Chương 74. Hoàn
Trong con hẻm nhỏ rẽ trái ở ngã tư của phố Nam Hoa, Giang Ngâm dùng hết sức lực đóng cửa lại, nhưng nữ nhân ngoài kia lại thò ngón tay vào kẹt cửa, Giang Ngâm nhìn thấy cô bị kẹt, theo bản năng buông lỏng tay, Củng Thư Lan tận dụng thời cơ đẩy cửa ra, tiến vào.
Giang Ngâm xoay mặt đi không muốn thấy cô, mái tóc thấp rũ xuống cần cổ mảnh mai yếu ớt, làn da trắng quá mức như một mặt kính dễ vỡ. Nàng nắm chặt khăn tay, ngồi xuống bên bàn tròn, nhắm mắt cắn cắn môi mỏng, lời nói ra mềm mại nhưng lại chứa đầy gai nhọn, "Phí hết tâm tư đến tìm tôi làm gì ? Thấy tôi chưa chết trong đám lửa lớn kia nên lại tới tìm tôi để tiếp tục khinh nhục à ?"
Củng Thư Lan khựng lại, nghẹn giọng nói, "Em nghĩ về chị như vậy sao ?"
Giang Ngâm: "Không thì chị đến đây làm gì ? Sám hối ?"
Củng Thư Lan đang muốn mở miệng, lại nghe thấy giọng Giang Ngâm pha chút nức nở, nghiến răng nghiến lợi, "Khỏi đi, cả đời này tôi không muốn tha thứ cho chị.....Củng Thư Lan, chuyện chị đã làm với tôi, cả đời tôi sẽ không quên."
"Giang Ngâm, chị chỉ muốn đến gặp em......" Củng Thư Lan nhìn sườn mặt của nàng, "Nếu em muốn báo thù, chị sẽ không đánh trả......"
Giang Ngâm ngước mắt nhìn cô, châm chọc, "Chó cắn tôi một phát, chẳng nhẽ tôi còn phải cắn lại à ?"
Củng Thư Lan nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn, không khí rơi vào sự giằng co im lặng.
Giang Ngâm: "Chị còn muốn ở đây đến khi nào ?"
Củng Thư Lan: "Chị muốn ở đây mãi mãi."
Giang Ngâm tức giận đến phát run, khăn tay bị nàng vò nhăn, nàng đứng dậy đi vào phòng bắt đầu thu dọn quần áo, "Chị không đi thì tôi đi."
Củng Thư Lan bắt lấy tay nàng, "Em đừng thu dọn, chị --"
"Đừng chạm vào tôi !" Dường như Giang Ngâm cực kỳ mẫn cảm khi cô đụng vào, theo bản năng ném ra.
Củng Thư Lan nhìn thấy bộ dáng này của nàng, biết nàng lại bị kích động căng thẳng, cô ép xuống cảm giác không thoải mái ở đáy lòng, mở miệng xin lỗi, "Xin lỗi em....Từ nay về sau, chắc chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, Giang Ngâm, trước kia do chị quá cố chấp mới phạm phải sai lầm lớn đến vậy, làm tổn thương em bao nhiêu lần, em oán hận chị, chị biết, em có thể đánh chị, mắng chị, thậm chí mạng sống của chị cũng có thể giao cho em."
"Tôi lấy mạng chị để làm gì? Củng Thư Lan, chị đúng là kẻ điên."
Giang Ngâm nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, Củng Thư Lan lại nhìn nàng với nỗi tham luyến, lời nói ra không còn đường lui, duyên đời này đã định - cô và Giang Ngâm không có kết quả.
"Giang Ngâm...... Em bảo trọng."
"Đi nhanh đi." Nàng thúc giục.
Sắc mặt Củng Thư Lan cô đơn, xoay người hướng ra cửa, chỉ là không ngờ chân vừa bước ra cửa thì cô nghe thấy tiếng từ trong phòng phát ra, là tiếng vật nặng ngã xuống đất.
Cô quay đầu lại xem, chỉ thấy nữ nhân yếu đuối nhu nhược như dây đằng bỗng nhiên ngã xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh, "Giang Ngâm!"
***
Y quán, đèn điện sáng trưng, một vị bác sĩ người Tây tháo ống nghe bên tai xuống, nhíu mày, "Thân thể của cô ấy đang rơi vào trạng thái thiếu hụt nghiêm trọng, theo người Trung Nguyên các cô nói là 'rất yếu', các phương diện....."
Bác sĩ lắc lắc đầu, "Tất cả các phương diện đều rất yếu, cần phải bồi bổ nhiều, cả tinh thần của cô ấy nữa, nhiều năm lâm vào trạng thái lo âu, vô cùng không tốt."
Củng Thư Lan nghĩ về áp bách nhiều năm qua cô đối với Giang Ngâm, cùng với những ngày Giang Ngâm vô lo vô nghĩ chạy trốn ở Hải Thành, không khiến cơ thể kiệt quệ mới là lạ, " Vậy giờ nên làm gì ?"
"Để cô ấy thả lỏng, tâm trạng mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái." Bác sĩ nói đúng sự thật.
Ngoài trời mưa to tầm tã, nước mưa không ngừng đập vào cửa sổ, đèn điện lóa mắt đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn dầu lập lòe tỏa sáng.
Vừa đến hè, Hải Thành bắt đầu đón mưa rất nhiều, hơi ẩm dễ len vào cơ thể, hơn nữa, cơ thể Giang Ngâm yếu ớt, nửa đêm thường rất nóng, trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được có người lau mồ hôi cho mình, từ trán xuống thái dương đến sau lưng rồi tới trước ngực. Nàng muốn đẩy người kia ra nhưng tay lại mềm như bông, căn bản không có sức lực, chỉ có thể tùy ý cho đối phương xâu xé.
Khụ khụ khụ --
Vài tiếng ho phá tan sự tĩnh mĩnh rạng sáng, điện thoại bàn dạng chữ số la mã đang bị người quay từng vòng từng vòng, một giọng nữ hạ thấp giọng nói, " Em cần một chiếc xe, chị kêu người lái đến đây, thuận tiện giúp em đặt vé tàu về Nam Thành....Ừm, lúc trở về em sẽ kết hôn với Trương Tề....Bà nội cũng muốn ôm cháu rồi....Trong hai chúng em phải có một người trả giá...."
Nghe xong điện thoại, lại có vài tiếng ho khan có chút chói tai, mí mắt Giang Ngâm khẽ run, bỗng nhiên trong lòng dâng lên nỗi oán hận cùng bi thương, nghẹn đến khó thở.
Như vậy cũng tốt, cô trở về kết hôn sinh con, sẽ không còn đến đây dây dưa mình nữa.
Tiếng bước chân đến gần, một bóng người từ trên đầu rơi xuống, Củng Thư Lan mặc một chiếc váy trắng dài đến nửa đầu gối, hai chân thon dài như ngọc đã hồi phục về dáng vẻ khỏe mạnh. Bên ngoài là áo khoác kiểu Pháp, cô đội một chiếc mũ vành rộng kiểu Anh. Toàn thân là dáng vẻ của người sắp đi xa, cô chỉ lẳng lặng đứng ở mép giường nhìn nàng, môi mỏng mím chặt.
"Giang Ngâm, chị đi rồi, em nhớ bảo trọng." Theo sau, cô để lại một câu, bên ngoài vang lên tiếng xe, cô xách rương da, xoay người rời đi.
Cửa xe đóng lại, tiếng động cơ xe càng ngày càng nhỏ dần, rốt cuộc trong phòng cũng không còn nghe được tiếng vang gì từ bên ngoài nữa, chỉ trừ tiếng người đi đường nhốn nháo nói chuyện với nhau.
"Thư Lan......"
Giang Ngâm chậm rãi trợn mắt, đôi mắt khô khốc đau nhức, một vệt máu từ khóe miệng tràn ra, *như là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, rút cạn sức lực trong cơ thể nàng.
* Nghĩa giống câu giọt nước tràn ly.
***
Tháng sáu cùng năm, Nam Thành đến hè nóng bức khó chịu. đồ uống mát lạnh đang bán rất chạy ở những quán trà, tửu lâu.
Trong một khuôn vườn rộng rãi độc đáo thanh nhã, người hầu bê vài ly nước lạnh đi trên hành lang, đến một gian đình nhỏ, để hai ly nước xuống, "Phu nhân, thiếu phu nhân, đồ uống lạnh đến rồi ạ."
Hoa Mạn Y lấy một trong hai ly để qua một bên, hoàn toàn không có tâm tư uống nước, mày liễu nhíu chặt, nhìn chằm chằm quân cờ La Mã trên bàn đá, cắn cắn môi dưới, "A Yên, chị nhường em vài quân được không ?"
Củng Yên hút một ngụm thuốc, môi đỏ lạnh lùng châm chọc, "Ngay từ đầu đã nhường em một quân rồi, giờ em lại muốn tôi nhường vài quân ? Không được, em tự chơi đi."
Da mặt Hoa Mạn Y đã dày hơn rất nhiều, mặt không đỏ tim không đập nói, "Vậy chị nhận thua rồi phải không ?"
Củng Yên: "......"
Hoa Mạn Y cầm ly nước kia để ở trước mặt, quấy quấy blueberry bên trong, dùng nĩa nhỏ châm một quả blueberry, ý ngoài miệng muốn nhắc nhở người nào đó, "Thế có phải đêm nay......"
Câu nói kế tiếp tính cả blueberry ngậm ở trong miệng đã bị hàm răng cắn phá, tràn ra vị trái cây thơm ngọt.
Không cần nói cũng biết.
Củng Yên sửng sốt, không được tự nhiên mà dập thuốc, "Đêm nay tôi còn có việc phải xử lí."
"Ở thư phòng á ?" Hoa Mạn Y nhìn thấu sự quẫn bách của cô, nhướng mày, "Cũng không phải không được."
Củng Yên nghẹn lời, bất đắc dĩ cầm lấy quân cờ, "...... Tôi vẫn chưa thua đâu."
Nhưng hành động của cô lại chọc Hoa Mạn Y bực, "Vốn dĩ chị có thể vô điều kiện đòi hỏi em mà em muốn đòi lại thì cần phải thắng chị, đây là đạo lý gì vậy ? Không được, chị tự chơi đi."
Nàng đem nguyên lời nói vừa rồi của Củng Yên nói lại, Hoa Mạn Y áp xuống cục tức, đứng dậy về phòng, Củng Yên thấy vậy theo sau giải thích, " Y Y....Em nghe tôi nói, lần này chúng ta trở về để mừng thọ 80 tuổi của bà nội, tôi làm sao có mặt mũi nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ đó."
Đầu Hoa Mạn Y cũng không quay lại, "Vậy chia phòng ngủ đi, làm vậy thì không có ai phải suy nghĩ."
Củng Yên: "......Không cần đến mức vậy đâu."
Bước qua ngưỡng cửa, Hoa Mạn Y quay người muốn nhốt nữ nhân kia ở ngoài luôn, nhưng ai ngờ cô lại duỗi tay chặn lại, Hoa Mạn Y buồn bực, đẩy cửa qua một bên mặc kệ cô.
"Y Y......" Củng Yên ôm nàng từ sau lưng, thân mật cọ cọ lỗ tai nàng.
Hoa Mạn Y không ăn chiêu này, gỡ tay cô ra, "Mừng thọ 80 tuổi của bà nội sắp đến rồi, không phải chị nói phải đúng đắn nghiêm túc sao ? Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì."
Phía sau bỗng nhiên im lặng, Hoa Mạn Y nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy cánh cửa vốn dĩ đang mở rộng không biết đã bị đóng lại từ khi nào, Củng Yên đang từ từ đến gần nàng, tay bị cô nắm chặt kéo vào bên trong, cô đẩy ra rèm châu, ấn nàng lên cạnh bàn.
Hoa Mạn Y còn chưa phản ứng lại đã bị hôn dồn dập, nút thắt ở cổ áo bị cởi bỏ từng cái một.
"A Yên, chị......" Khó khăn lắm Hoa Mạn Y mới lấy được hơi, nàng ghé vào cạnh bàn, mồ hôi thấm đẫm, hai chân run rẩy.
"Đêm nay...... Đừng hôn chỗ đó, đêm nay còn phải ăn cơm cùng bà nội...... A Yên." Hoa Mạn Y nỗ lực bảo trì tia lý trí cuối cùng, nhưng theo động tác càng ngày càng mạnh, nàng hoàn toàn bị kéo theo Củng Yên......
***
Người hầu tiếp tục đi qua hành lang, bê những ly đồ uống lạnh còn lại đến một gian phòng khác, đang muốn gõ cửa thì bị gọi lại, " Để tôi, cô lui xuống đi."
Người hầu vâng lời, cung kính lui ra.
Thân hình cao gầy bưng đồ uống lạnh đi vào, đến trước kệ sách bằng gỗ lim, cô đặt đồ uống lạnh lên bàn, giọng nói hơi mang trách cứ, " Bác sĩ nói em không nên uống nước quá lạnh, sao em không chịu nghe vậy."
Bên cạnh kệ sách là một ô cửa sổ lớn, được đặt hai chiếc ghế dựa kiểu Tây cùng với một cái bàn, giống như là dùng để uống trà rồi đọc sách.
Nữ nhân ngồi cạnh cửa sổ thả quyển sách trên tay xuống, nàng nhìn bầu trời xanh bên ngoài, giữa mày ẩn ẩn lo lắng, " Thư Lan, em không ngừng suy nghĩ, nếu ngày đó em chết, có phải chị sẽ hạnh phúc hơn cả bây giờ không ? Nguyện vọng muốn bế cháu của bà nội chị sẽ thay em thực hiện, chị sẽ hòa hợp với Trương Tề, cùng nhau đến bạc đầu, con cháu đầy nhà."
"Em nhắc đến anh ta làm gì ? Bà nội lại nói gì với em à ?" Mặt Củng Thư Lan đen xuống, "Chị đi nói chuyện với bà."
"Thư Lan!" Mắt thấy cô sắp đi, Giang Ngâm vội vàng đứng dậy giữ cô lại, "Bà nội chẳng nói gì với em hết, chị đừng nghĩ nhiều được không ?"
Củng Thư Lan dừng lại, rũ mắt nhìn nàng, vẫn có chút hoài nghi, "Thật sự ?"
"Thật sự." Giang Ngâm gật đầu, "Là do em không nhịn được tự suy nghĩ nhiều mà thôi."
Ngày ấy, nàng từ quỷ môn quan trở về, nhìn thấy nữ nhân vốn dĩ đang ở bến tàu về Nam Thanh lại đứng trước mặt mình, trong nháy mắt, nàng nghĩ rằng bản thân đang trở về lúc nhỏ, mỗi lần đổ bệnh, Củng Thư Lan đều sẽ ở lại trong nhà nàng mấy ngày, đến khi nào nàng khỏi hẳn cô mới trở về.
Không chỉ có như thế, mỗi lần mưa to giàn giụa cùng sấm sét đùng đùng, Củng Thư Lan đều sẽ xuất hiện trước khi cơn bão ấy kéo đến, bởi vì nàng sợ tia chớp, cô lo lắng vào ban đêm nàng sẽ không ngủ được.
Người ngoài đều nghĩ rằng nàng và Củng Thư Lan là chị em thân thiết, nhưng chỉ có nàng biết bản thân mình ỷ lại Củng Thư Lan đến mức nào, mãi đến khi sự kiện kia xảy ra, nàng hại chân cô tàn tật, khoảng cách giữa hai nàng xuất hiện từ lúc ấy, hiểu lầm cùng dây dưa cũng theo đó mà đánh úp lại. Từ đó về sau, hai nàng tự tra trấn nửa đời của nhau.
Cuộc điện thoại ngày đó, cô phải nghe theo ý chỉ của người nhà, kết tóc làm phu thê cùng người khác, hơn nữa cô cũng đã hứa hẹn không dây dưa với mình nữa. Khoảnh khắc cô rời đi, nàng nằm lẻ loi trên giường, mơ hồ nghe thấy tiếng kèn tàu thủy kéo dài, thậm chí còn nghe thấy nhạc lễ cưới kiểu Tây mà nàng nghe được khi còn nhỏ, Củng Thư Lan sẽ dắt tay người nhà, đi vào lễ đường, kết hôn, sinh con, từ đây trong mắt cô không còn tồn tại ai tên Giang Ngâm nữa.
Ý thức được điều này, cảm giác bi thương mãnh liệt đánh úp lại, dường như bao phủ cả người nàng, cuối cùng nàng suýt nữa hộc máu đến chết.
"Giang Ngâm...... Sao em lại khóc ?" Củng Thư Lan đưa bó hoa cưới trong tay cho người hầu, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng.
Thợ chụp ảnh tinh ý kêu dừng lại, xua tay kêu đồ đệ chỉnh lại ánh sáng, thiết bị, giả vờ bận rộn.
Hôm nay là ngày các nàng chụp ảnh cưới, hai người đều mặc váy cưới, đầu đội khăn sa, chẳng khác gì buổi hôn lễ kiểu Tây họ từng thấy khi còn nhỏ.
"Thư Lan...... Em xin lỗi......" Giang Ngâm quay đầu ngơ ngác nhìn cô, bả vai run nhè nhẹ, "Em cảm giác như mình đang nằm mơ......"
Rõ ràng một giây trước hai nàng còn đang quyết liệt chặt đứt quan hệ, vĩnh viễn không gặp lại, nhưng giây tiếp theo, hai nàng lại trở về hoà thuận như lúc ban đầu, đi vào lễ đường.
Nàng và cô thật sự có thể kết tóc làm thê thê sao ? Nàng chưa bao giờ sợ phải tỉnh lại trong giấc mơ như thế này.
Tay Củng Thư Lan khựng lại, trầm mặc một lát, ngay sau đó ôm mặt nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào hai tròng mắt đẫm lệ của Giang Ngâm, "Nếu đây là giấc mộng của em thì chị vĩnh viễn sẽ không để em tỉnh lại, chị muốn cho em chìm vào trong mơ để nhìn thấy được chúng ta hạnh phúc."
"Đừng khóc, khóc là ảnh chụp ra xấu lắm đó."
Giang Ngâm lắc đầu, nuốt nước mắt lại, nàng phải là một cô dâu xinh đẹp của chị ấy.
Toàn bộ giáo đường được bao trọn, bên trong hai hàng ghế dài là trưởng bối của Củng gia. Bên phía Hoa Mạn Y có Nguyên Nại, Việt Cơ, Lục Bảo, Eriya, Hứa Dịch Nhiên, chị Phương Vũ, Hiểu Hiểu và mọi người....Ngoài ra Khấu Thiên Nhi - em họ của Giang Ngâm cũng đến.
Còn Hoắc Tố Thu, sau khi chứng kiến Giang Ngâm trải qua quỷ môn quan lại hình thành một loại quan hệ vi diệu với Củng Thư Lan, dù cho vẫn còn ân oán với Củng Thư Lan nhưng khi nghe được tin cô kết hôn, cô ấy vẫn đến mang theo chúc phúc.
Linh mục đứng giữa giáo đường đọc tuyên cáo, nghi thức hoàn thành thuận lợi, trước giáo đường, thợ chụp ảnh ra hiệu một tiếng, chụp được một bức ảnh gia đình đầy đủ mười mấy người.
***
Ban đêm, sao trời lộng lẫy, tiếng ếch kêu to
"Thư Lan...... Chị chậm một chút...... Em thấy hơi khó chịu." Giang Ngâm ngồi trên đùi Củng Thư Lan, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cô, sắc mặt hồng nhuận, mồ hôi thấm đầm đìa, phía sau là chiếc chăn mỏng bị đẩy sang một bên.
Tình ý tăng cao, Giang Ngâm thâm tình nhìn mặt Củng Thư Lan, sau khi nghe được những tiếng vang kia, cảm giác ngại ngùng đánh úp lại, lỗ tai đỏ bừng, xoay mặt đi.
Củng Thư Lan cười khẽ, vùi đầu vào ngực nàng, ngửi hương thươm ngày đêm thương nhớ, cảm giác thỏa mãn xưa nay chưa từng có, "Em còn cảm thấy đây là giấc mộng không ?"
Giang Ngâm cắn môi lắc đầu, làm gì có giấc mộng nào lại chân thận và tinh tế đến vậy.
Nửa đêm, đèn vừa tắt thì ngoài cửa sổ lại có tiếng sấm nổ ầm ầm, Giang Ngâm trốn vào trong lòng ngực Củng Thư Lan, hình ảnh này không khác nào khi còn nhỏ, chẳng qua khi ấy các nàng đều mặc quần áo, còn bây giờ, da thịt hai nàng chạm vào nhau, thân mật khăng khít, đầu bạc răng long không chia lìa.
***
Không lâu sau đó, Hoa Mạn Y cùng Củng Yên nhận nuôi một bé gái, dưới sự giáo dục của hai người, con bé dần dần trưởng thành, thông minh lanh lợi, tài trí hơn người.
Vài năm sau, con bé dần nẩy nở, trổ mã xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, nhưng tính cách lại giống hệt Củng Yên, bình tĩnh quá mức, gặp chuyện gì cũng không sợ hãi, là một trong những học sinh cuối cùng của trường trung học đứng đầu ở Hải Thành trước khi đóng cửa.
Không bao lâu sau, chiến sự căng thẳng, Hải Thành và Nam Thành thất thủ, Củng Yên cùng Củng Thư Lan bàn bạc, cuối cùng quyết định đưa cả nhà ra nước ngoài di cư. Trải qua đường biển vất vả, rốt cuộc họ cũng đến được Anh Quốc (Great Britain), nơi Nguyên Nại và Việt Cơ đang sống, bắt đầu cuộc sống mới.
Ở quốc gia xa lạ, có người nhiệt tình, có người hiếu khách, Hoa Mạn Y nghe họ líu lo líu lo nói tiếng nước ngoài, vào nửa đêm nằm trong lòng ngực Củng Yên, khóc vì bản thân đã không học hành tử tế.
"Sớm biết vậy thì lúc trước em đã cố học tập cho tốt."
Củng Yên thở dài, "Giờ em học cũng không muộn, mấy ngày nay Giang Ngâm đã có thể giao tiếp bình thường với người nước ngoài, còn em, em chỉ biết kéo con gái đến làm phiên dịch."
Ngay lập tức, Hoa Mạn Y ghen tuông, véo eo cô, "Có phải ở trong mắt chị, Giang Ngâm giỏi hơn em hay không ?"
Củng Yên: "...... Tôi không có ý đó."
"Vậy ngày mai chị dạy em học tiếng nước ngoài nhé ?" Hoa Mạn Y hừ một tiếng.
Củng Yên bỗng có linh cảm xấu, "Em thật sự muốn học ?"
"Thật mà."
Ngày hôm sau, Củng Yên phát hiện thật sự mình đã sai.
"Sao em lại ngồi trên người tôi ?" Củng Yên nhìn dáng người thướt tha nhiều vẻ ở trước mắt, nhíu mày đỡ trán.
Hoa Mạn Y dựa đầu lên trên ngực cô, "Vậy có làm chị không dạy được sao ?"
"......"
Hoa Mạn Y hôn khóe miệng cô một cái, "Còn như này?"
"......"
Tiếng xé vải vang lên trong thư phòng, Hoa Mạn Y liếc nhìn thấy quyển sách kia rớt xuống đất, khóe môi cong lên, gian kế đã thành công, nàng ôm cổ Củng yên, khẽ vuốt lắm, "A Yên...... Chị tốt lắm......"
Sau đó, Củng Yên thật sự không còn cách nào, đành phải tìm người biến những tri thức thành bài hát, quả nhiên, Hoa Mạn Y rất mẫn cảm với các giai điệu, lập tức có thể đọc chuẩn các âm điệu, như là được đả thông hai mạch. Tốc độ học tập của Hoa Mạn Y rất ghê người, nàng bỏ xa con gái ở phía sau, rửa mối nhục xưa, khí thế ngút trời, lập địa vị trong nhà không thể lay động.
-- Hoàn --
Tác giả có lời muốn nói:
Đại kết cục rồi các bảo bối, hữu duyên gặp lại.
_____________
K bíc nói j, z là hếc, hẹn mn vào bộ nào đó mình sẽ edit trong tương lai.
G9

ak còn 3 cái PN 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro