Chương 15

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 15

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
"Trời đất ông cố nội ơi." Bành Hướng Chi thở dài, con gái lớn rồi không giữ được nữa, thoắt cái quay lưng với mình thế này.

"Ở chỗ chị cũng được mà, miễn là em không ngại ở chung với mẹ chị." Cô lầm bầm.

"Ơ? Đồ ăn đến rồi hả?" Vu Chu chống cằm xem họ nói chuyện, thấy xe đẩy đồ ăn được đưa vào, mắt tròn xoe.

"Chị không gọi tụi em, chị tự gọi hết rồi?" Vu Chu quay sang chất vấn Tô Xướng.

Tô Xướng vô tội, nhẹ nói: "Đang bàn chuyện nhà cửa."

"Còn chị thì hóng chuyện."

Ý là chẳng ai rảnh rang để ý đến chuyện ăn uống.

"Thì chị cũng nên..." Vu Chu ấp úng, "Tôn trọng chút, đúng không?"

"Thôi," cần gì quan tâm mấy chuyện nhỏ, cô đứng dậy ra hiệu cho Bành Hướng Chi đưa đồ ăn cho mình, "Nhanh nhanh nào, đói gần chết rồi."

Triều Tân liếc nhìn Tô Xướng. Người này lúc nào cũng điềm tĩnh, mỉm cười, có kế hoạch rõ ràng, dường như sinh ra đã không cần phải bận tâm đến chuyện cư xử đúng mực hay không. Dù làm gì, mọi người cũng sẽ tha thứ.

Ngoại hình, gia thế, sự nghiệp, tình yêu, không gì là không viên mãn.

Ông trời thương người, nhưng chắc thương Tô Xướng nhất.

Ngay cả người mà Hướng Vãn thích cũng hết lòng theo đuổi Tô Xướng.

Thực ra Triều Tân không xem việc Hướng Vãn đồng tính, hay việc thích ai là chuyện gì ghê gớm, vì bản thân cô vốn không quan tâm đến những chuyện như vậy, huống hồ là chuyện của người khác.

Nhưng khi tình cảm của Hướng Vãn được thể hiện rõ ràng trước mắt cô, là cô gái đang ngồi cạnh Tô Xướng kia, Triều Tân bỗng thấy kỳ lạ.

Kỳ lạ ở chỗ, đôi khi cô mơ hồ cảm thấy mình và Hướng Vãn có điểm chung, thuộc về cùng một kiểu người.

Còn Tô Xướng lại là kiểu người đối lập với họ.

Người mà Hướng Vãn thích, lại đang ở ngay bên cạnh Tô Xướng.

Cô khó mà diễn tả được cảm giác này.

Có lẽ, có một chút đồng cảm? Ví dụ, cô vẫn đang lo về studio của mình, trong khi củ cải của người khác đã phát triển tươi tốt. Giống như Hướng Vãn trằn trọc vì Vu Chu, có những người đã cụ thể hóa cái gọi là "không thể có được".

Thế là cô tự nhiên nghĩ đến việc Hướng Vãn đã đối mặt với Tô Xướng như thế nào.

Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua, Triều Tân không có thói quen đắm chìm trong chuyện tình cảm của người khác.

Cô gắp miếng thịt bò, suy nghĩ chút rồi đặt vào bát của Hướng Vãn, như một lời xin lỗi vì đã tự ý xây dựng hình ảnh Hướng Vãn đáng thương trước đó.

Khi ăn cơm ở nhà, Triều Tân cũng thường gắp thức ăn cho Hướng Vãn, nên Hướng Vãn không từ chối, cứ thế ăn luôn.

Bành Hướng Chi vừa lắc đầu vừa liếc xéo, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Vu Chu.

Vu Chu thấy buồn cười, nhướng mày ra hiệu "bình tĩnh đi chị yêu".

Dù có là vậy thì đã sao, miễn là Vãn Vãn thích. Hướng Vãn thông minh hơn họ nhiều, không thể nào "dâng mỡ đến miệng mèo", em là một cô sói nhỏ.

"Tô Xướng!" Bành Hướng Chi thấy Vu Chu không phản ứng, hét lên, "Cậu muốn chết hả!"

"Hả?"

"Cậu tổ chức bữa này đấy, sao cậu không nói gì?"

"Ủa... tôi tổ chức à?" Tô Xướng rút đũa lại, chống tay lên bàn, nhẹ nhàng hỏi.

"Bữa ăn của đoàn các cậu chứ! 'Vỗ giùm cái coi'! Sắp ra mắt rồi, cậu quên à? Một người là diễn viên chính của cậu, một người nữa cũng là diễn viên chính của cậu, cậu là đạo diễn phối hợp, vợ cậu là biên kịch."

Bành Hướng Chi lần lượt chỉ vào từng người.

"Thế à?" Tô Xướng nhíu mày.

Không phải Bành Hướng Chi nói Hướng Vãn sắp chuyển nhà, chúng ta nên ra ngoài tụ tập sao?

"Tôi không quan tâm, cậu nói gì đi chứ, không phải cậu tổ chức thì sao cậu gọi món?"

"Vậy..." Tô Xướng nghiêng đầu, "Khi nào chuyển nhà?"

"Cậu về bàn với Dao Dao, chọn một ngày nào đó chúng ta rảnh, đến giúp đóng gói đồ đạc."

Vẫn như lần trước.

Bành Hướng Chi vừa định cảm thấy vô lý, lại nghe Tô Xướng mỉm cười nhìn Triều Tân, hỏi: "Chị Triều, chị có tiện không ạ?"

Câu hỏi này rất tinh tế, đang thăm dò thái độ của Triều Tân. Nếu Triều Tân không cho bạn bè của Hướng Vãn đến nhà thì đó không phải là một cuộc chung sống bình thường.

Bành Hướng Chi thầm vỗ tay tán thưởng Tô Xướng trong lòng.

Ngay cả Vu Chu cũng dừng lại, lau miệng, đợi câu trả lời.

"Được chứ." Triều Tân gật đầu, "Ở ghép mà nên nhà cũng của Vãn Vãn. Bạn bè em đến chơi thì đến, không cần hỏi chị."

Cô biết Tô Xướng muốn hỏi gì, trả lời rất rõ, cô đã sẵn sàng chia sẻ quyền sử dụng căn nhà, chứ không phải chỉ là cho ở nhờ.

Hướng Vãn trầm ngâm: "Em sẽ cố gắng chuyển nhà vào ngày trong tuần, khi Bài Bài còn đi học để không làm phiền đến con bé."

Triều Tân nhìn một cái, rồi lại cụp mi xuống.

Ăn xong, Hướng Vãn muốn về cùng Tô Xướng với mọi người vì nhà cô hiện tại và nhà Tô Xướng cùng đường.

Mấy người tạm biệt nhau trước cửa hàng lẩu, hẹn gặp lại vào ngày chuyển nhà. Triều Tân ngồi vào xe, người đầy mùi lẩu, không vội nổ máy mà bật điều hòa trước.

Rồi cô mở radio trên xe, nghe vài bài hát.

Lại muốn hút thuốc, nhưng trên xe không còn. Cô lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị lái xe về nhà, nhưng liếc nhìn ghế sau, thấy ba lô của Hướng Vãn.

Lúc ngồi ghế phụ, vì muốn ăn sáng, Hướng Vãn thấy ôm ba lô vướng víu nên tiện tay ném ra ghế sau.

Rồi quên mất.

Triều Tân nghĩ, vừa rồi hình như cô nghe hết ba bài hát, chưa đầy mười lăm phút kể từ khi Tô Xướng và mọi người đi, cô có thể gọi cho Hướng Vãn, bảo họ đợi bên đường, hoặc hẹn một địa điểm để cô mang qua.

Nhưng cô không làm vậy.

Cô nhập địa chỉ nhà Hướng Vãn vào bản đồ.

Chín giờ ba phút tối, Hướng Vãn bước ra từ siêu thị, mua ít sữa và bánh mì cho bữa sáng mai. Khi thanh toán, cô hỏi bà chủ xem có còn nhập thêm thức ăn cho mèo không.

Bà chủ nói: "Chỉ có mình con mua cô nhập chi nữa. Con lên mạng mua đi, còn được giao hàng tận nơi."

"Dạ được, con cũng sắp chuyển nhà rồi." Hướng Vãn nói.

"Con sắp chuyển đi à?" Bà chủ vừa nói vừa cho đồ vào túi.

"Vâng, con đi học."

"Ôi, tương lai xán lạn." Bà chủ xã giao hời hợt.

"Cảm ơn cô." Nhưng Hướng Vãn chân thành cảm ơn.

Mang túi đồ ra ngoài, cô đang định xem có ai bán rau ở cổng khu nhà không thì nhìn thấy xe của Triều Tân.

Không thể nhìn nhầm, vì chiếc xe màu bạc của Triều Tân quá nổi.

Hướng Vãn hơi ngạc nhiên, bước tới gõ cửa sổ xe.

Triều Tân hạ cửa kính ghế phụ xuống: "Sao em ở ngoài này?"

Nói thêm: "Em để quên túi trên xe chị."

Cô nhìn Hướng Vãn đang cúi người qua cửa sổ, như nhìn qua một khung tranh.

Bài hát tiếng Anh trên radio lúc này đang phát đến đoạn điệp khúc, tên bài hát là "more & more".

Hướng Vãn đặt tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn Triều Tân: "Vậy sao chị đến đây ạ? Lúc nhìn thấy thì chị có thể gọi cho em mà."

Triều Tân lắc đầu: "Chị không thích gọi điện bảo người khác đợi mình."

Cô thích tự chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, rồi vừa nghe nhạc vừa đợi.

Giống như sáng nay.

Hướng Vãn bật cười, không hiểu được sự kỳ quặc này lắm.

Nhưng đây không phải là kỳ quặc, có lẽ là ám ảnh. Sợ người khác tràn đầy hy vọng chờ đợi, rồi mình thất hẹn. Triều Tân không nói thêm gì, xuống xe lấy túi đưa cho Hướng Vãn: "Lên nhà đi, ngủ sớm."

"Cảm ơn chị Triều, chị ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Triều Tân rụt tay, ngồi vào xe, bật xi nhan rồi biến mất vào dòng xe cộ.

Cô lái xe rất nhanh, về đến nhà chưa đến mười giờ.

Bài Bài vẫn còn thức, cuộn tròn trong chiếc váy ngủ, vừa ăn chân gà ngâm ớt vừa coi phim Nhật

"Chà chà chà, hẹn hò về rồi ta ơi." Bài Bài khoanh tay, ra vẻ người lớn nói móc.

Triều Tân phì cười, không để ý đến cô nhóc, cô đang mệt.

"Dì không thấy mắc cỡ chút nào hả? Triều Tân Tân, dì để em bé đang tuổi ăn tuổi lớn ở nhà một mình, ăn hai bữa cơm hộp."

"Dì có biết không?" Bài Bài chống trán, nhìn Triều Tân dưới ánh đèn màu sắc của tivi, "Dầu ăn bẩn hại não là không có phục hồi lại được đâu, nếu lần sau con chỉ được 81,6 điểm môn Văn là lỗi của dì đó."

"Vậy là có bài kiểm tra được 81,6 điểm rồi à?"

Triều Tân ném túi xách lên sô pha.

"Sao dì biết?"

"Đến cả số thập phân sau dấu phẩy cũng có." Triều Tân mệt mỏi nói, "Đưa đây dì ký."

"Con không dám." Bài Bài ôm gối, sợ hãi.

"Sao?"

"Chuyện lạ ắt có nguyên do, dì dễ nói chuyện thế này, con sợ quá." Giọng nói nhỏ nhẹ trở nên tủi thân.

Triều Tân cười, ngồi xuống bên cạnh cô nhóc: "Có một chuyện nhỏ, dì muốn nói với con."

"Có thể không nói không?" Bài Bài bịt tai.

Triều Tân đưa tay kéo tay phải nhóc xuống, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, gầy đi nhiều, nhưng trên mu bàn tay vẫn còn vài vết lõm.

Cô nói: "Cô Hướng sẽ đến ở cùng chúng ta, ở ghép."

Bài Bài trố mắt, không dám tin vào tai mình: "Đây là kết quả thương lượng của dì với chị ấy hả?"

Môi mếu máo, sắp khóc đến nơi.

Không phải nói sẽ ngừng học cổ cầm sao? Không những không nghỉ, mà sau này còn phải gặp nhau hàng ngày?

"Khoan, từ từ." Triều Tân nhíu mày, dọa nhóc nín khóc, "Dì nói với chị ấy rồi, sau này chị ấy không khó vậy nữa."

"Nhưng thế giới của con sụp đổ rồi." Bài Bài lẩm bẩm.

"Lý do? Lý do là gì?" Thiếu nữ ôm lấy tia hy vọng cuối cùng.

Triều Tân thở dài: "Có vài chuyện, dì không muốn giấu con, con lớn rồi."

"Gì cơ ạ?" Giọng nói trẻ con run run, sợ hãi.

"Chắc con cũng đoán ra, tại sao dì lại nhờ đồng nghiệp dạy con đổi lại bằng việc dạy thêm ngoài giờ, mỗi tuần còn phải nấu cơm cho chị ấy."

"Bởi vì nhà mình," Triều Tân nhìn thẳng vào cô nhóc, "nghèo rớt mồng tơi."

"Thật, thật không ạ?"

"Rất thật."

"Vậy, cô Hướng, giàu lắm hả?" Có thể giúp đỡ hai mẹ con nghèo khó này, đúng không ạ?

"Đúng vậy."

Bài Bài lắc đầu nhè nhẹ, cố gắng suy nghĩ gần một phút, rồi mới đưa ra kết luận từ phim truyền hình, giọng nói sợ sệt như sắp bị bắt cóc: "Dì tìm được đại gia bao nuôi rồi ạ?"

Triều Tân liếc xéo, suýt cười sặc.

"Cũng không hẳn."

Bài Bài suy nghĩ một hồi, dì mình đẹp vậy, Hướng Vãn thích dì cũng dễ hiểu. Nhưng... chắc cũng không đến mức phải tìm đại gia bao nuôi đâu? Với lại, nhìn chị Hướng đâu giống người như vậy.

"Dì," Bài Bài kéo áo Triều Tân, rụt rè nói, "Nhà mình nghèo thì nghèo thiệt, nhưng cô giáo con nói, nghèo cũng phải có cốt cách, không được bán rẻ lòng tự trọng. Hay là, mình dọn sang nhà nhỏ hơn, hoặc thôi con không học thêm nữa, không muốn học cổ cầm nữa."

Lố quá lố rồi, làm nhóc sợ muốn chết, Triều Tân bất lực cười, ôm Bài Bài vào lòng: "Trời ơi, nghĩ gì vậy con, chị ấy chỉ trả tiền thuê nhà cho dì thôi. Phòng ngủ của mình cũng đang trống, đúng không?"

"Thiệt hả?"

"Ừ, chỉ cần con ngoan ngoãn, có thể ở chung với người lạ."

"Con ngoan mà." Bài Bài nhìn dì, mắt long lanh.

"Con nít ngoan sẽ được thưởng kẹo, cho nên, Triều Bài Bài ngoan sẽ được đi trại hè." Triều Tân nói.

"Trại hè ạ?" Mắt Bài Bài sáng rực.

"Con cứ nhìn poster trại hè Mỹ mà? Cô giáo con cũng nói với dì, thi xong tuần sau nữa là nghỉ hè, sắp đến hạn đăng ký rồi, nên dì đăng ký cho con rồi."

"Cái đó mắc lắm." Bài Bài nói nhỏ.

Triều Tân búng mũi cô nhóc: "Vậy mà con thích, cũng không nói với dì à?"

"Thực ra cũng không thích lắm đâu." Bài Bài cúi đầu, nghịch bông hoa nhỏ trên váy ngủ.

"Ồ, nhưng lúc nhắc đến trại hè, con vui lắm đấy." Triều Tân trêu.

"Đi ngủ đi, ngủ sớm cho da dẻ đẹp đẽ, lúc đi chơi chụp ảnh đẹp gửi cho dì, được không?"

"Dạ." Bài Bài ngoan ngoãn gật đầu.

Thế cũng tốt, Triều Tân nghĩ, Hướng Vãn chuyển đến cũng có thể dần thích nghi, có lẽ em không quen sống chung với nhiều người, nhất là có cả con nít.

Xoa bóp vai, Triều Tân đứng dậy đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro