Chương 43

Hậu quả của việc cho phép Bùi Vãn Ý xâm nhập vào cuộc sống của mình thật rõ như ban ngày.

Chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi, nhà của Khương Nhan Lâm gần như không còn là của cô.

Mỗi sáng thức dậy, trong nhà lại có thêm một vài thứ đồ lạ lẫm.

Từ những bình hoa nhỏ xinh và những đóa hồng champagne trên bàn ăn, đến gia vị, rau củ quả tươi sống lấp đầy tủ lạnh và bếp, hơn nữa là những món đồ điện gia dụng nhỏ gọn.

Phòng tắm cũng ngập tràn đồ đạc, nào là bàn chải điện mới, cốc súc miệng, khăn mặt và khăn tắm, rồi cả những loại mỹ phẩm mà cô ít khi dùng đến.

Cuối cùng, cô Bùi chẳng thèm giả vờ, ngang nhiên chiếm một nửa tủ quần áo của Khương Nhan Lâm, treo lên những bộ quần áo mang từ nhà đến.

Căn hộ của Khương Nhan Lâm còn có một phòng chứa đồ nhỏ, chật chội đến mức làm phòng làm việc cũng khó, cô phá bỏ vách ngăn để biến nó thành một không gian chứa đồ và cất giữ đồ đạc chuyên dụng.

Vì là một blogger đánh giá sản phẩm, Khương Nhan Lâm có rất nhiều đồ đạc, cứ vài tháng cô lại dọn dẹp một lần, thanh lý bớt mấy thứ trên thị trường đồ cũ để giữ cho nhà cửa gọn gàng, không bị quá chật chội.

Giờ đây, đồ đạc của một mình Bùi Vãn Ý đã dần chiếm hết không gian đó, những bộ quần áo ít dùng của cô buộc phải gấp lại, nhét vào các ngăn chứa trong phòng chứa đồ.

Cô Bùi lại khéo léo như mưa dầm thấm lâu, toàn tranh thủ lúc Khương Nhan Lâm chưa thức dậy để làm những việc này, âm thầm hoàn thành công cuộc ''kiến tha lâu cũng đầy tổ".

Khương Nhan Lâm giờ đây bắt đầu nghi ngờ, cô Bùi có thực sự ngủ vào ban đêm không, hay dùng thời gian đó để làm mấy chuyện này?

Nhưng ngoài những chuyện đó ra thì  tạm thời mà nói với sự xâm nhập Bùi Vãn Ý chưa gây ra thiệt hại gì đáng kể.

Ai cũng có công việc riêng bận rộn, khi Bùi Vãn Ý có họp video thì sẽ tự động chuyển đến bàn làm việc trong phòng ngủ, đeo tai nghe và nói nhỏ.

Khương Nhan Lâm đeo tai nghe chống ồn khi làm việc, nghe nhạc và gõ bàn phím, cả hai cơ bản không bị tiếng ồn của đối phương làm phiền.

Có lúc ngồi làm việc quá lâu, cảm thấy mệt thì đứng dậy vận động, ra ban công hóng gió, nhìn ngắm xung quanh để thư giãn mắt.

Quay đầu lại, cô sẽ thấy trên chiếc ghế lười trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, người con gái với mái tóc đen nhánh tựa lưng vào đó, tay cầm máy tính bảng và bút cảm ứng vẽ tranh.

Thực ra, sở thích của Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý chẳng có mấy điểm chung.

Bùi Vãn Ý mê game đối kháng, nhất là những tựa game kinh điển của các ông lớn phương Tây, nên phần lớn tranh vẽ fanart về các nhân vật trong game đó.

Khương Nhan Lâm thì nghiện game cốt truyện, mê mẩn những chuyến phiêu lưu kỳ thú và những câu chuyện lôi cuốn, có khi nhốt mình trong nhà cả chục tiếng đồng hồ để cày game bom tấn.

Nhưng việc này không ngăn cô thích nét vẽ của Bùi Vãn Ý, thi thoảng cô dùng nick Twitter phụ của mình lén like tranh Bùi Vãn Ý.

Ngày nào cũng có cả núi like, sao mà tìm ra nick của cô được.

"Vẽ Chloe nữa à."

Bước qua sô pha, Khương Nhan Lâm liếc nhìn máy tính bảng của Bùi Vãn Ý, buột miệng.

Người cắm cúi vẽ tranh khó có lúc nghiêm túc đáp: "Life is Strange tháng sau ra phần mới rồi, tranh thủ lúc rảnh vẽ thêm chút."

Công việc của Bùi Vãn Ý khi nhàn khi bận, chuyện đi công tác cũng hên xui, như chiều nay, vừa có thể làm việc vừa có thể tranh thủ vẽ vời, đúng là khoảng thời gian thư thái hiếm có.

Khương Nhan Lâm vẫn còn lăn tăn về phần tiếp theo, xem trailer thì thấy nó chẳng liên quan gì đến Life is Strange ngày xưa, Max lớn lên vẫn đáng yêu, nhưng Chloe lại mất hút trong trailer, chả biết chuyện tình hai cô gái sẽ đi về đâu.

Thêm vào đó, nhà phát hành lại là Square Enix, hay SE "tai tiếng" ấy, Khương Nhan Lâm cứ có linh cảm chẳng lành.

Nhưng thấy Bùi Vãn Ý háo hức thế, Khương Nhan Lâm không nói gì, quay về bàn làm việc bên kia phòng khách, tiếp tục công việc.

Mấy dự án gấp gáp đã xong xuôi, còn tận hai tháng nữa mới đến deadline chết chóc tiếp theo, nên cô làm việc khá thong thả.

Khương Nhan Lâm đeo tai nghe chống ồn, đang định mở nhạc thì nghe thấy người phía sau hỏi: "Khương Nhan Lâm, em thích tóc màu gì?"

Cô ngẫm nghĩ rồi đáp: "Xanh hoặc xám, độ bão hòa thấp."

Toàn là những màu cô từng nhuộm, lúc tạo hình nhân vật trong game cô cũng thích mấy màu này.

Bùi Vãn Ý "ồ" lên, không nói gì thêm, tiếp tục cắm cúi vẽ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thông báo trên điện thoại.

Khương Nhan Lâm chả để ý, Bùi Vãn Ý đôi khi đang vẽ lại buột miệng nói chuyện, không đầu không đuôi, cô quen rồi.

Sau đôi câu trao đổi ngắn ngủi, hai người lại trở về với guồng quay công việc của riêng mình.

Căn phòng yên tĩnh, dưới ánh nắng chan hòa của mùa hè, lắng đọng dòng chảy êm đềm.

Khương Nhan Lâm vẫn luôn biết rõ, thứ cô theo đuổi là một ''cuộc sống bình thường" dựa trên các giá trị của đời trước, nên cô mới sống một mình.

Cách làm việc và lối sống của cô khác với hầu hết mọi người, hơn thế nữa...

Ở tuổi hai mươi sáu, với những người lớn tuổi, cô đã bị coi là quá lứa lỡ thì.

Hai năm trước, chị họ hơn Khương Nhan Lâm một tuổi đã kết hôn, vì dịch bệnh nên không tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn trước, đến năm nay mới làm đám cưới.

Khi mẹ Khương Nhan Lâm báo tin, cô chỉ đáp lại "Con không rảnh đâu".

Không rảnh là thật, nhưng hơn hết là cô chả muốn đi.

Có một việc khiến Khương Nhan Lâm thấy tiếc nuối.

Chú của cô luôn muốn con gái thành đạt, từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với chị họ, phải nấu ăn và giặt giũ cho cả nhà từ hồi còn học tiểu học, luôn lớn lên trong hình mẫu "con nhà người ta".

Sau này, chị họ cũng không phụ lòng mong đợi, luôn là đứa trẻ học giỏi nhất họ, thi đậu thạc sĩ ngành tâm lý học.

Chú của cô luôn tự hào, mỗi khi gia đình tụ họp, ông lại thích "truyền kinh nghiệm dạy con" cho mẹ Khương Nhan Lâm, cứ như mọi công lao là của ông ấy.

Sau đó, chị họ đăng ký kết hôn trước khi tốt nghiệp, người chị họ chọn cũng khiến chú cô hài lòng, là một bác sĩ phẫu thuật giàu có.

Còn chị họ sau khi lấy bằng thạc sĩ, không học lên cao mà đi làm giáo viên tiểu học, một công việc được coi là "bát cơm sắt" trong mắt người lớn tuổi.

"Con bé Khương Nhan Lâm nhà chị, không biết mấy năm nay làm gì, chả yêu đương, học hành cũng chẳng ra sao, sức khỏe lại yếu. Do chị chiều chuộng quá đó, giáo dục thất bại, làm lỡ dở cả đời con bé."

Những lời này, sau đó Khương Nhan Lâm nghe được từ mẹ mình, với giọng điệu trò chuyện phiếm, không mấy bận tâm.

Nhưng Khương Nhan Lâm gần như hình dung ra được giọng điệu đắc ý và sự khinh thường của chú mình.

Trong những buổi họp mặt gia đình, chú luôn thích lôi mấy chuyện này ra để so sánh, thỏa mãn chút hư vinh của bản thân.

Khương Nhan Lâm nghĩ, chú nên cảm thấy may mắn vì lúc đó cô không có mặt, nếu không chuyện này không dễ qua thế.

Khương Nhan Lâm không nghĩ chú mình là người xấu, hồi khu nhà bị phong tỏa, chú ấy đã giúp đỡ mẹ cô rất nhiều, rau củ thịt cá do một tay chú ấy tiếp tế. Vì chuyện này, sau khi hết phong tỏa, Khương Nhan Lâm đã về nhà, mời cả nhà chú ấy đi ăn, hết hơn một nghìn tệ.

Nhà Khương Nhan Lâm ít họ hàng, người có thể giúp đỡ mẹ cô thường ngày hầu như chỉ có mỗi chú. Dù chú ấy có keo kiệt, hay so đo tính toán, nhưng những lúc quan trọng chú luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Vì vậy, Khương Nhan Lâm sớm chấp nhận sự thật rằng con người vốn đa diện, khi gặp chú, cô vẫn chào hỏi lịch sự, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Cảm xúc của cô dành cho chị họ luôn rất phức tạp.

Khương Nhan Lâm biết, những tính cách mà cô không thích ở chị họ là do ảnh hưởng từ chú.

Dù là keo kiệt ích kỷ, hay sự xu nịnh ẩn sau vẻ ngoài khôn khéo, tất cả khiến Khương Nhan Lâm chọn cách không thân.

Thậm chí, hai người gần như lớn lên cùng nhau mà lại không có phương thức nào liên lạc với nhau.

Nhưng khi nghe tin chị họ thi đỗ cao học, Khương Nhan Lâm vẫn thấy mừng cho chị.

Người xuất thân từ những nơi nhỏ bé, muốn có một tương lai tốt đẹp hơn thì con đường học hành thi cử là công bằng nhất.

Khương Nhan Lâm nghĩ, một người luôn mong con gái thành đạt như chú, ít nhất sẽ ủng hộ chị họ học lên cao hơn, dùng tấm bằng danh giá để tìm kiếm cơ hội việc làm ở thành phố lớn, rồi từng bước thăng tiến.

Nhưng không ngờ, với chú, sự "cần cù đảm đang" và "học vấn cao" của chị họ chỉ là những điều kiện cần thiết để tìm một tấm chồng tốt hơn.

Khi đó, Khương Nhan Lâm mới hiểu, có những lúc, dù có học cao đến đâu cũng không thể cứu vãn được những căn bệnh cố hữu.

Vì vậy, cô không đến dự đám cưới của chị họ, còn chẳng buồn chúc mừng.

Sau này, khi chị họ sinh con, Khương Nhan Lâm cũng vờ như không biết, sống cuộc sống của riêng mình.

Tất nhiên, Khương Nhan Lâm mọi người có quyền lựa chọn con đường mình muốn đi. Có lẽ với chị họ, việc vất vả học hành rồi một mình đến thành phố lớn lập nghiệp là chuyện chị ấy không muốn.

Tìm một người đàn ông ưng ý ở độ tuổi đẹp nhất, có một công việc ổn định, rồi an phận sống hạnh phúc cả đời.

Nhưng Khương Nhan Lâm vẫn cảm thấy thất vọng, một nỗi thất vọng không rõ ràng, không hướng đến bất kỳ ai cụ thể.

Đôi khi, Khương Nhan Lâm tự hỏi, liệu chị họ có bao giờ thực sự theo đuổi thứ gì cho riêng mình?

Hồi nhỏ, nếu không chịu khó nấu cơm rửa bát, giặt giũ dọn dẹp, chú sẽ đánh đòn đến khi nào chị ấy không dám lười biếng nữa mới thôi.

Khi thi chuyển cấp, vì không thi đậu vào trường tốt nhất, chị ấy suýt nữa bị chú ép đi học lại một năm, mãi đến khi thi đỗ cao học ở một trường đại học danh tiếng hơn, chú mới hài lòng.

Chị ấy cứ thế lớn lên trong danh xưng "con nhà người ta", nhưng đó là vinh quang hay là vết sẹo của chị ấy?

Điều khiến Khương Nhan Lâm vui mừng nhất cho chị họ là việc chị ấy thi đỗ cao học, bởi vì một người có tầm nhìn và tư duy rộng mở có lẽ sẽ không cam tâm làm con rối nữa.

Nhưng kết quả vẫn vậy.

Khương Nhan Lâm ít khi nghĩ đến mấy chuyện này, vì chả có lời giải đáp.

Cô không phải là chị họ, không thể biết cuộc đời của chị ấy thực sự như thế nào. Những thứ này như thể uống nước, chỉ có người uống mới biết nó nóng hay lạnh.

Nhưng Khương Nhan Lâm không thích cuộc sống như vậy, nên cô chọn cách không tiếp xúc, không tham gia, không can thiệp.

Chỉ là khi nghe tin chị họ kết hôn, sinh con, cô lại có cảm giác không chân thật.

Bản thân cô vẫn còn sống trong sự bồng bột của tuổi trẻ, vậy mà những người cùng trang lứa đã bước sang giai đoạn nửa sau của cuộc đời.

Từ "con gái nhà người ta" trở thành "vợ người ta", "mẹ người ta".

Liệu trong khoảng thời gian đó, có giây phút nào là dành cho chính bản thân họ?

Khương Nhan Lâm không có câu trả lời, cũng không phán xét cuộc sống của người khác.

Dù sao, phần lớn những người sống trên đời ai mà chả phải gồng mình lên để "tự tìm niềm vui trong cay đắng".

Và cô chỉ đủ sức để lo cho bản thân, lo cho vài người xung quanh.

Trước khi hoàn toàn chấp nhận quyết định không kết hôn, không sinh con của Khương Nhan Lâm, mẹ cô từng buồn bã hỏi: "Nếu mẹ không còn nữa, con không có ai bên cạnh, con sẽ làm sao?"

Khương Nhan Lâm lại hỏi ngược lại mẹ: "Mình đến thế giới này một mình, rồi cũng ra đi một mình, phải không mẹ?"

Ngay từ đầu, sống đã là một chuyện cô độc.

Sao có thể cưỡng cầu sự vĩnh hằng trên đời này cơ chứ?

Hôn nhân đâu phải sợi dây trói buộc một người bên cạnh mình, đến chết cũng không được rời đi.

Tờ giấy pháp luật, chiếc nhẫn như xiềng xích kia chẳng thể nào ngăn nổi một con người đã quyết tâm bội ước.

Thay vì gửi gắm hy vọng vào một cá thể tự do, để rồi vướng vào những vấn đề không thể giải quyết suốt cả đời, chi bằng sớm học cách bầu bạn với cô đơn.

Người đến rồi sẽ đi.

Chỉ có con đường ta đã bước và nơi ta muốn đến mới là những bức ảnh thời gian hữu hình, có thể nhìn thấy và nắm bắt.

"Mẹ mong con có một người yêu thương con bên cạnh, khi con ốm đau, có người rót cho con ly nước, khi con buồn, có người lắng nghe con nói."

Cuối cùng, mẹ nói với cô vài lời ngắn gọn.

Khương Nhan Lâm nghĩ, cô chưa bao giờ phủ nhận những điều thứ đẹp như thế.

Cô không còn sợ hãi việc sau khi có được, rồi lại mất đi.

Có được, đó là may mắn của mình, mất đi, mình cũng thản nhiên đón nhận.

Song giữa biển người mênh mông, trong cuộc đời dài đằng đẵng, đó không còn là mục tiêu duy nhất của cô.

"Khương Nhan Lâm, tối nay ăn gì?"

Người ngồi trên ghế lười duỗi người, ngoài cửa sổ là ánh chiều tà, từng vệt nắng vàng rơi trên sàn.

Khương Nhan Lâm gõ xong dòng chữ cuối cùng, tháo kính, đặt lên bàn.

"Trong tủ lạnh còn steak mà?"

Tối đến, Khương Nhan Lâm gần như không ăn tinh bột, nhưng thỉnh thoảng ăn chút thịt giàu protein thì ổn, có thể chiều chuộng vị giác.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, giơ tay ra, nắm thành đấm.

Khương Nhan Lâm liếc, "Gì tới nữa?"

"Oẳn tù tì, ai thua thì làm steak."

Khương Nhan Lâm cười khẩy.

Chó con, mới mấy ngày là lộ bản chất rồi.

Nhưng nể tình cô Bùi hôm nay đã nấu một bữa tối, Khương Nhan Lâm cho chút mặt mũi, giơ tay ra.

"Oẳn tù tì!"

Bùi Vãn Ý vừa nói vừa làm, động tác rõ ràng chậm hơn.

Nhưng vẫn thua thảm hại.

Khương Nhan Lâm cười lạnh, rụt tay về, đứng dậy vận động.

"Ba ván thắng hai, chơi lại."

Ai đó định giở trò ăn vạ, Khương Nhan Lâm phớt lờ.

Bùi Vãn Ý đành đứng dậy, tiến đến kéo tay, Khương Nhan Lâm nhanh tay lẹ mắt tránh né, chạy vội vào phòng tắm.

Ai đó không chịu buông tha, lẽo đẽo theo vào phòng tắm.

"Bùi Vãn Ý, em đi vệ sinh!"

Cô Bùi trơ cái mặt ra, "Em đi thì đi thôi, không ảnh hưởng gì đến chuyện oẳn tù tì cả."

Khương Nhan Lâm muốn đạp người ra ngoài.

"Có đi ra ngoài không?"

"Oẳn tù tì đi, nhanh lên, thắng rồi chị ra."

Không ra đúng không?

Vậy khỏi ra.

Khương Nhan Lâm cầm vòi hoa sen, nhanh tay bật nước, xịt thẳng vào người Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý bị xịt bất ngờ, ướt sũng nửa người.

Cô Bùi đứng yên mấy giây, rồi khẽ nhếch mép cười.

"Khương Nhan Lâm, chị có ý này này."

Đừng ăn steak nữa, ăn món khác đi.

Nói rồi, nắm lấy cánh tay đang cầm vòi hoa sen, ép người lên bồn rửa tay, đi thẳng vào vấn đề.

Hơi nước làm mờ tấm gương, phản chiếu hai bóng hình chồng chéo.

Người đang ngồi trên bồn rửa tay khẽ ngửa đầu, trong nhịp thở dồn dập, cuối cùng vẫn giơ tay ôm lấy bờ vai kia.

Cho đến khi hơi thở hòa quyện, không còn phân biệt ta và người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro