Chương 52
Đầu tháng Hai, những bông tuyết đầu tiên khẽ khàng rơi xuống Boston. Tối qua trời còn quang mây tạnh ráo, vậy mà sáng nay mở mắt ra đã thấy cả một khung cảnh trắng xóa. Chiếc ô tô nhà bên cạnh quên không cho vào ga-ra, tuyết phủ kín mít cả nóc.
Cô ngáp một cái rõ dài, cuộn tròn trong chăn ấm, muốn nằm nướng thêm một lúc. Bỗng có tiếng mở cửa lạch cạch, tiếng bước chân dừng lại ở bếp. Một lúc sau, có tiếng nước xả roóc rách, tiếng bước chân tiến về phía phòng ngủ.
Ngay sau đó, cửa phòng hé mở, mang theo luồng khí lạnh buốt giá. Cô rúc trong chăn, mắt nhắm tịt, chẳng buồn hé ra.
"Cái con heo lười này, lại không chịu dậy ăn sáng à?"
Người kia cởi phăng áo khoác dày cộp, treo lên móc sau cánh cửa, rồi mới tiến lại gần giường, cúi xuống nhìn cô.
Cô vẫn nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền, định giả vờ ngủ. Ai ngờ bị bắt bài, ngón tay lạnh ngắt chạm vào cổ, khiến cô rùng mình. Kỳ Ninh khẽ cười: "Không dậy ngay, coi chừng chị bắt em làm lò sưởi đấy."
Khương Nhan Lâm vẫn nhắm mắt, không thèm nhúc nhích. Bàn tay lạnh lẽo kia luồn vào sau gáy, trượt xuống, vuốt ve tấm lưng trần nõn nà, rồi dừng lại ở eo thon, nhẹ nhàng véo một cái.
Nhan Lâm giật mình, rụt sâu vào trong chăn.
Kỳ Ninh nhìn, dịu dàng hỏi: "Có chịu dậy không hả?".
Cô vùi mặt vào gối, lầm bầm "ừm" một tiếng.
"Thế chị ngủ cùng em nhé." Người kia mỉm cười.
Lúc này Khương Nhan Lâm lúc chịu tỉnh hẳn, lật người lại nhìn Kỳ Ninh.
"Ơ kìa, em hết buồn ngủ rồi."
Người nọ vén chăn lên, cúi xuống chống tay bên cạnh. "Muộn rồi."
Rèm cửa được kéo kín, chăn lông ngỗng phồng lên, che khuất hai thân hình đang quấn lấy nhau.
Khương Nhan Lâm đáp lại nụ hôn nồng nàn, nhấc chân lên, mặc kệ Kỳ Ninh kéo quần xuống, vòng tay ôm chặt lấy người kia, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.
"... Chị về lúc nào vậy?" Tối qua nhắn tin, người ấy còn ở California, cô cứ ngỡ phải chiều nay mới về.
Kỳ Ninh hôn khắp cơ thể Khương Nhan Lâm, đến khi nắm trọn lấy cảm giác căng đầy nơi lồng ngực, mới thản nhiên đáp: "Chuyến bay sáng sớm, sợ làm em tỉnh giấc, nên về nhà trước."
Khương Nhan Lâm ngửa cổ, dưới sự tấn công mãnh liệt của Kỳ Ninh, gần như mất hết kiểm soát.
Kỳ Ninh luôn biết cách khơi gợi ham muốn, hết lần này đến lần khác trêu chọc đến khi cô hoàn toàn đầu hàng. Khương Nhan Lâm nắm lấy bàn tay đang cố tình quậy phá, cố nén tiếng rên rỉ, chậm rãi đón nhận.
"Đừng nhịn."
Kỳ Ninh hôn lên môi cô, dỗ dành Khương Nhan Lâm lên tiếng.
Khương Nhan Lâm kéo tuột cổ áo Kỳ Ninh, trả thù.
Kỳ Ninh khẽ cười, vừa chiều, vừa tăng thêm sức lực, càng lúc càng nhanh, đến khi cô không còn chút sức lực nào, đến khi cô không thể kiềm chế mà bật ra tiếng thở dốc.
"Khương Nhan Lâm, chị muốn nghe."
Giọng nói và ngữ điệu vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng những ngón tay lại không hề nương, liên tục trêu.
Cô nắm chặt lấy gối, nhắm mắt lại, đáp trả.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán, mang theo sự dịu dàng: "Đáng yêu quá."
Một giờ chiều, tuyết bên ngoài đã chịu ngưng.
Khương Nhan Lâm vẫn rúc mình trong chăn, lần này là vì bị hành hạ đến mức toàn thân rã rời. Kỳ Ninh dùng khăn ấm lau sạch những dấu vết trên cơ thể cô, rồi mới vào bếp, làm bữa ăn nhanh.
Khương Nhan Lâm ngửi thấy mùi thơm từ bếp bay ra, cơn đói ập đến, lấn át tất cả.
Cô vội vàng khoác bừa chiếc áo, xỏ dép vào rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Căn hộ thuê khá nhỏ, bếp liền kề phòng tắm, phần không gian còn lại chỉ đủ kê bàn ăn và hai cái ghế.
Kỳ Ninh buộc tóc gọn gàng, xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay trắng nõn, đang loay hoay bày biện đồ ăn sáng.
Khương Nhan Lâm ngáp một cái rõ dài, tựa người vào cửa, im lặng ngắm nhìn hồi lâu.
Trứng ốp lòng đào vừa chín tới, ăn kèm với bánh mì nướng giòn tan và sữa nóng ngọt ngào, xoa dịu cơn đói cồn cào. Kỳ Ninh đã ăn sáng xong. Cô khỏe hơn Khương Nhan Lâm nhiều, bởi vì tuần nào cũng siêng năng tập thể dục và uống vitamin.
Thế nên hai người ngồi vào bàn ăn, chỉ có mỗi Khương Nhan Lâm là ăn, còn Kỳ Ninh thì ngồi bên cạnh, uống nửa cốc sữa. Đến khi Khương Nhan Lâm ăn gần xong, sắc mặt hồng hào hơn, Kỳ Ninh mới lên tiếng: "Mẹ chị về nước ăn Tết rồi, em gái thì đi du lịch, nên dạo này nhà chẳng có ai. Em muốn về ở đó vài hôm không?"
Khương Nhan Lâm nhấp một ngụm sữa, suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý.
Đến Boston hơn một tháng, cuối cùng chuyện này được nhắc đến. Ngay từ đầu, Kỳ Ninh đã muốn đưa Khương Nhan Lâm về nhà sống chung, còn chuyện gia đình thì cứ để cô tự lo.
Thái độ của Khương Nhan Lâm cực kỳ kiên quyết. Em có thể đến Boston, nhưng phải tự thuê nhà ở riêng.
Thế là hai người giằng co. Vì Kỳ Ninh không hiểu sao phải chi khoản tiền đó, giá nhà ở Boston thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, dù thuê thì cũng cực kỳ tốn kém.
Song Khương Nhan Lâm chỉ cho cô hai lựa chọn, hoặc là thuê nhà ở riêng, hoặc là yêu xa.
Kỳ Ninh cuối cùng đành nhượng bộ. Cô hiểu rằng việc Khương Nhan Lâm đồng ý về Mỹ cùng cô đã là một sự hy sinh lớn lao. Những chuyện khác, cô không nên nóng vội, cần tiến từng bước một.
Tuy nhiên, Kỳ Ninh vẫn luôn suy nghĩ về lý do Khương Nhan Lâm không muốn dọn về ở chung. Cô không phải là không hiểu Khương Nhan Lâm, nên dần dần cũng thấu hiểu được phần nào.
Vì vậy, Kỳ Ninh không nhắc lại chuyện sống chung, cũng không đề cập đến việc để Khương Nhan Lâm gặp gia đình mình. Hơn một tháng qua, cả hai bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, phải tranh thủ lúc rảnh để gặp nhau.
Cho đến khi chuyến lưu diễn cuối năm kết thúc, Kỳ Ninh mới có thể Boston nghỉ ngơi.
Nhà Kỳ Ninh cách căn hộ Khương Nhan Lâm không xa, hơn bốn mươi phút lái xe.
Khương Nhan Lâm chỉ mang theo laptop, điện thoại và vài bộ quần áo, không định ở lại lâu.
Đến Boston, cô tiếp tục với dự án còn dang dỡ. Đây có lẽ là lợi ích lớn nhất của nghề freelance: không bị ràng buộc về địa lý, chỉ cần có máy tính, điện thoại và internet là có thể làm việc.
Kỳ Ninh đỗ xe vào gara, dẫn Khương Nhan Lâm lên nhà.
"Mẹ chị trước khi về có chuẩn bị sẵn đủ thứ đồ ăn trong tủ lạnh rồi. Mẹ làm mì sợi tươi thì khỏi chê, lúc nào chị trổ tài món mì trộn tương đen cho em ăn."
Kỳ Ninh vừa nói vừa xách đồ Khương Nhan Lâm vào phòng ngủ. Căn nhà này, qua bao lần gọi video, cô cũng quen thuộc như nhà mình.
Bỏ qua tầng hầm với gara xe, nhà Kỳ Ninh có ba tầng. Tầng dưới cùng là phòng khách với bếp, bày biện theo kiểu Bắc Âu mà chị vẫn hay khoe, tông xanh xám dịu mắt. Lò sưởi than đỏ rực, xua tan cái lạnh giá bên ngoài. Tầng hai là phòng ba mẹ và vài phòng khách. Còn tầng ba là lãnh địa của chị, phòng ngủ, phòng đàn, phòng trà, phòng làm việc... tất tần tật ở trên đó.
Tháng Mười Hai là tháng của Giáng Sinh. Trên đường về, nhà nào nhà nấy cũng lấp lánh cây thông Noel. Có nhà mới dựng trơ trụi cây linh sam, có nhà thì đèn đóm, đồ trang trí giăng mắc gần xong, không khí náo nức hẳn lên.
Sáng hôm sau, Kỳ Ninh kéo Khương Nhan Lâm ra khỏi chăn ấm, bảo đi mua đồ trang trí cây thông.
Kỳ Ninh đặt cây linh sam từ hôm qua, chiều nay người ta mang tới. Mọi thứ khá đủ đầy, thiếu mỗi mấy món đồ cho cây thông thêm xinh xắn thôi.
Khương Nhan Lâm ngồi trên xe, mắt nhắm mắt mở, đến khi xe rẽ vào khu phố mua sắm mới tỉnh táo hơn. Đường phố giăng đèn kết hoa rực rỡ, cứ như thể Noel đến từ đầu tháng. Tuyết mới rơi đêm qua, bên đường có mấy người tuyết bé xíu ai đó nặn, mấy đứa nhóc đi qua chỉ trỏ xuýt xoa.
Siêu thị Target sáng choang. Kỳ Ninh đẩy xe đi lượn một vòng, gì cũng muốn mua, hệt như mấy đứa nhỏ được mẹ dẫn đi sắm Tết. Nhưng biết tỏng là đồ ăn vặt ở Mỹ nhiều như quân Nguyên, nên cuối cùng chỉ lấy thêm sữa chua với khoai tây chiên, rồi đi thẳng đến khu bày đồ cần mua theo danh sách.
Khương Nhan đẩy xe theo sau, tay cầm điện thoại, tích tích vào mấy món đã mua. Nào đồ trang trí, nào đồ dùng cần thiết, đến khi tích xong món cuối cùng, xe đã chật ních.
Gần đến lúc ra quầy tính tiền, Kỳ Ninh thản nhiên lấy thêm mấy hộp bao ngón tay. Khương Nhan Lâm liếc xong lẳng lặng chuồn ra xa, giả vờ đứng đợi người quen.
Cuối cùng, một mình Kỳ Ninh tay xách nách mang mấy túi đồ lên xe, rồi xử lý người kia.
"Khương Nhan Lâm, lúc nãy em giả vờ không quen chị đấy à?"
Khương Nhan Lâm chối, "Trong siêu thị nóng quá, em ra ngoài hóng gió tí thôi mà."
Kỳ Ninh phì cười, không chấp nhặt. Khương Nhan Lâm thừa biết, Kỳ Ninh nổi tiếng là trả thù thì mười năm chưa muộn.
Quả nhiên, về đến nhà, mấy hộp bao ngón tay mới mua đã được lên sàn ngay trong ga-ra.
Không gian xe hai cửa khá nhỏ, nhưng sự chật chội đó mang đến cảm giác kích thích lạ thường. Khương Nhan Lâm ngồi trên người Kỳ Ninh, mặc chị hôn khắp người, hơi ấm từ điều hòa phả vào lưng trần, đầu cô gục trên mặt Kỳ Ninh, hơi thở hòa quyện.
Cử chỉ của Kỳ Ninh luôn dịu dàng, những nụ hôn cũng vậy, chỉ có hơi thở thỉnh thoảng gấp gáp hơn, lộ ra sự khác thường.
Khương Nhan Lâm thích thú ngắm nhìn mặt Kỳ Ninh, mỗi khi đến lúc cao trào, phản ứng bản năng lại bộc lộ.
Kỳ Ninh mỉm cười khi cả bàn tay bị ướt, hôn lên môi Khương Nhan Lâm, thì thầm: "Em yêu quá đi mất."
Trang trí xong cây thông Noel cũng mất mấy ngày. Không phải Kỳ Ninh làm việc kém hiệu quả, Khương Nhan Lâm cũng vậy. Chỉ là khi hai người ở cạnh nhau, hiệu suất làm việc tụt dốc.
Khương Nhan Lâm thấy nhà này rộng lớn nhường nào. Ga-ra, phòng ăn, nhà bếp, phòng tắm, phòng đàn, phòng trà, phòng làm việc trên tầng ba...
Mỗi ngóc ngách trong nhà đều in dấu kỷ niệm của hai người, những dấu vết để lại, chẳng biết của ai với ai.
Ngày hoàn thành cây thông, Khương Nhan Lâm và Kỳ Ninh cùng nhau bê cây thông cao hai mét ra đặt ở vị trí đẹp nhất phòng khách. Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã tạnh, đèn màu trên cây được thắp sáng, soi rọi căn phòng yên tĩnh vào ban trưa.
Trong không gian bình yên ấy, Kỳ Ninh mở nắp đàn piano, ngón tay lướt trên phím đàn, ngân lên vài nốt nhạc.
"... Sau buổi biểu diễn này, chị xin phép ban nhạc rồi, chị đổi việc vào năm sau."
Căn phòng ngập tràn ánh nắng, Khương Nhan Lâm ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, chân đắp chăn mỏng. Nghe vậy, cô ngẩng đầu nhìn Kỳ Ninh.
Đây là lần đầu Kỳ Ninh chủ động nói về chuyện này sau hôm đó. Khương Nhan Lâm biết chị có quyết định, nhưng cần thời gian để thực hiện. Dù tài giỏi đến đâu, sức lực, thời gian cũng có hạn.
Mấy năm nay vì dồn tâm huyết cho những chuyến lưu diễn cùng ban nhạc vì thế Kỳ Ninh không còn thời gian sáng tác, dẫn đến việc hai năm liền không có tác phẩm mới. Việc phải lựa chọn chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng quyết định vào lúc này quả thực mạo hiểm. Với những thành tích đã đạt được, Kỳ Ninh hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí trưởng nhóm violin năm tới. Nếu kiên trì thêm một năm nữa thì sẽ bước lên sân khấu rực rỡ hơn, giành vinh quang riêng. Tên tuổi chắc chắn được xướng lên trong những nhà hát lộng lẫy.
Thế nhưng, Kỳ Ninh lại chọn con đường chông gai, thử thách, thay vì con đường bằng phẳng. Ngay cả khi hiện tại chưa sáng tác thêm bản nhạc mới nào.
Khương Nhan Lâm tin rằng Kỳ Ninh đã biết rõ mình thực sự muốn gì. Biểu diễn chỉ là việc lặp lại giai điệu của người khác, dù nghệ sĩ có thể thổi hồn vào đó, nhưng đó không phải tiếng nói của riêng họ.
Kỳ Ninh bắt đầu sáng tác từ năm mười một tuổi, dù những bản nhạc ban đầu còn non nớt, nhưng vẫn chứa đựng tâm tư, tình cảm chị muốn gửi gắm đến người nghe, có thể là ý tưởng bay bổng, hoặc lời thủ thỉ. Chị là người truyền tải cảm xúc và điều chưa bao giờ thay đổi.
Vào nhiều đêm mùa đông, Khương Nhan Lâm lặng lẽ ở bên Kỳ Ninh. Ngoài ba bữa cơm, những lo toan thường nhật, những phút giây mặn nồng, phần lớn thời gian còn lại là ở trong phòng đàn, nghe giai điệu ngẫu hứng.
Thường thì Khương Nhan Lâm sẽ làm việc trong tiếng nhạc, gõ phím trên laptop, hai người không ai làm phiền ai, mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng. Thỉnh thoảng, khi mệt, muốn thư giãn, Kỳ Ninh sẽ chơi vài bản nhạc nền trong game cả hai cùng yêu thích.
"... Đoạn nhạc hay nhất trong bài hát chủ đề phiên bản này là đoạn nào nhỉ, tự nhiên quên mất rồi." Kỳ Ninh dừng tay trên phím đàn.
Khương Nhan Lâm mỉm cười, hát lên đoạn nhạc:
"...Our song of hope, she dances on the wind higher, oh higher."
Khúc ca hy vọng bay theo gió, em nhảy múa trong gió, cao hơn, cao hơn nữa.
Khi giọng Khương Nhan Lâm vang lên, Kỳ Ninh nhớ ra, ngón tay thoăn thoắt nhảy múa trên phím đàn, giai điệu du dương vang lên, hòa quyện cùng giọng hát.
"...E'er our vows endure, and remain forever strong."
Lời thề nguyện của đôi ta sẽ bền lâu.
"...Standing tall in the dark do we carry on."
Trong bóng tối, liệu đôi ta có còn kiên định bước tiếp?
Nắng chiều dịu dàng hòa quyện vào từng nốt nhạc, giọng ca trong trẻo cất lên những giai điệu uyển chuyển cùng ca từ đầy nội lực, biến hóa bản nhạc rock sôi động thành một không gian ấm áp, tĩnh lặng.
Khi tiếng nhạc ngân nga nốt cuối cùng, dư âm vấn vương, Khương Nhan Lâm như chìm đắm trong đó, không thể thoát ra. Kỳ Ninh ngẩng đầu, nghiêng người nhìn cô trên bệ cửa sổ, khẽ cười: "Khương Nhan Lâm, em có muốn hát một bài hát của riêng mình không?"
Khương Nhan Lâm chống cằm, cười hỏi lại: "Em làm gì có bài hát nào của riêng mình?"
Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, lát sau thu tầm mắt, ngón tay dừng lại trên phím đàn một giây, rồi nhanh chóng lướt nhẹ, giai điệu piano trong trẻo vang vọng khắp phòng.
Đây là phong cách nhạc mà Kỳ Ninh ít sáng tác nhất.
Không có sự tự do du dương của nhạc Celtic, cũng chẳng có sự phóng khoáng, tùy hứng của nhạc Jazz.
Nó mang theo nỗi buồn như tiếng thì thầm, nảy nở từ những ngón tay thon dài trắng muốt, không thể diễn tả hết bằng lời, mà nốt nhạc nào cũng chứa đựng ý tứ sâu xa.
Kỳ Ninh chơi đi chơi lại, không ngừng chỉnh sửa, suy ngẫm.
Sau hai năm, khoảnh khắc này, Kỳ Ninh thực sự muốn viết một bài hát mới.
Đắm chìm trong công việc, cô quên mất thời gian, cả buổi chiều không rời phòng đàn. Sau đó, cô vào phòng làm việc, mở phần mềm hòa âm phối khí, không ngừng chỉnh sửa.
Đến tối, khi Khương Nhan Lâm đã chuẩn bị xong bữa tối, Kỳ Ninh vẫn tự giam mình trong phòng làm việc, không biết mệt mỏi mà viết hòa âm, rồi thu âm bằng piano và violin.
Khương Nhan Lâm không làm phiền, tự ăn tối, dọn dẹp nhà bếp, rồi mang đồ ra phòng khách, ngồi sô pha làm việc riêng.
Đến khi Khương Nhan Lâm suýt ngủ gật trên ghế, điện thoại đột nhiên rung lên, một bản demo chưa đặt tên được gửi đến.
Khương Nhan Lâm mở mắt, tỉnh táo lại, mở khóa điện thoại, tải file WAV, rồi nhấn nút phát.
Đồng hồ điểm nửa đêm.
Boston về đêm lại đổ tuyết, ngoài cửa kính trắng xóa một màu.
Cây thông Noel lặng lẽ lấp lánh bên cửa sổ, ánh sáng lung linh hòa vào cái lạnh của đêm tuyết.
Ngọn lửa trong lò sưởi là nguồn sáng duy nhất trong phòng, Khương Nhan Lâm đắp chăn, cuộn tròn trên ghế, lắng nghe trọn vẹn bản nhạc.
Chỉ ba phút mười giây, nhưng cô cảm thấy như đã nghe rất lâu.
Đây là bản nhạc viết để phổ lời, nhưng ngay cả khi chưa có lời, nó đã nói lên muôn vàn câu chuyện.
Khương Nhan Lâm nắm chặt điện thoại, không nhận ra nước mắt đã rơi ướt mu bàn tay.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô hoàn hồn, bắt máy.
Giọng Kỳ Ninh vang lên: "Viết lời cho bài này đi, đây là bài hát của em."
Vừa xuống lầu, vừa nói nhỏ: "Khương Nhan Lâm, sinh nhật vui vẻ."
________
Toai muốn ngủ với Kỳ Ninh, bốn đứa mình ngủ chung đi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro