Chương 69

​​Tác phẩm: Vãn Triều - chương 69

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc

Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Triều Tân hiểu lầm.

Vì thái độ của chị, lòng Hướng Vãn nhói đau, nhưng cô vẫn nói: "Ý em không phải vậy. Em chỉ..."

Chỉ là cuối cùng hiểu được sợ hãi của mình bắt nguồn từ đâu.

Nếu là một người bình thường, sống trong thế giới này từ đầu, có lẽ Hướng Vãn không nghĩ nhiều như thế. Dù giống chị gái, bà ngoại, hay giống cả con mèo mà chị nuôi, nó không quan trọng.

Nhưng với người như Hướng Vãn, vốn dĩ không có cảm giác thân quen.

Từ trước đến nay, cô luôn khó mà thuyết phục bản thân rằng, Hướng Vãn là Hướng Vãn nào, Hướng Vãn có còn là Hướng Vãn hay không.

Mà Triều Tân là người như vậy, luôn độc lập, không cần vun vén các mối quan hệ xã hội.

Vì vậy, nếu không có tấm vé thông hành là Triều Vọng, có lẽ Hướng Vãn không bao giờ bước vào được thế giới của chị. Cô có thể là một trong số những người quen biết xã giao, gật đầu chào hỏi với Triều Tân, chuyện này khiến cô thấy hơi buồn.

Cô yêu Triều Tân bao nhiêu, thì cô càng muốn dựa vào chính mình để đến với chị bấy nhiêu.

Buồn cười, trước đây cô cứ nghĩ vấn đề giữa mình và Triều Tân là: họ chỉ có nhau. Nhưng hóa ra không phải, giữa họ từng có một người, là cô không biết.

Hướng Vãn bỗng thấy lạnh, nổi da gà.

Triều Tân đưa tay vuốt ve cánh tay Hướng Vãn, nói: "Chị biết ý em, nhưng người chị thích là em, chị đối với Triều Vọng..."

Triều Tân nghẹn lời, giải thích chuyện này với bản thân cô chẳng khác nào tự làm nhục mình.

"Đừng nói nữa." Hướng Vãn ôm chị, tựa đầu vào cổ chị.

Đừng nhắc đến chuyện này nữa, cứ như trước đây, dù sao thì bây giờ họ cũng yêu nhau, Hướng Vãn thấy vậy là đủ.

Sau Tết, họ lại sống chung thêm mười mấy ngày. Vẫn cùng đi chợ, nấu cơm, xem phim, trò chuyện.

Nhưng họ không hôn nhau, cũng không làm tình.

Hướng Vãn bỗng nhận ra mình không thể tiếp tục với Triều Tân. Hôm đó, sau khi xem phim xong, Triều Tân vuốt tóc Hướng Vãn, dựa sát lại gần, cọ mũi vào vành tai em. Hướng Vãn hôn cằm chị, họ lên giường.

Rèm cửa không kéo kín, trăng chiếu vào, rọi lên mặt Triều Tân.

Bất chợt, Hướng Vãn nghĩ đến một vấn đề, đó là nếu mình giống Triều Vọng, vậy mình và Triều Tân có giống nhau không?

Thế là cô chăm chú quan sát ngũ quan của Triều Tân, tay không động đậy.

Hứng thú tắt ngấm. Lúc Triều Tân mở mắt ra định hôn, Hướng Vãn theo bản năng tránh, rồi ôm chị nói rằng mình hơi mệt.

Mèo con vẫn làm nũng như thường lệ. Triều Tân mỉm cười ôm em, nói: "Vậy ngủ thôi em."

Chiều chuộng như cũ, nhưng câu nói này lại khiến Hướng Vãn vỡ trận.

Cô không thể nào ngừng suy nghĩ, sự bao dung và nuông chiều vô điều kiện mà Triều Tân dành cho cô ngay từ đầu, vì sao?

Cô sẽ nhớ đến lúc Triều Tân nói "ăn cái này cũng được"; sẽ nhớ đến lúc Triều Tân nói "em muốn xem gì cũng được"; thậm chí sẽ nhớ đến lúc Triều Tân bị khơi gợi ham muốn, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói với cô "vậy ngủ thôi em".

Đáng sợ nhất là, cô nhận ra lòng tự trọng bị đè nén bấy lâu nay của mình.

Cô là con gái của tả tướng, tiểu thư khuê các được cưng chiều hết mực. Cô được đặc cách ra vào cung, không cần tuân lệnh giới nghiêm, gặp hoàng hậu cũng cần hành lễ thông thường, không quỳ lạy. Mấy năm làm bạn học của công chúa, ăn mặc tiêu xài chẳng khác gì con gái vua.

Thái hậu nương nương từng nói với cô, A Tịch nhà ta phải chọn một người đầu ấm tay gối tốt nhất thiên hạ.

Cô có thể chịu đựng mọi bất công, nhưng chuyện cô khó chấp nhận nhất là, có người khoác lên người cô dịu dàng, nuông chiều vốn thuộc về người khác.

Nó còn khiến cô thấy đáng thương hơn cả sự ghẻ lạnh.

Cô có cốt cách được nuôi dưỡng bằng nhung lụa, cũng có lòng tự trọng được tôi luyện trên đỉnh cao quyền lực. Trong quá trình nỗ lực thích nghi với cuộc sống hiện đại, cô phải đè nén rất nhiều, từ "người trên người" trở thành "người bình thường".

Từ phượng hoàng ngậm ngọc quý, trở thành chim sẻ nơi núi rừng.

Trang sức lộng lẫy, thân phận cao quý, những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là, Hướng A Tịch vẫn là Hướng A Tịch.

Sau này, cô thích Vu Chu, nhưng lòng Vu Chu không có cô. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác không được chọn, cô chôn giấu lòng tự trọng rất kỹ, như thể chưa từng nghe thấy tiếng gào bất cam nơi nấm mồ.

Rồi, cô trò chuyện với lòng tự trọng của mình. Nó nói, vậy tốt mà, vốn dĩ nên thuộc về người mà trong lòng chỉ có mình mình. Đến đây một chuyến, cũng nên có được tình yêu thuần khiết, không chút tạp chất.

Họ thỏa thuận với nhau, mong chờ một tình yêu chỉ dành riêng cho Hướng Vãn.

Trong sự mong chờ đó, cô đã yêu Triều Tân.

Hóa ra không có ai đến với cô, lựa chọn cô chỉ vì cô là Hướng Vãn.

Hóa ra để hòa nhập vào thế giới này, cô vẫn cần phải "trở thành người khác" vào một lúc nào đó.

Sự đặc biệt mà Triều Tân dành cho cô, là từ khi nào đã thoát khỏi hình bóng của Triều Vọng mà chỉ đơn thuần là vì Hướng Vãn? Cô không dám hỏi, hơn nữa cô gần như có thể khẳng định, chính Triều Tân cũng không nói rõ được.

Cô nhớ đến câu nói của Bài Bài, cô nhóc thích cô, vì cô giống Triều Vọng, cô nhóc không thích cô nữa, vì cảm thấy cô không còn giống Triều Vọng.

Lời nói trẻ con, song lại phơi bày sự thật tàn nhẫn về tình cảm mà cô có được nhờ vào việc dựa dẫm vào người khác.

Mối quan hệ giữa người với người, giống như một chiếc thùng gỗ chứa đầy nước. Trong thùng là những suy nghĩ miên man tích tụ theo năm tháng, nhưng thùng gỗ lành thì chúng sẽ yên ổn sống trong đó, không chút sóng gió.

Tuy nhiên, nếu thùng gỗ có lỗ hổng, dù chỉ là một lỗ nhỏ, những suy nghĩ như dòng nước kia sẽ ào ạt tuôn ra.

Sự "bất công" mà trước đây cô cảm thấy có thể bỏ qua được giờ đây bị phóng đại. Vì sao Triều Tân không kể cho cô nghe về quá khứ của chị? Nó có nực cười hơn, khó nói hơn quá khứ của cô sao?

Khi Hướng Vãn kể cho Triều Tân nghe về những chuyện mình đã trải qua, cô không cần dũng khí, không sợ bị người ta không hiểu, không sợ bị người ta coi là đồ điên à?

Tuy Triều Tân chưa từng yêu đương, nhưng cũng hiểu quy tắc cơ bản trong giao tiếp giữa người với người. Vậy mà chị chỉ hỏi Hướng Vãn có thể chấp nhận Bài Bài hay không, chứ chưa từng chủ động nói với Hướng Vãn về lai lịch của Bài Bài.

Sao có thể tin tưởng vào bốn chữ "thành thật với nhau"?

Dư âm quá lớn, lớn đến mức Hướng Vãn không thể vượt qua.

Triều Tân nhận được điện thoại của Vu Chu sau khi Hướng Vãn về trường. Lúc cô đang dọn dẹp phòng của Hướng Vãn. Hướng Vãn nói phải về trường sớm để làm dự án thực tế xã hội, không nói khi nào quay lại.

Nhưng Triều Tân nghĩ, học kỳ sau chắc em không ở ký túc xá nữa, thế là cô dọn dẹp lại phòng em.

Em có thể ngủ cùng cô trong phòng ngủ chính, vậy phòng này sẽ để làm phòng sách cho em, để em học bài, để em làm việc.

Nhưng Vu Chu lại nói với cô: "Chị Triều, xin lỗi vì làm phiền chị, nhưng em muốn hỏi, chị và Vãn Vãn có chuyện gì vậy ạ?"

Tim Triều Tân thắt lại: "Không có mà, Vãn Vãn sao vậy?"

"Hình như trước đây em có nghe em ấy nói, trường chỉ yêu cầu ở ký túc xá bắt buộc trong một học kỳ."

"Đúng rồi." Triều Tân đặt tay lên bàn, thấy ống nghe không rõ, nên đặt điện thoại xuống, bật loa ngoài.

"Nhưng mấy hôm trước em lại nghe em ấy nhắc đến chuyện ở ký túc xá vào học kỳ sau."

Lúc đó Vu Chu có hỏi, ơ, học kỳ sau em ở Hằng Hồ mà?

Hướng Vãn không trả lời.

Vu Chu khá nhạy cảm, biết Hướng Vãn không muốn nói nhiều, nhưng vẫn lo, nên suy đi tính lại, quyết định gọi điện cho Triều Tân.

Triều Tân im lặng mười mấy giây, rồi nói với Vu Chu mình biết rồi, lát nữa sẽ hỏi Hướng Vãn.

Cúp máy, Triều Tân lướt tay trên màn hình, ấn vài cái, định gọi cho Hướng Vãn.

Nhưng suy nghĩ chút, thở dài, thoát khỏi giao diện cuộc gọi, mở WeChat, nhắn tin cho cô Hướng Vãn

"Học kỳ sau, em không về ở nữa hả em?"

Mấy chữ này được gửi đi thật vô lực.

Vì Triều Tân cũng là người đang yêu, tâm tư nhạy cảm, biết cách sử dụng trực giác. Cô biết dạo này Hướng Vãn không còn nhiệt tình với cô như trước, dần dần có chút qua loa, trốn tránh.

Nhưng cô không chắc là vì chuyện của Triều Vọng khiến Hướng Vãn bỗng hạ nhiệt, cảm thấy hai người không hợp nhau, hay là vì lý do khác.

Ví dụ như... lúc Tết, cô cư xử hơi cứng nhắc, không hoạt bát.

Có lẽ cả hai, nhưng không tiện nói thẳng ra.

Đợi đến hơn ba giờ chiều, Triều Tân đi thu âm rồi pha bát mì ăn trưa, yên lặng ăn xong, mới nhận được tin nhắn của Hướng Vãn.

"Em nghĩ lại rồi, ở trường tiện hơn."

"Vậy còn việc thu âm thì sao?"

Gần như là níu kéo.

"Dạo này studio không nhận nhiều việc cho em, cuối tuần em có thể đến phòng thu cùng mọi người."

Thế à.

Lòng Triều Tân chỉ có chữ này, không trả lời ngay.

Cô ngồi trên thảm, đặt bát mì xuống bàn trà, nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình tivi tối đen. Lạ thay, cô bỗng thấy an tâm.

Người bị đóng khung trong màn hình kia vốn dĩ nên cô độc. Nhìn bề ngoài, có lẽ khá xinh đẹp, rạng rỡ, nhưng chỉ cần bắt đầu bộc bạch, người ta sẽ phát hiện lõi rơm mục nát dưới lớp giấy vàng.

Người bình thường đã khó chấp nhận, huống hồ là Hướng Vãn trong sáng như trăng Rằm.

Đôi khi Triều Tân cũng thấy không nỡ.

Đau khổ nhất là không nỡ. Không nỡ để Hướng Vãn ở bên mình, không nỡ để Hướng Vãn phải đối mặt với những thứ mà em chưa từng thấy thậm chí chưa từng nghĩ đến, nhưng lại không nỡ để Hướng Vãn ra đi mà không hỏi thêm một câu.

Thế là Triều Tân lại cầm điện thoại lên, viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng chỉ hỏi một câu.

"Em suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Khi gửi tin nhắn đi, cô vuốt ve mái tóc xoăn của mình, như thể chỉ trả lời tin nhắn công việc.

Hướng Vãn không trả lời. Rõ vừa nãy hai người còn đang nói chuyện, điện thoại chắc chắn ở cạnh em, nhưng không hiện lên dòng chữ "đối phương đang nhập".

"Trước đây chúng ta đã nói sẽ suy nghĩ trong một học kỳ, thật ra nghĩ thế nào cũng được, em có thể nói với chị, Vãn Vãn." Triều Tân gửi tin nhắn thoại, với giọng điệu rất chân thành.

Buông nút ghi âm, hơi thở hỗn loạn, rồi Triều Tân nuốt xuống, miệng vẫn còn mùi gia vị rẻ tiền của mì ăn liền.

"Chị Triều."

Hướng Vãn gửi.

Tiếp theo là dòng chữ "đối phương đang nhập..." hiện lên rất lâu.

Nhưng Triều Tân không đợi được tin nhắn trả lời của Hướng Vãn, mà là cuộc gọi của em.

Vừa mở miệng, giọng Hướng Vãn đã rất nhỏ: "Tâm trạng em không tốt lắm, có lẽ tạm thời em chưa thể chấp nhận một số chuyện."

"Ý em là?" Triều Tân có chút do dự.

Hướng Vãn không muốn nhắc đến Triều Vọng, nên nói: "Về... người nhà của chị."

Cô sợ Triều Tân đau lòng giải thích, nên nói rất uyển chuyển.

Người nhà...

Triều Tân đổi thế, ôm đầu gối, không nói gì.

Hướng Vãn biết rồi? Chắc là vậy, em có người bạn thông thiên văn, hiểu địa lý như Tô Xướng, muốn điều tra quá khứ của cô chắc không khó.

Cũng chẳng trách, Vu Chu gọi điện cho mình.

Vậy nên, việc Hướng Vãn không thể chấp nhận, là lẽ thường tình.

Triều Tân liếm môi, cúi đầu cười khổ: "Lẽ ra em nên nói với chị sớm hơn."

"Em..."

Hướng Vãn cũng chưa suy nghĩ kỹ, nhưng cô cảm thấy mình nên bình tĩnh lại.

"Để chị nói thay em, mình đừng gặp nhau nữa."

Triều Tân nói rất dịu dàng, cuối cùng nở nụ cười, rồi thở dài trong sự im lặng của Hướng Vãn, cúp máy.
________
Bỏ Vãn Vãn đi dì Tân, Mia iu dì Tân cho 🫰🏼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro