Chương 61
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 61
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Khách sạn cũng mang phong cách kiến trúc Giang Nam. Nói phòng suite, thực chất là bao trọn cả một khu, với phòng khách kiểu Trung Quốc rộng rãi, bên ngoài cây cối rợp bóng, thoang thoảng hương hoa hồng và cái bàn thấp làm bằng gốc cổ thụ. Xích đu đung đưa trong góc sân, kẽo kẹt như nhàn nhã thưởng trăng.
Hai phòng ngủ nằm cạnh nhau ở phía Nam, phòng nào cũng rộng, bài trí gần giống, trông rất sạch sẽ và sang trọng.
Ban đầu Bài Bài thấy hơi tủi thân vì phải ngủ một mình, nhưng khi nhìn thấy phòng ngủ đẹp vậy, thiếu nữ muốn độc chiếm ngay.
Bài Bài ngồi bên cửa sổ, nhìn ra dòng suối lấp lánh qua tấm rèm. Thiếu nữ chống tay lên cằm, cảm thấy mình như tiểu thư thời xưa. Nếu sáng mai nghe thấy tiếng rao hàng thì sẽ từ từ mở cửa sổ, khẽ hé khuôn mặt xinh đẹp, vừa chải tóc vừa e lệ nhìn ra ngoài.
Diễn hơi lố, Bài Bài không muốn dì Tân nhìn thấy, sợ dì đổi ý đòi ngủ cùng, nên giả vờ buồn ngủ, giục hai người lớn đi tắm.
Triều Tân phải dọn dẹp đồ đạc cho Bài Bài, bảo Hướng Vãn đi tắm trước.
Tắm rửa thoải mái xong, Hướng Vãn không gội đầu, nghĩ máy sấy tóc của khách sạn chắc không tốt, lại nghĩ cả ngày mệt rồi, muốn nhanh được ngủ cùng Triều Tân.
Mặc váy ngủ bước ra, thoa kem dưỡng da lên cổ, cô định sang phòng Bài Bài gọi Triều Tân, thì nghe thấy giọng cô nhóc đang lí nhí bên trong.
"... Hơi bánh bèo đấy, con thấy vậy." Bài Bài bày đặt làm người lớn, "Hình như chị ấy còn không mạnh mẽ bằng con."
"Đừng có bàn chuyện người lớn, dì dạy con rồi đấy, không được nói xấu sau lưng người khác." Triều Tân đang tìm quần áo cho cô nhóc mặc ngày mai.
"Này không phải nói xấu đâu, con là người nhà của dì mà, con góp ý chút được không?" Bài Bài vắt óc tìm cách nói.
Triều Tân khẽ cười, không để ý.
Bài Bài ngồi khoanh chân trên giường: "Ừm... con không nói xấu nữa, tóm lại con thấy, con thích chị Thư Tần hơn."
"Thư Tần?" Triều Tân kéo dài giọng.
Lòng Hướng Vãn cũng "kéo dài giọng". Sao Bài Bài quen Thư Tần nhỉ?
Hơn nữa, sao đặt mình và Thư Tần lên bàn cân so sánh?
"Dì quên rồi hả? Cuối tuần trước dì đi dạy cũng đưa con theo mà. Sau đó dì đi tìm cô Tô, chị Thư Tần đến phòng nghỉ, giảng bài cho con."
"Vì giảng bài cho con thôi à?" Triều Tân lắc đầu cười.
Bài Bài hừ: "Lúc đó con không quen chị ấy, chị ấy nói là bạn của dì."
"Thế thì sao?"
"Dì là giáo viên của chị ấy mà chị ấy nói là bạn." Bài Bài lầm bầm, bày đặt làm người lớn tiếp "Trong "Hai chị em nghèo khó", Sophia đã nói với Jessica rằng, khi một người đàn ông có quan hệ công việc với bạn, lại tự nhận là bạn, thì chắc chắn muốn tán tỉnh bạn."
Cô nhóc đã thực hành lý thuyết này. Chu Tử Kỳ rõ là bạn học của cô nhóc, nhưng khi tặng quà thì đề tên là: "Bạn tốt Triều Bắc".
"Quần áo để trên sô pha rồi, đi tắm giùm." Triều Tân ra khỏi phòng. Ngoài cửa thoang thoảng mùi sữa tắm, hóa ra Hướng Vãn đã tắm xong. Cô nhìn vào trong, trên giường là một "núi nhỏ", chắc em vào ngủ luôn.
Thế là cô ngồi xuống sô pha, đợi Bài Bài tắm xong, chúc thiếu nữ ngủ ngon, đóng cửa phòng, rồi mới vào tắm qua loa cho hết mệt. Lúc quay lại phòng ngủ thì cũng muộn.
Mở cửa, lên giường, cứ tưởng Hướng Vãn ngủ say, không ngờ vừa nằm xuống, em đã ôm chầm lấy mình.
"Chưa ngủ sao em?", Triều Tân khẽ hỏi.
Hướng Vãn không trả lời, trực tiếp đưa tay vào trong.
Không hôn, tấn công thẳng vào dục vọng, Triều Tân có chút bất ngờ, nhẹ nhàng nắm tay Hướng Vãn.
Đợi đến khi Triều Tân mê loạn, Hướng Vãn mới hỏi: "Cô Triều, chị có làm thế này với ai khác không?"
"Gì cơ?"
Hướng Vãn nhớ lại buổi học hôm đó, Triều Tân dựa vào bàn Thư Tần, nói với người ta rằng, em không cần bốc thăm, cô chuẩn bị cho em rồi.
Lúc đó, Hướng Vãn chỉ chăm chú nhìn Triều Tân, quên mất cảnh tượng này.
Cô không thích Triều Tân đối xử đặc biệt với bất kỳ ai, ngoại trừ cô.
"Lần trước chị nói với em, khuyên em đừng tìm người khác, nhưng chị chưa từng hứa với em, chị chỉ có mình em." Hướng Vãn rút tay ra, xoa nắn nơi mềm mại của chị.
"Nếu bạn của chị cũng ngỏ lời, hoặc là, đồng nghiệp của chị, học trò của chị?" Hướng Vãn nằm đè lên người chị, tóc dài buông xuống, khẽ lay theo từng nhịp thở.
"Chị không có ai khác." Triều Tân nói bằng giọng thở dốc, hỗn loạn.
"Nhưng lần trước em đến lớp học của chị, chị đối xử với Thư Tần rất khác, chị quý người ta." Hướng Vãn hơi nhíu mày.
Tay lại lần xuống phía dưới.
"Là quý mến."
Chạm vào điểm nhạy cảm nhất.
Triều Tân hít một hơi: "Nhưng không có ai khác."
Hướng Vãn hơi buồn, cô bỗng nhận ra, mình còn chả có tư cách để chất vấn, Không biết Triều Tân sẽ nhìn nhận cô như thế nào, là một người bạn giường được voi đòi tiên, hay là một người yêu vô lý?
Cô hỏi chị: "Hôm nay em khóc, chị nghĩ gì?"
Giọng nói dịu xuống, lại bắt đầu yếu đuối.
"Chị..."
"Thấy em yếu đuối, nhạy cảm, hay là có chút thương xót cho em?" Cô nhìn thẳng vào người dưới thân.
Triều Tân khó chịu nhắm mắt lại, rồi mở ra, nuốt nước bọt, lắc đầu: "Muốn ở bên em."
Đầu Hướng Vãn như có tiếng nổ vang, giống như tiếng chuông ngân đầu tiên khi đèn trời bay lên.
"Thế sao chị không làm vậy?" Ngón tay và lời nói của Hướng Vãn cùng tấn công, vành mắt cô ươn ướt.
Triều Tân nâng mặt Hướng Vãn lên, nói: "Hướng Vãn, chị không chờ được nữa."
Câu nói này vừa cảm động vừa kiềm nén, ngay cả động tác vuốt ve Hướng Vãn cũng rất thận trọng.
"Một học kỳ nữa, được không?" Triều Tân nói.
"Dạo này chị thật sự rất mệt, không biết em nghĩ thế nào, có chuẩn bị sẵn sàng chưa. Mình cho nhau một học kỳ để vun đắp mối quan hệ này, em học hành cho tốt, chị lo cho xong việc. Nếu đến cuối kỳ, em vẫn muốn ở bên chị, không phải vì đã quen với việc sống chung, không chê chị nhiều tuổi, không chê chị khô khan, không thấy bất đồng quan điểm với chị và cũng không để tâm chuyện... chị có Bài Bài..."
"Lúc đó em hãy nói với chị."
Triều Tân cắn môi, không thường làm động tác này, cũng như không thường để mình bị lựa chọn.
"Nếu em muốn, chị sẽ đồng ý sao?"
"Chị sẽ đồng ý."
Nước mắt Hướng Vãn rơi, Triều Tân cẩn thận lau.
Không biết từ bao giờ, làm tình với họ không chỉ là hoan lạc, mà ngày càng trở nên nghiêm túc, liên quan đến nhiều suy tư. Mỗi động tác không chỉ là động tác, mà như thay lời muốn nói.
Khi Triều Tân nhận ra, cô mới biết, lòng mình thật sự có Hướng Vãn.
Lòng Hướng Vãn ngập tràn hạnh phúc, cô chưa từng được ai chờ đợi. Như thể có thứ gì đó đang nói với cô rằng, cô là của chị, chỉ cần cô suy nghĩ kỹ càng rồi đến đón nhận.
Chị sẽ không đi cả, cũng không bị ai mua mất. Chị ở đó, vào một ngày nắng đẹp, đợi cô thu dọn ổn thỏa rồi đến đón chị.
Hướng Vãn chôn ở cổ Triều Tân: "Chị Triều, hai ngón được không ạ?"
Muốn chiếm hữu nhiều hơn.
Triều Tân ôm Hướng Vãn: "Hình như chị chưa từng nói không với em."
Gì cũng được.
Cô như nghe thấy tiếng Triều Tân nhíu mày, cũng nghe thấy tiếng lòng chị chấp nhận.
Triều Tân khẽ run, nói: "Hướng Vãn, em nghĩ chị dịu dàng phải không? Thực ra chị rất nóng tính, hồi trẻ chị không hút thuốc thôi đâu mà còn uống rượu. Với một số người, chị cực hung dữ, nghiến răng nghiến lợi chửi bậy, có thể là những câu em chưa từng nghe. Chị không biết nếu em nhìn thấy mặt đó của chị thì em có còn thích chị không."
Chị tỉ mỉ kể ra những khuyết điểm của mình, chống lại nhịp điệu mà Hướng Vãn mang đến.
Nhưng chị không hề biết lúc này mình quyến rũ đến nhường nào.
Hướng Vãn cúi người, nhỏ giọng, gấp gáp nói: "Chị Triều, em không chịu nổi nữa."
Không thể chống lại giọng nói của Triều Tân lúc này, cô không chịu nổi nữa.
"Sờ em một cái đi, chị Triều." Hướng Vãn ghé sát tai chị, hơi thở ẩm ướt phả vào tai chị.
Triều Tân thở dồn dập, đưa tay ra.
"Đừng vội." Không hiểu sao, Triều Tân bỗng thấy xót xa, ôm, hôn nhẹ lên tai Hướng Vãn, "Đừng vội, cưng ạ."
Triều Tân thì thầm.
Không biết tại sao mình dùng cách xưng hô này, nhưng lúc này cô thật sự cảm thấy Hướng Vãn như báu vật.
Hướng Vãn cũng bị hai chữ này làm cho choáng váng, khẽ rên.
"Chị Triều." Cô ôm chặt lấy Triều Tân.
Điều ước của cô sẽ thành hiện thực, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro