CHƯƠNG 146
Trương Kế Bình thích thưởng thức các món ngon ở Quảng thành, còn có Liễu Lôi dẫn anh đi tìm hiểu và học hỏi được rất nhiều điều mới lạ, vui đến quên trời quên đất.
Trương Tịch Nhan cũng muốn để cho Trương Kế Bình đi học thêm này nọ về xã hội hiện đại, có thêm kiến thức và kinh nghiệm về thế giới ngày nay cũng không phải là chuyện xấu, với lại nàng không muốn để cho anh chàng quay trở về trên núi, Trương Kế Bình và bà nội ba gặp nhau quậy lên, nàng chỉ có thể đứng chính giữa làm nhân bánh. Liễu Vũ và Trương Kế Bình không hợp nhau thôi cũng đã đủ làm nàng mệt quá sức, lại tới thêm bà nội ba nữa, kia thật chính là cuộc hỗn chiến bốn người không hồi kết.
Vì thế Trương Kế Bình ở lại Quảng thành kế thừa đạo quan nhỏ và ngôi nhà lầu của nàng.
Trương Tịch Nhan đi đến công ty vận chuyển. Nàng chi ra một số tiền thuê công nhân khuân vác, để tài xế xe tải của công ty vận chuyển đem di vật của ba mẹ đã được nàng đóng thùng khiêng lên xe, chở về nhà tổ, La Cự sẽ ở đầu bên kia nhận hàng.
81 cặp đồng nam đồng nữ bị hiến tế, chuyện này liên quan đến không ít người bên trong Đạo môn, phần lớn kẻ trong số đó đã bị Du Thanh Vi dùng bút Phán Quan truy hồn thu đi, dư lại những tên chưa bắt được giao cho Trương Tịch Nhan xử lý.
Năm mới đã qua, Trương Tịch Nhan không muốn kéo dài thêm làm gì.
Những cái tên bị Du Thanh Vi dùng bút khoanh tròn đã bị âm sai câu hồn mang đi, chưa bị mang đi cũng còn kha khá.
Trương Tịch Nhan nghĩ bảng danh sách kia nếu công bố ra ngoài, như thế nào cũng sẽ khiến cho người trong Đạo môn ở các nơi xem trọng. Lấy sức chiến đấu hiện giờ của nàng cùng với tổn thất thảm trọng của bộ lạc Ứng Long tấn công núi lúc trước, cùng với cách hành sự của đám người kia, Đạo môn như thế nào cũng nên điều tra cho rõ ràng, xử lý những người có liên quan.
Trong danh sách, có một kẻ rất gần nàng, hiện đang ở Quảng thành.
Lúc nàng và Liễu Vũ tìm thấy kẻ kia, hắn đang giúp một ông chủ lớn làm lễ khởi công công trình.
Người làm ăn rất chú trọng việc cầu điềm lành nhận cát lợi, giống như trước khi quay một bộ phim thì thường làm lễ tế bái này nọ vậy, thương nhân cũng sẽ thường làm những nghi thức cúng bái long trọng trước khi khởi công làm gì đó.
Ông chủ lớn kia quen biết với ông Liễu Sĩ Tắc và cả Liễu Vũ, nhìn thấy cô, ông ta có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó tươi cười chào đón: "Ô kìa, Liễu tổng, ngọn gió nào thổi cô đến đây vậy."
Liễu Vũ cười cười: "Tôi không có đến tìm ông." Ngay sau đó cô lạnh mặt, nhìn chằm chằm tên đại sư kia.
Tên đại sư năm nay hơn bốn mươi tuổi, mặc bộ quần áo Thái Cực trông có vài phần cao nhân, trên cổ, cổ tay, thắt lưng, thậm chí là mắt cá chân đều đeo pháp khí hộ thân của Đạo môn, những món pháp khí này đã trải qua ít nhất trăm năm uẩn dưỡng. Tên đại sư kia bản lĩnh chỉ qua loa sơ sài, bất quá từ trang phục và pháp khí trên người hắn tới xem, tổ tiên hoặc là sư môn hẳn cũng từng có nhân vật có năng lực xuất hiện, để lại cho một ít đồ tốt. Hắn nhìn thấy Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ, nhíu chặt mày, nhưng ngay lập tức kiêu căng hống hách nói: "Chuyện bảng danh sách kia tôi có nghe qua. Đứa nhỏ đó là bị cha mẹ nó bán đi, huống hồ nó bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng, cho dù không có chuyện này thì cũng chẳng sống được bao lâu. Người mua không phải tôi, người bán cũng không phải tôi, một phân tiền một lợi ích tôi cũng chưa lấy, các cô tìm lầm người rồi."
Trương Tịch Nhan nhàn nhạt nói: "Tôi có tìm lầm người hay không, ông đi mà gặp Thành Hoàng và Phán Quan lý luận." Nàng dứt lời, tay phải giơ lên nhẹ nắm, một cỗ lực lượng vô hình giam cầm lấy trái tim của kẻ kia, khiến cho tim hắn không đập được nữa.
Tên đại sư che lại nơi trái tim chỉ vào Trương Tịch Nhan kêu lên: "Cô dám —" lời còn chưa nói xong, đầu đã ngã đập xuống đất.
Người xung quanh khiếp sợ, muốn tiến lên xem xét nhưng lại không rõ ràng tình huống, thông qua đoạn đối thoại vừa rồi bọn họ cũng rõ ràng người vừa đến không có ý tốt, cho nên không dám tiến lên.
Ông chủ lớn kêu to: "Liễu tổng, này..."
Liễu Vũ nói: "Này cái gì mà này, không thấy chúng tôi đứng cách xa hắn ba, bốn mét nói có mấy câu thôi sao?"
Trương Tịch Nhan mặt không biểu tình nhìn chằm chằm tên đại sư nằm dưới đất, khí tràng cường đại hơi thở lạnh lẽo ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn người chết, khiến cho người xung quanh đều nhút nhát, không ai dám tiến lên cấp cứu.
Thời gian nhỏ giọt trôi qua, vô cùng chậm chạp.
Ông chủ lớn đổ mồ hôi đầm đìa, hỏi Liễu Vũ: "Tôi có thể gọi điện thoại kêu xe cấp cứu không?"
Liễu Vũ hừ nhẹ một tiếng: "Người này bị treo tên trong Diêm Vương Điện a, Trịnh đổng, ông cũng thật lợi hại, dám cướp người với Diêm Vương. Ông có biết cái thứ này đã làm chuyện thiếu đạo đức gì hay không? Môi giới, mua con nít ba tuổi hiến tế cho Tà Thần, tổng cộng có 162 đứa trẻ đã chết. Kẻ như vậy, ông còn dám mời đến làm nghi thức khởi công, bội phục ông luôn." Cô cười tủm tỉm giơ ngón tay cái thả một like cho đối phương. Cô nhìn thấy Trương Tịch Nhan xoay người rời đi, ném lại một câu: "Về sau tự đi làm nhiều việc thiện tích chút phúc đức đi, còn tốt hơn là mời đại sư cao nhân đến làm nghi thức khởi công a."
Trịnh đổng: "..." Lúc trước người thừa dịp ông ta quay vòng tài chính không kịp mà đâm dao nhỏ còn nhanh chuẩn tàn nhẫn hơn ai hết, một dao lút cán chảy hết phân nửa máu mà còn phải bấm bụng cùng cô ta hợp tác, bây giờ mở miệng kêu ông ta đi làm nhiều việc thiện? Ông ta chờ hai người đi xa, nhanh chóng điện thoại kêu xe cấp cứu, nhưng cũng không dám tiến lên chạm vào tên đại sư kia, kêu nhân viên ra ngoài đường chờ xe đến.
Lúc xe cấp cứu đến nơi, thi thể tên đại sư đã lạnh ngắt. Không có cách nào, đầu tuần đi làm, chỗ nào cũng kẹt xe, xe cấp cứu cũng bị kẹt lại. Huống hồ, Trương Tịch Nhan xác định hắn chết ngắc rồi mới rời đi, sớm không thể cứu chữa gì được.
Trương Tịch Nhan dựa theo khoảng cách xa gần tìm đến từng tên.
Tên thứ hai là một tay đạo sĩ già có hẳn một đạo quan, lão trốn trong sơn động phía sau núi, còn bày pháp trận, bản thân tránh ở bên trong trận pháp.
Lão nhìn thấy Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ xuất hiện, hoảng hồn thất sắc hỏi: "Sao các người có thể tìm tới đây? Lão đây đã bày pháp trận, tránh ở bên ngoài tam giới ngũ hành, làm sao các người có thể tìm được cơ chứ?"
Liễu Vũ: "..." Còn bệnh tâm thần hơn cả mình, học trúng bí kíp giả chăng.
Trương học bá rất là nhiệt tình giải đáp vấn đề này cho lão ta: "Thuyền trôi qua để lại sóng nước, nhạn bay qua để lại tiếng hót, lão từng sống trên cõi đời này, đi qua con đường, dẫm qua ngọn cỏ, bước qua bùn lầy, hít thở không khí xung quanh đều sẽ lưu lại dấu vết. Tuy lão trốn trong trận pháp, nhưng sao có thể xóa sạch dấu chân khi đi tới đây, khí vị còn tàn lưu trong không khí? Lão có thể xóa bỏ hết những chuyện mà lão đã trải qua à?"
Lão đạo nhân nói: "Lão đây là quan chủ của Thái Bình đạo quan. Trương Tịch Nhan, hôm nay cô giết lão, ngày sau các đệ tử sẽ thay lão báo thù."
Trương Tịch Nhan giơ tay lên hư nắm lấy trái tim của lão ta, trực tiếp tiễn lão ta lên đường.
Nàng đi ra khỏi sơn động, nhận được cuộc gọi do Ngô Phượng Khởi gọi đến, nàng tưởng ông ta muốn tính sổ gì với nàng. Trương Tịch Nhan bắt máy, hỏi: "Có chuyện gì?"
Ngô Phượng Khởi nói: "Xung quanh hồ Động Đình xảy ra huyết án, tử trạng của người chết giống hệt như người ở thôn Hoa Tập và Trương gia thôn."
Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng đáp: "Người trong Đạo môn." Ý của nàng là những người bị giết kia.
Ngô Phượng Khởi bổ sung: "Còn có cả người thường."
Trương Tịch Nhan nói: "Bản thân cung phụng Tà Thần, bản thân nơi chốn giữ gìn thay nó giải vây, hiện giờ nó làm thịt tới trên đầu mình, không muốn cũng phải chịu thôi, đúng không?"
Ngô Phượng Khởi: "Hiện giờ chỉ có cô mới có thể chống đỡ được nó."
Trương Tịch Nhan nhàn nhạt đáp: "Để cho tôi vì những kẻ đã từng giúp đỡ Canh Thần đối phó tôi, đến giúp đỡ bọn chúng đối phó với Canh Thần à. Ngô lão, đầu óc tôi còn chưa có úng nước."
Ngô Phượng Khởi nói: "Canh Thần đang dùng huyết tế chi thuật ở hạn mức lớn nhất nhằm khôi phục thực lực, chính là để đối phó cô. Nếu gã khôi phục hoàn toàn, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô."
Trương Tịch Nhan cười cười: "Tôi tu luyện Hoa Thần Cổ, giết không chết được, mệnh còn rất dài, có thể lại bồi bạn với gã nháo thêm 5000 năm, nhưng gã đã không còn 5000 năm để chơi với tôi. Tôi nói rồi, người của Trương gia thôn bị giết sạch, hậu đại của Vu Thần bị đồ sát tinh quang thì sẽ đến lượt người của Đạo môn. Đối với rất nhiều người trong Đạo môn tới nói, Canh Thần mới là chính thần của bọn họ, tôi là tà ma ngoại đạo a. Mấy cái thứ tà ma ngoại đạo như chúng tôi sẽ không tham gia vào chuyện xích mích cãi cọ giữa các người và thần của các người đâu." Nàng dứt lời, ngắt điện thoại.
Liễu Vũ cười ha hả: "Thiệt là hả giận." Sau đó lên tiếng hỏi: "Thật sự cứ để cho gã tự lớn mạnh thực lực à?"
Trương Tịch Nhan hỏi: "Đổi lại là em, không có bản mạng pháp khí trong tay, biết rõ đánh tới cửa chính là đi chịu chết, em có đi hay không?" Nàng nhìn nhìn bảng danh sách trên tay, kết mấy cái thủ ấn đánh vào những cái tên trên đó, tức khắc những cái tên đang ảm đạm mơ hồ đột nhiên hiện ra linh quang khác thường.
Liễu Vũ cẩn thận đánh giá bảng danh sách, chỉ nhìn ra nó có biến hóa, nhưng không biết là biến hóa gì, cô hỏi: "Tịch Nhan bảo bảo, chị lại làm gì thế?"
Trương Tịch Nhan nói: "Diêm Vương thu hồn không được những người này, bọn chúng hẳn cũng có chút năng lực, cho dù đánh nhau như hạch, thì vẫn có ít pháp khí lợi hại trong tay. Người cũng tốt, pháp khí cũng tốt, càng lợi hại thì lực lượng ngưng tụ càng mạnh, đúng là thứ mà Canh Thần đang rất cần, chị đơn giản là chỉ đường cho gã đi thôi." Bày đặt đi bắt con nít hiến tế, vậy thì chính bản thân mình cũng thử tư vị bị hiến tế đi thôi.
Có Canh Thần ra tay, nàng cũng coi như bớt việc. Trương Tịch Nhan phỏng chừng Du Thanh Vi cũng đã nhận được tin tức, nhưng vì phòng vạn nhất, vẫn nên thông báo cho nàng ấy một chút.
Giọng nói của Du Thanh Vi từ trong điện thoại truyền đến: "Chó cùng rứt giậu ấy mà. Lão Ngô kia không chỉ đi tìm em, còn đến tìm tôi nữa kìa, mà không chỉ có bọn họ, Dân Tông Hiệp và các môn phái lớn bên tôi cũng muốn tôi tiếp đơn làm ăn này. Tôi có phải là đồ ngu đâu."
Trương Tịch Nhan nói: "Chị cẩn thận một chút, tôi lo lắng Canh Thần sẽ đến tìm chị."
Du Thanh Vi đáp: "Gần đây tôi đã đưa tiểu muộn ngốc nhà tôi và nhóm tiểu nhị đến ở trong Miếu Thành Hoàng rồi. Âm Lôi phù trận, Dương Lôi phù trận, cùng với trận pháp mở đường Âm và Quỷ Môn Quan tôi cũng chuẩn bị sẵn hết. Gã dám đến, tôi liền kéo gã xuống đường Âm, chúng ta chậm rãi chơi." Nàng ấy còn bổ sung thêm một câu: "Nếu thật sự đánh nhau, em nhớ rõ nhanh chóng tới cứu viện đó, mời thêm tổ tông đời thứ hai và bà nội ba của em đến nữa nhen."
Trương Tịch Nhan: "..." Còn tưởng rằng chị có mười phần thắng chắc cơ đấy.
Du Thanh Vi hỏi: "Có nghe không đó?"
Bên cạnh phát ra giọng nói của Lộ Vô Quy: "Du Thanh Vi, em sẽ bảo vệ chị thật tốt."
Du Thanh Vi nói: "Cái này gọi là đánh nhau không sợ có thêm nhiều sự giúp đỡ. Em hiểu chưa?"
Lộ Vô Quy 'dạ' một tiếng: "Em hiểu rồi nè."
Trương Tịch Nhan nói chuyện điện với Du Thanh Vi xong, mang theo Liễu Vũ quay trở về Trương gia thôn, nàng không dùng Vu Cổ chi thuật một giây về đến nơi, mà mua vé tàu cao tốc để về.
Liễu Vũ khó hiểu, hỏi: "Nháy mắt đến nháy mắt đi, rất thuận tiện mà."
Trương Tịch Nhan nói: "Chúng ta và thế giới này càng ngày càng ít liên lụy, đang ở từng bước thoát ly sinh hoạt của người bình thường, đã không cần mỗi ngày phải ăn cơm ngủ nghỉ, vật phẩm trang sức mặc trên người cũng có thể dùng Cổ thuật bắt chước vật thật, không cần bỏ tiền ra mua, đến cửa hàng bán đồ một chuyến, những bộ quần áo đã thử qua, có thể dùng Cổ thuật khắc họa lại như phim âm bản khi nào muốn mặc cứ copy ra mặc thoải mái. Nhanh và tiện, cũng dễ làm, nhưng..." Nàng đã nhanh quên đi cái gì gọi là sinh hoạt hằng ngày, cái gì gọi là tồn tại. Nàng đột nhiên đạt được lực lượng cường đại có thể bảo vệ bản thân và người bên cạnh, nhưng nàng cũng đánh mất đi chính mình. Bây giờ thứ nàng tưởng niệm nhất chính là khoảng thời gian đi làm ở tập đoàn Liễu thị, mỗi ngày tăng ca đến khuya mệt như chó, tiền lương thấp mà còn phải gánh việc không công cho đồng nghiệp cùng tổ, ba nàng thường xuyên phải đến công ty đưa cơm cho nàng. Tuy rằng hồi báo trong công việc không được như ý, nhưng khi đó cảm thấy bản thân vừa mới tốt nghiệp bước vào môi trường làm việc, nhân sinh và công việc chỉ vừa mới bắt đầu, còn có vô hạn tương lai và khả năng, cả người tràn ngập sức lực ganh đua. Nhà nàng có nhà riêng, nàng còn có ba trợ cấp cho, không có áp lực sinh hoạt, sống ở đô thị cấp 1 cầm mấy ngàn tệ tiền lương vẫn vô cùng thoải mái dễ chịu.
Hiện giờ sống như một con du hồn, điên cuồng nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhưng không còn gì nữa cả. Trừ bỏ Liễu Vũ ra thì nàng chẳng thể nào dung nhập được với những người khác, nói chuyện không được, cũng không có gì để nói, ở chung vô cùng gượng gạo.
Trương Tịch Nhan muốn ngồi tàu cao tốc, Liễu Vũ đương nhiên chiều theo.
Trương Tịch Nhan lên tàu, mới vừa lấy ra quyển sách đã chuẩn bị sẵn cho Liễu Vũ đưa qua, liền thấy Liễu Vũ mở phim trên điện thoại, đặt lên giá kê trên bàn: "Tịch Nhan bảo bảo, tụi mình xem phim cùng nhau đi nè."
Trương Tịch Nhan: "..." Nàng dại ra hai giây, đột nhiên phát hiện, cùng cái bệnh tâm thần này ở bên nhau, đau thương mất mát gì đó, ha hả. Tức tới no luôn rồi! Thật đúng là không bớt lo được! Giống như mẹ già vậy! Nàng tắt màn hình điện thoại, đặt quyển sách trước mặt Liễu Vũ: "Học bù."
Liễu Vũ: "..." Cô nhìn quyển bí tịch được viết bằng chữ Triện phồn thể trước mặt, chớp mắt lia lịa: Tịch Nhan bảo bảo, ai cũng nói bộ phim này hay lắm ó.
Dưới cái nhìn chăm chú của Trương Tịch Nhan, cô bại trận thỏa hiệp, nhận mệnh cầm lấy quyển sách, sau đó, chỉ vào chữ thứ nhất: "Tịch Nhan bảo bảo, chữ này đọc như thế nào?"
Trương Tịch Nhan: "..." Em tu luyện cổ thân mà tới Vu Cổ vu tự cũng không biết nữa hả?
Vì thế, trên tàu cao tốc, nàng vốn dĩ tính dạy Liễu Vũ học công pháp tu luyện, kết quả lại biến thành dạy cho con bé thất học nhận mặt chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro