Chương 88

Cảm giác trở về nhà mới đó mà ngỡ như cả một năm dài.

Khương Nhan Lâm đặt hành lý xuống, việc đầu tiên là mở toang cửa, để gió lùa vào từng ngóc ngách, xua tan cái không khí ngột ngạt của những ngày vắng bóng.

Rồi cô cho robot hút bụi lượn lờ trên sàn nhà, sau đó mới lôi hết đồ đạc trong hành lý ra, xếp đặt gọn gàng.

Loay hoay một hồi, cũng mất đến một hai tiếng đồng hồ.

Mệt mỏi rã rời của thân thể khiến đầu óc cô như nặng trĩu, trở nên lười biếng hơn.

Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Khương Nhan Lâm thả mình vào bồn nước nóng ấm áp, để làn nước vuốt ve, gột rửa đi những mệt mỏi còn sót lại.

Rửa mặt xong, sấy khô tóc, dưỡng da.

Khi ấy, háo đặt qua mạng cũng vừa kịp đến.

Khương Nhan Lâm xuống nhà nhận cháo, mang lên lầu, từ tốn dùng bữa.

Ăn xong, cô lại rót một cốc nước ấm, uống vội viên thuốc.

Sau lần vào viện này, cô hiểu rằng để hồi phục hoàn toàn, ít nhất cũng phải dưỡng sức cả tuần.

Cô đã sống một mình quen, cô luôn tự nhắc nhở mình ý thức chăm sóc bản thân tối thiểu ấy.

Ngày đầu tiên trở về sau chuyến đi, cô không thiết tha gì đến công việc. Khương Nhan Lâm mở máy tính, lướt qua lướt lại các nhóm trò chuyện, lặng lẽ quan sát những người bạn đang bận rộn với công việc riêng.

Nhóm của Lily và Allen im ắng lạ thường, có lẽ họ còn đang trên đường di chuyển. Các nhóm khác cũng chỉ có dăm ba người hiếm hoi tán gẫu đôi câu. Lướt mãi, Khương Nhan Lâm không tìm được nơi nào đủ náo nhiệt, đành mở một trò chơi phiêu lưu đang dang dở, giết thời gian.

Nhưng mà, chơi game kinh dị vào thời điểm này thật sự không phải là ý hay. Khương Nhan Lâm giật thót mình khi con zombie bất thình lình lao ra khỏi góc tối, cô bực mình ấn nút lưu trò chơi, rồi thoát ra.

Nhìn lướt qua danh sách bạn bè, cô tùy ý chọn một khung chat chưa hồi âm, gửi tin nhắn thoại.

Năm phút sau, Khương Nhan Lâm vừa treo voice chat trên máy tính, vừa cùng một "con cá Nhật" lâu ngày không liên lạc đi phó bản.

Đầu dây bên kia vẫn nhiệt tình gọi cô là "chị", hỏi dạo này sao không thấy online, còn khoe món vũ khí mới chế tạo được.

Mặt Khương Nhan Lâm hờ hững, miệng cũng chỉ đáp vài câu cho có lệ. Giọng cô dù có chút mệt mỏi, nhưng âm điệu tiếng Nhật vẫn vang lên ngọt ngào, khiến đối phương như say như điếu đổ.

Khương Nhan Lâm ngáp dài, nhìn màn hình khi một thành viên trong đội bị đẩy xuống vực thẳm. Cô chán nản chuyển sự chú ý sang màn hình phụ, nơi đang chiếu một video giải mã trò chơi kinh dị. Đúng là chơi server Nhật Bản, đến phó bản dễ cũng chết như ngả rạ.

Sau hai lần đoàn diệt, vài người chơi trong đội gõ phím liên hồi xin lỗi, kiểu "bất an" điển hình của người Nhật.

Khương Nhan Lâm, một tay cầm chuột thao tác, một mắt nhìn video kinh dị. Đến khi tiếng nói chuyện trên tai nghe bị lấn át bởi tiếng video, đối phương hỏi cô mấy lần, cô mới giật mình đáp: "Sao vậy?"

Giọng nói bên kia điềm tĩnh, nhưng câu nói lại khiến cô giật mình: "Xin lỗi, bên chỗ em đang động đất, lát nữa nếu mà chết thì đừng hồi sinh cho em nhé."

Khương Nhan Lâm sững người, hỏi: "Nghiêm trọng lắm không? Có cần xuống game trú ẩn không?"

Dù động đất ở Nhật Bản không phải là chuyện lạ, nhưng chẳng ai dám chắc đây không phải một trận địa chấn lớn. Tiếng đồ đạc lộc cộc va vào nhau từ mic truyền đến, làm cô nhíu mày lo.

Đối phương trấn an: "Không sao đâu, chừng này chưa cần phải chạy trốn."

Nghe câu nói, Khương Nhan Lâm thoáng im lặng, chỉ thản nhiên đáp: "Đúng là người Nhật các cậu quen rồi."

Câu nói bông đùa, khiến đối phương bật cười.

Khương Nhan Lâm đang tập trung vào cuộc trò chuyện dở dang, tai nghe thì tiếng video, tiếng hiệu ứng game, rồi tiếng người nói chuyện, khiến cô chả nghe được động tĩnh gì khác trong nhà.

Mãi đến khi một bóng người cúi xuống bên cạnh, ghé tai nghe tiếng từ tai nghe của cô, khiến tay cô giật mình không giữ nổi chuột, giây tiếp theo, nữ kỵ sĩ trên màn hình nhận án "tử hình", chết không kịp ngáp.

Khương Nhan Lâm: "..."

Người trong tai nghe vẫn kinh ngạc: "Ủa, sao vậy chị?"

Với trình độ của Khương Nhan Lâm, sao có thể chết ở chỗ này được - sáu người Nhật khác còn chưa chết kìa!

Quá là sỉ nhục.

Khương Nhan Lâm từ từ nhìn người kia, vừa định mắng, đã bị người ta ra tay trước, nhéo cằm rồi bịt miệng.

Khương Nhan Lâm giơ tay muốn đẩy ra, lại bị bàn tay ướt át kia giữ chặt cổ tay.

Bùi Vãn Ý cúi người xuống, gần như giam cô vào ghế máy tính, nụ hôn mạnh mẽ và gấp gáp đè lên môi cô, thô bạo tách ra, tiến sâu vào, như ngọn lửa bùng lên, đốt cháy nhiệt độ.

Người trong tai nghe vẫn lải nhải, tiếng lọt ra ngoài càng chẳng nghe rõ, Bùi Vãn Ý cũng không buồn nghe, quay tay tắt nguồn máy tính.

Rồi lại lấy tai nghe ra khỏi tai Khương Nhan Lâm, ném lên bàn.

Bùi Vãn Ý cắn nhẹ môi Khương Nhan Lâm, bế xốc cả người cô lên, xoay sang đặt lên sô pha.

Khương Nhan Lâm tự kiểm điểm sâu sắc.

Mấy ngày nay cô chiều ai kia quá, nên mới khiến ai kia được nước làm tới như vậy.

Khương Nhan Lâm nghĩ vậy, đang định cho ai kia một bài học, thì đã bị ai kia sà vào lòng, rúc đầu vào hõm vai, hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng: "Mệt chết đi được."

Khương Nhan Lâm lườm nguýt, "Làm tài xế mà cũng mệt à."

Mấy ngày ở bờ biển có thiếu việc chạy tới chạy lui đâu?

Bùi Vãn Ý im lặng một lúc ,đáp: "Đưa họ xong thì về công ty làm việc rồi, còn một đống thứ chưa giải quyết."

Làm việc từ xa thì có nhiều cái lợi. Song cái hại là dù đang nghỉ phép cũng không tránh khỏi phải xử lý công việc, mấy ngày nay rảnh rỗi Bùi Vãn Ý đã xem cả đống mail, trả lời vài tin nhắn công việc quan trọng, nhưng còn rất nhiều việc tồn đọng không dễ xử.

Khương Nhan Lâm suýt quên mất người này còn có việc làm làm, nhịn không được bật cười: "Thấy chị rảnh rỗi quá, tưởng đâu thất nghiệp rồi chứ."

Bùi Vãn Ý buông Khương Nhan Lâm ra ngay, nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng nói: "Ý gì đấy, nếu chị thất nghiệp thì em chê hả?"

Nói xong, nói tiếp, "Con gái Trung Quốc có gì gì mà kỳ thị bằng cấp ấy? Giờ còn kỳ thị cả công việc luôn?"

Khương Nhan Lâm không ngờ cô Bùi biết luôn, "Rõ thế hả, cũng ưa lướt diễn đàn bóng gió đồ nhỉ?"

Bùi Vãn Ý mặt không đổi sắc lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình ngay trước mặt cô Khương, mở ứng dụng màu xanh lục kia, cho cô xem lịch sử trò chuyện.

"Nháy mắt cuối là từ tháng Năm rồi."

Khương Nhan Lâm chỉ liếc qua một cái, rồi kết thúc câu chuyện: "Tháng Năm, chị và cô Tiểu Tình kia chia tay vào tháng Năm?"

Bùi Vãn Ý thấy chết tới, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp: "Lúc đó người ta chặn chị rồi."

"Sao đấy? Làm gì mà người ta chặn?" Khương Nhan Lâm thật sự tò mò.

Bùi Vãn Ý ném điện thoại sang một bên, thở dài, mới đáp: "Thì chị nói rồi đó, Chu Minh kêu chị về làm bạn gái ra mắt ba mẹ. Lúc đầu Tiểu Tình đồng ý, sau đó vỡ lở ra lại đổi ý, khăng khăng nói chị và cậu ta có gian tình từ trước, rồi chặn chị luôn. Lúc đó chị còn bay về ngay trong đêm, đến ký túc xá nhân viên của người ta để giải thích, người ta mới chịu nguôi giận."

Khương Nhan Lâm chống cằm, nhận xét thẳng thừng: "Giữa đó còn kịp nháy mắt với người ta một lần, xếp lịch kín đấy, không phí giây phút nào cả."

Bùi Vãn Ý cũng chẳng thèm biện minh, trước cái đầu của Khương Nhan Lâm, biện minh thêm một chữ thì chỉ phản tác dụng.

Cô ta bật cười, cúi người xuống ghé sát, hạ giọng hỏi: "Vậy em voice chơi game với ai thế? Một anh chàng Nhật Bản à, người ta gọi em là chị, ngọt xớt."

Khương Nhan Lâm bình thản đáp: "Chị với A Thu, Lão Lục không chơi game à?"

Bùi Vãn Ý cười, "Họ có gọi chị là chị đâu."

Nói rồi, cô chỉ tưởng tượng ra cảnh tượng đó thôi đã thấy mắc ói.

Khương Nhan Lâm chẳng buồn tranh luận mấy chuyện này với Bùi Vãn Ý, tùy tiện đáp: "Chắc khác biệt văn hóa thôi, ai mà biết được."

"Thật à, em thật sự không biết sao?"

Bùi Vãn Ý nói, ôm eo Khương Nhan lâm, từng chút một tiến lại gần, hơi thở phả vào chóp mũi.

Khương Nhan Lâm cười, nhẹ giọng nói: "Vậy chị muốn em nói gì?"

Nói ra chắc gì đã thích nghe, khó ăn khó ở.

Bùi Vãn Ý vuốt ve mái tóc Khương Nhan Lâm, đến khi hơi thở gần chạm môi, mới cười nói: "Nói là em nhớ chị."

Khương Nhan Lâm quay đầu, nhưng bị giữ lại, không thể thoát ra.

"Nhanh đi mà, nói là em nhớ chị."

Giọng Bùi Vãn Ý nửa dỗ dành, song không hề để Khương Nhan Lâm có cơ hội từ chối.

Cứ như hôm nay Khương Nhan Lâm không nói câu đó thì đừng mong rời khỏi sô pha.

"Phiền dữ vậy." Khương Nhan Lâm chẳng còn sức lực để đấu, đành dùng kế hoãn binh.

Bùi Vãn Ý dễ dàng nhìn thấu chiêu trò của Khương Nhan Lâm, một tay nhéo eo cô, thong thả vuốt ve, như một lời cảnh cáo.

"Nói nhanh." Bùi Vãn Ý kiên nhẫn dỗ dành.

Khương Nhan Lâm thật sự sợ cái sự dai dẳng của cô Bùi, lườm một cái, cho qua chuyện: "Rồi rồi rồi rồi, nhớ chị đấy."

Bùi Vãn Ý lúc này mới hài lòng hôn lên môi Khương Nhan Lâ, "Chị cũng nhớ em, nhớ em cả ngày luôn."

Khương Nhan Lâm nổi hết cả da bò, "Sao mà cứ mấy chiêu này để lừa con gái nhà lành đấy à, có ai mắc câu không vậy?"

Bùi Vãn Ý thật sự suy nghĩ nghiêm túc, rồi mới đáp: "Thường thì không cần nói mấy câu này, người ta đã tự động dâng lên rồi."

Khương Nhan Lâm nghe xong cười lạnh - nghe như mình có mị lực ghê gớm lắm vậy.

Bùi Vãn Ý tốt tính dỗ, "Sao, chị không được nói mấy lời thật lòng à?"

Vừa nói, tay đã không nhịn được mà vuốt ve làn da trơn mượt kia, từ eo xuống đến chỗ mềm mại.

Khương Nhan Lâm ở nhà hầu như không mặc áo ngực, tiện cho Bùi Vãn Ý ra tay bất cứ lúc nào.

Bàn tay vừa được xả nước lạnh của cô Bùi mang theo hơi lạnh, lướt qua, gây ra một cơn run rẩy nhẹ.

Khương Nhan Lâm liếc nhìn bộ đồ cô Bùi mặc hôm nay, áo khoác gió đen, sơ mi và quần tây, tóc đen mượt rũ xuống, nếu đeo thêm một cặp kính gọng vàng, thì đúng chất "cặn bã lịch sự".

Nhưng mà cô Bùi cũng chẳng cần mượn đạo cụ làm gì, diễn xuất tự nhiên đã đủ để diễn tả hoàn hảo.

Khương Nhan Lâm không quan tâm cô Bùi cởi quần áo mình, nửa nằm trên sô pha tìm tư thế thoải mái hơn, rồi mới đưa tay vuốt ve gương mặt sạch sẽ không chút tì vết của cô Bùi.

Bùi Vãn Ý ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Khương Nhan Lâm, không nhịn được bật cười hỏi: "Sao nhìn chị kỳ thế?"

Vừa nói, ngón tay khéo léo tụt xuống vạt áo Khương Nhan Lâm, chậm rãi thưởng thức, vuốt ve từng tấc da thịt.

Khương Nhan Lâm ngắm nhìn gương mặt Bùi Vãn Ý, ngón tay từ từ hạ xuống, giây tiếp theo, cô giật tung cúc áo sơ mi của cô Bùi.

"Chị biết không, lần đầu tiên thấy chị..."

Khương Nhan Lâm cởi từng cúc áo của cô Bùi, thản nhiên nói, rồi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ cười.

"Là muốn lột sạch quần áo của chị rồi."

________

Qua chương này là hai con mắm nhà em vờn nhau rồi, dễ thương lắm. Em đỡ niệm Phật với đòi đi tu hẳn ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro