Chương 23

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 23

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Người say rượu thường dậy sớm, hơn 6 giờ, Triều Tân không ngủ được nữa.

Nhưng người dậy sớm hơn lại là Hướng Vãn. Nghe thấy tiếng rên khe khẽ, cô đẩy cửa bước vào.

Dưới mắt Hướng Vãn thấp thoáng quầng thâm, Triều Tân ngồi dậy: "Sao dậy sớm vậy?"

Hướng Vãn không đáp, chỉ khẽ hừ mũi.

Đêm qua cô ngủ không ngon, trằn trọc mãi. Cửa phòng chẳng buồn đóng, phòng Triều Tân thì khép hờ, cô dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ấy.

Sợ chị ngủ không ngon, lại lo chị nôn.

Còn có những suy nghĩ vẩn vơ, chẳng đúng lúc, cứ dạt về phía mạch máu xanh trên cổ Triều Tân mỗi khi chị ngẩng đầu thở.

Trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được.

4 giờ sáng, cô mở điện thoại tìm "say rượu nên ăn gì"; 5 giờ, dậy ninh nồi cháo nhỏ lửa; 6 giờ, lục tung tủ tìm mật ong.

6 giờ 15, Triều Tân tỉnh, Hướng Vãn bưng nước mật ong vào.

"Uống nhiều nước vào, tốt nhất là uống hết cốc này." Hướng Vãn nhẹ nhàng đặt cốc thủy tinh lên đầu giường.

Triều Tân đưa tay day day sống mũi, có vẻ như vẫn còn choáng váng. Cô với tay lấy cốc, nhưng vì tay còn yếu nên lần đầu cầm không vững.

Hướng Vãn ngồi xuống mép giường, khẽ đỡ lấy cốc nước, nghiêng nhẹ, đưa đến gần môi Triều Tân.

Cảm nhận được hơi ấm từ cốc nước, Triều Tân không vội uống ngay, cô ngước mắt lên nhìn Hướng Vãn, đôi mắt còn phảng phất chút mệt mỏi.

Triều Tân khẽ nhấp một ngụm nước.

Sợ Triều Tân uống vội sẽ bị sặc, Hướng Vãn chạy vào bếp lấy ống hút, giống như lúc đút sữa đậu nành, cô vừa đỡ cốc nước vừa chăm chú nhìn Triều Tân uống.

Khóe môi Triều Tân vô tình chạm vào tay Hướng Vãn khi cốc nước tới gần. Cô khẽ mím môi, ánh mắt vốn lạnh lùng nay bỗng dịu hơn, hàng mi dài ngoan ngoãn phủ xuống. Cô nhẹ nhàng hút nước, thở ra hai hơi, rồi lại hút thêm ngụm, không nói gì, chỉ yên lặng uống.

Triều Tân ngoan ngoãn uống nước, Hướng Vãn có chút thích chị lúc này.

Nhất là khi mái tóc xoăn nhẹ hơi rối, khẽ chạm vào gương mặt trắng xanh, trông Triều Tân lúc này hệt như con búp bê sứ đặt trên đầu giường.

Nhưng vẻ ngoan ngoãn ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Uống được hai ngụm, Triều Tân ngước mắt lên, lại nhìn Hướng Vãn với ánh mắt của một người chị cả: "Không uống nữa."

"Còn cháo kê và trứng gà luộc, em nghe người ta nói nên gọi thêm cốc cà phê đen, nhưng không biết chị có thích không?"

"Không cần đâu." Triều Tân lắc đầu, vừa nói vừa vén chăn định xuống giường.

"Đừng vội dậy."

"Dọn đồ chứ, trễ rồi." Vừa cử động, đầu đã choáng, não như bị bóc ra khỏi hộp sọ, lắc lư mãi không thôi.

"Đừng." Hướng Vãn nhỏ giọng

"Đừng?" Triều Tân nhíu mày, hỏi lại.

"Vâng, hình như Bài Bài chưa quen giờ giấc bên này, 2, 3 giờ sáng giật mình dậy hai lần, xuống phòng khách tìm kẹo ăn. Giờ này chắc là con bé mới ngủ."

Triều Tân khẽ suy tư, rồi nhìn thẳng vào Hướng Vãn: "Vậy ra, đêm qua em cũng không ngủ được lúc 2, 3 giờ?"

"Sao em không ngủ?" Giọng Triều Tân khàn khàn, nhẹ hơn.

Hướng Vãn thở dài: "Sợ chị nôn."

Triều Tân nhìn chằm chằm vào đối phương. Đây không phải lần đầu cô say rượu, nhưng lại là lần đầu tiên có người lo lắng cho cô đến mất ngủ.

"Hướng Vãn." Cô chớp mắt chậm rãi, gọi.

Cô muốn hỏi, phải chăng đây là cảm giác giữa những người bạn? Lòng bỗng có chút căng tràn, nhưng nếu chỉ là bạn bè, thì cớ sao nhịp tim đập liên hồi thế này?

Lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu luyến cảm giác mềm mại khi vuốt ve má Hướng Vãn, cô muốn chạm vào thêm lần nữa.

Nhưng rượu đã tan, tay không còn lý do làm loạn.

Hướng Vãn nghiêng đầu, nhìn Triều Tân.

Triều Tân cũng nghiêng đầu sang trái, ngắm nhìn hàng mi cong vút, đường nét trên gương mặt cân đối, hài hòa của Hướng Vãn. Khóe môi dưới vẫn còn phớt hồng vì em cắn. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khe hở của rèm cửa, căn phòng còn chìm trong bóng tối, nhưng bên ngoài kia, bình minh đang lên.

Giữa khoảnh khắc giao thoa của ngày và đêm, quả là thời điểm hoàn hảo để trao nhau nụ hôn.

Ý nghĩ táo bạo ấy bất chợt lóe lên trong đầu khiến Triều Tân giật thót mình, như thể men say vẫn còn vương vấn đâu đây.

Cô hắng giọng, cổ họng hơi khô, cầm cốc nước, cắn ống hút uống tiếp.

Lòng bớt rối đôi chút chút, cô mới nói: "Vé không trả lại được."

Ba vé hơn một nghìn tệ, cứ thế mất toi cũng phí. Vé không đắt, nhưng mất trắng cô thấy xót.

"Khi nào chị thấy đỡ hơn rồi mình đặt lại." Hướng Vãn dịu dàng nói.

Triều Tân định nói thêm, có lẽ nên xem tình trạng của Bài Bài thế nào đã.

Nhưng Hướng Vãn chỉ khẽ nói: "Em nói là được."

Câu nói này thật kỳ lạ, giọng nói rõ nhỏ nhẹ, vẻ mặt cũng là vẻ mặt của một cô bé. Song lời nói vô cùng kiêu ngạo, mang theo sự quả quyết không cho phép phản bác của bậc đế vương.

Giống như... tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé.

Triều Tân có chút mơ màng, lòng cô dấy lên vô vàn câu hỏi về Hướng Vãn. Em là ai? Quá khứ của em ra sao? Tại sao con người em lại ẩn chứa nhiều mâu thuẫn đến vậy?

Hướng Vãn cũng đang lặng lẽ quan sát Triều Tân, từ xương quai xanh ửng đỏ, ánh mắt lạnh lùng, lời nói dịu dàng, cho đến đôi môi thường mím chặt chẳng muốn nói nhiều. Chị giống như một que củi sắp tàn lụi giữa tuyết trắng xóa, vừa mong manh vừa bí ẩn.

"Vậy thì..." Triều Tân ngập ngừng.

"Ăn chút cháo kê đi, em lấy."

Hướng Vãn nói xong, xoay người vào bếp.

Lúc quay lại, trên tay cô có bát sứ và một chiếc thìa.

Khuấy nhẹ một vòng, cháo gần như đã nguội, nhưng Hướng Vãn không có ý định đưa cho Triều Tân.

Triều Tân nhìn tay Hướng Vãn, khẽ cười: "Muốn đút cho chị à?"

Giọng nói lười biếng của Triều Tân trở lại, khàn khàn, trầm ấm, lại càng thêm phần quyến rũ.

Hướng Vãn chẳng đáp, chỉ đưa chiếc thìa nhỏ đến trước mặt.

Triều Tân mỉm cười, ngoan ngoãn ăn.

Ba mươi mấy năm cuộc đời, không ai đút cho cô ăn. Có lẽ hồi bé mẹ cô đã từng, nhưng cô không nhớ. Sau khi tự lập, có lần phải nằm viện, thuê người chăm sóc. Ngày thứ hai sau phẫu thuật, cử động là vết thương đau, người chăm sóc cầm cây lau nhà hỏi cô: "Cần giúp không?"

Cô lắc đầu, chỉ nhờ người ta nâng giường lên, rồi tự mình bưng bát cháo trắng bên cạnh.

Ăn được hai thìa, cô tò mò: "Sao em biết mấy thứ giải rượu này vậy?"

Hướng Vãn bỗng lúng túng, không muốn để Triều Tân biết mình thức trắng tìm kiếm trên mạng, nên đáp: "Vu Chu từng nhắc ạ."

"Vậy nên," lông mi Triều Tân khẽ rung, ánh mắt lướt qua giường, rồi dừng lại trên mắt Hướng Vãn, "Trước đây em cũng chăm sóc như người ta vậy sao?"

Trái tim ấm áp bỗng bị bóp nghẹt, cảm giác xa lạ khiến Triều Tân hơi không quen.

"Không có," Hướng Vãn lắc đầu, "Em nghe nói thôi."

"Ò."

Không còn gì để nói, không khí trở nên ngượng ngùng. Hướng Vãn thầm nghĩ, khi Triều Tân hỏi câu đó, cô lại không theo bản năng nghĩ đến Vu Chu, mà là giọng nói có chút do dự của Triều Tân.

Bỏ qua việc cô thích Vu Chu, ngay cả khi chỉ là bạn bè, cô và Vu Chu cũng thân, phải không?

Bữa ăn kết thúc trong những suy tư riêng.

Cồn và mối quan hệ mới chớm nở khiến con người ta vừa chậm chạp vừa nhạy cảm, vừa chìm đắm từ từ vừa bùng cháy dữ dội.

"Hôm qua chị bỏ về, vậy còn chuyện hợp tác thì sao?" Hướng Vãn hỏi.

"Chắc hỏng rồi."

Không chỉ chắc, mà là chắc chắn hỏng rồi.

"Thôi thì mình tìm chỗ khác vậy," Triều Tân vừa nhai hạt kê vừa suy nghĩ, "Hoặc thuê xa hơn một chút cũng được, thuê ở Nam Đài chẳng hạn, bên đó có chính sách hỗ trợ của khu công nghệ, giá cả cũng phải chăng."

"Vậy lần sau xem nhà dẫn em theo đi." Hướng Vãn nói.

Triều Tân lại cười: "Dẫn theo làm gì?"

Ngừng chút, cô nói thêm bằng giọng trầm thấp: "Lần sau chị không uống rượu nữa."

"Chị từng giúp em tìm nhà, em cũng sẽ giúp chị một lần."

Lập luận của Hướng Vãn hợp lý, Triều Tân gật đầu: "Cũng được."

"Ăn thêm bát nữa đi." Hướng Vãn đặt thìa xuống.

"Không ăn nữa, no quá rồi."

Vậy chị ngủ thêm chút nữa đi." Hướng Vãn rút khăn giấy đưa cho Triều Tân.

"Ừ, lát nữa Bài Bài dậy..."

"Em sẽ nói với con bé."

"Vâng, cảm ơn em."

Cửa phòng khép lại, tiếng bước chân Hướng Vãn dần xa khuất.

Triều Tân nằm trên chiếc giường êm ái, vậy mà... lòng có chút nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro