Chương 54

Tiếng điện thoại của Lê Quân Tranh vang lên, Khương Nhan Lâm đứng bên bồn rửa tay rửa đi bụi bẩn và vết nhơ trên người.

Đợi đến khi lau thật kỹ, lau đến mức làn da trắng tuyết cũng ửng đỏ, cô mới ném chiếc bông tẩy trang trong tay, nhấc điện thoại lên nghe.

"Alo, Khương Nhan Lâm, đâu mất tiêu rồi? Sao đi lâu vậy?"

Cô cầm điện thoại, một lát sau mới nói bằng giọng điệu bình thường: "Xin lỗi, tao bận nên phải về rồi, nói lời xin lỗi với Lục Tư Ân giúp tao, khó khăn lắm mới mời hai đứa mình"

Lê Quân Tranh "à" một tiếng, "Sao đột ngột vậy? Không sao, cứ đi giải quyết đi, đừng lo, đi đường cẩn thận đó, bên ngoài đang mưa to đấy."

Khương Nhan Lâm đáp một tiếng, đợi đến khi điện thoại ngắt, cô mới mệt mỏi buông thõng cánh tay.

Miệng vết xước cánh tay và đầu gối bị trầy da đã bắt đầu đông, song mỗi cử động vẫn kéo theo những cơn đau nhói buốt. Cảm giác đau đớn ấy nhắc nhở cô rằng, mọi chuyện xảy ra không phải là một giấc mơ.

Khương Nhan Lâm trốn trong nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ, đợi đến khi lễ khai mạc gần kết thúc, cô mới rời khỏi nhà vệ sinh, đi dọc theo lối ra của hành lang, tránh đám đông, tiến về phía cổng số sáu.

Sân vận động chính ở xa phía đối diện, hướng ngược lại với hướng cô đang đi, nhưng buổi phát trực tiếp lễ khai mạc xuất hiện trên mọi màn hình lớn, cả giọng nói của người dẫn chương trình cũng vang vọng rõ ràng khắp trung tâm triển lãm.

"... Tiếp theo, xin hãy chào đón vị khách mời đặc biệt nhất của buổi lễ khai mạc hôm nay, nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng quốc tế kiêm người đoạt giải nhà soạn nhạc trẻ tài năng, cô Kỳ Ninh."

Bước chân Khương Nhan Lâm không dừng, cô đi thẳng về phía cánh cửa xa nhất.

Cho đến khi âm sắc quen thuộc vang lên ở mọi ngóc ngách, chất giọng ấm áp, lời lẽ ngắn gọn.

"... Xin chào, tôi là Kỳ Ninh, rất vinh dự được đứng trên sân khấu này để gặp mọi người."

Sự điềm tĩnh và tự tin của Kỳ Ninh đã trở thành bản năng, Khương Nhan Lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn màn hình lớn phía trước, phong thái tự tin và ôn hòa trên gương mặt đó vẫn rạng rỡ như xưa.

Giây tiếp theo, Kỳ Ninh ngồi xuống trước cây đàn piano, tùy ý đặt tay lên phím đàn. Lời nói thốt ra, lại là một câu: "Bài biểu diễn hôm nay, là một bản nhạc chưa được công bố, tặng cho một người bạn cũ."

Bước chân Khương Nhan Lâm khựng lại, vết xước ở đầu gối bị kéo căng, dường như lại rách ra. Trên màn hình lớn, biểu cảm của người dẫn chương trình hơi bất ngờ, nhưng rồi điều chỉnh, ra hiệu cho người điều khiển sân khấu bên cạnh.

Người ngồi trước cây đàn piano không hề bị ảnh hưởng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, mỗi lần rơi xuống, lại vang lên một nốt nhạc trong trẻo.

Mái tóc dài màu nâu đỏ của người ấy xõa trên vai, váy dạ hội dài đen tôn làn da trắng ngần, trên gương mặt xinh đẹp, thần thái tập trung và dịu dàng.

Rất nhanh, ngay cả người dẫn chương trình cũng quên mất việc phải xác nhận lại bài nhạc dự kiến ban đầu là gì, cả sân vận động chính trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đàn piano tuôn trào, mang theo bao tiếng thì thầm, ưu sầu và du dương.

Bản nhạc ngắn ba phút mười giây, mang một giấc mơ dài thật dài. Đến khi tiếng vỗ tay và reo hò như sấm vang lên, Khương Nhan Lâm mới hoàn hồn.

Cô nhìn người trên màn hình, chợt mỉm cười nhẹ, một mình đứng trong góc vắng lặng, giơ hai tay lên, vỗ tay khe khẽ.

Giống như mọi lần, là sự phản hồi chân thành nhất của một khán giả thuần túy.

Cô thật lòng vui mừng cho nghệ sĩ biểu diễn và nhà soạn nhạc ấy.

Khương Nhan Lâm đã nghĩ không biết bao nhiêu lần - Kỳ Ninh như vậy mới là Kỳ Ninh.

Chị tỏa sáng như xưa là tốt nhất.

Cơn mưa bên ngoài triển lãm càng lúc càng lớn, gió cuốn mưa lớn thổi tứ tung khiến hàng cây ngân hạnh bên đường xiêu vẹo, cành cây lung lay sắp gãy.

Khương Nhan Lâm đứng ở cửa, cảm nhận cơn gió thổi tới, những suy nghĩ hỗn loạn mới dần hạ nhiệt, trở về trạng thái bình tĩnh quen thuộc.

Cô không biết mình đứng đó bao lâu, đã xuất thần bao lâu, chỉ đến khi mưa tạt vào làm ướt tóc mái cảm nhận được chút lạnh lẽo.

Mùa hè dường như thực sự qua đi, ngay cả chút dư âm cũng kết thúc.

Điện thoại trong túi xách rung lên, Khương Nhan Lâm thu tầm mắt, chậm rãi mở túi xách, lấy điện thoại ra.

Nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến, cô khựng lại, vài giây sau mới nhận cuộc gọi.

"Khương Nhan Lâm, định để điện thoại reo mấy năm nữa mới chịu nghe máy vậy hả?" Điện thoại vừa áp vào tai, giọng điệu khó chịu của ai đó đã dội thẳng vào. Nghe thấy giọng nói kia, Khương Nhan Lâm bật cười, đến chính cô cũng không hiểu vì sao.

"Còn cười được, ý gì, ra ngoài cả ngày mà không xem tin nhắn, đang ở đâu đấy hả?"

Khương Nhan Lâm nhìn cửa triển lãm, nói: "Em đi xem triển lãm với Lục Tư Ân và Lê Quân Tranh, chị đi sớm quá mà, chưa kịp nói."

Bùi Vãn Ý ngửi thấy mùi muốn giấu.

"Hôm nay triển lãm mà hôm nay mới rủ chị đây cơ? Chắc gì?"

Đợi đến hôm nay mới nói?

Khương Nhan Lâm bình tĩnh hỏi: "Chị rảnh à?"

Cuối tuần nhưng chả thấy ai, không ai hỏi ai, dư thừa.

Bùi Vãn Ý kiêu ngạo xìu xuống, nói: "Mai ba về nước, bảo chị qua làm osin."

Rồi vội vàng chuyển chủ đề:

"Còn xem triển lãm à? Triển lãm gì mà mê ly dữ vậy?"

Khương Nhan Lâm cụp mắt, nghịch nghịch cái quai túi xách, một giây sau mới đáp: "Triển lãm nhạc ấy, đông như trẩy hội, chẳng bằng đi xem hòa nhạc cho xong."

Đấy là cảm nhận chân thực nhất của cô hôm nay.

Khương Nhan Lâm vốn dĩ không ưa mấy chỗ đông người, nếu không phải nể tình Lục Tư Ân quá mức, với cả Lê Quân Tranh mai đi, có khi cô từ chối thẳng lời mời này.

"Biết thế, thà cứ dứt khoát từ chối cho xong."

Bùi Vãn Ý nghe mùi không ổn, "Chán thế sao không về sớm? Chị còn chả biết có nên nấu cơm cho em không nữa, em muốn ăn gì?"

Khương Nhan Lâm ngập ngừng một lát, cuối cùng chỉ nói một câu: "Thôi, không cần phần em đâu. Em chút việc bận, không biết mấy giờ xong nữa."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới đáp lại: "Ờ, vậy thôi."

Khương Nhan Lâm nghe tiếng cúp máy, thở dài một tiếng không thành tiếng.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã lấy lại tinh thần, chôn chặt những cảm xúc rối bời vào tận đáy lòng.

Điện thoại lại rung lên, một tin nhắn hiện ra.

"Trời mưa to thế, có mang ô không?"

Khương Nhan Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dừng lại rất lâu. Đúng lúc cô định giơ tay lên trả lời, một tiếng còi xe vang lên trước mặt, làm cô giật mình.

Một chiếc sedan màu đen từ từ dừng lại trước cửa, người ngồi ở ghế lái nghiêng đầu nhìn cô.

Khương Nhan Lâm mím môi, nhét điện thoại vào túi xách, nhấc vạt váy lên, bước vào trong mưa.

Cô vừa định mở cửa ghế sau, cửa ghế phụ đã mở ra.

Khương Nhan Lâm khựng lại, cuối cùng vẫn vòng qua ghế phụ, cúi người chui vào xe.

Cửa xe tự động đóng lại, ngăn cách mưa gió bên ngoài.

Một chiếc khăn tay sạch sẽ đưa tới trước mặt, thoang thoảng mùi gỗ.

"Lau đi."

Kỳ Ninh vừa nói vừa khóa cửa xe.

Khương Nhan Lâm nhận lấy khăn tay, lau từng chút nước mưa và tóc ướt trên mặt.

Người bên cạnh đã im lặng khởi động xe, lao vào dòng xe cộ tấp nập trong màn mưa, hướng về một nơi vô định.

Điều hòa trong xe bật ấm vừa phải, xua tan cái lạnh trên người Khương Nhan Lâm.

Cô ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, không ngạc nhiên khi thấy mình lúc này thật thảm hại.

Và trên khuôn mặt kia trong gương, cũng không hề có bất kỳ cảm xúc nào.

Suốt đường đi không ai nói chuyện với ai.

Khương Nhan Lâm cũng không biết mình sẽ bị chở đi đâu, cũng chẳng buồn mở miệng hỏi.

Xa nhau một năm tám tháng, mà hình như cô vẫn đọc được mấy cái tâm tư khó đoán của Kỳ Ninh.

Khương Nhan Lâm biết, bây giờ Kỳ Ninh sẽ không nghe bất cứ lời giải thích nào của cô.

Chuyện đến nước này rồi, cô cũng chẳng hơi đâu mà tốn sức.

Mấy dịp nghỉ lễ dài ngày của Nhật Bản không có vào thời gian này, người đáng lẽ đang ở Tokyo giờ lại xuất hiện ở đây, thế là đủ biết lời nói dối đã bị vạch trần.

Còn gì mà cãi.

Ngay từ lúc Kỳ Ninh nhìn thấy cô, Khương Nhan Lâm đã hiểu.

Chiếc xe chạy một mạch hơn nửa tiếng, từ ngoại ô về lại trung tâm thành phố, xuyên qua từng con phố, cuối cùng dừng lại ở khu phố mua sắm sầm uất mà Khương Nhan Lâm chẳng lạ lẫm gì.

Nhìn khách sạn quốc tế to đùng trước mặt, Khương Nhan Lâm ngẩn người, quay đầu liếc sang nhà hàng đối diện.

Trong phút chốc, cô chỉ thấy nực cười.

Nhân viên gác cửa cầm ô ra tận cửa xe, mở cửa cho cô.

Người bên ghế lái tự mình xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên đỗ xe, nói lời cảm ơn.

Mãi đến khi cả hai cùng bước vào sảnh khách sạn, Khương Nhan Lâm mới hơi chần chừ dừng bước.

Nhưng Kỳ Ninh đã nắm lấy cổ tay, kéo thẳng đến thang máy.

Ngón tay Khương Nhan Lâm khẽ động đậy, nhưng cô không vùng ra.

Kỳ Ninh lúc này chắc đang cố kìm nén.

Thang máy chậm chạp, chỉ có mười tầng mà Khương Nhan Lâm cứ ngỡ như cả thế kỷ.

Cuối cùng, cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, người kia cô bước ra ngoài, dắt đi dọc theo hành lang đến tận căn phòng cuối cùng.

Quẹt thẻ, mở cửa, kéo cô vào trong, đóng cửa, khóa trái.

Mọi động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi, không cho phép nửa điểm do dự.

Phòng khách sạn hướng sông, không gian rộng rãi, ngay cửa là giá treo quần áo và tủ giày, chếch đối diện là phòng tắm, cửa vẫn mở, có thể nhìn thấy lờ mờ chiếc bồn tắm bên trong.

Kỳ Ninh buông tay cô ra, đi đến giường cạnh cửa sổ, cúi người lục ra một hộp thuốc mini từ trong vali.

Kỳ Ninh không ngẩng đầu lên, cất tiếng nói: "Ngồi qua đây."

Khương Nhan Lâm thở hắt ra, lặng lẽ đi đến bên giường.

Kỳ Ninh đứng đó, chậm rãi lấy tăm bông và cồn i-ốt từ hộp thuốc ra.

Thấy Khương Nhan Lâm vẫn còn đứng, Kỳ Ninh ngẩng đầu lên nhìn, im lặng quan sát.

Đôi mắt nâu nhạt kia rõ ràng chẳng có gì, nhưng lại vô cớ mang đến cảm giác áp bức.

Khương Nhan Lâm đành ngồi xuống mép giường.

Ngay sau đó, người trước mặt ngồi xổm xuống, vén nhẹ váy đen của cô lên, để lộ đầu gối.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở nắp lọ cồn i-ốt, dung dịch màu nâu sẫm được đổ ra đầu tăm bông, rồi bàn tay cầm tăm bông đưa đến, nhẹ nhàng thoa thuốc lên mép vết thương.

Vết thương đã bắt đầu đóng vảy được làm sạch cẩn thận, gây chút đau rát nho nhỏ.

Nhưng cồn i-ốt khá dịu, Khương Nhan Lâm biết, lúc này người ta không lấy cồn ra sát trùng cho cô là nương tay rồi.

Cảm giác mát lạnh lướt qua vùng da quanh vết thương, chiếc tăm bông đã qua sử dụng bị ném vào thùng rác bên cạnh.

Kỳ Ninh lại lấy một chiếc tăm bông mới, lên tiếng:

"Đưa tay ra."

Khương Nhan Lâm khựng lại, cô đang mặc áo khoác, vết thương trên tay đã được giấu kín từ lâu.

Người trước mặt ngẩng lên nhìn cô, rồi mới nói: "Cởi áo khoác ra."

Vài giây sau, Khương Nhan Lâm giơ tay lên, cởi áo khoác len mặc ngoài váy hai dây ra.

Trong phòng khách sạn không lạnh, cô còn quàng thêm khăn lụa, nhưng bờ vai tiếp xúc với không khí vẫn khiến da thịt nổi da gà.

Vết thương do trầy xước ở khuỷu tay, Kỳ Ninh nhìn thoáng qua, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Khương Nhan Lâm, cầm tăm bông thấm cồn i-ốt, dùng lực và cách thức tương tự để lau sạch và sát trùng, kiên nhẫn xử lý đến khi xong xuôi.

Làm xong mới vứt tăm bông đi, đậy nắp lọ cồn i-ốt, cất lại vào hộp thuốc.

Rồi lại lục tìm trong hộp, lấy ra băng cá nhân và hai miếng gạc vô trùng.

Người quanh năm rong ruổi khắp thế giới biểu diễn đã rèn luyện được kỹ năng xử lý sơ cứu, động tác thành thạo xé bao bì, đắp miếng gạc vô trùng lên vết thương của Khương Nhan Lâm.

Kỳ Ninh một tay giữ gạc, một tay đưa băng cá nhân cho Khương Nhan Lâm.

"Giúp chị."

Khương Nhan Lâm nhận lấy băng cá nhân, xé thành mấy đoạn đưa sang.

Kỳ Ninh nhận lấy, dán lên miếng gạc vô trùng, băng bó cả hai vết thương xong xuôi mới coi như hoàn tất.

Cô đứng dậy, dọn dẹp rác và hộp thuốc, rồi đi đến tủ lạnh, mở cửa lấy ra một chai nước khoáng chưa khui.

Kỳ Ninh vặn nắp chai, rót một ít nước khoáng lạnh vào cốc giấy sạch, rồi cầm cốc đến chỗ máy lọc nước, nhấn nút lấy nước nóng.

Ba giây sau, nước nóng chảy ra, hứng đầy nửa cốc, xoay người đưa cốc nước vừa đủ ấm cho Khương Nhan Lâm.

Cả buổi chiều ở triển lãm Khương Nhan Lâm chẳng ăn uống gì.

Cũng chả còn sức mà làm mình làm mẩy, cô nhận lấy cốc nước, uống.

Khương Nhan Lâm thích uống nước hơi nóng một, nên mỗi lần rót nước cô sẽ để lượng nước nóng nhiều hơn, có thể uống từ từ, không bị nguội nhanh.

Giống như cốc nước trên tay lúc này.

Kỳ Ninh đi đến tủ, cầm điện thoại bàn gọi xuống quầy lễ tân.

"Xin chào, tôi cần dịch vụ phòng." Vừa nói vừa liếc nhìn Khương Nhan Lâm, rồi mới nói với người ở đầu dây bên kia: "Cho tôi hai cốc sữa nóng, một phần súp kem nấm, một phần salad rau củ, kèm hai phần bánh mì nướng kiểu Pháp, không cần sốt. Cảm ơn."

Khương Nhan Lâm nghe từ đầu đến cuối, không hề lên tiếng từ chối.

Cô thật sự không còn sức nữa chuyện đã đến nước này thì ăn trước đã.

Tốc độ phục vụ của khách sạn bốn sao khá nhanh, lúc Khương Nhan Lâm đói đến sắp ngất đi, thì có người gõ cửa phòng.

Kỳ Ninh ra mở cửa, nhân viên phục vụ bày đồ ăn lên bàn, cô nói lời cảm ơn, tiễn người ta ra ngoài, rồi mới đóng cửa lại.

Khương Nhan Lâm tự giác đứng dậy, đi đến bàn ăn ngồi xuống, lấy phần súp kem nấm và bánh mì nướng của mình.

Bánh mì nướng giòn rụm được cắt thành chín miếng nhỏ, chỉ cần dùng dĩa xiên vào là có thể cho vào miệng.

Phía trên có một viên kem việt quất nhỏ, trung hòa vị khô và nhạt của bánh mì, ăn kèm súp kem nấm, dễ nuốt.

Kỳ Ninh ăn salad rau củ của mình, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói câu nào.

Trước đây, phần lớn thời gian hai người ăn cơm sẽ như vậy, ít khi trò chuyện.

Kỳ Ninh ăn khá chậm và ăn rất ít, phần bánh mì nướng của cô được chia một nửa cho Khương Nhan Lâm từ trước, cô ăn hết phần còn lại, không bỏ phí.

Khương Nhan Lâm đói lâu nên ăn hết sạch.

Cuối cùng, cô cầm cốc sữa uống để giảm bớt cảm giác khó chịu do lượng đường trong máu tăng đột ngột.

Kỳ Ninh sắc mặt nhợt nhạt của Khương Nhan lâm, không cần hỏi cũng biết lại bị hạ đường huyết.

Khương Nhan Lâm vốn dĩ yếu ớt, dạ dày kém, thể lực yếu, lại còn hay bị hạ đường huyết, gần như dính đủ các thể loại bệnh vặt.

Vả lại còn có cả bệnh nghề nghiệp, đau lưng và thoái hóa đốt sống cổ, hai tháng phải đi vật lý trị liệu một lần, sau này cô moies ngâm mình trong bồn nước nóng để giảm đau, nói vậy tiết kiệm tiền.

Kỳ Ninh mua cho cô dầu cá và đủ thề loại vitamin, cũng chẳng thấy cô chịu khó uống, nói tiết kiệm, thật ra là lười.

Lười như vậy mà luôn dành ra một hai tiếng đồng hồ để làm bít tết cầu kỳ.

Kỳ Ninh đặt cốc xuống, lấy khăn giấy lau khóe miệng, sau đó lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số, gọi đi.

Vài giây sau, điện thoại trong túi Khương Nhan Lâm rung lên, Kỳ Ninh cúp máy.

"Số điện thoại hiện tại của chị ở Trung Quốc." Kỳ Ninh nói, giọng điệu không hề thay đổi.

Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh, dù rất biết ơn người ta cho cô thời gian ăn uống để lấy lại sức, nhưng có những lời sớm muộn gì cũng phải nói rõ.

"Kỳ Ninh, em có người mình thích rồi."

Khương Nhan Lâm khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro