Chương 79

Những chữ như "được voi đòi tiên" luôn khắc sâu trong bản tính của cô Bùi.

Cô nhìn Khương Nhan Lâm một hồi lâu, mới hỏi ngược lại một câu: "Em dỗ dành kiểu này đấy à?"

Đồ chó được đằng chân lân đằng đầu.

Khương Nhan Lâm vòng tay qua cổ cô Bùi, mắt chạm mắt trong giây lát, rồi cụp mắt xuống, tiến sát lại môi, hé miệng thè đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm.

Hơi thở và nhiệt độ từng chút một vương vấn trên môi và khóe môi, cái liếm như dịu dàng kia lại dễ dàng khơi dậy ngọn lửa sâu thẳm hơn.

Bùi Vãn Ý bất động, tựa vào ghế sô pha, mặc người ta dùng những thủ đoạn ma sát này lên người mình, lại lười biếng đáp lại.

Khương Nhan Lâm khẽ cười, âm thanh mơ hồ phát ra từ mũi.

Cô vươn đầu lưỡi dài ra, cạy mở hàm răng đang khép chặt của Bùi Vãn Ý, rồi dừng lại ở đó, như thể không có mục đích, thăm dò, lang thang, thỉnh thoảng cắn nhẹ môi lạnh lùng kia, gây ra cơn đau nhức nhỏ bé và sự ngứa ngáy thấu tim.

Đến khi chơi đủ mới không chút luyến tiếc rút lui, đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên trán Bùi Vãn Ý.

Khương Nhan Lâm đứng thẳng người, chuẩn bị rời khỏi người Bùi Vãn Ý.

Giây tiếp theo, một cánh tay vòng qua eo cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

Khương Nhan Lâm nhìn mắt Bùi Vãn Ý, mặt ngây thơ vô tội.

Ánh mắt Bùi Vãn Ý như thể có thể đâm thủng cô, ngay cả giọng điệu lạnh lùng cũng đến giới hạn chịu đựng.

"Khương Nhan Lâm, em muốn chơi trò này sao?"

Bùi Vãn Ý nói, cánh tay ôm eo cô càng siết chặt.

Khương Nhan Lâm mang vẻ mặt bất đắc dĩ, giơ tay vòng qua cổ Bùi Vãn Ý.

"Bùi Vãn Ý, chị thật khó dỗ."

Giọng điệu vô tội, như thể không biết mình đã làm gì.

Bùi Vãn Ý cười lạnh, vui vẻ chấp nhận lời buộc tội này.

"Vẫn chưa đủ."

Còn lâu mới đủ.

Khương Nhan Lâm dứt khoát dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, cười hỏi: "Vậy muốn em dỗ như nào?"

Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, ôm trọn cả người vào lòng, cơ thể đang quỳ trên người cô mềm mại đến khó tin, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ mình, hai cơ thể ấm áp gắn chặt vào nhau, làm dịu đi chút bực bội đang vây quanh.

Bùi Vãn Ý giơ tay nâng má Khương Nhan Lâm lên, ngón tay cái vuốt ve làn da mịn màng kia.

"Ở bên chị thêm chút nữa." Cô nhìn Khương Nhan Lâm, lên tiếng.

Khương Nhan Lâm ngập ngừng, rồi đáp: "Em không muốn tắm thêm lần nữa."

Bùi Vãn Ý véo má Khương Nhan Lâm, trút giận cơn tức giận đã kìm nén từ lâu.

"Không làm." Khương Nhan Lâm xem cô là máy tạo khoái cảm chắc? Ngày nào cũng chỉ làm mỗi chuyện đó.

Khương Nhan Lâm lúc này mới bất ngờ nhìn Bùi Vãn Ý.

Song nó khiến Bùi Vãn Ý khó chịu, "Nhìn kiểu đó nữa thì khỏi lên lầu."

Khương Nhan Lâm chỉ có thể giơ tay xoa đầu cô Bùi, vuốt mớ tóc sắp xù tung kia.

Bùi Vãn Ý nhân cơ hội ép Khương Nhan Lâm lên người mình, đầu tựa vào hõm vai cô, tìm kiếm nhiệt độ khiến người ta thả lỏng trong giây phút này.

Khương Nhan Lâm lặng lẽ cong môi, giơ tay còn lại, ôm trọn cả người Bùi Vãn Ý vào lòng.

Nuôi dưỡng con sói kiêu ngạo cô độc như thế nào.

Lấy thân nuôi sói, tự nhiên hiểm ác trùng trùng.

Nhưng người dám nhìn thẳng vào vực sâu.

Vốn dĩ là người đánh cược điên cuồng nhất.

Ngoài cửa phòng khách, người đứng đó há hốc mồm, hồi lâu không phản ứng được.

Bùi Vãn Ý ngồi trên sô pha ngước mắt nhìn đối phương, một lát sau mới giơ ngón trỏ lên môi.

Lily hoàn hồn, hiểu ý gật đầu, còn giơ tay chào cô.

Trâu bò đấy chị em, tấm gương cho đời em noi!

Lily nghĩ thầm, quay người lén lút vào cầu thang, trở lại đường cũ.

Nửa đêm Lily không ngủ được, trốn trên tầng ba xem phim, lại chạy vào cầu thang lén hút mấy điếu thuốc. Kết quả vô tình nhìn thấy đèn dưới lầu vẫn sáng, thế là len lén xuống cầu thang, muốn xem ai trộm ăn khuya.

Không ngờ một cái nhìn này, thật sự khiến mình thấy một chuyện kinh thiên động địa siêu tuyệt vô địch cấp vũ trụ thần hồn điên đảo bay ra khỏi trái đất.

Không được, cô phải nhanh chóng quay lại tua lại video, từng khung hình một xem lại từ đầu đến cuối.

Nhìn bóng lưng kia biến mất ở cửa, Bùi Vãn Ý mới thu hồi tầm mắt.

Cô cọ xát vào hõm vai trong lòng mình, một lát sau vẫn không nhịn được mở miệng:

"Khương Nhan Lâm, em có thể đứng lên không?"

Người đang ôm cô dừng lại, đứng lên nhìn cô.

Bùi Vãn Ý vuốt ve đôi chân dài của đối phương, mỉm cười dịu dàng: "Đói rồi, cho chị ăn."

Khương Nhan Lâm nhịn một lúc, thật sự không nhịn được nữa mà lườm một cái.

"Bùi Vãn Ý, mồm chị không biết nói thật à?"

Bùi Vãn Ý kéo cô đứng lên, đương nhiên đáp: "Chị đâu có vào, sao có thể tính là nuốt lời được chứ?"

Khương Nhan Lâm không muốn để ý đến cô Bùi, dù sao cô Bùi luôn tìm được lý lẽ, khả năng lách luật tiếng Trung vượt xa phần lớn người bản địa.

Hai mươi phút sau, Khương Nhan Lâm xách váy, thúc giục: "Nhanh lên chút coi, muốn về ngủ." Cô đã xuống lầu hơn một tiếng đồng hồ rồi, cứ dây dưa nữa là cả đêm không ngủ được.

Bùi Vãn Ý không quan tâm miệng lưỡi người kia nói gì, há miệng là một đợt mút mạnh mẽ, lại ác ý không chịu tiếp tục lần thứ hai thứ ba, thong thả liếm qua nơi mềm mại hơn, nhẹ nhàng thâm nhập, luân chuyển dừng lại. Ngón tay lại hơi dùng sức, kéo hai bên ra, để lộ tất cả vào tầm nhìn.

Bùi Vãn Ý, người từ trước đến nay chỉ hiểu nghĩa đen tiếng Trung, giờ khắc này không thầy dạy cũng thông thạo cái thành ngữ kia.

"Khương Nhan Lâm, em trữ nước kinh thật." Bùi Vãn Ý ngước mắt nhìn người phía trên, hiếm khi lên tiếng khen ngợi.

Khương Nhan Lâm mất kiên nhẫn, một tay xách váy, một tay ấn đầu cô Bùi xuống, ấn mạnh, "Câm mồm."

Bùi Vãn Ý dán sát vào Khương Nhan Lâm, cười khúc khích mấy tiếng, rồi ngoan ngoãn há miệng, thè lưỡi ra.

Trong phòng khách tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước mơ hồ và tiếng rên rỉ đứt quãng.

Thu lại chút tâm trạng đùa giỡn và giày vò, Bùi Vãn Ý tăng tốc, chỉ trong vài phút đã khiến đối phương tan rã trong miệng mình.

Cẩn thận thu hết những dòng nước ấm nóng đang trào ra, Bùi Vãn Ý mới có chút hài lòng buông tha.

Trước khi lên lầu, Khương Nhan Lâm bị Bùi Vãn Ý kéo vào lòng, ôm một lúc.

Tối nay, cô dường như đã nắm vững được khả năng này, luôn có thể khiến Khương Nhan Lâm không mắng được.

Sau khi dừng lại một lát, Bùi Vãn Ý buông Khương Nhan Lâm ra, không nói gì, ấn mở cửa thang máy.

Khương Nhan Lâm bước vào thang máy, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, che khuất hoàn toàn bóng hình Bùi Vãn Ý.

Vài giây sau, trong thang máy yên tĩnh vang lên tiếng cười khẩy.

"Chỉ giỏi giả vờ đáng thương."

Ra khỏi thang máy, Khương Nhan Lâm liếc nhìn điện thoại.

Một loạt tin nhắn chưa đọc bị cô lọc qua, những tin không quan trọng thì bỏ, chỉ xem những tin nhắn quan trọng.

Cuối cùng, cô ấn vào khung chat kia, liếc nhìn tin nhắn thoại chưa mở.

Vài giây sau, Khương Nhan Lâm ấn giữ tin nhắn thoại kia, ấn một biểu tượng cảm xúc để phản hồi.

Quỷ tím đang tức giận.

Giây tiếp theo, một tin nhắn văn bản mới hiện ra bên dưới, đẩy tin nhắn thoại lên trên một dòng.

Khương Nhan Lâm liếc nhìn, chỉ có hai chữ ngắn gọn.

"Nhớ em."

Mavis.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro