Chương 41

Tác phẩm: Vãn Triều - chương 41

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Hướng Vãn không rửa tay, nhưng cô cũng không định dùng tay vào thời điểm mấu chốt này.

Sau khi trêu chị một lúc, cô rút tay, nói với Triều Tân: "Chị tự bịt miệng đi."

Vì cô sắp xuống dưới.

Tiểu thư nhà thừa tướng, thông minh, tài trí hơn người, đương nhiên có khả năng học hỏi nhanh.

Sau khi tham gia lồng tiếng cho vài bộ kịch về đề tài bách hợp, cô cũng biết nụ hôn có thể tiến xa đến những nơi khác.

Triều Tân đầu hàng, tiếng rên không thể giấu hết bằng mu bàn tay, trả giá cho hành động khiến Hướng A Tịch tức giận hôm nay.

Nhưng chưa đủ, lắng nghe kỹ, ngoài cửa không có động tĩnh, Hướng Vãn bạo dạn hơn.

Cô đứng dậy, cẩn thận rửa tay rồi quay lại giường, nằm lên người Triều Tân đang ướt đẫm mồ hôi.

Cô khơi sóng trên người Triều Tân đang thở dốc, ghé sát tai chị, khẽ nói: "Lần đầu gặp mặt, chị Triều đã dạy em cách điều chỉnh hơi thở, lúc "vỗ" xuống thì nén lại, lúc nâng lên thì khát khao. Em luôn muốn biết, nhịp điệu lúc đó, đúng không ạ."

Giọng nói chìm xuống, khẽ rên một tiếng, ngón tay thăm dò.

Tay kia của Hướng Vãn nhẹ nhàng vỗ vào gối, "bốp, bốp, bốp".

Lúc hạ tay thì tấn công, lúc giơ tay thì rút lui. Lắng nghe kỹ nhịp điệu của Triều Tân, chắc đúng, song thỉnh thoảng lại có tiếng rên bật ra.

Tiếng rên rỉ hỗn loạn của đê mê, của cuồng nhiệt.

Hướng Vãn hài lòng, mềm nhũn, nằm đè lên người Triều Tân, khẽ nhấc ngón chân, xoay xoay cổ chân.

Hành động nhỏ thể hiện thỏa mãn.

Rồi cô rúc vào lòng Triều Tân, ngủ thiếp đi.

Vì là hình phạt, nên cô không cần Triều Tân cho ăn, tự mình no là được.

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, Triều Tân vẫn say giấc. Hướng Vãn chống tay nhìn chị, ngắm một lúc, thấy chị chưa tỉnh, cô tự mình xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt, búi tóc củ tỏi.

Cửa phòng Bài Bài đóng chặt, Hướng Vãn vào bếp, lấy ba quả trứng ra chiên, cắt ít thịt hộp, làm nóng chiếc chảo khác, chiên hai mặt cho đến khi hơi cháy xém.

Phía sau có tiếng bước chân, Triều Tân uể oải đi tới, thấy Hướng Vãn bận rộn, mỉm cười, đưa tay túm tóc lên: "Dậy sớm vậy em?"

"Bài Bài dậy chưa ạ?"

"Chưa, mai cháu nó khai giảng rồi, hôm nay cho ngủ thêm chút."

Triều Tân vừa nói vừa bật máy hút mùi.

"Sao mà chưa biết dùng vậy?"

"Lúc nào cũng quên ạ." Hướng Vãn gắp trứng.

Triều Tân dựa vào bếp, khẽ cười: "Bên chỗ các em không có đúng không?"

Như nói về một bí mật mà cả hai đều hiểu.

Kể từ sau khi thẳng thắn với nhau, cô và Hướng Vãn thân càng thêm thân. Sự tò mò hời hợt đã được thỏa mãn, nhưng những câu hỏi về các chi tiết nhỏ lại dần xuất hiện. Có lẽ cũng không nên gọi là câu hỏi, mà chỉ muốn hiểu thêm về nhau, muốn Hướng Vãn chia sẻ nhiều hơn với cô.

Tốt nhất là biết nhiều hơn tất cả những người bạn của em.

Hướng Vãn chỉ vào bếp đã tắt lửa: "Chị gắp thịt hộp ra đĩa đi."

Triều Tân liếc nhìn, đĩa được chuẩn bị sẵn, xẻng xúc cũng trong tay Hướng Vãn, vậy mà cô nàng lại không muốn làm, muốn cô tiếp.

"Nóng vội ba phút." Triều Tân mỉm cười nhận lấy.

"Không ạ," Hướng Vãn vòng tay ôm Triều Tân từ phía sau, nói, "Muốn ôm chị thôi."

Cô thích ôm chị từ phía sau nên phải kiếm chút việc cho Triều Tân làm.

Cằm cô đặt lên hõm cổ Triều Tân, ngửi thấy mùi nước hoa hồng và kem dưỡng da thoang thoảng trên mặt chị, lúc này thơm nhất.

Triều Tân bày đồ ăn xong, Hướng Vãn buông ra, rồi cầm bát đũa, hai người cùng đi ra phòng ăn.

"Chị chợt nhớ hình như em chưa tiêm vắc xin gì cả đúng không?" Triều Tân vừa bày bàn vừa hỏi.

"Chưa ạ."

"Chị hơi lo." Triều Tân nói.

"Sao cơ?"

"Trước đây em ở nhà hay môi trường làm việc, tất cả khá khép kín, không có nhiều người. Nhưng môi trường tập thể như trường học, nhà ăn, phòng tắm, huấn luyện quân sự các thứ, người đông, em không tiêm phòng gì thì có hơi nguy hiểm không?"

Triều Tân không rõ lắm, nhưng mấy năm trước, trường của Bài Bài cứ tổ chức tiêm phòng suốt, nên cô tự nhiên nghĩ đến chuyện này với Hướng Vãn.

"Bệnh gì cơ?"

"Chị không chắc, để chị hỏi thử, xem có thể tiêm bổ sung không, coi chừng phải xét nghiệm máu trước."

Triều Tân vừa nói vừa ăn, rồi rót cho Hướng Vãn cốc sữa.

Nhìn đồng hồ, 9 giờ mười phút.

"Phải ăn nhanh lên, chị nhớ 10 giờ em có buổi trò chuyện đầu năm cho tân sinh viên."

Hướng Vãn thấy ngọt ngào trong lòng: "Hôm qua lướt qua một cái mà chị nhớ rõ thế."

"Năm nào chị cũng đưa Bài Bài đi khai giảng nên có kinh nghiệm rồi." Triều Tân uống ngụm nước ấm.

Nhưng Hướng Vãn không nói gì, chỉ cắn môi nhìn Triều Tân.

Triều Tân nhướn mày, cười: "Trông em dỗi cũng giống Bài Bài."

Hướng Vãn bực mình, hơi nheo mắt, phồng hai má.

"Càng nhìn càng giống."

"Em không ăn nữa," Hướng Vãn đặt đũa xuống, "Em tự đi."

"Không cần chị đi cùng à?"

"Không cần đâu."

Triều Tân gật đầu: "Vậy chị ăn thêm hai miếng, dọn dẹp xong rồi đi làm."

"Đi làm gì ạ?" Hướng Vãn nhíu mày, "Hôm qua chị nói đi cùng em mà, sao giờ có việc rồi?"

"Vì em rất tự lập mà chị cũng rảnh rồi, thôi thì đến studio mới xem sao."

Khóe miệng Triều Tân khẽ nhếch lên.

Hướng Vãn đứng bên cạnh, nhìn, thôi sốt ruột.

"Nếu chị còn chọc em."

Rồi cô nhìn từ trên xuống dưới, nhìn Triều Tân một lượt.

Triều Tân tránh, hắng giọng, đứng dậy: "Ăn xong chị đi dạo ở Đại học Giang một lát."

Hướng Vãn bật cười, hỏi: "Đến Đại học Giang chi cơ?"

"Cây cối nhiều, đi cho tiêu cơm."

Thực sự đi dạo cho tiêu cơm, đến Đại học Giang lúc 9 giờ ba mươi lăm phút. Hướng Vãn không tính quay lại ký túc xá, hai người tiến thẳng đến hội trường ở tầng trệt của tòa nhà giảng đường số hai.

Hôm nay Triều Tân mặc áo thun, quần jeans, giày thể thao, tóc tết đuôi sam lỏng lẻo, trang điểm nhẹ nhàng, trông như chị gái khóa trên xinh đẹp, nổi bật.

"Chị gái khóa trên" đưa "em gái khoá dưới" đến trước tòa nhà, dưới bóng cây có một hàng xe đạp, vài sinh viên đeo cặp đã đến phòng tự học để tranh chỗ từ sớm. Triều Tân dừng bước, ra hiệu cho Hướng Vãn vào trong, nhưng Hướng Vãn lại thấy hơi buồn phiền: "Phải làm sao bây giờ?"

"Hửm?"

"Hình như em càng ngày càng không nỡ xa chị."

Dù là đi làm chuyện quan trọng liên quan đến việc học, cô cũng chẳng muốn bước lên bậc thang.

Hướng Vãn hơi hối hận, đưa tay lên sờ sờ búi tóc củ tỏi của mình.

Triều Tân không chịu nổi sự thẳng thắn của Hướng Vãn, cô khựng lại, tim đập hơi nhanh, rồi nói dưới bóng cây, trong ánh nắng lốm đốm: "Hình như, chị cũng có một chút."

"Thế cơ ạ." Hướng Vãn có vẻ hài lòng, cảm thấy được đáp lại.

"Vậy em vào đây."

"Ừm."

Bước lên một bậc, Hướng Vãn lại quay người lại: "Tối nay, mình ăn cơm cùng nhau được không?"

Tai Triều Tân hơi nóng lên, vì lúc xoay người, Hướng Vãn hơi nhún một cái, trông em thật rạng rỡ.

"Nếu em muốn thì trưa cũng được." Cô mỉm cười, gần nhau thế này mà.

"Ừm... tối đi, trưa nay em làm quen với bạn cùng lớp." Hướng Vãn lùi lại một bước.

"Được, vậy tối gặp."

"Tối gặp ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro