Chương 5

Ban đầu, khi El gọi đến vào lúc nửa đêm, giọng say sưa kể lể về cô gái Trung Quốc đặc biệt mà mình vừa gặp, Bùi Vãn Ý chỉ muốn dập máy, quay lại với tạ và máy chạy.

Chuyện tình ái của El nào phải thứ gì mới mẻ, mà cuối cùng, có mấy cuộc tình ra gì?

Lần trước, với người Hàn gì đó thì chẳng phải cũng bị người ta coi như món đồ chơi, dùng chán rồi vứt sau có một tuần đó sao?

Bùi Vãn Ý, tai vẫn nghe nhạc qua headphones, lời El lọt tai này, trôi tuột tai kia, đến cái gật đầu qua loa cũng chẳng có.

Cho đến khi, El chuyển giọng: "Mavis, lần tới nhóm mình tụ tập, cậu phải đến gặp em ấy. Tin tôi đi, em ấy chất lắm, rất đặc biệt, mà cậu cũng chất, hai người hợp nhau đấy."

Bùi Vãn Ý, thở dài cũng thấy phí sức.

Cô buông tạ, rút khăn lau vội mồ hôi trên trán, hít thở sâu, đáp gọn: "Cho tôi xin ngày giờ, địa điểm."

El gọi điện chỉ vì có thế, không đồng ý, thể nào cũng phải nghe lải nhải đến sáng.

Bùi Vãn Ý, nghĩ đến tình cảnh thê thảm của anh bạn nửa năm trước, đành tự nhủ, thôi thì cầu mong lần này gặp được người tử tế.

Chứ lại bài cũ soạn lại, ai mà chịu cho thấu.

Nhưng than ôi, đến ngày hẹn, ngay khi Bùi Vãn Ý vừa chạm mặt đối tượng, cô đã biết mong ước nhỏ nhoi ấy xem chừng toang rồi.

Khương Nhan Lâm, gái hư, El mà sa vào lưới tình chỉ có nước làm cún con cho người ta dắt mũi.

Sau tiệc, Bùi Vãn Ý hiếm hoi lắm mới tự kiểm điểm về việc lần đầu gặp, lại đi nhầm Khương Nhan Lâm với Mia, đúng là mắt để đâu không biết.

Mia mà có được một phần mười cái đầu của Khương Nhan Lâm thì đã không tự chuốc lấy ê chề.

Ấy thế mà El vẫn cắm đầu cắm cổ lao vào, si mê như cá cắn câu.

Bùi Vãn Ý cứ mở điện thoại ra là lại thấy tin nhắn El dội bom, khi thì hỏi ấn tượng của cô về Khương Nhan Lâm, khi thì dò xem Khương Nhan Lâm có đổ mình không.

Bùi Vãn Ý có bao lời muốn nói, đến cửa miệng,l lại thôi.

Biết nói gì bây giờ? Nói gì mà chẳng ném đá ao bèo.

Với lại, người ta đã nhận lời hết buổi hẹn này đến buổi hẹn khác, ắt hẳn cũng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e, người ngoài đừng nên chõ mũi.

Là hố sâu hay mỏ vàng, không để anh bạn tự mình khám phá thì làm sao mà biết được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thấy El nhắn tin báo cáo tình hình, Bùi Vãn Ý vẫn không kìm được, phóng ngay đến quán xem sao.

Hóng hớt chuyện yêu đương của bạn bè, có gì là sai trái?

Bùi Vãn Ý tự nhủ, vừa tan làm, chẳng buồn thay đồ, cứ thế hiên ngang đẩy cửa bước vào.

Nào ngờ, cái đẩy cửa nhẹ tênh ấy, lại mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời cô.

Hố sâu hay mỏ vàng, cô sẽ sớm có câu trả lời.

Quầy bar trong quán không rộng, kê bốn ghế là vừa đẹp, năm chiếc thì hơi chen chúc.

El, trên cương vị chủ xị, tất bật chạy đi chạy lại giữa bếp và quầy, nào bưng trà, nào rót nước, nào dọn đồ ăn phục vụ hai thượng đế.

Bùi Vãn Ý đến bất thình lình, anh không kịp chuẩn bị, đành chữa cháy bằng cách làm thêm một phần, bận đến hoa cả mắt.

Còn tại quầy bar, Bùi Vãn Ý nhàn nhã ngồi cạnh Khương Nhan Lâm, tám chuyện trên trời dưới biển.

Hai người - cao thủ diễn sâu, kẻ tung người hứng, nhịp nhàng, ăn ý, không quá vồn vã, cũng chẳng lạnh nhạt nhưng nhìn qua lại thấy rất hợp rơ.

Trong lúc chuyện trò, ánh mắt chạm nhau, thái độ ghét ra mặt từ lần gặp đầu tiên, đã âm thầm thay đổi.

Bạn thân đang cưa cẩm, giữ kẽ chút, có gì mà không phải.

Bình phong tự tìm đến, tận dụng chút, có sao đâu.

Đợi El trầy trật bày biện xong, định bụng hỏi han xem hai người có vừa miệng không mới tá hỏa nhận ra mình đã thành người thừa. Tiếng Trung của anh không đến nỗi nào nhưng thâm sâu vi diệu như tiếng mẹ đẻ của người ta, ai mà cân cho nổi? Dăm ba câu xã giao thì anh bắn vô tư, cơ mà động đến mấy từ chuyên ngành hay mấy câu xoắn não thì tịt ngóm.

Giờ hai người kia đang chém gió chuyện gì đó, cao siêu như mật mã, El nghe mà cứ như vịt nghe sấm.

Đồng nhân nữ là cái thứ gì vậy trời?

Khương Nhan Lâm cũng choáng không kém gì El.

Ban đầu cô chỉ diễn cho tròn vai, nói toàn mấy câu xã giao thuộc lòng, chẳng cần suy nghĩ.

Cho đến khi vô tình liếc thấy hình nền điện thoại của cô Bùi, lời đang nói bỗng khựng lại, chuyển thành: "...Max đấy à?"

Bùi Vãn Ý, mắt vẫn dán vào điện thoại, trả lời bâng quơ: "Ừ."

Nói xong cô cũng im lặng một cách kỳ lạ, mất đến cả giây.

Rồi sau đó câu chuyện trôi về một nơi xa xôi, không ai lường trước được.

"Cuối cùng, chọn cứu thị trấn, hay cứu Chloe?"

"Chloe chứ. Có chọn lại, vẫn cứ là Chloe."

"Đây, lượt đầu tiên, chọn cứu Chloe. Lượt sau, muốn xem kết cục khác."

"Thế còn phần tiền truyện với phần sau, chị chơi chưa?"

"..." Hai người tám say sưa đến nỗi El đứng cạnh từ lúc nào, im thin thít như tượng, cũng chẳng ai hay biết.

À không, chính xác thì chỉ có Bùi Vãn Ý là mất tập trung.

Còn Khương Nhan Lâm lại mong cô ta lơ đãng thêm chút nữa.

Bùi Vãn Ý cũng không phải hoàn toàn quên El.

Chỉ là, cô trót sa đà vào câu chuyện, hiếm lắm mới có dịp "chém gió" về chủ đề này với người hợp gu ngoài đời.

Bùi Vãn Ý thấy lạ, Khương Nhan Lâm nhìn thế nào cũng không giống người sẽ dính đến mấy thứ văn hóa nay. Nhìn sơ phải nói là giống một "quý cô thành thị" điển hình, chỉ biết đến tạp chí thời trang và mấy mốt mới nổi hơn.

Nếu Khương Nhan Lâm mà nghe được những lời này chắc cô sẽ lườm nguýt cho mà xem.

Một cô nàng lái mô tô khủng, mặc đồ hầm hố, mà hình nền điện thoại lại là fanart game thì cũng cao siêu gì cho cam?

Cuối cùng, Bùi Vãn Ý phải kìm câu chuyện lại, hướng ánh mắt về phía cậu bạn thân nãy giờ bị ra rìa, bất lực đứng nhìn.

"Cậu ngồi xuống ăn đi chứ, cứ đứng trơ ra đấy làm gì?"

El lúc này mới cười trừ, hỏi han: "Hai người thấy thế nào? Cho tôi xin ít feedback để còn sửa đổi."

Khương Nhan Lâm biến hình thành gái ngoan, đáp: "Về nhà em sẽ viết bài review chi tiết, trước khi đăng em gửi anh duyệt, có gì chưa ổn thì hai bên trao đổi sau ạ."

Bùi Vãn Ý nghe vậy mới vỡ lẽ, đến đây làm việc à?

"Em làm PR cho El sao? Mảng truyền thông, digital marketing các kiểu?"

Khương Nhan Lâm liếc: "Nghề tay trái thôi ạ, còn công việc chính cũng làm tự do, thỉnh thoảng ra ngoài, đa phần là work from home."

Bùi Vãn Ý gật gù, đáp lễ: "Giống chị, cũng ít khi mò đến công ty, toàn làm việc online."

Hai người lại bắt được tần số, El vẫn đứng hình.

Anh thở dài, thôi thì buông xuôi, mặc kệ sự đời.

Bữa ăn, xét cho cùng không đến nỗi tệ - ít ra là với những người được ăn.

Bùi Vãn Ý, kinh qua không biết bao nhiêu nhà hàng sang chảnh, phán ngay được dăm ba câu nhận xét chuẩn không cần chỉnh.

Còn Khương Nhan Lâm chỉ nâng vài ưu điểm, những thứ còn lại để dành viết vào bài review.

Bùi Vãn Ý nhìn thái độ việc ra việc, tình ra tình của người ta, lại liếc sang cậu bạn thân đang tương tư đơn phương, trong lòng thực sự cạn lời.

Cảm giác cứ sai quá sai, thôi thì chuồn sớm cho nhẹ nợ.

Nhưng, Khương Nhan Lâm nào có để cô dễ dàng chạy như thế.

Ngay khi Bùi Vãn Ý đang vắt óc tìm lý do thoái lui, Khương Nhan Lâm quay phắt sang, hỏi: "Chị đi xe hơi ạ?"

Trước đó không thấy bóng dáng chiếc mô tô nào, chắc chắn là ô tô rồi.

Xe Bùi Vãn Ý đỗ chình ình ngay ngoài cửa, cô có cãi chày cãi cối cũng không được.

Nước đã đến chân, cô Bùi ta đây đành chơi cho đẹp, hỏi: "Em muốn đến đâu?"

Khương Nhan Lâm cười, lấy lùi làm tiến: "Chị cho em quá giang ra ga tàu điện ngầm là được rồi, cảm ơn chị."

Bùi Vãn Ý đứng dậy, rời khỏi ghế, chiếc vòng bạc trên cổ tay cô ánh lên lấp lánh.

"Địa chỉ?" Cô chẳng hơi đâu mà khách sáo.

Khương Nhan Lâm quay sang El trong quầy, mỉm cười tự nhiên, vẫy tay: "Cảm ơn anh mời em ăn tối, em về làm việc ạ, lát nữa em gửi bài đánh giá, nhớ đọc nhé."

El cũng vẫy tay chào, vẫn nụ cười nhiệt tình ấy: "Khách sáo làm gì, em thích thì cứ đến, lúc nào anh cũng hoan nghênh."

Đúng là sến súa kiểu Tây.

Khương Nhan Lâm cười đáp lại, không tiếp lời.

Bùi Vãn Ý hất tay với anh bạn, đi thẳng ra cửa.

Khương Nhan Lâm xách túi, theo sau.

Bên ngoài, đèn đường đã lên, đêm hè còn dài, gió nhẹ thổi bay mái tóc đen Bùi Vãn Ý, mùi dầu gội thoảng qua chóp mũi Khương Nhan Lâm.

Cô nhìn theo bóng lưng cô ta, nhận ra, dù nhìn từ góc độ nào, theo cách nào, người này vẫn đẹp đến phát hờn.

Lần tới nhất định phải hỏi xem nhỏ sửa ở đâu mới được.

Bùi Vãn Ý bấm mở khóa xe, thấy Khương Nhan Lâm vẫn đứng im, quay lại hỏi: "Sao thế?"

Khương Nhan Lâm liếc điện thoại, cười đáp: "Cảm ơn chị, xe em gọi đến rồi, em đi trước đây."

Cô chẳng thèm diễn, chào xong đi thẳng về phía bên kia đường.

Bùi Vãn Ý nhìn theo bóng Khương Nhan Lâm hồi lâu, rồi bật cười.

Sau đó, cô cúi người vào xe, nổ máy, phóng đi, dứt khoát.

Ngày hôm đó, Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý có thêm một nhận định mới về đối phương.

Không đến nỗi ghét, nhưng cũng chẳng ưa.

Cảm xúc chủ đạo, có lẽ là cả hai ngầm xác định một điều.

Đối phương, tuyệt đối không phải là kẻ dễ bị nắm thóp.

Khương Nhan Lâm thừa nhận, mình là người có máu kiểm soát.

Trong công việc, cuộc sống, xã giao, hay tình cảm, đều thế.

Cô chọn làm việc tự do, là để tận hưởng cảm giác một mình quyết định mọi khâu, mọi quy trình.

Từ việc lên ý tưởng, đến việc lên kế hoạch, sắp xếp, cuối cùng là, hoàn thành một cách hoàn hảo, do một tay cô đạo diễn, không cần ai phải nghi ngờ hay phản đối.

Khi máu kiểm soát và năng lực thực thi cùng song kiếm hợp bích, cô có thể hoàn thành rất nhiều việc, một cách cực kỳ hiệu quả.

Có khi chỉ tàm tạm, có khi lại xuất sắc, nhưng chưa bao giờ toang.

Đối tác vừa yêu vừa ghét cô, vì tiêu chuẩn của cô quá cao, nhưng chất lượng cũng đỉnh không kém.

Nhưng, xã giao và tình cảm, suy cho cùng, vẫn khác công việc.

Khương Nhan Lâm không tự phụ đến mức cho rằng mình có khả năng thao túng lòng người, cô chỉ có thể sàng lọc và loại bỏ.

Bởi, ý thức tự chủ của con người là thứ tinh vi, phức tạp nhất trên đời, còn khó nắm bắt hơn cả phép thuật.

Trên đời này, thậm chí có nhiều người đến suy nghĩ và khao khát của bản thân còn chẳng hiểu rõ, thường xuyên lạc lối giữa vô vàn lựa chọn.

Vậy thì người khác sao có thể vạch rõ trắng đen của từng người?

Khương Nhan Lâm không vạch ai cả, cô chỉ đọc, giải mã, phân tích, rồi lý giải.

Trong quá trình đó, đáp án của từng câu đố, sau khi cô vượt qua muôn trùng trở ngại, hiện ra rõ mồn một, đó là một cảm giác thỏa mãn mà ít thứ gì sánh được.

Nhưng, đọc xong một cuốn sách, người ta thường muốn đọc cuốn tiếp theo.

Thế nên, cô không dừng lại, càng không hứng thú với những chương mới của cuốn sách cũ.

Cứ thế, trên con đường này, cô trở thành "nữ hoàng biển cả" trong mắt thiên hạ.

Khương Nhan Lâm không bận tâm, "nữ hoàng biển cả" cũng có thể là "nữ hoàng đọc nhiều" - nhãn mác và định kiến có thể tự tháo gỡ, hà cớ gì phải để bụng.

Chỉ riêng với tội danh thích kiểm soát, Khương Nhan Lâm rất vui vẻ nhận tội.

Cô là thế, độc lập, mạnh mẽ, không chấp nhận bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì khiến cô khó chịu, tồn tại lâu dài trong tầm mắt, có gì sai?

Không thích thì không giao du.

Hợp thì trân trọng.

Trong luật chơi của người lớn, đây đã là level khó nhất.

Nhưng, chỉ cần làm được sẽ rất phê.

Ví dụ như, có những kẻ vừa gặp đã biết không hợp, không muốn tìm hiểu lại càng không thể kiểm soát, Khương Nhan Lâm thường sẽ không dây dưa.

Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính.

Mùa hè này, với Khương Nhan Lâm là một chuỗi bất thường.

Cơn cảm tưởng như muỗi đốt inox, lại biến chứng thành viêm phổi, những thứ bẩn thỉu tưởng như cả đời không bao giờ gặp lại liên tục xuất hiện.

Những người tưởng như không bao giờ chạm mặt, hôm sau lại gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro