Chương 65

"Công bằng" hai chữ ấy, liệu đã từng hiện hữu?

Người chưa từng nếm trải công bằng sao có thể học được cách đối đãi công bằng với kẻ khác?

Khương Nhan Lâm bất công với mẹ. Cô rũ bỏ phận làm con, vì lý tưởng và đường hướng riêng, mà lạnh lùng, ích kỷ cất bước ra đi. Bao năm vùi đầu trong công việc, ngay cả đêm giao thừa cũng chẳng nhớ bao lâu không về.

Khương Nhan Lâm với Tiểu Ưu, vẫn chả đặng công bằng. Một mình cân đo đong đếm, tính toán thiệt hơn, liệu tương lai có thể bền vững? Bao nhiêu dự định thì giữ riêng đáy lòng, không một lời hứa, chưa từng chủ động nắm bàn tay đối phương.

Với Kỳ Ninh, lại càng là bất công từ đầu đến cuối.

Khương Nhan Lâm biết rõ, mình và Kỳ Ninh là người của hai thế giới. Một khoảnh khắc tình cờ, hai linh hồn nương tựa vào nhau, tất cả là sự trêu ngươi của vận mệnh, chế giễu cuộc đời cô vốn dĩ hoang đường.

Với Kỳ Ninh, cô có bao nhiêu ngưỡng mộ, khát khao, ẩn sâu trong cõi lòng tĩnh lặng, vì linh hồn thuần khiết, rực rỡ ấy.

Song, Khương Nhan Lâm chẳng bao giờ nghĩ đến, sẽ đưa đóa hoa thuần trắng kiêu hãnh trên vách đá kia vào lòng bàn tay mình.

Thật là phí phạm.

Nên Khương Nhan Lâm biết, đây là bất công tột cùng. Biết rõ không nên, mà vẫn làm. Cô cam tâm gánh chịu việc nắm lấy, buông bỏ, mà không cho Kỳ Ninh cơ hội tương tự.

Một mình cô vẽ nên kết cục, ngỡ rằng chim bay về trời xanh rồi sẽ ôm ấp tự do. Kỳ Ninh sẽ bay cao, bay xa, mau chóng quên đi hương tổn nhỏ nhoi.

Tuy vậy, Khương Nhan Lâm đã quên mất, với Kỳ Ninh, đây là lần đầu nếm trải vết thương lòng. Vết thương máu đổ ấy, cho đến khi chim di cư lại về phương Nam, hết một xuân thu, cũng chẳng thể lành.

Thế nhưng cô lại tàn nhẫn đến mức xát muối vào vết thương cũ.

Thật sự, rất bất công.

Con người khó lòng hòa giải với thiếu thốn và bất công.

Khương Nhan Lâm hiểu rõ cái cảm giác chìm đắm trong đó.

Ngọn lửa bất cam âm ỉ cháy, dù có đi xa bao nhiêu cũng không thể dập tắt.

Tự hỏi mình vô vàn lần "tại sao", trái tim mọc ra những nhánh cây quái dị, gớm ghiếc.

Mỗi bóng hình là nỗi hận thù xấu xí.

Tại sao lại là tôi?

Vì sao tôi phải chịu đựng?

Kẻ từ bùn lầy bước ra còn mang nặng tâm tư ấy. Huống hồ là con cưng của trời, thảnh thơi giữa hoa thơm và tán dương.

Khương Nhan Lâm nhìn đôi mắt nâu nhạt của Kỳ Ninh, bàn tay đang nắm giữ phút chốc run rẩy. Sau một hồi lâu, Khương Nhan Lâm nghe tiếng thở dài trong lòng và lời nói thốt ra.

"Được."

Em sẽ trả chị những tất cả công bằng mà chị muốn.

"Em, em xong việc chưa?" Âm thanh đầu dây bên kia ấm áp như thuở nào, mang chút ý cười.

Khương Nhan Lâm nhìn những dòng chữ trên màn hình máy tính, khẽ đáp: "Gần xong rồi."

Kỳ Ninh dịu dàng nói: "Vậy lát nữa chị đón em đi ăn."

Khương Nhan Lâm nhấn nút lưu, hỏi: "Ăn ở đâu vậy?" Quán ăn tối qua hơi xa, lúc về chạy xe mất gần bốn mươi phút, Kỳ Ninh chưa thấy mệt, cô nhìn còn mệt hơn.

Kỳ Ninh như đoán được lòng dạ Khương Nhan lâm, cười nói: "Yên tâm, lần này gần thôi."

Tốt hơn là đừng quá gần.

Khương Nhan Lâm gần như thuộc lòng các nhà hàng nổi tiếng xung quanh đây, sắp ngán đến tận cổ.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Nhan Lâm xem tin nhắn chưa đọc, chọn lọc một phần để trả lời, nhanh chóng, lịch sử trò chuyện hôm qua đã bị đẩy xuống đáy, phải lật trang rất lâu mới thấy.

Khương Nhan Lâm liếc nhìn danh sách trò chuyện, bình thản thu hồi ánh mắt.

Giờ cũng sắp đến giờ cao điểm kẹt xe, nàng đứng dậy về phòng thay quần áo, trang điểm nhẹ, chờ Kỳ Ninh gọi điện, lấy đồ rồi ra khỏi nhà.

Bãi đỗ xe vẫn lạnh lẽo như thường lệ, hôm nay Khương Nhan Lâm mặc áo khoác dài, bên trong là váy ngắn liền thân màu đen, đi cùng đôi bốt cao cổ.

Kỳ Ninh hiếm khi mặc vest, vẫn đen, cúc áo sơ mi trắng mở hờ, quần dài và giày trắng, gọn gàng. Tóc xoăn dài màu nâu đỏ được cột thành đuôi ngựa, vài sợi tóc mai rơi trên má, đeo cặp kính gọng vàng mảnh. Thoáng chốc, từ hình ảnh một nhạc sĩ chuyển thành quý cô công sở vừa tan ca, chỉ cần thêm tấm thẻ nhân viên của một công ty top 500 nữa là có thể chụp bộ tự sướng để đăng lên trang chủ của một nhóm người nào đó.

Khương Nhan Lâm nghĩ vẩn vơ, tự mình bật cười.

Kỳ Ninh cầm điện thoại trả lời tin nhắn, nghe tiếng cười, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"

Khương Nhan Lâm liếc nhìn cổ áo Kỳ Ninh, hỏi ngược lại: "Sao hôm nay đổi phong cách vậy?" Trước đây chưa bao giờ thấy ăn mặc "dân văn phòng" thế này. 

Kỳ Ninh đứng thẳng người, mở cửa xe cho Khương Nhan Lâm, mỉm cười nói: "Không đẹp sao?"

Khương Nhan Lâm luôn kiên nhẫn với Kỳ Ninh, "Đẹp, hợp cực."

Sau vài câu trò chuyện, cả hai lên xe, Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, cúi người xuống kéo dây an toàn.

Hơi thở thoảng hương tuyết tùng phả vào mặt, ngứa ngáy. Khương Nhan Lâm ngước mắt, hàng mi nàng gần ngay trước mắt, giây tiếp theo, đã lui về vị trí cũ.

Xe khởi động, từ từ rời khỏi bãi đỗ xe, hương tuyết tùng còn vương nơi chóp mũi.

Suốt dọc đường, cả hai nói chuyện phiếm, Kỳ Ninh lại nhét cho cô viên kẹo sữa, Khương Nhan Lâm ngậm kẹo, cùng trò chuyện về trò chơi yêu thích khi trước và những tình tiết mới không được như ý.

Thoáng chốc, như trở về quá khứ, những ngày tháng bình yên nhất.

Sau nụ hôn hôm qua, Kỳ Ninh không hề vượt quá giới hạn.

Kỳ Ninh luôn giữ mình như vậy, có lúc khiến Khương Nhan Lâm cảm thấy bất lực.

Vì Kỳ Ninh cũng là người giấu kín suy nghĩ và cảm xúc, sự dịu dàng và thân thiện là lớp vỏ bọc.

Vài ngày sóng gió này khiến Khương Nhan Lâm không thể chắc chắn liệu Kỳ Ninh đã thực sự thoát khỏi những cảm xúc đó hay chưa.

Bởi vì sự trùng phùng trong hoàn cảnh đó đã gây ra cú sốc quá lớn cho Kỳ Ninh.

Những lời gay gắt của Kỳ Ninh trong hai ngày đó, Khương Nhan Lâm chưa từng nghĩ sẽ nghe được.

Và yêu cầu "trả nợ" sau đó, hay là lời cầu xin gần như van nài hôm qua, khiến Khương Nhan Lâm không thể không nhận ra trạng thái của Kỳ Ninh không bình thường như vẻ ngoài.

Sự gửi gắm tinh thần của Tiểu Ưu tựa như loài dây leo mềm yếu, níu giữ một thân cây đại thụ, hoàn toàn khác biệt với Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh là cánh chim bằng kiêu hãnh, tự do sải cánh giữa bầu trời sự nghiệp, không thiếu lòng tự tôn, chẳng vắng bóng thành tựu.

Bởi thế, Khương Nhan Lâm đối đãi với Kỳ Ninh, lại tựa như người thợ săn lạnh lùng, dứt khoát giương cung, thả tên, mong muốn một nhát cắt duy nhất, hơn là nỗi đau kéo dài âm ỉ.

Nhưng Khương Nhan Lâm quên mất rằng, Kỳ Ninh, ở một khía cạnh nào đó, là loài hoa ẩn mình trong bóng tối, tựa như Hàn Tự, thậm chí là Bùi Vãn Ý. Họ mang trên mình lớp vỏ hoàn hảo, che giấu tâm tư bằng nụ cười rạng rỡ, như những chiến binh khoác giáp, không bao giờ lộ diện vết thương.

Bùi Vãn Ý, ít nhất, còn tìm được cách giải tỏa riêng mình.

Hàn Tự cũng chọn cách trốn vô một góc nhỏ, nuốt nước mắt vào trong, hoặc dùng vài câu nói cay nghiệt, u ám, như nhát dao sắc lẻm, cào xé nỗi lòng.

Chỉ riêng Kỳ Ninh, tựa như một mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng, không nổi bọt, không hé lộ bất kỳ dấu vết cảm xúc nào.

Đêm hôm ấy tại khách sạn, Khương Nhan Lâm mới tận mắt chứng kiến một Kỳ Ninh khác lạ, khác đến ngỡ ngàng, như thể đã bao năm qua, chỉ nhìn thấy một ảo ảnh.

Kỳ Ninh giận đến tột cùng, lại chỉ thốt ra một lời "tục tĩu" đơn giản, như giọt nước tràn ly, vỡ tan bức tường kiên cố.

Khương Nhan Lâm hiểu rõ Kỳ Ninh trong những mối quan hệ gia đình, bạn bè, cả với Miles, không hề có một lần tranh cãi hay nặng lời.

Sự điềm tĩnh ấy, phần nhiều nhờ vào cuộc đời quá đỗi suôn sẻ, tựa như cánh buồm no gió, lướt trên mặt biển phẳng lặng.

Nhưng con người, ai mà không mang trong mình những góc khuất, những cảm xúc tiêu cực?

Kỳ Ninh, lẽ nào ngoại lệ?

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Khương Nhan Lâm đã hai lần chứng kiến Kỳ Ninh mất kiểm soát, như con chim bằng gãy cánh, rơi xuống từ bầu trời cao ngạo.

Cô tự hỏi, mình đã làm gì mà đẩy người con gái ấy đến bước đường này?

Vết thương lòng, sao có thể dễ dàng lành lặn?

Nó mưng mủ, rỉ máu, mà Kỳ Ninh lại không nỡ khoét bỏ, không nỡ vứt đi.

Nhát dao hai năm trước, máu chảy, vấy bẩn đôi tay.

Phải chăng, đây chính là "gieo gió gặt bão", tự làm tự chịu?

Trên đường đến nhà hàng, Khương Nhan Lâm âm thầm quan sát bóng hình Kỳ Ninh trong gương chiếu hậu.

Khuôn mặt ấy, so với hai năm trước, không mấy đổi thay, da dẻ còn mịn màng hơn, vóc dáng gầy hơn chút đỉnh, nhưng dường như đã bớt đi phần nào sự sắc sảo. Thần sắc vẫn điềm đạm, đôi mắt nâu nhạt lấp lánh, trong veo, như mặt nước hồ thu. Giọng nói, thái độ, vẫn thân quen như thuở ban đầu. Lại dường như, còn có thứ gì đó ẩn sâu hơn, xa xăm hơn.

Món nợ "công bằng" này, biết trả làm sao?

Giữa chủ nợ và con nợ, dường như có một sự thấu hiểu ngầm.

Nhưng Khương Nhan Lâm biết, Kỳ Ninh cần thời gian. Thời gian để nỗi đau lắng xuống, để vết thương khô miệng, để lớp da non hình thành và để trái tim hoàn toàn hồi phục.

Nếu một người không thể làm được, vậy thì hai người cùng nhau.

Khương Nhan Lâm chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm, cô sẵn sàng vá trời lấp bể, bù đắp những lỗi lầm mình gây ra.

Khi chiếc xe dừng lại trước nhà hàng quen thuộc, Khương Nhan Lâm không khỏi thở dài.

Kỳ Ninh thấy Khương Nhan Lâm, hỏi: "Sao vậy? Nhà hàng này không hợp khẩu vị em sao?" Cô đã cẩn thận xem xét đánh giá từ nhiều người, chứ không chọn bừa chỉ vì là nhà hàng của bạn.

Khương Nhan Lâm lắc đầu: "Không phải, đồ ăn rất ngon, em từng đến đây đánh giá rồi. Chủ nhà hàng là bạn em."

Kỳ Ninh bật cười, "Hóa ra em quen El, El cũng là bạn chị."

Thế giới này, đôi khi thật nhỏ bé.

Đã đặt chân đến nơi, việc thay đổi địa điểm xem chừng không mấy hợp lý.

Khương Nhan Lâm nhịp nhàng bước xuống xe, sánh vai cùng Kỳ Ninh, thản nhiên tiến vào cánh cửa kính của quán bar.

Thời điểm này, lượng khách tuy không đạt ngưỡng cao trào, song không gian vẫn tấp nập, phản ánh sự nhộn nhịp giờ cao điểm. Ánh mắt Khương Nhan Lâm quét một vòng, bóng hình El lẫn người bạn gái vắng bóng, đoán chừng không còn thường trực ở quán, do đã có sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên.

Kỳ Ninh tiếc nuối: "Lâu ngày không gặp, không rõ El thế nào."

Khương Nhan Lâm buông lời đáp nhẹ: "Dạo này anh ấy mãn nguyện lắm, thuận buồm xuôi gió cả tình lẫn tiền."

Cả hai chọn một bàn đôi khuất góc, ngay phía sau là chiếc máy hát đĩa quen thuộc.

Bản nhạc jazz vừa dứt, giai điệu Celtic trầm bổng vang lên, Khương Nhan Lâm khẽ mỉm cười.

Kỳ Ninh cũng đáp lại bằng nụ cười, thích ứng với sự "gợi nhắc kỷ niệm" này. "

"Vậy ra El tìm được ý tình yêu người Trung?"

Cuộc trò chuyện trước bữa ăn không thể vắng bóng những tin tức về người quen. Khương Nhan Lâm trước đây thường kể cho Kỳ Ninh nghe những câu chuyện bên lề, nên hiểu rằng Kỳ Ninh cũng có sự quan tâm nhất định, chỉ là ngại ngần không muốn chủ động hóng hớt.

Khương Nhan Lâm nhấp ngụm nước, "Hình như là tình yêu sét đánh, em gặp một lần, người khá tốt." Có chút e dè, nhưng tính khí và tính cách dễ chịu. Chỉ không rõ vì sao, Bùi Vãn Ý lại có cái nhìn khác. Khương Nhan Lâm nhận ra thái độ lạnh nhạt của cô Bùi đối với Coco, song không để bụng.

Dù sao ban đầu, Bùi Vãn Ý cũng vậy với cô.

Ai mà biết từ đâu ra.

Hết bữa ăn, rời khỏi quán bar, Khương Nhan Lâm vẫn chưa thấy El xuất hiện. Cảm xúc lẫn lộn, cô không rõ đó là sự nhẹ nhõm, hay thứ gì khác, rồi nhanh chóng tan biến. Trên đường trở về, Kỳ Ninh bất chợt rẽ vào bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại, dẫn Khương Nhan Lâm lên thang máy.

"Chị muốn mua sắm gì sao?"

Kỳ Ninh mỉm cười, "Lấy đồ thôi."

Thời gian còn dư dả, Khương Nhan Lâm không ngại đồng hành, vừa hay giúp tiêu cơm.

Kỳ Ninh dẫn cô vào một cửa hàng thủ công mỹ nghệ tĩnh lặng, bày biện vô số vật phẩm, từ gốm sứ đến chạm khắc gỗ.

Cô gái tóc ngắn trên cô pha ngước nhìn, gật đầu với Kỳ Ninh, "Hoàn thành rồi, đợi em chút, em lấy." Cô đứng dậy vào kho, chẳng mấy chốc mang ra một hộp quà, đặt trên tủ kính. Khương Nhan Lâm quan sát, nhận ra món đồ nhỏ nhắn.

Kỳ Ninh mở hộp, đó là đôi vòng tay chế tác tỉ mỉ.

Sợi dây bện đen tuyền, mặt dây là chú chim trắng, gốm sứ tinh xảo, xâu vào chuỗi bạc, gắn giữa dây đen.

Bà chủ cửa hàng liếc nhìn cả hai, hóm hỉnh nói: "Lần đầu mà được vậy là giỏi lắm rồi, men màu đẹp, nướng ra trong, suýt nữa tôi muốn mua lại đấy."

Kỳ Ninh cười đáp: "Cảm ơn, cô giáo dạy khéo ạ."

Cô đặt hộp xuống, cầm một chiếc vòng tay, nắm tay Khương Nhan Lâm.

Ngón tay thon dài khéo léo đeo vòng vào cổ tay Khương Nhan Lâm, cài khuy bạc, chim trắng lấp lánh trên dây đen.

Khương Nhan Lâm nhìn chiếc vòng, hồi lâu mới ngước nhìn Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh cũng đeo chiếc y hệt, chạm mắt Khương Nhan Lâm, nhỏ giọng: "Chị phác thảo lâu rồi, hôm trước ngang đây, muốn thử làm xem sao." Ngay cả cô cũng không nghĩ, món quà này còn cơ hội trao tay.

Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh, hiếm khi nghiêm túc nói: "Đẹp, em thích."

Kỳ Ninh luôn tài tình biến hóa ý tưởng, thẩm mỹ để thành tác phẩm, dù là âm nhạc, mô hình, hay thủ công, Khương Nhan Lâm luôn tán thưởng.

Trước khi rời trung tâm thương mại, Kỳ Ninh ghé vào cửa hàng đồ dùng dã ngoại.

Ít thấy Kỳ Ninh mua mấy thứ này, Khương Nhan Lâm thuận miệng hỏi: "Chị đi chơi à?"

Kỳ Ninh nhìn tấm ván lướt sóng, đáp: "Mấy người bạn lâu rồi rủ đi, hôm nay mới thống nhất, ra biển mấy ngày."

Hết mùa nóng, kỳ nghỉ hè cũng qua, vừa hay là mùa vắng khách tiết trời dễ chịu, Khương Nhan Lâm thấy thế ổn, nghỉ ngơi hiếm hoi nên đi xả hơi, đổi gió.

Kỳ Ninh vừa nói vừa nhìn sang Khương Nhan Lâm, hỏi: "Em đi cùng được không?"

Không phải "có muốn" mà là "được không".

Dường như Kỳ Ninh hiểu rõ, Khương Nhan Lâm khó lòng từ chối.

Khương Nhan Lâm thầm nghĩ, có lẽ mình giấu không khéo.

Sau vài suy tư, Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh, đáp: "Vừa hay em cũng lâu rồi chưa làm đề tài du lịch, nếu bạn bè chị không phiền em lấy tư liệu."

Kỳ Ninh cong môi cười, "Có cần trợ tá không? Không tính công, bao một bữa là xong."

Khương Nhan Lâm bật cười, "Một bữa không đủ trả công cho chị đâu."

Lịch trình nghỉ dưỡng biển được xếp vào hôm sau, khởi hành sớm, lái xe hơn hai tiếng.

Nhóm bạn Kỳ Ninh thích hưởng thụ, tìm được địa điểm tuyệt đẹp, vắng vẻ, thuê một căn biệt thự, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cả hai mang hành lý.

Kỳ Ninh không định đi cùng, hẹn giờ đón Khương Nhan Lâm, rồi đưa về nhà.

Chẳng mấy chốc, cô nhắn hỏi Khương Nhan Lâm thiếu gì không, có thể mua hộ.

Kỳ Ninh luôn là người chu toàn, cẩn trọng, Khương Nhan Lâm đã.

Sau khi lập danh sách những vật dụng cần mang theo và thiết bị làm việc, Khương Nhan Lâm báo những thứ còn thiếu.

Hôm sau, Kỳ Ninh ghé vào cửa hàng chuyên bán đồ dùng dã ngoại, mua sắm đầy đủ, rồi gửi ảnh chụp để xác nhận.

Khương Nhan Lâm chuyển khoản, Kỳ Ninh không từ chối.

Khoảng cách mong manh này vừa khiến Khương Nhan Lâm thở phào, lại vừa thấy chút bất an.

Càng như vậy, càng có gì đó không ổn.

Ngày hôm đó, Khương Nhan Lâm vùi mình trong công việc, giải quyết những việc cấp bách, sắp xếp mọi thứ, rồi thu xếp hành lý gọn gàng.

Cô đặt báo thức 6 giờ sáng hôm sau, sau khi tắm rửa, lên giường.

Trước khi ngủ, cô lướt tin nhắn, trả lời vài người bạn.

Từng khung chat mới nổi lên, đẩy khung chat từ hai ngày trước xuống sâu dưới đáy, lật mấy trang cũng không thấy.

Khương Nhan Lâm khóa màn hình, đặt điện thoại sang một bên, tìm cách ru mình vào giấc ngủ.

Mãi một tiếng sau, cô mới chợp mắt.

Cô nghĩ, vậy cũng tốt.

Rắc rối từ gió đến thì nên lặng lẽ tan theo gió.

Cứ vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro