Chương 35

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Khương Nhan Lâm thấy giường trống không. Cô thong thả làm vệ sinh cá nhân, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Trên bàn ăn có sẵn một phần điểm tâm cùng mảnh giấy nhắn.

Khương Nhan Lâm nhướng mày, cầm tờ giấy lên xem.

"Sữa chua trong tủ lạnh."

Ký tên: Bùi Vãn Ý

Khương Nhan Lâm thầm khâm phục khả năng len lỏi của cô Bùi, cũng như sự tùy hứng thể hiện rõ như ban ngày.

Không vui thì biến mất không lời từ biệt. Tâm trạng tốt thì lại làm nũng lấy lòng.

Khương Nhan Lâm đến giờ vẫn không hiểu nổi lần trước cô Bùi sao bỗng dưng hờn dỗi, hết biệt tăm biệt tích nổi cơn tam bành lúc nửa đêm.

Nhưng Khương Nhan Lâm quyết định từ bỏ việc dùng lẽ thường để lý giải mạch não của cô Bùi.

Có lẽ mấy người thiếu ngủ thường thất thường vậy.

Người Hàn Quốc khá nóng tính thì phải?

Gần trưa, trời nóng nực, Khương Nhan Lâm không muốn ăn đồ chính nên hâm lại bữa sáng rồi mở tủ lạnh lấy ra bát sữa chua bọc màng bọc thực phẩm.

Bùi Vãn Ý đã thêm việt quất, chuối và một ít yến mạch, nhìn khá no bụng.

Khương Nhan Lâm lấy thìa múc, đưa lên miệng, tiện tay chụp lại một bức ảnh gửi cho người nào đó đang cố lấy lòng kèm theo icon giơ ngón cái.

Bất kể cô ta có giả vờ ngoan ngoãn hay không cũng đáng nhận được chút khen thưởng.

Như vậy mới có động lực tiếp tục cố gắng.

Bùi Vãn Ý không trả lời, chắc đang với công việc.

Khương Nhan Lâm không bận tâm, cô hiếm khi hỏi han về công việc của đối phương, nói đúng hơn là cô không chủ động tìm hiểu bất cứ thứ gì về đời tư của Bùi Vãn Ý.

Làm việc ở công ty nào, nhà ở đâu, gia đình có những ai, trước đây có bao nhiêu mối tình và các mối quan hệ khác, những chủ đề đại loại như vậy, Khương Nhan Lâm không muốn động đến.

Đặc biệt là khi cô nhận ra Bùi Vãn Ý dần dần xâm nhập vào cuộc sống của mình, len lỏi vào các mối quan hệ xã giao hàng ngày, cô càng muốn hãm bớt nhịp độ tiến triển quá nhanh này.

Khương Nhan Lâm không phủ nhận bản thân đang tận hưởng mối quan hệ điên rồ và sai trái này.

Nhưng hiện tại, cô chưa có đáp án cho câu hỏi nó sẽ đi về đâu.

Nhàn nhã ăn xong bữa sáng, dọn dẹp nhà bếp, Khương Nhan Lâm rót cho mình một cốc nước rồi ngồi vào bàn làm việc, chuẩn bị bắt đầu công việc.

Cô chọn một bản nhạc nền làm việc quen thuộc từ danh sách phát, giai điệu vui tươi phát ra từ loa bluetooth, Khương Nhan Lâm mở tài liệu, dần dần tập trung tinh thần.

Cho đến khi giọng hát du dương, nhẹ nhàng cất lên:

"...Lời chào quá vội có điểm mù."

"...Câu nói quá chậm có dấu chấm."

Khương Nhan Lâm gõ bàn phím, mắt lướt qua lời bài hát, dù đã nghe rất nhiều lần nhưng vẫn bị đoạn này thu hút.

"...Khoảng cách vừa đủ là điểm đột phá."

"...Thời điểm tuyệt vời cần chín muồi hơn."

"Bùi Vãn Ý, chị đang nói gì vậy?"

Gió hồ thoảng đưa, mang theo chút se lạnh, Mật Vân ngồi trong xe, ngơ ngẩn hỏi lại.

Sáng nay nhận được điện thoại, nỗi lo lắng canh cánh suốt một đêm mới vơi đi phần nào, chẳng kịp để ý đến những việc đã lên kế hoạch, vội thay quần áo ra khỏi nhà.

Những lần liên lạc thế này vốn dĩ hiếm hoi, Mật Vân thực sự rất vui.

Cô biết chuyện chia tay lần này của Bùi Vãn Ý khá ầm ĩ, nhưng bản thân không còn tư cách để làm gì. Thế nên khoảng thời gian qua, một mặt cô lo lắng cho Bùi Vãn Ý, mặt khác cố gắng ổn định cuộc sống của mình, mong muốn khi gặp lại sẽ là một phiên bản tốt nhất của bản thân.

Vì vậy, buổi gặp mặt tối qua, cô nhiều lần tự vấn, chắc chắn rằng mình thật sự ổn định, mới có đủ dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Bùi Vãn Ý vẫn giữ nguyên thái độ với cô như trước, khiến Mật Vân thoáng chốc an lòng.

Cả buổi tối hôm đó, cô cứ nuôi chút hy vọng mong manh, mơ tưởng về những khả năng.

Có lẽ lần này sẽ khác, có lẽ mọi chuyện thật sự khép lại, vốn dĩ họ yêu nhau, hà cớ gì phải bỏ lỡ?

Mật Vân chìm đắm trong những cảm xúc ấy, nhìn Bùi Vãn Ý giữa chừng tỉnh rượu rồi bỏ đi cũng chỉ lo lắng gọi điện thoại hỏi han.

Cô không hề nghĩ đến bất kỳ khả năng nào khác.

Cho đến khoảnh khắc này, đối diện với lời nói của Bùi Vãn Ý, phản ứng đầu tiên của cô là mình nghe nhầm.

Cửa kính xe hạ xuống, người ngồi ghế lái nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía mặt hồ xa xăm.

Ánh nắng buổi trưa trải dài trên mặt nước, lấp lánh, tựa như chốn bồng lai hư ảo.

Bùi Vãn Ý lặng lẽ thở hắt ra, chôn vùi mọi cảm xúc xuống đáy hồ.

Khi cất lời, giọng nói trở nên tĩnh lặng, không một gợn sóng.

"Chị nói, mình đừng liên lạc nữa."

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

Mật Vân ngây người nhìn Bùi Vãn Ý, đến cả cảm giác kinh ngạc cũng chẳng nhận ra.

Hoang mang, nhiều hơn cả là bối rối.

Ngày mà mối quan hệ của hai người rơi xuống điểm đóng băng, Bùi Vãn Ý chưa từng nói những lời như vậy.

Dù cho mệt mỏi đến mức phải nói lời chia tay, cô ấy cũng không nói như thế.

Thậm chí sau khi cô làm chuyện cực đoan như thế, Bùi Vãn Ý vẫn không thật sự nhẫn tâm, rời xa cô, không bao giờ quay đầu lại.

Mật Vân biết vết thương kia có lẽ sẽ không bao giờ lành, nên cô không cưỡng cầu, càng không dám ép buộc.

Cô chỉ lầm tưởng rằng thái độ dịu dàng sau này và việc Bùi Vãn Ý liên lạc lại là bởi còn chút tình cảm chưa dứt.

Suy cho cùng họ còn gặp mặt, ăn cơm, đi chơi với nhau, tụ tập bạn bè, tâm sự, chia sẻ đủ thứ chuyện.

Với Mật Vân, thế là đủ.

Cô biết bản thân chưa hoàn hảo, nên luôn nỗ lực, mong một ngày Bùi Vãn Ý ngoảnh đầu, thấy cô đã tốt hơn, vẫn giữ nguyên tình yêu thuở ban đầu, một lòng chờ đợi.

Dù nửa năm trước Bùi Vãn Ý bảo đã tìm được người muốn gắn bó, Mật Vân chỉ lặng lẽ rời xa, âm thầm cố gắng, mong chờ một tia hy vọng mong manh.

"Em không hiểu, khi chị bên Tiểu Tình, chị cũng đâu nói thế."

Mật Vân cảm giác mình sắp mất kiểm soát, nhưng kệ, nước mắt lã chã, nắm chặt vạt váy, gắng gượng chất vấn: "Lúc đó nói rõ rồi mà? Em giữ khoảng cách, không quấy rầy hai người. Mình hứa, mình vẫn là bạn."

Cuối cùng, Mật Vân cảm thấy cơn giận đã lâu mới xuất hiện.

Cô không hiểu, sao mọi nỗ lực vô vọng thế?

Tình yêu của cô, Bùi Vãn Ý dường như chẳng bao giờ thấy.

"Bùi Vãn Ý, nhìn em này, nói cho em biết, tại sao!"

Lần cuối cùng mà Mật Vân rồ dại như vậy, đã ngót nghét bao năm trời xa lắc.

Trong cơn mơ màng, Mật Vân ngỡ mình quay trở lại ngày Bùi Vãn Ý đòi chia tay.

Dù đã linh cảm thấy cái kết cục phũ phàng ấy, lòng cô vẫn tê tái như thể linh hồn bị hút sạch, bao nhiêu sức lực gồng gánh bao lâu nay tan tành mây khói, máu thịt nàng vỡ vụn, nhặt thế nào cũng không nên hình hài.

Ngày ấy, mỗi ngày cô trông mong chuyện gì?

Là ngày một tháng sau, Bùi Vãn Ý đến xứ người, cô sẽ trao cho người nọ món quà mà mình đã miệt mài đêm ngày làm nên, để giãi bày nỗi lòng thương yêu sâu đậm.

Chỉ trông mong vào việc ấy, Mật Vân cố nén nhịn sự im hơi bặt tiếng của người ta, cố nén nhịn việc người ta thà chia sẻ chút ít thời gian rỗi rãi cho bạn bè, nén nhịn sự nguội lạnh dần dà của người ta, cho đến khi giá băng, cho đến khi mỏi mệt, cho đến khi chẳng còn thiết tha.

Đến cả món quà cuối cùng, người ta còn chẳng chịu nhận.

"Chị không hề yêu em nhiều đến thế, phải không?"

Hôm ấy, Mật Vân lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, vỡ òa buông lời cay nghiệt với Bùi Vãn Ý.

"Đến cả quà cũng không nhận, em là cái thá gì trong mắt chị?"

Còn Bùi Vãn Ý, đối diện với cơn cuồng nộ của Mật Vân, chỉ thản nhiên đáp lại: "Yêu và hợp nhau, vốn là hai chuyện khác nhau."

Nghe những lời ấy, Mật Vân bật cười thành tiếng, nước mắt trào nơi khóe mắt.

Cuối cùng chán ngấy cái cảnh dây dưa này, gặng hỏi: "Vậy chị nói cho em biết quyết định của chị ngay bây giờ đi, chị muốn chia tay, phải không?"

Bùi Vãn Ý không trả lời, mệt mỏi hỏi lại: "Cho chị thêm chút thời gian suy nghĩ, được không em?"

Nhưng Mật Vân đã nhìn thấu, đầu óc tỉnh táo đến mức điên cuồng, thẳng thừng vạch trần: "Dù có suy nghĩ bao lâu thì câu trả lời vẫn như như cũ mà?"

Vài giây sau, Bùi Vãn Ý đáp: "Vậy chia tay đi."

Đó là câu nói lạnh lùng nhất mà Mật Vân từng nghe từ miệng Bùi Vãn Ý.

Cô cứ ngỡ rằng sẽ chẳng còn lời nào có thể làm mình đau hơn thế nữa.

Cho đến giây phút này, cho đến ngày hôm nay, chín tháng sau ngày ấy, Mật Vân mới biết, khả năng làm người khác đau khổ của Bùi Vãn Ý còn hơn thế nhiều.

Mật Vân không thể chịu đựng thêm được, đẩy cửa xe chạy ra ngoài, cứ thế con đường không biết phương hướng.

Bất cứ nơi đâu cũng được, cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào.

Cô muốn đến một nơi không có Bùi Vãn Ý, không có bất kỳ nỗi đau nào.

Cô cứ thế bước đi trong vô định, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Mật Vân tê dại bắt máy, đôi chân vẫn không ngừng bước.

Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng, giọng nói trong trẻo quen thuộc của người đầu dây bên kia cất lên, chậm rãi:

"Chị biết em không hiểu, hơn hết là không cam lòng. Dù chị có giải thích thế nào, em cũng không thể nào thật sự chấp nhận.

Cả hai đã phạm sai lầm rồi, sẽ đưa ra những quyết định sai lầm không thể cứu vãn vào những lúc tuyệt vọng nhất. Nhưng chị chưa bao giờ phủ nhận tất cả những gì em dành cho chị.

Có lẽ đến bây giờ em vẫn nghĩ rằng, quyết định sai lầm đó là nguyên nhân khiến chúng ta chia tay, khiến em không thể buông bỏ, cũng không cam tâm giảng hòa.

Nhưng không phải đâu."

Bước chân Mật Vân dần chậm lại, rồi dừng hẳn.

Cô cúi đầu, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi.

Giọng Bùi Vãn Ý rất khẽ, như rót vào tai:

"Tình yêu và sự quan tâm của em dành cho em chị hơn tất cả mọi thứ. Chị luôn luôn cảm nhận được.

Nhưng vì vậy, chị hiểu rằng mình không thể đáp lại em như thế.

Chị ích kỷ lắm, chị sẽ cân nhắc thiệt hơn vì mục tiêu và tương lai của bản thân, cán cân giữa em và chị không bao giờ thăng bằng được.

Em dựa dẫm vào chị nhiều hơn chị dựa dẫm vào em. Khi một người cụ thể nào đó trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất, nó rất nguy hiểm. Cứ tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng là hủy hoại lẫn nhau mà thôi."

Gió ven hồ, nắng hè thiêu đốt, ánh sáng chói lòa khiến mọi giác quan như trở nên xa vời.

Nước mắt Mật Vân rơi xuống mặt đất, rồi bốc hơi ngay tức khắc.

Giọng nói của Bùi Vãn Ý theo gió, tan vào mùa hè oi ả.

"Khi chị không còn là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em, mình sẽ bình đẳng."

Chiều tà buông xuống, gió đêm hè dịu dàng thổi tới.

Khương Nhan Lâm làm xong việc, tập thể dục theo lịch trình, đi tắm.

Vừa lau khô người, chưa kịp sấy tóc thì chuông cửa đã vang lên.

Hôm nay không đến làm khùng làm điên giữa khuya nữa nhỉ.

Khương Nhan Lâm nghĩ thầm, khoác áo choàng tắm đi ra cửa, nhìn vào màn hình chuông cửa.

Rồi mở cửa, hỏi: "Sao đến tay không thế, nhà này không có cơm ăn đâu."

Bùi Vãn Ý mặc sơ mi sáng màu, quần jean xanh đậm, tóc buông xõa tùy ý trên vai, dựa vào khung cửa đợi Khương Nhan lâm mở cửa xong mới đứng thẳng dậy.

Đối mặt với thái độ hờ hững của Khương Nhan Lâm, cô chẳng có phản ứng gì, đưa tay ôm chầm lấy đối phương, hít hà mùi hương trên có thể.

Tóc Khương Nhan Lâm còn ướt, nhưng cô không bận tâm, vùi đầu vào vai đối phương, im lặng hồi lâu.

Giả vờ ngoan ngoãn như vậy thật là gian xảo.

Khương Nhan Lâm nghĩ thầm, nhưng đưa tay vỗ về lưng Bùi Vãn Ý, hỏi: "Sao thế?"

Bùi Vãn Ý hít thở trên người Khương Nhan Lâm, cho đến khi cảm nhận được hơi lạnh bị hơi ấm cơ thể bao phủ, mới bình tĩnh đáp: "Hôm nay chị gặp Mật Vân, làm chuyện lẽ ra nên làm từ lâu rồi."

Khương Nhan Lâm khựng lại, bao nhiêu lời lẽ phức tạp ngập ngừng nơi đầu môi, cuối cùng chỉ còn lại một câu: "Chị biết mình đang làm gì là được."

Vậy nên đừng lung lay, đừng hối hận do dự, chần chừ do dự, nếu không sẽ tự chuốc rối ren.

Người cố chấp gặp phải người cố chấp khác, kết cục thường là như vậy.

Khương Nhan Lâm hiếm khi nghĩ một cách bình thản thế, Bùi Vãn Ý kỳ thực không bị ngu.

Chỉ là quá tham lam mà thôi.

Trong nửa tháng giao du, Khương Nhan Lâm đủ để nhận ra quy luật sống của một con người.

Bùi Vãn Ý sắp xếp thời gian biểu của mình chật kín: bảy mươi phần trăm là công việc, hai mươi phần trăm là giao thiệp, phần nhỏ còn lại cũng phải lấp đầy bằng dục vọng và tình ái.

Bởi vậy nên luôn thiếu ngủ.

Những việc muốn làm, cần làm, phải làm, quá nhiều.

Thời gian, chỗ này vay một chút, chỗ kia vắt một chút, giấc ngủ trăm phần trăm trở thành lựa chọn đầu tiên bị xâm phạm.

Khương Nhan Lâm cũng biết, trong khoảng thời gian này, việc Bùi Vãn Ý có ngủ một giấc trọn vẹn trong nhà mình hay không vẫn là một ẩn số.

Vì vậy, Bùi Vãn Ý ngủ muộn hơn mình và thức dậy sớm hơn mình.

Đôi khi Khương Nhan Lâm quen với phong cách không để lại dấu vết này của Bùi Vãn Ý, thỉnh thoảng lúc mở mắt ra nhìn thấy gương mặt ấy thì cô khá ngạc nhiên.

Khương Nhan Lâm luôn vô thức cảm thấy, mối quan hệ của họ sẽ trở về điểm xuất phát khi trời sáng.

Tất cả những hoan lạc, dây dưa, môi kề má ấp, chỉ diễn ra sau hoàng hôn, khi màn đêm buông xuống.

Gió đêm trở thành lý do để phóng túng, ráng chiều là tín hiệu cho sự nóng lên, ánh sao lấp lánh, là những dấu hôn mờ ám nhất in trên làn da trần trụi.

Khương Nhan Lâm, người vốn không say mê chuyện này, cũng có đôi lần phải thừa nhận:

Không phải cô không tận hưởng.

Cuối cùng thì cô Bùi bụng đói cồn cào cũng xin được bữa cơm.

Tủ lạnh nhà Khương Nhan Lâm không còn gì, cô lại không muốn tắm xong phải lết ra ngoài, thế là lấy nồi đun nước, tìm mì gói với trứng gà ra, thô bạo nấu chung, thêm ít rau cải với cà chua, đúng kiểu "mười lăm phút một người" qua loa cho xong chuyện.

Bùi Vãn Ý dễ nuôi, có gì ăn nấy.

Lúc Khương Nhan Lâm cầm đũa đảo mì trong nồi, Bùi Vãn Ý khoanh tay đứng tựa vào bàn ăn, nhìn.

Nước trong nồi sôi sùng sục, máy hút mùi kêu rì rầm, chiếc quạt trong phòng khách khẽ xoay, cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ lẫn trong tiếng gió, tiếng hàng xóm kế bên đóng cửa mở cửa, cuối cùng hòa vào nồi mì đơn giản, tỏa ra hương thơm hấp dẫn.

Ánh mắt Bùi Vãn Ý dừng trên bóng lưng Khương Nhan Lâm, thật lâu, thật lâu.

"Ăn đi, ăn xong dọn cho sạch."

Khương Nhan Lâm tắt bếp, rửa tay, mệt mỏi đến mức buông tay bỏ đi.

Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm lười đến mức không buồn lấy bát, cô khẽ cười, trực tiếp bưng nồi canh nóng hổi kia đặt lên miếng lót cách nhiệt trên bàn ăn.

Xoay người lại, lục tìm muôi, cầm đồ ngồi xuống, thưởng thức bữa tối bất ngờ.

Khương Nhan Lâm cuộn mình trên sô pha nghịch điện thoại, lười biếng nằm nghiêng, chiếc quạt màu vàng kim quay qua quay lại dưới chân, thổi đến làn gió mát.

Căn phòng ngập tràn hương mì cùng những tiếng động nhỏ.

Bùi Vãn Ý ăn uống rất yên tĩnh và rất quy củ.

Trên người Bùi Vãn Ý luôn có những đặc điểm phức tạp mâu thuẫn như vậy, khiến người ta khó lòng nhìn thấu con người này là người thế nào.

Xuất thân ưu việt, năng lực hơn người, lại chẳng hề kiêu kỳ, ngược lại còn khá chịu thương chịu khó.

Biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, biết làm việc nhà gọn gàng đâu ra đấy.

Từ những lời nhận xét của Bùi Vãn Ý về nhà hàng El, không khó để nhận ra đó là người đã nếm sơn hào hải vị trên khắp thế giới, nhưng thực tế lại không hề kén ăn, có cơm là sống được.

Khương Nhan Lâm nghĩ vậy, không khỏi ngẩng lên nhìn người trước bàn ăn.

Người này, từ đâu chui ra vậy?

Bùi Vãn Ý thổi thổi bát canh, mì đã hết veo, mà cô vẫn thấy chưa đã thèm. Không biết là do cả ngày chưa ăn gì, bụng đói cồn cào, hay là bát mì này ngon hơn tưởng tượng nhiều mà cô ăn đến mức muốn húp cả nước.

Nhận ra ánh mắt Khương Nhan Lâm, cô húp ít súp, rồi mới ngẩng lên nói: "Chị biết từ góc độ này chị rất đẹp, nhưng em đâu cần nhìn chị lâu thế."

Khương Nhan Lâm nghiêm túc hỏi: "Bùi Vãn Ý, hồi nhỏ chị thường bị ăn đòn đúng không?"

Đã cái ngữ điệu khinh khỉnh ấy mà vẫn sống yên ổn đến giờ, chắc da dày.

Bùi Vãn Ý đặt muôi xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng, rồi mới nhìn Khương Nhan Lâm. "Trí nhãn của cô Khương Nhan Lâm thật tinh tường, à mà, dùng từ này vậy có đúng không nhỉ?"

Cô vừa nói vừa trầm ngâm.

Thấy cô Bùi vẻ dửng dưng, Khương Nhan Lâm chả buồn đôi co, mắt lại dán vào màn hình điện thoại.

Vài giây sau, cô mới nghe thấy người bên bàn ăn tiếp tục: "Nhưng mà ba mẹ ly hôn rồi thì chị ít bị ăn đòn hơn."

Bùi Vãn Ý vừa nói vừa cười khẽ. "Người thường có ai đánh lại chị đâu."

Ánh mắt Khương Nhan Lâm dừng trên điện thoại thật lâu.

Rõ ràng là vực sâu thăm thẳm, dòng nước đen ngòm đã chạm đến mép chân. Vậy mà cô nghe thấy giọng mình cất lên: "Chuyện đó xảy ra khi nào?"

Sự tò mò, muốn tìm hiểu, thường bắt nguồn từ lòng ham muốn soi mói.

Nhưng Khương Nhan Lâm đã từ bỏ ý định dò xét Bùi Vãn Ý.

Thậm chí còn theo bản năng mà kháng cự.

Có lẽ cô hiểu rõ, bản thân mình đã bị mê hoặc đến nhường nào.

Song Khương Nhan Lâm cũng tỉnh táo nhìn thấy khoảnh khắc này, không muốn chút mềm yếu kia rơi xuống vỡ tan, nên đã theo cảm xúc mà đưa tay ra đỡ, đỡ lấy cái tôi của chính mình.

Bùi Vãn Ý chống cằm, ánh mắt nhìn người trên sô pha thật lâu.

Một lát sau, cô khẽ nhếch mép, cất tiếng: "Chuyện đó phải kể từ rất lâu rồi..."

Cứ từ từ mà thưởng thức từng câu từng chữ một nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro