Chương 35

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 35

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Ăn xong, Vu Chu và mọi người rủ nhau đi karaoke.

Lâu rồi không đi karaoke, Bành Hướng Chi hào hứng ra mặt. Trước đây, Hướng Vãnchỉ đi hát đúng một lần, đó là lúc liên hoan với đoàn. Khi đó, cô ngồi trong góc tối nghịch điện thoại, không có ấn tượng tốt về trò giải trí này.

Bành Hướng Chi đặt phòng trước, dẫn mọi người đến thẳng phòng 702. Căn phòng tối om như mọi khi, từ ngoài hành lang đã nghe thấy đủ loại giọng thảm họa.

Hướng Vãn cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Ở thời Lý, hát hò phải có đàn ca phụ họa, gõ vò gõ phẫu. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày, trong một nơi thế này, việc ca hát chẳng khác gì thú dữ xổng chuồng.

Ngồi xuống sô pha dài, Hướng Vãn theo thói quen ro vào góc, nhưng lần này không phải một mình, Triều Tân tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Bành Hướng Chi đích thị là "nữ hoàng karaoke". Vừa lắc lư chiếc váy ngắn, cổ vừa chiếm lấy chỗ gọi bài hát, thành thạo chọn hơn chục bài. Khi giai điệu bài hát đầu tiên vang lên, cô vẫy tay lấy mic, vừa hát vừa chọn bài tiếp.

Chọn được hai ba trang, tạm thời hài lòng, đứng dậy, nói chen vào giữa hai câu hát: "Mau chọn bài đi, có thể chen vào giữa mấy bài của tôi."

Nhưng không ai nhúc nhích. Mỗi lần Vu Chu ăn xong là buồn ngủ, rúc vào lòng Tô Xướng, nhìn MV trên màn hình lớn, mắt cứ díp lại.

Tô Xướng đặt tay lên vai Vu Chu, nhẹ nhàng xoa xoa, thỉnh thoảng lại chạm vào mặt.

Nhắc nhở chú ý, Bành Hướng Chi sắp hét.

"Em như chiếc bóng mờ nhạt chẳng ai cần, cùng cô đơn sẻ chia bao nỗi buồn!"

"Đối với tình yêu không biết làm gì hơn, tháng ngày vô vị này, nước mắt là thứ xa xỉ duy nhất!"

Vu Chu rùng mình, tỉnh ngủ.

Triều Tân cũng giật bắn mình, vén tóc sang một bên, nghiêng đầu nhìn.

Mọi người nhìn Bành Hướng Chi hát say sưa, từ "Tiếc Là Không Phải Anh" đến "Tua Ngược Thời Gian", rồi từ "Về Sau" đến "Yên Tĩnh".

Vừa hát, cô vừa cầm chai rượu cạnh đĩa hoa quả lên tu ừng ực như uống nước lọc, để "bôi trơn" cổ họng.

"Bôi trơn" một hồi, giọng hát của cô nghẹn ngào, rồi đến đoạn "Nhưng em lại có được anh, sự an ủi khi bị bỏ rơi" khóc không thành tiến.

riều Tân nhìn Bành Hướng Chi, dùng ánh mắt dò hỏi Tô Xướng.

Tô Xướng cúi người cầm chai bia nhỏ trên lên, mím môi nhấp một ngụm: "Chuyện thường ngày ở huyện thôi."

Người phụ nữ "khóa chặt trái tim", đằng sau là những vết thương chồng chất.

- Câu này là Bành Hướng Chi vừa khóc vừa nói với cô trong lần đầu tiên đi hát karaoke.

Triều Tân thở một hơi, nhìn Hướng Vãn. Hướng Vãn cười, đôi mắt sáng long lanh, răng trắng bóng, như thể thấy chuyện này rất hề.

Ánh sáng trong phòng karaoke thật "tinh ranh", chỉ đủ để em nhìn rõ người trước mặt, còn đôi mắt là chiếc đèn sân khấu tự nhiên, thu vào những tia sáng lung linh, khiến Hướng Vãn không thể không nhìn vào mắt cô.

Thế là Triều Tân và Hướng Vãn đồng thời nhận ra, đối phương thật quyến rũ và cả hai muốn hôn nhau.

Ý nghĩ này đến quá đường đột, thậm chí còn chưa kịp để hai người uống một ngụm rượu, lấy đó làm cớ.

Hướng Vãn hiểu ánh mắt của Triều Tân, mím môi cười, làn da dưới mắt ửng đỏ, rồi rời mắt đi.

Triều Tân cũng vậy, cô đưa tay lấy một chai rượu, chậm rãi rót vào ly, kiên nhẫn gắp đá từ xô đá, một viên, hai viên, cho đến khi đầy ly, cô mới đưa cho Hướng Vãn.

Sau đó, cô làm tương tự, rót cho mình.

Giữa tiếng gào của Bành Hướng Chi, giữa cơn buồn ngủ của Vu Chu, giữa ánh mắt quan tâm của Tô Xướng, Triều Tân đặt tay lên thành ghế sô pha phía sau Hướng Vãn, nghiêng người bắt chéo chân, cụng ly với Hướng Vãn.

"Chị mời em ạ?" Hướng Vãn cười hỏi.

Triều Tân lắc đầu: "Em mời chị."

"Vì sao cơ?"

"Vì uống xong ly này, chị muốn hát một bài." Triều Tân đưa tay lên, nhấp một ngụm.

"Chị hát thì có liên quan gì đến việc em mời chị ạ?"

Triều Tân suy nghĩ: "Không nhiều người được nghe chị hát."

Hướng Vãn ngẫm nghĩ, rồi cong mắt cười: "Vậy, mọi người ở đây phải mời chị hết?"

"Chỉ có em thôi."

"Vì sao ạ?"

Triều Tân không trả lời, thu người, đưa tay chọn một bài hát, rồi chuyển sang bài tiếp theo.

Bành Hướng Chi hát chán, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn đoạn nhạc dạo xa lạ, ngơ ngác một lúc, hỏi: "Bài của ai đó?"

"Của chị." Triều Tân vừa nói vừa bước đến trước màn hình, ngồi dựa vào mép bàn trà, tay kia vẫn cầm ly rượu.

Hướng Vãn nhìn theo bóng chị, ống tay áo sơ mi trắng bị xắn lên nhàu nhĩ, như thể vừa bị "vò nát", cúc áo và lớp vải trước ngực tạo thành những đường cong uốn lượn. Phía dưới vẫn là chiếc váy bút chì ôm sát, lúc này chị đang chống một chân ra phía trước, một chân hơi cong về sau, dù có vẽ vời cũng không thể phác họa được hình thể vừa vặn đến thế.

Hướng Vãn bỗng cảm thấy nàng tiên cá mà cô thường vẽ mỗi khi tắm đã hiện ra trước mắt. Chiếc đuôi quyến rũ, xinh đẹp kia chính là chiếc váy bút chì bó sát, gợi cảm. Triều Tân còn có mái tóc xoăn bồng bềnh như rong biển, đôi mắt long lanh như ngọc quý.

Nàng tiên cá đặt cánh tay trần lên thành thuyền, rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, trong làn tóc óng ả, quý giá, cất tiếng hát.

Hướng Vãn bỗng hiểu, vì sao chỉ có mình cô cần phải mời rượu.

Vì chỉ có mình cô, từng cùng Triều Tân, trong đêm tối bên khung cửa xe, nghe vài chục giây bài này.

"More and More".

Có biết bao điều em muốn nói với anh

Nhưng em lại thấy không ổn

Đến rồi lùi bước

...

Em cần anh nhiều hơn, nhiều hơn

Anh yêu, chỉ một lần

Thật sự không đủ

Em cần anh nhiều hơn, nhiều hơn

Bài hát vốn dành cho giọng nam, nhưng cực kỳ hợp với giọng hát trầm ấm của Triều Tân, nhất là khi vừa hát vừa lắc lư theo điệu nhạc, thỉnh thoảng nhấp ngụm rượu.

Phong lưu chết người.

Cứ mỗi đoạn nghỉ, Triều Tân lại đưa tay vén tóc, trông thực sự lãng mạn.

Hướng Vãn bỗng nhận ra sức hút khác biệt của Triều Tân so với những người bạn còn lại. Chị ăn mặc nghiêm có phần túc hơn, nhưng tâm hồn lại phóng khoáng hơn, thỉnh thoảng chị như thể "chị đây cân hết", như thách thức cả thế giới. Loại khí chất này không hề có ở Bành Hướng Chi xuất thân giàu có, cũng chẳng có ở "mặt trời nhỏ" Vu Chu.

Cũng khác với kiểu "có thể làm mọi thứ" của Tô Xướng, Tô Xướng là tự tin, còn Triều Tân là nổi loạn.

Cũng giống như việc chị hát bài này, dù đang nghĩ gì, hay không nghĩ gì, chị cũng chẳng định giải thích với bất kỳ ai.

Đặt mic xuống, mỉm cười đáp lại tiếng vỗ tay của Vu Chu, bưng ly rượu về chỗ ngồi.

Thôi nói chuyện với Hướng Vãn, thậm chí cũng không buồn cụp mắt xuống hỏi "hay không".

Về đến nhà, trăng đã lặn về tây. Nhắn tin với Triều Tân xong, Bài Bài ngủ quên trên sô pha, trên bàn trà còn một ít hộp đồ ăn mang về và snack đã mở. Triều Tân thấy hơi xót, bước tới bế cô nhóc lên, định đưa vào phòng ngủ.

Bài Bài nửa tỉnh nửa mơ, lẩm bẩm hỏi: "Dì về rồi ạ?"

"Ừ, vào phòng ngủ nào." Triều Tân dỗ.

"Dì bảo chín giờ về mà?" Bài Bài tủi thân, đến mười giờ mười mà vẫn chưa thấy Triều Tân, cô nhóc không chịu nổi nữa.

"Muộn hai mươi phút, đường hơi tắc, dì xin lỗi." Triều Tân khẽ nói, rồi đặt cô nhóc lên giường.

"Không sao đâu ạ, tha lỗi cho dì." Giọng Bài Bài nhỏ dần.

Triều Tân đặt heo con may mắn vào lòng Bài Bài, để cô nhóc ôm, rồi đứng dậy, vung vẩy cánh tay ê ẩm.

Bài Bài sắp lớn rồi, không bế nổi nữa.

Rón rén bước ra ngoài, Triều Tân nói thêm vài câu với Hướng Vãn, rồi mỗi người kéo vali về phòng, chuẩn bị tắm rửa ngủ sớm.

Vì Bài Bài đã ngủ, Hướng Vãn dùng phòng tắm dành cho khách, gột rửa hết mệt mỏi của ngày dài. Cộng thêm chút men rượu, cô cứ nghĩ mình ngủ ngay, nhưng càng nằm càng tỉnh.

Thế là Hướng Vãn dậy, mở tập tài liệu nhập học nhận được ban ngày ra, xem dưới trăng một lúc, rồi lại lên giường nằm.

Nằm khoảng bảy tám phút, cô trở mình, không muốn ngủ.

Cô cảm thấy tâm lý tiểu thư của mình lại trỗi dậy, nó biểu hiện dưới dạng một loại tâm thái "coi mọi thứ là hiển nhiên", cứ ngỡ rằng chuyện tốt đẹp trên đời này đều có thể dễ dàng có được. Ví dụ như châu báu, quần áo đẹp, đồ ăn ngon và cả giấc ngủ ngon mà Triều Tân mang đến tối qua.

Vòng tay ấm áp, hơi thở mềm mại, hương thơm cơ thể như hương muỗi, thứ kia đuổi muỗi, thứ này đuổi giấc mơ.

Đều khiến người ta an yên chìm vào giấc ngủ.

Thế là cô đứng dậy, đi dép lê đẩy cửa phòng Triều Tân đang hé, vào phòng vệ sinh rửa tay. Ra ngoài, cô "nửa tỉnh nửa mơ", "lơ mơ", "vô tình" nhưng lại "cực kỳ chính xác" mà nằm lên giường Triều Tân.

Triều Tân chưa ngủ, đang nằm nghiêng, mặt mộc đối diện với Hướng Vãn.

"Nhầm phòng rồi." Gương mặt trắng trẻo ẩn hiện trong mái tóc xoăn dày, nhìn Hướng Vãn, khẽ nói.

"Vậy ạ?"

"Không phải sao?"

"Trước kia ở phủ, nếu không ngủ được, em sẽ tìm chị em mình ngủ cùng."

Triều Tân khẽ chớp mi: "Ngủ cùng chị em cũng sẽ đặt tay lên eo họ sao?"

Hướng Vãn cử động bàn tay đang nằm gọn trên đường cong cơ thể, nói: "Sẽ ạ."

Tay cô di chuyển lên trên, Triều Tân lại hỏi: "Cũng sẽ đặt tay lên ngực họ sao?"

Hướng Vãn không trả lời, nhích lại gần, khẽ hôn lên khóe môi Triều Tân, lùi ra, đôi mắt trong veo nhìn chị: "Không ạ. Chuyện này cũng không."

Triều Tân khẽ nhếch mép, ngẩng đầu lên, xoay người hôn Hướng Vãn.

Một nụ hôn vừa đủ dài, cô cảm nhận được bàn tay đang đặt trên ngực mình của Hướng Vãn có chút "nghịch ngợm", dừng lại.

Hướng Vãn hỏi: "Được không?"

Triều Tân lắc đầu: "Bài Bài đang ở đây."

"Chị nhịn đừng kêu." Hướng Vãn cắn môi.

Triều Tân bật cười, nằm xuống, vẫn nghiêng người về phía Hướng Vãn: "Hơi khó đấy."

Hướng Vãn im lặng, ánh mắt có chút do dự.

"Sao thế? Muốn lắm à?" Triều Tân vuốt ve khuôn mặt Hướng Vãn, khẽ hỏi.

Cô nhận ra Hướng Vãn như một loại trái cây cần phải bóc nhiều lớp vỏ. Lớp ngoài cùng là đoan trang, lịch sự, dè dặt. Thân hơn, em sẽ trở nên tinh nghịch, đáng yêu, ranh mãnh. Nhưng lớp trong cùng, hay nói cách khác là lớp mà Triều Tân hiện tại có thể chạm đến, là đỏng đảnh.

Chỉ sau khi ân ái với cô, em mới thỉnh thoảng bộc lộ tính khí thật của mình, sẽ đưa ra yêu cầu, sẽ dỗi, sẽ không vui.

Tuy những cảm xúc này rất mờ, tuy em cũng chỉ làm mình làm mẩy vài lần.

Nhưng cô biết, Hướng Vãn lại bóc thêm một lớp trước mặt cô.

Phát hiện này khiến Triều Tân xao xuyến, cô thích, rất thích chiếm hữu những thứ độc nhất vô nhị, dù thường ngày cô luôn tỏ ra không quan tâm.

Hướng Vãn nói: "Ít nhất là mấy ngày nay thì em thấy có chút cần thiết."

"Vì sao?"

"Em vừa xem thông báo nhập học, học kỳ một phải huấn luyện quân sự, không được thuê nhà ở ngoài, em phải ở ký túc xá."

Hướng Vãn ngước mắt nhìn chị.

Hóa ra là vậy, Triều Tân đỏ mặt, nhưng nói như vậy, cô cũng thấy không nỡ.

"Sinh viên địa phương không được luôn sao?"

"Không ạ." Hướng Vãn lắc đầu.

"Sau khi huấn luyện quân sự xong cũng không được?"

"Không ạ."

Hướng Vãn trả lời rất kiên nhẫn, nhưng Triều Tân càng hỏi, lòng cô càng thoải mái, cuối cùng khóe mắt cũng ánh lên chút dịu dàng.

Nghe vậy, Triều Tân chẳng còn tâm trạng, chỉ thở dài, dịu dàng nói: "Hôm nay mệt rồi, để chị ôm em ngủ được không?"

"Mai em phải lẻn về trước khi Bài Bài dậy ạ?"

"Nếu em không muốn thì cứ khóa cửa lại."

Hướng Vãn đứng dậy, khóa trái cửa.

Tác giả:

Chuyện đại học do Lộ Tây Tây bịa, mọi người đừng quan tâm đến việc người lớn học tại chức có phải huấn luyện quân sự hay có được ở ngoài không nhé, hihihi.

Tác giả hay bịa quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro