Chương 11

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 11

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Sáng hôm sau, Hướng Vãn thức dậy từ rất sớm. Cô dọn dẹp nhà cửa qua loa. Đang lau bàn ăn, cô bất chợt nhớ về ngày đầu tiên chuyển đến, cảnh tượng cả nhóm bạn thân quây quần bên nhau, thưởng thức bữa cơm đầu tiên trong căn nhà mới.

Hồi đó, Vu Chu còn mang theo cả một túi gạo.

Cầm điện thoại, Hướng Vãn nhắn vào nhóm chat: "Em đi xem nhà đây."

Không một ai trả lời, chắc vẫn đang say giấc nồng.

Cô khẽ cười, xếp gọn balo của mình.

Cẩn thận mang theo ô, hai chai nước suối và nửa lọ kem chống nắng. Nhớ đến đôi giày cao gót của Triều Tân, cô còn lấy thêm vài miếng urgo trong hộp thuốc.

Hướng Vãn có thói quen mang theo nhiều đồ, nên ba lô là vật bất ly thân.

Diện váy hai dây vàng chanh, khoác thêm chiếc áo cardigan trắng để chống nắng, cô khóa cửa rồi xuống nhà.

Như thường lệ, cô đưa mắt tìm kiếm con con mèo hoang quen thuộc. Trời càng ngày càng nóng, Đại Cát thì béo ú ra, còn Tiểu Bạch chân khập khiễng thì lâu không thấy đâu. Hướng Vãn thầm an ủi, chắc nó đã được ai đó cưu mang về nuôi.

Ra khỏi cổng khu nhà, nhìn đồng hồ mới có 9 giờ 10. Hướng Vãn định bụng sẽ mua bữa sáng cho mình và chị Triều, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy xe của Triều Tân đỗ ngay bên đường.

Chẳng biết chị đến từ lúc nào, nhưng chả giục giã gì cô.

Hướng Vãn chạy lại, trong xe chẳng thấy ai. Cô đang ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy Triều Tân từ cửa hàng tạp hóa bên cạnh bước ra. Vẫn sơ mi trắng, quần âu xám, giày cao gót màu da quen thuộc, chỉ khác là hôm nay chị tết tóc xương cá lỏng buông hờ bên vai, trông trẻ trung, phóng khoáng.

Chị vẫn để trần cánh tay, cầm hai chai nước suối.

Thấy Hướng Vãn, Triều Tân bước nhanh tới: "Dậy sớm thế?"

"Chị Triều sớm hơn em nữa." Hướng Vãn cười thật tươi.

"Sợ tắc đường nên đi sớm, ai ngờ đèn xanh hết cả." Triều Tân cười nói.

Rồi giơ hai chai nước trong tay lên: "Lạnh, A; không lạnh, B."

"C ạ."

"Hở?"

"Em cũng có mang."

"Hai chai lận." Hướng Vãn nhìn chị nói.

Triều Tân nhún vai, nghiêng đầu cười: "Thế thì để lên xe uống vậy."

Ôm hai chai nước, một tay lục tìm chìa khóa xe trong túi.

"Nhưng em chưa mua đồ ăn sáng." Hướng Vãn nói.

Triều Tân mở cửa ghế phụ, cúi người đặt nước vào trong, rồi đứng thẳng dậy, đóng cửa lại: "Bình thường không tự làm đồ ăn sáng sao?"

"Thỉnh thoảng em luộc trứng."

Ăn sáng một mình thật khó, làm nhiều thì ăn không hết, mà làm ít thì quá đạm bạc.

"Vậy đi thôi, chị thấy có KFC ngay gần đây, em muốn ăn không?" Triều Tân hỏi.

"Có ạ, em thích KFC."

Triều Tân đi theo Hướng Vãn sang bên phải. Dưới bậc thang có nước đọng, cô đưa tay kéo cô nàng một cái, vừa nhìn xuống chân vừa nói: "Thường thì chỉ trẻ con mới thích KFC thôi, người lớn toàn chê ngán cả rồi."

"Em không bao giờ ngán đâu." Hướng Vãn lắc đầu. "Hồi trước em chưa từng được ăn gà rán thế này."

Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào khiến Triều Tân khẽ động lòng, nhớ đến hoàn cảnh của Hướng Vãn.

Thế là Triều Tân nhẹ nói: "Hồi trước chị cũng chưa từng ăn."

Chưa từng thấy bao giờ ấy chứ.

Hồi mới lên thành phố, xem quảng cáo nhiều quá, muốn ra vẻ mình không phải lần đầu vào KFC, kết quả lại quay sang hỏi nhân viên: "Cho một phần gà McNuggets."

Triều Tân chưa bao giờ kể chuyện này với ai, bởi cô không có thói quen ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ. Nhưng Hướng Vãn thì khác, em từng lang bạt, như hình ảnh của chính cô ngày trước.

Hai người đứng trước quầy, Hướng Vãn nheo mắt nhìn thực đơn, thành thạo gọi vài món. Nghe Triều Tân nói: "Gọi thêm bát cháo thịt băm trứng bắc thảo đi, cháo ở đây ngon."

"Em cũng thấy ngon, nhưng em ăn không được nhiều."

"Ăn đi, phần còn lại để chị."   

Tim Hướng Vãn đập thình thịch, quay đầu nhìn Triều Tân.   

Triều Tân chớp mắt, cũng cảm thấy không ổn lắm.   

"Chị chỉ..." Chỉ nghĩ bỏ thì phí, khi Bài Bài còn bé, hai người cùng ăn cơm, đôi lúc cô nhóc chỉ ăn vài miếng rồi bỏ dở, Triều Tân thấy tiếc nên ăn nốt.  

Cô lại không kiểm soát được ranh giới bạn bè.

Khá hối hận.   

Hướng Vãn do dự, không khí ngưng đọng, Triều Tân nói: "Thôi, không gọi nữa, chị nhìn sơ thấy cũng đủ rồi."  

"Dạ." Hướng Vãn đáp.   

Sợ Triều Tân nghĩ nhiều, cô chọn một câu hỏi khác: "Chúng ta ăn xong rồi mới lên xe ạ?"   

"Tùy em," Triều Tân dựa vào quầy chờ đồ ăn, vén bím tóc, "Nếu thấy trễ thì em ăn trên xe cũng được."  

"Ăn trên xe sẽ có mùi." Hướng Vãn nói nhỏ.   

Xe của Triều Tân khá đắt, nhìn cũng sang.

Triều Tân đưa tay ra, nhận túi giấy: "Chị không ngại mấy chuyện này đâu, đi thôi, mình ăn trên xe."   

Điều hòa trong xe mát lạnh dễ chịu, Triều Tân hé cửa sổ bên ghế phụ xuống chút, sợ không khí trong xe bí bách, lại thêm mấy món như khoai tây chiên khá ngấy dầu, để Hướng Vãn bên đó thoáng khí hơn.   

Triều Tân thật sự rất biết cách chăm sóc người khác, hoàn toàn khác với bề ngoài lạnh lùng của mình.   

Xe chạy đều đều, Hướng Vãn cẩn thận mở hộp đồ ăn, tránh làm bẩn xe, rồi đặt lên tấm lót, ăn từng miếng.   

Ăn một mình hơi ngại, dù Triều Tân nói đã ăn trước khi ra ngoài.   

Nhưng Hướng Vãn vẫn lịch sự hỏi: "Chị Triều có muốn ăn tí không ạ? Hoặc uống chút? Em từng uống sữa đậu nành đá ở đây, rất ngon, cốc này chưa mở."  

Triều Tân liếc nhìn, nắm chặt vô lăng: "Chị không có tay."   

Không nói không uống, mà nói không có tay.   

Hướng Vãn nghĩ, đặt bánh xuống, lấy ống hút cắm vào cốc sữa đậu nành, rồi đưa đến miệng chị.  

Triều Tân mở miệng, ngậm, nhẹ hút.   

Cổ họng chuyển động, nuốt xuống, nói: "Ngon lắm, cảm ơn em."   

Giọng nói cũng mảnh mai như chiếc cổ vừa cử động, còn mang theo mùi thơm mát của sữa đậu nành.   

Hướng Vãn bỗng cảm thấy có gì đó mơ hồ, lâng lâng.

Hướng Vãn thấy hơi sai.

Dù sao mình cũng là les.

Cô cầm cốc sữa đậu nành, hoang mang. Triều Tân chỉ uống chút xíu nên gần như cô cầm cả cốc, mà giờ uống thì không hay lắm.

Cô khó xử, nhìn Triều Tân rồi đưa cốc sữa qua.

Ánh mắt lạnh lùng của Triều Tân khẽ khựng lại vì cái ống hút được đưa thẳng đến, song lịch sự cuối đầu hút thêm ngụm.

"Cảm ơn em."

Vẫn cảm ơn.

Lần thứ ba Hướng Vãn đưa sang, Triều Tân cuối đầu nuốt nước bọt rồi nhìn Hướng Vãn. Sau đó, dưới ánh nhìn Hướng Vãn, cô cuối đầu hút một hơi dài, cuối cùng gật đầu.

Đợi đèn đỏ, trông Hướng Vãn muốn đưa tay lên, Triều Tân cười: "Vãn Vãn."

"Dạ?"

"Không uống nữa đâu." Triều Tân nhỏ giọng, lắc đầu.

Hướng Vãn chưa từng đút ai ăn nên không hiểu. Cô khó xử rồi cau mày, nghĩ ngợi xong, cô hỏi: "Vậy em cầm giúp chị ạ?"

Tủi thân. Cô chưa ăn xong phần mình.

"Hửm." Triều Tân bật cười, "Em để đây này." Vươn tay ấn nút, ngăn đặt cốc xuất hiện.

Hướng Vãn để xuống, cô thấy thoải mái, cầm đồ ăn tiếp.

Cô bình tĩnh ăn hết bánh, rồi trang điểm lại vì sắp đến khu dân cư.

Khu này cách Đại học Giang khoảng 15 phút, do trung gian bất động sản giới thiệu theo ngân sách của Hướng Vãn.

Từ khi lái xe vào Triều Tân đã cảm thấy không ổn lắm. Đường hẹp, quy hoạch cũng kém, hai bên nhiều tiểu thương, một số còn bày sạp hàng ra cả trước cửa nhà, vả lại chiếm một phần lòng đường.

Xe đạp và xe máy hai bên đường đỗ lộn xộn, càng đi vào trong còi xe càng chói tai.

Triều Tân từng sống ở nhiều nơi, thoáng nhìn đã biết an ninh ở khu này không tốt.

Ngay cả ban ngày ban mặt mà cô còn đèn đường hai bên cổng khu dân cư bị hỏng, phải đi qua một con hẻm nhỏ mới vào được bên trong.

Những con hẻm nhỏ như vậy thường không được quản lý về mỹ quan đô thị, mà các nhà phát triển bất động sản cũng không đủ giàu có để quản lý các khu vực công cộng.

Năm hai mươi mấy tuổi - tầm tuổi Hướng Vãn bây giờ, cô từng bị cướp túi xách trên một con hẻm tương tự, khuyên tai bị giật mạnh khỏi tai, đến giờ vẫn còn sẹo lờ mờ.

Sau đó cô không bao giờ xỏ khuyên tai.

Nhưng cô không nói gì, nhìn Hướng Vãn như vẫn chấp nhận được.

Xe dừng ở đầu ngõ, hai người đi bộ vào.

Triều Tân theo thói quen mở cốp xe, muốn đổi đôi giày cao gót đã cởi ra trước khi lái xe.

Hơn nữa cô cảm thấy đôi giày màu nude kia không hợp lắm, cô muốn đổi sang một đôi màu champagne.

Nhưng Hướng Vãn ở bên cạnh khẽ nói: "Hôm nay phải đi bộ nhiều, hay là chị cứ đi giày bệt đi ạ."

Cô cúi xuống nhìn giày của Triều Tân một cái, nhẹ nhàng khen: "Giày này của chị đẹp mà."

Triều Tân hơi do dự.

Rồi nghe Hướng Vãn tinh nghịch cười nói: "Chị Triều không thích thấp hơn người khác, nhưng nếu không cẩn thận bị ngã thì không chỉ thấp hơn một bậc đâu ạ."

Triều Tân nhìn nhanh Hướng Vãn, rồi đặt giày cao gót trở lại cốp xe.

Hai người đi dọc con hẻm nhỏ có những vũng nước đọng lổn nhổn về phía cổng khu dân cư.

Hướng Vãn hỏi: "Chị Triều rất thích áo sơ mi ạ?"

Cô còn tưởng ban đầu chị chỉ mặc chuyên nghiệp như vậy khi làm việc, không ngờ ra ngoài xem nhà riêng tư mà cũng thế.

Còn nhớ mùa đông Triều Tân mặc áo phao dài, bên trong là áo sơ mi và quần jean.

"Không," Triều Tân khẽ nhắm mắt, giọng không chút gợn sóng, "Chị quê mùa."

"Quê mùa ạ?" Hướng Vãn nghi ngờ tiếng Hán hiện đại của mình có vấn đề, từ "quê mùa" này chẳng liên quan gì đến chị Triều cả.

"Chị không giỏi ăn mặc."

Có người khen cô mặc áo sơ mi đẹp và đây chính là vùng an toàn của cô.

Chị diện sơ mi thực sự vừa thanh lịch vừa cuốn hút, cử chỉ lại nữ tính, rất hợp

Cơ mà...   

Hướng Vãn mỉm cười.   

"Sao thế?"   

"Chị Triều mặc áo sơ mi rất đẹp." Hương Vãn nói, "Cơ mà hôm nay..."  

Cô nhìn về phía người môi giới nhà đất đang đứng ở cổng khu dân cư.   

Ngoài tấm thẻ đeo trước ngực, trông chẳng khác gì Triều Tân. Lúc này, mô giới đang nhìn Triều Tân với ánh mắt cảnh giác, chắc hẳn nhận nhầm thành đồng nghiệp đến cướp khách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro