Chương 5

Hai người ngồi vào một gian, cửa hàng vừa phải, không lớn cũng không nhỏ, khá sạch sẽ. Tuy vẫn nghe thấy tiếng người ăn cơm nói chuyện nhưng cũng không phải là quá ồn ào.

"Tiểu Trăn Trăn lúc vào sao không gọi dì một tiếng."

Một người phụ nữ hơi xinh đẹp mang tạp dề bước qua, trong giọng nói mang theo sự hờn dỗi.

"Bà chủ, cháu vừa đến thôi ạ, nhìn thấy mấy xiên thịt nướng của chú Từ cũng quên chào dì luôn." Ngôn Trăn ngượng ngùng nhưng vẫn tiêu diệt xiên thịt cừu trong tay.

"Con mèo nhỏ tham ăn." Bà chủ nhận tờ giấy gọi món, liếc nhìn đứa trẻ tương đối yên lặng đang ngồi đối diện, hỏi: "Này, cháu dẫn bạn cùng lớp đi ăn cùng hả?"

"Bạn của con, Cố Thanh Hà, người đứng đầu trường Nam Bình." Giọng nói Ngôn Trăn hơi lớn, khiến Cố Thanh Hà có chút xấu hổ.

Hai mắt bà chủ lập tức sáng như sao: "Wow, đỉnh quá. Không biết con trai dì có vào được Nam Bình hay không nữa. Thôi, hai đứa tự nhiên đi, dì bận việc trước."

Nhìn thấy bà chủ đi, Cố Thanh Hà nói: "Đừng giới thiệu tôi như vậy với mọi người nữa."

"Nhưng đâu có sai." Ngôn Trăn không cảm thấy có gì không ổn.

"Quá phô trương, không cần thiết." Cố Thanh Hà nhấn mạnh, sau đó như nghĩ đến gì đó, lại hỏi: "Khi nào tôi trở thành bạn của cậu rồi?"

Ngôn Trăn đang cúi đầu xem thực đơn, có chút kỳ quái, không hiểu câu hỏi của Cố Thanh Hà lắm: "Bây giờ không phải hả? Cậu ăn cay được không?"

Cố Thanh Hà suy nghĩ một chút, trả lời: "... Không được lắm."

"Vậy hơi cay đi, cho cậu nếm thử, nếu không cay thì không ngon." Ngôn Trăn xoay bút, tự lẩm ba lẩm bẩm: "Còn có gì không ăn được không?"

"Không."

"Được, hehe, không giống Lục Vãn Vãn, cậu ấy rất khó chiều, không ăn được rau thơm, hành, tỏi." Ngôn Trăn lại đề cập đến mấy món bán chạy của nhà hàng chú Từ. Nào là thịt xiên nướng, xương sụn nướng giòn, cà tím nướng, huyết vịt nướng giấy bạc, tôm hùm đất nướng 13 vị, gọi một đống rồi đẩy về phía đối diện.

Cố Thanh Hà cúi đầu nhìn thực đơn, gọi nhiều như vậy chắc ăn không hết đâu. Cô đẩy thực đơn lại cho Ngôn Trăn, nói: "Gọi nhiều quá rồi."

"Ăn được hết mà." Ngôn Trăn lập lời thề son sắt: "Cậu đừng thấy nhà hàng này chỉ có đồ nướng, thật ra tôm của chú ấy là ngon nhất. Trước kia nhà hàng của chú ấy ở gần khu nhà tôi, anh họ tôi thường dẫn tôi đi ăn. Cậu không biết đâu, thịt tôm hùm đất thật sự là đỉnh cao..."

Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn nói không ngừng nghỉ nhưng cô không lọt được lời nào. Cô muốn sửa lại khái niệm bạn bè của Ngôn Trăn, với cả cô cũng không thích tôm hùm đất lắm.

Ngôn Trăn càng phấn khích hơn khi nhìn thấy một đống đồ ăn được mang lên. Phải biết rằng, triết lý của nàng là: Trên thế giới, đồ ăn là thứ duy nhất không thể cô phụ. Ngôn Trăn cầm tôm lên, bắt đầu bóc vỏ, lúc sau trước mặt nàng đã có một núi nhỏ, còn Cố Thanh Hà dường như không di chuyển đũa của mình nhiều lắm.

"Cậu thật sự rất... elegant (tao nhã) khi ăn." Ngôn Trăn áp dụng kiến thức đã học vào đời sống.

Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn phát âm một cách sứt sẹo, vô tình nhếch khóe miệng.

"Cậu không muốn ăn tôm hùm hả?" Bao tay Ngôn Trăn đang đeo toàn là dầu, nàng ngại, đành phải đẩy tôm hùm qua cho Cố Thanh Hà, ra hiệu cho đối phương ăn thử, cũng thuận tiện đưa bao tay sạch cho cô.

Cố Thanh Hà lắc đầu, không phải cô mắc chứng sạch sẽ mà là cô cảm thấy việc bóc tôm rất phiền phức, hình như từ nhỏ cô không ăn nhiều tôm.

"Tôi mời cậu ăn mà, đâu thể tự mình ăn như này được." Ngôn Trăn lấy một con tôm hùm, lột vỏ sạch sẽ, sau đó còn bóc luôn chỉ ở sau lưng ra rồi nhẹ nhàng đặt vào bát của Cố Thanh Hà.

Thấy Cố Thanh Hà nghi hoặc nhìn, Ngôn Trăn không nhanh không chậm mà giải thích: "Tay tôi dính nhiều dầu rồi nên lột luôn. Nhìn cậu thì biết cậu rất ít ăn tôm rồi, chắc cũng không biết lột vỏ. Này, thử đi, đảm bảo ngon."

Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt của Cố Thanh Hà dịu đi rất nhiều. Cô có chút mê mẩn mà nhìn chằm chằm vào người đối diện đang cúi đầu, cẩn thận bóc tôm, sau đó bày từng miếng thịt tôm ra dĩa.

"Cố Thanh Hà, sao cậu không ăn đi? Thịt tôm nguội rồi kìa."

Ngôn Trăn cảm thấy Cố Thanh Hà không biết thưởng thức mỹ vị nên nghi ngờ mấy cái này ăn không được đi. Nàng đành phải nhúng thịt tôm vào nước sốt rồi đưa vào mồm Cố Thanh Hà.

"Há miệng ra nào."

"Tôi tự làm được."

Lời còn chưa dứt, Ngôn Trăn đã thô bạo nhét tôm vào mồm Cố Thanh Hà.

Ngôn Trăn thấy vẻ mặt không mấy thân thiện của Cố Thanh Hà, nhưng nàng không sợ, ai có thể chán ghét đồ ăn ngon chứ.

"Thế nào? Ngon đúng không?"

Cố Thanh Hà cầm khăn giấy lau miệng, miễn cưỡng gật đầu.

Quỷ kén chọn.

Ngôn Trăn thì thầm trong lòng, đẩy đĩa sang phía đối diện: "Mấy này đều cho cậu, tôi ăn nhiều quá, no rồi."

"Cậu không phải ăn được rất nhiều sao?" Cố Thanh Hà không động đũa, không hiểu sao Ngôn Trăn giúp cô bóc tôm, có lẽ vì muốn cảm ơn hôm nay cô đã dạy tiếng Anh cho nàng.

"Sao cậu biết?" Mặt Ngôn Trăn hơi đỏ lên.

Cô chỉ vào bà chủ đang tính tiền ở quầy lễ tân: "Lúc cậu đi vệ sinh, dì ấy có nói."

"Còn nói cái gì nữa?" Ngôn Trăn chọc mấy con nghêu trên đĩa, gặp một quả ớt, nhọn mỏ cắn một miếng.

"Dì ấy bảo bình thường cậu có thể ăn một thau tôm hùm đất tê cay." Cố Thanh Hà nhàn nhạt nói.

"Không thể nào, tôi làm gì có bụng to như vậy." Ngôn Trăn cố gắng phản bác, "Nhìn xem eo tôi nhỏ bao nhiêu."

"Dì ấy còn tò mò bình thường cậu ăn cay nhiều nhưng sao hôm nay chỉ gọi cay nhẹ thôi."

"Không phải vì cậu không ăn được đồ cay sao!"

Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn nói, ngước mắt nhìn vào đối phương. Lúc nàng cười rộ lên đôi mắt cong cong, miệng dính đầy dầu mỡ béo ngậy, vì thế cô cầm khăn giấy đưa cho Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn nhận lấy, tuỳ tiện lau đi, vỏ ớt từ khoé miệng di chuyển lên má nàng, nàng hoàn toàn không biết.

"Sao cậu ăn chậm thế? Mau ăn đĩa thịt tôm này đi. Tôi chưa bao giờ bóc cho ai cả..."

Cố Thanh Hà khẽ cau mày khi nghe đối phương nói, cô thực sự không thể ép mình bỏ qua miếng ớt trên mặt Ngôn Trăn, chỉ có thế cam chịu lấy khăn giấy lau sạch cho nàng.

"Cậu... làm gì thế?"

Ngôn Trăn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay Cố Thanh Hà, sau đó phát hiện đối phương dùng khăn giấy lau ớt trên mặt mình, lỗ tai lập tức nóng lên.

"Cố... bạn Cố à, cậu nhắc tôi là được rồi, không cần làm vậy đâu, sẽ xấu hổ." Ngôn Trăn nhanh chóng cầm lấy nùi khăn giấy lau mạnh lên mặt, sợ lại có gì đó dính thì lại thành trò cười cho đối phương.

Cố Thanh Hà nhìn thấy đối phương xoa mặt mình đến đỏ bừng, lập tức nhắc nhở: "Hết rồi."

Ngôn Trăn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn khuôn mặt chất phác, thành thật của vị học bá đối diện, nàng muốn nổi giận nhưng không được, khóe miệng giật giật, nháy mắt ra hiệu ý bảo đối phương ăn đi. Học bá cũng ngoan ngoãn ăn, không uổng phí công sức bóc vỏ của nàng.

Cơm no rượu say, Ngôn Trăn cùng Cố Thanh Hà một trước một sau đi ra. Mặc dù đa số là Ngôn Trăn ăn, Cố Thanh Hà ăn không nhiều. Nhưng xét theo biểu cảm của đối phương thì bữa này chắc không tồi.

"Tôi thấy chỗ này của chú Từ rất ngon, sau này cậu có thể dẫn bạn đến, nói tên tôi sẽ được giảm giá 20%." Ngôn Trăn nhai kẹo cao su trong miệng rồi cũng đưa cho Cố Thanh Hà một cái, là vị "dâu tây" nàng thích nhất.

Cố Thanh Hà nhận lấy, nhìn chằm chằm kẹo cao su trong tay hồi lâu thì lại đột nhiên lên tiếng: "Tôi không có bạn."

Ngôn Trăn đang đi phía trước, sau khi nghe Cố Thanh Hà nói vậy thì như hiểu ra được gì đó, quay đầu lại, chỉnh lại cặp sách trên vai rồi chụp lấy vai Cố Thanh Hà: "Cậu không có gì?"

Cố Thanh Hà không nói gì mà nghi hoặc nhìn Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn chỉ vào chính mình, "Không phải có tôi sao?" Sau đó cười lớn, nhe hai chiếc răng nanh nhỏ: "Bảo cậu sau này dẫn bạn bè đến ăn ý là mang tôi đến đó, vậy mà cậu cũng không hiểu."

Ngôn Trăn nhìn, Cố Thanh Hà không nói gì cũng không biết đối phương nghĩ gì, nàng lấy điện thoại ra rồi lại hỏi: "Cậu có điện thoại không?"

"Có."

Ngôn Trăn phụt cười, vội vàng giải thích trước khi bị Cố Thanh Hà lườm: "Tôi tưởng học sinh giỏi không sử dụng điện thoại chứ."

Cố Thanh Hà nghiêm: "Tôi không dùng điện thoại di động để chơi, tôi chỉ xem tin tức rồi tìm đề thôi."

"Ừ, ừ, biết rồi." Ngôn Trăn không trêu bạn nữa, nói: "Tôi không có số điện thoại của cậu, chúng ta add WeChat đi. Lỡ có chuyện gì xảy ra còn liên lạc được."

Cố Thanh Hà nghe xong hiển nhiên là sửng sốt, cô nhìn nụ cười đầy cuốn hút của Ngôn Trăn, trong trí nhớ của cô, dường như chưa từng có ai chủ động... quan tâm đến cô như vậy.

Ngôn Trăn mở điện thoại, nghĩ nghĩ thì thấy có gì đó không ổn. Nàng luôn cảm thấy mình luôn cố tìm cách đến gần Cố Thanh Hà, chứ bình thường nàng không chủ động kết bạn WeChat đâu. Nàng sợ Cố Thanh Hà không chịu kết bạn với mình, vậy mặt mũi nàng phải để đâu đây? May thay, Cố Thanh Hà lại lấy điện thoại từ balo ra, bật lên, không thành thạo mấy mà ấn màn hình mấy lần mới mở được giao diện WeChat, thậm chí nó còn hiện lên bảo cập nhật phần mềm, nhắc nhở rằng cô bao lâu rồi chưa đụng vào...

"Không thể nào, cậu chỉ có mấy người trong danh bạ như này sao?"

Ngôn Trăn đi qua bên cạnh Cố Thanh hà, xem WeChat của cô, hầu như đều là người nhà.

"Để tôi quét cậu cho."

Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà không biết phải ấn vào đâu để mở mã QR nên phải tự mình làm, nhân tiện còn trêu Cố Thanh Hà là "người già".

"Chỉ là tôi ít dùng cái này thôi." Cố Thanh Hà mặc cho Ngôn Trăn lấy điện thoại của mình, nhưng cô vẫn có chút không phục mà phản bác lại.

"Haha, biết rồi, để tôi thêm vào cho nè."

Ngôn Trăn mỉm cười, trả lại điện thoại cho đối phương. Cố Thanh Hà nhận lại điện thoại, cúi đầu nhìn. Hình đại diện của Ngôn Trăn là một chú thỏ con đáng yêu, có tên trên mạng là "Dasiyzhen". So với ảnh đại diện chỉ là một dòng sông nhỏ (do chính cô vẽ) thì nó sinh động và thú vị hơn nhiều.

"Cậu thích hoa cúc nhỏ hả?" Cố Thanh Hà hỏi, rồi nhìn sang Ngôn Trăn đang sửa ghi chú trên điện thoại.

Ngôn Trăn sửng sốt một lúc mới thốt lên: "À, cậu nói tên của tôi hả. Thích nên mới đổi thôi hà. Tôi thấy khá hay. Nhân tiện, ảnh đại diện của cậu có phải do cậu tự vẽ không?"

Cố Thanh Hà thành thật gật đầu.

"Ôiii...Cậu thật là có bản lĩnh Picasso." Nói xong, Ngôn Trăn mím môi, đưa điện thoại lại cho Cố Thanh Hà xem, "Đây, tôi giúp cậu sửa, xem nè."

Đại học bá Nam Bình - Tiểu Thanh Hà [trái tim nhỏ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro