Chương 54
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 54
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Các lớp học trong phòng huấn luyện diễn ra bình thường, cô Triều vẫn như mọi khi, tựa bàn giảng, giới thiệu những điểm chính của bài học.
Kiểu tóc và lớp trang điểm tỉ mỉ, không chê vào đâu được, thần sắc cũng lạnh lùng và kiêu ngạo như mọi khi, dù trên mép váy bút chì có một hai nếp gấp không nên có, nhưng chẳng ai để ý.
Nếu nói bài học hôm nay có gì khác biệt, thì đó chính là chị khoá trên - Hướng Vãn đang ngồi dự thính ở hàng cuối cùng.
Cô chống tay lên má, mắt vừa nhìn Triều Tân, vừa nhìn các "củ cải" phía trước.
Nhớ lại trước đây mình cũng vậy, ngoan ngoãn ngồi hàng đầu, chăm chú nghe giảng, ghi chép, đối với giáo viên chỉ có kính trọng, chứ đừng nói đến những suy nghĩ "đen tối" khó nói nên lời như bây giờ.
Giọng chị trầm ấm, nói chuyện bình thường đủ quyến rũ rồi, nhưng trí tưởng tượng cũng không thể nào vẽ ra được âm thanh khàn khàn gợi cảm kia.
Bắp chân thon thả, mịn màng, gân Achilles dài, đi giày cao gót cực đẹp. Nhìn từ phía trước, không thấy vết đỏ trên bắp chân, đó là dấu vết Hướng Vãn để lại khi đỡ chị, hơi dùng sức, cách đây mười mấy phút.
Chị cúi đầu nhìn giáo án nói chuyện, chân phải theo thói quen rút ra khỏi giày cao gót, lười biếng cọ cọ mắt cá chân.
Cặp kính gọng vàng trung hòa dục vọng chưa tan nơi khóe mắt và đuôi lông mày, thêm vào một tầng cấm kỵ "người lạ chớ gần".
Từ đầu đến chân viết lên hai chữ "tránh xa" và "đừng đụng vào", kể cả cúc áo sơ mi hơi bị căng, những đường chỉ khâu dày đặc xếp ngay ngắn, nhưng càng như vậy, người ta càng muốn phá vỡ nó.
"Bài học hôm nay là thu âm trực tiếp trong phòng thu, cô chuẩn bị một số đoạn thoại, các bạn lần lượt lên bốc thăm theo số thứ tự, xem qua, sau đó vào phòng thu."
Triều Tân úp một xấp A4 lên bàn, đi xuống, đứng yên ở hàng thứ hai từ dưới lên, khoanh tay nhìn các học viên lần lượt lên bục.
Đứng một lúc thì mỏi, cô tựa người vào bàn học gần đó, eo cong, tạo thành một bóng đen trên mặt bàn.
Thư Tần ngẩng đầu trong bóng tối, nhìn thấy bóng lưng áo sơ mi trắng của cô Triều, cùng với mùi nước hoa thoang thoảng.
Nhìn một lúc, Triều Tân nghiêng đầu, chống tay lên bàn, cúi xuống nói với Thư Tần: "Em không cần lên, cô chuẩn bị một đoạn cho em rồi."
"Em không bốc thăm ạ?"
"Không bốc." Triều Tân lắc đầu.
Liếc mắt sang, chạm phải ánh mắt của Hướng Vãn ở hàng sau. Cô nàng chống tay lên má, nhìn Thư Tần, rồi lại nhìn Triều Tân.
Triều Tân khoanh tay trước ngực, ngẩng cằm, nhướng mày với Hướng Vãn, thản nhiên.
Hướng Vãn mím môi cười, đôi mắt cong cong.
Triều Tân đứng dậy, đi về phía bục giảng: "Được rồi, gặp nhau tại phòng thu."
Hướng Vãn đi theo chị ra khỏi phòng học, hai người nói chuyện ở hành lang.
"Em đợi chị à? Hay có việc?", Triều Tân hỏi.
"Em đợi chị chứ."
Triều Tân mỉm cười: "Vậy em vào phòng nghỉ đi, lát nữa chị ra, mình bàn xem tối nay ăn gì. Chỉ có thể ăn ở nhà thôi." Vì Bài Bài ở nhà.
"Dưới lầu có siêu thị, hay em đi mua đồ trước cho đỡ tốn thời gian."
"Được."
Triều Tân gật đầu, quay người đẩy cửa phòng thu.
Mỗi người 2 phút, đến lượt Thư Tần đã gần tiếng. Thư Tần cầm kịch bản đẩy cửa bước vào, gật đầu chào kỹ thuật viên âm thanh và Triều Tân trước, rồi ngồi xuống phòng quan sát, đeo tai nghe, chuẩn bị thu âm.
Triều Tân xoa cổ, hơi tò mò.
Thư Tần còn chẳng cần hít thở sâu, vừa cất giọng đã nhập tâm vào cảm xúc.
"Quần áo lộng lẫy, xinh đẹp rạng ngời, cung dát vàng ngọc, nô bộc cung kính, đó là thứ ngươi theo đuổi cả đời, cũng là chiếc lồng giam ngươi trong ảo tưởng."
Thư Tần khinh miệt và mỉa mai, mí mắt mỏng manh rũ xuống: "Ngươi đoán đúng phản ứng của ta, giận, giận vì ngươi dối gạt, giận vì ngươi nông cạn, giận vì ngươi tầm thường, vì ta tận mắt nhìn thấy tâm hồn xấu xa còn hơn cả bề ngoài mục nát của ngươi."
"Nhưng ngươi không ngờ ta chế giễu ngươi, chế giễu vì trái tim cao thượng của ta không ngừng yêu thương linh hồn dơ bẩn của ngươi."
Một đoạn thoại, ban đầu là khinh thường và mỉa mai, giữa là phẫn nộ dần dâng cao, cuối là tình yêu bất lực, cùng với dằn vặt và giãy giụa.
Triều Tân nghe thấy, cũng nhìn thấy, nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán Thư Tần và khóe mắt hơi ươn ướt khi nhắc đến tình yêu.
Triều Tân chớp mắt hai cái, nhìn Thư Tần không rời mắt.
- Muốn ký hợp đồng, đó là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này.
Sáu giờ rưỡi tối, Triều Tân và Hướng Vãn về đến Hằng Hồ.
Mấy hôm nay Triều Tân khá bận, Bài Bài được giáo viên chủ nhiệm tiện đường đưa về, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô nhóc chạy ra từ ghế sô pha, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Hướng Vãn.
"Cô Hướng."
Bài Bài lùi một bước nhỏ, gọi.
Lâu rồi không gặp Hướng Vãn, cô nhóc cứ tưởng chị và dì Tân bận việc của mình, không ngờ hôm nay chị đến.
Tay xách túi nilon, trông như bà chủ nhà.
"Bé Bài Bài." Hướng Vãn cười tủm tỉm đưa tay ra, định kéo cô nhóc.
Thấy Hướng Vãn thân thiết, Bài Bài cũng hơi ngại, đưa tay ra nắm lấy. Hướng Vãn kéo cô nhóc vào bếp để đồ ăn xuống, Bài Bài không thoải mái: "Cô Hướng, huấn luyện quân sự xong rồi ạ?"
Cô nhóc đang cố gắng bắt chuyện.
"Xong rồi em."
Nhìn Hướng Vãn, hình như cũng không có gì thay đổi, sự tò mò của Bài Bài nổi lên: "Huấn luyện quân sự làm gì ạ? Lên cấp hai em cũng phải đi huấn luyện."
Hướng Vãn hơi ngại, vừa nhặt rau vừa nói nhỏ: "Chị bị bệnh, không tham gia mấy."
"Hả? Chị bị ốm ạ?" Bài Bài nhìn chị Hướng từ trên xuống dưới.
"Yếu người, bị say nắng."
"Thế...", Bài Bài bỗng mềm lòng, quay đầu nhìn Triều Tân, nhỏ giọng hỏi Hướng Vãn, "Khỏi chưa ạ?"
Hướng Vãn phì cười: "Cái này không cần chữa."
"Dạ."
"Tối nay ăn sườn kho măng được không?", Triều Tân xách túi đồ ăn còn lại đi vào, hỏi Bài Bài.
"Vâng ạ." Cô nhóc đứng giữa hai người, lúng túng.
Rồi cô nhóc quyết định đi ra ngoài: "Dì, con xem phim 'Cuộc chiến kỷ Jura' được không ạ?"
"Đi đi con."
Đi được vài bước, cô nhóc dựa vào cửa quay đầu lại nhìn hai người họ, vừa nấu ăn vừa thì thầm với nhau, Bài Bài lại thấy tủi thân, nhưng vì Hướng Vãn bị bệnh, nên lần này ít tủi thân hơn.
Ăn cơm xong, Bài Bài vào phòng làm bài tập, làm xong vừa đúng chín giờ mười lăm phút. Cô nhóc cất cặp sách, ra phòng khách gọi Triều Tân, thấy Hướng Vãn đang nằm gối đầu lên đùi Triều Tân, tay Triều Tân đặt trên eo cô Hướng.
Họ hoàn toàn không xem tivi, Triều Tân cúi đầu nhìn Hướng Vãn.
Thấy cô nhóc đi ra, Hướng Vãn ngồi dậy. Triều Tân hơi ngại, nhìn đôi chân trần của cô nhóc: "Lại không đi dép à?"
Vì thế nên đi ra ngoài không nghe thấy tiếng động.
Bài Bài rất đau lòng, cũng rất bối rối. Hai người họ ngồi gần nhau như vậy, cô nhóc đứng bên cạnh, bị dì Tân trách mắng, nhất là giờ cô nhóc không đi dép, lòng bàn chân lạnh ngắt.
Thế là cô nhóc thôi làm trẻ ngoan, bĩu môi nói: "Dì ngủ với con."
Triều Tân không trả lời, tay xoa xoa trên sô pha. Cô vừa hỏi Hướng Vãn có thể ngủ lại không.
Bài Bài lo, chạy đến kéo Triều Tân: "Dì ngủ với con."
Nắm chặt tay dì, không muốn buông ra.
Triều Tân thở dài trong lòng, không nhìn Hướng Vãn, dịu dàng nói với Bài Bài: "Rồi, con đi tắm trước."
"Dì nhìn con tắm."
Triều Tân nhíu mày: "Con là con gái lớn."
Con gái lớn gì, Bài Bài sắp khóc. Hồi trước dì Tân có quan tâm cô nhóc là con gái lớn hay con gái nhỏ đâu, nếu Bài Bài nói sợ, dì chưa bao giờ cân nhắc việc có tiện hay không.
Vì dì cong rồi, dì thích con gái rồi, thế nên dì ngại rồi, dì bắt đầu tránh rồi.
Còn nữa, dì quan tâm đến cảm xúc của cô Hướng, muốn ở bên cô Hướng nhiều hơn, chứ không phải Triều Bài Bài nữa.
Cô nhóc lo đến mức nhíu chặt đôi mày, hai tay kéo tay Triều Tân, chân chống đất, như con bò nhỏ kéo dì vào phòng tắm.
"Bài Bài." Triều Tân bất lực, nhẹ nhàng ngăn.
Nhưng giọng điệu của Triều Tân như đổ thêm dầu vào lửa.
"Sao không thể nhìn con tắm? Sao không thể?", Bài Bài khóc, "Dì nhìn con lớn lên mà, dì Tân, dì. Hồi đó chúng ta ở phòng trọ, có đàn ông, lần nào con tắm dì cũng bưng ghế ngồi cạnh con, rồi chuyển đến Tây Nhị Lý, phòng tắm đó toàn gián, đèn cũng không sáng, con sợ, dì cầm đèn pin soi giúp con xem có con gì bẩn thỉu ở góc không mà."
"Sao không được?" Bài Bài đỏ mặt, khóc nức nở.
Nỗi buồn của Bài Bài ập đến bất ngờ, Hướng Vãn cũng giật mình, nhìn Triều Tân.
Triều Tân đau lòng, ôm eo Bài Bài, vỗ về, nói: "Dì ngủ với con, đừng khóc nữa, giờ dì cũng bưng ghế, ngồi ngoài phòng tắm với con, được không?"
"Mấy hôm nay dì không ngủ với con", Bài Bài khóc nấc, sắp thở không nổi, "Dì không đón con, cô giáo chủ nhiệm hỏi mẹ, dì sao vậy, nhóm chat phụ huynh cũng không trả lời."
"Con nói mẹ con bận lắm, mẹ con, mẹ con một mình, mẹ con, mẹ vất vả." Cô nhóc vừa khóc vừa tự trách mình, Bài Bài không muốn giận dỗi khiến dì Tân buồn thêm, nhưng Bài Bài sợ.
Vì muốn tiết kiệm tiền, căn nhà Triều Tân mua trước đây được cho thuê, dì luôn sống không được tốt lắm, thế là ban đầu Bài Bài theo dì cũng không sung sướng gì. Gờ họ ở nhà to, nhưng Bài Bài vẫn rất sợ, đôi khi nhà quá rộng, gọi dì Tân phải gọi ba bốn tiếng, cô nhóc cảm thấy không bằng lúc đầu ở ghép, chen chúc trên một chiếc giường với dì Tân.
Ngồi trước cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy dần dần ổn định bên trong, mặt Triều Tân cũng rất mệt mỏi.
Hướng Vãn bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh chị, nhẹ giọng nói: "Em về trường trước."
Triều Tân cúi đầu nhìn Hướng Vãn, ánh mắt dừng trên cổ tay em, bỗng cũng muốn nắm lấy tay em như Bài Bài, bất chấp tất cả, nói em đừng đi.
Không biết tại sao có suy nghĩ đó, chắc mệt quá nên hơi mất bình tĩnh.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô biết nếu Hướng Vãn ở đây xem màn kịch này, cũng ngại.
Vì vậy, cô khẽ nói: "Dạo này chị bận quá."
Nên Bài Bài mới làm ầm lên, cô nhóc không phải em bé vô lý, không phải lỗi của Bài Bài.
"Em biết." Hướng Vãn hiểu những lời chị chưa nói.
"Chị không tiễn em được rồi." Triều Tân cúi người xuống, bỗng dạ dày hơi co thắt, nhưng cô giấu.
"Em tự về được, gần lắm, giờ này cũng chưa muộn."
Triều Tân im lặng một lúc, mới nói: "Ừm."
Rõ do mình đề nghị, nhưng khi nghe Triều Tân thật sự không giữ lại, lòng Hướng Vãn vẫn như bị khoét mất một miếng, cô đau.
Cô đứng dậy, nói: "Chị ngủ ngon."
"Em ngủ ngon."
Triều Tân nhìn vết muỗi đốt trên chân em, nó chưa hết, vốn dĩ...
Không có vốn dĩ.
________
Chuẩn bị khăn giấy đi các tình yêu 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro