Chương 83
Sau buổi rối bóng, Khương Nhan Lâm níu tay Kỳ Ninh, muốn ghé xem đoàn múa lân.
Trên đường, họ chạm mặt Lily và Lục Tư Ân đang vội đến xem rối bóng, đôi bên khẽ chào nhau.
"Mấy con lân dễ thương quá chừng! Em định tìm lớp học múa lân đây." Lily hớn hở, Lục Tư Ân bất lực lắc đầu, "Anh đã bảo môn này phải học từ nhỏ. Em lại nói anh là người ngoài, sao hiểu được."
Ngay cả Kỳ Ninh cũng mỉm cười, "Mọi người xem rối bóng chưa? Sắp có suất nữa đó, bọn tôi mới xem xong suất đầu, hay lắm."
Nghe vậy, Lily rời mắt khỏi điện thoại, kéo tay Lục Tư Ân, "Nhanh lên, kẻo trễ giờ đấy."
Nhìn bóng hai người khuất sau đám đông, Khương Nhan Lâm khẽ cười, cùng Kỳ Ninh bước tiếp.
Đoàn múa lân vẫn còn rất đông vui, người xem chen chúc. Khương Nhan Lâm quay phim đủ cảnh, hài lòng cất máy vào túi.
Công việc hoàn thành tốt đẹp, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Nhìn quanh, thấy tấm biển hiệu một cửa hàng, cô nắm tay Kỳ Ninh, "Mình vào đó xem chút đi."
Kỳ Ninh mỉm cười, để Khương Nhan Lâm dẫn đi. Liếc qua quán rượu gạo đối diện, Kỳ Ninh khựng lại, nhìn hai người đang ngồi uống rượu rồi dời mắt đi.
Khương Nhan Lâm đến gần mới thấy cửa hàng với tấm biển gỗ cũ là một tiệm ảnh xưa. Bây giờ, ít ai tìm đến tiệm ảnh, điện thoại chụp hình quá tiện dụng. Nhưng tiệm này vẫn tồn tại ở chợ vậy thì chắc chắn có điều đặc biệt. Ví dụ như, ở đây cho thuê trang phục địa phương để chụp ảnh.
Khương Nhan Lâm nhìn quanh, thấy đồ tinh xảo, màu sắc hòa hợp, thêu thùa khéo léo. Đáng quý là đồ được giữ gìn sạch sẽ, mỗi bộ có túi chống bụi.
Bà chủ tiệm tóc trắng như mây, dáng người nhỏ nhắn, mỉm cười chờ khách chọn đồ.
Khương Nhan Lâm hỏi giá thuê đồ, bà lấy tờ giấy viết tay, chỉ cho cô xem. Cô nhận ra bà không nghe rõ tiếng phổ thông.
Khẽ cười, Khương Nhan Lâm nói, "Cảm ơn bà, cháu chọn xong sẽ gọi bà." Bà cụ gật đầu, ngồi lại sau quầy, tiếp tục may vá.
Kỳ Ninh ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi, "Em muốn chụp ảnh?"
Khương Nhan Lâm ít khi chụp ảnh. Vài năm qua, ảnh chung của hai người là do Kỳ Ninh chụp, chưa từng được rửa ra. Ban đầu vì Khương Nhan Lâm không quen, sau đó vì cô không dám nhìn lại. Như thứ gì đó thật mong manh đang níu giữ họ lại.
Khương Nhan Lâm mải mê ngắm nghía những kiểu dáng ưng ý, thản nhiên nói: "Phải rồi, em thấy thú vị lắm mà, chị cũng có mặc kiểu đồ này bao giờ đâu."
Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, rồi khẽ gật đầu, mỉm cười.
"Được thôi."
Khương Nhan Lâm liếc nhìn những bức ảnh du khách để lại trên tường, chỉ vào bức ảnh màu đỏ lam, hỏi: "Bộ này chị thấy sao, em thấy chị mặc sẽ rất đẹp."
Kỳ Ninh ngước mắt nhìn, đó là một tấm ảnh chân dung, tay áo màu xanh biển và tua rua màu đỏ sẫm đan xen, hoa văn gốm sứ quấn quanh cổ áo và cổ tay, tinh tế và sang trọng.
"Chị cũng thấy đẹp." Kỳ Ninh cười nói.
Khương Nhan Lâm tìm thấy bộ đồ đó trên giá, chọn thêm một bộ mình thích, rồi mang đến quầy nói với bà cụ: "Chào bà, bọn cháu chọn hai bộ này, xin hỏi phòng thay đồ ở đâu ạ?"
Bà cụ đứng dậy, mỉm cười dẫn họ đến phòng thay đồ, rồi chỉ vào hướng dẫn mặc đồ được dán trên tường.
Đây thực sự một tiệm ảnh rất chu đáo và ấm áp.
Chỉ có một phòng thay đồ, Khương Nhan Lâm kéo Kỳ Ninh vào cùng, rồi kéo rèm lại.
"Cái này chắc mặc vào là xong thôi."
Khương Nhan Lâm vốn dĩ mặc không nhiều, cởi áo khoác gió treo lên móc, cầm bộ đồ màu đen tuyền, chuẩn bị mặc vào.
"Nặng phết nhỉ." Trên áo thêu nhiều hoa văn, màu bạc, màu đỏ, tinh xảo đẹp mắt.
Kỳ Ninh cũng chỉ cởi áo khoác, cầm bộ đồ màu đỏ lam mặc vào.
Mặc đồ xong, hai người xem lại cho nhau, thấy không có vấn đề gì mới bước ra khỏi phòng thay đồ.
Bà cụ đang cầm lược và hộp đựng trang sức, đứng bên ngoài đợi họ.
Thấy họ bước ra, bà mời họ ngồi vào bàn trang điểm, bà sẽ làm tóc cho.
Đây là công việc tỉ mỉ, nhưng tay bà cụ cực khéo léo, bà còn cho họ tự chọn những món đồ trang sức yêu thích, nhanh chóng tết tóc và tạo kiểu cho họ.
Cuối cùng, đội thêm đồ trang sức đặc trưng của địa phương, cả bộ trang phục mới hoàn thành.
Khương Nhan Lâm nhìn mình trong gương, cảm thấy rất mới lạ. Cô yêu những điều mới mẻ, đặc biệt là những điều có thể khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.
Mái tóc xoăn nâu đỏ của Kỳ Ninh được tết thành hai phần, phía trên là tóc tết kiểu đuôi sam, phía dưới là tóc xõa, sau khi đeo trang sức bạc càng thêm phần quyến rũ.
Hai người đứng trước máy ảnh xưa, bà cụ chuẩn sẵn ánh sáng, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Khương Nhan Lâm nhìn Kỳ Ninh, "Thấy không, phải cười tươi lên đấy."
Kỳ Ninh bất lực, nhưng cũng cười theo.
Khương Nhan Lâm nhìn nụ cười ấy vẫn không mấy hài lòng.
"Sao cứ gượng gạo thế nhỉ? Cô Kỳ Ninh hoàn hảo của chúng ta có thể cười thật lòng chút được không ạ?"
Kỳ Ninh cười thật, "Chị cười chân thành nhất là như này rồi."
Khương Nhan Lâm vươn tay, véo nhẹ má Kỳ Ninh, "Khóe miệng cong lên chút nữa, đúng rồi, đấy, thêm chút nữa nào."
Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, ánh mắt dừng lại, không thể rời đi.
Đến khi ánh đèn flash lóe lên cùng tiếng "tách" của máy ảnh, khoảnh khắc ấy mới dừng lại.
Chụp ảnh xong, thay đồ ra, Khương Nhan Lâm không khỏi thán phục sự nhanh nhẹn và tay nghề của bà chủ tiệm hiền hậu.
"Chụp đẹp quá, bà ơi, bà cao tay thật ạ."
Cô cầm ảnh vừa rửa, ngắm nghía mãi mới chịu nhét lại vào túi giấy da bò, lấy điện thoại ra thanh toán.
Bà cụ tặng cho họ hai khung ảnh gỗ, mời họ nhận lấy.
Khương Nhan Lâm không thể từ chối, đành nhận lấy, cười cảm ơn bà.
Trước khi rời đi, Khương Nhan Lâm dùng chút pin còn lại của GoPro để quay phim trong tiệm, định về nhà làm một tập đặc biệt về khu chợ này.
Cô đã lâu không có hứng thú ghi hình như vậy, nóng lòng.
Cuối cùng, trước giờ hẹn tập trung, Khương Nhan Lâm mua thêm mấy vò rượu gạo, định mang về nếm thử.
Kỳ Ninh và cô đâu mua nhiều đồ lắm? Nhưng khi quay lại bãi đậu xe, tay đã đầy ắp.
Nhìn sang những người khác, mới thấy kinh ngạc, đặc biệt là Allen và Lily, hai người cuồng mua sắm, suýt nhét đầy ghế sau xe của Lục Tư Ân.
Lục Tư Ân thở dài, "Hy vọng khi làm thủ tục ký gửi hành lý, mấy người không hối hận."
Allen không để ý, kéo Lily kể say sưa về những trò chơi thú vị vừa rồi. Allen nồng nặc mùi rượu gạo, không biết đã uống bao nhiêu, may mà không rủ Lục Tư Ân uống.
Nhưng Lục Tư Ân không uống, nhưng tài xế kia không có tinh thần trách nhiệm, xách hai vò rượu gạo về, vừa đi vừa uống.
Kỳ Ninh liếc Bùi Vãn Ý, chủ động nói: "Vậy để tôi lái xe."
Bùi Vãn cũng không nói gì, ném chìa khóa xe cho Kỳ Ninh.
Kỳ Ninh nhận lấy, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Lily đảo mắt, bắt đầu ôm ngực, "Chết mất thôi, trong đó đông quá, em ngộp thở mất."
Kỳ Ninh nhìn cô nàng, mỉm cười nói: "Vậy em ngồi ghế phụ nhé, mở cửa sổ cho thoáng."
Lily nhìn Khương Nhan Lâm, hỏi: "Vậy còn Khương Nhan Lâm thì sao, chị ấy dễ bị say xe lắm mà?"
Khương Nhan Lâm lắc đầu, "Lúc đến chị không say, em ngồi đi, chị không sao."
Lily cười tươi nói: "Vâng ạ, cảm ơn chị."
Nhớ cảm ơn em nữa nhé.
Lily thoải mái ngồi vào ghế phụ, trước những ánh nhìn từ phía sau, cô nàng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
Thật ra, không phải cô nàng có thành kiến gì với Kỳ Ninh, hay cố tình phá đám.
Chỉ là tính thích vui vẻ, không ngại thêm dầu vào lửa.
Ngày kia đã phải về rồi, sao lại bỏ lỡ cơ hội xem một màn kịch hay thế này?
Vốn dĩ, tính cách của Kỳ Ninh và Bùi Vãn đã định sẵn họ sẽ chẳng bao giờ công khai đối đầu. Dù có chuyện gì, vẫnkhông liên lụy đến người khác, nên chẳng cần sợ bị vạ lây.
Lily thắt dây an toàn, liếc nhìn hai người vừa lên xe phía sau, cố nhịn cười.
Ối giồi, thơm phức.
Khương Nhan Lâm ngửi thấy mùi rượu gạo xộc vào xe, lặng lẽ hạ một nửa cửa sổ.
Túi máy và đồ đạc mua được, được cô đặt ở giữa ghế, tạo ra một ranh giới vô hình giữa hai người.
Nhưng trên đường về, Bùi Vãn lại ngoan đến bất ngờ, không còn quấy rầy.
Thậm chí còn im lặng đến mức đáng ngạc nhiên, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đã cạn kiệt năng lượng, thu mình lại, hiền hòa đến lạ.
Lily chơi mệt nhoài, nửa đường đã gật gù, Kỳ Ninh cũng chăm chú lái xe, không gian trong xe trở nên tĩnh lặng.
Khương Nhan Lâm đành lấy điện thoại ra, xem tin nhắn chưa đọc, rồi kịp thời dừng lại, tránh nhìn lâu sẽ bị say xe.
Đoạn đường lúc đi dài dằng dặc, lúc về lại nhanh đến ngỡ ngàng.
Khi đến trước căn biệt thự quen thuộc, hai chiếc xe nối đuôi nhau dừng lại, mọi người tay xách nách mang đồ đạc xuống xe.
Hai người ở lại biệt thự cũng ra giúp đỡ, cùng nhau mang đồ lên lầu, chia chác chiến lợi phẩm.
Allen mua nhiều đồ là để chia sẻ với bạn bè, vốn tính hào phóng, không cho ai trả tiền chuyến đi chơi này, nếu không cho làm là dỗi.
Nhưng mọi người ăn uống, mua sắm, vẫn tự trả phần mình, không ai tính toán thiệt hơn.
Chia đồ xong, ai cũng mệt rã, mỗi người mang đồ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Khương Nhan Lâm mua ít đồ, được Allen chia cho một ít, cô không từ chối lòng tốt của đối phương, chia cho anh chút quà lưu niệm mình mua.
Chuyến đi này cô có thêm vài người bạn tốt.
Khương Nhan Lâm và Kỳ Ninh cùng lên lầu, chào tạm biệt trước cửa phòng.
"Nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon." Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm, khẽ nói.
Khương Nhan Lâm mỉm cười, nói: "Em cũng vậy."
Nói xong, mỗi người quẹt thẻ mở cửa phòng, bước vào trong.
Cánh cửa khép lại, để lại một tiếng thở dài nhẹ.
Sạc pin cho các thiết bị xong, Khương Nhan Lâm vào phòng tắm rửa, rồi lấy quần áo trong máy sấy ra, gấp gọn vào vali.
Ngày kia đã phải về, đồ đạc có thể sắp xếp trước. Cô mang ít đồ, nên vali vẫn còn đủ chỗ.
Dọn dẹp xong xuôi mất hơn một tiếng, Khương Nhan Lâm chỉ giữ lại đồ ngủ và hai bộ quần áo mặc ngoài, rồi cất vali và túi xách, ngồi xuống xem tin nhắn điện thoại.
Những ngày này cô có rất nhiều tin nhắn chưa trả lời, ví dụ như Lê Quân Tranh hỏi dạo này cô bận gì, cô chỉ trả lời vài câu qua loa.
Còn những tin nhắn không quan trọng khác, cô để đó chưa xử lý, đợi về nhà ổn định tinh thần rồi trả lời một lượt.
Khi mọi việc xong xuôi, tóc dài cũng gần khô, Khương Nhan Lâm nghe hành lang im ắng, lấy điện thoại ra mở khung chat kia.
Ở đó cũng tĩnh lặng như tờ, tựa như nỗi lòng không thành lời.
Khương Nhan Lâm cong môi, gõ dòng tin nhắn gửi đi.
"Em muốn ăn kem, vị việt quất."
Vài giây sau, bên kia gửi dấu chấm hỏi.
Khương Nhan Lâm không trả lời, nằm vật ra giường, lật người lại, nằm sấp lướt mạng xã hội và video ngắn.
Mấy ngày nay như người mất kết nối, phải cập nhật tin tức thời sự và xu hướng mới được, dù sao cô là người làm truyền thông tự do.
Năm phút sau, điện thoại hiện lên một tin nhắn.
"Làm gì có kem vị việt quất, có sô-cô-la thôi."
Khương Nhan Lâm bật cười, trả lời: "Thôi vậy, em không ăn nữa."
Vài giây sau, tin nhắn bên kia gửi tới, khó chịu như muốn xuyên qua màn hình xộc thẳng vào mặt cô.
"Khương Nhan Lâm, sao em khó chiều thế hả?"
Khương Nhan Lâm lăn một vòng trên giường, cười đủ rồi mới cầm điện thoại lên, định trả lời.
Ngay sau đó, một bức ảnh được gửi tới, là hộp kem đã bị khoét rỗng, kem sô-cô-la bên trong đã bị ăn hết.
Khương Nhan Lâm đảo mắt.
Con cún ngốc này thù dai quá.
Cô cầm điện thoại, gõ phím lia lịa gửi một dòng tin nhắn.
"Ba phút nữa, sang đây cho em."
Người bên kia không hề sợ cô, chỉ hai phút sau đã gửi tin nhắn trả lời: "Chị đứng trước cửa phòng em rồi, em dám mở cửa không?"
Khương Nhan Lâm bước xuống giường, đi thẳng ra cửa phòng, mở cửa.
Bùi Vãn Ý đứng đó, một tay đút túi quần, khóe miệng còn dính chút kem sô-cô-la.
Thấy Khương Nhan Lâm khí thế hùng hổ, cô bật cười, hạ giọng nói: "Lại muốn tát chị một cái à?"
Lời còn chưa dứt, Khương Nhan Lâm đã túm lấy cổ áo sơ mi Bùi Vãn Ý, kéo người đang không hề phòng bị kia đến gần.
Bùi Vãn Ý còn chưa kịp nói gì, đã bị bịt kín cái miệng thích giở trò kia.
Đầu lưỡi ấm nóng tiến vào môi răng, càn quét khắp nơi, một nụ hôn trực tiếp và mãnh liệt chưa từng có.
Bùi Vãn Ý khựng lại, một lúc sau mới đưa tay lên, ôm eo Khương Nhan Lâm, cúi đầu sâu hơn vào nụ hôn.
Chân quấn quýt lấy nhau, tiến rồi lùi, cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Bùi Vãn Ý vừa hôn vừa đẩy Khương Nhan Lâm tựa vào mép giường, đến khi vị ngọt béo của sô-cô-la tan biến, bị chiếm đoạt hết, Bùi Vãn Ý mới có chút khó khăn đè cô xuống giường.
Khương Nhan Lâm kéo phăng cúc áo sơ mi của Bùi Vãn Ý, luồn tay vào ôm lấy tấm lưng, để lại hơi ấm của mình trên làn da trắng ngần.
Bùi Vãn Ý ngẩng đầu, rời khỏi nụ hôn, nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Khương Nhan Lâm, em muốn chơi trò này đến bao giờ đấy?"
________
Mô phật, ông cố nội ơi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro