1
Chu Duy tỉnh dậy liền cảm thấy đầu đau nhức, cô biết có lẽ là do ngày hôm qua gặp thời tiết lạnh giá.
Nhưng cô đã hẹn gặp pháp y và cảnh sát phụ trách để bàn về vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong, Chu Duy vẫn phải ngồi dậy, tắm rửa, nuốt một viên thuốc rồi chạy đến đồn cảnh sát.
Pháp y Trương Nghĩa và Uông Hải đang tiêu diệt túi bánh bao trước mặt thì thấy Chu Duy đi vào liền vội vàng mời cô ăn.
Chu Duy ăn xong hai cái cảm thấy có chút mệt, cô ngừng ăn và đọc báo đợi cảnh sát phụ trách vụ án Cố Chính.
Cuộc hẹn lẽ ra sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, nhưng phải đến 9 giờ, Cố Chính mới đến với đôi mắt gấu trúc và bộ râu chưa cạo. Cố Chính ngày thường Iuôn giữ bản thân gọn gàng sạch sẽ, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Duy nhìn thấy anh ta trong bộ dạng như vậy.
Cô vô thức bật cười, Cố Chính từ nụ cười của Chu Duy biết rõ cô đang cười nhạo mình,
"Chu mỹ nữ, đêm qua tôi làm nhiệm vụ, mãi đến 4 giờ mới đi ngủ, cô có thế đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy nữa được không?"
Trương Nghĩa giễu cợt Cố Chính,
"Cố Chính, lần đầu tiên tôi thấy anh không cạo râu nha, bây giờ mới thấy được một chút phong thái của nam nhân đó."
Cố Chính năm nay 28 tuổi, khuôn mặt gầy gò, trắng trẻo rất thanh tú, luôn nổi bật giữa đám cảnh sát hình sự thô kệch. Đội phó Lý Ngọc Phân luôn muốn tác hợp Chu Duy cùng Cố Chính, nhưng Chu Duy đối với Cố Chính chưa bao giờ có cảm giác.
Thảo luận xong đã là 11h30, Trương Nghĩa mời cơm trưa. Chu Duy được nhường quyền gọi món, cô gọi một đĩa rau xanh luộc và salad dưa leo.
"Yên tâm đi, cô cứ ăn thoải mái, gọi mấy món ngon á." Trương Nghĩa nói
"Tôi cũng chỉ muốn ăn mấy cái này, mọi người chọn đi."
Đồ ăn đều đã đem ra đủ, Chu Duy phát hiện ngoài hai món rau mình gọi còn có ruột già om, sườn heo chiên giòn, thịt lợn muối chua xào. Cô chỉ đành phải ăn hai món rau mình đã gọi.
Trương Nghĩa nói:
"Chu mỹ nữ, cô đang giảm cân à? Cơ thể của cô còn cần giảm cân?"
"Chết tiệt, chứ ai lại biến thái như cậu, nuốt trôi ruột heo sau khi xem ảnh khám nghiệm cả buối sáng?"
Chu Duy không phải là người ăn chay, chẳng qua cả buổi sáng nhìn ảnh khám nghiệm tử thi, cảm thấy khó chịu, nhìn thấy thịt là buồn nôn.
"Hì hì, tôi dù nhìn xác chết cũng có thể ăn thịt kho tàu, dần dần cô sẽ quen thôi!"
"Nếu không thì sao gọi cậu là đồ biến thái được đây?"
Chu Duy không có thói quen ngủ trưa, ăn xong cô quay lại văn phòng viết báo cáo thẩm tra.
Có lẽ thuốc đã hết, viết được một chút đầu Iại đau, cô dựa vào ghế đưa lưng về phía cửa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đang có chút mơ màng, đột nhiên có tiếng gõ cửa dọa Chu Duy giật mình. Cô mở mắt, quay lại nhìn về phía cửa, máy móc hét lên "Mời vào."
Người bước vào là một phụ nữ cao ráo, tóc thẳng dài ngang vai, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đi cao gót đen.
Chu Duy hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Xin chào! Cô là công tố viên Chu à?"
"Là tôi."
"Xin chào, tôi là Lâm Tuyên, là luật sư ở công ty luật Sự vụ. Tôi là luật sư bào chữa cho Lý XX, tình nghi phạm tội án cướp bóc mà cô đang xử lý. Đây là thẻ luật sư và thư ủy thác của tôi, tôi muốn xem hồ sơ vụ án."
Lâm Tuyên nói và đưa cho Chu Duy xem thẻ luật sư và thư ủy thác.
Chu Duy xem thẻ luật sư, tiếp nhận thư ủy thác. Cô đưa Lâm Tuyên đến phòng đọc hồ sơ cho luật sư, sau đó rót cho Lâm Tuyên một tách trà rồi quay lại văn phòng định tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt lại, Thang Vĩ từ văn phòng bên cạnh đã lao vào,
"Đang ngủ gật à? Cẩn thận mụ phù thủy già của Bộ Chính trị nhìn thấy sẽ trừ tiền thưởng của cô."
"Nồi súp chết tiệt, cút sang một bên, đầu tôi đang đau đây."
Thang Vĩ nhìn bộ dạng của Chu Duy:
"Này, sắc mặt không được tốt, xin nghỉ phép về nghỉ ngơi đi?"
"Nghỉ ngơi, vậy anh giúp tôi viết báo cáo tra xét vụ việc cố ý gây thương tích sẽ phải nộp vào ngày mốt?"
"Giúp em viết thì giúp em viết, này có gì đâu."
"Anh không phải cũng rên rỉ phần của mình viết không xong còn phải định tăng ca sao?"
"Tăng ca một giờ cũng là tăng ca, tăng ca hai giờ cũng là tăng ca."
"Chẳng lẽ tôi không biết xấu hổ sao?"
"Được rồi, em xanh xao quá, nghỉ ngơi thật tốt đi! Đem hồ sơ em viết xong một phần đưa cho anh. Ưu điểm của em là khách khí, nhưng nhược điểm là quá khách khí!"
"Nhưng có luật sư đang xem hồ sơ vụ án của tôi. "
"Luật sư nào vậy?"
"Lâm Tuyên trong truyền thuyết của mấy người."
'Bé con đáng thương! Ngày mốt mở phiên tòa phải không? Gặp phải nguời phụ nữ đó coi như em xui xẻo! Cô ta rất là vô lý! Đúng lý không buông tha người, vô lý biện ba phần. Em đi nói với cô ta một tiếng, chút nữa đưa hồ sơ cho anh là được."
[Đúng lý không buông tha người, vô lý biện ba phần (得理不饶人,无理辩三分): Khi mình đúng thì không tha cho người khác, khi mình vô lý thì tranh ba phần, ý chỉ người chiến đấu để ăn thua dù chỉ có một lợi ích nhỏ.]
Thang Vĩ hơn Chu Duy nửa tuổi, vào viện kiểm sát sớm hơn Chu Duy một năm. Khi Chu Duy mới vào viện kiểm sát , Thang Vĩ đã bảo Chu Duy gọi mình là "ca". Ai có thể ngờ rằng Chu Duy gọi một tiếng mọi người lại bật cười, Thang Vĩ lại xấu hổ. Bởi vì Thang Vĩ không nghĩ tới trong tiếng địa phương Vân Nam, từ "ca" lại đồng âm với từ "nồi", tên của mình "Vĩ ca" đồng âm với từ "nồi súp".
Chu Duy cho Thang Vĩ tự chọn làm "nồi súp" hay "Vĩ ca", Thang Vĩ bất đắc dĩ chọn "nồi súp".
Chu Duy gọi điện cho trưởng khoa Mạc Hồng đang làm việc bên ngoài để xin nghỉ phép. Sau đó cô đi đến phòng đọc hồ sơ cho luật sư và nói với Lâm Tuyên cô phải ra ngoài có việc, đồng thời yêu cầu Lâm Tuyên xem xong hồ sơ đưa cho Thang Vĩ.
Lâm Tuyên ngẩng đầu cười,
"Được, cô có thể bận rộn!"
Gia đình Chu Duy sống ở một quận nhỏ ở biên giới, cô tốt nghiệp xong đi làm tại viện kiểm sát huyện ở ngoại ô Côn Minh.
Cô sống ở tòa nhà trong nội viện có thiết kế nhiều phòng làm thành ký túc xá ngay cạnh văn phòng. Vốn dĩ, có đồng nghiệp ở chung căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách với Chu Duy, nhưng đồng nghiệp đó đã kết hôn và chuyển đi cách đây một tháng, hiện tại Chu Duy ở một mình. Thang Vĩ cũng không phải người địa phương, anh sống trên lầu nhà Chu Duy.
Chu Duy trở lại ký túc xá, uống thuốc rồi nằm trên giường xem TV. Điện thoại di động reo Iên, là số lạ. Người gọi là Lâm Tuyên, bởi vì đồng nghiệp trong viện đều ngầm hiểu nên bình thường số điện thoại di động không được đưa cho luật sư.
Chu Duy có chút không vui, tự hỏi ai phản bội mình, tại sao mình lai không thể sống bình yên ngay cả khi đang bệnh. Chu Duy có chút cáu kỉnh:
"Luật sư Lâm, tôi thấy không khỏe lắm. Cô có thể nói ngắn gọn được không? Ngại quá!"
Giải quyết xong Lâm Tuyên trong vài câu, không tới vài phút sau Thang Vĩ gọi điện hỏi xem có ăn cơm hay không, muốn ăn gì anh mua mang về. Chu Duy nói rằng sáng nay xem ảnh khám nghiệm thi thể đến chán ghét, cô thật sự không có khẩu vị.
Một tiếng sau, có người gõ cửa, Chu Duy mở cửa, nhìn thấy Thang Vĩ đang bưng một bát cháo lớn.
"Nồi súp, anh đây là?"
"Anh nấu đấy, nếm thử đi."
"Cháo gì vậy ? "
"Cháo trắng bình thường thôi, anh còn mua cải bẹ, em kiểu gì cũng phải ăn một chút."
"Anh đã ăn chưa?"
"Anh ăn cái này sao có thể no được, anh vừa ăn một bát cơm chiên trứng lớn rồi, cái này là làm cho em đấy."
Chu Duy dù không có khẩu vị nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt của Thang Vĩ. Cô vào bếp lấy cái chén nhỏ, múc đầy cháo và từ từ ăn cùng cải bẹ.
Trong khi ăn, cô nghĩ đến cuộc điện thoại của Lâm Tuyên,
"Nồi súp, làm sao Lâm Tuyên biết số điện thoại của tôi? Không phải là anh nói cho cô ấy biết đúng không? "
"Nói gì vậy, đương nhiên không phải, anh của em chả lẽ không hiểu chuyện đến vậy sao?"
"Tôi đang thắc mắc làm sao cô ấy biết số điện thoại di động của tôi đấy?"
"Người phụ nữ đó câu được con rùa vàng lớn, thần thông quảng đại lắm! Lấy được số điện thoại em thì có gì lạ?"
Cô ấy câu được công tử rùa vàng, tổng giám đốc của bất động sản Thịnh Đình trong truyền thuyết??"
"Đúng vậy! Nghe nói chưa tốt nghiệp đại học đã câu được rồi, em nghĩ cô ta dùng thủ đoạn gì?"
"Chắc là do cô ấy đẹp đi."
Chu Duy vào ngành không bao lâu đã biết tên Lâm Tuyên, mặc dù tới tai cô là rất nhiều những lời nói xấu, nhưng về cơ bản là có hai lý do mà mọi người đều nhất trí, một là nàng rất xinh đẹp, hai là tài hùng biện của nàng. Tất nhiên lý do khiến nàng bị người của Viện kiểm sát truy nã chủ yếu là cái thứ hai.
Lúc Chu Duy nhìn thấy Lâm Tuyên, nàng ăn mặc thật sự rất đơn giản, món trang sức duy nhất trên người nàng là chiếc nhẫn bạc kim cương có kiểu dáng đơn giản trên ngón áp út bàn tay phải. Nhưng Chu Duy vẫn cảm thấy Lâm Tuyên rất đẹp.
Lúc cô gặp Lâm Tuyên bảo nàng đem hồ sơ đã đọc xong đưa cho Thang Vĩ, cô đã cẩn thận quan sát Lâm Tuyên, làn da của nàng rất trắng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt rất to cũng rất sáng, góc mặt có chút cứng rắn, nhưng rất có khí chất, làm Chu Duy liên tưởng đến những bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro