Ngoại truyện 1
Chuông điện thoại vừa reo, Lý Sam đã tới sân bay.
Anh điềm nhiên rảo bước về phía khu vực an ninh, vừa nhấc máy. Chưa đợi đối phương lên tiếng, anh đã nói trước: "Không sao đâu, anh tới sân bay rồi, anh cứ về nhà xem sao."
Vài giây sau, anh nhếch mép cười, đáp: "Xin lỗi làm gì, tranh thủ nghỉ ngơi được chút nào hay chút ấy, anh mừng."
Đạt được mọi thứ mình muốn đó mới là đỉnh cao.
Nếu không, sao có thể xứng danh người của nhà họ Đường.
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng.
Lý Sam tay xách vali, tay cầm điện thoại, thẳng tiến lối ưu tiên của hạng thương gia, tiện tay nhắn cho đầu dây bên kia một tin: "Có tin vui và tin buồn, muốn nghe cái nào trước?"
"Tin buồn là em có mang theo cái gì đâu."
Bùi Vãn Ý xòe tay, đứng trước cửa căn hộ bị khóa trái, giọng chán nản thấy rõ.
Cô đã giao hết vali cho Lý Sam, trên người chỉ còn mỗi cái điện thoại.
Cơ mà thế còn hơn ai kia, đến cái điện thoại cũng chả có.
Khương Nhan Lâm nhìn chằm chằm vào hệ thống cửa một hồi lâu, thở dài: "Kiếm thử xem có khách sạn nào tự check-in không, kiểu tự phục vụ ấy."
Đến nước này, chịu vậy thôi chứ biết sao giờ.
Bùi Vãn Ý thở ra, cầm điện thoại mở app đặt phòng, vừa tìm vừa cầu trời khấn phật còn sót lại phòng nào nhận khách ngay.
Nhưng lướt một lúc, toàn là chỗ nhận phòng sau ba giờ chiều, giữa đêm hôm khuya khoắt thì kiếm được chỗ tá túc ngay đúng là chuyện khó như lên trời.
"...Thật ra thì không phải là không có."
Khương Nhan Lâm ngập ngừng, vài giây sau mới nói: "Miễn là chị đừng kén cá chọn canh."
Bùi Vãn Ý liếc xéo, "Đến cái xó xỉnh tầng hầm chị còn ngủ được, người khó ở hình như không phải chị thì phải."
Khương Nhan Lâm bĩu môi, chẳng còn sức đâu mà đôi co với ai kia.
Hai mươi phút sau, Bùi Vãn Ý nhìn biển hiệu đèn neon nhấp nháy đủ màu trước mặt, vất vả lắm mới đọc ra mấy chữ katakana: "Rabuhoteru? Cái mẹ gì đây?"
Khương Nhan Lâm cúi mặt, bước thẳng lên cầu thang, đến cái máy tự check-in của khách sạn bấm vài nút, tìm thấy phòng trống, vội vàng chọn ngay một phòng, sợ đứng dưới sảnh đông người này thêm một giây nào nữa.
Chọn xong, cô mới giục: "Lẹ đi rồi thanh toán, quẹt thẻ cũng được."
Bùi Vãn Ý tặc lưỡi, lấy điện thoại ra đưa cho em, mắt vẫn láo liêng nhìn quanh.
Cái màu hồng phấn lè loẹt này mà còn không biết là chỗ nào thì đúng là sống phí cả đời.
Khương Nhan Lâm nhanh tay mở khóa điện thoại của Bùi Vãn Ý, bật Apple Pay quẹt.
Nhận được tờ hóa đơn mỏng dính và thẻ phòng từ máy, cô kéo tay con người vẫn đang ngơ ngác nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ, thẳng tiến thang máy.
Bùi Vãn Ý coi như mở mang tầm mắt.
Hóa ra mấy quyển "giáo trình" kia còn làm phim quá hiền, đời thực mới đúng là nơi đâu cũng có thể thành phim trường.
Đến trước cửa phòng, thẻ vừa quẹt xong, cánh cửa mở ra, nội thất và tiện nghi bên trong càng khiến người ta phải lóa mắt, đủ thứ "đạo cụ" và "nội thất" kỳ quái, cái nào cái nấy gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ.
Mắt Bùi Vãn Ý sáng rực.
"...Chỗ này được đó."
Sao trước đây không dẫn cô đến đây xem thử nhỉ?
Khương Nhan Lâm khóa trái cửa, cuối cùng thở phào, giãn cả người, đi thẳng đến chiếc giường đôi hình trái tim màu đỏ tươi lòe loẹt rồi ngã người xuống, từ từ nạp năng lượng.
Bùi Vãn Ý đảo mắt nhìn quanh phòng, vừa cởi cúc tay áo vừa đi đến bên giường, nói: "Cởi áo khoác ra rồi ngủ."
Đồ Tây đó, ngủ thế không sợ cấn hả?
Khương Nhan Lâm mệt đến nỗi không muốn động đậy, cứ nằm im trên giường, chẳng còn hơi sức đâu mà chê cái giường này chướng mắt.
Cho đến khi người phía sau cúi xuống, khẽ chạm vào má, "Khương Nhan Lâm, ngủ rồi hả?"
Cô mới khó nhọc giơ tay lên, nhỏ giọng đáp:
"Mệt chết đi được."
Bùi Vãn Ý khẽ cười, vươn tay ôm eo, xoay người Khương Nhan Lâm lại, rồi vòng tay ôm lấy đường cong quyến rũ, nghiêng người bế hướng về phòng tắm.
Khương Nhan Lâm dụi đầu vào vai Bùi Vãn Ý ngáp một tiếng, cứ thế dựa vào vai, mặc cho ánh đèn hồng phấn mờ ảo trong phòng chao đảo, lúc sáng lúc tối.
Cảm giác được người khác hầu cho tắm rửa còn nghiện hơn cả ma túy.
Huống chi người đang đứng trước mắt còn là một "hung khí" tuyệt đẹp, cực kỳ mãn nhãn, vui vẻ tăng theo cấp số nhân.
Khương Nhan Lâm ngồi trên bồn rửa mặt, ngẩng đầu và giơ tay, phối hợp cởi quần áo trên người.
Đêm về lạnh, Bùi Vãn Ý cầm vòi sen xả nước nóng, xối nước lên người em, đến khi tắm xong một trận nước ấm áp dễ chịu, cô mới lấy khăn tắm quấn lấy người Khương Nhan Lâm, lau qua vài cái.
Khương Nhan Lâm thoải mái đến mức đã mơ màng buồn ngủ rôi cô thiếp đi.
Không lâu sau, tiếng nước lại vang lên song chỉ trong vài phút ngắn ngủi,
Bên giường lún xuống, có thân hình ấm áp mang theo hơi nước tiến vào, vòng tay ôm cô vào lòng.
Khương Nhan Lâm nheo mắt, đưa tay ôm lấy cổ chị, rúc vào tìm một vị trí thoải mái, sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon.
Hơi thở ấm áp, đều đặn phả vào, cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ của chị hòa vào nhau, nhịp nhàng.
Thật ồn ào.
Thật lớn tiếng.
Khiến người ta không ngủ được.
Khương Nhan Lâm mở mắt, một lúc lâu sau mới nắm lấy cánh tay kia, khẽ nói: "Muốn."
Ngay giây phút lời vừa dứt, hơi thở ấm nóng đã tìm đến, dịu dàng chạm lên cánh môi cô.
Khương Nhan Lâm hé đôi môi, chủ động tìm kiếm, dụ dỗ chị lấp đầy khoảng trống.
Sâu hơn nữa, vẫn chưa đủ sâu.
Nóng hơn nữa, thiêu đốt hết mọi cô đơn.
Khương Nhan Lâm cắn môi chị, cảm nhận vòng tay siết chặt, chỉ trong không thể trốn thoát ấy, cô mới cảm thấy chút cảm giác chân thật chạm đất.
Hơi ấm luôn bỏng rát, nó từ lòng bàn tay đến mạch đập, dễ làm tan chảy lớp kim loại cứng rắn và lớp băng giá bên dưới.
Tuy nhiên, Khương Nhan Lâm vẫn cảm thấy chưa đủ.
"...Bùi Vãn Ý."
Cô gọi, nắm cổ tay ấm áp kia, nhẹ nhàng run rẩy đáp lại, khát khao được chiếm đoạt.
Có người khẽ đáp lại và đáp lại bằng một nụ hôn mềm mại, làm ướt đẫm mọi giác quan của cô.
Khương Nhan Lâm vươn tay ôm chặt lấy chị, siết chặt đến mức như muốn hòa tan cả bản thân vào đường cong cơ thể chị.
Thật hơn cả khoái cảm, sâu sắc hơn cả phản ứng sinh lý.
Tất cả là hơi ấm và mùi hương của chị.
Khương Nhan Lâm không muốn biết nữa.
Làm cách nào để không nghe thấy tiếng cát chảy tí tách từ chiếc đồng hồ cát bị lật ngược?
Dù sao thì ngày mai cũng sẽ đến.
Dù thế nào, cũng sẽ đến.
Bàn tay kia dịu dàng đón lấy sự run rẩy và hơi ấm của cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài và sống lưng cô, trao cho cô tất cả sự lấp đầy mà cô hằng mong muốn.
Mạnh mẽ, sâu thẳm, chút đau, chút ngứa, cùng với cảm giác mãnh liệt, nóng bỏng, đầy sức sống.
Khương Nhan Lâm không kìm được, cô cắn nhẹ lên yết hầu chị, để lại một dấu răng sâu.
Người ôm Khương Nhan Lâm khẽ bật cười, cúi đầu hôn, sâu hơn, chiều chuộng và đợi đến khi Khương Nhan Lâm lại một lần nữa ưỡn cong người, mới khẽ thì thầm: "Hay phải khắc tên em vào cái dấu răng này nữa nhỉ?" Như đánh dấu lãnh thổ ấy.
Như vậy mới coi là "vòng cổ" đạt chuẩn.
Khương Nhan Lâm lại cắn nhẹ chị một cái, kiểu không hài lòng với cái chuyện lúc nào cũng phá hỏng không khí của cô.
Bùi Vãn Ý cảm thấy thật oan uổng, "Ơ, lãng mạn thế còn gì? Em không thấy hả?" Chỉ người có gu mới hiểu thôi.
Giống như ví dụ "cởi quần áo" đấy, đúng là một ý tưởng thiên tài.
"Vậy thì chị cứ khắc đi."
Tốt nhất là thật sự có thể giữ người được.
Khương Nhan Lâm vừa nói, vừa nghiêng đầu, đã ăn no uống đủ nên đến giờ đi ngủ rồi.
Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, dụi đầu vào cổ một hồi lâu, rồi mới dịu dàng hỏi: "Vậy chị khắc thì sẽ được thưởng gì đây?"
"Đấy là phần thưởng lớn nhất rồi còn gì?"
Khương Nhan Lâm dù mệt đến mấy cũng không đời nào bị chị ta lừa gạt.
Bùi Vãn Ý là nhà tư bản, đời nào đi làm từ thiện.
"Chưa đủ, phải cho chị chút gì nữa."
Khương Nhan Lâm thừa biết, sau trận này thì xưởng nhuộm của chị ta đã có thể lên sàn chứng khoán.
Nhưng cô chỉ có thể im lặng thở dài, khẽ hỏi: "Chị muốn gì?"
Bùi Vãn Ý có hơi bất ngờ vì Khương Nhan Lâm dễ nói chuyện như vậy.
Nhưng không quá ngạc nhiên.
Thừa thắng xông lên mới là quan trọng nhất.
Thế là cô áp sát lưng em, nghiêng đầu hôn lên má em một cái, rồi khẽ vuốt ve chỗ mềm mại của em, thản nhiên nói: "Chị có một tờ giấy đăng ký kết hôn này. Hàng thật giá thật đấy."
Cô ôm chặt Khương Nhan Lâm, như một đôi xiềng xích không thể nào thoát ra.
Lắng nghe tiếng thở của người trong lòng, Bùi Vãn Ý cụp mắt, khẽ nói: "Chỗ ký tên còn trống này."
Cô áp sát vào mạch đập của Khương Nhan Lâm, chân thành hỏi: "Khương Nhan Lâm, em dám ký không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro