều chuyện chỉ không nói toạc ra, chứ không phải không nhìn thấu. Cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi, đủ để anh bắt được rất nhiều thông tin.

Đáp lời anh không phải Bùi Vãn Ý, mà là El, không biết từ lúc nào đã đứng cạnh lan can tầng hai: "Lục, không biết à?"

Lục Tư Ân ngẩng đầu, hỏi: "Tôi bỏ lỡ tình tiết gì à?"

Bùi Vãn Ý đi thẳng lên tầng, chỉ còn El giải đáp thắc mắc của Lục Tư Ân: "Mia mấy năm trước và Hàn rất thân, nhưng sau đó họ cãi nhau, Mia bảo ghét Hàn, không bao giờ muốn gặp lại."

Lục Tư Ân mất một lúc để tiêu hóa đống drama vừa ập đến.

Ba người quay lại tầng trên, mấy con ma men kia đã gục la liệt, Bùi Vãn Ý ngồi lại sô pha, còn Lục Tư Ân vẫn đang loay hoay với mớ quan hệ rối rắm, cau mày suốt. El chốc chốc lại thêm mắm thêm muối, khiến anh càng thêm đau đầu.

"Cho nên, chuyện là thế này, mấy năm trước, Mia, vì không biết Mavis thích con gái, hiểu lầm Mavis là tình địch, nên làm mấy chuyện rất quá đáng." Lục Tư Ân cuối cùng cũng xâu chuỗi được, "Mà Mia và Hàn cũng từng có gì đó, ban đầu rất thân, sau đó thì cạch mặt, không qua lại. Chuyện này có hơi khác với những gì Hàn nói, tạm thời cứ để đó."

El liếc Bùi Vãn Ý, thêm vào: "Trước đây Hàn rất quan tâm Mavis, lúc chia tay còn đến an ủi. Hôm nay hình như cũng cố tình đến tìm Mavis."

Lục Tư Ân nhìn Bùi Vãn Ý, thấy cô không phản đối, hiểu ra.

"Ghê thật, chẳng lẽ không biết gu của Mavis?"

Bùi Vãn Ý nhún vai, liếc ra ban công. Người vừa nghe điện thoại xong, đúng lúc bước vào, chạm mắt cô.

Bùi Vãn Ý thấy rõ, người dó khẽ cười với mình.

Như kẻ ngoài cuộc hả hê, đắc thắng.

Khương Nhan Lâm đúng là đang rất hả hê. Nhất là hả hê khi thấy bộ dạng chết trân của Hàn Tự. Còn về cô gì gì đó chung mâm.

Thôi, người ta không cố ý.

Cũng như cô không cố ý nhận nhầm người, đúng không?

El thấy cô quay lại, vội chia sẻ chuyện vừa rồi. Khương Nhan Lâm giả bộ ngạc nhiên: "Thế ra mọi người quen anh đó ạ?"

Lục Tư Ân bị cuốn vào bão drama, không nhịn được hỏi: "Sao cơ?"

Chuyện phiếm luôn dễ dàng kéo người ta lại gần, Khương Nhan Lâm ngồi xuống, kể lại vắn tắt chuyện với El, không thêm không bớt, trung lập, khách quan.

Lục Tư Ân nghe xong, sốc toàn tập. "Ngủ với người yêu cũ của bạn thân? Thật hay đùa? Sao làm vậy được trời?"

Với Lục Tư Ân, chuyện này đúng là khó tin. Hàn Tự xuất thân gia đình trí thức, lại là thạc sĩ trường danh tiếng, tương lai rộng mở, điều kiện thế thiếu gì đối tượng, sao phải mạo hiểm, dây vào người yêu cũ của bạn thân? Cuối cùng còn bị bạn thân phát hiện, bạn bè cũng chẳng còn.

El cũng thấy kỳ lạ, ấn tượng của anh về Hàn Tự rất tốt, nói đúng hơn, tất cả những người quen Hàn Tự đều có ấn tượng tốt, trừ Mia.

Nhưng những hành động của Mia khiến người ta không thể đồng tình, nên thái độ của Mia với Hàn Tự không ảnh hưởng đến đánh giá của người khác về Hàn Tự.

Hệ thống đánh giá của xã hội là vậy, hình tượng một người xây dựng bấy lâu, luôn có thể ảnh hưởng đến phán đoán của người khác, trong những thời điểm quan trọng. Mia cứ làm mấy chuyện tệ hại, nên lời nói chẳng có trọng lượng. Còn Hàn Tự luôn tạo ấn tượng tốt, nên dễ dàng giữ được danh tiếng.

Rất thực tế và cũng rất khó tránh.

Với câu hỏi của Lục Tư Ân và El, Khương Nhan Lâm đã sớm có câu trả lời.

Nhưng cô chống cằm, nhìn Bùi Vãn Ý, người không tham gia cuộc trò chuyện.

Cả buổi tối, tên, nghề nghiệp, quốc tịch, xuất thân của những người có mặt, Khương Nhan Lâm nắm được sơ sơ.

Bùi Vãn Ý cảm nhận được ánh mắt của Khương Nhan Lâm, hiếm hoi lên tiếng: "Em muốn hỏi gì?"

Khương Nhan Lâm không bất ngờ, hỏi thẳng: "Em muốn hỏi, cô Mia kia có quốc tịch Mỹ không ạ?"

Bùi Vãn Ý nhướng mày, hiểu ra tất cả.

Cô gật đầu.

Lục Tư Ân và El còn chưa kịp phản ứng, Khương Nhan Lâm nhìn họ, thản nhiên nói: "Bạn gái cũ của bạn thân Hàn Tự, cũng có thẻ xanh Mỹ."

Cô lại nhìn Bùi Vãn Ý, ý tứ đã quá rõ ràng. Lục Tư Ân bỗng vỡ ra.

"Giấu kỹ gớm."

El nghe mà thấy ớn lạnh, "May mà giờ Mavis biết sớm."

Bùi Vãn Ý không nói gì, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh tầng dưới, đèn vàng ấm áp, bồn rửa mặt sạch bong, mùi hương thoang thoảng, không nồng, được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Bùi Vãn Ý tựa người vào mép cửa, nghe tiếng bước chân như đã liệu trước, quay lại.

Khương Nhan Lâm đứng ngoài cửa, không chút bất ngờ.

Bùi Vãn Ý nhìn, một lúc sau mới hỏi: "Em quen Hàn Tự bao lâu rồi?"

Khương Nhan Lâm nghĩ ngợi, đưa ra một con số áng chừng: "Chắc khoảng hai năm."

Bùi Vãn Ý gật đầu, không hỏi thêm.

Giờ phút này, cả hai chẳng có thiện cảm với đối phương.

Một người thì thấy đối phương kiêu căng, tự phụ, được mỗi cái mã.

Một người thì thấy đối phương thích xen vào chuyện người khác, nhìn thì trà xanh, bụng dạ thì nham hiểm.

Nhưng, nể mặt phép lịch sự, trước khi tiệc tàn, họ vẫn miễn cưỡng kết bạn.

Đều dùng tài khoản phụ, tắt hết quyền riêng tư.

Thế nên, ngày đầu gặp gỡ, không ai ngờ.

Chỉ bảy ngày sau, quan hệ giữa hai người, sẽ đảo ngược hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro