Chương 2

Ngược về quá khứ ~~

Mười một năm trước.

Khai giảng, Ngôn Trăn đến muộn.

Thật ra là Ngôn Trăn cố ý chỉnh báo thức lúc 9h, cũng không biết vì sao, Ngôn Trăn gãi đầu thành ổ gà, nghĩ thầm: Chắc là tới tuổi phản nghịch rồi.

Ngôn Trăn lê lết xuống lầu, trên bàn ăn chỉ bày một bộ dụng cụ ăn uống, thở phào, rồi nhẹ nhàng lết xuống.

"Trăn Trăn, mau ăn nhanh lên, hôm nay là ngày khai giảng đấy con."

"Dạ."

Người vừa lên tiếng là dì Dung - người giúp việc lâu năm trong nhà. Dì bưng cháo cùng đồ ăn sáng ra, mô phật, bà cố nội nhỏ cuối cùng cũng dậy rồi, dì nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Không sao đâu dì, ngày đầu tiên nên giáo viên không có la đâu."

Ngôn Trăn cắn đồ ăn, vẻ mặt dửng dưng, có vẻ rất quen với việc bị giáo viên mắng, lại nhìn cái bàn dài trước mặt rồi hỏi: "Ông ấy đi lúc nào vậy ạ?"

Dì Dung đương nhiên biết "Ông ấy" ở đây là ai, vì chuyện giữa bố mẹ mà Ngôn Trăn với ba mình như nước với lửa. Hôm nay dậy trễ chắc là muốn né tránh việc mỗi tuần ăn một bữa cơm với ông chủ.

"Ông chủ đi lúc 8h rồi, phải lên máy bay nên ăn xong bữa sáng liền đi. À, ông ấy bảo dì đưa cái này cho con."

Ngôn Trăn nghi hoặc mà nhìn phong bì, ở mặt trên bố cô viết ngắn gọn mấy chữ:

Lớp 11-1, đừng đến trễ.

"Chậc, chậc."

Ngôn Trăn liếc nhìn rồi vò tờ giấy quăng vào thùng rác.

"Dì ơi, chúng ta làm giao dịch đi. Dì giúp con không đi học hôm nay, sau đó con..."

"Không thể." Dì Dung chặn họng Ngôn trăn liền, không để Ngôn Trăn nói xong đã bay vào phòng, lấy áo khoác trùm lên người Ngôn Trăn, lại hơi kinh ngạc mà hỏi: "Trăn Trăn, con học trường top đúng không?"

Con nhóc này có học hành gì đâu, nhìn cái khí thế kia không biết có đột phá gì nữa.

Ngôn Trăn nghe xong thì khom lưng, ỷ mình cao hơn dì Dung:

"Dì ơi, dì xem Trăn Trăn được vào trường top nè, vậy chuyện con cúp học đừng nói với bố già nha."

"Không, lẹ, dì đưa con đến trường, mau lên không thì trễ học giờ."

Dì Dung cười cười, không ngờ đến ngày đầu tiên đi học mà bà nội nhỏ này còn quậy. Để đề phòng con nhóc nửa đường chuồn mất, dì bất đắc dĩ nhìn Ngôn Trăn đang mang giày với vẻ mặt rất không tình nguyện, rõ ràng trước kia không phải vậy mà.

"Dì nghĩ gì thế?" Ngôn Trăn hỏi.

Dì Dung chuẩn bị cặp sách cho Ngôn Trăn, dặn dò: "Trăn Trăn, dì nghe nói lớp 1 khó vào, mấy đứa trẻ trong đó..."

"Ây da, con biết rồi mà, mấy đứa trẻ trong đó không có tiền thì cũng có quyền. Ngang ngược, kiêu ngạo, lạnh nhạt vô tình, dì sợ con bị bắt nạt đúng không?" Ngôn Trăn cười lộ răng nanh.

"Con đừng làm dì lo, dì sợ... Tóm lại là dì hi vọng Trăn Trăn của chúng ta ngoan ngoãn học tập, kết bạn kết bè."

Từ "sợ" mà dì Dung vốn định nói là sợ Ngôn Trăn bắt nạt người khác, nhưng vẫn nuốt vào, nếu không con nhóc này đang ở tuổi dậy thì sẽ sốc nặng. Nhưng rõ ràng là chỉ có bà nội nhỏ này đi bắt nạt người khác thôi.

Còn kết bạn ư? Ừm... đành xem duyên phận vậy.

Ngôn Trăn chậm rì rì lết đến lớp, lúc này đã qua thời gian lễ khai giảng nên cứ cho là đi cửa sau đi.

Một lúc sau, Ngôn Trăn dừng trước cửa lớp, đứng một hồi mà không định vào. Có thể nghe thấy tiếng giáo viên chủ nhiệm điểm danh, mọi người hình như đang tự giới thiệu. Rõ ràng ở đợt thi môn toán cuối kỳ, dưới cái đề Ngôn Trăn chỉ viết mỗi chữ "Bài làm" rồi quăng đi nộp, cũng không hiểu tại sao lại được vào lớp chọn nữa, nhất định có liên quan đến bố già rồi, Ngôn Trăn nghĩ đến thì sôi máu.

"Trò học lớp nào? Lớp này hả?"

Ngôn Trăn quay đầu, thấy người vừa nói chuyện là một người đàn ông trung niên bị hói đầu nghiêm trọng, người quen - Quang Minh Đỉnh cũng là chủ nhiệm nên lập tức ngoan ngoãn nói:

"Chủ nhiệm, em đến muộn nên không dám vào ạ."

"Em tên gì, học lớp 1 sao?"

Ông đẩy kính, vẻ mặt hoài nghi nhìn cô gái không giống học sinh ngoan. Không chỉ tóc xoăn mà cũng không mặc áo khoác, cặp sách chỉ đeo lệch một vai, cổ áo không gài hết.

Ngôn Trăn nhướng mày, đương nhiên biết mình đang bị đánh giá, chỉ vào cánh cửa sau lưng, nghiêm túc trả lời:

"Em tên Ngôn Trăn, học lớp này ạ."

Ông ấy nghe thấy cái tên này, biết đây là người mà hiệu trưởng gửi nên đánh giá một lần nữa. Dù chưa nghe đến bố của Ngôn Trăn nhưng vẫn biết là nhân vật lớn nào, đến hiệu trưởng còn phải nể mặt nên đành phải giúp gõ cửa, ý bảo Ngôn Trăn có thể vào.

Người mở cửa chính là chủ nhiệm lớp - Chương Hàm, nhìn thấy học sinh trước mặt, ngẩng đầu: "Chủ nhiệm, đây là?"

"Cô Chương, trò này trên đường có ít việc nên đi muộn, cô sắp xếp tốt một chút nhé." Ông ấy mỉm cười, vỗ vai Ngôn Trăn, ý là cô Chương không cần truy cứu.

Cô Chương nhìn danh sách, lúc nãy điểm danh còn thiếu một đứa tên Ngôn Trăn, thành tích lại đứng thứ 2 từ dưới đếm lên, định nói một chút nhưng vẫn ngậm lại, gật đầu: "Tôi sẽ sắp xếp tốt." Rồi cho Ngôn Trăn bước lên bục giảng.

"Các em, đây là bạn học mới của chúng ta, Ngôn Trăn, tới đây nào, đến giới thiệu một chút đi em." Cô Chương vứt Ngôn Trăn lên bục giảng. Ngôn Trăn khá xinh đẹp, khuôn mặt thon gọn, mày rậm đen nhánh cùng với cặp mắt sáng ngời, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, có má lúm đồng tiền, cười lên rất có sức hút. Ngôn Trăn nhìn bạn học ở phía dưới, hơi mất tự nhiên, nói: "Xin chào mọi người, tôi là Ngôn Trăn, về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Cho dù Ngôn Trăn xinh đẹp nhưng lớp đứng đầu ban luôn dựa vào trình độ học vấn, có những học sinh xuất thân từ gia đình giàu có, lại còn học tập tốt, là nơi tập trung những nhân vật ảnh hưởng nhất trường. Mọi người đều tò mò về cô bạn xinh đẹp cùng lớp này, bởi vì họ không thấy người này trong danh sách xếp hạng top 50, thậm chí là top 100 của trường. Trong lúc cả lớp thì thầm to nhỏ thì có một số vẫn vỗ tay chào đón bạn học mới, sau đó là một tràng pháo tay lớn vang lên. Đương nhiên, mấy điều này là do Ngôn Trăn tự tưởng tượng ra.

"Bạn học Ngôn, em có thể chọn những chỗ ngồi còn lại để ngồi trước."

Cô Chương bảo nàng tìm chỗ để ngồi, nàng là người cuối cùng, chắc chắn không ai nhân đức mà nhường chỗ "ngon nhất" ở phía sau lớp cho mình. Nhưng khi nhìn sang chiếc ghế trong góc cạnh cửa sổ, nàng được chọn hả? Chỗ bên cạnh còn trống, nhưng ngay cả cạnh bục giảng cũng có người ngồi mà trong lớp chỉ trống một chỗ đó? Sao vậy? Chẳng lẽ cả lớp đều sợ bạn học kia? Ngôn Trăn bĩu môi, nàng chỉ có thể ngồi đó thôi.

"Vâng." Ngôn Trăn đeo balo, chậm rãi đi đến chiếc ghế thứ hai ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, bỏ cặp sách xuống bàn, nhưng lại cảm nhận được những ảnh mắt đồng cảm. Đúng vậy, là những cái nhìn đồng cảm.

Nàng ngoan ngoãn đặt hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn. Vốn nghĩ rằng người ngồi vị trí tốt đẹp này là con trai, nhưng hoá ra lại là một bạn nữ có làn da trắng ngần, ngoại hình xinh đẹp.

"Xin chào, từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng bàn. Tôi là Ngôn Trăn, cậu tên là gì?"

Ngôn Trăn nghĩ rằng nếu người ngồi cạnh là bạn nữ thì sẽ dễ dàng hòa hợp hơn, vì vậy nàng chủ động mỉm cười chào hỏi bằng giọng trầm ấm. Kết quả, đối phương chỉ hơi quay đầu, lãnh đạm nhìn nàng, sau đó cúi đầu đọc sách.

"..."

Ngôn Trăn nhìn chằm chằm đối phương một lúc, ngượng ngùng đến mức không nói nên lời. Chưa từng bị ai đối xử như thế, Ngôn Trăn cảm thấy không vui. Sau khi chào hỏi với mấy bạn học xung quanh cũng không còn cách nào khác, đành giả vờ lấy sách giáo khoa ra đọc, bắt đầu vân mộng Cửu Trùng Thiên.

Ngay khi Ngôn Trăn vừa mới cụng ly cùng Quá Bạch, ly rượu lại bị một kẻ không thức thời lấy đi.

"Trả lại cho tôi..."

Lục Vãn Vãn nhìn người vẫn đang lẩm bẩm, vỗ nhẹ vào trán đối phương, đánh thức Ngôn Trăn.

"Lục Vãn Vãn, sao lại đánh tôi?" Ngôn Trăn ôm trán uỷ khuất.

"Cậu còn có gan nói hả? Chú Ngôn bảo tôi trông chừng cậu cẩn thận. Mới ngày đầu tiên cậu đã đến muộn rồi."

"Nào có, tôi bị kẹt xe mà~"

Ngôn Trăn nhìn Lục Vãn Vãn, thanh mai thanh mai lớn lên cùng nhau. Vãn Vãn học giỏi từ nhỏ, được làm hình mẫu con nhà người ta cho những đứa trẻ khác noi theo. Và là bạn thân chùi mông cho Ngôn Trăn từ tiểu học đến giờ.

Vẻ mặt "cậu nói dối" của Lục Vãn Vãn làm Ngôn Trăn cười lớn. Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn vị trí trống không bên cạnh Ngôn Trăn, có lẽ người đó đã ra ngoài, hơi cau mày hỏi: "Tôi nói này, sao cậu lại ngồi chỗ này?"

"Bà cô nhỏ ơi, tôi còn chỗ để chọn à?"

"Phía bên trái bục giảng không phải còn một chỗ sao?"

"Làm ơn đi, tôi không muốn hít bụi phấn. Hơn nữa cũng không bị cận, ngồi ở đây khá tốt mà." Ngôn Trăn nhướng mày, vui vẻ vỗ nhẹ lên bàn.

"Được rồi, vậy cậu có chán không?" Lục Vãn Vãn không nhịn được mà cười. Biết tính cách cũng như cái miệng nói nhiều của Ngôn Trăn, chắc chắn đã chủ động bắt chuyện với mỹ nhân băng sơn rồi.

" ... Tôi không chán."

Ngôn Trăn cmuốn giữ mặt mũi, không rảnh để thừa nhận.

"Cậu biết chọn chỗ ghê, chỉ sợ cậu không biết đại thần ngồi bên cạnh mình là ai. Cố Thanh Hà, người đứng nhất toàn lớp. Người cũng như tên, rất lạnh lùng, vã lại nghe nói còn khó hoà hợp nên không ai muốn ngồi chung. Thứ nhất là sợ bị so sánh, thứ hai là sợ bị đông lạnh, cậu tự cầu phúc cho mình đi. Lần sau có dịp tôi sẽ ngồi chung với cậu."

"Lạnh lùng, khó ở chung? Tôi không tin đâu."

"Vậy thì cậu chờ vả mặt đi."

Ngôn Trăn quay đầu nhìn chiếc bàn học gọn gàng bên cạnh, gãi gãi đầu. Khó ở chung là với người khác thôi, nàng đáng yêu như thế, không tin không thể hoà hợp với mỹ nhân băng sơn này.

Và sự thật đã chứng minh, mấy lời Lục Vãn Vãn đều đúng.

Sau khi Ngôn Trăn ngồi cùng Cố Thanh Hà mấy ngày, người kia vẫn không nói chuyện. Ngôn Trăn thấy kỳ kỳ, Cố Thanh Hà đang lựa chọn câm điếc hả? Khi giáo viên đặt câu hỏi, người đó trả lời lưu loát và chính xác. Còn khi nàng muốn nói chuyện với Cố Thanh Hà thì chỉ nhận được đôi mắt thanh lãnh, nửa ngày không nói được lời nào.

"Ê, Cố Thanh Hà, tôi hỏi cậu. Chúng ta ngồi cùng bàn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cậu không muốn nhìn thấy tôi thế sao?" Giọng nói ngọt ngào, tính cách không kém. Đúng, nhưng tại sao bạn cùng bàn này lại cố tình phớt lờ nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro