Chương 89

Bùi Vãn Ý lần đầu tiên nghe được những lời đó thốt ra từ đôi môi ấy, lòng không khỏi rung động, cúi người, ghé sát lại như sợ rằng câu nói kia là sương khói thoáng qua: "Thật thế sao, hồi đầu em đâu có ưa chị?"

Cách xa mấy bước, đã cảm nhận cái lạnh nhạt như băng.

Khương Nhan Lâm không buồn để tâm, ngón tay luồn vào vạt áo hở rộng, vuốt ve từng tấc da thịt.

"Tại chị bị mù, thích kiếm chuyện." Cô mỉa mai.

Bùi Vãn Ý bật cười: "Ai biết được em còn để bụng chuyện cũ đến vậy, thôi được, tạị chị mù, thế vừa lòng em chưa?"

Đêm tối, ánh đèn lờ mờ, cô chỉ thoáng thấy bóng hình, lại thêm cái gã El kia ong bướm vờn quanh, đám con gái gã quen cũng na ná một kiểu, rồi đổ vạ Khương Nhan Lâm là Mia.

Nghĩ đến đó, Bùi Vãn Ý bất giác thấy may mắn.

Nếu cô không đẹp thì lấy gì mà cứu vãn?

Khương Nhan Lâm hít hà, ghé lại gần cổ áo cô Bùi ngửi.

Bùi Vãn Ý lên tiếng: "Chị quên thay áo."

Mùi thuốc nồng nặc, sao mà qua được cái mũi thính kia.

Khương Nhan Lâm thò tay vào túi quần cô Bùi, dễ dàng lấy được bao thuốc cùng bật lửa.

"Giỏi đấy, lúc thì cai, lúc thì hút, khó lường."

Khương Nhan Lâm lấy đồ, ngồi sô pha nghịch. Bùi Vãn Ý quỳ trên thảm cạnh sô pha, ánh mắt ngang tầm cô.

"Thứ không cai được thì đừng đụng." Bùi Vãn Ý nhỏ nhẹ.

Hiếm khi Khương Nhan Lâm nghe được lời tử tế từ cô Bùi, ngước mắt.

Giây tiếp theo, cô rút điếu thuốc, kẹp ngón tay, tay kia bật lửa, "tách" một tiếng, lửa bùng, châm thuốc.

Bùi Vãn Ý nhướn mày, thấy Khương Nhan Lâm kẹp thuốc, đưa lên môi.

Vậy nên, cô há miệng, ngậm thuốc, để nicotine luồn vào miệng.

Hút một hơi, Khương Nhan Lâm lại lấy điếu thuốc, kẹp ngón tay.

Chân dài vắt chéo, làn da trắng ngần trong tầm mắt Bùi Vãn Ý, rồi ngón chân đặt lên cằm, buộc Bùi Vãn Ý ngửa cổ.

Khương Nhan Lâm nghiêng đầu, liếc nhìn khuôn mặt không tì vết, thuốc cháy dở, cô lại chẳng để ý người trước mắt, như nuông chiều.

Người quỳ dưới đất, tóc đen dài mượt mà rũ xuống, bên trong áo khoác gió đen, sơ mi trắng mở cúc, cổ trắng nõn cùng xương quai xanh thấp thoáng.

Cô ngước cằm, để chân đặt trên cằm, môi hé mở, làn khói thuốc từ miệng Bùi Vãn Ý phả ra, quẩn quanh trước mắt.

Ánh mắt giao nhau, Khương Nhan Lâm khẽ cười, duỗi chân trắng ngần, để bắp chân cọ vào mặt Bùi Vãn Ý, vuốt ve, mơn trớn, lưu luyến.

Thuốc cháy dở, Khương Nhan Lâm hờ hững đưa lên môi, ngậm vào chỗ cũ, hút, nicotine lan tỏa.

Giây tiếp theo, cô ngả người ra sau, cơ thể bán khỏa thân dưới đèn, chân dài móc người đối diện, buộc đối phương chôn mặt vào đùi.

Khương Nhan Lâm nhả khói, dịu dàng: "Liếm."

Nicotine và rượu, hai chất gây ung thư và làm mê mẩn thần kinh nguy hiểm.

Bùi Vãn Ý không phải là không biết sự nguy hiểm của chúng, nên mới tự chủ trong việc hấp thụ, để bản thân chìm đắm trong cơn say ngắn ngủi.

Tuy nhiên, có những thứ còn hấp dẫn hơn cả hai chất này.

Cô quỳ trên thảm, nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi liếm láp tấc da thịt gần ngay trước mắt, hơi ấm trượt qua làn da trắng mịn, lưu lại dấu vết mút và những vết răng không sâu không cạn.

Khương Nhan Lâm hơi ghét cái mùi khói quá nồng, xoay tay dập tắt điếu thuốc trong khăn giấy, rồi nắm cổ áo Bùi Vãn Ý, kéo người đến trước mặt, hôn.

Một nụ hôn mang hương vị nicotine, cay nồng, xộc vào mũi, lại thiêu đốt nhiệt độ cao hơn.

Bùi Vãn Ý để mặc người ta giật phăng áo gió trên người, rồi giật tung cúc áo ngang hông, những nụ hôn và hơi thở quấn quýt, va chạm, gây ra những nhịp đập mãnh liệt hơn.

Thế nhưng bàn tay vừa gây chuyện xong đã rút về, còn giơ chân đá vào vai cô, bảo cô tránh xa mình ra.

"Buồn ngủ rồi, em muốn ngủ." Khương Nhan Lâm nửa thật nửa đùa, như thể dùng xong rồi vứt.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, mới khẽ cười, "Được, ngủ."

Cô bế xốc người trên sô pha lên, ôm vào phòng ngủ, đặt lên giường.

Sau đó đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ của mình, rồi vào phòng tắm.

Khương Nhan Lâm ngáp, không thèm để ý, chui vào chăn rồi mơ màng ngủ.

Đến khi không biết đã qua bao lâu, cô nửa tỉnh nửa mê bị ai đó ôm vào lòng, một nụ hôn mang hương vị kem đánh răng lách vào miệng, quấn lấy cô một lúc lâu mới buông tha.

Đêm nay, Khương Nhan Lâm không biết gì cả, nhưng cô ngủ rất ngon.

Có người thích, nhưng có người, xưa nay có thù có oán gì là phải trả ngay.

Khi Khương Nhan Lâm thức dậy, mặt trời đã lên cao.

Đồng hồ chỉ tám giờ, cô lê lết bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm rửa.

Hiếm khi ngủ sớm, thức sớm, cả người sảng khoái hẳn.

Khương Nhan Lâm rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm nhìn qua nhà bếp, đã thấy có người đang đứng trước bếp không biết làm gì - sáng sớm ra đã giở trò, cứ như sợ người khác không biết mình đảm đang ấy.

Bùi Vãn Ý nghe tiếng động, tiện nói: "Em ăn cháo đi, ăn xong uống thuốc."

Khương Nhan Lâm đi qua nhìn, cô Bùi đang nấu cháo trắng.

"Cháo không thôi hả? Ăn kiểu gì trời?" Khương Nhan Lâm không hài lòng.

Bùi Vãn Ý liếc, "Với cái dạ dày thủy tinh của em, em còn muốn ăn gì?"

Khương Nhan Lâm không muốn nghe, "Em nhớ trong tủ lạnh có củ cải."

"Vứt rồi, hôm nay em không được ăn cái đó." Bùi Vãn Ý lạnh lùng nói.

Khương Nhan Lâm muốn tranh luận thêm thì nghe cô Bùi nói: "Hay là em muốn đi truyền dịch ở bệnh viện cũng được, hôm qua chị lái xe về, muốn đi bây giờ luôn không?"

Căn hộ này không có chỗ đậu xe, Bùi Vãn Ý ít khi lái xe đến, toàn phải đỗ ở chỗ cách hai ba trăm mét, không tiện lắm.

Thế mà lại lái xe đến.

Khương Nhan Lâm nhìn chằm chằm cô Bùi hồi lâu, lười nói, đi rót cho mình một cốc nước ấm để uống.

Bùi Vãn Ý lấy bát và thìa ra, múc cháo cho Khương Nhan Lâm, rồi mở một cái nồi khác, lấy trứng gà luộc đường đỏ ra.

Hai cái bát được bày lên bàn ăn, Khương Nhan Lâm mới miễn cưỡng cầm thìa, thổi phù phù, ăn sáng.

Bùi Vãn Ý dậy sớm, đã ăn - lén sau lưng Khương Nhan Lâm một bữa ngon và kịp thời phi tang, dọn dẹp hiện trường.

Thấy Khương Nhan Lâm ngoan ngoãn ăn uống, Bùi Vãn Ý rửa tay, sang sô pha ôm máy tính làm việc làm việc.

Cả buổi sáng gần như không ngơi tay, lúc thì nghe điện thoại, lúc thì xem tài liệu, lúc lại nhận điện thoại đường dài, thỉnh thoảng phải ra ban công đứng nửa tiếng.

Khương Nhan Lâm ăn xong, uống thuốc, yên tâm đặt bát và thìa vào bồn rửa, rồi trốn về phòng ngủ.

Bị bệnh là lý do lười biếng tốt nhất. Dù sao cũng lười mấy hôm, thêm một ngày thì đâu có chết ai.

Bùi Vãn Ý hiếm khi đến làm phiền cô, ở ngoài làm việc.

Khương Nhan Lâm nghe tiếng không quá ồn, lại buồn ngủ, nằm trên giường ngủ thiếp đi hơn một tiếng đồng hồ.

Đến khi một người chui vào chăn, cọ qua cọ lại kéo cô vào lòng, cô mới lật người, lầm bầm: "Không có tâm trạng, đừng giở trò."

Bùi Vãn Ý cọ cọ vào tai Khương Nhan Lâm, lên tiếng: "Cho chị xin một chuyện, chị muốn mua bàn máy tính mới, loại lớn, bàn nâng hạ ấy."

Khương Nhan Lâm nhắm mắt, uể oải hỏi lại: "Thấy có chỗ để không?"

Bùi Vãn Ý tự động dịch câu nói này thành, "Có chỗ để thì mua."

Khương Nhan Lâm lười cãi, "Không tin thì cứ thử đi."

Bùi Vãn Ý mặc nhiên xem này là giấy phép, lấy điện thoại ra, đặt hàng cái bàn máy tính đã ngắm sẵn.

Sau đó ôm Khương Nhan Lâm, không an phận luồn tay vào, nhéo lấy bầu ngực mềm mại vuốt ve.

Cô không có ý khác, chỉ thấy Khương Nhan Lâm là muốn ôm, ôm rồi lại muốn sờ soạng, nhéo nghịch.

Người đang ngủ bị sờ mó nóng ran cả người, lật người lại, nắm tay Bùi Vãn Ý đặt xuống giữa hai chân.

"Làm nhanh gọn vào."

Bùi Vãn Ý khựng lại, suy nghĩ trong nửa giây rồi đổi hướng.

Thế là nghiêng người đè lên, hôn Khương Nhan Lâm, dịu dàng khám phá.

Đồng thời còn được voi đòi Hai Bà Trưng, dụ dỗ bên tai: "Khương Nhan Lâm, kêu lên cho chị nghe."
________
Mô phật

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro