Ngoại truyện 2
Khương Nhan Lâm nghĩ, chắc chắn trên đời này không có người thứ hai cầu hôn trên chiếc giường đôi ở khách sạn tình nhân đâu nhỉ.
Thật là một màn cầu hôn độc đáo hết biết.
Cô nghĩ thầm, rồi sử dụng giọng điệu bình thản đáp lại: "Hồ sơ xin việc của quý khách đã được nhận, xin vui lòng kiên nhẫn chờ thông báo."
Ngay giây sau đó, người phía sau sượng trân, lật mạnh cô lại đối diện.
"Ý gì đây?"
Bùi Vãn Ý nhìn vào mặt Khương Nhan Lâm, tay nắm chặt cánh tay cô.
Khương Nhan Lâm lười biếng dựa vào gối, khẽ hỏi:
"Thì hôn nhân theo kiểu truyền thống là kiểu tuyển dụng còn gì? Một bên tuyển và một bên trả lương, một bên bỏ tiền và một bên bỏ sức. Đấy, hình thưc cụ thể của lương và lao động đâu nhất thiết là vật chất."
Giá trị tinh thần và giá trị giới tính có thể là lương, cũng có thể là lao động.
Xem nhu cầu của bên tuyển dụng và bên xin việc có phù hợp hay không thôi.
Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm Khương Nhan Lâm một lúc lâu, mới nói một câu: "Em đúng là không có một tế bào lãng mạn nào hết ấy."
Khương Nhan Lâm khẽ cười, dùng ngón tay trêu chọc cằm chị.
"Chị cầu hôn ở cái chỗ này thì là lãng mạn chắc?"
Nhìn xung quanh thử xem? Toàn thứ gì đâu không. Mai sau già rồi nhớ lại không mắc cười à?
Cơ mà giờ đủ buồn cười rồi.
Bùi Vãn Ý dùng mặt cọ cọ vào tay em, không nhịn được há miệng cắn nhẹ một cái, để lại dấu răng trên ngón tay em.
"Rồi khi nào nhận đề nghị đây? Em muốn lãng mạn cỡ nào cũng được."
Với điều kiện em phải nhận trước đã.
Khương Nhan Lâm thật sự cảm thấy mình như đi chợ mua thịt, đứng đây trả giá mặc cả.
Cô nhích người trên gối, lại gần nhìn vào mắt Bùi Vãn Ý, nghiêm túc nói:
"Em không ký hợp đồng tiền hôn nhân đâu nhé. Ly hôn một cái là tiền chị phai theo gió sương."
Bùi Vãn Ý đáp: "Cho em tiền hết đó. Em để người lại cho chị là được."
Thế là vẹn cả đôi đường.
Nói xong, lại bổ sung: "Chưa gì mà bàn chuyện ly hôn rồi, chưa kịp cưới mà đòi ly dị."
Em nghĩ nữa thử xem.
Khương Nhan Lâm nhéo cằm Bùi Vãn Ý một cái, lát sau mới hỏi:
"Quyền kết thúc nằm trong tay chị cả rồi, chưa đủ sao?"
Bùi Vãn Ý khựng lại, vài giây sau nghiêm túc nói: "Em không hiểu đâu, nếu có thể, chị hận không thể dùng hết mọi thủ đoạn trói buộc em lại."
Để em không bao giờ có thể nói đi là đi, không một tiếng động, dám bỏ trốn biệt tăm, bỏ lại một mình chị.
"Khương Nhan Lâm, em có biết mùa đông này chị sống thế nào không? Vừa về đến nhà thì đâu đâu cũng là em, chị không ngủ được, lại còn phải giải quyết xong mọi chuyện mới dám đến tìm em. Nếu không em chỉ đuổi chị đi thôi."
Đến giờ Bùi Vãn Ý vẫn cảm thấy những ngày đó như bóng ma đeo bám, nó bất chợt ập đến giữa đêm, khiến cô hoảng loạn, mới mở mắt ra đã phải mười mươi lần xác nhận mình ở đâu, những chuyện đã xảy ra là thật hay mơ.
Còn Khương Nhan Lâm đang ở ngay trước mắt, liệu có thật sự có thể chạm tới?
Nhìn người trước mặt, Khương Nhan Lâm im lặng rất lâu, mới vươn tay kéo chị vào lòng, vỗ nhẹ lên mái đầu xù xì kia.
"Em biết chị sẽ đến mà." Khương Nhan Lâm nói.
"Cho nên em chưa trả lời Chu Tử Nhiên chữ nào, em không nó đó ảnh hưởng đến phán đoán của chị, gây nhiễu đến quyết định chị muốn làm."
Nhưng em cũng không muốn trở thành lưỡi dao chĩa về phía chị.
Khương Nhan Lâm đã chọn tin vào thời gian, tin vào Bùi Vãn Ý.
Tin rằng dù mùa đông này có lạnh đến thế nào thì chị vẫn đến.
Chị mang theo hơi thở phong trần và một cơn mưa xuân, giẫm lên những cánh hoa anh đào vỡ vụn trên đường nhựa, chị đàng hoàng tìm đến tận cửa.
Có mấy giọt ấm nóng thấm ướt hõm vai Khương Nhan Lâm, cô nghe thấy giọng nói nghẹn ngào vang lên, nó rung động nơi mạch đập.
"...Vậy sao em còn dữ với em như thế?"
Em toàn cau có với chị, muốn dọa ai chứ?
Khương Nhan Lâm nhướn mày, "Vậy chị nghĩ chị giấu em là có lý hả, dám nói xem lần đầu về nhà thì việc đầu tiên chị làm là gì, tại sao phải tắm rửa hết mùi nước hoa trên người?"
Hơi thở của Bùi Vãn Ý cứng ngắt, vài giây sau mới im lặng ôm eo em, dụi người vào em, cố tình lảng tránh.
Thấy em không hề phản ứng, Bùi Vãn Ý mới bất lực thở dài, nói:
"Đi tiếp khách dính mà, nhưng từ khi em đến nhà chị, chị không hề gặp ai khác nữa, chị lấy mạng cả dòng họ nhà chị ra đảm bảo luôn."
Khương Nhan Lâm: "..."
Thôi được rồi, hiểu mà, nghe thôi cũng đủ biết chị ghét cay ghét đắng tất cả người nhà chị rồi.
"Nhưng mà Khương Nhan Lâm, chị không nghĩ kết hôn là một mối quan hệ tuyển dụng."
Bùi Vãn Ý tựa đầu vào hõm vai em, ôm chặt hơi ấm của em, khẽ nói: "Chị chỉ muốn một mái nhà, một mái nhà có em thôi."
Khương Nhan Lâm nghe rất lâu, trong tiếng tim đập rõ ràng của chị, cô thở dài.
"Nhưng em sẽ ở Tokyo khá lâu đó, có lẽ còn phải chuyển nhà rất nhiều lần. Đến khi tốt nghiệp, em sẽ đi du lịch rất nhiều nơi, muốn xem thế giới này là như thế nào."
Một cuộc đời phiêu bạt, không nơi nương tựa, sao có thể có một mái nhà đúng nghĩa?
Bùi Vãn Ý cười, tựa đầu lên vai em, đáp: "Thì em vẫn có thể tự do mà có thể có cuộc sống như em muốn mà?"
Khương Nhan Lâm ngẩn ra, rõ ràng là một câu nói chẳng đầu chẳng cuối song lại hiểu hết ý.
Bùi Vãn Ý hiếm khi không kìm được hé miệng, hít sâu một hơi, rồi mới nói ra câu đó:
"Nơi nào có em, nơi đó sẽ là nhà của chị, dù em ở đâu chị cũng sẽ đến."
"Nhưng mà Khương Nhan Lâm, nơi nào có chị thì có phải là nơi em muốn đến không?"
Dù xa xôi đến đâu, dù là khi nào.
Cuối Tháng tư ở Tokyo, cái lạnh buốt xương đã nhường chỗ cho sự ấm áp dễ chịu.
Ánh bình minh mang theo làn gió se lạnh khẽ lay động mái tóc dài.
Khương Nhan Lâm mở cửa ban công, thu vội quần áo hôm qua còn bỏ quên bên ngoài, vừa hay có hai chiếc là của Bùi Vãn Ý.
Cô ném đại cho người đang ngồi trên giường, chờ chị thay đồ rồi cùng nhau ra ngoài.
Quản lý tòa nhà bảo có thể trừ tiền thay khóa vào tiền cọc, tiện cho cô trong lúc kẹt xỉ chưa kịp mua điện thoại mới.
Vừa nghĩ, chuông cửa đã réo, hóa ra là giao hàng.
Khương Nhan Lâm nhớ rõ mình không mua gì, nhưng vẫn liếc nhìn màn hình chuông cửa rồi mới mở, ký nhận gói hàng.
Cô đóng cửa, ôm cái hộp ngắm nghía một lát rồi hỏi Bùi Vãn Ý: "Chị mua cái này hả?"
Người đã chỉnh tề quần áo đang cài nốt cúc áo, nghe vậy ngẩng đầu lên tiếng: "Ừ."
Chị ta chẳng nói rõ là gì, Khương Nhan Lâm đành lấy dao rọc giấy, cẩn thận bóc lớp băng dính rồi cho vào túi rác, sau đó mới mở hộp ra xem.
Bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh, vẫn là đời máy Bùi Vãn Ý đang dùng, tuy nhiên nó hồng phấn.
Khương Nhan Lâm câm nín nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Sao lại là màu hồng?"
Điện thoại cũ của cô là màu trắng tinh cơ mà.
Bùi Vãn Ý nhếch mép cười, tiến tới ôm eo Khương Nhan Lâm, thủ thỉ:
"Hồng phấn xinh như em đó."
Khương Nhan Lâm: "..."
Bùi Vãn Ý nghiêng đầu, khẽ hôn lên má em rồi hỏi: "Kích hoạt điện thoại cũng tốn thời gian lắm đó, hay là, cho chị lót dạ chút được không?"
Khương Nhan Lâm đưa tay xoa nhẹ mái tóc chị, còn chưa kịp đáp lời đã bị người kia bế xốc lên, đặt xuống giường.
Điện thoại vẫn còn trên tay, ai kia cũng chẳng bận tâm, vừa giữ chặt chân cô kéo ra vừa nói: "Em cứ việc của em, chị làm việc của chị."
Khương Nhan Lâm liếc xéo, cô xé toạc lớp seal trên hộp, lấy điện thoại ra kích hoạt, tiện tay lắp luôn sim vào.
Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, phải từ từ làm cho cẩn thận, đến nỗi cô bị Bùi Vãn Ý "bẻ đôi" từ lúc nào cũng không hay.
Cho đến khi cảm giác ấm áp bất ngờ ùa vào, tay cô đang cầm điện thoại khẽ run lên, suýt chút nữa thì nhập nhầm mật khẩu tài khoản.
Đúng như lời cô Bùi, việc kích hoạt điện thoại cần chút thời gian.
Đủ để chị "ăn sáng" những hai ba lần.
Đợi đến khi no bụng, chị còn cười đến hôn Khương Nhan Lâm, vừa quấy rối vừa khẽ nói: "Đã bảo màu hồng đáng yêu mà."
Khương Nhan Lâm nín thở, liếc xéo cho một cái - tốt nhất là chị đang nói đến điện thoại.
Bùi Vãn Ý giật lấy điện thoại từ tay cô, nhập mật khẩu mở khóa, việc đầu tiên là cài lại một ứng dụng nào đó, đăng nhập ngay trước mặt Khương Nhan Lâm và chia sẻ vị trí.
Xong việc này, lại đăng nhập vào ứng dụng chat của Khương Nhan Lâm, xem xét một lượt như thể đang tuần tra lãnh thổ, rồi hài lòng thay đổi ảnh đại diện và trạng thái cá nhân.
Khương Nhan Lâm tò mò liếc nhìn, cô thấy ảnh đại diện của mình bị đổi thành một chú chó beagle hoạt hình ngộ nghĩnh, còn trạng thái cá nhân thì chễm chệ dòng chữ - Đã kết hôn, nhà có chó dữ, vợ yêu rất đẹp
Khương Nhan Lâm muốn trợn cả mắt.
Bùi Vãn Ý ném điện thoại sang một bên, cúi xuống hôn lên môi Khương Nhan Lâm, trong nụ hôn này ôm chặt em vào lòng, chiếm đoạt mọi thứ một cách dịu dàng nhưng không cho phép cự tuyệt.
Khương Nhan Lâm ôm cổ chị, dùng sức cảm nhận từng tấc lưng chị, hé môi đón nhận sự tùy hứng của chị, rồi đáp lại bằng tất cả những gì mình có.
Trong khoảnh khắc ấy, cô ước nụ hôn này sẽ không bao giờ kết thúc.
Nhưng luôn có những con đường phải tự mình bước đi.
Bùi Vãn Ý thở nhẹ, đứng dậy nhìn xuống mọi biểu cảm và phản ứng của Khương Nhan Lâm, nhẫn nhịn rất lâu mới kìm nén những suy nghĩ bất chấp tất cả xuống.
"Hôn thêm cái nữa đi."
Bùi Vãn Ý nói, ngón tay vuốt nhẹ đường nét khuôn mặt Khương Nhan Lâm.
Người đang nằm ngửa, ngước đầu lên hôn chị.
Bùi Vãn Ý vuốt ve mái tóc dài của em, ôm chặt hơi ấm của em vào lòng, rất lâu không lên tiếng.
Đợi đến khi thời gian từng giây từng phút trôi đến điểm không thể không rời đi, Bùi Vãn Ý vùi đầu vào vai em, cuối cùng hít một hơi thật sâu.
"Chị đi đây, đến sân bay sẽ gọi cho em."
Khương Nhan Lâm ôm chị, khẽ đáp.
Bùi Vãn Ý nghĩ ngợi một lát rồi vẫn nói ra câu đó:
"Lần này, nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ chị có thể về hưu sớm."
Đây là lần đầu tiên, chị tiết lộ kế hoạch quan trọng nhất của mình cho một người không nên biết.
Song thật ra người đó từ lâu đã không còn là "người không nên biết" nữa rồi.
Khương Nhan Lâm không hỏi thêm bất kỳ chi tiết nào, vả lại không hỏi Bùi Vãn Ý suốt thời gian qua đã làm công việc gì.
Người cô quan tâm, từ đầu đến cuối chỉ có một mình chị thôi.
Cho nên Khương Nhan Lâm vỗ nhẹ lên đầu chị, khẽ nói: "Nếu thất bại thì cũng không sao, em đủ tiền trả lương cho cô hầu gái mà."
Bùi Vãn Ý nghe xong vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cười một hồi lâu, những cảm xúc khác mới từ từ lắng xuống, khiến cô không nhịn được hỏi: "Nhưng nếu chị thật sự trở thành đồ nghèo rớt mồng tơi, em không sợ sao?"
Khương Nhan Lâm hỏi ngược lại: "Chị nhiều tiền đến mấy thì cũng có tiêu hết cho em đâu? Với em, chị có những thứ đó hay không thì có khác biệt gì đâu."
Hơn nữa, nuôi thêm một người cao to vạm vỡ ăn hơi nhiều thêm chút thì có sao.
Ít nhất khá dễ nuôi đi, chắc đỡ hơn tiền mua thức ăn cho chó.
Bùi Vãn Ý cảm thấy đúng đúng.
Nếu phá sản thì cũng ổn đi.
Còn có thể ăn bám Khương Nhan Lâm.
Cơm mềm, cơm dẻo, cơm ngon.
Cô cười, đứng dậy bên giường, vừa mặc quần áo vừa đáp lại: "Được, bất kể lần này có thành công về hưu hay không, em phải nuôi chị hết quãng đời còn lại đấy."
Khương Nhan Lâm cạn lời, nhìn cô Bùi một cái, không nhịn được đưa chân đạp nhẹ vào ngực chị.
"Nhà em không nuôi người ăn không ngồi rồi."
Bùi Vãn Ý gật đầu, nắm chân Khương Nhan Lâm, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Chị rất giỏi việc đấy, lần sau nhớ nói với mẹ như vậy nhé."
Thật nhẹ nhàng mà leo lên theo lời Bùi Vãn Ý nói.
Khương Nhan Lâm không nhịn được bật cười, nói: "Tết năm nay, mẹ em cứ tưởng chị sẽ đến, làm đủ thứ đồ chị thích."
Nhìn Bùi Vãn Ý mím môi, Khương Nhan Lâm dùng chân cọ cọ vào chị, rồi khẽ nói: "Đến tháng năm bên này nghỉ Tuần lễ Vàng, em được nghỉ chín ngày."
Bùi Vãn Ý nắm chặt cổ chân em.
"Thế nên chị cũng phải về."
Nói rồi, cô cầm áo khoác, liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng nói: "Chị đi đây, đợi chị về."
Khương Nhan Lâm nhìn chị, lát sau, khẽ gật đầu.
"Đợi chị về."
Tháng Tư về, hoa sẽ nở rộ, chữa lành vết sẹo mùa đông.
Dường như khởi đầu thật sự đã đến, từ bình minh đầu tiên sau cơn mưa xuân.
Trong cuộc hành trình dài vô định.
Em tự do, có chị là điểm tựa để quay về.
Em biết, với chị cũng như thế.
[Hết truyện]
________
Đến đây là hết truyện nha. Mình sẽ đăng sự nghiệp Bùi Vãn Ý và câu chuyện trừng trị chó con và cha già trong một phần riêng luôn vì cốt truyện về nó thực sự quá dài. Một lần nữa, bộ này là một bộ "ra khỏi vùng an toàn", nên rất khó nhai, mong mọi người kiên nhẫn và nhẹ nhàng với ẻm.
Có mấy chỗ mình in đậm để sửa cho tiện mà quên định dạng lại, thông cảm nha quý dị, sửa lại rồi á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro