Chương 60. Phiên Ngoại 1

Rào trước:

Phiên ngoại không liên quan gì đến mạch chuyện chính, kể cả thân phận của nvc.

Kiểu như cũng là mấy bả nhưng ở thế giới khác quá, mỗi pn là một thế giới.

Điều quan trọng nữa là ngược, ai thích ngược thì bá zô =)))

-------------------

Trong một quán cà phê xa hoa, giai điệu Cover Maksim Mrvica nhẹ du dương trong không khí, cạnh dãy ghế ngồi kế cửa sổ, ngoài trời đang mưa lất phất. Một nữ nhân cầm ly cà phê nóng ấm trước mặt lên, môi đỏ nhẹ nhàng thổi hơi, sương mù mông lung mờ mịt chậm rãi tản ra.

"Không thể, tôi hiểu tâm ý của chị, nhưng chị cũng hiểu mà, chúng ta không có khả năng." Hoa Mạn Y nhấp một ngụm cà phê, cẩn thận thưởng thức rồi đặt xuống, nàng ưu nhã ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ ăn mặc như thiên kim tiểu thư ở đối diện, trong ánh mắt để lộ ra xa cách nhàn nhạt.

Tỏ tình bị từ chối, sắc mặt của thiên kim tiểu thư cũng không tốt lắm, nàng ta ép xuống uất ức, đứng dậy dẫm gày cao gót rời đi.

Hoa Mạn Y nhìn giờ giấc, không còn sớm, nàng cần phải trở về.

Tính tiền xong, nàng lập tức lái xe hòa vào đêm tối, chỉ còn lại nước mưa lạnh lẽo rơi đầy đất.

Đi đến trước một căn biệt thư, Hoa Mạn Y dừng lại, nàng giương mắt nhìn ánh đèn ở trên lầu hai cách đó không xa, nhìn vài giây rồi thu hồi tầm mắt. Trong xe, kính chiếu hậu chiếu ngược ra một khuôn mặt yêu kiều, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nàng lấy ra một tờ khăn giấy rồi in son môi lên, ánh mắt lạnh nhạt, thoáng nhìn qua rồi in vết son ấy lên xương quai xanh đang lộ ra.

Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, lúc này Hoa Mạn Y mới từ trên ghế lái xuống xe, bộ váy đỏ trên người dung hòa vào đêm đen, giống như một con hồ ly đỏ vừa thức dậy từ giấc ngủ đông.

Hoa Mạn Y đứng ở trước cửa, nàng lấy ra chìa khóa từ trong túi xách, vặn ra, vào cửa.

Quả nhiên, trên chiếc sô pha kiểu Âu, có một người phụ nữ đang ngồi, cô ăn mặc như một luật sư , bộ vest kín khoác lên người cô mang lại cảm giác giỏi giang, quyết đoán, hai chân bắt chéo, giày cao gót kiểu Pháp nhấc hở một chiếc. Sắc mặt cô lãnh đạm dựa lưng vào sô pha, trên cổ tay thon dài còn đeo một chuỗi Phật châu.

Đúng là người nhà của Củng gia, cả gia tộc đều thờ phụng Phật Tổ.

Hương trầm nhẹ nhàng bay vào chóp mũi, mày Hoa Mạn Y nhíu lại, rất nhanh lại giãn ra, đi được một hai bước, nàng liếc thấy chiếc cặp công vụ đang được đặt trên bàn.

Chậc, chắc nữ nhân này vừa xử lí xong một vụ kiện tụng đây mà.

Hoa Mạn Y tiện tay ném chiếc túi của mình lên sô pha, cúi người cởi giày cao gót ra, bộ ngực ẩn hiện trước tầm mắt của nữ nhân kia. Khi nàng đứng thẳng dậy, mái tóc đen dài rũ xuống, nàng đưa tay vén ra sau tai, mắt cũng không thèm nâng lên, " Tôi đi tắm."

Nói là tắm nhưng thật ra là ngâm tắm.

Nữ nhân Củng Yên này lắm tiền thật, diện tích của phòng tắm có thể to bằng cả phòng ngủ, ở giữa là bể tắm lớn, hơi nước đang bay lên, còn có cả hoa hồng nổi ở trên, mùi hương mê người.

Da thịt tuyết trắng chìm xuống mặt nước, vừa vặn ngập đến đường cong của ngực, Hoa Mạn Y tìm tìm vị trí ngày thường hay ngồi, nàng dựa lưng vào thành bồn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể.

Nhưng không bao lâu sau, một đôi tay lạnh lẽo như ngọc lướt qua bụng nhỏ, sự lạnh lẽo quá mức ấy hình thành sự đối lập với làn nước ấm nóng, đột nhiên Hoa Mạn Y trợn mắt, chỉ là chưa đợi nàng phản ứng, ngón tay mảnh khảnh kia đã đi trước một bước, nó tiến vào sâu trong thân thể khiến cả người nàng run rẩy, rùng mình buộc chặt.

Chuỗi Phật châu trên cổ tay của nữ nhân kia đã quên tháo xuống, những hạt gỗ có kết cấu cứng, mát lạnh, chạm qua con đường xét duyệt của Tấn Giang.....

"Củng, Yên!" Hoa Mạn Y muốn đẩy người ra, nhưng lại có một đôi chân thon dài chen vào giữa hai chân nàng, khiến nàng không còn cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt lãnh diễm của nữ nhân kia càng lúc càng áp sát vào mình, đồng thời, xét duyệt của Tấn Giang cũng bị nàng thăm do càng sâu hơn.

Mặt nước bắt đầu gợn sóng, Hoa Mạn Y cau mày chịu đựng, ánh mắt lại không hề chớp mà nhìn chằm chằm Củng Yên, đột nhiên, ngón tay cô chạm đến điểm nào đó chọc nàng cười, một đỏ phụt một tiếng, cười rộ lên, " Ngón tay lạnh như vậy thì em gái đây cũng không thích lắm đâu."

Lời vừa dứt, ngón tay bên trong dừng lại một chút, Hoa Mạn Y cảm nhận được sự thay đổi, đang muốn đắc ý thì không ngờ tốc độ ra vào lại đột nhiên nhanh hơn, cảm giác khó mà miêu tả đánh úp vào trong lòng, nàng không chịu nổi mà nhéo chặt vòng eo mảnh khảnh của nữ nhân kia.

Củng Yên không nói gì, chỉ liếc nàng một cái, tựa như đang trào phúng lời nàng vừa nói, em gái không phải không thích, mà là thích vô cùng.

"Hôm nay em đi đâu ?" Từ trên cao, Củng Yên nhìn chằm chằm nàng, giọng nói lạnh nhạt từ môi mỏng truyền ra.

"Đại luật sư Củng, không phải chị giỏi lắm sao ?" Hoa Mạn Y cố gắng xem nhẹ cảm giác mà cô đang mang lại cho nàng, môi đỏ cong lên, nụ cười vũ mị, " Thế nên....chị đoán xem tôi đi đâu ?"

Vừa dứt lời, nàng chỉ cảm thấy xương quai xanh đau xót, Hoa Mạn Y hít hà một hơi, trước ngực là mái tóc đen nhánh, hơi cuộn sóng dính ướt trên mặt nước, lẫn lộn với tóc của nàng. Mà dưới sóng nước đung đưa, phản chiếu ra hình ảnh hai người đang dây dưa với nhau.

Nữ nhân này...... Đúng là chó điên !

Cảm giác bị răng cắn từ xương quai xanh truyền đến, Hoa Mạn Y nghĩ cũng không cần nghĩ, vết son môi kia đã khiến nữ nhân này kích động, nàng chịu đựng đau đớn, khó khăn mở miệng, cười nói, " Chị đoán được phải không ? Tôi đi lêu lổng với nữ nhân khác, vậy đại luật sư Củng lại đoán thử xem, tôi thích ngón tay lạnh lẽo của chị, hay là thích ngón tay...Nóng bỏng của người khác, có thể thiêu đốt thể xác lẫn tâm hồn của tôi, ưm ——"

"Hoa Mạn Y!" Nữ nhân này đang cố nén lửa giận.

Môi đỏ bị bao phủ, mang đến cảm giác hô hấp không thông, ngay cả không khí cũng bị người kia cướp sạch, rồi lại buông ra, Nhưng điều còn nhiều hơn là sự mê đắm khiến người vừa hận vừa say, tiếng chậc chậc vang vọng giữa hai người.

Hoa Mạn Y không nhịn được ôm cô từ phía sau, đại khái nàng không muốn đối phương quá dễ chịu, tay cố ý xoa bóp ngực mềm mại như bông của Củng Yên, đầu ngón tay cảm nhận được thứ yêu thích liền dừng lại ở trên đó.

Nàng thành công cảm nhận được đầu lưỡi của cô dừng lại, thậm chí ngón tay thon dài trắng nõn cũng đang run rẩy.

Cô cũng có cảm giác.

Hoa Mạn Y tiến được một bước lại muốn tiến thêm mười bước, nhưng đột nhiên sợi dây chuyền trên cổ lại bị rơi ra.

"Nhẫn của tôi !" Chờ nàng nhìn kỹ lại thì đã thấy tay nữ nhân kia cầm một chiếc nhẫn ngọc bích màu trắng.

Đó là người kia......

Thậm chí khi tắm rửa nàng còn không nỡ tháo ra.

"Củng Yên! Trả lại cho tôi !" Sắc mặt Hoa Mạn Y thay đổi, vừa gấp vừa bực.

Củng Yên nhấp chặt môi nhìn nàng một cái, lấy ngón tay khỏi người nàng ra, chân dài rời khỏi bồn tắm. Trong một giây khi ngón tay kia bị lấy ra, một cảm giác trống rỗng tràn ngập khắp cơ thể Hoa Mạn Y, nàng buồn bực hừ một tiếng, nhưng lý trí không cho phép nàng lưu luyến nữ nhân này dù chỉ một chút. Củng Yên vừa mới đi được vài bước, nàng đã đuổi kịp theo sau, kéo tay cô, cố gắng lấy lại nhẫn.

Nước nóng trượt xuống theo da thịt trơn bóng, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, uốn lượn hiện ra những vệt nước.

Hoa Mạn Y đi chân trần đuổi theo, nàng khàn cả giọng, "Củng Yên, chị mau trả lại cho tôi ! Đó là đồ của tôi !"

Đột nhiên nữ nhân kia dừng lại, nhìn đôi mắt đỏ hồng và sự tức giận của nàng, một nỗi ghen tị khó kiềm chế từ ngực len lỏi lên, lại bị cô gắt gao kìm xuống.

"Chỉ là đồ vật của người chết mà thôi, em trân trọng đến vậy à?" Miệng cô vô tình phát ra những lời trào phúng.

Cô biết nàng đã từng thích một người phụ nữ khác, thậm chí bề mặt nhẫn còn khắc ẩn dụ tên của các nàng.

"Tôi trân trọng nó." Đây chính là sự tồn tại đẹp đẽ nhất có trong cuộc đời nàng, sao mà nàng lại không trân trọng cho được ? Hoa Mạn Y rũ hai tròng mắt, dưới ánh đèn lóe mắt, da thịt trần trụi bại lộ trong mắt của Củng Yên.

Ánh mắt Củng Yên lạnh lẽo, kéo nàng đến trước cửa sổ sát đất, một tay kéo ra rèm che, ngoài cửa, ánh đèn sáng trưng, cách đó không xa còn có một đám người đang vui vẻ tổ chức party. Có nam có nữ, chỉ cần nhấc mắt qua là có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên này.

Theo bản năng, Hoa Mạn Y lui về phía sau, nhưng Củng Yên lại không cho phép, cô kéo nàng đến trước cửa sổ, Hoa Mạn Y nhận ra được cô muốn làm gì, nàng hoảng sợ muốn tránh thoát, " Đồ điên này !"

Làm sao có thể ở trước nhiều người......

Hoa Mạn Y loạng choạng ngã ra sau, nhưng nàng lại quên phía sau là sô pha, nửa người nàng ngã xuống sô pha, đang muốn rụt chân lại thì đột nhiên cổ chân bị siết chặt, Củng Yên nắm lấy mắt cá chân của nàng, kéo lại không cho nàng lui về.

Đầu gối đang khép lại lại bị mãnh mẽ ép mở ra, một đồ vật lạnh lẽo bị nhét vào, hai chân Hoa Mạn Y run rẩy, khó mà tin được.

Chiếc nhẫn bị nữ nhân này nhét vào trong......

Sao cô có thể nhục nhã nàng đến vậy ......

Trong nháy mắt, nỗi nhục nhã từ trong tim chiếm cứ toàn bộ thể xác và tinh thần nàng, Hoa Mạn Y nhìn nữ nhân cùng mình dây dưa ba năm, lần đầu tiên nàng có cảm thấy hận thù đến vậy.

"Củng Yên, tôi hận chị !"Khi đang nói, bên trong nàng không chỉ có chiếc nhẫn kia mà còn có ngón tay của nữ nhân này đang xoay tròn quanh nó. Thân thể trở nên nhạy cảm và yếu ớt, tiếng nước cùng với độ ấm chảy xuống mu bàn tay của Củng Yên, Hoa Mạn Y nhẫn nhịu từng đợt từng đợt tra tấn, không cho bản thân kêu thành tiếng, nếu kêu lên thì chỉ có hấp dẫn ánh mắt của người qua đường nhìn xem cảnh tượng hoa đường này.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro