Chương 70

Ly rượu trong tay dừng giữa không trung, Củng Yên thu hết dáng vẻ này của nàng vào trong mắt, sắc mặt hơi trầm xuống, một lát sau cô mới ý thức được nơi này là phòng khách, bất cứ lúc nào cũng có khả năng có người đi lên đây nên nhanh chóng đi qua phía nàng.

Cô ép nàng đến sát chiếc bàn gỗ, bên cạnh để một chiếc điện thoại bằng đồng tinh xảo.

Lưng dưới của Hoa Mạn Y va vào mép bàn, đôi tay nàng nắm chặt hai vai Củng Yên, vừa gấp vừa sợ, khuỷu tay đụng trúng bệ để điện thoại, thiếu chút nữa làm ống nghe diện thoại rơi xuống, nàng ăn đau muốn xoa xoa, mà còn chưa chờ nàng xoa được thì bên miệng không chịu nổi mà phát ra mấy tiếng làm người đỏ mặt tai hồng.

"Củng mama......" Hoa Mạn Y ngước mắt ngơ ngác nhìn cô, nàng có thể cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của đối phương, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, lan tràn đến bên tai, một cảm giác nhục nhã bao phủ toàn thân, Hoa Mạn Y lập tức nhấp chặt miệng, quay mặt đi, gắt gao chịu đựng, một hồi sau hốc mắt đã chứa đầy nước mắt, không tiếng động chảy xuống.

"Sao ? Cảm thấy ủy khuất à ? Ủy khuất thì trở về đi, giấy bán thân cũng đừng hòng lấy." Củng Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không lưu tình chút nào châm chọc nàng giả bộ đáng thương.

Sắc mặt Hoa Mạn Y khẽ thay đổi, mồ hôi thấm ra, vội bắt lấy tay cô, không cho cô rời đi, buột miệng thốt ra, "Không được !"

Đã đến bước này rồi, nàng không thể kiếm củi ba năm đốt một giờ, nếu không tất cả những gì nàng chịu đựng sẽ thành trò cười.

Cơn rùng mình truyền khắp toàn thân, Hoa Mạn Y gắt gao túm chặt cánh tay cô, hai đôi chân dường như mất đi sức lực, có chút đứng không vững.

"Củng Yên......" Nàng không còn cố kỵ gọi thẳng tên cô, chịu đựng nhìn vào ánh mắt lãnh trầm của người kia, bên trong ánh ngược ra hình ảnh bản thân mình thất thố, hỗn loạn, tưởng tượng về vô số ngày đêm mình ở dưới thân cô với dáng vẻ này, Hoa Mạn Y không khỏi cảm thấy đau đớn, cảm giác cuồn cuồn như muốn xé nát con tim nàng.

"Trước kia chị đều chạm vào tôi...... Như thế này sao ?" Lần đầu tiên nàng ở trong trạng thái tỉnh táo làm chuyện này với cô.

Môi đỏ Củng Yên nhấp nhấp, châm chọc rơi xuống, "Thì ? Em muốn nhớ lại hay để tôi giúp em nhớ ?"

Nghe những lời cứa vào da thịt kia, đột nhiên Hoa Mạn Y ngậm miệng, rũ mặt không muốn nói nữa, nhưng Củng Yên lại muốn tiếp tục đề tài này.

Củng Yên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Em muốn nhớ về chuyện kia trong phòng tắm? Trên bàn làm việc ? Hay là trong xe ? Hoặc là dưới sân khấu em ca hát ?"

Mỗi câu mỗi một địa điểm, mắt Hoa Mạn Y mở càng lớn, đúng thật không thể tin được nữ nhân này đã làm nàng ở những nơi đó.

"Chị, chị sao có thể......"

Thậm chí nàng còn không biết hình dung câu nói kế tiếp như thế nào, tức giận đến phát run, chỉ phun ra mấy chữ "Kẻ điên" "Biến thái", biểu đạt sự phẫn nộ của nàng.

Theo sau, nàng không biết chữ nào đã kích thích đến Củng Yên, lần đầu tiên Hoa Mạn Y nếm được cảm giác cầu mà không được, rất nhiều rất nhiều lần lên rồi lại xuống, nhưng tôn nghiêm lại không cho phép nàng cúi đầu để cầu xin nữ nhân đê tiện này.

"Phu nhân, miệng vết thương của Uyển Nghi đã xử lí xong......" Lời chú Phúc còn chưa dứt thì giọng Lâm Uyển Nghi vang lên từ ngã rẽ cầu thang, "Củng mama, tiểu thư Thư Lan nói tối nay không trở về, cô ấy vừa mới gọi điện thoại ......"

Bước chân của hai người đồng loạt đi lên lầu, nháy mắt, Hoa Mạn Y sợ tới mức trái tim nhảy lên tận cổ họng, cửa cầu thang chỉ cách vài bước chân, nếu bọn họ đi lên chắc chắn sẽ nhìn thấy nàng và Củng Yên đang làm gì !.

" Không thể.....Để cho họ lên......" Hoa Mạn Y muốn đẩy người ra nhưng đối diện với ánh mắt uy hiếp lạnh băng của Củng Yên, nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ cô lấy điều này đổi ý không trả nàng giấy bán thân.

"Củng mama......" Trong lòng Hoa Mạn Y gấp như con kiến trong chảo, nắm vai cô sắp khóc, "Cầu xin chị...... Đừng để bọn họ lên đây."

Môi mỏng của Củng Yên mím chặt, nhìn thấy bộ dáng Hoa Mạn Y sắp khóc, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, quay đầu nhàn nhạt nói, " Chú Phúc, Uyển Nghi, hai người chuẩn bị cơm chiều đi, tôi cùng Hoa Mạn Y cần có việc phải nói, đừng để ai tới quấy rầy."

Dưới lầu, chú Phúc sửng sốt một chút, không hoài nghi nhiều liền xoay người xuống lầu phân phó người chuẩn bị cơm chiều, chỉ có Lâm Uyển Nghi dừng bươc trên bậc hai cầu thang, dừng một chút, hướng mắt nhìn lên trên, cũng không phát hiện điều bất thường gì, nhưng hình như có âm thanh thở dốc rất nhỏ, nàng không yên tâm lắm, tay chân nhẹ nhàng đỡ tay vịn tiến lên.

"Củng mama ? Chị không sao chứ ?" Lâm Uyển Nghi chậm rãi đi lên trên, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn, tận khi có một tiếng quát lớn phát ra từ ngã rẽ cầu thang truyền đến, "Lâm Uyển Nghi ! Nếu tôi nói cô không nghe thì hôm nay cô thu dọn đồ đạc trở về Lâm gia của cô đi !"

Lâm Uyển Nghi bị mắng một vố, ngay lập tức không dám tiếp tục tiến lên, vâng vâng dạ dạ nói, "Củng mama...... Uyển Nghi không cố ý, Uyển Nghi đi xuống liền......"

Ngoài miệng nói vậy nhưng thân thể vẫn không nhịn được nghiêng người về trước, muốn biết âm thanh thở dốc kỳ quái kia thật sự là gì, tiếp theo, trong nháy mắt, mắt Lâm Uyển Nghi trừng lớn, trước khi tiếng thét chói tai phát ra, nàng nhanh chóng che miệng lại, nàng nhìn thấy hai chân nhỏ dài trắng nón câu ở eo Củng Yên, mu bàn chân tròn mịn màng căng chặt run rẩy giữa không trung.

Bởi vướng tay vịn cầu thang, nàng chỉ nhìn thấy từ đầu gối xuống dưới chân cùng với bóng lưng mơ hồ có thể nhận ra là Củng mama. Nhưng chừng đó cũng đã đủ để nàng khiếp sợ, ủy khuất chua xót không thôi.

Trên lầu, Hoa Mạn Y yếu ớt ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh bàn để điện thoại, nhìn Củng Yên rời khỏi người nàng, đi đến bên quầy bar rót một ly rượu uống, tay mắt Hoa Mạn Y nhanh lẹ nhặt quần áo trên mặt đất lên, mặc từng thứ vào, yếm, quần lót.....Cuối cùng là sườn xám, từ đầu đến cuối nàng đều có thể cảm nhận được ánh mắt Củng Yên nhìn lại đây.

Hoa Mạn Y đành phải xoay lưng mặc vào, nghĩ thầm chỉ cần nhịn một chút nữa, nàng lập tức có thể lấy được giấy bán thân, đến lúc đó....Đến lúc đó, nàng sẽ không bao giờ bị nữ nhân này kiểm soát, càng không cần xem sắc mặt cô nữa.

Nghĩ như thế, Hoa Mạn Y nhẹ nhàng thở ra, tự cài lại nút thắt sườn xàm xong nàng xoay người, "Trả lại giấy bán thân cho tôi đi."

Củng Yên thuần thục châm điếu thuốc, môi đỏ nhấp một ngụm rượu, hương rượu quẩn quanh, nghe được lời nàng nói, sắc mặt ngay lập tức đen xuống, "Ở ngăn kéo thứ hai trong phòng ngủ, tự mình lấy."

Hoa Mạn Y không do dự, trực tiếp đi qua phòng ngủ tìm, "Ngăn kéo thứ hai......"

Ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc không khó tìm, Hoa Mạn Y vòng qua bàn làm việc đi đến trước ngăn kéo, mở ra, có khá nhiều văn kiện được sắp xếp cẩn thân, nàng phải lật tìm vài lần mới thấy được tờ giấy bán thân của mình, sau khi xác nhận là không lầm, nàng chuẩn bị đẩy ngăn kéo lại, khóe mắt lại liếc thấy một chiếc hộp vuông nhỏ tinh tế nhỏ xinh.

Ma xui quỷ khiến, nàng cầm lên chậm rãi mở ra, đập vào mắt là chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo, đường nét độc đáo, tuy rằng không lộng lẫy xa hoa như nhẫn kim cương của Tây Dương nhưng kiểu dáng lại mang đầy nét phương Đông cùng tình ý, trang nhã lại dịu dàng.

Hoa Mạn Y chỉ nhìn thoáng qua liền để lại, đứng dậy chuẩn bị ra cửa đi về, mới vừa đi tới cửa, giọng nói quen thuộc của Củng Yên từ bên ngoài bay vào.

"Ông chủ Tôn, nghe nói ông muốn cướp người từ chỗ của tôi ?......Cho dù giấy bán thân ở trong tay cô ấy thì sao, người của Củng Yên tôi tuyệt đối không có chuyện đi đến phòng khiêu vũ khác nhảy nhót.....Vậy đi, coi như ông chủ Tôn nể mặt tôi một chút, chuyện của Hoa Mạn Y không phiền ông chủ Tôn để tâm ......"

Củng Yên vừa treo điện thoại, nhấc mắt liền nhìn thấy Hoa Mạn Y hùng hổ, vẻ mặt không thể tin được mà xông đến.

"Chị đang nói khùng điên gì vậy !" Hoa Mạn Y ngay lập tức bùng nổ, sắc mặt trắng bệch, cả người phát run đi lên, " Dựa vào điều gì mà chị xen vào chuyện của tôi ? Dựa vào diều gì !? "

Dựa vào gì mà không cho phép nàng ca hát khiêu vũ ở Bách Nhạc Môn ?.

Hoa Mạn Y đứng trước mặt cô, vừa nãy hoan ái ở dưới thân cô cũng không cảm thấy ủy khuất, nhưng khi vừa nghe được cô dễ như trở bàn tay mà chặt đứt đường lui của nàng thì ngay lập tức, sự tủi thân truyền khắp toàn thân, như là muốn bao phủ cả người nàng, loại cảm giác này như để mặc người xâu xé, cảm giác vô lực như có cục đá đè ở ngực, khiến nàng không thở nổi, Hoa Mạn Y hơi hơi hé miệng, ngữ khí cực kỳ bi ai, "...... Chị lừa tôi ?"

Coi nàng giống như con khỉ mà trêu đùa, làm nàng mất mặt hiến thân để đổi cái gọi là giấy bán thân, trên thực tế, trong mắt cô, tờ giấy bán thân kia căn bản không ảnh hưởng đến sự khống chế của cô đối với mình.

Chỉ có nàng Hoa Mạn Y, ngây ngốc cho rằng có thể thoát khỏi sự khống chế của cô, có thể bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa.

Củng Yên không để bụng đối với sự ủy khuất của nàng, môi đỏ cong nhẹ, ánh mắt lãnh đạm, "Tôi lừa em ? Em muốn giấy bán thân, tôi cũng cho em rồi còn gì ?"

"Nhưng chị để ông chủ Tôn từ chối cho tôi vào Bách Nhạc Môn ——" Hốc mắt Hoa Mạn Y đỏ bừng, hét vào cô, cô rõ ràng biết nàng cần công việc này nhưng cố tình lại chặt đứt đường lui của nàng.

Xẹt một tiếng, Hoa Mạn Y xé giấy bán thân thành nhiều mảnh nhỏ trước mặt Củng Yên, vừa xé vừa nghẹn ngào, gắng nở một nụ cười khó coi, mắt không hề chớp nhìn cô, "Củng Yên, Hoa Mạn Y tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét một người đến nỗi như này, chị đúng là khiến tôi buồn nôn !"

Thần sắc Củng Yên hơi hơi chuyển, thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay mãi lâu chưa động, môi đỏ nhấp chặt, giờ phút này cô đang nghĩ lại có phải bản thân làm sai rồi hay không, mắt thấy người trước mặt sắp rời đi, trong lòng hoảng hốt, cô theo bản năng giữ chặt nàng lại, "Hoa Mạn Y......"

"Đừng chạm vào tôi !" Hoa Mạn Y không chút suy nghĩ dùng sức ném người ra, lại không nghĩ rằng giày cao gót dưới chân đột nhiên bị gãy gót, nàng mất thăng bằng ngã về phía cửa cầu thang, trong tiếng hết chói tai của bản thân, nàng nghe được có người gọi tên mình, ngay sau đó, sau lưng nàng bị người ôm, cùng lăn xuống cầu thang.

Ở trên đường lăn xuống, trong cơn choáng váng, Hoa Mạn Y cảm nhận được đầu mình bị va mạnh, một luồng đau đớn từ sau gáy truyền đến, da dầu như muốn xe rách, từng đoạn ký ức không đếm được mà lóe lên trong đầu.

"Đau......" Nàng yếu ớt rên đau, giây tiếp theo liền chìm vào bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro