Chương 73

Gió ở ngoài cửa bắt đầu thổi điên cuồng, nước mưa đập lạch cạnh vào cửa sổ, như tiếng kêu gào của lệ quỷ.

Kim loại của xe lăn ánh ra ánh sáng, quần áo tứ tung rơi trên sàn nhà.

Trên giường lớn mềm mại, Hoa Mạn Y thở hồng hộc lau mồ hôi, nhìn nữ nhân dưới thân, cùng với kiệt tác nàng lưu lại, giận dỗi nằm ở bên cạnh cô, da thịt dán dán.

Dù cho bản thân nàng cũng không khá hơn là bao nhiêu, dấu vết hôn cắn đầy người.

"Em có gì muốn nói không ?" Củng Yên nhắm mắt, lại lấy ra một điếu thuốc từ đầu giường kẹp ở đầu ngón tay, châm lửa, chậm rãi thở ra.

Hoa Mạn Y khóc đến khô nước mắt, nhưng gương mặt vẫn có chút nước mắt, nàng liếc thấy điếu thuốc ở đầu ngón tay cô, không chút khách khí đoạt lấy rít, "Em không có gì muốn nói."

Củng Yên bị cướp thuốc cũng không giận, "Vậy còn Giang Ngâm ?"

Hoa Mạn Y cứng đờ, bỗng nhiên điếu thuốc ở khóe miệng yên đắng nghét, nàng sặc vài hơi, nhét điếu thuốc lại tay cô, xoay người không nhìn cô nữa.

"Vừa nãy không phải còn đang chất vấn tôi có thích Giang Ngâm không à ? Sao rồi, giờ không dám hỏi nữa ?"

Hoa Mạn Y túm chặt chăn, nước mắt bắt đầu đảo quang trong hốc mắt, đuôi mắt phiếm hồng, đáp án không ngoài dự đoán là cô thích Giang Ngâm, nàng hỏi lại chẳng qua là tự rước lấy nhục, "Em không muốn biết, qua hôm nay em sẽ trở về, không làm phiền chị nữa."

"Hoa Mạn Y!" Củng Yên bực, "Can đảm lúc cởi quần áo tôi đâu rồi ?"

"Chị muốn em hỏi gì ?" Hoa Mạn Y xốc chăn lên, ngồi dậy, cố nén nước mắt nhìn cô, "Hỏi chị thích Giang Ngâm từ khi nào hay hỏi chị đã cùng Giang Ngâm làm qua việc thân mật này chưa à ?"

"Nếu tôi nói không có thì sao ?" Củng Yên nhìn nàng nước mắt nước mũi bù lu bù loa, môi đỏ nhấp nhấp, mắt mang ý cười, "Em đúng là dễ bị trêu thật đấy."

Hoa Mạn Y: "Chị có ý gì ?"

"Giang Ngâm chẳng qua chỉ là bạn tốt của tôi thôi, nếu em nhớ lại chuyện quá khứ thì nên biết tình cảm của tôi với em mới là thật." Củng Yên giúp nàng lau nước mắt, khi lau đến môi thì tay dừng lại, Hoa Mạn Y nhận ra cô tạm dừng, nhưng vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy một bóng ma rơi xuống, xung quanh đều là hơi thở quen thuộc.

......

Hoa Mạn Y nằm trong lòng ngực Củng Yên, đột nhiên cửa truyền đến tiếng đập cửa, là Lâm Uyển Nghi.

"Củng mama, chị ở trong phòng sao ? Em có nấu chút canh..."

Hoa Mạn Y lập tức đẩy người ra, hoài nghi nhìn cô một cái, rồi hướng ra cửa nói, "Củng mama mệt mỏi, hơn nữa cô ấy cũng không thích ăn canh, cô đem xuống đi."

Lâm Uyển Nghi nghi hoặc, "Tiểu thư Mạn Y ? Sao cô lại ở trong phòng của Củng mama ? Củng mama đâu rồi ?"

Cuối cùng, nàng dứt khoát trực tiếp gọi tên người.

Hoa Mạn Y hơi bực, quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Củng Yên, thấy cô đang muốn lên tiếng trả lời Lâm Uyển Nghi, nàng vội che miệng cô lại, "Chị đừng lên tiếng, nằm xuống, nhắm mắt, giả bộ ngủ đi, đừng cử động."

Củng Yên không còn cách nào, đành phải làm theo, trước khi nhắm mắt nhìn thấy Hoa Mạn Y đứng dậy sửa sang giường lại, thuận tiện nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, còn quần áo thừa nhét vào trong chăn, sửa sửa tóc đi qua mở cửa.

"Tiểu thư Uyển Nghi, cô nói nhỏ chút, Củng mama ngủ rồi, cô ấy không muốn bị người quấy rầy."

Đầu tiên Lâm Uyển Nghi đánh giá mặt nàng một chút, rõ ràng vừa mới khóc không bao lâu, quần áo tuy rằng gọn gàng, nhưng nàng nhạy bén phát hiện ở cổ có dấu vết, nơi xẻ tà của sườn xám có chỗ ẩn hiện vết bầm tím.

Mày càng nhíu càng chặt, tầm mắt lướt qua Hoa Mạn Y rơi xuống chiếc giường lớn bên trong, đúng là Củng Yên đang nghỉ ngơi, nàng không có lý do để quấy rầy, đành phải nâng canh đến trước mặt, "Đây là canh tôi hầm, nếu Củng mama tỉnh thì cô nhắc chị ấy uống một chút."

Hoa Mạn Y nhận lấy, cười một cái, "Làm phiền tiểu thư Uyển Nghi rồi."

Sau khi tiễn Lâm Uyển Nghi đi, Hoa Mạn Y để canh lên bàn, một mình giận dỗi, "Cô ấy là ai ? Sao lại hầm canh cho chị, người hầu của chị đâu, sao lại để cô ấy nấu ?"

Không biết từ khi nào Củng Yên đã mặc quần áo xong, đi đến trước mặt nàng, " Chỉ là hầm canh mà thôi, Uyển Nghi cũng không có ý gì khác."

" Vậy em cũng có thể cho rằng Ian viết thư cho em cũng vì xuất phát từ sự quan tâm của bạn bè hay không ?" Hoa Mạn Y hỏi lại cô, ánh mắt sáng quắc.

Tiếp theo nháy mắt, quả nhiên Củng Yên thay đổi sắc mặt, "Rốt cuộc em cùng Ian có quan hệ gì ?! Vì sao còn giữ thư của cô ấy ?"

Hoa Mạn Y nâng cằm lên, "Quan hệ bạn bè bình thường, từng hôn môi."

Lần này, mặt Củng Yên hoàn toàn đen như than, tức giận đến mức cả ngày cô cũng không thèm để ý tới Hoa Mạn Y.

Sau khi hết mưa, Hoa Mạn Y đi theo Củng Yên ra ngoài trở về lữ quán nhỏ, phái người đi lên thu xếp hành lý của nàng lại, cho người đưa đến biệt thự.

Lâm Uyển Nghi đứng ở lầu hai nhìn hai người ra ra vào vào, người hầu đang đưa quần áo và trang sức đồ đạc của Hoa Mạn Y dọn vào phòng ngủ, rất hiển nhiên, căn phòng kia sắp có thêm một chủ nhân mới, tuy nàng ngốc nhưng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nghĩ đến cuộc gọi lúc buổi chiều của Lâm gia, nếu nàng không trở về, Lâm gia sẽ phái người đến đây bắt nàng về. Giờ phút này, Lâm Uyển Nghi rất luống cuống, vội vội vàng vàng đi tìm Củng Yên.

"Đại tiểu thư, Uyển Nghi có thể cầu xin chị một chuyện được không......" Cuối cùng Lâm Uyển Nghi vẫn đổi về xưng hô ấy, nàng thừa nhận đáy lòng vẫn có một chút hy vọng, mong đối phương niệm tình cũ, giúp nàng một phen.

Củng Yên ở bàn làm việc nhìn sổ sách, nghe thấy liền ra hiệu cho nàng nói.

"Em......" Lâm Uyển Nghi khó mà mở miệng, dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương ,nàng cắn chặt răng, bắt đầu cởi áo, Củng Yên đang muốn mở miệng, chỉ thấy có người từ cửa đi vào, ngăn lại tay Lâm Uyển Nghi.

"Tiểu thư Uyển Nghi, mong cô tự trọng, có gì thì nói cho đàng hoàng." Ánh mắt Hoa Mạn Y sắc bén như một cây kiếm, như nhìn thấu hết ý đồ của nàng.

Lâm Uyển Nghi xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu, nhưng nghĩ đến số phận sẽ phải đối mặt sau này, nàng đau khổ rơi nước mắt, " Tôi....tôi chỉ muốn tìm người giúp tôi, giúp tôi thoát khỏi ngôi nhà kia......"

——

Mấy ngày sau, Củng Yên cùng Hoa Mạn Y nhìn theo Lâm Uyển Nghi ngồi trên tàu thuỷ, đi về phương xa, kết cục cuối cùng là nàng không lựa chọn trở về Lâm gia mà dưới sự trợ giúp của hai người, nàng lựa chọn đi đến một nơi không có ai quen biết nàng, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống.

"Vậy nếu Lâm gia đến đòi người thì làm sao bây giờ ?" Hoa Mạn Y ngồi ở ghế sau dựa vào đầu vai Củng Yên lo lắng hỏi.

Củng Yên nắm lấy tay Hoa Mạn Y gác lên trên đùi, môi đỏ nhấp nhấp, ánh mắt lười uể oải, "Nếu Lâm gia thật sự cứng rắn như vậy thì sẽ không đợi đến bây giờ mới đòi người."

Vào buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Củng Yên tính lấy chiếc nhẫn kia ra, nhưng ai biết Hoa Mạn Y lại lấy một hộp sắt từ trong ngăn tủ ra, trực tiếp để lên bàn làm việc của cô.

Củng Yên có ấn tượng với chiếc hộp sắc này, còn chưa đợi Hoa Mạn Y mở miệng nói chuyện thì sắc mặt cũng đã trầm xuống.

"Củng mama, em biết chị còn để bụng chuyện này, nhưng em phải giải thích, thật sự em và Ian chỉ là bạn, giờ em giao những bức thư này cho chị, chị muốn xử lí thế nào thì tùy."

Sắc mặt Củng Yên thả lòng lại, gọi chú Phúc đến mang hộp thư ra ngoài, kéo người vào trong ngực, " Y Y, mấy ngày nữa em về Nam Thành cùng tôi."

Hoa Mạn Y cũng mơ hồ đoán được nữ nhân này muốn mang nàng đi gặp người của Củng gia, nàng lo lắng sốt ruột nhìn cô, "Nếu chúng ta bị nhốt vào lồng heo thì sao bây giờ......"

Dù sao chuyện này cũng quá kinh thiên động địa, thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng được cảnh bị mọi người phỉ nhổ nhục mạ.

Củng Yên bất mãn nàng thất thần, tay hơi dùng sức, Hoa Mạn Y suýt nữa kêu ra tiếng, mu bàn cong lên, dáng người mềm mại như rắn, quấn lên eo cô với biểu cảm vũ mị quyến rũ.

Đôi tay Hoa Mạn Y vòng lấy cổ cô, cằm gác trên vai, mồ hôi thấm đầm đìa, tay chân vô lực leo lên, "Củng mama......"

"Gọi tôi là A Yên......" Hoa Mạn Y cắn cô một ngụm mới bằng lòng gọi cô là A Yên, hàng mi dài khẽ run, thấp giọng chậm rãi kêu cô, "...... Chị vẫn chưa trả lời em."

"Việc nhốt trong lồng heo này tuyệt đối sẽ không xảy ra với chúng ta, nếu em muốn một lễ cưới, hoặc là một đứa con, tôi đều có thể hứa với em." Những khả năng mà nàng có thể nghĩ đến, cô đã chuẩn bị xong cả rồi.

"Con á ?" Hoa Mạn Y trố mắt, có chút không thể tin, trong giọng nói mang theo sự mong đợi, "Chúng ta thật sự có thể có một đứa con sao ?"

Củng Yên gật đầu, "Dù cho chúng ta không thể mang thai dược nhưng nhận nuôi cũng không phải là vấn đến."

"Vậy nhất định em sẽ nuôi nấng con bé cho thật tốt." Hoa Mạn Y tươi cười rạng rỡ, thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng sinh hoạt sau khi có con, Củng Yên cười nàng, bản thân vẫn đang là một con nhóc mà đã nhanh chóng lo chuyện con cái nhanh như vậy.

Hoa Mạn Y không để tâm, nửa đêm bừng tỉnh từ trong mộng, lúc sau nàng lăn qua lại cũng không ngủ được, đánh thức nữ nhân bên cạnh, "A Yên, khả năng em nuôi không lớn đứa bé ấy được rồi..... Làm sao bây giờ?"

"Đứa bé gì cơ ?" Củng Yên nhíu mày, hai nàng có con từ lúc nào thế ?

"Về sau chị muốn nhận nuôi con í, chắc em nuôi không lớn được rồi." Hoa Mạn Y phiền đến mức ngủ không được.

Củng Yên: "Vì sao ?"

Hoa Mạn Y cúi đầu nhìn nhìn bản thân, kéo tay cô qua đặt ở trên ngực, làm như có thật nói, "Em không có sữa, đừng nói là nuôi con lớn, khả năng sống cũng khó.....A Yên, làm sao bây giờ?"

"......"

Hoa Mạn Y nhìn về phía Củng Yên, biểu cảm khổ sở nói, "Chị càng không có."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro