Chương 7
[Cậu giặt giày chưa?]
Cố Thanh Hà vừa sấy tóc xong, cô thấy màn hình điện thoại trên giường sáng lên, bấm vào thì thấy tin nhắn của Ngôn Trăn. Cô suy nghĩ một lát rồi nhắn lại.
[Ừm.]
Vừa định đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên, theo sau là hàng loạt tin nhắn.
[Hôm nay chúng ta đều may mắn quá. Thật là tuyệt vời [không biết nên khóc hay cười.jpg]]
[Đừng quạu, hôm nay tôi không cố ý cười cậu, chỉ là không thể nào nhịn được, tôi cũng giẫm phải mà, nên huề nhau thôi [vạn tuế rải hoa.jpg]]
[Không trả lời? Giận rồi hả? Không đời nào...]
Cố Thanh Hà nhìn một nùi tin nhắn, mới là ngày đầu tiên kết bạn, cô không thích ứng với chuyện này lắm.
Đối xử với nhau như bạn bè.
Cố Thanh Hà nhìn loạt tin nhắn trong điện thoại, cảm thấy hơi choáng váng. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng thân với ai như vậy, không phải cô không muốn mà là người khác không muốn. Cô là học sinh giỏi ngoan trong mắt giáo viên, vì thế nên trước giờ đã bị ban cho mấy cái danh hiệu đặc biệt. Cô có thành tích xuất sắc, là một hình mẫu nhưng cũng là đối thủ để cạnh tranh, cô cũng không thể phạm sai lầm. Vì vậy, không ai muốn thân thiết với cô. Cha mẹ an ủi cô bằng cách nói rằng cô học vượt ba lớp với bạn cùng lứa, nhỏ hơn các bạn cùng lớp nên tạo ra khoảng cách, khó hoà hợp với bạn cùng lớp. Kỳ thật, từ trước cô đã hiểu rõ mấy chuyện này.
[Alo, có ai không?]
Cô Thanh Hà bị âm thanh tin nhắn quấy rầy suy nghĩ, cô nhấc điện thoại lên, do dự một chút mới trả lời.
[Có.]
[Tôi tưởng cậu bị bắt cóc.]
[Không, tôi vừa tắm xong.]
[Haha, cậu dễ thương quá, tôi hỏi một câu thì cậu trả lời một câu [làm mặt quỷ.jpg]]
Dễ thương? Cố Thanh Hà khẽ cau mày, cô không cảm thấy lời này thích hợp với mình. Sau đó, bên kia truyền đến một tin nhắn thoại dài 5 giây.
"Có phải bây giờ cậu đang cau mày và cảm thấy từ "dễ thương" không hợp với mình không~"
Sau khi nghe xong cái giọng có âm cuối cao lên này của Ngôn Trăn, lông mày Cố Thanh Hà càng nhíu chặt hơn, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kiêu ngạo của Ngôn Trăn lúc này.
[Tôi ngủ đây.]
Ngôn Trăn nằm trên giường, bật một chiếc đèn nhỏ, đánh một dòng tin nhắn dài, nhưng khi nhìn thấy mấy chữ ngắn ngủi bên kia gửi, nàng thấy chán nản. Dù sao, nàng và Cố Thanh Hà đã trải qua khá nhiều chuyện trong hôm nay, nên bây giờ nàng phấn khích không ngủ được. Vì thế nàng xoá hết đống chữ đã gõ, loay hoay không biết có nên gửi tin nhắn "chúc ngủ ngon" hay không.
[Ngủ ngon.]
Ngôn Trăn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đột nhiên nhìn thấy hai chữ trên màn hình, nàng kích động ngồi dậy. Cố Thanh Hà còn khách sáo như vậy nha, vừa rồi nàng còn phàn nàn Cố Thanh Hà là đồ vô nhân tính không có phép tắc đó.
[Hôm nay rất vui, ngủ ngon.]
Gõ xong câu này, nàng liếc nhìn đồng hồ đã 10h30, Cố Thanh Hà đi ngủ khá sớm. Nàng nhắm mắt nghe nhạc, buồn chán lướt vòng bạn bè, có đủ loại bài viết. Đột nhiên nàng tò mò không biết vòng bạn bè của Cố Thanh Hà trông như nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, trống trơn.
Quả nhiên, khi bấm vào nàng lẩm bẩm: "Chậc, thật sự không có gì ngạc nhiên." Vòng bạn bè của Cố Thanh Hà không có gì trong đó, chứng tỏ người dùng chưa từng cập nhật. Nàng bấm vào ảnh đại diện của Cố Thanh Hà. Lúc nãy đi vội quá chưa kịp nhìn kỹ, trên dòng sông nhỏ trong bức tranh vẽ đơn giản của đối phương có một thứ gì đó phải nhìn rất lâu mới nhận ra, đó là một bông hoa nhỏ.
Cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của Cố Thanh Hà, đó là vẽ tranh hơi kém, sau này nàng có thể cười nhạo cô rồi.
Sáng hôm sau, Ngôn Trăn được dì Dung kéo dậy như thường lệ. Đồng hồ báo thức không đánh thức nàng nổi, Ngôn Trăn vừa đánh răng vừa ảo não, hôm nay nàng không đến muộn được.
"Này, Tiểu Trăn! Mang cơm theo trước rồi đi!"
"Dì ơi, con không kịp, con không đói!"
Dì Dung đuổi theo, Ngôn Trăn xua tay, ý bảo chú tài xế Trần nhanh chóng rời đi.
"Con bé này, cầm hộp cơm thì mất bao nhiêu thời gian chứ! Ơ kìa!"
Nhìn thấy lão Trần lái xe nhanh đến mức không đuổi kịp, dì Dung vừa tức vừa đau lòng. Không biết đứa nhỏ này làm sao vậy, đột nhiên vội vàng chạy đi học? Xem ra lần sau nên gọi con bé sớm hơn, không thể bỏ bữa sáng được.
Ngồi trong xe bị kẹt trên đường, bất động như rùa. Ngôn Trăn nhìn ra cửa sổ, hình như phía trước xảy ra tai nạn... Không, là do giờ cao điểm vừa đi học vừa đi làm nên đường bị kẹt.
"Chú Trần, có kịp giờ không ạ?"
"Aizz, phía trước hình như xảy ra tranh chấp, đang cãi nhau. Nếu không, Trăn Trăn, con đi ăn sáng trước được không? Dù sao cũng muộn rồi." Chú Trần nhìn đường đang kẹt cứng xe, có vẻ không thể nào đi được trong một thời gian ngắn.
"Không, con không muốn ăn đâu."
Ngôn Trăn thở dài, cuối cùng dậy sớm nhưng vẫn bị kẹt xe. Nếu nàng nhớ không lầm, thời khóa biểu hôm nay là Cố Thanh Hà trực ban. Có nghĩa là nếu ai đến muộn thì sẽ bị Cố Thanh Hà ghi tên, sau đó học sinh nào đến muộn thì sẽ được uống trà cùng giáo viên chủ nhiệm kết hợp viết bản kiểm điểm có tặng theo chữ ký của phụ huynh.
Ngôn Trăn biết tình trạng tắc đường này có thể kéo dài hơn, lão Trần chưa kịp phản ứng thì nàng đã mang cặp sách xuống xe, chạy thật nhanh đến trường. Khi nàng thở hồng hộc chạy đến cổng trường thì lớp học buổi sáng đã bắt đầu được mười phút. Ngôn Trăn thấy đau sóc hông, cổ họng có mùi máu tươi. Nàng nhìn mấy học sinh đang rải rác bị bảo vệ tóm được, thẩm vấn từng người, tất cả đều đến muộn như nàng.
"Này, em học lớp nào? Báo tên đi."
"Dạ?"
Một bảo vệ gọi nàng, Ngôn Trăn chỉnh lại quần áo, thở hổn hển, vất vả mới có thể bình tĩnh lại.
"Con bé ấy học lớp 11-1."
Một bác bảo vệ khác bước ra vỗ vai người bảo vệ mới đến: "Con bé đã đi muộn mấy lần, tôi biết con bé, mau về lớp đi."
Ngôn Trăn vẫy tay tạm biệt nhân viên bảo vệ, nàng đã đến muộn mấy lần, bảo vệ đã quen nàng, nàng không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Ngôn Trăn ôm cặp sách vào ngực, kiễng chân, lặng lẽ đi, hơi ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. May ghê, cô Chương vẫn chưa đến, chỉ có Cố Thanh Hà đứng trên bục giảng thôi.
Nàng đành phải đi từ phía sau, Cố Thanh Hà chắc sẽ nhớ đến ân tình tối qua của hai người, có thể sẽ tha cho nàng. Ngôn Trăn nghĩ như vậy, ôm cặp sách, lợi dụng khe hở lúc mọi người đang nghiêm túc đọc sách, mở cửa sau, khom người lẻn vào.
Cố Thanh Hà đang đứng trên bục giảng đã phát hiện ra Ngôn Trăn khi cô nhìn xung quanh. Cô xoay người sang một bên, nheo mắt nhìn Ngôn Trăn. Nàng đang đi từ cửa sau, lặng lẽ lẻn vào chỗ, gương mặt hơi đỏ lên, ngực phập phồng không ngừng, tóc dính vào má như thể đã phải chạy đến?
Ngôn Trăn từ từ lấy sách ra, vừa thở phì phò vừa khẩn trương chớp mắt. Nàng liếc nhìn Cố Thanh Hà trên bục giảng, khi ánh mắt họ chạm nhau, Ngôn Trăn giật mình, đối phương đang nhìn nàng chăm chú như nhìn một con mồi. Ngôn Trăn chắp tay cầu xin cô đừng ghi tên, đối phương không nhìn nàng nữa, lúc này Ngôn Trăn mới cúi đầu giả vờ đọc sách.
Sau khi hết tiết tự học buổi sáng, Ngôn Trăn lập tức đứng dậy nhìn Cố Thanh Hà đang dọn dẹp cặp sách. Ngôn Trăn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thanh Hà ôm vở đi ra khỏi lớp học.
"Ngôn Trăn, sao mặt cậu như đưa đám thế?"
Lục Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn Ngôn Trăn, hai tay chống cằm, hữu khí vô lực dựa vào bàn, nghi hoặc hỏi.
"Lại đến muộn rồi..." Ngôn Trăn còn chưa kịp hết lo lắng thì bụng mình đã réo, trong lòng muốn trầm cảm.
Lục Vãn Vãn đỡ trán: "Cậu đi trễ cũng đâu có ít, cô Chương nói nếu cậu đi muộn nữa thì phải viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh đó."
"Bố không có ở nhà, ai có thể ký cho tôi?" Ngôn Trăn trợn mắt, nàng không ngại viết bản kiểm điểm, mấu chốt là nàng cũng không quan tâm mình đi muộn bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay là Cố Thanh Hà trực, nàng lại đến muộn nên cảm thấy hơi xấu hổ.
"Cậu có nghĩ Cố Thanh Hà sẽ thi hành luật, nói với giáo viên không?" Ngôn Trăn nhìn Lục Vãn Vãn, ít nhất Lục Vãn Vãn cùng lớp với Cố Thanh Hà vào năm đầu, vì vậy chắc cũng hiểu biết đôi chút.
"Đừng ôm hi vọng." Lục Vãn Vãn thì thầm vào tai Ngôn Trăn, tiếp tục nói: "Kể từ khi tôi gặp Cố Thanh Hà, cậu ấy đã là một người công tư phân minh, không thể thương lượng. Tuy cậu ấy không phải người hay đi mách lẻo, nhưng đến lúc cậu ấy trực, về cơ bản là bất cứ là ai, chỉ cần sai thì chính là sai, không nói nhiều."
"Gì? Không thể nào, chúng tôi khác nhé. Tối qua chúng tôi còn đi ăn thịt nướng cùng nhau đấy." Ngôn Trăn lẩm bẩm.
"Không đi học mà đi ăn thịt nướng á?" Lục Vãn Vãn trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: "Cậu dẫn Cố Thanh Hà đi ăn thịt nướng á hả? Cậu đi cùng cậu ấy? Vậy sao cậu không kêu tôi đi chung?"
Ngôn Trăn xụi lơ trên bàn, chả thèm giải thích, xem ra lần này bị cô Chương điểm danh phê bình rồi.
Trong văn phòng, mặc dù Cố Thanh Hà là uỷ viên hội học sinh lớp 11-1, lẽ ra phải thường xuyên tiếp xúc với giáo viên, nhưng Cố Thanh Hà chỉ khi trực ban giao sổ sách mới chủ động đến, vì thế Chương lão sư rất ít khi liên lạc với Cố học bá. Nói thật, cô Chương rất ghen tị với những chủ nhiệm khác có thể vui vẻ giao lưu với uỷ viên. Cố Thanh Hà tuy rất xuất sắc nhưng bộ dáng thì xa ngàn dặm, tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng xa cách.
"Cô ơi, đây là sổ ghi chép sáng nay ạ."
Cô Chương ngẩng đầu, mỉm cười nhận lấy, khi thấy người đi trễ vẫn là Ngôn Trăn, cô nói: "Lại là con bé ấy à? Con bé đó là người duy nhất trong lớp đến muộn!" Cô Chương cố gắng kìm nén cơn tức giận, tươi cười nói: "Cảm ơn em, em đã vất vả rồi."
Sau vài giây, cô Chương tưởng rằng Cố Thanh Hà sẽ quay lại lớp học ngay sau khi đưa vở như thường lệ, nhưng lần này đối phương dường như không có ý định quay lại ngay mà đứng bất động trước mặt cô như muốn nói điều gì đó.
"Sao vậy? Còn có chuyện gì nữa hả em?"
"Cô ơi." Cố Thanh Hà dừng một chút, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định nhìn đối phương rồi nói tiếp: "Về phần Ngôn Trăn, hôm nay cậu ấy chạy bộ đến trường, em nghĩ cậu ấy đến muộn còn có nguyên nhân khác."
Cô Chương nghe đối phương đột nhiên nói như vậy, sửng sốt một chút, sau đó khó có thể tin nhìn học trò của mình: "Làm sao em biết?"
"Lúc cậu ấy vào lớp, em quan sát biểu hiện của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy đã chạy tới. Em nghĩ rằng ban đầu cậu ấy không muốn đến muộn, khác hẳn với thái độ trước đây của cậu ấy." Giọng điệu của Cố Thanh Hà rất kiên định, tựa như giải trình sự tình, nhưng trong mắt Chương Hàm, dường như có sự thay đổi ở đâu đó.
Cô Chương mỉm cười, cô không ngờ Cố Thanh Hà vốn luôn lạnh lùng không quan tâm ai nhưng bây giờ lại chủ động làm việc này. Điều này có phải là Cố Thanh Hà biết cách quan tâm người khác không? Cô Chương gấp cuốn sổ lại rồi hỏi: "Cố Thanh Hà, em đang nói thay em ấy?"
"Em chỉ nói sự thật thôi ạ." Vẻ mặt Cố Thanh Hà vẫn không thay đổi, vẻ mặt thờ ơ này có chút không thích hợp cô bé mười mấy tuổi, nhưng chính lời nói của Cố Thanh Hà lại rất có sức thuyết phục, khiến người ta tin tưởng.
"Được rồi, cô biết rồi. À, lần này bài kiểm tra tiếng Anh của Ngôn Trăn có chút tiến bộ. Cô nghĩ cũng có công của em trong đó. Cảm ơn em đã vất vả."
Cố Thanh Hà lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia nhẹ nhõm, nói: "Em không giúp cậu ấy, do cậu ấy muốn học thôi ạ."
Cô Chương lật qua quyển tập viết, nhìn điểm của từng bạn trong lớp, khéo léo nói: "Còn một điều nữa, thật ra, Liêu Dĩnh từng đề nghị muốn ngồi cùng bàn với em, cô cũng suy nghĩ một chút. Thành tích hai em tương đương, ngồi cùng nhau không phải điều xấu, chưa kể chỗ ngồi mấy em cũng quá xa, nếu muốn đổi thì đổi, cô không muốn vô cớ làm phiền đến bạn."
Cố Thanh Hà nghe xong, khẽ nhíu mày, vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng, hỏi: "Người cô bảo vô cớ là ám chỉ... Ngôn Trăn?"
Cô Chương chú ý đến vẻ mặt kỳ quái của đối phương, không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Cô chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Ngôn Trăn không ảnh hưởng đến em, em không muốn đổi chỗ đâu. Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước." Giọng nói của Cố Thanh Hà lạnh lùng, trả lời khách khí mà xa cách.
"Được... cô đợi đến lúc em đổi ý, em có thể trở về lớp trước."
Cố Thanh Hà dừng lại, gật đầu, rồi xoay người rời đi. Sau khi cô Chương nhìn Cố Thanh Hà ra khỏi văn phòng, lấy danh sách ra xem, cô gái trong ảnh vẻ mặt lãnh đạm, điểm A+, hồ sơ gần như hoàn hảo, người tiếp theo cũng không hề kém cạnh. Vậy đó, làm giáo viên chủ nhiệm không hề dễ dàng...
"Cô Chương, tôi nghe nói năm nay lớp cô có hai học sinh đạt huy chương vàng trong cuộc thi CGMO (Olympic Toán Nữ Trung Quốc), học trò vừa rồi là hạng nhất Cố Thanh Hà có phải không?"
"Phải." Khi Chương lão sư nghe mấy giáo viên khác nhắc đến Cố Thanh Hà, trong lòng luôn cảm thấy tự hào.
"Đứa nhỏ này thật xuất sắc, có thể trực tiếp tham gia trại hè mùa đông mà không cần phải làm bài kiểm tra."
Nghe lời hỏi thăm đầy ghen tị của giáo viên bên cạnh, cô Chương mỉm cười, khép lại danh sách, cô chỉ mong mọi việc sẽ suôn sẻ khi tuyển chọn thí sinh.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô Chương trông như vậy đấy..."
__________
Trời ơi đau đýt quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro