Chương 61. Phiên Ngoại 2

"Hoa Mạn Y ! Ta nên gọi nàng Hoa Mạn Y...... Hay là Trần Tích Tuyết ?" Củng Yên đè nữ nhân trần trụi bên dưới lại, giờ đây trong mắt cô đã bị sự phẫn nộ bao phủ.

Trên giường, hai đôi chân của các nàng cuốn lấy nhau, ngực dán ngực.

Cô là tướng quân của Nam Quốc, một năm trước, phe địch cúi đầu xưng thần, Nam Quốc toàn thắng. Nửa năm sau, trong một nhà diễn tuồng, cô tưởng đã tìm được thanh mai thất lạc nhiều năm của mình, mang theo áy náy và thương xót vì để nàng chịu khổ, suốt nửa năm sau, cô đã dùng hết khả năng để bù đắp cho nàng.

Nàng nói không thích cây trúc trong phủ tướng quân, cô liền sai người chặt hết những cây trúc xanh tốt, thay bằng gỗ đào.

Nàng nói không thích biểu muội đến đây quấn lấy mình, cô liền dùng lời nói nặng để khiến biểu muội đau buồn không bao giờ tới nữa.

......

Tận đến ngày hôm nay, cô mới nhận ra nữ nhân cùng gối hàng đêm với mình lại là gián điệp từ bên địch quốc phái đến.

Bẻ gãy cánh chim của nàng, phá đi cánh phải và trái, để mọi người xa lánh, không ai nương tựa.

"A Yên...... Nàng cũng nghĩ ta là gián điệp sao ?" Hoa Mạn Y thất vọng nhìn cô, hai tròng mắt chứa đầy nước mắt, không tiếng động mà rơi xuống.

"Nếu ta là gián điệp hay thích khách thì hà tất gì mà ta phải liều chết chắn một nhát kiếm cho nàng !"

"Đó là để lấy được sự tín nhiệm từ ta !"

Bang ——

"Đồ khốn nạn——" Rốt cuộc, Hoa Mạn Y cũng tan vỡ, trong mắt sớm thành một mảng mơ hồ, "Ngươi cút đi, đừng chạm vào ta !"

"Y Y......" Củng Yên nhìn nữ nhân dưới thân, trong lòng bỗng có cảm giác hoảng loạn khó hiểu, giống như nữ nhân này sắp vĩnh viễn rời xa cô vậy.

Hoa Mạn Y khóc lóc cười, cổ họng nghẹn ngào, "Nếu ngươi quyết tin ta là gián điệp, vậy ta đành phải ——"

"Nàng muốn làm gì?"

Đột nhiên có ánh đao lóe lên trước mặt, theo bản năng, cô chặn lại, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, dòng máu nóng chảy dọc xuống cổ tay.

"Củng Yên, ngươi điên rồi!" Hoa Mạn Y sợ hãi lên tiếng.

"Ta sai rồi, ta không nên nghi ngờ nàng." Củng Yên nhìn nữ nhân trước mặt, người vì cô mà đang đau lòng vô cùng, giờ phút này cô mới nhận ra mình đã nghi ngờ người mình không nên nghi ngờ.

Nếu cô muộn một bước, thanh chủy thủ đã cắm vào ngực nữ nhân này, nàng dùng cách ấy để chứng minh bản thân trong sạch.

Nhưng Củng Yên cô cũng sẽ vĩnh viễn đánh mất nàng.

Băng bó xong vết thương, sắc mặt Hoa Mạn Y vẫn kém như trước, không thèm để ý đến những động tác dỗ dành của cô.

"Nếu Củng tướng quân không tin ta, lại không muốn ta tự sát, vậy Mạn Y đành phải rời khỏi phủ tướng quân thôi." Cả người Hoa Mạn Y trở nên lạnh nhạt, không còn thân mật như ngày xưa.

Trong lòng Củng Yên đau xót, tự biết bản thân để nàng thương tâm, nhưng nghe thấy lời nàng nói vẫn không nhịn được tức giận, "Nàng muốn đi đâu ?"

"Biểu tỷ của Mạn Y đã từng nói, chỉ cần Mạn Y nương nhờ nàng ấy thì cả đời sẽ không bao giờ phụ ta."

"Vậy Củng Yên ta tính là gì ?!" Củng Yên kéo người xoay lại, cảm xúc ghen tuông ghen ghét lan tràn trong mắt, "Có phải nàng đã sớm có quyết định này rồi không ?"

Hoa Mạn Y vờ như không nghe thấy, giãy giụa nói, "Ngươi buông ta ra ! Củng Yên, là ngươi không muốn tin tưởng ta, giờ ta đi không phải như mong muốn của người rồi sao !"

"Ta không cho phép !"

Dứt lời, Củng Yên cúi người hôn lên môi nàng. Một tiếng xé rách nhỏ vang lên. Hoa Mạn Y còn chưa kịp phản ứng, người đã bị ép nằm xuống giường, yếm và quần lót đều bị cởi ra. Bàn tay lạnh như băng cùng với chút độ ấm của Củng Yên mang theo lớp chai mỏng do cầm kiếm nhiều năm lướt qua da thịt mẫn cảm, làm nàng run rẩy từng hồi.

"...... Củng Yên, ngươi không thể như vậy, hức ——" Hoa Mạn Y nhịn không được kêu ra tiếng, giọng nói pha lẫn nét non nớt cùng quyến rũ, nhưng thân thể lại thành thật hơn đầu óc, chẳng những không có sức lực đẩy người ra mà nơi nào đó đã muốn còn giả vờ chống cự.

Nàng ôm lấy đầu Củng Yên, mu bàn chân nhịn không được cuộn tròn, "Củng Yên...... Ngươi mau thả ta ra......"

"Y Y, nàng thích biểu tỷ hay là thích Củng Yên ta hơn ?" Củng Yên nhìn thẳng vào biểu cảm động lòng người của nàng, mắt phượng hơi rũ xuống, chứa cảm xúc khó gọi tên, đầu ngón tay lại động động.

Hoa Mạn Y quay mặt đi, quật cường chịu đựng, không trả lời câu hỏi của cô.

"Y Y, Y Y, nàng ở đâu?" Ngoài cửa bỗng nhiên truyền vào giọng gọi to của biểu tỷ, Hoa Mạn Y vội nâng lên cánh tay bóng loáng như ngọc, duỗi về phía cửa, cánh môi vừa muốn mở ra, "Biểu tỷ ——"

Tiếng nước nhớp nháp khó có thể mà bỏ qua vang lên bên tai, cảm giác xấu hổ ập đến, đột nhiên Hoa Mạn Y che miệng lại, hoảng sợ muốn đẩy nữ nhân trên người ra.

Nếu để biểu tỷ thấy cảnh này thì tâm nàng sẽ chết mất.

"A Yên, cầu xin ngươi, đừng như vậy...... Biểu tỷ đến rồi, ngươi buông tha ta đi......" Hai mắt Hoa Mạn Y đẫm lệ lắc đầu, đè nén xuống phản ứng của cơ thể.

"Vậy nàng nói nàng thích ai?"

"Thích nàng."

"Còn dám nói những lời khi nãy không ?"

"Không nói nữa......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro