Chương 106 - Done

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 106

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Đêm ở khu biệt thự, camera đã tắt, có thí sinh lén tới trong đêm, gõ cửa phòng huấn luyện viên nọ.

Triều Tân mở cửa, trông cực xa cách: "Sao thế?"

"Hơi hồi hộp quá ạ muốn tìm huấn luyện viên giúp thư giãn."

Hướng Vãn thong thả bước vào, liếc qua, nhìn thấu nụ cười hiểu ý ẩn sau sự cách kia.

"Thư giãn, hay là spa đây." Triều Tân khoác áo ngủ, khoanh tay dựa vào tường.

Tiện tay tắt đèn cái bụp.

Hướng Vãn ôm chị, vừa hôn vừa thì thầm: "Chị lại chọc em."

Biết rõ cô để ý chuyện này, vậy mà vẫn cố tình nói.

Triều Tân vòng tay ôm eo Hướng Vãn, mổ nhẹ lên môi em, rồi kết thúc nụ hôn, nhìn em nói: "Thỉnh thoảng, chị muốn nhìn em giận, em thấy chị lạ không?"

Triều Tân nhíu mày suy nghĩ: "Chính xác hơn là không phải giận, chị muốn thấy em lo, em quan tâm chị."

Chợt nhận ra mình đã có chỗ để yếu đuối, cũng có chỗ để tham lam. Cảm giác này vừa dễ chịu lại vừa không dễ chịu.

"Em cũng vậy." Hướng Vãn tựa trán vào trán chị, khẽ mím môi, nói.

Chẳng biết từ bao giờ tình yêu lại trở thành như thế này, chỉ hận không thể khiến thế giới chỉ còn lại người ấy và mình, cứ mãi ôm nhau, hôn nhau, thủ thỉ tâm tình.

Luôn có một người khiến ta cảm thấy, đóa hoa nở rộ nhất trong mùa hạ, bông tuyết đẹp nhất trong mùa đông, tất cả hiện hữu trong mắt người ấy.

Thưởng thức cơ thể của người ấy, giống như đang nếm dòng suối ngọt lành; lắng nghe tiếng thở dốc của người ấy, như đang lắng nghe tiếng gió xào xạc qua bốn mùa. Khiến tâm hồn người ấy rung động, lại giống như mặt đất dưới chân mình cũng đang chuyển mình, rung chuyển.

Thực sự làm người ta khó lòng cưỡng lại.

Hướng Vãn và Triều Tân trải qua một trận rung chuyển đất trời, nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại.

Mái tóc xoăn của Triều Tân ôm khuôn mặt Hướng Vãn như thể nàng tiên cá vừa mới lên khỏi mặt nước, tựa vào mỏm đá, gặp lại người cá mà mình từng cứu.

Cô chỉ nghỉ ngơi chốc lát là đỏ mặt từ cổ xuống tận xương quai xanh, vòng tay ôm lấy Hướng Vãn từ phía sau.

Da thịt kề cận, Hướng Vãn khẽ thở dài đầy thỏa mãn.

"Đợi kết thúc ghi hình thì qua bên em trả phòng rồi về nhà, được không em?" Triều Tân hỏi.

"Nhưng, em đang nghĩ đến một chuyện." Hướng Vãn khẽ động đậy xương bả vai tinh tế, khiến đường cong cơ thể cũng rung rinh theo.

"Gì cơ?" Nụ hôn của Triều Tân đáp xuống bên tai em.

Hướng Vãn xoay người, nằm ngửa đầu lên gối, nhìn Triều Tân: "Em cứ cảm thấy mối quan hệ em và chị không rõ ràng lắm."

"Bây giờ lại dọn về ở chung, cứ thế mà sống chung ạ?"

Dù sao cũng là người cổ đại, cô mong được lên kiệu hoa, nhưng cô ngại, không dám nói.

"Thế nào gọi là không rõ ràng?" Triều Tân nhíu mày, chống tay lên vai Hướng Vãn.

"Chị coi kìa, chị có bảo với em là, Hướng Vãn, mình bên nhau được không? Hướng Vãn, làm bạn gái chị, được không? Thậm chí, chị cũng không cầm một bó hoa, nói, Hướng Vãn, chị..."

Chị yêu em.

Nhưng Hướng Vãn bỗng đỏ mặt, dừng lại, hìn chị.

Triều Tân bật cười, cố tình hỏi cô: "Nói gì cơ?"

"Chị biết rõ mà."

"Chị không biết."

Hướng Vãn bặm môi: "Chị biết mà."

"Vậy coi như chị biết, thế sao em không nói?" Triều Tân chống tay lên trán, mắt cô cưng chiều.

"Em..."

"Em không nói ra được, em cũng ngại."

Triều Tân dùng chữ "cũng", như thể đang nói về chính mình.

Có lý, Hướng Vãn đảo mắt tìm cách: "Vậy mình đổi cách nói, để đối phương nói hộ."

"Đổi cách nói là như nào?"

"Chị Triều," Hướng Vãn hít nhẹ, khẽ cong khóe miệng, thì thầm: "Chị yêu em."

Chị yêu em, yêu đến mức chuyện gì của em cũng muốn mọi người biết đến. Chị yêu em đến mức chị sẽ mua hoa, biết nói chuyện cười nhạt với người khác, biết thế nào là mơ ước, thế nào là hy vọng.

Triều Tân khẽ cắn môi, rồi mở ra, vuốt nhẹ vành tai Hướng Vãn, cũng nói: "Em cũng yêu chị."

Em cũng yêu chị và yêu đến mức mọi hỉ nộ ái ố trong chị đều hiện rõ mồn một trước mắt. Yêu chị đến mức em có đủ dũng khí, không còn nghi ngờ bản thân vì bất kỳ khó khăn trở ngại nào, bắt đầu thực tế hơn, bắt đầu xây dựng tương lai.

"Hướng Vãn," Triều Tân bỗng nói, "Mình đừng yêu đương nữa."

"Sao cơ?"

"Mình kết hôn đi."

Bỏ qua bước yêu đương, không muốn nữa.

"Chị..." Tim Hướng Vãn rối bời, Triều Tân vốn luôn muốn từ từ xây dựng mối quan hệ, chị dường như rất thận trọng, nhưng giờ lại nói, muốn cùng mình... kết hôn?

Mới hòa giải được mấy ngày, Hướng Vãn bất ngờ, thấy tim đập rộn ràng.

"Hơi bất ngờ quá à." Hướng Vãn e lệ.

"Sợ rồi à?" Triều Tân nhướng mày.

Hướng Vãn lại nhìn thấy sự phóng khoáng đầy khí phách đã lâu không xuất hiện trong đôi mắt lạnh lùng của chị, khiến cô bất giác cong khóe mắt. Thực ra cô chưa từng nói với Triều Tân, cô nét phá cách này của Triều Tân nhất.

Lúc chị nói thử hôn xem sao, lúc chị nói làm một lần thử đi, lúc chị nói, mình kết hôn đi.

Không ai có thể ấn định Triều Tân và Hướng Vãn phải làm gì vào thời gian nào, chỉ có chính họ mới có thể.

Thật dễ chịu, khiến Hướng Vãn cảm thấy thật dễ chịu.

"Mình kết hôn được sao ạ?" Hướng Vãn không rõ, phải đến nơi nào để kết hôn?

"Đi nước ngoài."

"Em sợ." Hướng Vãn vẫn e ngại, nhưng một xíu thôi, sợ người nước ngoài.

"Vậy... để nghĩ cách khác."

"Không thể để nghĩ cách khác được, em muốn kết hôn." Hướng Vãn không cho chị đổi ý.

"Hửm?"

"Không nói cho họ biết, em muốn làm người đầu tiên kết hôn trong số bạn bè của mình."

"Sao, trông em rất tự hào nhỉ."

"Dạ." Hướng Vãn thừa nhận.

Triều Tân bật cười: "Vậy em sợ ế nên mới đồng ý với chị, hay là..." Cô lắc đầu.

"Em không sợ ế." Hướng Vãn cười nói, "Em chỉ muốn kết hôn với chị Triều thôi."

Triều Tân xoa đầu Hướng Vãn, giọng trầm khàn đầy quyến rũ: "Chị cũng rất muốn kết hôn với em. Hướng Vãn, canh chừng em mấy ngày đó, không dài, nhưng lúc ấy chị rất sợ, chị sợ nhỡ đâu em phải quay về, chị đến cả cách định nghĩa mối quan hệ của chúng ta cũng không biết. Chị càng sợ, em giống như trong TV nói, rằng sẽ xóa sạch ký ức của chị và em, vậy thì đến cả hình ảnh của em chị cũng không thể nhớ nổi, vậy thì chị..."

Không nói tiếp.

Thật nực cười, cô từng trốn chạy khỏi hôn nhân như trốn chạy khỏi thôn làng kia.

Nhưng chưa từng như thế này bao giờ. Cô thích một người đến mức không thể chịu nổi, muốn dùng bất cứ cách nào để chứng minh mình và em từng yêu nhau, đang yêu nhau.

"Chúng ta không phải chia lìa, chị Triều." Hướng Vãn nghiêm túc nói, "Em sẽ không đi đâu cả."

"Em và chị sẽ sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, mình sẽ mãi mãi ở bên nhau." Cô nói.

"Sao em biết?"

"À, vì em là..." Hướng Vãn suy nghĩ, "Người được chọn, con cưng của đời."

Cô mang những từ ngữ đọc được trên mấy câu chuyện hài trên mạng ra dùng, hôm nay còn nhìn thấy một bài đăng hot, gọi là "người cổ đại được chọn", cô cảm thấy nó chính xác nói về cô.

Triều Tân nhìn em cười, càng nhìn càng thấy đáng yêu, thậm chí có chút cảm giác yêu chiều đến mức không nỡ buông tay.

Hướng Vãn nhìn biểu cảm của chị, nói: "Đã muốn kết hôn rồi, có một chuyện, sao chị vẫn chưa làm?"

Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt cũng vậy, lại mang theo vẻ mời gọi.

"Chuyện gì cơ?" Triều Tân chui vào trong chăn, nằm nghiêng đối diện Hướng Vãn trên gối.

"Chị Triều," Hướng Vãn nắm tay chị, đặt lên eo mình, suy nghĩ, nói, "Chị Triều, làm em đi."

Bàn tay đang vuốt ve của Triều Tân khựng lại, nhíu mày: "Em học câu này ở đâu thế?"

Hướng Vãn thành thật khai báo: "Po18."

Trên đó nói, nên nói vài câu tục tĩu thì sẽ càng thêm hứng thú. Hướng Vãn đang nghĩ, Triều Tân mãi không làm chuyện kia, có phải là thích nghe mấy lời tục tĩu không?

Nhưng Hướng Vãn phát hiện, Triều Tân không thích, bởi vì chị cười đến mức run rẩy, xoay người lại úp mặt xuống che mắt.

"Chị không thích ạ?" Hướng Vãn có chút buồn bã, lật người nằm đè lên Triều Tân.

"Không phải, Vãn Vãn," Triều Tân vẫn cười, "Câu này không hợp với em."

Quá không phù hợp với chất giọng thanh tao như tuyết trắng của em, khiến em nói ra những lời này một cách từ tốn.

"Vậy thế nào mới hợp với em ạ? Phải làm thế nào chị mới đồng ý?" Hướng Vãn cắn môi dưới.

"Về nhà, về nhà chúng ta, được không? Không phải ở đây." Triều Tân vuốt ve eo em.

"Móc tay."

Triều Tân cười rung cả người: "Không có ai móc tay vì chuyện này, Vãn Vãn."

"Ồ." Cô chui vào vòng tay Triều Tân, nghịch tóc chị.

"Vậy chị Triều," Hướng Vãn nheo mắt, nghĩ tới một việc quan trọng, "Chị cũng biết Po18 ạ?"

"Chị..." Triều Tân nghẹn lời.

"Chị đã xem qua rồi ạ?"

"Chị không có."

"Vậy sao chị biết ạ?"

"Vô tình biết được thôi."

"Chị xem rồi, chị mới cười."

"Chị không, không xem nhiều lắm."

"Không xem nhiều lắm là đã xem."

"Một chút xíu thôi."

"Chị xem gì đó ạ? Kể em nghe với."

"Là cái đó... ừm, lần trước bịt mắt... ừm."

......

Đêm đã khuya, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Triều Tân đang say giấc bên cạnh. Hướng Vãn rón rén ra khỏi chăn, khoác lên mình áo ngủ của Triều Tân, đến bên bàn sách ngồi xuống, bật đèn bàn, lấy giấy bút của khách sạn, rồi mở điện thoại lên tìm kiếm, sau đó để sang một bên, tập viết theo những chữ trên màn hình.

"Hai họ kết duyên, được trời tác hợp, mãi mãi đồng lòng, mong ước trăm năm..."

Trước giờ cô chưa nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn bao giờ, không biết phải viết như thế nào, nên đành lên mạng tìm. Giờ tập trước, về nhà sẽ mua giấy đỏ dát vàng, dùng bút lông viết, trang trọng gấp lại, thành hai bản.

"Ước hẹn bạc đầu, kết thành lương duyên."

Chị Triều, lúc viết tờ giấy hôn thú này, tâm trạng em rất bình tĩnh, chỉ khi viết đến "ước hẹn bạc đầu", ngòi bút mới khẽ dừng.

Vì nghĩ kỹ lại, em thấy mình còn rất nhiều chuyện chưa được cùng chị làm.

Mùa thu, em và chị sẽ đến trường Đại học Giang ngắm lá bạch quả.

Mùa đông, em và chị sẽ đưa Bài Bài về quê thăm mẹ nuôi, lần này ở lại lâu hơn.

Việc học lái xe cứ để đến nghỉ đông là được. Lúc đó chắc em tiêm phòng đầy đủ, hơn nữa, trời cũng không quá nắng.

Và cả đi chơi thị trấn và cưỡi ngựa mà chị đã hứa với em, em định sắp xếp vào xuân cùng hè.

Sang năm, chắc mình phải chuẩn bị cho việc học lên của Bài Bài. Trước đó đã bàn với chị, nếu con bé có thể thi đậu vào trường cấp 3 trực thuộc Đại học Giang thì tốt nhất. Trường đó quản lý theo kiểu nội trú, sau này những người không tốt kia không thể làm phiền con bé nữa.

Còn có studio, khi nào chị đưa em đến đó xem thử? Có phòng làm việc rồi, thì phòng thu âm ở nhà không cần chuyên nghiệp vậy nữa, hay là, chúng ta có thể tận dụng nó cho việc khác.

Đợi em học năm ba, phải đi Điền Dã để thực tập khảo cổ, chị có nhớ em không? Chị có thấy rất nhớ em, rất nhớ em không?

Em nghĩ chị có, cho nên đợi em tốt nghiệp xong, em không theo ngành khảo cổ nữa, em định thử xem có thể xin vào viện bảo tàng làm công tác nghiên cứu hay không. Dù không dễ xin vào, nhưng em sẽ cố gắng.

Khi em làm việc ở viện bảo tàng rồi, em sẽ mời tất cả bạn bè đến, em huongdẫn họ đi, đứng bên ngoài tấm kính được chiếu sáng giới thiệu cho họ nghe về những bảo vật thời Lý. Chị nói xem, liệu có ai thích hợp hơn em không ạ?

Chị Triều, em bỗng nhớ lại, lúc chúng ta mới gặp nhau, em thấy chị rất ngầu, vì chị hay nói AB, AB.

Lúc đó em nghĩ, đợi khi nào trình độ tiếng Anh của mình khá hơn, em cũng sẽ ngầu như vậy để ra một câu hỏi trắc nghiệm cho chị.

Giờ thì em nghĩ ra rồi.

Ước hẹn bạc đầu: chấp nhận, A; vui mừng chấp nhận, B.

Chị chọn cái nào?

Mẹo: Chọn B, em sẽ đối xử tốt với chị hơn nữa, tốt hơn nữa.

Chị Triều, em còn rất nhiều chuyện muốn làm, nhiều đến mức, nếu em và chị đang ở trong một câu chuyện, em hy vọng nó không bao giờ kết thúc.

Nhưng em cũng muốn cùng chị đi đến cuối đời, được nghe chị "Kết thúc rồi".

Liệu em có dùng mấy chục năm cuộc đời để đợi câu nói này không?

Giấy chứng nhận kết hôn của em viết xong rồi.

Ngày mai gặp, Triều Tân.

(Hết)

"Diễn Đi! Giọng hay" đã chính thức hạ màn, do sức hút của chương trình quá lớn cùng với thông điệp tốt, đài truyền hình đã xin được giấy phép phát sóng trực tiếp, buổi cuối cùng được truyền hình trực tiếp.

Đội xuất sắc nhất không nằm ngoài dự đoán, thuộc về Thính Triều, giải cá nhân cũng thuộc về thí sinh Phùng Quả của Thính Triều studio với phong độ ổn định, ứng cử viên sáng giá trước cuộc thi Hướng Vãn xếp thứ hai, ngựa ô Thư Tần xếp thứ ba.

Thính Triều hiển nhiên trở thành người chiến thắng lớn nhất của cuộc thi lần này.

Bởi vậy nên tại bữa tiệc mừng công, Triều Tân - khí chất hơn người, lại càng rạng rỡ hơn bao giờ hết, rượu sâm panh lắc lư, ly rượu cụng nhau chan chát, đủ các nhà đầu tư cùng các tuyển thủ, huấn luyện viên vừa thưởng thức tiệc đứng vừa trò chuyện rôm rả.

Triều Tân vừa nói chuyện xong với một nhà đầu tư, lần này đúng là bên sản xuất đứng sau rất nhiều bộ phim truyền hình ngắn ăn khách. Họ đề nghị tận dụng sức nóng của chương trình, để cùng hợp tác với Thính Triều và SC sản xuất phim truyền hình ngắn.

Tô Xướng vui mừng đồng ý, tiếp lời Triều Tân cùng nhà đầu tư tiếp tục thảo luận về phương án.

Triều Tân định bụng đi tìm Hướng Vãn, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy ở góc phòng một bóng người quen thuộc đang nhấp rượu, cố tình đứng cách xa chốn náo nhiệt.

Là Kỷ Minh Tranh mà Triều Tân đã mời đến để dẫn thay cho mình. Tổ chương trình rất biết cách đối nhân xử thế, tiệc mừng công cũng mời cả cô dù chỉ tham gia có một buổi.

Bạn bè trong giới của Triều Tân không nhiều, với Kỷ Minh Tranh coi như có thể nói với nhau vài câu, thấy đối phương đứng một mình ở đó, cô bước thẳng tới, chào hỏi.

Kỷ Minh Tranh trông rất giản dị, có thể nói là nhạt nhòa, đeo một đôi kính gọng mảnh, tóc buộc nửa đầu, toát lên vẻ nghiêm túc nhưng cũng đầy học thức. Thường có người ví von Kỷ Minh Tranh giống như một giáo viên.

Hơn nữa còn là kiểu giáo viên rất bảo thủ, nghiêm khắc.

Triều Tân vừa nói chuyện với Kỷ Minh Tranh được hai câu thì Hướng Vãn đi tới. Triều Tân đưa tay về phía em, nắm đầu ngón tay, kéo em đến bên cạnh, rồi giới thiệu với Kỷ Minh Tranh: "Hướng Vãn."

"Vãn Vãn, chị Kỷ."

"Đã từng gặp mặt." Kỷ Minh Tranh nói. Trong buổi biểu diễn mà hai đội đổi huấn luyện viên cho nhau tuy rằng không hợp tác, nhưng cũng xem biểu diễn.

Hướng Vãn dịu dàng chào hỏi, rồi hỏi Triều Tân: "Từ đây ra ngoài như nào ạ? Em phải ra cổng."

"Ra cổng làm gì em?" Triều Tân rượu.

"Hướng Chi bảo sắp đến, hình như muốn vào chơi nên em đi đón chị ấy."

Triều Tân chưa kịp trả lời, đã thấy Kỷ Minh Tranh nhíu mày: "Bành Hướng Chi?"

"Vâng ạ." Hướng Vãn gật đầu, người trong giới, quen biết nhau chẳng có gì lạ.

Nhưng Kỷ Minh Tranh không vui mấy, đặt ly rượu xuống, chỉ nói "xin lỗi", rồi quay người ra khỏi sảnh.

"Sao thế ạ?" Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn theo.

Triều Tân lắc đầu.

Ai mà biết được?

(Kết thúc phần kể về chuyện tình cảm giữa hai nhân vật chính)

Tác giả:

"Hai họ kết duyên, được ông trời tác hợp, mãi mãi đồng lòng, mong ước trăm năm, giấy trắng mực đen, viết nên mối lương duyên này" nội dung của giấy chứng nhận kết hôn được tham khảo từ giấy chứng nhận kết hôn thời dân quốc ở huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô "Hai họ kết duyên, một lễ thành hôn, mãi mãi bên nhau, xứng đôi vừa lứa... Nay viết giấy trắng mực đen để cùng nhau bạc đầu."

Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đồng hành trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro