Chương 4

Cố Thanh Hà lạnh lùng và cho rằng Ngôn Trăn biết khó sẽ lui, ngưng làm phiền cô. Nhưng lúc nhìn lên cô lại thấy người này không những không giận mà còn mím môi cười khúc khích.

"Cậu cười gì?"

"Không nghĩ đến Cố học bá có chút ở sạch nha..." Ngôn Trăn nhe răng trợn mắt cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi về sau rồi dùng vẻ mặt vô cùng đáng thương: "Tôi còn tưởng cậu sẽ giữ lời hứa dạy tôi học, tôi còn bảo Lục Vãn Vãn đi trước. Nếu cậu không dạy cho thì tôi sẽ về nhà một mình, ngày mai còn bị giáo viên tiếng Anh mắng thì không nói. Bây giờ trời tối rồi, đi bộ một mình cũng không an toàn."

Cố Thanh Hà hít sâu một hơi, học chung với Ngôn Trăn mấy ngày, cô phát hiện mình nói không lại Ngôn Trăn. Cô thực sự hồ đồ khi hứa với giáo viên, Ngôn Trăn chính là trẻ con không thể dạy, không thích học thì thôi còn kéo cô xuống vũng bùn. "Cậu không muốn học, tôi dạy cậu cũng phí sức."

"Này, đợi đã."

Ngôn Trăn gọi đối phương lại, đổ cặp sách của mình ra. Cố Thanh Hà không thể nào nhìn thẳng vào người đang lục lọi mớ đồ ăn vặt, cuối cùng Ngôn Trăn đưa cho cô một quyển note book.

"Nè, cậu mở ra nhìn xem."

Cố Thanh Hà không lay chuyển được đối phương, đành phải mở ra xem. Trên đó là những ghi chú tiếng Anh của tiết học trước, rất gọn gàng, ngay cả những điểm kiến ​​thức mà giáo viên mở rộng bằng lời nói cũng được viết ra một cách chính xác. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cậu đừng có nghi ngờ, cái này là của tôi, là tôi ghi lại đó. Sợ cậu nói tôi không chịu học nên không chịu dạy, nhưng tôi cũng muốn bản thân tiến bộ mà."

Ngôn Trăn nói xong, nhe hai chiếc răng của mình về đối phương. Có lẽ vì Ngôn Trăn cũng muốn tiến bộ, hoặc do nụ cười của đối phương quá mức hồn nhiên, khiến cô nhận ra chưa từng có ai đối xử với cô như vậy. Cố Thanh Hà sửng sốt, sự lạnh lùng dịu đi đôi chút, im lặng ngồi xuống cùng đối phương. Ngôn Trăn thấy đối phương cam chịu, đồng ý dạy mình. Nghĩ rằng người bạn cùng bàn nhàm chán này cũng không phải không có tình người. Nàng vui vẻ trong lòng, bắt đầu chép tiếng Anh, lúc đang chép thì trên bàn có thêm một quyển note book.

"Gì á? " Ngôn Trăn ngẩng đầu hỏi.

"Học thuộc lòng không nhớ lâu được, cậu xem đi rồi cố gắng hiểu."

"Đây có phải là bí quyết của học sinh đứng đầu huyền thoại ở trường trung học Nam Bình không?" Vẻ mặt của Ngôn Trăn có chút lố, giọng điệu hài hước suýt nữa làm Cố Thanh Hà không kiểm soát được biểu cảm. Để không bị Ngôn Trăn tiếp tục ảnh hưởng, Cố Thanh Hà phải lấy một quyển sách khác ra đọc để dời đi sự chú ý.

Ngôn Trăn quay đầu, vốn định nói lời cảm ơn, nhưng khi thấy Cố Thanh Hà đang đọc sách, nàng cũng không quấy rầy nữa mà quay đầu, lặng lẽ quan sát cô. Thành thật mà nói, không hiểu sao nàng muốn hiểu thêm về người bạn cùng bàn này. Nàng tò mò, rốt cuộc Cố Thanh Hà từ lúc sinh ra đã lạnh lùng thế sao? Từ tận đáy lòng, nàng thực sự muốn biết về một người như vậy.

Cố Thanh Hà ngồi chỗ nào lưng cũng thẳng tắp.

Phải chăng, vì sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia đình mà trở nên khắc nghiệt với chính mình? Ngôn Trăn cứ miên man suy nghĩ, trong đầu nàng đã nghĩ ra mười tám tình huống bi thảm, trong đó có điểm của Cố Thanh Hà bị kém, cô bị ngược đãi ở nhà, mẹ kế ức hiếp cha ruột của cô, không quan tâm đến cô. Trong lòng nàng dâng lên nỗi đồng cảm, ánh mắt nhìn Cố Thanh Hà mang thêm sự thương hại.

"Cậu đọc sách gì mà tập trung thế?" Ngôn Trăn lặng lẽ đi đến phía sau Cố Thanh Hà, cúi đầu nhìn cuốn sách Cố Thanh Hà đang khép lại, "Sở dĩ tôi thích người là vì người không thích tôi. Oaaa, câu này hay quá, tôi cũng thích "Đêm trắng" nữa."

Nghe đối phương đọc một câu thoại trong sách, trên khuôn mặt vô cảm của Cố Thanh Hà hiện lên một tia xấu hổ. Cô đóng sách lại, vừa quay đầu lại liền ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng. Ngôn Trăn ở quá gần, gần đến mái tóc dài buông xuống vai cô, hơi thở ấm áp của đối phương dừng ở chóp tai cô.

"Nói cách khác." Ngôn Trăn hơi cúi đầu, nhìn thằng vào đôi mắt đối phương, lại nói tiếp: "Yêu là không cần được đáp lại, tôi thích người là sự thật, tôi không muốn người biết cũng là sự thật."

Nghe đối phương nói xong, Cố Thanh Hà sửng sốt mấy giây. Ngôn Trăn có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của đối phương khẽ run lên. Đùa chắc? Nàng lúng túng, nhíu mày, nhanh chóng bổ sung thêm: "Đây là hiểu biết của tôi về câu này ó."

"Cậu không thấy mình dựa quá gần sao?"

"Ò, xin lỗi..."

Ngôn Trăn bật dậy, tránh cho đối phương mắng mình. Nàng có thể cảm nhận được vô số mũi tên lạnh bắn từ mắt Cố Thanh Hà xuyên qua tim mình. Ngôn Trăn chuyển mắt khỏi đôi mắt đang nhắm chặt của đối phương, ngồi nghiêm túc lại, bắt đầu học tiếng Anh.

Sự yên tĩnh khiến cho Ngôn Trăn khó chịu, nàng nghĩ nên nói gì đó thì tốt hơn.

"Vừa rồi tôi..."

"Thực ra..."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Ngôn Trăn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Tuy đối phương trông rất bình tĩnh nhưng vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên, "Cậu nói trước đi." Ngôn Trăn xoay bút, để Cố Thanh Hà nói trước.

Cố Thanh Hà mím môi, do dự một chút mới mở miệng: "Thật ra nội quy trường học cấm đọc những quyển sách này."

"Ừ, tôi biết, sao?" Ngôn Trăn bối rối hỏi lại.

Sự thẳng thắn như khiến Cố Thanh Hà ngạc nhiên. Cô còn tưởng đối phương sẽ chế giễu mình.

"Không có gì." Cố Thanh Hà nhét cuốn sách vào túi.

"Nội quy của trường "Không được đọc sách không liên quan đến nội dung học tập" mắc cười ghê. Còn bảo sẽ phê bình gì đó! Sao không đọc kiệt tác văn học của các nhà văn Nga? Yêu thì có gì sai? Tôi cũng vậy, thích đọc lắm." Ngôn Trăn nói xong, liếc nhìn người đối diện rồi sau đó cúi đầu chép tiếng Anh.

Cố Thanh Hà nhìn gia hoả trước mắt, mặc dù bình thường đứng ngồi không yên nhưng nghiêm túc thì cũng giống học sinh, chính mình cũng không quá bài xích.

"Mấy từ này sai rồi."

Cố Thanh Hà chỉ vào sách bài tập của Ngôn Trăn, tiếp tục hỏi: "Thật sự rất khó nhớ sao?"

Do Cố Thanh Hà ngồi bên cạnh nên Ngôn Trắn sốt ruột sao, chắc chắn là không rồi.

"Tôi hơi ngốc, khó nhớ lắm." Nàng vừa nói, vừa cười ngớ ngẩn.

Cố Thanh Hà cũng không hề mất kiên nhẫn. Ngược lại, cô dời ghế đến gần nàng, bắt đầu dạy nàng cách học và dùng ngữ pháp. Ngôn Trăn hơi kinh ngạc: "Không ngờ cậu còn rất nhiệt tình."

"Cậu nói nhiều quá, còn học nữa không?"

"Học, tất nhiên là học rồi. Làm sao có thể từ chối sự kèm cặp của Cố đại học bá chứ? Nếu bình thường chắc chắn sẽ thu một giờ mấy trăm tệ nha."

Cố Thanh Hà không để ý mấy lời nhảm nhí đối phương, lấy ra toàn bộ sách vở đã ghi chép, bắt đầu dạy nàng. Cô nghĩ rằng mình đã hứa với giáo viên rồi, nếu không dạy tốt thì cô sẽ mất mặt, không còn lý do nào khác.

...

Sau khi Ngôn Trăn nắm vững hết ba mươi từ. Song song chuẩn bị hoàn hảo nội dung của lớp tiếng Anh tiếp theo, không biết bụng người nào đó khó chịu kháng nghị.

"Trời ơi, 7 giờ 30 rồi! Chúng ta đã học được một tiếng rưỡi..." Ngôn Trăn nhìn đồng hồ, vừa thở dài vừa vội vàng thu dọn cặp sách.

Cố Thanh Hà liếc đối phương, còn không biết cảm ơn cô một tiếng. Ngôn Trăn không hiểu gì hết, hỏi cái gì cũng không biết, hại cô phải giảng từ đầu đến cuối. Tuy cũng có chút kết quả, nhưng đến giờ này, cô thật sự đã rất nhiệt tình...

"Đi, tôi mời cậu đi ăn thịt nướng."

Ngôn Trăn vươn vai, muốn ôm đối phương hét lên. Nhưng khi nghĩ đến chứng sạch sẽ của người kia, nàng chỉ kéo balo của Cố học bá, định mời cô một bữa để bày tỏ tấm lòng.

"Thịt nướng?" Cố Thanh Hà hỏi.

"Đúng vậy, tôi biết một quán rất ngon." Ngôn Trăn tự tin nói. Thấy Cố Thanh Hà hình như không vui, nàng tiếp tục: "Đến giờ này rồi, không mời cậu một bữa thì tiếc lắm."

"Không cần đâu." Cố Thanh Hà cự tuyệt lòng tốt của đối phương.

"Mời cậu suy xét lại một chút, cậu dạy đến giờ này rồi mà." Ngôn Trăn chân thành nhìn đối phương.

"Chuyện nhỏ thôi, không tốn sức."

"Aizz, cậu chả thú vị gì hết chơn."

Ngôn Trăn không chịu thả cô đi, chắn ở trước mặt, ngăn cản cô.

"..."

Cố Thanh Hà nhìn vào người bạn cùng bàn chưa đầy một tuần. Bọn họ không quen không biết. Nói thật, cô không đói lắm, buổi tối không ăn một bữa cũng không có gì. Mặc dù chưa từng ăn cùng người khác nhưng cô biết mấy món như "thịt nướng" không tốt cho sức khỏe.

Ngôn Trăn thấy đối phương vẫn không muốn đi, vội vã nắm lấy tay áo Cố Thanh Hà, đáng thương than vãn: "Cậu thật sự nhẫn tâm từ chối sao? Ăn một mình buồn lắm. Tôi đảm bảo chỗ này ngon, cái gì cũng ngon, cậu chắc chắn thích mà."

"Vậy là cậu muốn ăn hả?" Cố Thanh Hà gỡ móng vuốt của đối phương ra, liếc nhìn người trước mặt, tính cách thật sự khác một trời một vực với mình.

Ngôn Trăn mím môi cười: "Cậu nói gì thế, xem như cậu đồng ý rồi nha. Tôi rất là thành tâm mà mời cậu."

....

Càng đến gần con đường có nhiều bảng hiệu đang nhấp nháy, càng nghe rõ mùi thịt nướng thơm lừng. Cố Thanh Hà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì đã bị Ngôn Trăn kéo đến đây. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ăn cơm với người khác. Tuy chỉ là thịt nướng nhưng từ xa đã nghe thấy tiếng hò hét của những khách hàng, vô cùng náo nhiệt.

"Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi."

Đôi mắt sắc bén của Ngôn Trăn nhận ra Cố Thanh Hà đang có dấu hiệu muốn chuồn đi, kịp thời kéo người về phía trước.

"Tôi không quen với mấy chỗ này." Cố Thanh Hà ngập ngừng mở miệng. Cô không thích những nơi ồn ào, hơn nữa cô sẽ chọn những chỗ yên tĩnh để ăn uống.

"Cậu, cậu đúng là quá rập khuôn. Chỉ có chợ đêm, hẻm nhỏ như thế mới có khói bụi nhân gian. Cậu xem, mấy âm thanh đó là do mấy chú đang uống rượu truyền đến, chúng ta ngồi bên trong, có cách âm, yên tâm đi." Ngôn Trăn cười nói.

"Nhưng mà..."

"Này, đây không phải Tiểu Trăn Trăn sao? Lâu rồi không gặp."

Cố Thanh Hà đang muốn nói thì bị âm thanh của một người đàn ông cắt ngang. Người này khoảng bốn mươi, khá cường tráng, đang cầm một xiên thịt cừu tươi vừa nướng xong.

"Chú, cháu dẫn bạn học đến đây ăn, còn chỗ ngồi không ạ? Đây, bạn của cháu, Cố Thanh Hà, học sinh đứng đầu trường Nam Bình." Ngôn Trăn vừa đáp, vừa kéo Cố Thanh Hà ở phía sau.

"Wow, học sinh đứng đầu trường Nam Bình, tốt quá. Nào, để chú nướng cho mấy đứa ít xiên cừu trước."

Sau khi người đàn ông tự xưng là chú nói xong thì nhét rất nhiều xiên cừu nướng vào tay học sinh đứng đầu trường Nam Bình - Cố Thanh Hà. Nhưng cô giống con gà gỗ, xịt keo tại chỗ, Cố Thanh Hà muốn né nhưng lại bị người đằng sau cầm về. "Không sao đâu, chú ấy quen tôi, ăn mấy xiên thịt của chú ấy cũng không làm chú ấy phá sản được."

Chú Từ bật cười, ông rất thích tình cách thẳng thắn của Ngôn Trăn: "Con bé này, thật là. Hai đứa ngồi đi, muốn ăn cái gì thì gọi."

"Dạ." Ngôn Trăn cắn một miếng thịt cừu, sau đó cầm xiên thịt đưa đến miệng Cố Thanh Hà, ý bảo đối phương ăn thử.

Cố Thanh Hà ỡm ờ, muốn đẩy ra nhưng phải cầm lấy một xiên. Cô không muốn ăn ở ngoài lắm, mãi cho đến lúc ngồi xuống mới nếm thử một chút.

"Cậu để ý hình tượng quá đó."

Ngôn Trăn bỡn cợt đánh giá đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro