Chương 72
Dẫu ban đầu nhận lời đến đây, Bùi Vãn Ý chưa từng nghĩ Kỳ Ninh cũng sẽ tới, thế nhưng dù biết trước, cô chẳng để tâm mấy.
Bởi lẽ Miles đã rời Trung Quốc và ra khơi. Vả lại đám Fiona không còn chơi với nhóm Allen, dù sao giờ chia thành hai ba nhóm, hơn nữa ít qua lại.
Bùi Vãn Ý tuy không ưa cái vẻ thanh cao của Kỳ Ninh, cụ thể là thanh cao thế mà còn ngoại tình tư tưởng sao? Tuy nhiên, chỉ là giao thiệp xã giao, gặp nhau ở tiệc thì nói vài câu, hơn nữa không đến mức gặp mặt là ảnh hưởng tâm trạng và khẩu vị.
Huống hồ, mấy ngày nay Bùi Vãn Ý buồn chán đến phát mốc, nên dứt khoát xin nghỉ phép vài ngày, rồi lái xe ra đây góp vui, song ai ngờ góp vui một hồi, tự mình lại thành tâm điểm của sự chú ý.
"Dạo này em và Khương Nhan Lâm thế nào?"
Thế là tin nhắn của Lão Lục đến khi Bùi Vãn Ý còn đang mua đồ ăn trong siêu thị lớn duy nhất bên bờ biển. Trong khi hai người kia chỉ biết lấy rượu, như thể uống rượu sẽ không chết đói. Cô là người lựa đồ ăn ở khu hải sản, đầy một xe.
Vì tay không rảnh thì không trả lời tin nhắn được. Vả lại Bùi Vãn Ý cảm thấy câu này của anh bạn rất khó hiểu, rằng cô và Khương Nhan Lâm thế nào?
Tốt đẹp lắm chứ sao?
Đợi cô ra ngoài chơi vài ngày cho thoải mái, người kia sẽ hiểu thế nào là không có cô. Vì cơm không ai nấu, bát không ai rửa, quần áo không ai phơi cũng không ai thu, còn chả có ai làm tình cùng - mà này thì chưa chắc.
Bùi Vãn Ý cười khẩy, vì biết rõ người kia đang bận hẹn hò tình nhân, tuy nhiên chẳng vội vàng chút nào.
Hơn nữa không phải Bùi Vãn Ý tự cao, mà là người ữ như Khương Nhan Lâm, căn bản không mấy ai lọt nổi mắt và dù lọt mắt thì chắc gì chịu nổi thể chất ma mị có thể vắt kiệt sức người ta?
Bởi lẽ Bùi Vãn Ý chưa từng làm tình quá ba tiếng.
Tức là muốn làm chết cô rồi.
Thế mà Khương Nhan Lâm còn đổ lỗi cho Bùi Vãn Ý, song tuyệt nhiên không thừa nhận bản thân mình là bộ dạng gì, vả lại kêu nghe hay thế, ước át như kia, lúc nào cũng dẫn dụ người ta. Sau đó châm lửa rồi giả vờ vô tội, miệng thì không chịu, lúc ép ăn thì không chỉ ăn hết mà còn suýt chút nữa là không thỏa mãn được.
Con vịt chết còn cứng mỏ, ma mị, đáng sợ lắm.
Vì vậy Bùi Vãn Ý không tin, ngoài người như cô - quá là hoàn hảo thì ai còn có thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của ai kia? Nếu thực sự dễ tìm như vậy, hai người kén cá chọn canh như bọn họ đã không đến với nhau.
Tuy vậy, Bùi Vãn Ý đồng thời cũng không tự đại đến mức không nhận ra sự khác thường của Khương Nhan Lâm.
Dù thời gian quen biết rất ngắn, chỉ hơn một tháng, nhưng một tháng này gần như ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng làm tình, trong ngoài đã hiểu rõ nhau.
Hai người ngầm hiểu không can thiệp vào chuyện riêng của đối phương, nhưng vẫn tích lũy được khá nhiều sự hiểu biết trong quá trình sớm tối có nhau.
Bùi Vãn Ý biết, "người tình" đột ngột xuất hiện này phần lớn là món nợ tình cũ của Khương Nhan Lâm, vì cô chưa từng thấy Khương Nhan Lâm mất hồn mất vía như vậy.
Suốt một tháng gần đây, cuộc sống của Khương Nhan Lâm không hề có dấu vết của người nào khác, vả lại nhà cửa cũng sạch sẽ, chỉ có đồ dùng của một người ở.
Vậy nên Bùi Vãn Ý không khó suy đoán, đối phương hoặc là người tình cũ, hoặc là người yêu cũ chính thức.
Nghĩ đến nó, Bùi Vãn Ý càng chẳng để tâm. Tức là người yêu cũ, tức là "đồ cũ" rồi. Vốn dĩ, người ta thường thích mới nới cũ.
Bùi Vãn Ý không cho rằng Khương Nhan Lâm là người không biết rõ vấn đề này, đặc biệt là bản thân Khương Nhan Lâm đã nói "ngày chia tay sẽ xóa sạch" và còn tàn nhẫn và dứt khoát hơn cả cô.
Bùi Vãn Ý đương nhiên không thích việc mình đang ăn cơm ngon lành lại có một người lạ mặt không rõ từ đâu đến xía vào, có khi còn lật đổ cả bàn ăn của mình, khiến sau này chẳng còn gì để ăn.
Tuy nhiên, một mặt cô biết đối phương không đáng sợ, mặt khác cũng rõ cơm mình đang ăn có bản chất gì, tức là ngay từ đầu đã không phải tấm vé ăn dài hạn.
Vậy nên, nếu muốn mượn cớ để phát huy, vẫn còn quá sớm.
Chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy, hành động lại không thể như thế.
Bùi Vãn Ý không thích giả vờ mình là đồ ngốc, vì giả vờ lâu có thể sẽ biến thành ngốc thật.
Cái người chết tiệt Khương Nhan Lâm kia, không giả vờ chút nào, mặc đồ người khác mà về, xem cô mù chắc?
Đã như vậy rồi mà không thừa cơ phát cáu, thì thật không phải tác phong của Bùi Vãn Ý.
Từ nhiều năm trước, Bùi Vãn Ý không hiểu tại sao có người thích giả vờ rộng lượng, không có tiền thì giả vờ có tiền, không vui hay ấm ức vẫn giấu trong lòng, tỏ ra mình là người rộng lượng nhất thiên hạ.
Bùi Vãn Ý ghét nhất việc phải hầu hạ loại người này, càng không thể để người khác nghĩ rằng mình thuộc loại đó.
Cô không chỉ muốn người khác thấy mình không vui, mà còn muốn từng người tự đoán xem mình không vui ở điểm nào, tốt nhất là thành thật mà lăn đến tạ lỗi.
Nhưng cô để ý tới hay không thì chưa chắc.
Bùi Vãn Ý không cần ai biết cô nghĩ gì.
Cô chỉ muốn cho người khác biết thứ mà cô muốn họ biết.
Hiện giờ, khi có người muốn tranh giành miếng ăn, Bùi Vãn Ý không hài lòng.
Nhưng cô cũng hiểu rõ lợi thế của đối thủ - chỉ cần nhìn dáng vẻ mất hồn của Khương Nhan Lâm là hiểu ngay.
Binh pháp ba mươi sáu kế, công tâm là thượng sách.
Bùi Vãn Ý không biết, ngoài sự hòa hợp thể xác này ra, Khương Nhan Lâm thực sự quan tâm đến mình bao nhiêu.
Hoặc có thể nói, Khương Nhan Lâm sẽ quan tâm đến cô tới mức nào, để không chạy theo cái người xịt nước hoa kia.
Khi làm bài kiểm tra, việc quan trọng nhất là phải đọc kỹ đề bài.
Bùi Vãn Ý không thích vội trả lời, cô luôn đánh những trận đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Phân tích đề, hiểu đề, nắm bắt trọng điểm, vạch ra đối sách, rồi một đòn trúng đích.
Mà giờ đây, đề bài đã rõ thì việc cần làm cũng trở nên sáng tỏ.
Vì bát cơm này có ăn được hay không là do trái tim của Khương Nhan Lâm quyết định.
Vậy thì chỉ cần thao túng trái tim Khương Nhan Lâm là được.
Bùi Vãn Ý từng chinh phục trái tim của nhiều người, dù rằng phần lớn thời gian cô mau mất hứng thú vì chinh phục quá dễ, để rồi cuối cùng chỉ còn chút luyến tiếc quấy nhiễu.
Nhưng Khương Nhan Lâm là người khó đối phó nhất mà cô từng gặp.
Những yếu tố tiềm ẩn âm ỉ, từ đầu đến cuối vẫn luôn cháy bỏng trong cơ thể mãi mà chẳng tắt.
Có lẽ Bùi Vãn Ý đã hiểu, dù không có kẻ đột ngột xuất hiện tranh giành miếng ăn này, cô cũng đã sớm thèm muốn từ lâu.
Những ham muốn và bản năng đơn thuần là sự theo đuổi hạng thấp nhất.
Mà Bùi Vãn Ý, lại là kẻ tham vọng nhất.
Khương Nhan Lâm quan tâm đến mình bao nhiêu?
Để làm rõ đáp án cho câu hỏi này, ngoan ngoãn làm một con thú cưng an phận trong căn nhà kia là không được.
Bùi Vãn Ý hiểu quá rõ bản tính xấu xa của con người.
Cái gì không có được thì càng muốn, cái gì ở bên cạnh thì lại không thấy.
Cô đã dành quá nhiều thời gian, âm thầm len lỏi vào cuộc sống của Khương Nhan Lâm, từ phòng bếp đến phòng khách, từ phòng tắm đến phòng ngủ. Trong tủ quần áo, trong tủ lạnh, trong tủ bếp, trong tủ giày, đâu đâu cũng là dấu vết thuộc về "Bùi Vãn Ý".
Bùi Vãn Ý kiên nhẫn ngụy trang bản thân thành con chó ngoan nhất, Khương Nhan Lâm khát nước, đói bụng, lười biếng, mệt mỏi, ham muốn, là cô có mặt ngay tức khắc.
Và bước thứ hai, đương nhiên là khiến cái người không kiểm soát được bản thân kia mất hết những thứ đó ngay rồi.
Nếu không, sao còn nhớ đến tên Bùi Vãn Ý?
Dọn dẹp hành lý xong xuôi, phóng xe ra bờ biển, lòng Bùi Vãn Ý phơi phới, vừa đi vừa ngân nga khúc hát, rất tâm đắc với câu: "Thời cơ ngàn vàng, phải chín chắn thôi".
Cô gần như thấy rõ mấy ngày tới người kia sẽ ra sao.
Người quanh quẩn bốn bức tường, ngó nghiêng vật dụng trong nhà, hễ chạm mắt thứ gì là thứ đó hoài vọng đến cô, cảm giác đó không tuyệt diệu sao?
Nghĩ đến đây, Bùi Vãn Ý không khỏi mỉm cười.
Nhưng niềm vui chóng tàn, quá trưa là tan biến.
Có lúc, Bùi Vãn Ý suýt nhấc máy gọi ngay cho Miles, hỏi cho ra nhẽ cái người kia, người mà khiến Kỳ Ninh phản bội Miles.
Nhưng ý định vừa chớm đã tắt.
Trước tiên, Bùi Vãn Ý biết Miles dong thuyền ra khơi, tín hiệu còn là một ẩn số.
Sau nữa, cô nhớ rõ mồn một Miles bị đá vào mùa nào, năm nào.
Bởi khi ấy, Miles chìm trong men rượu, ngày ngày say xỉn, chính cô đã giáng cho anh bạn một trận tỉnh ngộ.
Trớ trêu thay, Bùi Vãn Ý có trí nhớ tuyệt vời, đặc biệt là với con số, nhìn một lần là nhớ.
Bởi vậy, cô vẫn nhớ như in, khi cùng Khương Nhan Lâm chơi trò cá cược, mình đã hỏi những câu gì.
"Người yêu cũ gần nhất là lúc nào?"
Khi ấy, Khương Nhan Lâm không muốn trả lời.
Nhưng chơi đã rồi, sao có thể bỏ ngang.
Bởi sau câu hỏi đó, Khương Nhan Lâm chơi xỏ Bùi Vãn Ý, ngang ngược kết thúc ván cược.
Bùi Vãn Ý nhìn thấu nhưng làm ngơ, không truy vấn gì thêm, tránh làm người ta phật lòng.
Suy cho cùng, ý nghĩa của những câu hỏi này vốn chẳng nằm ở câu hỏi.
Nhưng khi ấy, Bùi Vãn Ý nào ngờ hai mốc thời gian ấy lại liên quan đến nhau.
Cô vẫn đinh ninh, Khương Nhan Lâm và El quen biết nhau là ngẫu nhiên, bởi bao năm qua, cô có nghe thấy tên Khương Nhan Lâm trong giới bao giờ.
Đến khi Bùi Vãn Ý lướt một vòng trang cá nhân của Khương Nhan Lâm, xem xét danh sách theo dõi từ đầu đến cuối, cô mới dở khóc dở cười.
Thì ra đáp án bày sẵn trước mắt cô từ lâu, chỉ là cô chưa từng mảy may để ý.
Đến khi quay lại màn hình tin nhắn, thấy câu Lục Tư Ân gửi đến: "Dạo này em và Khương Nhan Lâm thế nào?", Bùi Vãn Ý nghĩ, e rằng không ổn rồi.
Ngắm nửa bên mặt sưng húp trong gương, Bùi Vãn Ý nhếch mép, hơi ê răng.
"Khương Nhan Lâm, em chơi ác thật đấy."
Người ngồi trên bồn cầu đá chân, huých Bùi Vãn Ý, "Đáng đời, có cút ra không thì bảo?"
Bùi Vãn Ý mặc kệ, rửa mặt trước gương.
"Chị nói rồi, em làm việc của em, chị làm việc của chị, có gì xung đột?"
Khương Nhan Lâm chả muốn cãi nhau, mệt rã rời, ngủ được vài tiếng đã phải tỉnh.
"Bao giờ thì quản lý nhà nghỉ đến?"
Nếu không về phòng, không biết sẽ lỡ mất bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi.
Khương Nhan Lâm vừa nói vừa đứng dậy, lấy giấy lau sạch sẽ, ném vào thùng rác.
Rồi chen qua Bùi Vãn Ý, rửa tay trước bồn rửa mặt.
Chiếc áo sơ mi trên người cô lỏng lẻo, trượt xuống che khuất gốc đùi.
Khương Nhan Lâm hơi khó chịu kéo kéo vạt áo, nhưng nhịn, giờ việc quan trọng nhất là phải chạy về phòng.
Bùi Vãn Ý nhổ bọt kem đánh răng, đứng trước bồn rửa mặt, tiện miệng đáp: "Lái xe đến cũng mất chút thời gian, người đến thì sẽ gọi điện cho chị thôi."
Khương Nhan Lâm nhìn sườn mặt Bùi Vãn Ý, lát sau, bất chợt hỏi: "Chị khoá cửa phòng em đấy à?"
Bùi Vãn Ý cũng chẳng giấu giếm gì, xoay người lại, bật cười, kéo mạnh Khương Nhan Lâm vào lòng.
Khương Nhan Lâm vung tay định tát thêm một cái, nhưng bị nắm chặt lấy cổ tay.
"Đừng nóng vội, ít nhất phải cho chị mấy ngày bình tâm lại."
Bùi Vãn Ý vừa nói, vừa ghé sát mặt Khương Nhan Lâm, hôn lên môi.
Khương Nhan Lâm nhấc đầu gối lên, định thúc cho một cú, nhưng Bùi Vãn Ý chẳng mảy may để ý, sau khi nếm đủ mùi vị, mới nói: "Ngày cuối, có chết cũng phải để chị thỏa mãn rồi mới chết."
Khương Nhan Lâm cười khẩy, "Chị thỏa mãn của chị, em tát của em, có gì mâu thuẫn sao?"
Bùi Vãn Ý nghĩ, dứt khoát đưa nửa bên mặt còn lại ra trước mặt Khương Nhan Lâm.
"Hay là em tát bên này đi, chị sợ đến lúc đó thật sự không lành lại được."
Khương Nhan Lâm lười quan tâm đến Bùi Vãn Ý, đẩy người ra ra rồi bước khỏi phòng tắm, đến chỗ tủ quần áo để tìm đồ.
Ngoài áo khoác da và áo khoác gió, thì chỉ có quần kaki, quần jeans, quần jeans, quần jeans.
Khương Nhan Lâm tìm đến phát bực, không kìm được, hỏi: "Chị không có một bộ quần áo nào tử tế để ra ngoài sao?"
Xé rách quần áo tử tế của người ta, rồi không đền được một bộ mới, vô dụng, chỉ tổ gây thêm phiền.
Bùi Vãn Ý gãi gãi mũi, "Sao lại không ra ngoài được?"
Ngày nào cô cũng ăn mặc như thế này, có vấn đề gì sao?
Khương Nhan Lâm tìm đến cuối, chỉ có thể túm lấy một chiếc quần jeans không quá dài, mặc vào người.
Gấp gọn vạt áo sơ mi, nhét vào trong quần, rồi lấy một chiếc thắt lưng da của Bùi Vãn Ý thắt lại, cuối cùng xắn gấu quần lên, coi như chỉnh tề.
Bùi Vãn Ý đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng buông lời bình phẩm: "Blogger phối đồ có khác, thì ra còn có thể mặc thế này."
Khương Nhan Lâm không buồn lên tiếng, từ khi tỉnh dậy vào buổi sáng, bị quấn lấy vật vã hai ba lần, cô thực sự lười nói chuyện với Bùi Vãn Ý.
Mà ai kia vẫn không biết điều, tiến lại gần, ôm cô từ phía sau, hỏi: "Hết giận rồi chứ?"
Khương Nhan Lâm buộc tóc, chỉnh trang lại những sợi tóc lòa xòa, rồi bình tĩnh nói: "Không giận."
Giận dỗi với loài phi nhân loại làm gì.
Bùi Vãn Ý tựa đầu lên vai Khương Nhan Lâm, mỉm cười nói: "Vậy thì đừng lơ chị nữa."
Khương Nhan Lâm liếc nhìn khuôn mặt sưng phồng như bị ong đốt trong gương, không khỏi cười khẩy: "Em mới biết, cô Bùi mặt dày cáo trạng ngược cũng là hạng nhất đấy."
Bùi Vãn Ý nghe vậy, bật cười, phản bác: "Chị không được phép biểu đạt sự bất mãn của mình sao?"
Khương Nhan Lâm buộc tóc xong, buông tay xuống, rửa tay dưới vòi nước.
"Mắc gì bất mãn?"
Ai chọc giận? Còn trút giận lên cô? Vừa thất hẹn vừa giở trò chiến tranh lạnh, không thấy nực cười sao?
Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, nhìn nhìn trong gương, giọng điệu bình thản phản bác: "Em là giả vờ không biết, hay là vô tâm vô phế đến thế?"
Khương Nhan Lâm khựng lại, một lát sau, cúi đầu, giọng điệu cũng bình thản không kém.
"Chị mới quen em ngày đầu tiên à?"
Bùi Vãn Ý cong môi cười, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói khó che giấu được sự dịu dàng.
"Khương Nhan Lâm, đuối lý thì đừng lắm lời phàn nàn."
Cô nghiêng đầu hôn lên cổ Khương Nhan Lâm, cảm nhận làn da kia run rẩy nhẹ nhàng, rồi đứng thẳng dậy.
Khương Nhan Lâm bị kéo xoay người lại, eo chạm vào bồn rửa mặt.
Bùi Vãn Ý vuốt ve mặt Khương Nhan Lâm, mỉm cười nói: "Đừng tưởng qua mười hai giờ đêm nay là em được tha."
Khương Nhan Lâm ngẩng mắt, nhìn chị không chút cảm xúc.
Bùi Vãn Ý nghĩ, đến bao giờ Khương Nhan Lâm mới nhận ra, vẻ mặt này thực sự chẳng có chút sức uy hiếp nào với cô, ngược lại còn gợi lên những cảm xúc khó tả.
Nhưng khi cất tiếng lần nữa, giọng nói thậm chí có thể gọi là dịu dàng: "Dù không còn trò cá cược, chuyện tối qua, chị vẫn dám làm thêm lần nữa."
Cuộc gọi từ quản lý nhà nghỉ đến, lúc đó gần mười giờ sáng.
Khương Nhan Lâm xác nhận lại lần nữa trên người mình không có gì kỳ lạ, mới mở cửa phòng.
Hành lang vắng lặng, đám người kia ngủ muộn, chắc chưa ai dậy.
Khương Nhan Lâm nhẹ nhàng di chuyển, dưới ánh mắt đầy hứng thú của Bùi Vãn Ý, im lặng bước ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại.
Vừa định xuống lầu đón quản lý nhà nghỉ, cánh cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, khiến cô khựng lại.
"Em đứng ngoài hành lang làm gì?" Kỳ Ninh mặc quần áo giản dị, trông vừa định ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên người Khương Nhan Lâm một lát, rồi lên tiếng hỏi.
Khương Nhan Lâm tiến đến trước mặt Kỳ Ninh, chỉ vào cửa phòng mình, thản nhiên đáp: "Em ra ngoài quên mang thẻ phòng, mượn điện thoại gọi cho quản lý nhà nghỉ rồi, sắp đến rồi."
Không một lời nào là nói dối.
Kỳ Ninh nghe vậy, nhíu mày, "Sao không nói với chị sớm hơn, vào phòng chị đợi đi, không biết khi nào người ta mới lên."
Khương Nhan Lâm gật đầu, không từ chối.
Phòng của Kỳ Ninh có cách bố trí không khác mấy.
Nhưng Kỳ Ninh vốn sạch sẽ, đến cả giường và bàn cũng được dọn dẹp gọn gàng, khiến Khương Nhan Lâm hơi ngại không biết nên ngồi đâu.
"Ngồi trên giường cũng được."
Kỳ Ninh lấy điện thoại ra xem giờ, rồi nhắn tin hỏi thăm quản lý nhà nghỉ khi nào đến.
Khương Nhan Lâm ngồi xuống, nghe Kỳ Ninh hỏi: "Em muốn ăn gì không, hôm qua em ăn ít quá."
"Không sao, em không đói lắm." Bây giờ chỉ muốn nhanh mở cửa phòng mình, những chuyện khác có thể tạm gác lại.
Kỳ Ninh lấy hai viên kẹo sữa đưa cho Khương Nhan Lâm, "Không đói cũng lạ, sắc mặt em không tốt lắm."
Khương Nhan Lâm nhận lấy, bóc một viên bỏ vào miệng.
Kỳ Ninh nhìn điện thoại, quản lý nhà nghỉ chưa trả lời, rồi thu lại ánh mắt, quan sát Khương Nhan Lâm.
"Ít thấy em mặc quần jeans." Kỳ Ninh nói, giọng điệu bình thường.
Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh, vừa định trả lời, người đối diện đã cười nói: "Nhưng cũng đẹp đấy."
Kỳ Ninh vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Khương Nhan Lâm, vuốt phẳng những nếp nhăn.
Rồi thu tay lại, chỉ để lại chút hơi ấm sắp tan biến.
Khương Nhan Lâm chợt nhận ra, mình đã nín thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro