Kết: Nhân duyên (tự đặt tên)

Nước Việt, năm Thành Hưng thứ ba mươi sáu, mùa xuân.

Đêm hôm ấy, ba nghìn tướng sĩ đang đến biên ải liền dừng quân đóng trại tại chỗ.

Nhóm đầu bếp đang nhóm bếp lửa, đặt lên giá một chiếc nồi sắt, thả vào đó số thú rừng mà tướng sĩ săn được dọc đường, nấu thành từng bát canh nóng hôi hổi, mùi thơm lan xa trong không khí. Đêm rất yên tĩnh, ngoài tiếng các tướng sĩ húp canh, chỉ còn lại tiếng côn trùng và chim đêm.

Dùng bữa xong, Triệu Tuyền trở về lều lớn, vừa xem bản đồ vừa suy tính kế hoạch tiếp theo.

"Đại tướng quân, bắt được một tên mật thám!"

Bên ngoài có người hô lên, Triệu Tuyền nghe vậy liền nhíu mày, vén rèm bước nhanh ra ngoài.

Bọn họ còn chưa ra khỏi nước Việt, cách biên ải còn xa vạn dặm, mật thám nào chạy đến được tận đây?

Ra khỏi lều, nàng lại thấy thuộc hạ đang xách trong tay... một cô bé.

Cô bé trông chừng mười ba, mười bốn tuổi, mặc một bộ hỷ phục đỏ rực. Vừa giãy giụa không ngừng, vừa kêu loạn lên: "Thả ta ra! Ta không phải mật thám! Rõ ràng ta đến trước! Là các người ác nhân cáo trạng trước!"

Triệu Tuyền hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Tên tướng sĩ đang giữ cô bé đáp: "Khởi bẩm tướng quân, lúc chạng vạng, có người trong đội hậu cần phát hiện hình như có ai đó bám theo quân ta. Tối đến thuộc hạ dẫn vài người mai phục ở gần đó, quả nhiên bắt được tên mật thám này."

"Tướng quân xem phải xử trí thế nào? Có cần trực tiếp..."

Hắn giơ tay làm động tác chém đầu.

Triệu Tuyền cùng đám người này chung sống hơn mười năm.

Không cần nhìn cũng biết họ lại tính giở trò gì.

Nhưng nhìn biểu cảm thì càng đoán ra ngay cái thú vui kỳ quặc của bọn họ.

Miệng ngậm một câu "mật thám", chẳng qua là muốn dọa trẻ con thôi!

Đứa trẻ rõ ràng đã bị dọa sợ.

Thấy mình không vùng khỏi được bàn tay to như kìm sắt đang giữ chặt, đôi mắt nó dần dần ngấn nước.

"Đồ xấu xa, đồ xấu xa! Sách truyện toàn lừa người! Các ngươi căn bản không phải là quân của vị Trưởng công chúa yêu dân như con kia!"

"Các ngươi coi ta là mật thám thì cứ giết ta đi! Dù sao chỉ vài hôm nữa, tất cả các ngươi cũng phải chôn theo ta thôi!"

"Ta có lòng tốt muốn tới nhắc nhở, ai ngờ các ngươi lại... hu hu hu..."

Rõ ràng là cô bé thất vọng tột độ, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn.

"Tướng quân..." Tên lính giữ cô bé vốn không ngờ nó nói khóc là khóc, nhất thời lúng túng đến mức không biết tay nên để đâu, cũng chẳng dám buông ra. Người đàn ông vạm vỡ ấy quay sang nhìn Triệu Tuyền cầu cứu.

"Thả người ra trước đã." Triệu Tuyền cũng thấy đau đầu. Khi còn trong cung, nàng sợ nhất là trẻ con khóc. Đợi cô bé được buông ra, nàng ngồi xổm xuống, lấy khăn tay dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô bé. "Nếu người ngươi muốn tìm là Trưởng công chúa, vậy chính là ta đây. Đám người Trương Vũ chỉ đùa với ngươi thôi, không thật sự coi ngươi là mật thám. Có gì muốn nói thì cứ nói với ta, ta sẽ nghiêm túc lắng nghe, được không?"

"Ngươi thật sự là Trưởng công chúa?"

"Phải."

"Thật sự yêu dân như con?"

"Là bách tính quá khen mà thôi."

Cô bé hít hít mũi, giật lấy chiếc khăn tay trong tay nàng, rồi xì mũi thật mạnh.

Những người khác: "..."

Cô bé ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn Triệu Tuyền bằng ánh mắt tử tế.

Lúc này Triệu Tuyền mới phát hiện đôi mắt của cô bé đen trắng phân minh, vô cùng trong trẻo.

Đôi mắt sáng đến mức như có thể nhìn thấu lòng người một cách dễ dàng.

"Ngươi là người tốt. Ta tạm tin lời ngươi." Cô bé nói: "Ta quan sát thiên tượng, ba ngày nữa sẽ có trận mưa lớn. Mưa sẽ cuốn trôi núi rừng, dẫn đến sạt lở đất. Ta nhìn thấy các ngươi mấy nghìn người, ai nấy ấn đường đều u ám, ắt có điềm tai ương đổ máu. Vì thế ta mới muốn đến nhắc nhở các ngươi một hai câu."

"Con nhóc này nói năng thật là..."

Trương Vũ, người bắt cô bé, hoàn toàn không tin lời nó nói.

Cô bé hiển nhiên cũng là người có tính khí: "Các ngươi tin hay không thì tùy! Nếu không phải vì tiên sinh kể chuyện nói các ngươi là người tốt, ta chẳng hơi đâu tới báo cho các ngươi. Các ngươi sống hay chết thì liên quan gì đến ta!"

Triệu Tuyền tất nhiên cũng không tin.

Nhưng dù trong lòng không tin, nàng cũng sẽ không nói thẳng tuột như Trương Vũ.

Trái lại, nàng nói: "Đã vậy, đa tạ tiểu cô nương đã nhắc nhở. Ba ngày nữa, chúng ta sẽ cẩn thận."

Cô bé bĩu môi, rõ ràng biết nàng chỉ nói cho có lệ.

Ọt ọt ọt - Đột nhiên một tiếng réo bụng vang lên, ánh mắt Triệu Tuyền bất giác dời xuống bụng cô bé. Cô bé vỗ bụng, mặt dày đến đáng nể, nói rất đường hoàng: "Ta mang đến tin lớn như vậy, nói là cứu mạng các ngươi cũng không quá. Chẳng lẽ không đáng được một bữa cơm sao?"

"Tất nhiên là đáng, tất nhiên là đáng."

Triệu Tuyền bảo người mang bát đũa đến, múc cho cô bé một muôi lớn canh thịt.

Trong canh còn có khá nhiều vụn thịt dưới đáy nồi.

Cô bé ăn đến miệng bóng nhẫy mỡ. Những người khác đều tản ra, chỉ còn Triệu Tuyền ngồi bên cạnh bầu bạn.

Ăn xong, cô bé lau miệng, liếc nhìn Triệu Tuyền: "Ngươi là người tốt, vậy ta nói thêm một câu để nhắc ngươi..."

"Ngươi thân duyên (duyên người thân) mỏng, phải hết sức cẩn thận với những người quanh mình."

Nếu nói những lời trước đó Triệu Tuyền còn có thể không để vào lòng, thì câu này vừa thốt ra lại khiến nàng tin vài phần.

Ai trong thiên hạ chẳng biết phụ hoàng vô cùng sủng ái nàng, thậm chí còn chịu để nàng, một nữ tử, thống lĩnh đại quân. Nhưng chỉ có Triệu Tuyền tự biết rõ: sự "yêu thương" ấy như trăng trong gương, hoa dưới nước, nhìn thì thấy mà với không tới, chẳng qua là một lớp vỏ hoa mỹ để lừa người đời.

Nàng xoa nhẹ đầu cô bé: "Cảm ơn ngươi đã nhắc. Vậy sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Bộ đồ trên người ngươi..." Nàng ngập ngừng một lúc mới nói ra suy đoán trong lòng: "Là... áo cưới sao?"

Trong dân gian, nếu nhà ai nghèo túng không mua nổi vàng bạc, càng đừng nói tới phượng quan hà bào, thì chỉ cần xé một tấm vải đỏ may thành bộ đồ đỏ thẫm, thế là xem như áo cưới.

"Đúng vậy. Thúc bá của ta muốn gả ta cho một tên điên đã ngoài ba mươi. Ta không muốn, liền bỏ trốn khỏi nhà. Trước khi gặp các ngươi, ta đã ở trong núi mấy ngày rồi. Vì thế ta mới nói, xét về đến trước đến sau, chính các ngươi mới xâm phạm lãnh địa của ta."

Giọng cô bé rất thản nhiên, nhưng Triệu Tuyền lại không khỏi nhíu mày: "Cha mẹ ngươi đâu?"

"Cha mẹ ta chết rồi!" cô bé nói về chuyện sống chết nhẹ như không: "Họ nói ta là sao chổi khắc người, vừa sinh ra đã khắc cha khắc mẹ, cha mẹ ta đều bị ta khắc chết. Thúc bá sợ ta khắc chết cả họ, nên mới vội vã muốn gả ta đi!"

"Nhảm nhí!" Triệu Tuyền ghét nhất những lời mê tín kiểu này.

Cô bé hiển nhiên rất thích sự đồng cảm của nàng, vỗ mạnh vào giáp vai của Triệu Tuyền: "Nói đúng lắm!"

Triệu Tuyền bị dáng vẻ "già trước tuổi" đó vỗ vai, không nhịn được bật cười.

"Nhỏ mà lanh."

Hai người ngồi thêm một lúc, Triệu Tuyền chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên cô bé.

"Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có từng học qua chữ nghĩa gì không?"

"Bao nhiêu tuổi..." Cô bé giơ ngón tay ra đếm đếm: "Chắc khoảng mười ba tuổi rồi thì phải, ta không nhớ rõ lắm."

"Đọc sách à... ta không thích đọc sách, nhưng ta biết chữ. Còn về tên của ta..."

"Ta chỉ nhớ người cha chết sớm của ta họ Thẩm, hình như còn là tú tài. Chỉ tiếc ông ấy chết quá sớm, chưa kịp đặt tên cho ta. Người trong nhà thì chỉ gọi ta là 'con nhãi chết tiệt'."

"Hay để ta đặt tên cho ngươi nhé?"

Triệu Tuyền bỗng nói. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: "Ngươi đã nói mình biết xem thiên tượng, vậy gọi là Trích Tinh được không? Tay có thể hái sao - Thẩm Trích Tinh."

"Trích Tinh..." Cô bé chớp mắt: "Ta thích cái tên ấy. Nếu một ngày nào đó ta thật sự hái được sao xuống, ta sẽ tặng ngươi một cái, được không?"

"Một lời đã định."

"Một lời đã định."

...

Trong quân không giữ trẻ con và phụ nữ.

Thẩm Trích Tinh từ chối đề nghị của Triệu Tuyền muốn đưa cô bé đến một gia đình tử tế.

Cô bé chỉ nhận túi bạc và mấy bộ quần áo sạch nàng cho, nói rằng muốn đi du ngoạn thiên hạ, bái sư học đạo.

Cô bé tin chắc mình là người được thiên mệnh lựa chọn, nếu không sao có thể đoán sinh tử?

Dù không tìm được nơi nương tựa, thì từ nay làm một thầy bói giang hồ cũng có thể sống nổi.

Triệu Tuyền để cô bé rời đi.

Nàng cũng không nói rõ được trong lòng mình nghĩ gì.

Đổi lại là người khác, nàng chắc chắn sẽ bất chấp họ có phản đối hay không mà đưa thẳng vào thành.

Nhưng khi đối mặt với đôi mắt trong veo như suối mới gội rửa của Thẩm Trích Tinh, nàng thật sự khó xem cô bé như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, có lẽ nàng cũng muốn xem thử, đứa trẻ không cha không mẹ, không vướng bận này rốt cuộc có thể đi được đến đâu, đi về phương nào.

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua.

Không biết là ai đột nhiên nhắc đến cô bé hôm nọ.

"Con nhóc ấy còn nói hôm nay sẽ có mưa lớn, ta nhìn trời xanh ngắt vạn dặm, lấy đâu ra mưa?"

Lời vừa dứt, gió mạnh đột ngột nổi lên.

Chỉ trong chốc lát, mưa lớn đổ ào ào như trút nước.

Người vừa nói liền hóa đá tại chỗ.

"Đây là tiểu thần tiên rồi!"

Triệu Tuyền cũng vô cùng kinh ngạc trước cơn mưa đột ngột ập đến.

Nhưng nàng không quên lời cô bé đã nói. Đảo mắt nhìn quanh, nàng lập tức hạ lệnh: "Chọn một khoảng đất trống dựng trại, không được tiến lên phía trước! Trinh sát tản ra bốn phía, chú ý mọi động tĩnh xung quanh!"

Nàng nhìn về hướng họ vốn định đi tiếp. Nếu không phải ba ngày trước nghe lời cô bé, trong lòng luôn có chút ngờ vực nên cố ý giảm tốc độ, thì giờ phút này họ lẽ ra phải đi đúng vào khe giữa hai ngọn núi. Nếu thật sự xảy ra lở đất, e rằng toàn quân sống sót cũng chẳng được mấy người.

Trong sự hồi hộp khó diễn tả thành lời, màn đêm dần buông xuống.

Nhưng trận lở đất mà họ chờ đợi vẫn không xuất hiện. Ngay lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, trời chớm sáng, một tiếng ầm vang từ xa cuộn đến gần, như thể cả đất trời rung chuyển. Trinh sát phi ngựa lao về, giọng khàn vì gấp: "Có giao long xuất động! Giao long xuất động!"

Tim Triệu Tuyền chấn động mạnh.

Nàng xoay người lên ngựa, nói với những người khác: "Trương Vũ, việc trong quân tạm giao cho ngươi. Ta phải đi tìm tiểu thần tiên!"

Dứt lời, bất chấp mưa vẫn xối xả, nàng thúc ngựa lao đi.

Quân đội có xe chở lương thực, xe khí giới nặng nề, mỗi ngày chỉ có thể đi ba mươi đến năm mươi dặm. Nhưng Triệu Tuyền một mình một ngựa, tốc độ nhanh hơn nhiều, đi đường đã ba ngày, lúc quay lại nàng chỉ mất đúng một ngày.

Khi trời vừa hửng sáng, nàng đã trở lại nơi mình gặp Thẩm Trích Tinh lần đầu.

Nghe tiếng vó ngựa, cô bé từ trong hang đá thò đầu ra.

"Sao ngươi lại quay về?"

Triệu Tuyền xuống ngựa, khom người hành lễ, lưng cúi thật sâu.

"Tuyền đến cầu tiểu thần tiên cứu giúp."

Cô bé nhìn nàng, cau mày, rồi xoay người nói: "Trên người ngươi ướt như chuột lột. Vào trong hong lửa trước đã."

Triệu Tuyền mím môi, đứng thẳng dậy, không do dự mà bước theo.

Hang đá nhỏ, nhưng một nửa chất đầy củi mà đoàn quân trước đó đã để lại cho cô bé. Nửa còn lại trải rơm khô, lửa được nhóm ở vị trí cách rơm khá xa. Ý thức phòng hỏa hoạn của cô bé rõ ràng rất tốt, còn dùng bùn ướt đắp một vòng như tường chắn lửa.

Cô bé ra hiệu cho Triệu Tuyền ngồi xuống, hất cằm hỏi: "Giờ thì ngươi tin lời ta nói là thật rồi chứ?"

"Tin, tiểu thần tiên quả nhiên liệu sự như thần."

Thẩm Trích Tinh chậm rãi nói: "Vậy... ngươi muốn ta làm gì?"

"Ra trận hành quân, thiên thời – địa lợi – nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Nếu có thể được tiểu thần tiên tương trợ, thiên thời sẽ đứng về phía chúng ta, binh lính cũng có thể giảm đi vô số thương vong!" Triệu Tuyền nói thẳng không chút giấu giếm.

Là người dẫn binh nhiều năm, nàng nhìn một cái liền biết bản lĩnh của Thẩm Trích Tinh lợi hại đến mức nào.

"Nhưng vì sao ta phải giúp các ngươi?" Thẩm Trích Tinh chậm rì hỏi lại.

Triệu Tuyền cũng không sợ nàng làm cao. Người có bản lĩnh, làm cao không gọi là làm cao, mà là khí độ. Nàng đáp rất thẳng: "Chỉ cần tiểu thần tiên chịu giúp ta, tiểu thần tiên có điều gì muốn, Tuyền tuyệt không dám không theo."

Nghe vậy, cô bé bỗng quay đầu lại.

Trong ánh lửa, đôi mắt đen trắng phân minh kia trông có phần đáng sợ.

"Nếu ta nói... ta muốn ngươi thì sao?"

Triệu Tuyền khẽ cười, đưa tay ra: "Tiên sinh cứ lấy."

---

Thẩm Trích Tinh ở bên Triệu Tuyền suốt hai năm.

Thiếu nữ không bái được danh sư, nhưng Triệu Tuyền đã gom góp thiên hạ dị thư cho người.

Cộng thêm chính Thẩm Trích Tinh vốn thông minh tuyệt đỉnh, chẳng bao lâu bước vào quân chủng của công chúa, Thẩm Trích Tinh đã ngồi vững vị trí "tiểu thần tiên".

Triệu Tuyền thường lo người có thể vì "tiết lộ thiên cơ" mà tổn hao nguyên khí. Nhưng Thẩm Trích Tinh lúc nào cũng phẩy tay đầy khinh thường: "Mới có vậy thôi, ngươi còn chưa hiểu thế giới của thiên tài đâu. Ba tật năm thiếu chỉ là trói buộc bọn tầm thường. Thiên tài thật sự thì làm gì có những phiền phức đó!"

Triệu Tuyền chỉ có thể dịu giọng dỗ người: "Được được được, ngươi nói đúng hết."

Nhưng trừ những trận chiến trọng yếu, nàng tuyệt không dễ dàng để Thẩm Trích Tinh ra tay.

Cho dù Thẩm Trích Tinh học được một ít pháp thuật mới, hứng chí chạy đến khoe khoang, phần lớn cũng bị nàng đuổi về.

Cho dù Thẩm Trích Tinh suốt ngày càu nhàu rằng "chết sớm chết muộn, sớm muộn cũng chết".

Bởi vì Triệu Tuyền trân quý mạng sống của người hơn chính nàng.

Khi Việt vương ban mười hai đạo kim bài triệu nàng hồi kinh, Triệu Tuyền không phải không có dự cảm.

Ngay cả Thẩm Trích Tinh cũng cảnh báo hết lần này đến lần khác rằng chuyến đi này "có đi không có về".

Nhưng nàng vẫn lựa chọn trở về.

Có lẽ sống bao nhiêu năm như vậy, nàng vẫn còn lưu lại một tia mong đợi đối với người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng kia.

Ngày nàng lên đường, thiếu nữ gói ghém hành lý, kéo lấy tay áo nàng, nói: "Ngươi muốn đi thì được, nhưng phải mang ta theo."

Nàng đáp: "Được."

Nhưng sự thật là, Triệu Tuyền đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn và hương an thần của Thẩm Trích Tinh.

Khi Thẩm Trích Tinh tỉnh lại, Triệu Tuyền đã đang trên đường trở về kinh thành. Nàng dặn thủ hạ phải trông chừng thật kỹ, tuyệt không cho Thẩm Trích Tinh ra khỏi cửa, càng không cho ngựa, để dù Thẩm Trích Tinh có muốn đuổi theo cũng không thể đuổi kịp.

Khi tỉnh dậy, bên gối thiếu nữ chỉ còn một bức thư và một chiếc vòng ngọc.

...

Khi bốn mươi chín chiếc đinh trấn hồn đóng vào thân thể nàng, đau đớn vô cùng.

Nàng cảm giác được hồn phách của chính mình đang từng mảnh từng mảnh nứt ra.

Nàng ước mình có thể đau đến ngất đi, hoặc ít nhất có thể hét lên.

Nàng biết có loại đau có thể cắn răng chịu được, nhưng cũng có loại đau đớn là không thể nào chịu nổi.

Nhưng nàng không hét lên được, cũng không ngất đi được. Linh hồn không có cơ chế bảo vệ như thân thể, nỗi đau xé tim, rách lòng, sắc bén đến mức không thể hình dung.

Thế nhưng giữa cơn đau không thể tưởng đó, Triệu Tuyền lại bất giác nhớ đến Thẩm Trích Tinh.

Không biết thiếu nữ có ngoan ngoãn nghe lời hay không...

Sau khi nàng đi rồi, không biết còn ai có thể che chở cho người.

Điều mà Triệu Tuyền không biết là: chẳng bao lâu sau khi nàng rời đi, Thẩm Trích Tinh đã thu dọn hành lý, trèo qua tường viện phủ Tướng quân, cưỡi lên một con ngựa già không biết "mượn" ở đâu ra, rồi một mình lên đường tiến về kinh thành.

Dựa vào thuật bói toán của mình, Thẩm Trích Tinh loạng choạng, lảo đảo, nhưng cuối cùng lại thật sự tìm được đúng phương hướng.

Chỉ tiếc rằng Việt vương ra tay quá nhanh.

Còn tốc độ một thân một mình của Thẩm Trích Tinh... lại quá chậm.

Ngày Triệu Tuyền bị trấn vào mộ Công chúa, trời bỗng đổ mưa, một cơn mưa nằm ngoài dự tính của Thẩm Trích Tinh. Người ngồi trên lưng ngựa, bị nước mưa làm ướt sũng, trong lòng lập tức trống rỗng. Không cần bói toán, Thẩm Trích Tinh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Đúng là đồ lừa đảo." Thiếu nữ ngồi thẳng trên lưng ngựa, mặc cho mưa dầm ướt đẫm mái tóc dài, từng giọt nước lớn chảy xuống từ gò má, chẳng phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt. "Rõ ràng đã hứa để ta lấy... Rõ ràng là đồ của ta... Sao lại có thể tùy tiện cho người khác được..."

Cả đời Thẩm Trích Tinh, chỉ toàn là mất đi.

Những thứ từng có, vốn cũng chẳng nhiều.

Triệu Tuyền là báu vật quý giá nhất mà người sở hữu.

Thẩm Trích Tinh vẫn chưa đến tuổi hiểu thế nào là ái tình.

Nhưng người lại tự nhiên cho rằng Triệu Tuyền là của mình, là thứ người nên có trọn đời.

Đã hứa rồi, sao có thể nuốt lời?

...

"Thiên tài thì không gì là không làm được!"

"Thật sao?"

"Trừ phi ta làm mấy chuyện kiểu diệt quốc, diệt tộc, hay cải tử hoàn sinh... bằng không thì ta cảm thấy xem chút thiên cơ nhỏ nhoi chẳng có gì to tát cả."

"Không được."

Gió trên vách núi thổi mạnh lồng lộng.

Thẩm Trích Tinh cúi đầu nhìn xuống. Dòng nước xiết lao qua khe hẹp của con sông, đổ thẳng ra biển lớn.

Nếu Thẩm Trích Tinh nhìn bản đồ không nhầm, dòng sông này chảy về đúng hướng mộ Công chúa.

"Thiên diễn ngũ thập, dụng tứ thập cửu, nhân độn kỳ nhất." (Trời vẫn để lại cho người một con đường sống)

Trong lòng xen lẫn tò mò... và quyết tuyệt.

Thẩm Trích Tinh nhún chân, lao thẳng khỏi mép núi.

"Lấy tính mạng ta, lấy phúc báo đời đời kiếp kiếp của ta...có thể đổi lại cho công chúa Việt - Triệu Tuyền một đường sống hay không?"

Hành động của Thẩm Trích TInh lúc này, giống hệt một thiếu nữ mang thai bị gia đình phản đối, liều mạng nhảy lên cung điện để bức vua.

Rơi đến lưng chừng, trong mơ hồ dường như có một tiếng đáp lại từ nơi sâu thẳm: "Được."

Thế là, vào đúng lúc Triệu Tuyền đang chịu đủ mọi tra tấn trong mộ Công chúa, chờ hồn phách tan biến, nàng đột nhiên phát hiện có hai mảnh hồn tách khỏi cơ thể mình, bay vun vút về phương xa...

Trời đã dành cho nàng một con đường sống cuối cùng.

----

Hàng trăm hàng ngàn năm sau.

Chiếc quan tài khổng lồ bị đẩy mở ra.

Triệu Tuyền chậm rãi mở mắt.

Gương mặt quen thuộc lập tức đập vào tầm nhìn.

Nàng đã không còn nhớ nổi tên người ấy.

Thế nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên:

"Ngươi thật sự... nguyện ý đem mạng sống của mình cho ta sao?"

-------------------------

13/11/2025: Mình quyết định dịch phần phiên ngoại, coi như cho câu chuyện này một cái kết đẹp. Vòng tới vòng lui, Thẩm Trích Tinh và Triệu Tuyền, một người nằm ngoài thiên mệnh, một người là lệ quỷ nghìn năm, cuối cùng cũng đã ở bên nhau vĩnh viễn.

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro