Chương 68
Khoảnh khắc đôi đũa gỗ rơi vào nồi, nước sôi bắn lên mu bàn tay cô, một mảng da ửng đỏ.
Khương Nhan Lâm khẽ kêu đau, khiến Kỳ Ninh bên kia điện thoại lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có bị bỏng không?"
Cô cụp mắt, im lặng nhường đường, tiến đến bồn rửa.
Người phía sau bước qua cô, tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh ba cánh, mở ra, lấy một lon Coca ướp lạnh.
Tiếng "xì" vang lên, nắp lon được bật ra, giòn tan.
Người mặc áo ba lỗ giơ cổ lên, uống cạn nửa lon Coca. Hơi lạnh và mùi Coca phả vào không khí, hòa lẫn với làn hơi nước trắng xóa từ nồi bốc lên.
"Khương Nhan Lâm, em rửa vết bỏng bằng nước lạnh trước đi, chị ra mua thuốc mỡ về cho em."
Giọng Kỳ Ninh truyền đến, không còn vẻ ôn hòa thường ngày, mà pha chút kiên quyết.
Khương Nhan Lâm vặn vòi nước, xả nước lạnh rửa vết thương, vừa nói:
"Em không sao, một vết nhỏ thôi mà."
Kỳ Ninh làm sao tin cô được, "Lần trước em bị lò nướng làm bỏng cũng nói không sao. Nghe lời, chị về ngay." Nói xong, cô cúp điện thoại.
Khương Nhan Lâm mím môi, nhìn xuống bồn rửa. Nước lạnh xối lên vùng da ửng đỏ, chỉ trong chốc lát đã nổi bọng nước.
Cô tắt bếp điện, mì udon đã hơi nở ra, cô cũng không để ý, tiếp tục xả nước lạnh lên vết bỏng.
Cách xử lý vết bỏng này là phải ngâm nước lạnh ít nhất mười lăm phút. Khương Nhan Lâm đứng trước bồn rửa, nghe tiếng nước chảy "ào ào", như đang xuất thần.
Người đứng trước tủ lạnh uống cạn lon Coca, quay người ném lon vào thùng rác.
Sau đó, bước qua Khương Nhan Lâm, tiến về phía thang máy.
Từ đầu đến cuối, không hề liếc nhìn cô lấy một lần.
Đến khi cửa thang máy đóng lại, tiếng động dần xa, Khương Nhan Lâm mới ngẩng đầu, bưng nồi mì lên, đổ vào bát, rồi đổ nốt nước luộc, rửa nồi.
Sau khi lau dọn xong, cô tiếp tục xả nước lạnh rửa vết thương, chờ bát mì udon nguội dần.
Kỳ Ninh quay lại rất nhanh, tay cầm một túi thuốc bước vào phòng khách. Thấy cô vẫn đang đứng trước bồn rửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô bước nhanh đến, hỏi: "Bỏng ở đâu? Cho chị xem nào."
Khương Nhan Lâm hoàn hồn, nhìn cô không khỏi bất lực, "Em đã bảo không sao rồi mà, sao chị lại đổ mồ hôi thế này?"
Cô nói, lấy giấy ăn bên cạnh, giúp Kỳ Ninh lau mồ hôi trên trán.
"Nổi bọng nước rồi, phải khử trùng trước."
Kỳ Ninh liếc nhìn vết bỏng trên mu bàn tay Khương Nhan Lâm, thuần thục lấy tăm bông và lọ cồn i-ốt từ hộp thuốc ra để xử lý vết thương.
Khương Nhan Lâm lau mồ hôi trên trán Kỳ Ninh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt chăm chú của Kỳ Ninh, thoáng xuất thần.
Đôi lúc, cô thật sự hoảng hốt tưởng rằng họ chưa từng chia xa.
Khương Nhan Lâm thu lại ánh mắt, để Kỳ Ninh thoa thuốc bỏng cho mình.
May mắn bọng nước rất nhỏ, không nghiêm trọng lắm. Thoa thuốc xong, dán thêm miếng gạc vô trùng, xem như đã xử lý xong vết thương.
Bát mì udon cũng vừa nguội bớt. Kỳ Ninh bưng bát mì và đũa ra quầy bar, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô ăn.
Tay phải bị bỏng, Khương Nhan Lâm chỉ có thể ăn mì một cách chậm rãi.
Mì nấu quá kỹ, hương vị cũng chẳng ra gì, nhưng may là phần ăn nhỏ, cô cố gắng ăn hết, không để lãng phí.
Kỳ Ninh chống cằm, nhìn cô, không khỏi thở dài, "Dạo này chị cứ thấy em va vấp suốt, y như trẻ con ấy."
Khương Nhan Lâm không khỏi bật cười, "Chắc năm nay em tam tai, đợt trước bị cảm thôi cũng biến thành viêm phổi do vi khuẩn."
Cô muốn thanh minh, không phải bản thân không biết tự lo liệu, chỉ là vận thời chẳng thông.
Kỳ Ninh lại nhìn cô hồi lâu, bỗng dưng hỏi một câu: "Khương Nhan Lâm, hai năm nay em sống như thế nào vậy?"
Bao dự định du học ấp ủ bấy lâu bỗng dưng dang dở, lời hẹn ước "đừng ôm đồm mọi chuyện một mình" chẳng vẹn tròn, vấp ngã cũng không biết kêu đau, buồn lòng mà không rơi một giọt nước mắt.
Mỗi hành động, mỗi lời nói của Khương Nhan Lâm, đều khiến cô vừa giận, vừa xót xa.
Khương Nhan Lâm từ tốn uống nốt chỗ nước súp udon, nhất thời không biết nên đáp lời ra sao.
Kỳ Ninh cũng không nỡ trách mắng thêm, đưa tay xoa đầu Khương Nhan Lâm, thở dài nói:
"Chị chỉ mong em sống tốt, đừng để chị phải lo lắng, được không?"
Nước súp trong veo tận đáy bát, phản chiếu gương mặt nghiêng của Kỳ Ninh.
Khương Nhan Lâm nuốt xuống vị nhạt nhẽo lẫn lộn, nghiêng đầu nhìn cô.
"Vâng." Cô khẽ đáp.
Kỳ Ninh khẽ cười, cong ngón tay gõ nhẹ vào mũi Khương Nhan lâm.
"Ăn xong cứ để đó, chị dọn. Họ mua mấy thùng pháo hoa định đốt, tối nay chị dẫn em ra xem pháo hoa."
Khương Nhan Lâm gật đầu, "Để em quay chút tư liệu luôn."
"Được." Kỳ Ninh mỉm cười đáp lời.
Ăn xong, Kỳ Ninh mang bát đũa ra bồn rửa. Bếp mở chỉ ngăn cách bởi một quầy bar, Khương Nhan Lâm ngồi trên quầy bar, trò chuyện.
"Chiều nay mọi người đi đâu rồi?"
Kỳ Ninh vừa rửa bát vừa nói: "Một nhóm đi lướt sóng, một nhóm lên núi rồi, ở cạnh đường rẽ có một câu lạc bộ, chị và Lục Tư Ân đến đó chơi tennis. Nhóm Allen rảnh nên tranh thủ trời đẹp không có sóng to gió lớn, mang ván lướt sóng ra biển hết rồi."
Kỳ Ninh cùng Lục Tư Ân chơi vài ván tennis. Hai người lâu chưa so tài, đánh cả buổi chiều vẫn chưa phân thắng bại.
Đến khi đánh xong, ngồi nghỉ giải lao uống nước ở góc sân, Lục Tư Ân mới tế nhị hỏi: "Hóa ra cậu và Tiểu Khương quen nhau à?"
Kỳ Ninh đã chuẩn bị vài lời giải thích từ trước, cũng không ngạc nhiên, đáp: "Trước đó tôi không biết người cậu định giới thiệu là em ấy, gặp nhau ở ngoài phòng nghỉ thôi."
Lục Tư Ân hiểu ý gật đầu, đoán được phần nào. Dù sao hôm đó Khương Nhan Lâm rời đi không lâu thì Kỳ Ninh cũng quay lại phòng nghỉ, tính theo thời gian là khớp nhau.
Lục Tư Ân nghĩ ngợi, vẫn nói: "Vậy lần trước ở nhà hàng kia, hai người đi ăn cùng nhau đúng không? Lúc đó tôi còn tưởng mình nhìn nhầm."
Kỳ Ninh không ngờ Lục Tư Ân thấy, gật đầu: "Ừ."
Lục Tư Ân thầm thở dài.
Không nên hỏi thì tốt hơn, không nên nói thì càng tốt hơn.
Ba người là bạn, tình huống này biết nói sao đây? Tốt nhất là không nói gì cả.
Kỳ Ninh dường như nhận ra sự lưỡng lự của Lục Tư Ân, cười nói:
"Cậu đừng quá căng thẳng, tôi và Khương Nhan Lâm không ngại bạn bè biết chuyện này, dù sao cũng từng bên nhau mà."
Với Kỳ Ninh, việc từng yêu Khương Nhan Lâm, cô chưa từng che giấu, không sợ bạn bè biết.
Người nhà cô còn chấp nhận, huống chi là bạn bè?
Còn những người có ý kiến, Kỳ Ninh càng chẳng quan tâm.
Lục Tư Ân đè nén mớ cảm xúc hỗn độn xuống, cuối cùng tế nhị hỏi:
"Vậy bây giờ hai người..."
Kỳ Ninh mỉm cười, thẳng thắn thừa nhận: "Tôi muốn bắt đầu lại với em ấy."
Lục Tư Ân dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe xong vẫn thấy choáng váng.
Anh mất một lúc lâu mới cố gắng bình tĩnh hỏi: "Hôm nay Mavis có đến, hai người gặp nhau chưa?"
Kỳ Ninh không hiểu vì sao Lục Tư Ân lại cố tình hỏi câu này, nhưng vẫn gật đầu, "Trưa nay có chào nhau. Hình như đang phát triển sự nghiệp ở trong nước khá ổn, tốt thôi."
Quan hệ bạn xã giao, nhiều nhất chỉ có thể đưa ra vài lời nhận xét lịch sự.
Lục Tư Ân âm thầm quan sát biểu cảm của Kỳ Ninh, lòng đã chắc chắn được tình hình hiện tại.
Vậy vấn đề đặt ra là.
Bùi Vãn Ý có biết không?
"À phải rồi, còn mấy người bạn nữa hôm nay ra ngoài, lúc họ về em đang ngủ, lát nữa gặp thì chào hỏi nhé."
Kỳ Ninh rửa bát xong, cất đồ vào tủ, lấy khăn giấy lau khô tay.
Nói rồi, quay sang nhìn Khương Nhan Lâm.
Thấy người đang ngồi trên quầy bar ngẩn ngơ, Kỳ Ninh bật cười, với người qua quầy bar, dùng ngón tay chọc nhẹ vào má.
Khương Nhan Lâm hoàn hồn, hỏi: "Sao vậy?"
Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, rồi cười nói: "Khương Nhan Lâm, mặt em dính cái gì này."
Khương Nhan Lâm khó hiểu, đưa tay quệt quệt mặt.
"Dính gì cơ?"
Kỳ Ninh lại nhìn má Khương Nhan Lâm, thỉnh thoảng chỉ trỏ: "Lệch sang trái một chút, không, lệch sang phải một chút nữa."
Cuối cùng Khương Nhan Lâm quệt tới quệt lui mãi cũng chẳng thấy gì, đến khi Kỳ Ninh dùng ngón tay nhéo nhẹ má cô, cô mới nhận ra mình bị trêu.
"Đồ trẻ con." Khương Nhan Lâm lườm nguýt.
Kỳ Ninh nhéo má Khương Nhan Lâm, cười nói: "Gì em cũng tin, ngốc ạ."
Đang nói chuyện, một bóng người từ ngoài đi vào, tiến thẳng về phía bếp.
Kỳ Ninh vừa ngẩng đầu đã thấy người đó, đứng thẳng dậy, hòa nhã chào hỏi: "Mavis, mọi người về nhanh vậy?"
Khương Nhan Lâm khựng lại, giây tiếp theo đã nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng mình:
"Sao cậu về sớm thế? Thằng ngốc Allen đánh rơi điện thoại xuống biển, tìm muốn chết."
Người mặc áo ba lỗ tiến đến, lướt qua, đi qua phía bên kia quầy bar, tiến đến tủ lạnh.
Mái tóc đen nhánh xõa trên vai, đuôi tóc ướt đẫm nước biển, dính bết vào da thịt, áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, ống quần dài cũng ướt sũng, cả người nóng hầm hập và sực nức mùi biển.
Trông như vừa từ công trường về.
Bùi Vãn Ý mở tủ lạnh, lấy chai bia ướp lạnh nhất, đập mạnh vào quầy bar, bật nắp, ngửa cổ tu mấy ngụm.
Kỳ Ninh nhìn, rồi nhìn sang Khương Nhan Lâm, nói: "Mavis, bạn của chị và Lục Tư Ân."
Người đang uống bia như thể bị chọc cười, bật cười thành tiếng.
Kỳ Ninh im bặt, ánh mắt liếc nhìn.
Bùi Vãn Ý tùy tiện đặt chai bia lên quầy bar, tựa người vào quầy, nhìn người ngồi đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không.
"Không cần giới thiệu đâu, cô Khương đây mà, gặp nhiều lần rồi."
Nói rồi, cô nhìn thẳng vào mặt Khương Nhan Lâm, đánh giá tùy tiện, mãi vẫn không dời mắt.
Khương Nhan Lâm bình thản, còn mỉm cười với cô Bùi.
Kỳ Ninh lặng lẽ thu tầm mắt, nhìn sang Khương Nhan Lâm, hỏi: "Mọi người về cả rồi, hay là lát nữa ăn tối cùng nhau? Nếu em ăn không nổi thì tối nay đốt pháo hoa chị qua đón em cũng được."
Chưa đợi Khương Nhan Lâm trả lời, Bùi Vãn Ý đã cười nói: "Trưa không ăn cùng rồi, tối nay cùng đi đi, Lục Tư Ân họ mua cả đống hải sản, tối nướng tiếp."
Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, dịu dàng nói: "Không phải chỉ có hải sản với đồ nướng đâu, em phải kiêng, ăn chút đồ khác cũng được."
Khương Nhan Lâm không để bụng, ra ngoài chơi cũng là làm việc, cô trốn trong phòng thì thoải mái thật đấy, nhưng thế thì phí một chuyến.
"Vâng, vậy lúc đó em đi cùng chị. Em lên lầu lấy đồ trước đã."
Nói xong, cô lịch sự gật đầu, đứng dậy rời khỏi quầy bar.
Bùi Vãn Ý nhìn bóng lưng Khương Nhan Lâm khuất sau cánh cửa, mới cầm chai bia lên, tùy tiện tựa vào quầy bar, nhìn sang người bên cạnh: "Không biết hai người cũng quen nhau đấy."
Kỳ Ninh không muốn nói chuyện riêng của mình với Bùi Vãn Ý, chỉ lịch sự đáp: "Quen nhau nhiều năm rồi, không biết cậu với Lục Tư Ân quen em ấy, khéo thật."
Bùi Vãn Ý cười khẩy, "Ừ, khéo ghê."
Kỳ Ninh liếc nhìn đồng hồ, nói: "Vậy tôi lên lầu dọn đồ chút, lát gặp lại."
Bùi Vãn Ý gật đầu, mỉm cười tiễn người rời phòng khách.
Sau khi nụ cười tắt ngấm, cô mới đứng thẳng dậy, tiện tay ném chai bia vào thùng rác.
Kỳ Ninh trở về phòng tắm rửa, thay bộ quần áo dính bẩn, khoác lên mình bộ đồ bình thường thoải mái, sấy khô mái tóc rồi mới ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh.
Người bên trong mở cửa, mời vào phòng.
"Em định tối nay quay luôn à? Có gì chị giúp được không?" Kỳ Ninh nhìn mấy thiết bị Khương Nhan Lâm lấy từ túi đựng laptop ra, tò mò hỏi.
Khương Nhan Lâm đang chỉnh sửa chiếc GoPro đã lâu không dùng, đáp lời: "Phần lớn em tự làm được, chắc chỉ nhờ chị cầm đèn hắt sáng giúp em thôi."
Kỳ Ninh nhìn vật dụng Khương Nhan Lâm nói, nghe hướng dẫn sơ qua cách dùng, gật đầu, nói: "Ừ, chị sẽ cố không làm vướng chân em."
Khương Nhan Lâm mỉm cười, dọn đồ đạc vào túi, Kỳ Ninh thuận tay cầm giúp cô, cô không từ chối, cầm chiếc GoPro đã khởi động lên rồi chuẩn bị ra ngoài.
Kỳ Ninh liếc nhìn đồng hồ, "Gần đến giờ rồi, Allen bảo họ đang nướng đồ ở bãi biển, mình lái xe qua, một lát là đến."
Khương Nhan Lâm gật đầu, đi theo ra khỏi phòng, xuống lầu, lên xe xuất phát.
Vừa xuống lầu cô đã bắt đầu quay tư liệu dọc đường đi. Đúng lúc này là hoàng hôn, trời rất đẹp, mây hồng rực rỡ nhuộm cả đường bờ biển một lớp ánh sáng, đẹp đến nghẹt thở.
Kỳ Ninh lái xe, không lên tiếng làm phiền.
Hai người im lặng suốt đường đi, đến khi xe dừng ở bãi đỗ xe trước bãi biển, Kỳ Ninh mới dẫn Khương Nhan Lâm xuống xe, giúp cô cầm đồ, đi về phía đám đông tụ tập.
Nhóm Allen đã bắt đầu nô đùa từ lâu, nói là nướng đồ, nhưng thực tế chẳng mấy ai chú tâm vào đồ ăn, chỉ mải mê uống rượu trò chuyện, vô cùng náo nhiệt.
Khương Nhan Lâm cẩn thận quay tư liệu, điều chỉnh camera, không để ai bị lọt vào khung hình, chỉ quay vài cảnh sôi động.
Lục Tư Ân từ xa đã thấy họ, đi đến chào đón.
Khương Nhan Lâm tắt camera, thuận theo anh đi đến, chào hỏi mọi người.
Allen mời Khương Nhan Lâm ngồi xuống ăn đồ nướng, Kỳ Ninh nói: "Hôm nay em ấy phải kiêng, ăn chút gì đó thôi, mọi người cứ chơi vui vẻ."
Allen ngạc nhiên, trêu ghẹo Kỳ Ninh: "Ồ wow, lần đầu tiên thấy cậu dịu dàng chu đáo vậy đó." Nói đoạn, nháy mắt với Khương Nhan Lâm.
Lục Tư Ân đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn mũi chân, không dám hó hé nửa lời.
Mọi người ồn ào nướng đồ, Kỳ Ninh và Lục Tư Ân ngồi tán gẫu, Khương Nhan Lâm tranh thủ lúc rảnh rỗi bật GoPro, đi vài bước ra phía bờ biển, quay lại vầng sáng hoàng hôn cuối cùng.
Từ xa xa tiếng động cơ xe ầm ầm vang lên, cô ngẩng đầu nhìn, chiếc Land Rover trắng đỏ lao về phía bãi cát, gây náo động cả đám người.
Chiếc xe làm màu, lao thẳng đến bãi cát mới chịu dừng lại.
Cửa ghế lái bật mở, một bóng người nhanh nhẹn nhảy xuống, áo ba lỗ quần dài, tóc đen tung bay trong gió biển.
Cô quay người đi đến ghế sau, một tay kéo cửa, lôi đồ đạc bên trong xuống, đặt xuống khoảng đất trống cách đó mười bước.
Sau đó cúi người lại gần, lấy thứ gì đó ra. Tóc mai xõa xuống, lướt qua vai.
Đám người kia đã bắt đầu đếm ngược ầm ĩ:
"Năm!" "Bốn!" "Ba!"
Khương Nhan Lâm nghiêng đầu nhìn đường bờ biển, ánh hoàng hôn rực rỡ đã chìm vào gió biển, màn đêm trên biển đã buông xuống.
"Hai!" "Một!"
Tiếng nổ lớn vang lên "đoàng", pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời cao trên biển, rồi nở bung như mặt trời rực lửa.
Khương Nhan Lâm giơ camera lên, ghi lại khoảnh khắc ấy.
Dưới màn pháo hoa, bóng lưng cao gầy đứng sừng sững.
Hình như cũng quay đầu, lướt qua ánh nhìn xa xăm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro