Chương 103

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 103

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
ICU có nhiều hạng mục kiểm tra và thiết bị phức tạp. Triều Tân phải ứng trước thêm 10 vạn để chuẩn bị, sau đó chờ ICU hoàn tất quy trình hội chẩn, xác nhận tiếp nhận bệnh nhân xong thì người nhà sẽ ký giấy cam kết. Mà tình huống Hướng Vãn nguy cấp, không có người thân bên cạnh, chỉ có thể để Triều Tân ký thay.

Đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ, nghe thấy bên trong y tá đang khẽ nói chuyện với nhau.

"Sắp chuyển bệnh nhân sang à?"

"Ừ, sốt ba bốn ngày rồi, không có ý thức."

"Thật thì sốt ba bốn ngày cũng không hiếm gặp, nhưng bệnh nhân hôn mê lâu vậy thì hơi lạ."

"Nhiễm khuẩn à?"

"Đúng vậy."

"Tháng trước tôi có gặp một bệnh nhân tử vong, cũng do nhiễm khuẩn dẫn đến nhiễm trùng máu, một ông cụ, suy hô hấp, suy tim, còn bị nhồi máu cơ tim, nói chung là đủ thứ bệnh, lại nằm liệt giường lâu năm."

"Còn đây là cô bé hơn hai mươi tuổi, sức khỏe không thể kém như vậy."

Triều Tân hít mũi, dựa vào bức tường bên ngoài phòng bệnh, gửi tin nhắn vào nhóm, nói có thể phải chuyển lên ICU.

Vu Chu trả lời cực nhanh: "Lát nữa tới ngay."

Triều Tân không trả lời tin nhắn thêm, tắt Wechat, mở trình duyệt, tìm kiếm xem ICU như thế nào. Đọc qua những lời mô tả mà thấy sợ, có còn người nói nó chẳng khác nào địa ngục, rằng phải trói tứ chi bệnh nhân vào giường bệnh, có người không thể tự thở, thậm chí phải đặt nội khí quản, hoặc làm phẫu thuật mở khí quản.

Triều Tân nhìn mấy chữ này, tìm kiếm thêm, trên mạng nói có người sẽ bị tổn thương dây thanh âm, phần lớn có thể dần dần hồi phục giọng nói như ban đầu.

Dần dần hồi phục...

Hướng Vãn là nghệ sĩ lồng tiếng, em còn muốn tham gia cuộc thi.

Triều Tân thở dài, cố gắng kìm bớt lo lắng, hít thở sâu mười mấy lần, mới mở cửa phòng bước vào, nhìn Hướng Vãn, thấy em vẫn ngủ rất yên bình.

Theo thói quen sờ mu bàn tay em, còn nóng, nhưng sau khi khóc xong, tâm trạng Triều Tân đã ổn định hơn nhiều. Cô không biết Hướng Vãn có thể nghe thấy hay cảm nhận được gì không, nhưng nếu cảm xúc có thể lây lan, cô không muốn để Hướng Vãn cảm nhận dù chỉ một chút bi quan.

Cô mang hoa quả Vu Chu và các bạn mang đến bỏ vào túi, rồi đổ nước trong bình giữ nhiệt, cả khăn lau người cho Hướng Vãn, cô dùng túi ni lông bọc lại, cất tất cả vào ba lô.

Sau đó cúi xuống định lấy hai cái chậu nhựa dưới gầm giường.

Tiếng va chạm rất khẽ, nhưng còn khẽ hơn nữa là, cô nghe: "Chị Triều."

Cứ ngỡ là ảo giác.

Triều Tân ngẩng đầu, giữ tư thế khom lưng, nhìn thấy hàng mi dưới đôi mắt Hướng Vãn động đậy, đôi mắt hé mở một khe hở, rồi lại nhắm nghiền, dường như mí mắt rất nặng.

Ảo giác, Hướng Vãn đang phải thở máy, chắc chắn không thể nói chuyện, môi em cũng không hề mấp máy.

Nhưng tim Triều Tân đập thình thịch.

Hướng Vãn không để chị Triều của mình đợi lâu, khẽ chớp mắt hai cái, rồi mở mắt ra, hình như không quen với ánh đèn trong phòng bệnh, nhíu mày theo bản năng như thể bị chấn thương, đôi mắt nheo lại, Triều Tân vội đưa tay che mắt em, nhẹ nhàng chắn nguồn sáng từ phía trên.

"Vãn Vãn, tỉnh rồi sao em?" Triều Tân giúp em che mắt, giọng nói còn nhẹ hơn cả động tác.

Hàng mi chạm nhẹ vào lòng bàn tay, lần nữa rồi lại lần nữa.

Triều Tân nuốt nước bọt, theo bản năng mím chặt môi, cằm căng cứng.

"Em thấy khỏe hơn không? Có thể nhấc tay lên không?"

Hai tay Hướng Vãn không nhúc nhích, nhưng mi chớp nhẹ hai cái.

"Vậy chị bỏ tay ra, từ từ thôi, em điều chỉnh dần cho quen, được không?"

Triều Tân nói, tay kia vịn tường, bấm chuông gọi y tá.

Dứt lời, năm ngón tay từ từ mở ra, rồi Hướng Vãn nhìn thấy chị Triều của mình trong khe hở ấy.

Một bóng người mờ ảo, cô cố gắng chớp mắt hai cái, dần rõ nét hơn. Triều Tân đưa tay đặt lên gối, lấy điểm tựa để giữ vững cơ thể, cúi đầu nhìn em đầy âu yếm.

Hướng Vãn cũng nhìn chị, chỉ nhìn thôi, không nói gì.

Trước đây cô từng nghĩ, Triều Tân dù mệt mỏi đến đâu vẫn luôn tươi tỉnh, hóa ra sai rồi, chị bây giờ đã có quầng thâm mắt, có vệt máu đỏ trong mắt, môi còn hơi bong da, không xinh nữa rồi.

Hướng Vãn muốn đưa tay chạm vào mặt chị, nhưng ngón tay mềm nhũn, như vừa bị bóng đè, ngoại trừ mắt và ý thức, tất cả không thể cử động.

Triều Tân cũng không dám chạm Hướng Vãn, chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười.

Hướng Vãn cũng muốn cười, nhưng khóe mắt chỉ hơi cong lên, còn khóe miệng thì không nghe lời, như đang co giật.

Triều Tân nhìn, lại lắc đầu.

Hướng Vãn chớp mắt hai cái, xem như đã biết, ngoan ngoãn chờ bác sĩ, không cử động lung tung.

Ánh mắt dừng lại rất lâu, nhưng thời gian thực ra rất ngắn, y tá bước vào, hỏi Triều Tân chuyện gì.

"Em ấy tỉnh rồi." Triều Tân đứng dậy, giọng khàn đặc.

"À để tôi xem," y tá bước tới, "Chà, tỉnh rồi hả cô gái?"

Cô y tá cười tươi, dường như cũng thở phào.

Sau đó nói: "Vậy hai người đợi chút, tôi đi gọi bác sĩ Đỗ qua."

Triều Tân kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường, giúp Hướng Vãn sửa lại ống tay áo.

Chưa đợi được một hai phút, bác sĩ đã dẫn theo hai bác sĩ thực tập và một y tá đi vào.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừm, vừa tỉnh, khoảng năm phút trước."

"Trông tinh thần tốt đấy, đói bụng không?" Bác sĩ hỏi bâng quơ, rồi xem qua tình trạng truyền dịch và các thông số máy móc.

"Chưa có sức lắm đúng không? Thấy khó thở không? Nếu ổn, lát nữa bác sẽ cho tạm tháo máy thở ra, hôm nay dùng 6 tiếng, tạm đủ rồi."

Hướng Vãn nhìn bác sĩ, khẽ gật đầu.

"Ôi giỏi lắm." Bác sĩ lại cười, giọng điệu chẳng khác nào đang dỗ trẻ con.

"Kiên cường lắm, tự tỉnh lại đấy, đo nhiệt độ lần nữa đi," bác sĩ quay sang nói với y tá, "Lát nữa kiểm tra lại công thức máu."

Triều Tân thấy thái độ của bác sĩ, lòng nhẹ nhõm hơn, hỏi: "Vậy có cần chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt nữa không ạ?"

Bác sĩ đưa nhiệt kế cho Triều Tân: "Để xem tình hình thế nào, nếu ổn định rồi thì không cần chuyển. Chỉ cần còn ý thức, các chỉ số cũng không giảm nữa thì sẽ không can thiệp quá mức."

Triều Tân như trút được gánh nặng, đứng dậy luồn tay vô áo Hướng Vãn, đặt nhiệt kế vào dưới nách.

Cảm nhận được Hướng Vãn đang cố gắng kẹp chặt, Triều Tân mỉm cười, dịu dàng nhìn em.

Các bác sĩ đi, khoảng hai ba phút sau, y tá đẩy xe vào.

Thành thục tháo kim tiêm, thay dịch truyền cho Hướng Vãn, vừa làm vừa đùa: "Cô gái này thú vị đấy, mấy ngày trước gọi thế nào cũng không tỉnh, chắc là nghe nói phải chuyển sang ICU nên sợ quá tỉnh lại đúng không?"

Dọn xong túi dịch dùng hết, ý tá cảm thán: "Mong em khỏe nhanh, chứ chị em sắp lo chết rồi."

Giường bệnh vang lên tiếng tít tít quen thuộc, Triều Tân lấy nhiệt kế, tự xem trước.

"38.4 độ."

Cô đưa nó cho y tá, nói.

"Ôi, hạ rồi." Y tá lấy sổ ra ghi chép.

"Vâng ạ."

Triều Tân biết đã hạ rồi chứ, nhưng lúc nhìn thấy con số ấy cô không dám mừng, phải đợi y tá xem lại, rồi nói với cô rằng hạ rồi, cô mới thực sự cảm nhận.

Cửa phòng đóng lại, phòng lại yên tĩnh trở lại.

Triều Tân ngồi cạnh, đan hai tay đặt trên giường, nhìn Hướng Vãn.

Cô đã mường tượng vô số lần về cảnh tượng nếu Hướng Vãn tỉnh lại, mình sẽ như thế nào, thậm chí còn nằm mơ thấy, cứ ngỡ sẽ kích động, sẽ vui mừng hay là rơi nước mắt, nhưng hoàn toàn không phải.

Chỉ thấy rất cảm ơn Hướng Vãn.

Khi cô nghe bác sĩ nói rằng việc Hướng Vãn hôn mê đến bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, lòng cô nghĩ, có phải em sắp phải trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình rồi không? Dù sao Hướng Vãn cũng là người nằm ngoài sự hiểu biết của khoa học, không thể dùng khoa học để giải thích, nhất là việc em đến từ đâu.

Nên khi Hướng Vãn mở mắt, Triều Tân biết, em đã rất nỗ lực rồi.

Em muốn ở lại.

"Em biết không?" Nhìn Hướng Vãn một lúc, Triều Tân mới nói, "Em mà không tỉnh lại sớm, là sắp phải chuyển sang một nơi cực kỳ đáng sợ, nhiều dây nhợ lắm, hơn nữa có thể sẽ luồn vào người em cơ."

"Bác sĩ nói, đợi tình trạng ổn định hơn sẽ phải chọc dò tủy sống cho em."

"Chị phải ký giấy cam kết đồng ý cho xuất viện, cam kết cho đặt nội khí quản, cam kết cho đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm, còn có..." Triều Tân nghẹn ngào, "Cam kết đồng ý cứu chữa nữa."

"Trước khi ký bác sĩ sẽ nói trước với chị về những hậu quả có thể xảy ra, bao gồm cả tử vong."

Nước mắt Triều Tân dâng trào, nhưng cô chỉ giữ nó lại ở khóe mắt, bình tĩnh, không để cảm xúc lan ra.

"Lúc nghe nói vậy, chị nghĩ, Hướng Vãn ngoan như thế, lại thương chị như vậy, sao có thể nỡ để chị ký mấy cái đó được?"

"Thế nếu chị nói chị đoán được em sẽ cố gắng tỉnh lại, em nói xem, chị có giỏi không?"

Triều Tân mỉm cười, hít lấy hít để cái mũi đang cay xè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro