Chương 58
Đêm ấy, giấc ngủ như một chuyến du hành dài bất tận, đến khi Khương Nhan Lâm mở mắt ra, một thoáng hoang mang lạc lõng ùa về, như vừa bước ra khỏi một giấc mơ sâu hun hút.
Cô nhìn lên trần nhà, nơi chiếc đèn chùm hoa loa kèn tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, từng chút, thời gian như thước phim quay chậm trở lại trong tâm trí.
Bàn tay vô thức kiếm tìm điện thoại trên giường, muốn biết bây giờ là mấy giờ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Khương Nhan Lâm ngồi dậy, cơ thể trần trụi nhưng cô không mấy bận tâm, bước thẳng qua tủ quần áo, mở cửa lấy đồ.
Khi ấy, cô thấy miếng băng cá nhân dán trên đầu gối và khuỷu tay. Cô khẽ dừng lại rồi mặc kệ, mặc quần áo vào và ra khỏi phòng ngủ.
Túi xách da nằm trên tủ giày, Khương Nhan Lâm tiến đến cầm lấy, quay đầu lại thì thấy trên bàn ăn bày sẵn đồ sáng mà Bùi Vãn Ý đã chuẩn bị - một bữa đồ Trung hiếm hôi.
Hai người ít khi nấu đồ ăn kiểu này ở nhà, vì dầu mỡ và không tốt cho sức khỏe, mà quá trình chuẩn bị cũng rườm rà, tốn nhiều thời gian.
Mở túi xách lấy điện thoại, Khương Nhan Lâm vừa xem giờ vừa cho đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng.
Hai giờ chiều.
Giấc ngủ này dài đến lạ thường.
Khương Nhan Lâm đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Hình như Bùi Vãn Ý có để lại lời nhắn trên bàn ăn - chuyện chỉ cần nhắn tin một cái là xong mà cứ phải viết lời nhắn để trên bàn, lại còn lấy giấy note Khương Nhan Lâm dùng làm việc, suýt dùng hết cả rồi.
Lần sau phải bảo cô Bùi tự mua mới được.
Khương Nhan Lâm nghĩ thầm rồi nhổ bọt kem đánh răng, rửa mặt xong, thoa kem dưỡng da rồi đi vào bếp chuẩn bị ăn cơm.
Bụng đói cồn cào suốt mười mấy tiếng đồng hồ, đói đến mức cô chẳng còn sức mà xem điện thoại.
Cô hâm nóng thức ăn và ăn no khoảng bảy phần, vừa uống nước nóng vừa cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Lê Quân Tranh đáp chuyến bay sáng về nước, trước đó đã dặn Khương Nhan Lâm không được ra sân bay tiễn bởi vì sân bay quá xa, đi về cực thân.
Hai người thường xuyên gọi video nên cũng chẳng cần phải giữ thể diện làm gì.
Khương Nhan Lâm xem tin nhắn của cô bạn và trả lời vài câu, lại một lần nữa xin lỗi, tự nhiên bùng kèo nên dù thế nào cũng mặt.
Chắc Lê Quân Tranh chưa xuống máy bay nên tạm thời không trả lời.
Khương Nhan Lâm lại nhắn tin cho Lục Tư Ân để xin lỗi.
Anh thì xem tin nhắn rất nhanh và vội vàng nói không sao, chỉ tiếc cô không xem được màn trình diễn đặc sắc kia.
Giữa câu chữ là sự thưởng thức dành cho người nghệ sĩ biểu diễn.
Khương Nhan Lâm đặt cốc nước xuống và thản nhiên nghĩ.
Không, cô xem rồi.
Khương Nhan Lâm đặt điện thoại xuống rồi cầm tờ giấy note trên bàn lên, liếc nhìn.
"Chị ra sân bay đón ba rồi, tối nay không về được."
Ký tên là Bùi Vãn Ý.
Khương Nhan Lâm ngẫm nghĩ, hình như hôm qua có nghe cô Bùi nhắc rằng hôm nay ba về.
Con gái đích thân ra đón tiễn, nghe thì có vẻ rất vui vẻ hòa thuận.
Nhưng chuyện này mà xảy ra với cô Bùi, thì có gì đó không đúng lắm.
Cô Bùi nào có giống đứa con gái hiếu thảo.
Khương Nhan Lâm thà tin là có người dí súng vào đầu bắt cô Bùi đi còn hơn.
Nhưng chuyện nhà người khác, Khương Nhan Lâm không muốn hỏi mà cũng chẳng quan tâm.
Chuyện phiền phức nhất trên đời này, chính là "dính việc nhà người khác".
Bùi Vãn Ý không chủ động nhắc tới thì Khương Nhan Lâm sẽ không hỏi.
May thay đối phương cũng không vượt quá giới hạn mà dò hỏi chuyện của Khương Nhan Lâm.
Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến hai người sống yên ổn với nhau từng ấy ngày.
Khương Nhan Lâm nghĩ thầm rồi uống nốt chút nước nóng cuối, cầm bát đũa và đĩa đi rửa.
Không có người nào đó ở nhà, làm cái này thấy hơi quạnh quẽ.
Dọn dẹp nhà cửa xong, lại thu quần áo trên ban công vào, Khương Nhan Lâm ngồi vào bàn máy tính và xử lý một số việc vặt chưa làm xong.
Trong nhóm đang gọi video, Khương Nhan Lâm click vào là thấy Sarah và Lâm Tiểu Thất đang vừa uống rượu vừa trò chuyện.
"Giời ơi, ai thế này, chẳng phải là quý bà 'kim ốc tàng kiều' Khương đây sao?"
Lâm Tiểu Thất từ sau hôm chơi trò nói thật thách hay bị Khương Nhan Lâm chơi cho một vố đau, nói chuyện với cô cứ hay mỉa mai, ngày ngày gây sự.
Sarah ngồi bên cạnh xem kịch vui, vừa cười vừa uống rượu.
Hai tiếng nữa là Sarah đi ngủ, Khương Nhan Lâm mặc kệ Lâm Tiểu Thất mà trực tiếp hỏi:
"Hai môn thi cuối thế nào?"
Thi xong hai môn cuối, những ngày tháng khổ sở của Sarah coi như đến hồi kết, tạm thời không cần ngày đêm cày đề.
Sarah gật đầu, "Cũng được, ít ra là có trường học rồi."
Từ Mỹ thuật chuyển sang khoa Y, bước nhảy lớn và độ khó cao thực sự người ta kinh ngạc.
Nhưng Sarah là người rất nghiêm khắc với bản thân. Ngành nghề không có triển vọng thì bỏ, học lại một ngành khác. Dù sao cũng có thân có phận, chỉ cần chịu khó bỏ thời gian và công sức là có thể phấn đấu cho một tương lai tươi sáng.
Khương Nhan Lâm mừng cho cô bạn. Bạn bè đã bắt đầu chương mới của cuộc đời, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn thôi là thấy thế giới này còn nhiều thứ tươi đẹp.
Lâm Tiểu Thất cũng về quê, tụ tập với người nhà một chút rồi chuẩn bị thu dọn hành lý về London.
"Nói chứ, anh Lục được đấy, chơi bóng rổ, rèn luyện thân thể."
Lâm Tiểu Thất vừa nói vừa cầm xiên thịt nướng lên gặm.
Mới giữa chiều mà ăn thịt nướng uống bia rồi, giờ giấc sinh hoạt của mấy người trong nhóm này đúng là...
Sarah tò mò hỏi: "Anh Lục chơi bóng rổ hả?"
Lâm Tiểu Thất cười đến suýt sặc, "Cười chết mất, hôm đó tụi tao đi ăn cũng vậy, nhân viên phục vụ nhìn rồi hỏi thẳng, anh có phải Lang Lang không ạ, cho em xin chữ ký với?"
Hôm mấy người tụ tập ăn cơm, không chỉ một nhân viên phục vụ hỏi Lục Tư Ân như vậy, khiến anh dở khóc dở cười.
Cuối cùng còn mỉm cười hỏi ngược lại đối phương: "Em gặp Lang Lang nào để tóc dài thế này chưa?"
Vừa nói vừa vuốt ve tóc đuôi ngựa của mình.
Lê Quân Tranh và Lâm Tiểu Thất ngồi bên cạnh cố nhịn cười hồi lâu, đợi nhân viên phục vụ đi mới cười phá lên.
Nghĩ đến đây, Khương Nhan Lâm nhìn vào màn hình, hỏi: "Hôm nay Lê Quân Tranh về Malaysia rồi, biết không?"
Mặt Lâm Tiểu Thất thay đổi rõ, đánh trống lảng: "Ủa thì nó là đương nhiều mà? Biết sao không biết, mắc gì hỏi tao vậy?!"
Sarah tinh tường ngửi thấy mùi, "Được lắm, Lâm Tiểu Thất, mày lo bóc phốt Khương Nhan Lâm, bản thân cũng tốt đẹp gì đâu."
Khương Nhan Lâm không cần hỏi cũng biết Lâm Tiểu Thất đã thêm mắm dặm muối thế nào trước mặt Sarah, chụp hẳn cho cô cái mũ "kim ốc tàng kiều", xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Đợi đến khi Lâm Tiểu Thất bị Sarah "tra khảo", Khương Nhan Lâm tiếp tục công việc dang dở, coi tiếng càu nhàu bất bình của cô bạn như nhạc nền vui tai.
Mấy cô gái tụ tập với nhau, chủ đề luôn xoay quanh những chuyện nthế này.
Không phải là kể xấu "người yêu cũ", thì là thở dài "xin bí kíp tìm bạn gái".
Nhưng mà đến khi đào hoa của họ thật sự nở rộ thì lại do dự đủ đường. Trước tiên là im lặng quan sát nửa năm, rồi bàn tán nửa năm, cuối cùng nhận được kết quả "hôm nay người ta công khai trên vòng bạn bè rồi, không phải mình".
Trong số những người bạn của Khương Nhan Lâm, mấy người thân nhất, kỳ thực ai cũng "vấn đề" riêng.
Lê Quân Tranh là một, Lâm Tiểu Thất là một và cả Sarah.
Sarah không thích bất kỳ mối quan hệ nào ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân, nói đơn giản là, đừng ai hòng cản trở cô công thành danh toại.
Vì vậy, trong số những người bạn, Sarah lại là người thoải mái nhất trong chuyện tình cảm.
Người mình thích thì tìm hiểu, nhưng ngay từ đầu đã cân nhắc thiệt hơn và để đối phương chuẩn bị tâm lý - hai ta chỉ là niềm vui tạm thời, đến lúc tan cuộc thì đường ai nấy đi.
Đối với những người không dựa dẫm vào tình cảm để sống, mối quan hệ như vậy là vừa đủ.
Có lẽ Sarah sẽ không dễ trải nghiệm "khắc cốt ghi tâm", nhưng thứ cô cần không phải sâu đậm, mà là một loại gia vị cho cuộc sống.
Khương Nhan Lâm rất ngưỡng mộ sự tỉnh táo của Sarah. Rất nhiều người không có khả năng này, không biết rõ mình thực sự muốn gì.
Vì vậy, gì cũng không giữ được, gì cũng không có được.
Họ không hiểu chỉ khi nhận ra giá trị của bản thân mới có thể đón nhận tình yêu và được yêu một cách bình thản.
Ba người trò chuyện, uống rượu, chia sẻ một số chuyện gần đây và những dự định sắp tới, rồi lần lượt tắt máy. Trước khi offline đi ngủ, Sarah gửi cho Khương Nhan Lâm một tin nhắn thoại.
"Hôm nay sắc mặt kém quá, sao vậy?"
Khương Nhan Lâm không ngạc nhiên trước sự tinh tế của Sarah, nhưng cũng chỉ đáp lại một câu: "Dạo này nhiều việc quá, hơi mệt."
Sarah nói: "Khương Nhan Lâm, mày không phải siêu nhân. Mày phải để bản thân làm kém một việc, nó là cách hiệu quả nhất để không tự làm mình mệt mỏi như vậy."
Khương Nhan Lâm khựng lại, lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc.
"Mày mới là người luôn yêu cầu bản thân phải làm mọi việc thật hoàn hảo." Cô mỉm cười, nhưng giọng nói không còn kín như trước.
Sarah cười, giọng điệu thản nhiên. "Mày hiểu mà, ai mà chẳng muốn sống thoải mái, nhưng với xuất thân của mình, cộng thêm việc bị so sánh với những người xung quanh, nếu muốn không bị tụt lại phía sau thì phải nghiêm khắc với bản thân hơn."
Sarah nói xong, rồi lại nói tiếp: "Nhưng mày thì khác, Khương Nhan Lâm ạ. Mày không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, mày quan tâm đến những thứ quan trọng hơn." Sarah hiếm khi nói thẳng.
Cuối cùng, Sarah nói: "Có lẽ mày không dám lơ là, sợ rằng mình không còn mạnh mẽ thì bất cứ chuyện gì nhỏ cũng có thể quật ngã."
Câu chữ không dài, Sarah nói lời chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.
Khương Nhan Lâm tắt tin nhắn thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trầm ngâm rất lâu.
Cô lần đầu tiên thử nhớ lại, lần cuối cùng "thể hiện sự yếu đuối" trước mặt người khác là khi nào.
Nghĩ rất lâu, rất lâu, thời gian tua ngược về thời đi học, cũng không thể tìm thấy manh mối nào trong ký ức đã phai mờ theo năm tháng.
Hồi nhỏ, Khương Nhan Lâm cũng thường xuyên bị đánh.
Cô luôn bướng bỉnh, lại hay có những ý tưởng viển vông, trời nắng chang chang thì chạy ra bờ sông bơi, trời mưa thì cố tình lấy đôi bốt trắng mới mua giẫm lên vũng bùn, khiến mẹ đi làm về là "xử lý" cô bằng "gia pháp".
Thế hệ ấy, ai chẳng lớn lên dưới bóng roi vọt. Mẹ cũng là lần đầu nuôi con, ngoài cách đó ra, mẹ không còn lối đi nào khác.
Ban đầu, Khương Nhan Lâm không phục, cãi lại vài câu, kết quả là bị phạt nặng hơn. Lòng bàn tay chịu đòn roi còn phải quỳ thêm nửa tiếng, nếu không thì không được ăn cơm.
Nhưng từ khi Khương Nhan Lâm có ký ức, cô chưa từng cúi đầu khi bị đánh.
Lúc còn bé, cô nghĩ mình không sai, tại sao phải chịu đòn.
Lớn hơn chút nữa là sĩ diện, tự tôn hơn trời, dù có bị đánh thế nào cũng không hé răng một lời, sau đó mới trốn vào phòng khóc thầm.
Cho nên ở trường, khi bị bạn cùng lớp đổ tội, Khương Nhan Lâm đứng trong văn phòng giáo viên, nhìn ánh mắt van xin của đối phương, nghe từng lời giáo huấn và trách mắng của giáo viên và phụ huynh cũng không đáp lại một câu.
Chỉ là sau này tốt nghiệp, thẳng tay xóa bạn bè, không bao giờ liên lạc.
Về sau, vì chút chuyện tranh chức cán bộ lớp mà bị đối thủ nhắm vào, tìm một đám chị lớn vây trong ký túc xá gây sự, Khương Nhan Lâm cũng không nghĩ đến chuyện mách lẻo hay trả thù.
Cô chỉ cần vài ba câu nói rõ ràng khúc mắc, để đám người kia phân biệt đúng sai, nếu không phân biệt được thì cô chịu.
May là cô chị khoá trên cầm đầu kia là người có đầu óc, hiểu ra mình bị lừa.
Không may là, kẻ muốn gây sự sẽ không vì một lần thất bại mà từ bỏ.
Sau này Khương Nhan Lâm cũng tự hỏi vì sao trên đời lại có ác ý vô cớ.
Cô còn tự kiểm điểm bản thân rằng mình có vấn đề gì.
Kết luận cuối cùng là cô quá "kiêu ngạo".
Đơn độc, không hòa đồng, lại cứ muốn tranh giành những vị trí có ''quyền lực'', khiến nhiều người không ưa.
Lũ trẻ trong tháp ngà có muôn hình vạn trạng thủ đoạn làm ác.
Truyện tranh và tranh vẽ của Khương Nhan Lâm thường biến mất không rõ lý do, rồi lại xuất hiện trong tay ai đó trong lớp, rách nát tả tơi.
Mẹ đóng cho cô mức phí ở ký túc xá cao, chỉ mong cô ở phòng bốn người tốt nhất, có thể nghỉ ngơi cho khỏe, học hành cho tốt.
Nhưng từ khi rắc rối bắt đầu, Khương Nhan Lâm chưa từng ngủ một giấc ngon, ở chung phòng với đối thủ nên đến cả nhà vệ sinh cô cũng phải dọn cho hết.
Sau này Khương Nhan Lâm giấu mẹ và giáo viên, lén đến phòng bạn lớp khác sống nhờ, chen chúc trên cái giường đơn bé tí suốt nửa năm.
Dù vậy, sự tình không hề lắng xuống, ngược lại càng thêm trầm trọng vì sự thờ ơ của cô.
Số điện thoại của cô bị phát tán, ngày nào cũng mấy người đàn ông kỳ lạ gọi đến, hỏi giá qua đêm, có dùng bao cao su không?
Trong giờ tin học làm bài, nam sinh cùng lớp chưa từng nói chuyện cũng gây sự, mắng: "Mày còn bắt nạt lớp trưởng bọn tao thì coi chừng đấy."
Lúc đó Khương Nhan Lâm còn chả nhớ nổi tên đối phương, cô nhếch mép, hoàn toàn phớt lờ.
Cuối cùng, dù Khương Nhan Lâm chỉ ngồi im trong lớp giờ giải lao, đồng bọn của chủ mưu cũng dám đứng lên bục giảng, chỉ mặt gọi tên sỉ nhục cô, dùng những lời ác độc nhất và trước mặt mọi người.
Còn giáo viên sau khi biết chuyện thì gọi cô lên văn phòng, thở dài: "Sao người ta cứ vào em, bao đứa khác có sao đâu."
Khương Nhan Lâm lúc đó có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng nghĩ lại, thôi vậy.
Lời lẽ có đáng để phí hoài?
Hoàn toàn không đáng.
Thế là Khương Nhan Lâm quen với im lặng, giỏi hơn trong im lặng.
Cô nhìn thứ hạng thi cử của mình tụt dốc, từ top 5 toàn khối xuống cuối bảng mà vẫn không hề gợn sóng.
Chán ghét và mệt mỏi với tất cả khiến cô không muốn đến lớp, không muốn lãng phí thời gian vào nơi không đáng đó.
Vào ngày sôi động nhất trường, trong đám đông xô đẩy chen chúc, sau khi "vô tình" ngã cầu thang, Khương Nhan Lâm hoàn toàn mất đi lưu luyến với nơi này.
Lần đầu mẹ tát cô trước mặt người ngoài, trong cơn giận dữ tột độ là sau khi cô bó bột, nằm trong bệnh viện nói ra câu "Con không đi học nữa".
Khương Nhan Lâm không muốn tranh cãi, giải thích, hay bày tỏ bất cứ thứ gì.
Cô đơn phương đưa ra quyết định và không ngoảnh đầu.
Sau này, Khương Nhan Lâm tự hỏi mình có từng hối hận không.
Nếu cô là một đứa bé "bình thường", sống theo con đường mà mọi người vẫn đi, ít nhất mẹ đã không vất vả, không đau lòng đến thế.
Nhưng Khương Nhan Lâm biết, nếu được chọn lại, cô vẫn làm vậy.
Bởi mọi tiếc nuối và sai lầm không phải là lý do để làm lại.
Khi quay về quá khứ, xóa đi vết thương đó, nghĩa là màu sắc tạo nên con người mình cũng thay đổi.
Nếu mình muốn phủ nhận màu sắc của mình, thì chẳng phải là chưa từng chấp nhận bản thân hiện tại sao?
Khương Nhan Lâm yêu con người hiện tại của mình.
Dù nó được tạo nên từ vô số thứ "không thích".
Cô hiểu rõ mình là người nhiều tì vết nhất trên đời.
Những sai lầm đã phạm, những chuyện ngu ngốc đã làm, những tổn thương không thể bù đắp, những người đã lỡ.
Từng mảnh ghép, từng vệt màu, mỗi thứ, cô không muốn đánh mất thứ nào cả.
Khương Nhan Lâm sẽ ghi nhớ chúng thật kỹ, cho đến khi cái chết giải thoát cho cô.
Nếu sau khi chết có tòa án, Khương Nhan Lâm nghĩ, tội lỗi của mình chắc là vô số kể.
Mà lớn nhất.
Là hiếu thắng, không chịu thua kém.
Thấy chưa, thực ra cô cũng biết mình là loại người gì.
Lúc hoàng hôn, Khương Nhan Lâm đang chuẩn bị bữa tối eat clean thì có người gọi.
Bên Bùi Vãn Ý rất ồn, không biết ở xó nào, đến một góc yên tĩnh hơn mới nói chuyện: "Em ăn cơm chưa?"
Khương Nhan Lâm hơi khó hiểu, nhưng đáp: "Đang định."
"Chị cũng đang ăn. Hôm nay ăn sang, có tôm hùm Úc này. Em ăn không chị bỏ hộp mang về?"
Bùi Vãn Ý nói, điện thoại thỉnh thoảng có tạp âm.
Khương Nhan Lâm từ chối sự nhiệt tình kia, "Không cần đâu, em ít khi ăn hải sản."
Thức ăn có hàm lượng purin cao nên cô hạn chế.
"Vậy em thích ăn gì?" Người bên kia cố chấp.
Khương Nhan Lâm thở dài, "Ăn chị đấy."
Được chưa.
Người bên kia im lặng, vài giây sau mới vang tiếng cười, rất khẽ.
Khương Nhan Lâm nổi da gà.
"Hôm nay không uống thuốc, hay uống lộn thuốc?" Cô không muốn đoán già đoán non, hỏi thẳng.
Một câu trả lời dứt khoát: "Hôm nay không ăn em."
Ồ.
Khương Nhan Lâm bị mấy lời dụ dỗ làm nôn, cô tự kiểm điểm lại lời mình nói, đôi khi ghê chết đi được.
Bùi Vãn Ý nói vài câu rồi cúp máy.
Khương Nhan Lâm không để tâm lắm, cô Bùi vốn là người bận rộn, đi công tác không báo trước là chuyện thường.
Chỉ là bạn cùng phòng, cần gì quản nhiều thế.
Nhưng trước khi cúp máy, người bên kia bỗng câu:
"Để chị xem tình hình tối nay thế nào đã, nếu sang đó thì chị gọi em."
Nói xong, có người gọi, Bùi Vãn Ý vội cúp máy.
Khương Nhan Lâm nhìn điện thoại hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ thu hồi ánh mắt, không để ý.
Sau khi cúp điện thoại, Khương Nhan Lâm ra bếp, mở tủ lạnh xem còn gì.
Dạo này Bùi Vãn Ý giống chủ của tủ lạnh hơn, cô Bùi gần như thành khách ở nhà mình rồi.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại trên tay lại reo lên, Khương Nhan Lâm cầm một hộp trứng nặng trịch, tay chân luống cuống, chỉ đành một tay nghe máy, chẳng thèm nhìn là ai, cứ thế áp vào tai.
"Lại làm sao nữa?" Mới cách có một phút mà đã gọi lại.
Cô vừa nói, vừa đặt hộp trứng lên ngăn trên, cúi xuống tìm xem ngăn rau dưới cùng còn gì.
Người ở đầu dây bên kia, mấy giây sau mới lên tiếng: "Xuống lầu, chị đang ở bãi đậu xe."
Nghe thấy giọng nói ấy, động tác của Khương Nhan Lâm khựng lại.
Một lúc lâu, chẳng ai lên tiếng.
Tủ lạnh để lâu chưa đóng, phát ra tiếng "tít tít" nhắc nhở.
Khương Nhan Lâm hoàn hồn, định nói, thì giọng Kỳ Ninh lại truyền đến lần nữa, mang theo chút lạnh lùng.
"Em bảo chị nghĩ kỹ rồi nói cho em biết, bây giờ chị nghĩ kỹ rồi."
Nói xong, dùng giọng điệu không cho phép từ chối, nói lời cuối: "Xuống lầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro