19
Có lẽ vì có thuốc giảm đau trong ống truyền nên Chu Duy chìm vào giấc ngủ sâu. Lâm Tuyên mua một cuốn tạp chí, ngồi bên giường đọc nhưng đầu óc cứ lang thang, cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên trong lòng nàng.
Buổi chiều có bác gái ở giường bên tới tập vật lý trị liệu, ánh mắt tò mò liếc nhìn Chu Duy và Lâm Tuyên. Lâm Tuyên không muốn nói chuyện, giả vờ như không nhìn thấy. Khoảng 3 giờ, điện thoại Chu Duy reo, Lâm Tuyên sợ đánh thức cô, nhanh chóng lấy điện thoại ra, hai ba bước chạy ra ban công nhấc máy.
Là Tiểu Triệu gọi, Tiểu Triệu có chút ngạc nhiên khi nghe giọng của Lâm Tuyên,
"Chị Lâm?"
"Ừ, là tôi."
"Chu Duy đâu?"
"Tiểu Duy đang truyền nước biển, ngủ rồi."
"Cái gì? Sao cô ấy lại ở bệnh viện? Có chuyện gì vậy?"
Lâm Tuyên ngập ngừng một chút rồi mới nói,
"Sáng nay em ấy bị đánh."
Tiểu Triệu càng thêm kinh ngạc,
"Chuyện gì xảy ra? Bị thương thế nào?"
"Nhiều mô mềm bị bầm tím, nứt xương sườn thứ tư bên phải."
"Trời ơi! Chị Lâm, bệnh viện nào? Lầu mấy, giường mấy? Em lập tức tới ngay."
Tiểu Triệu vội vàng chạy đến, Chu Duy vẫn còn đang ngủ. Tiểu Triệu nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Chu Duy, thực sự tức giận,
"Chị Lâm, là tên khốn nào làm chuyện này?"
Lâm Tuyên sợ đánh thức Chu Duy nên kéo Tiểu Triệu ra ban công. Nghe xong tiền căn hậu quả, Tiểu Triệu cảm thấy mình sắp điên rồi,
"Tên khốn này là người gì vậy? À không, hắn còn không phải là người? Là một tên khốn nạn! Sao tên khốn có thể ra tay như vậy? Còn rất tàn nhẫn như vậy?"
Lâm Tuyên chống tay vào lan can, chậm rãi dùng tay đỡ sau đầu nàng, sau đó toàn thân bắt đầu co lại, phát ra tiếng khóc bị kìm nén.
Tiểu Triệu nhẹ nhàng dùng tay đè lên vai nàng, gọi một tiếng "Chị Lâm" cũng không biết nên nói gì thêm. Tiểu Triệu không còn cách nào khác ngoài lặng lẽ chờ Lâm Tuyên. Chờ một lúc, Lâm Tuyên mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên,
"Đi thôi! Vào trong."
"Vâng!"
Lâm Tuyên vào nhà vệ sinh tẩy sạch nước mắt và lớp trang điểm. Dù không có tinh thần phấn chấn như ngày thường nhưng Tiểu Triệu chưa bao giờ thấy Lâm Tuyên tiều tụy như vậy. Tiểu Triệu cũng rất tức giận, nhưng khi nhìn Lâm Tuyên, Tiểu Triệu lại cảm thấy Lâm Tuyên còn buồn hơn cả người bạn lâu năm như mình.
Lâm Tuyên tìm được chìa khóa ký túc xá của Chu Duy từ trong túi của cô, nhờ Tiểu Triệu lấy một ít đồ vệ sinh cá nhân cho Chu Duy.
"Em biết nên mang cái gì, nếu không có thì em sẽ đi mua."
Tiểu Triệu nhanh chóng mang đồ đến, vào cửa phòng bệnh thấy Lâm Tuyên đang ngồi trên giường bất động nhìn Chu Duy, vẻ mặt rất đau lòng.
"Chị Lâm, chị về ký túc xá nghỉ ngơi đi, để em canh chừng."
Lâm Tuyên ngẩng đầu, mỉm cười,
"Không cần, đúng rồi, em ấy buổi sáng có nói tạm thời không được nói với mẹ, muốn nói thì đợi mọi chuyện ổn hơn, em nhớ kĩ."
----
Thang Vĩ là người đầu tiên trong phòng họp nghe thấy chuyện không ổn và chạy xuống. Khi anh ta chạy đến văn phòng của Chu Duy, cảnh sát phụ trách Lưu Thế Vinh đang đánh nhau với một người đàn ông, Chu Duy ngồi dưới đất nghiêng người dựa vào tường. Người dần dần chạy đến giữ người đàn ông kia lại. Thang Vĩ vội vàng nâng đầu Chu Duy, cô run lên, sau đó bất động. Thang Vĩ sợ hãi, hét to,
"Gọi 120, gọi 120."
Thang Vĩ cảm thấy mình chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Cả buổi chiều bồn chồn chỉ muốn gặp Chu Duy nhưng lại có việc phải làm, mãi đến gần 5 giờ mới xong. Mạc Hồng trong văn phòng xét duyệt báo cáo, muốn nhanh chóng hoàn thành xong rồi về nhà nấu cơm. Chu Duy không phải người ở đây, đồ ăn bên ngoài thật sự không phải thứ bệnh nhân có thể ăn được. Thang Vic bước vào,
"Chị Mạc, tôi muốn về sớm có được không?"
"Tại sao?"
"Tôi muốn về làm gì đó cho cô ấy. Tôi biết cô ấy thích ăn gì."
Mạc Hồng còn có thể không biết tâm tư của Thang Vĩ,
"Được rồi, đi đi."
----
5 giờ 30, Lâm Tuyên nói với Tiểu Triệu,
"Đi ăn chút gì đi, ăn xong mua cho tôi một cái bánh kếp hoặc bánh bao hấp.
"Được rồi, còn Chu Duy ăn cái gì?"
"Trưởng phòng nói sẽ gửi cơm cho Tiểu Duy, lúc đầu còn nói sẽ gửi luôn cho tôi, tôi nói không cần, đưa cho Tiểu Duy thôi là được."
"Được."
Thang Vĩ hơn 6 giờ mới nấu xong cháo đem đến bệnh viện, nhẹ nhàng mở cửa liền thấy Lâm Tuyên đang ngồi bên giường đọc tạp chí. Thang Vĩ phải thừa nhận rằng Lâm Tuyên quả thực rất đẹp, đặc biệt là góc nghiêng, nhưng ngoại hình của Lâm Tuyên không phải là sở thích của anh ta, tính cách cũng không phải là kiểu mà anh ta ưa thích. Anh ta chỉ quan tâm đến người nằm trên giường.
Lâm Tuyên ngẩng đầu thấy Thang Vĩ cầm theo cà mên nên có chút kinh ngạc,
"Là cậu à? Chị Mạc đâu?"
Thang Vĩ có chút không vui, nghĩ thầm việc tôi đến đây mắc mớ gì đến cô. Nhưng thật khó để nói, nhìn Chu Duy vẫn đang ngủ liền hỏi,
"Cô ấy vẫn chưa tỉnh?"
Lâm Tuyên không ngẩng đầu lên trả lời,
"Ừ, từ giữa trưa đến giờ em ấy vẫn chưa tỉnh qua."
Thang Vĩ ngồi một lúc, thấy Chu Duy vẫn chưa tỉnh, cảm thấy có chút nhàm chán, cáo từ rời đi.
Tiểu Triệu biết Lâm Tuyên thích ăn mì, tự mình ăn một bát mì, sau đó mua cho Lâm Hiên một cái bánh bột ngô, một hộp sữa rồi trở về phòng bệnh. Lâm Tuyên ăn mà không biết mùi, hỏi,
"Tiểu Triệu, tối nay em có về thành phố không?"
"Đương nhiên là không, em làm sao có thể yên tâm quay về."
Đang nói chuyện thì Chu Duy tỉnh, nhẹ nhàng kêu một tiếng "Chị."
Lâm Tuyên vội vàng ném bánh bột ngô, lại gần hỏi,
"Tỉnh rồi à?"
Chu Duy mỉm cười,
"Ừm, bây giờ là mấy giờ?"
"Hơn 6 giờ một chút."
"Oa, sao em lại ngủ lâu vậy à?"
"Em cảm thấy thế nào? Phải nói thật."
"Không có sao. Không động thì sẽ không đau, hehe."
Lâm Tuyên cao hứng khi thấy sắc mặt của Chu Duy trông khá hơn,
"Để chị lau mặt cho em, sau đó ăn một chút nha."
Lâm Tuyên đi lấy nước nóng, Tiểu Triệu đỡ Chu Duy ngồi dậy. Máu nóng của Tiểu Triệu bốc lên khi thấy Chu Duy đang cố gắng chịu đựng cơn đau,
"Mẹ nó, tên khốn khiếp nào làm, tên khốn đó nên xuống 18 tầng địa ngục cho đại quỷ, tiểu quỷ lột da, rút gân, dịch cốt hắn."
Chu Duy cười khổ,
"Mình nghĩ hắn ta cũng gần như đang sống trong địa ngục."
Lâm Hiên mang nước ra, cẩn thận lau mặt sát tay cho Chu Duy. Sau đó lại đút cho cô từng thìa từng thìa cháo nhỏ, Tiểu Triệu ở một bên nhìn trợn mắt há hốc. Cảm giác giữa hai người này thật kỳ lạ!
-----
Khoảng 7 giờ, Mạc Hồng cùng Tấn Vĩ đẩy cửa mang theo hoa và trái cây đi vào. Mạc Hồng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Chu Duy trông khá hơn.
"Tiểu Chu, sáng nay em dọa chúng ta sợ chết!"
Chu Duy có chút xấu hổ, ngẫm lại mình thật sự rất vô dụng, không biết nên nói cái gì,
"Chi Mạc...em.."
"Không cần nói thêm gì nữa, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi! Bây giờ em cảm thấy thế nào?"
"Thật lòng thì không cử động khá tốt, nhưng khi cử động thì rất đau. Nhưng không cử động, nằm một chỗ cũng rất khó chịu."
Tấn Vĩ là đàn ông, đến quá gần cũng không tiện, ngồi một bên và nói,
"Tôi với Cục Công an bên kia đều rất tức giận, nhất định phải dọn dẹp tốt tên khốn đó."
"Tấn phó, đừng làm gì đặc biệt. Pháp luật như thế nào liền làm như thế đấy. Hắn cũng đã đến tình thế tuyệt vọng, nếu không cũng sẽ không điên cuồng như vậy."
Tiểu Triệu không vui,
"Cậu đừng tốt như vậy!"
"Không phải là tốt, mà hắn ta thực sự không nhìn thấy hy vọng hay lối thoát. Than ôi! Nói cách khác, người đáng ghét cũng có điểm đáng thương. Con người đều có nỗi khổ riêng, nhưng có một số người thực sự đặc biệt khốn khổ. Nếi không cho họ bất kỳ tưởng niệm nào về tương lai, thì cuối cùng chỉ có những người sống bình thường, có sinh hoạt đầy đủ như chúng ta mới phải chịu thiệt thòi."
Tấn Vĩ không ngờ Chu Duy lại nói vậy,
"Tên tạp chủng kia chắc chắn không hiểu được, cũng không cảm động và biết ơn đâu!"
"Thả hắn đi, hắn nhất định sẽ phải gánh chịu sai lầm của mình, Iân này đã khó rồi, chúng ta không cần làm thêm gì nữa."
Hơn 8 giờ, Tấn Vĩ và Mạc Hồng nói lời tạm biệt và đi ra ngoài. Lâm Tuyên biết Chu Duy không động chân nhiều chắc chắn sẽ khó chịu, nàng nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Khoảng 9 giờ, Lâm Tuyên nói với Tiểu Triệu,
"Không còn sớm, về muộn cũng không an toàn. Em về ký túc xá của Tiểu Duy nghỉ ngơi đi."
"Chị Lâm, vậy còn chị?"
"Phải có người ở đây trông coi, tôi sẽ ở đây với em ấy, dù sao bác gái ở giường bên cạnh chỉ ở đây tập vật lý trị liệu vào ban ngày. Tôi đã nói với bác ấy buổi tối tôi sẽ ngủ trên giường bác."
"Chị Lâm, để em ở lại qua đêm, chị bận rộn một ngày cũng mệt rồi."
Chu Duy nhìn Lâm Tuyên tinh thần không quá tốt,
"Chị, chị về nghỉ ngơi đi, Tiểu Triệu ở đây với em."
Lâm Tuyên suy nghĩ một chút,
"Vậy được rồi! Sáng mai chị sẽ đến. Em muốn ăn gì, chị sẽ làm."
"Canh sườn heo với bún là được."
"Được, ngày mai chị sẽ đến!"
Lâm Tuyên nắm chặt tay Chu Duy trước khi rời đi.
Lâm Tuyên đi ra ngoài, Tiểu Triệu tiếp nhận việc xoa bóp, Chu Duy có chút ngượng ngùng,
"Chị Lâm làm thì không sao, mình làm thì cậu xấu hổ? Ai quen cậu lâu hơn hả?"
Chu Duy bật cười,
"Cậu cũng muốn so đo à?"
Tiểu Triệu nghiêm túc nói,
"Mình không có so đo, chị Lâm đối với cậu rất tốt!"
"Ừ!"
"Không có cái gì muốn nói?"
"Nói cái gì?"
"Lão tử quen biết cậu nhiều năm như vậy là công cốc sao."
"Tiểu Triệu...mình ..mình thích chị ấy..mình không biết..làm sao giải thích."
"Chị ấy cũng thích cậu, ban ngày nhìn thấy chị ấy như vậy, còn đau lòng hơn cả mình! Cậu không cần phải giải thích, mình hiểu rồi, cậu yên tâm!"
"Tiểu Triệu...."
"Rất cảm động sao? Haha! Không cần cảm động như vậy!"
"Xùy, đồ mặt quỷ!"
"Không biết ai mới là đồ mặt quỷ nha?"
"A! Rất khó coi à? Mặt đâu có bị thương đâu nhỉ? Gương đâu, gương đâu, đưa mình xem một chút."
Tiểu Triệu cười hì hì,
"Không cần xem, mặt không có bị thương. Điềm đạm, đáng yêu làm cho người ta yêu mến."
"Điềm đạm đáng yêu? Mình đi đây!"
Chu Duy nói xong lại theo thói quen làm động tác, khẽ động lại đụng đến chỗ đau. Tiểu Triệu cũng cảm thấy đau lòng cho cô,
"Nói ít đi, nghỉ ngơi thật tốt."
"Ngủ cả buổi trưa không ngủ được."
"Vậy thì muốn nói chuyện thì cứ nói đi!"
"Nói cái gì?"
"Móa! Kể cho mình nghe chuyện của cậu đi !? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng!"
"Thú tội thì được khoan dung thì vào tù, nếu chống cự thì sẽ bị phạt nặng rồi về nhà ăn Tết. Chính cậu đã nói mà, haha!"
"Không nói chuyện với cậu nữa!"
"Này! Cậu cũng phải cho mình thẹn thùng một chút chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro