Chương 71
Trước khi não bộ thiếu oxy đến mức cận kề giới hạn, bàn tay đang bóp nghẹt Bùi Vãn Ý mới chịu nới lỏng.
Cô nằm ngửa trên giường, miệng há hốc, thở dốc, gân xanh hằn rõ trên khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, co giật theo lồng ngực đang phập phồng dữ dội.
Khương Nhan Lâm nghiến chặt cằm Bùi Vãn Ý, ép buộc đối phương nhìn thẳng vào mình.
"Thích lắm đúng không?"
Bàn tay còn lại xé toạc cổ áo Bùi Vãn Ý, giật tung chiếc sơ mi trắng tinh, để lộ mảng da thịt trắng ngần nhấp nhô. Cô bóp lấy nơi ấy, nghiến răng nghiến lợi.
Bùi Vãn Ý chỉ nhướn mày, nhìn chằm chằm gương mặt vô cảm kia, thở dốc cười khẩy vài tiếng.
"...Lâu lắm không được chơi, đương nhiên là thích rồi."
Không nói một lời, Khương Nhan Lâm xé toạc quần Bùi Vãn Ý, bàn tay đang nghiến cằm trượt dần xuống dưới, lại lần nữa siết cổ, nơi vết bầm tím còn chưa kịp tan hết, gần như cùng lúc siết chặt lực.
Ngạt thở cùng cảm giác trướng phồng thô bạo truyền thẳng lên não bộ, khiến người nằm ngửa cũng phải rùng mình.
"Xin lỗi, mấy ngày rồi chưa cắt." Khương Nhan Lâm nói, trên mặt không hề có chút ý tứ xin lỗi nào.
Trên người cô vương vết máu loang, mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen, váy ngủ tả tơi treo hờ trên người, đôi mắt đen thẳm lại tĩnh lặng như vực sâu, không để lọt chút ánh sáng nào.
Bùi Vãn Ý đưa tay vuốt ve bàn tay đang bóp cổ mình, dịu dàng mơn trớn, bàn tay kia vươn tới, dưới ánh nhìn không chút dao động, lại lần nữa chiếm đoạt lãnh thổ, vắt kiệt.
Khương Nhan Lâm cưỡi trên người Bùi Vãn Ý, một tay bóp cổ, động tác tay kia không hề dừng lại, mặc kệ mọi khiêu khích và xâm chiếm.
Băng gạc trên tay phải gần như bị cọ xát rơi ra trong động tác cực nhanh, Khương Nhan Lâm lại không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Bùi Vãn Ý.
Cảm giác khoái cảm do nghẹt thở lại nhuộm đỏ khuôn mặt Bùi Vãn Ý, đồng tử hơi mở to, hơi thở thoát ra khỏi miệng, rồi dừng lại, há miệng, rơi vào trạng thái chân không.
Bàn tay kia của Bùi Vãn Ý cũng không hề dừng, trả lại tất cả những gì phải chịu đựng.
Khương Nhan Lâm bất ngờ tăng lực, khuếch đại sự dày vò của Bùi Vãn Ý. Bùi Vãn Ý nắm chặt lấy bàn tay đang bóp cổ mình, mồ hôi rơi xuống, làm ướt mái tóc rối, chiếc cằm trắng như tuyết khẽ run rẩy trong quá trình hít thở không ngừng, lại cứ muốn không chịu thua kém, đón nhận động tác của cô.
Đôi mắt kia nhìn Khương Nhan Lâm như thể trong sự dày vò tột độ, mang theo chút ý cười.
Khương Nhan Lâm buông tay, giáng cho Bùi Vãn Ý một cái tát trời giáng.
"Ai cho phép chị tự tiện thế đấy?" Không hề nương tay, ngay cả giọng điệu cũng lạnh lùng không chút dao động.
Bùi Vãn Ý bị tát đến mức nghiêng đầu sang một bên, tóc rối che khuất mặt, tiếng cười khẽ trào ra từ cổ họng, rồi chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Khương Nhan Lâm.
Giây tiếp theo, bàn tay dưới vạt váy mang đến sự phản kích mãnh liệt hơn.
Khương Nhan Lâm kiệt sức, nằm sấp trên người Bùi Vãn Ý, nhưng vẫn lạnh lùng tiếp tục động tác trong tay, mỗi lần bị phản kích, lại càng tàn nhẫn báo thù.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt, xuống môi Bùi Vãn Ý, cô đưa lưỡi liếm nhẹ.
Tiếng nước dồn dập, tiếng thở dốc gần trong gang tấc, nhiệt độ cơ thể tăng cao, mồ hôi hòa quyện, tóc đen ướt dính trên người, trở thành cảnh tượng nóng bỏng duy nhất trong căn phòng.
Bùi Vãn Ý ngước mắt, nhìn khuôn mặt cuối cùng cũng có chút lay động của Khương Nhan Lâm, ngửa đầu hôn lên.
Răng va vào nhau, môi lưỡi xâm chiếm, nước bọt và máu hòa quyện trên đầu lưỡi. Những sự chống cự và tranh đấu kịch liệt tiếp diễn không ngừng, khiến nhiệt độ cơ thể căng thẳng của cả hai giằng co, rơi vào cuộc so tài kéo dài vô tận.
"Bốp!" Thêm một cái tát giáng xuống.
Bùi Vãn Ý thản nhiên mân mê nơi mềm mại kia, tùy ý nhào nặn, dùng lực hằn lên vết đỏ.
Cao hứng, cô còn tận tình dâng hiến bản thân, để Khương Nhan Lâm được trút bỏ triệt để hơn.
Ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt cố kìm nén cảm xúc, Bùi Vãn Ý khẽ bật cười, hỏi: "Khương Nhan Lâm, em nhớ chị không?"
Đôi mắt đen láy liếc nhìn cô, chẳng thèm phí lời.
Bùi Vãn Ý một tay mân mê Khương Nhan Lâm, một tay móc ra chất lỏng mềm mại ấm nóng kia, mắt chứa ý cười, nói: "Miệng rất nhớ chị."
Trước khi cái tát tiếp theo giáng xuống, Bùi Vãn Ý nhướn cằm, hôn lên môi Khương Nhan Lâm.
"Khương Nhan Lâm, chị nhớ em."
Khương Nhan Lâm khựng lại, giây tiếp theo, vẫn lạnh lùng tiếp tục, mặt không đổi sắc.
Bùi Vãn Ý rút tay ra, ôm Khương Nhan Lâm, chỉ ôm thôi, hiếm khi ngoan ngoãn.
Nhìn người không chịu hé răng, Bùi Vãn Ý chậm rãi đón nhận động tác, hết lần này đến lần khác, mặc kệ hơi thở rỉ ra từ cổ họng.
Trong những đợt sóng tình, cô vẫn cố tình hỏi bên tai Khương Nhan Lâm từng câu: "Thật sự không nhớ chị sao? Ngày nào chị cũng nhớ em."
Tần suất đón nhận càng thêm khó nhịn, lên xuống, hòa lẫn trong hơi thở và giọng nói mờ ám.
"Ngày nào cũng nhớ,"
Câu nói của Bùi Vãn Ý chưa dứt, người đang ngồi trên người cô rụt tay lại, chất lỏng lấp lánh chui vào miệng cô.
Không ngừng khuấy động, Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, lạnh lùng nói: "Ngậm mồm vào. Liếm sạch đi."
Cuộc giằng co hỗn loạn và kiệt quệ kéo dài từ đêm khuya đến gần rạng sáng.
Khương Nhan Lâm không thể nào thắng được về thể lực, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên khi bị phản kích dữ dội ngay trong khoảnh khắc kiệt sức.
Bùi Vãn Ý như muốn đòi lại quãng thời gian mấy ngày đã lãng phí, trong ngày cuối cùng này, ngang ngược làm càn, ép Khương Nhan Lâm tự mình trải nghiệm mọi sự quá đáng và tồi tệ.
Bốn chữ "có chơi có chịu" gần như trở thành tấm bùa đòi mạng của Khương Nhan Lâm.
Cả căn phòng bị tàn phá không ra hình dạng. Trên giường, trên thảm, trên tấm chiếu bên cửa sổ, thậm chí trong phòng tắm và trên bồn cầu, Bùi Vãn Ý dùng hành động thực tế cho Khương Nhan Lâm biết rõ - hậu quả của việc đánh cược tùy tiện với chó là gì.
Cuối cùng, cô kiệt sức ngả người vào bồn tắm, để dòng nước nóng chảy qua cơ thể mệt mỏi của và cô gần như ngủ thiếp đi.
Kỹ năng phục vụ của Bùi Vãn Ý huy tác dụng. Cô vệ sinh cơ thể Khương Nhan Lâm từ trong ra ngoài, sau đó sấy khô tóc, lau khô người, rồi đặt lên giường đã thay ga trải giường.
Khương Nhan Lâm mệt đến mức không mở mắt ra được, nhưng ai kia lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn cô, thăm dò, không biết mệt mỏi.
Khương Nhan Lâm thay quần áo, quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Muốn ngủ."
Bùi Vãn Ý vuốt ve mặt Khương Nhan Lâm, mắt dừng lại rồi hỏi tiếp: "Vậy em nói chị nghe em có nhớ chị không?"
Khương Nhan Lâm buồn ngủ đến mức gần như không mở mắt ra được, yếu ớt hỏi: "Nói xong cho em ngủ?"
Bùi Vãn Nghi cong khóe môi nói: "Nói em nhớ chị."
Người kia nhắm mắt nằm trong vòng tay cô, một lát sau, thì thầm: "Nhớ chị."
Bùi Vãn Ý nhìn mặt Khương Nhan Lâm, sau vài giây, cô vô tình làm trái lời vừa rồi, lại hôn lần nữa.
Người không còn sức lực để phản kháng lúc này vô cùng ngoan.
Mọi gai nhọn và móng vuốt đã thu lại, răng môi bị Bùi Vãn Ý tách ra, chịu đựng cái lưỡi thâm nhập và nụ hôn thật sâu.
Bùi Vãn Ý hôn, lúc này, tất cả động lực của cô chỉ là muốn hôn Khương Nhan Lâm.
Và Khương Nhan Lâm thụ động chấp nhận sự xuất hiện của chính mình.
Và Khương Nhan Lâm cũng ngoan như thế này.
Trước mặt Kỳ Ninh.
________
Mô phật lần một
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro