Chương 75
Mọi người nhao nhao hỏi thăm vết thương trên mặt Bùi Vãn Ý, xác nhận đi xác nhận lại rằng cô không cần đến bệnh viện, cũng đã bôi thuốc rồi, Allen mới an tâm.
"Cậu thật là, không nói sớm, tôi và Lão Lục sáng nay đi câu cá ở biển tiện đường mua thuốc về cho, thế mà lại tự đi mua."
Bùi Vãn Ý chống cằm, cười nói, "Tôi có phép thuật, ngồi ở nhà thì bà tiên đỡ đầu sẽ mang thuốc tới, cần gì cậu."
Allen thấy cô bạn còn sức nói đùa, xem ra không có gì đáng ngại.
"Vậy ăn gì chưa đấy? Sao không ăn cá hồi mới gọi?"
Bùi Vãn Ý tiếc nuối, nói, "Gọi xong mới nhớ phải kiêng, không sao, tôi ăn thứ khác rồi."
Khương Nhan Lâm liếc nhìn chiếc găng tay đen trên tay Bùi Vãn Ý, rồi lặng lẽ dời mắt đi.
Lục Tư Ân đúng lúc lên tiếng, "Thôi, cậu ấy không sao thì đừng lo nữa, cậu ấy là người khỏe nhất đám mình, mọi người không biết sao?"
Anh nói rồi nhìn Bùi Vãn Ý, hỏi, "Bọn tôi định chơi Never have I ever, chơi không?"
Bùi Vãn Ý nhướng mày, "Chơi lớn vậy à? Vậy phải chơi rồi."
Lục Tư Ân muốn lườm cô bạn, nhưng cố nhịn, ngẫu nhiên rút mười lá bài cho, rồi nói qua luật chơi mới.
"Hình phạt thế nào?" Bùi Vãn Ý quan tâm nhất chuyện này.
Lục Tư Ân nhìn Allen, dù sao mấy việc này anh không giỏi.
Allen cười hì hì, cầm một xấp giấy nhớ màu đỏ, loại giấy nhỏ dài dùng để ghi chú.
"Mỗi câu hỏi, ai thua thì tự dán một tờ lên người, hết một vòng, ai bị dán nhiều nhất thì chịu phạt. Mười lá bài có thể bỏ bốn lần, nếu không muốn trả lời câu nào thì bỏ."
Allen nói xong, mọi người thấy trò này kích thích.
"Hợp lý đấy, vậy chỉ cần chọn một đứa xui thôi là được."
Lily quan tâm đến hình phạt thực sự, vội hỏi, "Vậy phạt gì ạ, nói lẹ nói lẹ, em sốt ruột quá."
Allen cười mấy tiếng, khiến mọi người có dự cảm chẳng lành.
Anh lấy ra một hộp bài khác, hộp bài trò chơi màu hồng, nhiều người ở đó đã từng thấy, chửi tục, "Đùa tôi đấy à?"
Lục Tư Ân chưa thấy cái này bao giờ, hỏi, "Gì mà kinh vậy?"
Chỉ có Lily phấn khích nói, "Là bộ Truth or Dare."
"Cái này thôi à?" Lục Tư Ân thấy quá trẻ con.
Đến khi người bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó, mới trợn mắt nhìn Allen, "Anh muốn hại chết ai vậy?"
Allen mặc kệ, lớn tiếng nói, "Giờ tôi đếm ba hai một, ai không bỏ chạy thì phải chơi nhé!"
Anh nhìn quanh, thấy không ai bỏ chạy, hài lòng gật đầu.
Thế là anh đếm xong ba tiếng trong một giây, rồi tuyên bố bắt đầu.
Khương Nhan Lâm thở dài, nhìn Kỳ Ninh bên cạnh.
Kỳ Ninh lại an ủi, "Không sao, mọi người quen nhau lâu rồi, hôm nay hiếm khi tụ tập."
Vả lại cô biết rõ nhân phẩm của đám người này, không ngại thỉnh thoảng vui vẻ.
Dù sao hầu hết thời gian, Kỳ Ninh là người hòa đồng trong giao tiếp xã hội.
Thấy Kỳ Ninh nói vậy, Khương Nhan Lâm cũng yên tâm, nhận lấy lá bài Allen đưa.
Một người mười lá bài, ở đây có tám người, phải có một người đếm, tức là có bảy mươi câu hỏi, nếu tính cả những lá bỏ đi thì phải có đến bốn mươi hai câu.
Nhiều câu hỏi, chơi xong một lượt là đủ mệt nhoài, đđi ngủ là vừa.
Allen thì rõ muốn chơi, Lục Tư Ân làm người đếm, đứng giữa bàn nhìn mọi người.
Mọi người quây quần bên bàn, anh ngó nghiêng, thấy Lily ngoài cùng bên phải, chỉ tay vào cô nàng, "Vậy thì bắt đầu từ Lily, thuận chiều kim đồng hồ nhé."
Lily giơ ngón tay cái, lật ngay lá bài trên tay.
Thấy câu hỏi, cô nàng huýt sáo một tiếng, lớn tiếng hỏi: "Có ai từng ngủ với người đồng giới chưa!"
"Trời đụ..."
Không ai ngờ, mới bắt đầu đã chơi câu hỏi thế này, có người vội phản đối: "Lily, có chắc là nhìn bài không đấy?"
Lily không chút sợ hãi, giơ lá bài lên, cho mọi người xem qua một lượt.
Bấy giờ ai còn không hiểu vấn đề từ đâu mà đến, trừng mắt nhìn Allen người mua mấy lá bài này.
Allen nhún vai, "Tôi cho mọi người cơ hội bỏ chạy rồi mà."
Allen vừa nói, vừa là người đầu tiên cầm giấy nhớ đỏ dán lên tay, mặt thật thà.
Mọi người vừa nói vừa cầm giấy nhớ, xé ra dán lên người.
Khương Nhan, cả Kỳ Ninh bên cạnh cũng chẳng có phản ứng gì, dán lên mu bàn tay.
Ngồi đối diện, Bùi Vãn Ý bật cười, "Chỉ có một người thoát nạn à."
Người đó là Lily, cô nàng giả vờ ngượng ngùng: "Em còn bé tẹo, này sớm lắm."
"Xạo ke, lúc mười bảy tuổi là hẹn hò với chị gái rồi, người ta chê cưng trẻ con, cưng không có cửa đâu."
"Này!" Lily bị vạch trần, tức giận.
Lục Tư Ân ngồi vị trí trọng tài, lòng thầm mừng rỡ.
May quá, chọn làm trọng tài quả là quyết định đúng đắn nhất trong đời.
"Người tiếp theo, Allen."
Lục Tư Ân sợ họ chơi quá muộn, vội lên tiếng nhắc nhở.
Allen đã rút sẵn một lá bài, cười hì hì rồi hỏi: "Có ai còn lưu số người yêu đầu không?"
Câu hỏi này so với câu trước, rõ là sức công phá không cùng đẳng cấp, nhiều người nhún vai, không có phản ứng gì.
Kỳ Ninh liếc Khương Nhan Lâm, mỉm cười, cầm giấy nhớ đỏ, xé tờ thứ hai.
Khương Nhan Lâm chả sợ, thần sắc thản nhiên dán tờ giấy nhớ đỏ thứ hai lên người.
Lục Tư Ân đứng trước bàn, có thể nhìn rõ động thái của mọi người, cười nói: "Hay lắm, có ba đồng chí đã bỏ xa mọi người rồi đấy."
Lily không vui lắm, "Sao thế? Không lẽ tối nay em không có duyên với hình phạt sao?"
Allen bên cạnh khuyên nhủ, "Em đừng vội, biết đâu lát nữa toàn em thua thì sao."
Lily được an ủi, "Cảm ơn anh."
Mọi người xung quanh không muốn nói chuyện với hai người họ, lườm.
Lục Tư Ân nhìn người bên cạnh Lily, một lúc sau mới nói: "Tiểu Khương, đến em rồi."
Khương Nhan Lâm rút một lá bài, mắt lướt qua những dòng chữ, như thể đang chạm vào một mảnh ký ức nào đó.
Cô dừng lại một chút, khẽ nói: "Có từng ngủ với người không phải người yêu không?"
Đến Allen cũng huýt sáo một tiếng, "Em may nhưng may lạ ghê."
Tiếng xôn xao vang lên, những lời than vãn nhẹ nhàng trôi qua, Khương Nhan Lâm xé tờ giấy nhớ đỏ thứ ba, dán lên làn da mịn màng.
Một ánh nhìn từ phía đối diện, như làn gió thoảng qua, Khương Nhan Lâm không chút nao núng nhìn lại.
Bùi Vãn Ý cong môi, một nụ cười thoáng hiện, trước ánh mắt của cô, dán thêm một mảnh giấy đỏ lên người.
"Đến lượt tôi rồi sao?"
Người ngồi cạnh Khương Nhan Lâm lên tiếng, giọng nói như một tiếng thì thầm.
Lục Tư Ân khẽ hắng giọng, "Đúng vậy, đến lượt cậu."
Kỳ Ninh rút một lá bài, đôi mắt lướt qua những dòng chữ.
Cô khẽ cười, một âm thanh nhẹ nhàng, giơ lá bài lên, giọng nói ấm áp:
"Có ai từng bị phụ nữ tát không?"
Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, "Allen, mua loại bài gì thế này!"
Lily cười vang, ngón tay mảnh khảnh chỉ lên bàn, "Anh, anh, cả anh nữa, dán hết lên!"
Trước đây họ từng chơi một trò ngốc nghếch, người thua sẽ bị tát, Lily một mình thắng hết bọn họ, mỗi người nhận một cái tát của cô nàng.
Allen, mục tiêu của mọi lời phàn nàn, cười đến không thể đứng thẳng, khi ánh mắt lướt qua, thấy có người cũng dán giấy, anh ta cười lớn hơn.
"Mavis, mặt cậu đầy tai ương đấy, hết bị ong đốt, lại bị phụ nữ tát."
Mọi người cùng hướng mắt về Bùi Vãn Ý đang dán giấy, cô thản nhiên, ngẩng đầu cười, nói: "Tôi thích những người có cá tính mạnh, có vấn đề gì sao?"
Rồi, như vô tình, ánh mắt cô lướt qua Khương Nhan Lâm đối diện.
Sau đó, thản nhiên dời đi.
Sau Kỳ Ninh, đến lượt hàng ghế đối diện.
Cô đặt lá bài xuống, nhìn người bạn đối diện.
Lục Tư Ân vội nói: "Đến lượt cậu rồi."
Người kia cầm lá bài lên, nói: "Bỏ, người tiếp theo."
Allen "hừ", hoàn toàn làm ngơ, quyết không nói câu hỏi trên bài.
Người tiếp theo là Bùi Vãn Ý, cô cũng không xem bài trước, tùy ý lấy một lá, lật lên xem.
Một giây sau, Bùi Vãn Ý khẽ cười, không giấu nổi ý cười.
Ánh mắt cô lướt qua hai người đối diện, giơ lá bài lên, hờ hững nói: "Có ai từng ngủ người nào đó ở đây không?"
________
Mô phật ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro