Chương 38

Kế hoạch đi xem phim của Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý gặp chút trục trặc.

Khương Nhan Lâm ít để ý đến các phim đang chiếu, khi mở điện thoại để chọn phim, cô mới ngỡ ngàng nhận ra phim hè này chả có gì đáng xem.

Cô xem qua danh sách, hết phim này đến phim khác mà chẳng thấy bộ nào lọt vào mắt xanh.

Khương Nhan Lâm vốn khó tính trong việc chọn phim, xem phim dở với cô chẳng khác nào cực hình, cứ như ngồi trên đống lửa. Thế nên chỉ trong nháy mắt, cô đã nản, muốn huỷ kèo, ở nhà xem phim bằng máy chiếu cho sướng thân.

Bùi Vãn Ý đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài, thấy Khương Nhan Lâm đổi ý thì mặt nặng mày nhẹ, hai tay khoanh trước ngực, hậm hực.

Khương Nhan Lâm biết mình có lỗi, nhưng vẫn cố gắng giải thích: "Chị có thể ngồi xem một bộ phim dở trong rạp suốt hai tiếng đồng hồ không?"

Bản thân cô thì chịu.

Người ta làm việc ngồi suốt ngày, cái lưng nó quý giá biết bao nhiêu, sao có thể phí phạm vì một bộ phim tồi tàn chứ?

Bùi Vãn Ý im lặng, nhìn Khương Nhan Lâm với ánh mắt kiên định.

Khương Nhan Lâm thở dài, "Nếu chị muốn ra ngoài, vậy chị chọn địa điểm đi, em mặc kệ."

Bùi Vãn Ý lúc này mới chịu nguôi ngoai, khẽ mở cửa, "Đi thôi, xe đến rồi."

Khương Nhan Lâm đành cầm túi xách, lẽo đẽo theo sau ra khỏi nhà.

Cô vốn là người ru rú trong nhà, hiếm khi ra ngoài, trừ khi có công việc hoặc gặp gỡ bạn bè. Lần này, đi chơi với một người "không phải bạn bè", lại còn mù mờ về điểm đến, cũng lạ. Khương Nhan Lâm thoáng nghĩ đến sự an toàn của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn lên xe.

Trên xe, Bùi Vãn Ý đưa điện thoại cho cô và nói: "Em chọn phim đi."

Khương Nhan Lâm nhận lấy điện thoại và thấy một danh sách phim được phân loại chi tiết, tựa như một cuốn từ điển điện ảnh thu nhỏ, bao gồm cả những thước phim kinh điển từ hai mươi năm trước.

Khương Nhan Lâm ngẫm nghĩ một chút, sau đó chọn một bộ phim mà cô chưa xem và có vẻ thú vị. "Phim này nhé, chị thấy thế nào?"

Bùi Vãn Ý nhận lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình: "The Favourite à? Được đấy, chưa xem."

Cô xem qua phần giới thiệu trên ứng dụng, thấy cũng hứng thú, bèn chọn phim rồi cho vào danh sách chờ. Sau đó, cô lướt qua mục đồ ăn vặt, nước uống và trái cây, gọi thêm vài món.

Chặng đường không xa, chỉ mười lăm phút sau xe đã đỗ xịch trước một khu dân cư yên tĩnh.

Khương Nhan Lâm ngước nhìn, thấy phía trước là một tòa nhà thương mại, phía sau là dãy căn hộ dịch vụ cho thuê ngắn hạn.

Bùi Vãn Ý xem đồng hồ, dẫn người vào thang máy trong tòa nhà.

"Rạp chiếu phim tư nhân của một người bạn, thiết bị xịn, không gian ổn, chả kém gì phòng VIP ở các rạp lớn đâu."

Chắc tốn kém đấy, Khương Nhan Lâm thầm nghĩ, nhưng cô không nói ra.

Đôi khi, so đo tính toán quá chỉ thêm mất vui. Cô có thể từ chối sự săn đón của những người mình không ưa, nhưng Bùi Vãn Ý đã ngủ lại nhà cô bao nhiêu lần, giờ mà còn bày đặt chia tiền thì quá là kỳ cục.

Vì vậy, cô không ngăn cản Bùi Vãn Ý mua sắm đồ ăn thức uống chất đầy tủ lạnh, cũng chẳng định từ chối những sự quan tâm này. Bởi Khương Nhan Lâm biết, trên đời chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Cái giá của những chuyện, sớm muộn gì cô cũng phải trả. Vậy nên, khi đón nhận, cô ngầm chấp nhận thanh toán. Chỉ cần chờ đến lúc hóa đơn được gửi đến, cô sẽ thấy rõ từng khoản chi tiêu.

Rạp chiếu phim tư nhân chiếm từ tầng tám đến tầng mười, không chỉ rộng thênh thang, không gian bày trí cũng thực sự mãn nhãn.

Bạn Bùi Vãn Ý ra đón, cất giọng trêu đùa: "Bùi Vãn Ý, người tối ngày bận bịu như cậu mà có lúc nhớ đến tôi sao?"

Khương Nhan Lâm nhướn mày ngạc nhiên - lần đầu tiên cô chứng kiến ai đó gọi thẳng tên Bùi Vãn Ý, đám A Thu chỉ dùng tên tiếng Anh.

Bùi Vãn Ý cười nhẹ, sau vài lời hỏi thăm, giới thiệu hai người: "Bạn chị, Aiken. Aiken, đây là Khương Nhan Lâm."

Aiken chú ý Khương Nhan Lâm từ trước, thân thiện chào đón, vội vàng mời vào.

"Phòng chiếu cũ, nhớ vị trí đúng không? Tôi không quấy rầy. Mật khẩu tôi gửi cậu, lúc về báo lễ tân."

Aiken luống cuống, hoàn thành trách nhiệm, rời đi.

Khương Nhan Lâm nhìn theo bóng dáng vào thang máy, "Hai người thân ghê." Kiểu gần gũi này khác với A Thu.

Bùi Vãn Ý bấm mật khẩu phòng chiếu, vừa mở khóa, vừa đáp: "Chị quen Aiken từ hồi còn làm việc ở Trung Quốc, lâu rồi."

Khương Nhan Lâm hơi bất ngờ, "Thế giờ đâu phải lần đầu chị làm việc ở Trung Quốc?"

Cả hai bước vào phòng chiếu. Không khí trong lành, dễ chịu, thoang thoảng hương thơm dìu dịu.

Bùi Vãn Ý khóa cửa, bật điện, đèn cảm ứng tự động sáng lên. Ánh sáng dịu nhẹ, không chói mắt, cũng đủ để nhìn rõ cách bài trí trong phòng. Một dãy sô pha đặt chính giữa, đối diện là màn hình lớn. Trên bàn trà ở giữa bày biện trái cây, đồ ăn vặt và nước uống mà Bùi Vãn Ý đã gọi lúc nãy.

Khương Nhan Lâm ngồi xuống, Bùi Vãn Ý dùng điện thoại điều khiển phim, tiếp lời: "Hồi đó chị làm cho công ty của ba, nhưng phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất, lương tháng vài nghìn, thuê nhà, tự nấu ăn. Cuối cùng chị thấy thôi tự làm còn hơn."

Khương Nhan Lâm không hỏi về sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ, cũng không tò mò về những trải nghiệm và thay đổi mà cô Bùi đã trải qua. Đó là những chuyện người ngoài không nên xen vào.

May thay, phim bắt đầu chiếu, đèn cảm ứng tự động tắt. Cả hai ngừng trò chuyện, tập trung thưởng thức.

Tựa phim được dịch là "Sủng Phi", chuyện kể về ba người phụ nữ.

Bối cảnh Anh quốc đầu thế kỷ mười tám, Nữ hoàng Anh cùng bạn thuở bé - Nữ công tước Sarah, có mối tình bí mật. Nhân vật chính là Abigail, họ hàng xa nữ công tước. Cô gái chịu đựng gian khổ, nhờ vậy mà gan góc và đầy tham vọng.

Bị cha bán mua rượu, trải qua khổ ải, Abigail đến nương nhờ nữ công tước, kiếm sống.

Nữ công tước chẳng mấy nhẫn nại, chỉ sai Abigail làm việc hầu hạ thấp kém.

Nhưng Abigail tinh khôn và tham vọng, nhận thấy nữ hoàng đau ốm, cô mạo hiểm dâng thảo dược tự hái, giúp nữ hoàng bớt khổ sở. Thế là Abigail được hầu hạ nữ hoàng.

Hành động kia, làm nữ công tước sinh lòng ghen ghét.

Thời đó, nước Anh chia hai phe, chủ chiến và chủ hòa. Nữ công tước ủng hộ chủ chiến.

Nữ hoàng sảy thai, con mất sớm, tính tình thất thường. Nữ công tước lợi dụng, chi phối nữ hoàng, nhúng tay vào việc nước. Vậy nên, bà ta không để ai lay chuyển quan hệ của họ.

Chuyện ba người đàn bà, đan xen lợi ích, tham vọng, yêu và hận.

Khương Nhan Lâm ít xem phim bối cảnh này, chẳng rõ lịch sử, nhưng thấy thú vị.

"Tham vọng của Abigail và nữ công tước khó so bì, lập trường khác nhau, trọng điểm cũng khác."

Bùi Vãn Ý xem phim lặng lẽ, Khương Nhan Lâm thích thỉnh thoảng bình phẩm.

Hiếm khi hai người ngồi cùng nhau, trò chuyện chuyện không liên quan tới tình cảm.

Bùi Vãn Ý nhìn màn ảnh, trả lời: "Tầm mắt hạn hẹp. Abigail chỉ mong thoát cảnh nô lệ, làm người bình thường. Nữ công tước điều chính trị nhiều năm, lo toan quốc gia."

Nữ hoàng tuổi già, tâm trí chả còn cho việc nước. Bao nhiêu việc dồn tới, bà cũng mặc kệ, phó thác nữ công tước.

Đó là tin tưởng, là buông xuôi.

Khương Nhan Lâm khó đánh giá, tham vọng nữ công tước điều khiển ý chí nữ hoàng, hay nữ hoàng dùng lợi ích, thúc đẩy tham vọng nữ công tước.

Nhưng nhu cầu của cả hai không cân bằng.

Nữ hoàng muốn nữ công tước ở cạnh, nói chuyện, quan tâm cảm xúc.

Nữ công tước không nhẫn nại với nữ hoàng, bà ta như nữ hoàng, hạch sách tình nhân, tùy tiện chèn ép. Đến lời quan tâm cũng mang tính chỉ trích, khiến người ta nghi ngờ bà ta có coi nữ hoàng bình đẳng với mình hay không.

Quan hệ đầy rẫy hiểm nguy này, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân.

"Abigail có lòng cảm thông, cô ta cho nữ hoàng những gì bà ấy cần, lại trẻ đẹp, lợi thế nằm ở cô ta."

Khương Nhan Lâm nhận xét, không ngạc nhiên với diễn biến tiếp theo.

Vô tình thấy cảnh nữ công tước và nữ hoàng lén lút, tham vọng Abigail trỗi dậy, đưa bản thân lên giường nữ hoàng.

Cảnh quay đoạn đó đẹp đến nao lòng, cách màn ảnh mà vẫn thấy sức hút mãnh liệt từ thân thể cô gái trẻ.

Ánh bình minh ló rạng, biểu cảm của nữ công tước khi "bắt gặp" hai người dan díu, khiến Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý bật cười.

Abigail leo lên vị trí cao hơn, nữ công tước mất sủng, quyền can thiệp triều chính lung lay.

Nhìn từ góc độ Abigail, đó chẳng khác nào cuốn tiểu thuyết thăng tiến nơi công sở.

Cô ta gần như trèo cao nhờ gian kế, thời gian ngắn ngủi mà thoát kiếp nô lệ, thành kẻ quyền quý.

Nhưng với nữ hoàng và nữ công tước, Abigail là con rắn độc quyến rũ.

Lòng cô ta chỉ hướng tới tầng lớp thượng lưu, đồng cảm với nữ hoàng chỉ là công cụ trèo cao, đức tính kiên cường bị tham vọng chi phối, đạt đỉnh cao mà đánh mất phương hướng.

Bùi Vãn Ý giơ tay, để người mỏi mệt dựa vào.

Lần duy nhất Khương Nhan Lâm ngạc nhiên với tình tiết, là khi nữ công tước rớt đài, giọt lệ lăn dài.

"Bà thật sự yêu nữ hoàng."

Thái độ hờ hững, thủ đoạn lợi dụng, chồng chất lớp lớp, vậy mà vẫn có chút chân tình.

Bùi Vãn Ý thản nhiên: "Có lẽ chỉ là hối tiếc khi mất tất cả."

Khương Nhan Lâm nhìn màn ảnh, nói: "Lòng người phức tạp, vừa lạnh lùng, ích kỷ, dối trá, lợi dụng, vừa có tình yêu chả thuần khiết."

Cuối phim, những bức thư chan chứa tình cảm của nữ công tước, không thể đến tay nữ hoàng.

Abigail, thay thế vị trí nữ công tước, dường như có mọi thứ mình muốn, trừ bỏ chướng ngại.

Nhưng cô ta chìm trong dục vọng với nữ hoàng, thần sắc không còn tươi tắn như thuở ban đầu.

Abigail thật sự có được điều mình khao khát?

Xem phim xong, dòng chữ danh đề chạy dài, Khương Nhan Lâm vẫn chưa thoát khỏi dòng suy tư.

Theo cô, bộ phim đạt điểm bảy trở lên, có vài điểm chưa thuyết phục, nhưng cũng có những điểm cô thấy hay.

Khương Nhan Lâm ngẫm nghĩ cảnh cuối, không hay người bên cạnh nghịch tóc mình.

Thấy cô không phản ứng, bàn tay kia càng táo bạo.

Khương Nhan Lâm tỉnh lại, nắm lấy cổ tay đối phương, quay đầu: "Bùi Vãn Ý, chị có sở thích đặc biệt à?" Sao cứ thích táy máy chân tay.

Cô Bùi điềm nhiên: "Chị nói chuyện mà lờ chị."

Khương Nhan Lâm chả nghe thấy gì, chắc chắn là nói dối. "Vậy à, chị nói gì?"

Bùi Vãn Ý cười, ghé sát tai: "Chị nói..." Cô nhìn Khương Nhan Lâm đang lắng nghe, hôn nhẹ lên khóe môi cô, rồi nhanh chóng né tránh.

Bùi Vãn Ý đứng dậy, vẫy điện thoại.

"Tiểu Nặc mời đi ăn tối, đi thôi."

Khương Nhan Lâm thực sự chả hơi sức đâu giận dỗi. Nếu không, một ngày giận tám trăm lần không đủ.

Hai người rời phòng chiếu, xuống lầu bằng thang máy, đón xe tới điểm hẹn.

Khương Nhan Lâm và Tiểu Nặc không mấy khi trò chuyện, cô chỉ biết người kia gần đây tâm trạng không tốt, hay say bí tỉ, xả hết cảm xúc.

"Hôm nay lại tiệc rượu à?" Trên xe, Khương Nhan Lâm hỏi để chuẩn bị tinh thần.

Bùi Vãn Ý gật đầu nhưng cũng bênh Tiểu Nặc: "Mấy hôm nay nó ổn định hơn nhiều, chỉ là công việc mệt mỏi, cuối tuần muốn gặp bạn bè thư giãn."

Khương Nhan Lâm không để tâm, cô có ấn tượng tốt với Tiểu Nặc, tính tình thẳng thắn.

Điểm đến cách rạp chiếu phim khá xa, hơn nửa tiếng mới tới.

Lần này, nhóm A Thu thuê một biệt thự riêng tổ chức tiệc nướng, khá đông người.

Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý tới, sân vườn đã rộn ràng nướng thịt, A Thu mồ hôi nhễ nhại, đám bạn thân không giúp đỡ mà còn quấy rối, ồn ào náo nhiệt, khiến anh chàng giống như giáo viên mẫu giáo, một mình quán xuyến.

Bùi Vãn Ý nhìn thấy vài người quen lâu ngày, nói một tiếng rồi đi chào hỏi.

Cô biết Khương Nhan Lâm không thích đám đông, không ép đi cùng.

Bùi Vãn Ý đi khuất, Khương Nhan Lâm hỏi vị trí nhà vệ sinh, tiến vào tầng một, rẽ trái.

Cô rửa tay, chỉnh trang lại, tranh thủ xem tin nhắn. Cả buổi chiều không dùng điện thoại, khá nhiều thông báo. Khương Nhan Lâm cúi đầu trả lời tin quan trọng, có người bước vào, cô xê dịch, nhường chỗ.

Đối phương lịch sự cảm ơn, giọng nói quen thuộc.

Khương Nhan Lâm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt người kia.

Cô gái nhận ra cô, mỉm cười ngại ngùng, chủ động chào: "Chào chị, lại gặp rồi."

Khương Nhan Lâm khựng lại, mỉm cười đáp lễ.

Đối phương mở miệng, vài giây sau mới lấy hết dũng khí, hỏi: "Lần trước chưa hỏi tên, em tên Mật Vân, còn chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro