Chương 57.1

Từ biệt thự của Lục Niệm ra, chú Phúc đã chờ sẵn trước xe, vừa nhìn thấy Củng Yên và Củng Thư Lan thì hắn liền khom lưng mở cửa.

Hai chị em ngồi ở ghế sau, trong tay Củng Yên có thêm một phần văn kiện, cô đặt nó ở một bên, sắc mặt âm trầm mà châm một điếu thuốc hút.

Củng Thư Lan lại bắt chéo hai chân, nhắm mắt trầm tư, bây giờ một chút sơ hở Lục Niệm cũng chưa lộ ra, nhưng nàng không tin nữ nhân Lục Niệm này không biết việc Hoắc Tố Thu chết, chỉ có thể nói là nữ nhân này che giấu quá tốt.

"Phải rồi chú Phúc, chú có thông tin của Lục Niệm không?" Củng Thư Lan hỏi.

Chú Phúc ngồi ở trước lái xe, tay lấy một phần tài liệu trong góc đưa qua, " Tiểu thư Thư Lan, trong đây là tất cả thông tin về Lục Niệm."

Lúc đó, chuyện Tống Thế Xương bội nhọ xảy ra , vốn dĩ họ tính mời vị luật sư Chu để khởi kiện, nhưng sau đó người đến lại là vị tiểu thư của Lục gia kia. Dù cho cuối cùng cũng thắng kiện nhưng bọn họ cũng không thể không điều tra một chút bối cảnh của nữ nhân này.

Củng Thư Lan lật xem tư liệu, càng xem càng nhíu mày, Lục Niệm này không đơn giản, mới 24 tuổi mà đã có kinh nghiệm làm đặc vụ hai năm, năng lực phản trinh sát đạt ở cấp A. Chẳng trách không lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

"Phu nhân, tiểu thư, đã đến Phong Hải."

Khoảng 10 giờ tối, trong đại sảnh ca vũ Phong Hải truyền ra một tiếng hát dễ nghe, Củng Thư Lan đi theo Củng Yên lên phòng trên lầu hai. Nàng lật lật xem tư liệu của Lục Niệm, cũng không biết phải nên làm gì tiếp theo.

"Chị đi đâu vậy?" Bỗng nhiên, Củng Thư Lan nhìn thấy Củng Yên đứng dậy ra cửa, nàng cho rằng cô muốn đi làm gì đó, ai ngờ cô chỉ đứng trước cửa, cả người dựa vào tay vịn của hành lang. Củng Thư Lan tò mò đi sau đứng một bên, theo ánh mắt của cô nhìn xuống.

Dưới sân khấu là một ca nữ đang hát, dáng người yểu điệu thướt tha, đường cong quyến rũ, giọng hát rất có nét riêng, nàng ấy rất được người ngồi nghe yêu thích, chỉ dựa vào số lượng người dưới khán đài cũng hiểu.

Chờ một chút, nữ nhân này hình như có chút quen mắt, Củng Thư Lan xuyên thấu qua ánh đèn neon loang lổ cẩn thận nghĩ lại, đó không phải là cô gái nhỏ mang dáng vẻ học sinh ở chỗ Lục Niệm hôm nay sao ?

Không hiểu sao ở đây liền như một người khác, vũ mị lại thành thục, còn mang theo một tia gợi cảm.

"Cô ấy có phải tên là——" Củng Thư Lan nỗ lực nhớ lại, nàng nhớ rõ lúc trước mình từng gặp cô gái nhỏ này ở tửu trang rồi, "Lâm Mạn Y?"

"Em ấy họ Hoa." Củng Yên sửa đúng, ánh mắt cũng không buồn liếc qua.

"Hoa Mạn Y......" Củng Thư Lan đọc lại một lần, đột nhiên xâu chuỗi hết nhưng chi tiết lên, trong đầu hiện ra một kế hoạch, "Chị, em vừa nghĩ ra một cách để có thể thu hoạch thông tin của Hoắc Tố Thu từ trên người Lục Niệm."

Ánh mắt Củng Yên rời khỏi sân khấu, dừng lại trên người Củng Thư Lan.

"Hoa Mạn Y là người của chị phải không ?" Củng Thư Lan hỏi.

Ánh mắt Củng Yên nhìn nàng như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ.

Củng Thư Lan: "......"

Củng Thư Lan không thèm để ý, hoãn giọng nói, "Hoa Mạn Y đang ở bên chỗ của Lục Niệm học tiếng Anh, thêm nữa, ánh mắt giữa họ còn có sự ái muội kì lạ, có lẽ chúng ta có thể để Hoa Mạn Y tìm hiểu thông tin......"

"Em thấy ánh mắt giữa hai người họ ái muội chỗ nào?" Sắc mặt Củng Yên nháy mắt lạnh xuống.

"Chẳng phải chị cũng đã nhìn thấy sao ?" Củng Thư Lan cảm thấy nghi hoặc, sự thật đã rõ ràng như vậy, tại sao chị của nàng lại không chịu chấp nhận chứ ?

Nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ bởi vì Củng Yên không thấy rõ, Củng Thư Lan nghĩ thông suốt, tính miêu tả lại cho cô nghe, "Lúc người hầu mang chúng ta vào, ngón tay của Lục Niệm bị Hoa Mạn Y ——"

"Câm miệng."

Lời Củng Thư Lan bị đánh gãy, không rõ nguyên do, nhưng vẫn bồi thêm một câu, "Em nhìn thấy rất rõ, lúc bỏ ra còn dính nước miếng nữa mà."

"Củng Thư Lan, em thấy chị không có mắt hay gì mà phải cần em giúp chị nhớ lại thêm lần nữa ?" Củng Yên không hút thuốc nữa, những lời trào phúng lập tức đổ ập xuống.

"Nhưng không phải chị nói chị không thấy hai người đó ái muội sao ?" Củng Thư Lan nhìn thấy Củng Yên trở về phòng, nàng đi sau giải thích, "Chị giận em gì vậy ? Hai người đó rõ ràng——"

"Củng Thư Lan, nếu em mở miệng thêm câu nữa thì cút về Nam Thành cho chị ngay lập tức !"

"......"

"Hoa Mạn Y chẳng qua chỉ là một vũ nữ mà thôi, nếu có thể biết được thông tin của Hoắc Tố Thu từ cô ấy thì chắc có thể sẽ biết được của cả Giang Ngâm."

"Củng Thư Lan, em có bệnh, bệnh cũng không nhẹ, Giang Ngâm đã chết rồi, dù cho có lấy được thông tin của Hoắc Tố Thu thì ? Chuyện năm đó Hoắc gia làm với Củng gia cũng đã nhận đủ báo ứng rồi, em thấy vậy còn chưa đủ hay sao ?"

Củng Yên lướt qua nàng, đóng cửa lại, ngăn cách tiếng hát bên ngoài, "Em vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, em không biết tại sao Giang Ngâm lại chết à ? Cứ cho là em ấy còn sống thì cũng sẽ hận không muốn nhìn thấy em."

Dứt lời, trong phòng rơi vào im lặng.

Hai chị em đứng cách nhau, mỗi người một góc, không ai để ý đến ai. Cuối cùng, là Củng Thư Lan rời đi trước.

***

11 giờ tối, Hiểu Hiểu nhìn Củng mama từ trên lầu thong dong xuống, vớt Hoa Mạn Y đang say bét nhèm về phòng chăm sóc, Lý Trân nhìn thấy không khỏi cảm thán một câu, "Củng mama đối xử với chị Mạn Y tốt quá, luôn luôn tự mình chăm sóc."

Mà người nào đó đang được chăm sóc thì giờ phút này đang khóc chít chít lau nước mắt, quần áo lộn xộn.

"Chị tới tìm em làm gì?" Mặt Hoa Mạn Y đỏ bừng, môi hồng răng trắng, khi thở ra mang theo mùi rượu, ký ức về chuyện lần trước vẫn còn hiện rõ ở trước mặt, vừa ủy khuất lại sinh khí, "Em không phải con của chị, chị đi tìm người khác đi, quản em làm gì?"

"Hoa Mạn Y, em nói em thích Ian mà, sao hôm nay lại tình nàng ý thiếp với nữ nhân Lục Niệm kia, còn làm loại chuyện đó ?!" Nữ nhân nhéo cằm nàng, từng chút tới gần.

"Cái gọi là thích của em rẻ mạt đến vậy à ? Tình cảm của em thay đổi nhanh đến thế sao ?!"

Môi đỏ Củng Yên mím chặt, cố nén lửa giận. Ngày sinh nhật thì nói thích Củng Yên cô, nói vẫn luôn yêu cô. Vậy mà đảo mắt đã muốn bỏ trốn cùng Ian, còn hôm nay....Hôm nay lại cùng Lục Niệm làm loại chuyện đó, còn ai...Còn ai mà em chưa nói thích không ?

"Tình cảm sáng nắng chiều mưa gì chứ ? Hu hu...Em không có." Hoa Mạn Y bị biểu cảm phẫn nộ của cô dọa sợ, ngực khó chịu đến quặn đau, nhưng nơi dưới sườn xám lại lưu luyến độ ấm của đầu ngón tay kia, rồi dần dần thành vừa chống cự vừa đón nhận.

Trong tiềm thức nói cho nàng không thể cứ tiếp tục như vậy, Hoa Mạn Y cảm thấy cằm bị niết đến đau, nước mắt bao quanh trong hốc mắt, nhu nhược đáng thương, "Chị tránh ra...... Củng mama, em không muốn thích chị nữa."

Tiếng nói vừa dứt, trong phòng an tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở . Không khí xung quanh nặng nề, ép nàng đến ngạt thở.

"Không thích tôi?" Củng Yên nhìn bộ dạng nàng nhíu mày, đầu ngón tay cảm nhận được nàng đang co chặt, cô sinh khí cười, "Hoa Mạn Y, em đúng là đồ khẩu thị tâm phi, Củng Yên tôi sống ba mươi năm rồi chỉ biết nữ nhân mới có thể xoay nam nhân vòng vòng. Lần đầu tiên thấy nữ nhân cũng có thể lừa nữ nhân xoay vòng vòng, thủ đoạn thật đấy!"

"Ưm...... Chị đang nói...... Gì vậy ?" Lỗ tai Hoa Mạn Y nổ vang, nghe không rõ lời cô nói, nàng chỉ biết nữ nhân này lại đang châm chọc, phát hỏa với mình.

Một bên mắng còn một bên chạm vào mình, Hoa Mạn Y nàng sao có thể chịu khuất nhục vậy chứ.

"Chị buông tay ra, thả em ra......" Hoa Mạn Y vừa khóc vừa đẩy người kia, " Em chọc gì chị hả ? Chị đi tìm người khác đi, đừng chạm vào em !"

"Rốt cuộc quan hệ của em và Lục Niệm là gì !? Em nói rõ ràng cho tôi." Củng Yên bị nàng chọc tức, sự bình tĩnh trầm ổn thường ngày đều rơi xuống hết, từ lúc ở biệt thự của Lục Niệm nhìn thấy cảnh kia, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh nàng ngậm ngón tay ấy trong miệng.

Học tiếng Anh mà phải ái muội vậy à ?

"Vụ học tiếng Anh này có phải do Lục Niệm đề xuất không ?" Củng Yên nhìn dáng vẻ thanh xuân 18 của nàng, là tuổi xuân rực rỡ biết bao người thèm muốn, "Có phải là Lục Niệm cố ý dẫn dụ em không ?"

"Không phải...... Là tự bản thân em muốn học, chị không được dùng lời lẽ dơ bẩn vậy với cô ấy." Mắt Hoa Mạn Y mông lung say lờ đờ lộ ra một tia phẫn nộ, "Em chơi với ai thì có liên quan gì tới chị đâu ? Dù sao chúng ta cũng không có quan hệ gì......"

"Tôi và em không có quan hệ ?" Củng Yên tức đến mức lòng bàn tay phát run, đầu ngón tay cong lên, Hoa Mạn Y không nhịn được mà run rẩy, nắm chặt hai tay cô, lời nói bên miệng bị nàng quật cường nuốt trở về, biến thành tiếng khóc nức nở cầu xin, "Củng mama......"

"Củng mama...... Em khó chịu......" Hoa Mạn Y dò theo bả vai của nữ nhân, vòng tay qua cổ cô, lung tung hôn đôi môi đỏ trước mắt, một nụ hôn không hề có kỹ thuật mà lại vội vàng, nàng chỉ muốn dùng nó để lấy lòng nữ nhân này.

Nhưng mà rất nhiều lần nàng sắp đến giới hạn thì đều bị dừng lại giữa chừng, Hoa Mạn Y khó chịu đến nỗi không còn cách nào, đầu ngón chân như ngọc cuộn lại, "Củng mama...... Chị không thể đối xử với em như vậy ...... Hu hu hu."

"Hoa Mạn Y, em giải thích rõ ràng mối quan hệ của em và Lục Niệm cho tôi." Củng Yên không dao động với sự cầu xin đau khổ của nàng, dù cho hô hấp của chính bản thân cô cũng đang gia tốc.

"Em không biết...... Củng mama, em không biết chị đang nói gì......" Hoa Mạn Y không có biện pháp tự hỏi, chỉ có thể giải thích lung ta lung tung theo ý cô.

Củng Yên không chút lưu tình nào mỉa mai, "Em không biết? Em không biết mà đi ngậm ngón tay cô ta ? Có phải nếu đó là nơi tôi không thấy thì em cũng sẽ giống như lúc say mà câu dẫn tôi, chuyển sang câu dẫn Lục Niệm không ?"

"Chị đang nói gì?" Dường như trong nháy, mắt Hoa Mạn Y thanh tỉnh, không thể tin được lời nói từ miệng cô, "...... Gì mà em câu dẫn cô ấy chứ ?"

Khoảng lặng bao trùm trong không khí, chỉ còn nghe được tiếng thở dốc dồn dập, khó chịu của Hoa Mạn Y. Nếu cô không muốn cho thì nàng cũng không cần, vừa hay kịp ngăn tổn hại, Hoa Mạn Y thật sự không tiếp thu được những lần tra tấn tiếp theo, nàng đẩy người kia ra, "Chị tránh ra......"

Nhưng Củng Yên không buông tay, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, màu đỏ thắm của chiếc sô pha cùng làn da trắng nõn của Hoa Mạn Y đối lập dưới ánh đèn, phản chiếu trong mắt hai người là một sự giằng co khó nói thành lời.

"Hoa Mạn Y, nếu em không giải thích rõ ràng thì đêm nay đừng mong được yên." Củng Yên trói buộc người ở trên sô pha, *gần như chạm đến ranh giới kiểm duyệt của Tấn Giang, ép nàng đến mức không thể phản kháng, cuối cùng nhìn Hoa Mạn Y đau đớn khó chịu.

Hoa Mạn Y luân chuyển giữa ranh giới hy vọng và thất vọng, dần dần nàng nhìn rõ bộ mặt của nữ nhân này, yết hầu nghẹn ngào, mày liễu phẫn uất nhíu chặt, "Chị cút ngay, *hành vi này của chị không được Tấn Giang xét duyệt đâu, em sẽ nhờ Lục Niệm kiện chị, kiện chị đó chị biết không ? Em, em ——"

* Nguyên văn của tác giả  =)))

Đại khái chắc là do vừa uống rượu xong, Hoa Mạn Y nói không rõ lời, nhưng tóm lại khiến người kia nghe thấy một tiếng "Lục Niệm", cùng với hai chữ "Lục Niệm" này mang đến sự ỷ lại cùng tự tin.

Củng Yên nhìn nàng, dù cho đang say rượu nhắm mắt cũng có thể nói ra những lời cứa rách tim mình, bỗng nhiên, cô bình tĩnh lại, móc tay ra, trên tay dính vài sợi nhớt nháp, cô nhìn chằm chằm một lúc, tự nhiên không tiếng động mà bật cười.

Củng Yên cô giờ cũng đã không còn trẻ, ấy vậy mà vẫn bị một con nhóc lừa xoay như chong chóng. Thời nay, làn gió văn hóa Tây Dương đang thịnh hành, những học sinh cùng người tri thức đề xuất yêu đương tự do. Ngày thường, nàng cũng học người ta nói mấy câu tình ái, huống chi lúc đó nàng còn uống say thì càng không thể là thật, vậy mà cố tình cô lại bị ma xui quỷ ám, ngây ngốc tin rằng nàng thật sự thích mình, ái mộ mình.

Cho tới bây giờ cô mới hiểu được, hôm nay Hoa Mạn Y có thể nói yêu cô, ngày mai có thể cùng Ian bỏ trốn, ngày sau nữa có thể nhào vào trong ngực của một nữ nhân khác.

Củng Yên nhắm mắt, lại mở, "Tôi hỏi em một câu cuối, vì sao em lại xăm đóa hoa hồng ở vết thương trên vai ?"

Từ phần hõm eo xuống dưới cô cũng có xăm một đóa hoa hồng, nếu câu ái mộ kia của nàng là thật sự, thật sự ái mộ Củng Yên cô nên mới xăm mới đóa hoa hồng giống cô thì cô... Có thể bỏ qua những chuyện cũ.

Hoa Mạn Y nhìn khuôn mặt của nữ nhân gần trong gang tấc, trong ý thức tan rã không còn duy trì được nhiều tỉnh táo, hình như nàng nghe được cô hỏi chuyện, nỉ non hỏi lại, "Vì sao ?"

Hoa Mạn Y cười khổ, biểu cảm vừa đau đớn lại tủi nhục, cánh môi hồng nhạt khép mở, tự giễu nói, "Bởi vì buồn cười......"

Cánh môi bị môi đỏ nhẹ nhàng hôn lên, bỗng nhiên Hoa Mạn Y cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, nhưng chờ nàng muốn trầm luân trong đó thì đột nhiên người kia lại dừng lại.

Nữ nhân buông nàng ra, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, "Hoa Mạn Y, đây là lần cuối cùng chúng ta hôn môi. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ, *em đi đường Dương Quan của em, tôi đi cầu độc mộc của tôi, về sau, em chính là một ca cơ được vạn người sủng ái theo đuổi, chỉ thế thôi."

* 阳关道 (Đường Dương Quan): con đường lớn, rộng, sáng sủa — ám chỉ con đường thuận lợi, danh chính ngôn thuận, tương lai rộng mở.

独木桥 (Cầu độc mộc): cây cầu gỗ chỉ có một thân gỗ nhỏ — ám chỉ con đường hẹp, khó đi, cô độc và nguy hiểm.

Tiếng giày cao gót vang lên, càng ngày càng xa.

Hoa Mạn Y mất đi lực chống đỡ, nằm ở trên sô pha, khép mắt lại, khó chịu mà cọ cọ hai chân, tiếng đóng cửa theo đó mà vang lên, nhưng nàng chỉ bị ồn mà nhíu mày mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro