Chương 63
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 63
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Hướng Vãn chẳng nhớ nổi mình đã kết thúc buổi gặp mặt hôm nay kiểu gì. Cô nghĩ ngợi, giờ chắc Triều Tân đang ở chỗ làm, chiều nay có dự án quan trọng. Thế là Hướng Vãn quyết định bắt xe đến thẳng studio Tô Xướng.
Đúng thật, Tô Xướng rảnh nhưng bom kèo mọi người. Chị đang ở studio, lại còn thảnh thơi pha cà phê xơi nước.
"Ngồi đi em." Tô Xướng ngồi sô pha, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, không nghe ra chút cảm xúc.
Như biết Hướng Vãn không định mở bát trước, Tô Xướng vừa chỉnh điều hòa xuống hai độ vừa hỏi: "Ăn xong rồi à?"
"Dạ." Hướng Vãn đáp.
"Hình như... không vui lắm." Tô Xướng gác chân lên, đầu ngón tay phải gõ nhẹ cạnh bàn.
"Đạo diễn Bành có nói với em rồi." Hướng Vãn không vòng vo, "Chị Triều ký hợp đồng với Thư Tần."
Tô Xướng lắc đầu, mặt bình thản: "Chưa ký, nhưng đang trong quá trình soạn thảo hợp đồng."
"Chị biết chuyện này vì Thư Tần đến tìm chị, nói muốn đóng bù học phí."
Thư Tần được bạn của Tô Xướng giới thiệu, Tô Xướng cũng quý đối phương, nên mới miễn học phí và mục đích là để ký hợp đồng. Nhưng tuần trước, Thư Hân đến gặp cô, nói muốn đóng bù học phí.
Tô Xướng đương nhiên phải hỏi lý do.
Thư Tần nói mình dự định ký hợp đồng với Triều Tân, hai bên đã thỏa thuận xong, Triều Tân đang soạn hợp đồng.
Tô Xướng khá ngạc nhiên, vì cho rằng lẽ ra phải do Triều Tân là người nói với mình, hoặc là Hướng Vãn nói, chứ không phải là Thư Tần tự tìm đến, nói rằng hai bên đã chốt đơn.
Chuyện này mờ ám. Nếu là người khác, Tô Xướng có thể lờ đi cho xong, nhưng mà đó là Triều Tân.
Là người Hướng Vãn thích.
"Chị không định đánh giá cách hành xử của người khác trước mặt em đâu." Tô Xướng nói với Hướng Vãn.
"Lý do chị không đi, là muốn cho em biết, chị giận." Tô Xướng khẽ mỉm cười, nhếch mép.
"Và lý do chị muốn cho em biết chị giận," Tô Xướng nhìn Hướng Vãn, "nói cho cùng là vì chị muốn giữ em lại."
Hướng Vãn ngẩng đầu: "Giữ em lại ạ?"
"Phải," Tô Xướng nhẹ nhàng nói, "Chuyện Thư Tần bị đào đi chị không quan tâm lắm, vì giữa chị với người ta chưa có hợp đồng ràng buộc. Cơ mà chị nghĩ, liệu em có đi theo luôn không?"
"Xét cho cùng thì..." Tô Xướng khẽ cười, bưng tách cà phê, nhấp một ngụm.
Hướng Vãn cúi đầu, đưa mắt nhìn chiếc bàn làm việc sạch bóng của Tô Xướng, rồi lại ngẩng lên: "Em không đi đâu."
"Vì Triều Tân ký hợp đồng với Thư Tần, em sợ chị có ý kiến, nên em ở lại để giảng hòa?"
Hướng Vãn lắc đầu: "Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi."
Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi SC.
Tô Xướng hít một hơi, nhìn Hướng Vãn mím môi: "Có thể giờ chị nhân chuyện Thư Tần để nói với em về việc đi hay ở là hơi kỳ đi. Nhưng gạt chuyện hợp đồng sang một bên, với tư cách là một người chị, chị cũng khuyên em không nên giao hết công việc cho người yêu ngay từ lúc mới quen."
"Em hiểu ạ." Hướng Vãn cắn môi.
Công việc mà cứ dính dáng đến chuyện tình cảm, thì dễ toang cả hai.
Tâm sự với Tô Xướng xong, lòng Hướng Vãn nhẹ đi nhiều. Tô Xướng không phải là kiểu người hở tí là giận dỗi, bơ bơ người ta, trái lại, thái độ của chị là, chỉ cần Hướng Vãn ở lại, chị sẽ không làm lớn chuyện này.
Nhưng Hướng Vãn bỗng thấy lòng buồn rười rượi.
Cô nhận ra mình thích Triều Tân nặng hơn mình tưởng. Vì khi biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của cô không phải là nổi đóa, cũng không phải là chất vấn Triều Tân tại sao không nói trước với mình, mà là... lo lắng.
Hướng Vãn lo lắng bạn bè sẽ có ý kiến với Triều Tân, nên cô bất chấp cảm xúc của Bành Hướng Chi mà lên tiếng bênh vực Triều Tân.
Rồi cô vội vã quay về studio để thăm dò thái độ của Tô Xướng.
Cô đặt mình xuống vị trí cuối, ngồi taxi về nhà chờ Triều Tân.
Hướng Vãn nhận ra mình không kiên định như mình tưởng. Cô bênh vực Triều Tân không phải vì hoàn toàn tin tưởng chị, mà là đang cố gắng thuyết phục bản thân tin Triều Tân.
Về đến nhà, cô đập trứng gà, hấp bát trứng, ngồi cạnh bếp, chẳng nghĩ ngợi gì.
Hướng Vãn sợ hãi những suy nghĩ vẩn vơ, hỗn loạn cứ ùa về trong đầu: lời Triều Tân nói "em không cần chọn đề", lời Bài Bài nói "con thấy Thư Tần tốt hơn", lời Bành Hướng Chi nói "Triều Tân ký hợp đồng với Thư Tần, không định nói cho em biết".
Thư Tần là người như nào nhỉ? Cô cố gắng nhớ lại, nhưng "hình như gầy gầy, nhỏ nhắn, nói chuyện rụt rè". Đến lúc này, Hướng Vãn mới giật bắn mình nhận ra mình chẳng biết gì về các mối quan hệ xã giao của Triều Tân, thậm chí còn chả thể miêu tả được Thư Tần, người mà Triều Tân quý quý, trông thế nào.
Hướng Vãn không biết Triều Tân có những sở thích nào khác ngoài cô, cũng không biết chị đã trao đổi hợp đồng với Thư Tần khi nào? Qua WeChat, hay là hẹn gặp mặt trực tiếp ở quán cà phê vào một buổi chiều nào đó?
Lúc đó, vẻ mặt chị trông ra sao nhỉ? Dịu dàng, hay lạnh lùng?
Sau khi bàn xong chuyện công việc, hai người có trò chuyện thêm gì với nhau không?
Hướng Vãn thở dài, tự nhủ không được nghĩ thêm nữa.
Cô bưng bát trứng hấp ra, chưa kịp ăn, Triều Tân đã về đến nhà. Vẫn sớm, chắc là định trễ chút mới đi đón Bài Bài.
Thấy Hướng Vãn, vẻ mặt mệt mỏi của Triều Tân dịu đi đôi chút. Cô vừa đặt túi xách xuống vừa nói: "Hồi trưa em ăn chưa no sao? Sao giờ lại ăn thêm?"
Giọng nói dịu dàng, ánh mắt cũng chan chứa ấm áp.
Khó tin thật, chỉ trong phút chốc, Hướng Vãn đã cảm thấy mình muốn tin tưởng Triều Tân.
Cô đặt bát trứng hấp bốc khói nghi ngút trước mặt Triều Tân, ngồi xuống ghế, nói: "Chị lại đây ngồi đi, em có chuyện muốn hỏi chị."
Triều Tân ngạc nhiên, nhưng vẫn thay dép, ngồi xuống đối diện với Hướng Vãn. Hai người ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi làn khói mờ ảo bốc lên từ bát trứng, trông còn tưởng đang hẹn hò lãng mạn các kiểu.
"Sao vậy em?" Triều Tân khẽ cười.
"Em nghe nói, chị định ký hợp đồng với Thư Tần." Hướng Vãn mím môi, hỏi.
Ra là chuyện này, Triều Tân nhẹ nhõm, gật đầu: "Chị có."
"Vậy sao chị không nói với em?" Hướng Vãn nhíu mày, người hơi nghiêng về trước.
Triều Tân ngập ngừng: "Ban đầu chị cũng định nói với em, nhưng mà hôm đó ở thị trấn, thấy hình như em không thích Thư Tần lắm, nên chị hơi do dự. Nhưng mà chị vẫn định nói với em trước khi ký hợp đồng chính thức, giờ thì hợp đồng chưa xong."
Hướng Vãn không đồng tình: "Em không thích thì chị càng nên nói với em chứ, sao chị giấu em?"
Triều Tân định mở miệng nhưng thôi, cúi đầu nhìn những ngón tay của mình.
"Chị còn lý do khác nữa, đúng không?" Hướng Vãn nhận ra.
Triều Tân ngồi thẳng dậy, xắn tay sơ mi lên, vươn tay phải ra, đặt lên bàn, mấy ngón tay gõ nhẹ gõ nhẹ, rồi thở dài.
Giọng Triều Tân có chút khó xử, nhưng cũng không muốn để Hướng Vãn lo, nên không do dự quá lâu.
"Thư Tần đến tìm chị."
"Nhà Thư Tần có chút chuyện." Triều Tân theo bản năng nhíu mày, như không muốn nhắc đến chuyện này, "Bà ngoại phải phẫu thuật mắt, Thư Tần không về được nên phải thuê người chăm. Ba thì say xỉn gây sự, đánh gãy chân người ta, bị người ta bắt đền."
"Thư Tần không có tiền, cũng chẳng có người bạn nào có thể giúp đỡ, hồi trước chị có qua lại đôi câu nên chắc Thư Tần... khá tin tưởng chị, mới đến tìm chị vay tiền."
Triều Tân dùng lưỡi đẩy vào má trong, không hiểu sao, khi kể với Hướng Vãn về chuyện gia đình của người khác, cô lại cảm thấy xấu hổ như thể đang kể chuyện của chính mình.
"Vay bao nhiêu ạ?"
"Bốn mươi lăm ngàn. Với Thư Tần mà nói thì đó là một số tiền lớn, có thể sẽ phải mất một thời gian mới trả hết. Biết chị đang chuẩn bị mở studio nên Thư Tần nói muốn ký hợp đồng với chị, xem như là ứng trước tiền lương."
Trái tim Hướng Vãn như bị ai đó vò nát, rồi lại được Triều Tân và chính bản thân cô nhẹ nhàng vuốt lại. Cô vuốt phẳng những nếp nhăn trong lòng mình, hiểu ra lý do vì sao Triều Tân không nói chuyện này với ai.
Nói đi nói lại thì chuyện này có liên quan đến gia đình của Thư Tần, nếu phải giải thích cặn kẽ lý do vì sao lại vội ký hợp đồng như vậy, thì chắc chắn sẽ phải lôi những chuyện này ra nói.
Nhưng mà Thư Tần chưa chắc đã muốn nhắc đến nó.
Chuyện Thư Tần tìm Triều Tân vay tiền cũng dễ hiểu. Đối phương chắc chắn sẽ không tìm đến Tô Xướng, người trông sang chảnh, xa cách để bàn chuyện này.
Thư Tần không dám.
Hướng Vãn suy nghĩ cẩn thận, im lặng không nói.
"Sao vậy em?" Triều Tân đưa tay nắm lấy mu bàn tay Hướng Vãn, "Vẫn không vui sao?"
"Lần sau chị sẽ nói với em sớm hơn." Giọng Triều Tân dịu dàng như dỗ dành người yêu.
Hướng Vãn lắc đầu: "Thư Tần tìm Tô Xướng rồi nên chị ấy biết chuyện này."
Triều Tân im lặng hai giây, bật cười: "Ra là vậy."
"Để chị đến nói chuyện, dù sao chị cũng định tìm cơ hội để nói." Triều Tân khẽ chạm vào ngón áp út của Hướng Vãn.
Hướng Vãn khó chịu: "Chị có nghĩ đến nếu Tô Xướng không vui thì em phải làm sao?"
"Em..." Triều Tân sững người.
"Chị không nghĩ đến chuyện đó." Hướng Vãn có chút bực mình.
"Không phải, ý chị là chị không ngờ Tô Xướng biết chuyện này trước."
"Nhưng chị thực sự không nghĩ đến em." Hướng Vãn thấy thoải mái, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn hết giận. Song, cô biết rõ, cô đã chịu ngồi đây nói chuyện với Triều Tân, tức là cơn giận đã nguôi ngoai đi nhiều.
Triều Tân suy nghĩ, rồi cau mày, nghiêm túc nói: "Chị xin lỗi em."
Hướng Vãn hơi muốn cười, nhưng cố gắng nhịn.
"Chị nói xin lỗi là chị thừa nhận mình không nghĩ đến cảm nhận của em."
"Không phải."
"Không nghĩ đến?"
"Ý chị là, chị không thừa nhận."
Lúc này Triều Tân có chút ngây thơ và bối rối, đây là lần đầu Hướng Vãn thấy chị như vậy. Trông Triều Tân có vài phần giống cô thiếu nữ chưa trải sự đời, khiến tâm trạng Hướng Vãn vui hẳn lên.
"Không thừa nhận là chị biết chuyện đó rồi, nhưng chị không chịu nhận lỗi."
"Chị..."
"Có hay không?"
"Không có, không có chuyện đó đâu mà."
"Chuyện gì?"
"... Ơ kìa?"
"Chị quên rồi, chị quên mình nói chuyện gì rồi."
"..." Triều Tân không nói gì nữa, chỉ chớp chớp đôi mắt long lanh, nhìn Hướng Vãn.
Hướng Vãn "phụt", bật cười, chỉ vào bát trứng hấp: "Chị ăn đi."
"Hở?"
"Nó nguội, tanh rồi, không ngon nữa, chị ăn đi."
Hướng Vãn đứng dậy, về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro