20
Lâm Tuyên cả ngày hôm nay thực sự rất mệt, nàng về ký túc xá của Chu Duy, nằm trên giường của Chu Duy, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Nhưng cả đêm nàng đều nằm mơ, 6 giờ sáng thức dậy lại không ngủ lại được nữa, nàng nghĩ chắc siêu thị vẫn chưa mở cửa nên đi chợ mua sườn. Không ngờ chỗ bán thịt ở chợ cũng vừa mang thịt về, còn chưa chia. Sáng sớm cũng không có nơi nào để đi, Lâm Tuyên đơn giản là đứng đợi người bán hơn mười phút rồi chọn ra những miếng sườn non đẹp nhất.
Trở lại ký túc xá, nàng đem sườn non bỏ vào nồi nấu. Nàng dùng máy tính Chu Duy xem tin tức, sau đó viết tâm tình của chính mình lên diễn đàn.
'Tỉnh giấc sau cơn ác mộng, không ngủ lại được nữa. Hồi tưởng lại ngày hôm qua, tôi lần đầu tiên biết cái gì gọi là hoảng sợ. Hóa ra tôi luôn có thể bình tĩnh chỉ vì tôi không quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra.
Khi tôi còn nhỏ, trong những câu chuyện của bà ngoại luôn có yêu ma và Bồ Tát, họ chia ra đại diện cho thiện và ác. Tôi chưa từng thấy sự cứu rỗi của Bồ Tát, chỉ có thể nhìn thấy việc tốt và xấu của con người.
Không ai là hoàn hảo, những người tốt không phải tất cả đều tốt, và những kẻ ác cũng không phải đều xấu xa. Yêu ma cùng Bồ Tát có lẽ chính là bản chất hai mặt của con người!
Bản chất thiện và ác có lẽ tồn tại ở hai nơi khác biệt trong não, trong những điều kiện khác nhau sẽ kích hoạt bản chất khác nhau. Tôi đã gặp nhiều kẻ ác và hỏi họ nghĩ gì khi làm điều ác. Hầu hết họ đều nói rằng lúc đó đại não họ hoàn toàn bị ác niệm chiếm giữ, không còn nghĩ gì đến bản chất còn lại. Mà những người này sau khi làm điều ác cũng cảm thấy khó tin rằng việc ác đó là do mình làm.
Nhưng lỗi lầm đã gây nên nhất định phải tự mình đảm trách. thực tế đó là lỗi của bạn. Kỳ thật, tất cả chúng ta đôi lúc đều có sự bốc đồng, nhưng hầu hết mọi người đều có thế kiểm soát được hành vi của mình. Tôi thực sự không hiểu vì cái gì mà có người lại không thể khống chế được.'
Lâm Tuyên thường hay giải đáp một ít vấn đề về pháp luật trên diễn đàn nên có không ít người biết rõ nàng. Lúc nàng vào bếp xem sườn trong nồi rồi quay lại, đã có hai người hỏi nàng có chuyện gì. Cảm xúc của Lâm Tuyên ngập tràn trong đầu nàng, nhưng nàng không thể được giải thích rõ ràng trong vài câu.
'Em ấy bị thương, tôi cảm thấy rất khó chịu. Không chỉ vì vết thương của em ấy, mà còn có nhiều chuyện khiến tôi không hiểu. Tôi thực sự không hiểu con người sống đến cùng là vì cái gì!'
----
Lâm Tuyên đến bệnh viện lúc Chu Duy còn đang ngủ, Tiểu Triệu thì đã dậy rồi nhưng có vẻ không vui lắm, Lâm Tuyên cảm thấy lạ, nhẹ giọng hỏi,
"Sao vậy? Em dậy sớm thế?"
"Chị Lâm, chúng em ngoài ý muốn nói chuyện đến gần nửa đêm. "
Lâm Tuyên nhíu mày,
"Sao em ấy lại không nghỉ ngơi cho tốt?"
"Cậu ấy nói ban ngày ngủ quá nhiều, không ngủ được nên muốn cùng em nói chuyện."
"Hừ! Thôi được, cho em ấy nói nhiều một chút cũng tốt. Em về ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi, nếu canh nguội thì dùng lò vi sóng hâm lại."
Lâm Tuyên hôm nay không trang điểm, chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo phông cùng với quần dài. Mặc dù Tiểu Triệu có thế hiểu được mối quan hệ đặc biệt giữa Lâm Tuyên và Chu Duy nhưng cô ấy vẫn cảm thấy khó hiểu. Tiểu Triệu nhìn Chu Duy, cô ấy luôn cảm thấy Chu Duy là một nữ nhân điển hình; nhìn sang Lâm Tuyên, nàng càng là kiểu nữ nhân điển hình hơn. Tiểu Triệu cho rằng tình yêu là một điều tuyệt vời. Cô ấy và Chu Duy đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng tình bạn cũng chỉ là tình bạn. Lâm Tuyên và Chu Duy tuy quen nhau chưa lâu nhưng lại bị đối phương thu hút, lại có một tình cảm sâu sắc khác. Lâm Tuyên chú ý tới Tiểu Triệu đang quan sát mình,
"Em nhìn tôi làm gì? Có chuyện gì không?"
"Không có! Hì hì, em về đây, giữa trưa em sẽ quay lại."
"Không cần, em có thể nghỉ ngơi nhiều hơn."
----
Y tá đến đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể, Lâm Tuyên đành phải đánh thức Chu Duy,
"Tiểu Duy, Tiểu Duy, dậy đi."
"Hả? Sao vậy?"
"Đo huyết áp, đo nhiệt độ, ăn gì đó tiêm thuốc rồi ngủ tiếp."
Bị thương dạng này thường là vào ngày hôm sau, ngày thứ ba, Lâm Tuyên nhìn vẻ mặt của Chu Duy biết rằng cô không thoải mái, trong lòng cô chắc chắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Y tá đi sang phòng khác, kẹp nhiệt kế dưới nách cho cô, Chu Duy nhẹ nhàng nói,
"Chị, Tiểu Triệu đã biết rồi."
"Thật sao ? Hôm qua chị có chút thất lễ, cô ấy chắc hẳn là đoán được?"
"Chị, cô ấy có thể hiểu được chúng ta."
"Chị cũng nghĩ vậy, những người sinh sau năm 1980 rất dễ tiếp thu, đặc biệt cô ấy là bạn tốt của em."
Nàng đang nói thì bác gái ở giường bên cạnh cũng tới, còn có một cô bé khoảng mười mấy tuổi, chắc là cháu gái của dì. Lâm Tuyên gật đầu, mỉm cười với dì như một lời chào.
Y tá đến lấy nhiệt kế đi. Lâm Tuyên nhẹ nhàng rửa mặt cho Chu Duy, lau tay rồi đút cho cô ăn,
"Em nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện."
Chu Duy nhắm mắt dưỡng thần. Cô bé không sợ người lạ, quay sang nhìn Lâm Tuyên và Chu Duy, hỏi Lâm Tuyên,
"Cô ơi, chị ấy làm sao vậy?"
Bác gái ở bên mắng,
"Tiểu quỷ, lại đây, Đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi."
Lâm Tuyên cười cười tỏ vẻ cảm ơn. Bác gái đã nghe y tá kể lại chuyện hôm qua, nhẹ giọng lẩm bẩm,
"Con người thời nay lá gan lớn thật, quả thực là vô thiên vô pháp!"
Cô bé vẫn tò mò chuyện gì đã xảy ra, bác gái chỉ nói vài câu đơn giản. Lâm Tuyên thấy bác gái hiểu sai, không khỏi nhẹ nhàng bổ sung sửa lại mấy chữ. Cô bé nghe xong liền sợ hãi một lúc.
Không lâu sau khi tiêm, Chu Duy lại ngủ thiếp đi, Lâm Tuyên ngồi một bên đọc tạp chí. Cô bé cũng Iấy sách ra đọc, thấy có gì không hiểu liền hỏi bà, hình như bà không có trình độ học vấn cao nên không giải thích được rỗ ràng. Cô bé liền quay sang hỏi Lâm Tuyên. Bác gái đang tập vật lý trị liệu cũng không nói chuyện, nhìn Lâm Tuyên có vẻ không thích nói chuyện nhưng cũng nhẹ giọng trò chuyện với nàng,
"Cô gái, cô ấy là em gái của cô à?"
Lâm Tuyên suy nghĩ một lúc, "Vâng!"
"Con gái không nên làm công việc nguy hiểm như vậy."
Lâm Tuyên cười khổ,
"Bác gái, công tố viên thường không trực tiếp bắt người. Loại nguy hiểm này... thật sự là hiếm khi xảy ra, rất xui xẻo."
Chu Duy ngủ đến khi kim truyền được rút ra mới tỉnh, Lâm Tuyên liền ấn giữ lại. Cố Chính ôm một giỏ hoa cùng một túi trái cây đi vào, nhìn thấy Lâm Tuyên cùng Chu Duy không nhịn được cười.
Lâm Tuyên thấy Cố Chính nhìn quen mắt, nhưng lại không nhớ được tên, thế là quay sang nhìn Chu Duy với ánh mắt dò hỏi. Chu Duy cố ý nói,
"Cố Chính chết tiệt, cười tươi như vậy, không cần hả hê vậy đâu!"
Lâm Tuyên cầm lấy hoa quả cất đi, sau đó ngồi lên giường mời Cố Chính ngồi ghế,
Cảnh sát Cố, mời ngồi."'
Cố Chính giả vờ nghiêm túc,
"Được rồi, đừng khách sáo như vậy, bọn họ đều gọi tôi là anh Chính, tôi cũng không ngại cô gọi tôi như vậy."
Chu Duy có chút ngượng,
"Xùy! Tiểu Chính tử, muốn đi khắp nơi lợi dụng người khác à."
"Nhìn đi, nhìn đi, tôi vừa mới tới cô đã mắng tôi, chứng minh được thân thể không tệ, tôi đây rất yên tâm!"
Đang nói Thang Vĩ lại đi vào. Thang Vĩ biết rõ Chu Duy không thích mình, nhưng không buông tay được. Nghĩ rằng với tư cách là đồng nghiệp, là bạn bè, cũng nên quan tâm đến cô ấy nên mua hoa, trái cây đến. Kết quả khi vào phòng đã thấy Cố Chính và Chu Duy đang đùa giỡn, trong lòng cảm thấy rất không vui.
Chu Duy có chút xấu hổ, Thang Vĩ chắc chắn là phải phụ. Cô không biết tâm tư của Cố Chính, nhưng có lẽ cũng sẽ làm anh ta thất vọng. Con người mà, luôn bị người phụ lòng lại đang phụ lòng người.
Người đến thăm bệnh nhân vô tận, không còn chỗ để hoa quả. Lâm Tuyên cảm thấy có chút phiền nhìn đoàn người tới lui. Bác gái giường bên ngày hôm sau thấy một vườn hoa trên ban công cảm thấy rất ghen tị, "A, nhiều hoa như vậy?"
Chu Duy từ trước đến nay không có hứng thú với hoa, đặc biệt là hoa tươi bị hái xuống, cô luôn cảm thấy chúng xa đất là mất đi màu sắc sinh mệnh.
"Chị, chị nghĩ tại sao người ta lại thích hái hoa về nhà cất giữ, chặt đứt sự sống tự.nhiên rồi mới trân trọng vẻ đẹp của hoa? Nếu hoa biết nói sẽ cảm thấy vui vẻ sao?"
"Sở hữu và thống trị có lẽ là những ham muốn bản năng mà con người thừa hưởng từ tổ tiên động vật của mình. Những gì kẻ thống trị làm bằng bất cứ giá nào là để tận hưởng quá trình đó. Em thấy trong "Thế giới động vật", vua sư tử và vua khỉ đều biết kết cục của nó thất bại và bị thay thế, nhưng mỗi con sư tử đực, mỗi con khỉ đực vẫn phải trả giá bằng máu để tranh giành ngai vàng, chỉ có ngai vàng mới có thể kiêu ngạo! Ai cũng có đau khổ, không ai thích đau khổ, nhưng không có khổ thì làm sao cảm giác được hương vị chiến thắng. Hơn nữa, không có kiêu ngạo thì mạng sống con người đều là hành xác, cho nên mọi người mới nói miễn còn sống sẽ không chịu thua kém!
Mạnh được yếu thua vốn chính là quy luật tự nhiên, cũng là bản tính của loài vật. Con người cũng vậy, bản chất sẽ không thay đổi chỉ vì cách làm thay đổi. Không phải lỗi của bất kỳ ai có thể sở hữu và thống trị, đó là điều đáng tự hào nhưng phải có giới hạn. Bởi vì kẻ yếu và kẻ mạnh cũng phụ thuộc lẫn nhau, sau một mức độ nhất định, kẻ mạnh sẽ mất đi kẻ yếu và họ sẽ không còn có thể tồn tại. Mặc dù mâu thuẫn không thể hòa giải, nhưng chúng có thể được làm dịu đi, vì vậy mọi người đã phát minh ra những thứ như từ thiện."
"Chị ơi, dù sao thì ai cũng là con người, ai cũng có mặt tốt mà, đúng không?"
“Đúng vậy, con người có tư duy phức tạp hơn động vật. Con người có thể đặt mình vào vị trí của người khác, nên mới có thể từ bi. Những suy nghĩ tốt đẹp luôn xuất phát từ lòng từ bi. Nhưng sự không khoan dung của hầu hết mọi người đều dựa trên việc không làm hại đến sự sinh tồn cơ bản của chính mình. Sinh tồn là bản năng chung của động vật và con người.”
“Chị, em ngày càng không biết con người tại sao lại phải sống!”
“Tiểu Duy, đừng nghĩ nữa. Rất nhiều thứ không có câu trả lời. Người bên này ngọn núi không thể nhìn thấy những gì ở bên kia ngọn núi. Nếu muốn biết, em phải tiến về phía trước. Nhiều chuyện không thể hiểu được bằng cách ngồi yên một chỗ, mà phải trải nghiệm, trải nghiệm để có thể hiểu được.”
Bác gái giường bên nghe vậy thì choáng váng,
"Sao mấy người trẻ tuổi các cô lại nhiều cảm tưởng thế? Tôi đã hơn 60 tuổi rồi. Trước kia đồ ăn mua không nổi trong dịp Tết hay các lễ hội thì giờ có thể ăn. Cuộc sống bây giờ thoải mái hơn trước nhiều. Tôi đang sống rất vui vẻ!"
Lâm Tuyên Chu Duy nhìn nhau cười. Lâm Tuyên nói,
"Bác gái, có vẻ như chúng tôi đều nghĩ quá nhiều rồi. Càng nghĩ càng thấy mơ hồ!"
"Đúng rồi. Các cô trẻ, đẹp, có tiền đồ như vậy, sao vẫn sầu thảm thế?"
Chu Duy ngẫm lại, "Vâng, vẫn là bác gái nói đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro