Chương 39
Trước tiệc tùng, Mật Vân hỏi A Thu: "Trông em... có giống kiểu cuồng dại đeo bám không?"
A Thu, người không hay giai đoạn Mật Vân và Bùi Vãn Ý hợp tan, khi quen biết Mật Vân, Tiểu Tình đã kề bên Bùi Vãn Ý.
Nhiều chuyện A Thu chỉ nghe Bùi Vãn Ý kể qua loa, rồi từ Mật Vân mà thấy một góc nhìn khác.
Kết cục hiện tại, không phải trách nhiệm riêng ai cả.
A Thu nghĩ như thế, khuyên nhủ Mật Vân: "Chuyện đó, không phải lỗi em, không phải lỗi Mavis. Nên buông thôi, hướng về phía trước."
Mật Vân cũng muốn hướng về phía trước. Song chỉ cần cố gắng nhích chút ít, một lần tiếp xúc gần gũi sẽ làm cô mất hết sức lực.
Cô vừa đau khổ, vừa khát khao lặp lại, để dây dưa bệnh hoạn kéo dài, ít nhất, đừng sụp đổ.
Mật Vân trằn trọc một đêm, quyết định tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.
Cô muốn sống bình thường, giao tiếp bình thường, làm mọi việc như bao cô gái khác.
Còn những người bạn chung với Bùi Vãn Ý, Mật Vân không muốn cắt đứt liên lạc.
Cô muốn thoát khỏi đau khổ, làm chủ cuộc sống, chứng minh cho Bùi Vãn Ý thấy - cô không là kẻ bám víu tinh thần vào người kia nữa.
Nhà vệ sinh thoang thoảng hương trầm, mùi đàn hương phảng phất.
Khương Nhan Lâm nhìn cô gái trước mặt, khẽ thở dài, lên tiếng: "Xin chào, Khương Nhan Lâm."
Hơi thở căng thẳng của Mật Vân dịu lại. Đã lâu cô không chủ động bắt chuyện với người lạ, chứng sợ giao tiếp xã hội nghiêm trọng đến mức không dám đến những nơi ồn ào. Việc này từng khiến Bùi Vãn Ý bất lực và mệt mỏi.
Mật Vân cũng ghét bản thân mình như vậy, nên cô muốn thay đổi, dù vì ai, thì vẫn cần nỗ lực thay đổi.
Vậy nên, sau khi xin phép A Thu, cô chủ động đến bữa tiệc, bắt đầu từ việc làm quen với bạn mới.
Bước đầu tiên can đảm ấy, cô gặp được một người chị rất dễ mến.
"Khương Nhan Lâm, tên hay quá ạ." Mật Vân nói nhỏ, rồi lấy hết can đảm hỏi: "Chị là bạn A Thu sao?"
Lần trước gặp Khương Nhan Lâm cũng tiệc do A Thu tổ chức. Tuy vậy đêm đó hai người không nói chuyện và khi cô hoàn hồn lại thì đối phương đã rời đi lúc nào không hay.
Khương Nhan Lâm nhìn Mật Vân, lát sau mới trả lời: "Có thể xem vậy, quen biết ở tiệc của El."
Mật Vân bừng tỉnh, El là người có quan hệ rộng nên quen biết nhiều người, trước kia thường tổ chức tiệc tùng song dạo này ít thấy.
"Hôm nay hình như anh ấy không đến nhỉ." Mật Vân nói.
Khương Nhan Lâm cười: "Nhà hàng El dạo này đông khách, chắc bận quá."
Mật Vân rửa tay xong, lấy khăn giấy lau khô, không nhịn được hỏi: "Chị làm người mẫu ạ?"
Khương Nhan Lâm khựng lại, hỏi ngược: "Sao lại nói thế?"
Mật Vân ngượng ngùng cười, trả lời: "Vì chị đẹp quá, dáng người cũng vậy. Ơ, ý em là theo góc độ thẩm mỹ, xin lỗi." Lỡ lời như trêu ghẹo nên Mật Vân căng thẳng.
Khương Nhan Lâm liếc nhìn, cười nói: "Cảm ơn, em khen thì chị vui, giữ dáng cực lắm."
Mật Vân thở phào, vội gật đầu, "Dạ, em giảm cân khổ lắm."
Chủ đề rộng ra và Mật Vân nói nhiều hơn, vô thức cùng Khương Nhan Lâm bước ra nhà vệ sinh, trò chuyện quên giờ giấc.
Người bạn lâu ngày thấy cô, gọi lớn: "Vân Vân, đến hồi nào đấy?"
Mật Vân sực tỉnh, nhìn bạn, vội nói với Khương Nhan Lâm: "Xin lỗi, em qua kia một chút, trò chuyện cùng chị vui lắm ạ!"
Khương Nhan Lâm gật đầu, nhìn Mật Vân nhanh chân tới phòng khách rồi quay đầu liếc người đứng góc hành lang.
Tâm trạng A Thu rối bời, nhìn Mật Vân đi xa rồi nhìn Khương Nhan Lâm đứng yên, mắt nhìn ra sân, nhìn bóng lưng kẻ gây chuyện.
Trời ạ.
Quả là kịch vào lúc tám giờ vàng.
A Thu không định mời Bùi Vãn Ý vì không muốn quấy rầy chuyện tình cảm. Biết Mật Vân tới nên A Thu muốn hai người tránh mặt, dù sao thì Bùi Vãn Ý để tâm tới cô Khương, vậy thì bớt việc tốt hơn. Nhưng A Thu không ngờ Bùi Vãn Ý tự tới đã đành còn dẫn Khương Nhan Lâm. Lúc đó A Thu toát mồ hôi hột, giả ngu.
Dám nói mới lạ.
A Thu nhìn sắc mặt Khương Nhan Lâm, không thấy gì bất thường, giả định cô không biết gì, hắng giọng mời: "Thịt nướng xong rồi đó, em đói thì ra ăn chút, đừng ngại."
Khương Nhan Lâm thấy A Thu thú vị, rõ ràng biết hết mà nói năng kín kẽ và còn kiếm cớ đuổi cô.
Cô thấy cô gái vừa gọi Mật Vân trước đó nói vài câu cùng A Thu, rồi mới bước lại.
Không hổ là bạn tốt của Bùi Vãn Ý.
A Thu cứ thấy ánh mắt Khương Nhan Lâm có chút thâm ý.
Nhưng Khương Nhan Lâm gật đầu, theo A Thu ra sân.
A Thu nhẹ nhõm thở phào, nhìn sang thấy Mật Vân vẫn trò chuyện cùng bạn thế mới yên tâm.
Tối nay, buổi tiệc thực sự khiến người ta thấp thỏm, tốn bao tâm sức. A Thu thở dài trong lòng, đoán rằng kiểu gì cũng mệt mỏi cho xem.
"... Ra là dạo này gặp nhiều chuyện như vậy, cực ghê." Mật Vân không hay mọi chuyện, chỉ lo trò chuyện với bạn cũ.
Cô gái tóc ngắn gật đầu, "Dù sao lần này cũng chả quay lại đâu, nếu mà quay lại thì bà đây là chó."
Mật Vân phì cười, "Diệp Diệp, nói tám trăm lần rồi nhưng chị Tuyết gọi điện thì lại cuống quýt chạy qua."
Bị nói thẳng mặt, người kia hơi ngại, lớn tiếng: "Mật Tiểu Vân! Theo phe nào đấy?"
Hai người bạn lâu ngày không gặp đùa nhau đôi câu rồi quay về chuyện chẳng mấy vui.
"Nghe nói Mavis chia tay, em nghĩ sao?" Diệp Diệp ngồi trên tay vịn ghế, mở lon bia lạnh, hỏi chuyện mình quan tâm nhất.
Mật Vân thở dài, "Ai mà biết đâu, nhưng lần này chắc hết hy vọng."
"Sao, người ta có người mới rồi à?" Diệp Diệp cười nhạt.
Mật Vân khựng lại, cô chưa nghĩ đến chuyện đó nhưng giờ nghe lời kia bỗng nhận ra.
Cô ngẩng đầu, nhìn đám người ngoài sân.
"Em đi đâu đó?"
Bùi Vãn Ý cầm bắp ngô nướng, gọt hạt chín vào đĩa đặt trước Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm ngồi xuống, đáp lời: "Nhà vệ sinh."
Đi nhà vệ sinh mà lâu vậy.
Bùi Vãn Ý liếc nhìn A Thu - người cùng quay lại, hỏi ngầm.
A Thu lườm, không đáp cũng chả tỏ tường.
Bùi Vãn Ý nhướn mày, ngồi cạnh Khương Nhan Lâm, hỏi nhỏ: "Hai người sao vậy?"
Hai người vừa đến, Bùi Vãn Ý đã thấy quái. Cô hiểu A Thu, những gì trải qua trước giải nghệ mài mòn sự nóng nảy, giờ A Thu không dễ giận, song bạn mình rất tinh ý và biết nhiều điều nhưng ít khi nói.
Khương Nhan Lâm càng chả moi thông tin nổi, không biết lớp vỏ ngoài thản nhiên kia giấu việc gì. Muốn Khương Nhan Lâm lộ chút cảm xúc còn khó hơn lên trời.
Hai người mâu thuẫn?
Sao không khí lạ thế này?
Bùi Vãn Ý đang nghĩ, nghe Tiểu Nặc mang rượu tới: "Mật Vân và Diệp Diệp đâu? Gần ăn xong rồi, hai đứa trốn đi nói chuyện riêng à?"
Khương Nhan Lâm từ tốn ăn ngô, nướng vừa tới, giòn ngoài mềm trong, nêm nếm cũng nhẹ nên toàn vị ngô thanh mát.
Cô nhìn Bùi Vãn Ý bỗng im lặng, bật cười.
Sao, không hỏi nữa à?
Hay không muốn hỏi?
Bùi Vãn Ý bới thêm ít ức gà nướng than, cắt nhỏ và bày vào đĩa, rồi hỏi: "Tương Thái với xì dầu Nhật, em muốn cái nào?"
Khương Nhan Lâm thấy đã vừa miệng, lắc đầu, "Có nước ngọt không?" Ăn đồ nướng sao thiếu nước ngọt, còn chuyện calo vượt mức thì mai tính.
Bùi Vãn Ý không thấy nước ngọt trong tủ lạnh nên đành vào bếp tìm.
Qua phòng khách cô thấy hai người trò chuyện, thản nhiên chào.
Diệp Diệp đang uống bia liếc nhìn, gật đầu đáp lễ, lịch sự mà xa cách.
Thấy Bùi Vãn Ý mang nước đi, Diệp Diệp mới quay sang Mật Vân, khuyên: "Thiếu gì người hơn đâu, đừng hành hạ bản thân."
Mật Vân thở dài, chú ý chuyện khác.
"Diệp Diệp, chị với Mavis không nói chuyện ạ?"
Diệp Diệp nhún vai, "Mấy tháng."
Đường đời thay đổi, bạn thân mấy cũng có lúc còn không bằng người dưng.
Bùi Vãn Ý về sân, đặt hai chai nước lên bàn, hỏi: "Em muốn uống loại nào?"
Một chai cam, một chai chanh.
Khương Nhan Lâm liếc, đủ lý do nghi ngờ cô Bùi cố tình nên không chớp mắt: "Uống hết."
Bùi Vãn Ý bật cười rồi lấy hai cốc giấy rót ra.
Khương Nhan Lâm tối ăn ít, cô hết ngô nướng với ức gà xong thì được cô Bùi nhét thêm hai xiên bò, cô no, cầm cốc nhấp từng ngụm.
Bạn A Thu thích ồn ào nên người thì đùa giỡn hồ bơi, kẻ thì hát hò nhảy múa.
Khương Nhan Lâm không ghét những nơi thế này, đứng xem cũng hay.
Tiểu Nặc cùng bạn bè mang karaoke ra, cắm điện rồi thi hát, lắc xí ngầu theo lượt, ai thua chịu phạt.
Hiếm khi Tiểu Nặc thoải mái nên bạn bè cũng chiều. A Thu buông xiên nướng, cùng uống rượu ca hát.
Tiểu Nặc nhìn Bùi Vãn Ý, cầm micro hô to: "Mavis, đừng ve vãn người ta nữa, ra hát coi!"
Mọi người cười ồ, nhìn sang Bùi Vãn Ý và Khương Nhan Lâm.
Mật Vân cùng Diệp Diệp vừa ra cũng nghe thấy. Diệp Diệp đảo mắt, lo lắng nhìn Mật Vân: "Đổi chỗ đi, có quán bar mới, chưa tới nữa."
Mật Vân lắc đầu, "Không sao, ở đây được."
Ai cũng thân thiện, thỉnh thoảng tụ tập. Thế nên lúc Tiểu Nặc gửi địa điểm thì Mật Vân không nỡ từ chối.
Mật Vân không muốn sống như xưa, cô muốn vui vẻ làm chính mình.
Khương Nhan Lâm chống cằm, ngồi ghế xem họ hát.
Tiểu Nặc thích hát, giọng tốt nhưng dễ say rượu lại còn ưa nói bậy, vì vậy mọi người thường nhường cô nàng micro.
Nhưng Tiểu Nặc hay lôi kéo Bùi Vãn Ý, mà hát là phải chọn đúng bài "Hoa hồng đỏ".
A Thu nghỉ ngơi, đến ngồi cạnh Khương Nhan Lâm uống nước.
Khương Nhan Lâm nhìn A Thu, hỏi: "Tiểu Nặc dạo này khá hơn không ạ?"
A Thu uống nhiều, theo phản xạ đáp: "Khá hơn nhiều rồi, giờ ít say xỉn." Nói xong mới nhận ra người bên cạnh là ai, thế nên ngập ngừng rồi im lặng.
Khương Nhan Lâm nhìn Tiểu Nặc. Cô gái Bắc phương này tính cách phóng khoáng, giọng nói và khí chất hoàn toàn khác nhau. Cô nàng cũng là người khá thoáng, vô tư, nhưng lại hơi nhạy cảm.
Mỗi lần Khương Nhan Lâm gặp Tiểu Nặc, hoặc uống rượu, hoặc say xỉn rồi làm khùng làm điên.
Nhưng mọi người chiều chuộng như ngầm tránh né chuyện gì đó và Bùi Vãn Ý cũng vậy.
Tuy Khương Nhan Lâm là người ngoài cuộc nhưng thấy sóng ngầm dưới vẻ ngoài yên bình, Bùi Vãn Ý chẳng lẽ không biết?
Biết, nhưng dung túng.
Bùi Vãn Ý bị lôi kéo hát hết bài "Hoa hồng đỏ", rồi trả micro cho người say.
Nhưng người say níu Bùi Vãn Ý, cười nói: "Mavis, đừng đi, chụp chung cái ảnh coi."
Bùi Vãn Ý vui vẻ để Tiểu Nặc dùng điện thoại, kéo mình vào khung hình.
Trời tối, đèn mờ, Tiểu Nặc chụp mấy tấm không ưng, bỗng lại gần Khương Nhan Lâm: "Khương Khương, chị chụp giúp bọn em được không?"
Khương Nhan Lâm cười, đứng dậy nhận điện thoại, hỏi: "Em muốn kiểu nào nào?"
Tiểu Nặc ôm eo Bùi Vãn Ý rồi mỉm cười nhìn camera, "Chụp như này này."
Nụ cười Bùi Vãn Ý nhạt đi nhưng vẫn chiều theo, phối hợp chụp ảnh.
Tiểu Nặc xem ảnh, chưa vừa lòng, "Mavis, sao không cười?"
Khương Nhan Lâm nheo mắt định lên tiếng, cô gái trước mặt đã nhìn thẳng Bùi Vãn Ý, hỏi với vẻ mặt vô cảm: "Thấy em nên cười không nổi à?"
Vừa dứt lời, tiếng ồn ào trong sân như bấm nút dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro